Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HÀNG RÀO TÌNH YÊU (FREENBECKY)

Chap 1

Hello cả nhà...còn ai ở đây ko ạ?
Tòa án Bangkok
Trong không khí trang nghiêm, sự cương nghị và chuyên nghiệp của những thành viên trong hội đồng xét xử cùng đông đủ người nhà của hai bên nguyên cáo và bị cáo họ đang chờ xét xử phiên tòa...
Két...cộp...cộp...
Phòng xét xử đang yên lặng chợt nơi nào đó vang lên âm thanh mở cửa và tiếng bước chân rất khẽ khiến mọi người phải ngước lên nhìn...
Ko hẹn nhưng cùng lúc tất cả người có mặt đều đứng lên chắp tay cúi đầu chào...trước họ là vị nữ thẩm phán tuổi đời còn rất trẻ chỉ ngoài ba mươi...cô sẽ là người xét xử phiên tòa này...
Vị nữ thẩm phán đó có gương mặt thật nổi bật với những đường nét sắc sảo, ngũ quan tinh tế...có thể nói những minh tinh màn bạc cũng ao ước muốn có được nét đẹp tự nhiên đó...
Cô có gương mặt thon dài với ánh mắt long lanh, to tròn, đen lay láy được bảo vệ sau lớp kính trong suốt...Mái tóc đen gợn sóng được buộc gọn phía sau mỗi khi lên tòa, nó ko làm mất đi vẻ đẹp vốn có, ngược lại càng tôn thêm vẻ ngoài cá tính của cô. Ngoài ra cô còn được tạo hóa ban tặng cho làn da trắng hồng trơn mịn...Tổng hợp lại những nét đẹp đó lại làm cho cô gái này trở nên hoàn hảo, sắc sảo và có thể thu hút bất kì ai mỗi khi nhìn hay tiếp xúc...
Đặc biệt một điều là người được thừa hưởng những vẻ đẹp trên lại ít khi, hay nói đúng hơn là hiếm khi cười...chắc có lẽ người đó biết mình có nụ cười rất đẹp, rất quyến rũ. Nụ cười đó có thể giết chết bao con tim ngày đêm mơ mộng, ngày ngày nhớ mong.
Sau cái chắp tay cúi đầu và yên vị của nữ thẩm phán xinh đẹp động lòng người kia thì mọi người cũng thôi mơ mộng để trở về với thực tại, trở về với phiên tòa...
Phiên tòa trải qua hơn hai giờ xét xử cùng với những chứng cứ rõ ràng, cụ thể và những lặp luật sắc bén của luật sư bên nguyên cáo thì luật sư bên bị cáo đã ko còn gì để biện hộ cho thân chủ của mình...cuối cùng cũng có kết quả...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Nhìn qua một lượt mọi người trong phòng, cất giọng nghiêm nghị/...qua những chứng cứ đã được chứng minh làm rõ và luật sư bên bị cáo đã ko còn gì để biện hộ ...dựa vào điều 346 của bộ luật Thái Lan, bị cáo Kawachirit Rottana với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thành lập. Tòa phán xử bị cáo ba năm tù giam...án phạt có hiệu lực từ hôm nay...bị cáo có gì để nói ko?
Sau giây phút thú nhận tội trạng của bị cáo, sự cúi đầu buồn bả của người thân bị cáo, sự im lặng nhưng hiện lên nét vui mừng của bên nguyên cáo...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Giõng dạt tuyên bố/...bãi tòa.../đứng lên thu dọn hồ sơ đi thẳng vào trong/
Nam
Nam
Freen...Freen...chờ tao /ôm hồ sơ chạy theo/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Ko quay lại nhưng chân bước chậm hơn/...có chuyện gì?
Nam
Nam
Ko có gì...chỉ là thấy người nhà hắn tội quá. Vợ trẻ con thơ thôi.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Mở cửa đi thẳng lại ghế ngồi nhìn bạn hỏi/...vậy theo mày thì hắn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là việc nên làm sao?
Nam
Nam
Ko...ý tao ko phải vậy...nhưng mà...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Cắt ngang lời bạn/...mày muốn nói tại hoàn cảnh chứ gì? /dựa hẳn vào ghế/...
Nam
Nam
/Gật gù ko nói/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nếu cứ đỗ lỗi do hoàn cảnh như vậy thì bất cứ ai nghèo khổ, thiếu thốn cũng trở thành lừa đảo à?
Ko để cho bạn mình có cơ hội trả lời nên tiếp tục lên tiếng...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ko phải ngày đầu chúng ta làm luật sư...và đây cũng ko phải lần đầu tao làm thẩm phán, nên những vụ như thế này tao nghĩ mày nên hiểu rõ...ai làm sai, phạm pháp thì phải chịu hình phạt thích đáng...có như vậy xã hội mới công bằng.
Nam
Nam
Tao biết...luật sư Freen Sarocha Chankimha đây đã làm thẩm phán nửa chục năm rồi và chưa từng xử sai hay lầm vụ nào cả...có phải như vậy ko?/dài giọng/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Liếc mắt nhìn bạn/...được rồi...tao cũng biết bản thân rất giỏi vậy nên ko cần người PR đâu.
Nam
Nam
Đồ tự luyến...bởi vậy nói sao tới giờ vẫn ế nhăn răng /bĩu môi/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Chống hai tay dưới cằm chậm rãi nói từng từ/...Kệ...tao...cảm...ơn...luật... sư... Nam Orntara Poonsak ... quan... tâm.
Nam
Nam
Ối...ai thèm quan tâm người khó ưa như mày...thời gian đó để tao hẹn hò còn có nghĩa hơn.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ùm...vậy cũng tốt /gật gù/...nhưng trước khi hẹn hò mày nên trở về công ty xử lý hết đống hồ sơ đã hẹn với khách hàng đi há /miệng hơi nhếch lên/
Nam
Nam
Dạ thưa thẩm phán Sarocha Chankimha em biết rồi ạ /khoanh tay cúi đầu nói/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Môi hơi cong lên đứng dậy xoa đầu bạn/...ngoan lắm...vậy mau đi đi.
Nam
Nam
Ối...đáng ghét...bộ cười cái chết hay sao á? mày bị lời nguyền à?/cằn nhằn/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Thở dài lắc đầu tiếp tục cúi xuống như muốn kết thúc câu chuyện/
Công việc của cô là thế, làm thẩm phán làm chủ những phiên tòa...rảnh cô sẽ đến công ty luật do mình cùng nhóm bạn làm chủ...cứ thế từ ngày này đến ngày nọ cứ theo một vòng lặp...
Một tuần sau sân bay Bangkok...
Sân bay cuối tuần rất đông, số lượt đi và về ko đếm xuể...trong đó có một cô gái có ngoại hình còn đẹp hơn cả người mẫu, trên gương mặt tựa như hình trái tim là những nét đẹp được pha lẫn giữa âu và á, làn da trắng hồng rạng rỡ... một tay kéo vali, một tay nghe điện thoại...trên mặt là cặp kính râm to che khuất gần nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra sống mũi cao vút thẳng tấp, đôi môi hồng luôn chúm chím mỉm cười, hai bên gò má căng mịn như được tô điểm thêm bởi hai lúm đồng tiền xinh xắn, mái tóc nâu đen được buộc cao một cách hờ hửng phía sau tạo nên nét đẹp lả lơi quyến rũ ko kém phần năng động, trẻ trung...
Vừa đi vừa nghe điện thoại nên người con gái đó ko hay phía sau có rất nhiều cặp mắt đang chiếu vào mình với nhiều ý nghĩ tốt xấu đan xen...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Miệng cười vui vẻ mắt nhìn xung quanh/...dạ em vừa ra cổng đây...anh đang ở đâu vậy?
Noey
Noey
Becky...bên này /vẫy tay gọi lớn/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ah...anh Noey đẹp trai của em /cười chạy nhanh lại/
Do nàng gọi khá lớn nên ai cũng chú ý nhìn hai người...
Noey
Noey
/Ngại nhưng cũng dang hai tay ôm chầm lấy nàng/...nhớ em quá đi mất.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Em cũng nhớ anh rất rất nhiều /nháy mắt tinh nghịch/
Noey
Noey
Mèo con...vẫn tinh nghịch như lúc nhỏ cứ gọi là anh à? /xỉ trán nàng/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Thì em vẫn là em gái của anh Noey đẹp trai mà...em cứ thích gọi là anh thôi /cười ôm lấy tay anh/
Noey
Noey
Được rồi sợ em quá đi mất...ngồi máy bay lâu chắc mệt rồi phải ko? ...mau về thôi / kéo vali từ tay nàng/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Noey anh đã chuẩn bị theo yêu cầu của em chưa vậy? /vừa mở cửa xe vừa hỏi/
Noey
Noey
/Ngồi vào xe/...đã xong...mọi thứ đều theo ý em...ngoài trung tâm thành phố, rộng rãi, thoáng mát, có sân, có vườn...rất ok.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Cười vui vẻ/...cảm ơn anh đẹp trai của em...bởi vậy anh là số một /giơ ngón tay cái/
Noey
Noey
/Cười/...ai biểu anh chỉ có mình em là em gái chứ hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Được rồi để đáp lại lòng tốt của anh, em sẽ làm mai cô bạn thân của em bên Anh cho anh chịu ko? bảo đảm anh sẽ vừa ý cho coi /phấn khích nói/
Noey
Noey
Thôi cho anh xin đi...anh chỉ thích phụ nữ Thái.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Xí.../trề môi/...bộ em ko phải gái tây à? vậy là anh đang chê em sao?
Noey
Noey
Ối...ko phải vậy đâu.../nhéo má nàng/...đừng bí xị như vậy sẽ xấu lắm đó...ko phải em cũng có phân nửa là người Thái sao hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Nói tóm lại là anh ko cần em giới thiệu bạn em cho anh chứ gì?
Noey
Noey
Ùm.../gật đầu/...tạm thời anh chưa nghĩ tới chuyện đó.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Aw...hơn ba mươi tuổi rồi còn gì, bộ anh định tôn thờ chủ nghĩa độc thân à?
Noey
Noey
/Cười/...cũng ko hẳn là như vậy...đợi thời gian thích hợp đã.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Cười lém lỉnh/...nói vậy là anh đã có người trong mộng rồi phải ko?
Noey
Noey
Từ từ em sẽ biết...à giờ em muốn về nhà cô dượng hay nhà mới của em đây hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/tắt hẳn nụ cười/...anh chở em về nhà riêng đi.
Noey
Noey
Em ko định về gặp bố mẹ sao? cũng đã lâu rồi em ko gặp họ.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Nhìn ra ngoài cất giọng buồn buồn/...chắc gì họ đã nhớ và muốn gặp em chứ?
Noey
Noey
Ùm...để anh đưa em đến nhà mới. Bảo đảm em sẽ thích.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Nhìn anh/...Noey anh ko được nói chuyện em về Thái làm việc nha...em ko muốn họ biết.
Noey
Noey
Nhưng còn ông bà ngoại thì sao? họ rất lo cho em.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Chạnh lòng/...em sẽ đi thăm ông bà nhưng ko phải lúc này.
Noey
Noey
/Thở dài im lặng lái xe/
Noey luôn lo lắng và quan tâm cho đứa em họ mà từ nhỏ mình luôn thương yêu xem như em ruột. Từ nhỏ đứa em này đã thiếu đi tình yêu thương, sự lo lắng của bố mẹ...vốn dĩ nhà họ Armstrong nổi tiếng trọng nam khinh nữ, nên bao nhiều tình yêu thương, bao nhiêu điều tốt đẹp đều giành cho đứa con trai duy nhất là Richie Armstrong, còn đứa con gái tên Becky Rebecca Armstrong chỉ là một chiếc bóng mờ trong mắt họ mặc cho có tốt, nổ lực cỡ nào vẫn ko được để tâm
Khi Becky được mười hai tuổi, Richie được mười lăm tuổi...lúc đó chỉ vì sự ham chơi vô tư của mình Becky đã vô tình làm Richie bị té từ cầu thang xuống khiến cột sống của anh trai mình bị chấn thương nặng, bác sĩ chẩn đoán có thể sẽ ngồi xe lăn vĩnh viễn...từ đó cô bé mười hai tuổi đã bị bố mẹ lẫn ông bà Armstrong ghét bỏ, đưa sang Anh lấy cớ với báo chí là cho con gái đi du học...mặc dù ông bà ngoại và Richie nhiều lần can ngăn...
Mãi lo suy nghĩ xém chút Noey đã chạy khỏi nhà mới của em gái...
Két...tiếng xe thắng gấp...
Do ko đề phòng nên cả người Becky bị chúi về phía trước trán đập vào xe đau điếng...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ối...cái trán của tôi.../nhăn nhó ôm trán, miệng trách móc/...Noey...anh mới biết lái xe sao hả? tiêu cái trán cao hiểu rộng của em rồi.
Noey
Noey
Ôi....anh xin lỗi Becky...em ko sao chứ? mau đưa anh coi?/chòm qua xem xét/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
U một cục như bánh cam rồi nè...mà khi ko sao anh thắng gấp vậy hả?/nhăn nhó/
Noey
Noey
/Cười/...À...anh quên lỡ chạy huốt nhà em thôi /cho xe de lại/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Có phải anh đang nhớ người yêu ko hả?
Noey
Noey
Aw...ko có...chỉ là chưa quen chỗ này thôi /cười giả lả/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Anh đó...mai mốt làm gì nhớ tập trung cho tốt vào...nhất là lúc chở em gái xinh đẹp của anh đó.
Noey
Noey
Aw...có cần tự luyến vậy ko?/bước xuống mở cửa xe cho nàng/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Vừa bước xuống vừa nói/...ko phải tự luyến mà đó là sự thật.
Noey
Noey
Ok...ok.../giơ tay đầu hàng/...thật ko nói lại miệng lưỡi luật sư của em.
Trước mắt Becky là căn nhà phố hai tầng, được thiết kế nhỏ gọn nhưng ko kém phần hiện đại...xung quanh được bao bọc bằng nhiều cây xanh và hoa các loại, rất thoáng mát...phía sau nhà còn có một khoảng sân nhỏ giáp với nhà hàng xóm có thể tận dụng làm một khu vườn hóng mát hoặc trồng thêm một số loại hoa...
Sau khi tham quan khắp căn nhà Becky rất nhanh đã cảm thấy thích nơi này...nàng hy vọng từ đây về sau nơi đây sẽ là nơi để nàng nghỉ ngơi, thư giãn, nơi cất giữ những kỉ niệm buồn vui của chuyến trở về lần này.

Chap 2

Vài ngày sau...
Hôm nay Becky diện cho mình bộ váy công sở rất đẹp, rất hợp thời trang. Ngày đầu đến nhận việc nàng muốn tạo ấn tượng tốt trong mắt mọi người nên đặc biệt chăm chút bản thân hơn mọi khi...
Trước lúc ra khỏi nhà nàng ko quên gọi điện cho một người...
Cùng lúc đó...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Vừa lái xe vừa trả lời điện thoại qua tai nghe/...được rồi em cứ đến đó bảo là người quen của chị, được chị giới thiệu đến là người ta sẽ nhận em thôi...chị có việc cần xử lý nên ko đi cùng em được.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Mỉm cười nói/...ok...em sẽ tự mình đến đó chị có việc cứ đi đi, ko cần đến đón em đâu.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ok...gặp em sau há...bye bye...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ok...bye bye chị đẹp trai của em.../cười tắt điện thoại tay vẫy taxi đậu gần đó/
Ko lâu sau xe dừng trước một tòa cao tầng trong đó có rất nhiều công ty lớn nhỏ và công ty luật FAB chính là nơi Becky sẽ đến làm việc với vai trò là luật sư...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Hít thở sâu trước khi đẩy cửa bước vào, môi cười thật tươi bước đi tự tin đến quầy tiếp tân/...Dạ em là Rebecca Patricia Armstrong đến đây nhận việc ạ /đặt hồ sơ lên bàn/
Nhân viên
Nhân viên
/Nhìn hồ sơ rồi lại nhìn nàng cười/...em là luật sư Armstrong tốt nghiệp bên Anh và còn là bạn gái của luật sư Nop phải ko?
Ko muốn giải thích nhiều mất thời gian nên chỉ cười nói...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Dạ phải ạ, em tốt nghiệp ở Anh.
Nhân viên
Nhân viên
Công nhận Nop có mắt nhìn ghê á...nhìn em đẹp quá trời /cười nói/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
À...dạ.../gật đầu cười ngại/
Nhân viên
Nhân viên
Nhìn em trẻ đẹp như vầy ko ai tin em là luật sư giỏi đâu.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ơ.../Hơi nhíu mày/...chị nói vậy là sao ạ? em thật sự là đến theo lời mời của công ty mà.
Nhân viên
Nhân viên
À...ko...ko... ý chị ko phải như vậy.../xua tay/...chỉ là do em trẻ quá nên chị bất ngờ thôi. Hihi..em mà vào đây làm chắc có người phải giữ của lắm đây...hihi
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Cười muốn kết thúc câu chuyện nên nhìn quanh hỏi/...giờ em phải đi đâu nữa ạ?
Nhân viên
Nhân viên
À...em lên lầu quẹo trái vào phòng nhân sự gửi hồ sơ nha...sẽ có người hướng dẫn cho em /trả lại hồ sơ cho nàng/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Vâng...cảm ơn chị nhiều ạ /tay cầm hồ sơ đi thẳng lên lầu/
Becky vừa đi khuất ở cầu thang...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Noi...người được tôi giới thiệu đã đến nhận việc chưa?
Nhân viên
Nhân viên
Dạ rồi...em ấy dễ thương lắm ạ /cười nói/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ok...làm việc tiếp đi /đi thẳng lên lầu/
Đến trưa đang tập trung xem tài liệu bên ngoài có tiếng gõ cửa nhưng chưa kịp lên tiếng thì người đó đã lao vào phòng làm việc của cô như một cơn lốc kèm theo nụ cười và giọng nói như nổi ám ảnh của cô...
Nam
Nam
Ê...Freen mày hay gì ko?/hỏi lớn/
Quá quen với những lần như vậy nên cô tỏ ra dửng dưng ko quan tâm người trước mặt, tiếp tục với hồ sơ trước mặt...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Có.
Nam
Nam
Mày biết rồi hả? sao nay mày nhanh vậy?/kéo ghế ngồi xuống/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nhưng ko bằng mày /tay vẫn lật từng trang tài liệu/
Nam
Nam
Ê...Freen...mày tôn trọng tao chút được ko? bộ tao ko đẹp bằng đống hồ sơ đó sao?/mặt bí xị/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Nén cười ngước lên nói/...dạ em xin lỗi chị hai nhỏ, chị có gì cần dạy bảo ạ.
Nam
Nam
/Cười chúm chím/...thì ra mày vẫn còn nhớ tao là ai...nhìn cách hành xử của mày người ngoài cứ nghĩ tao là osin của mày.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Bộ ko phải sao?
Nam
Nam
Ối...nhưng dù gì trong nhà tao vẫn lớn hơn mày mà, phải ko cô ba?/nhướng mày/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ừ...rồi lao vào phòng tao như vậy chỉ muốn nhắc tao mày là ai à?
Nam
Nam
Ối....xém chút quên chuyện chính luôn /kéo ghế ngồi xuống vẻ mặt nhiều chuyện/...mày biết gì ko?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Thở dài bất lực/...biết...
Nam
Nam
Rồi mày thấy sao hả?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Phiền...
Nam
Nam
Hả? /nhăn mặt há miệng/...cái gì mà phiền?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Thì tao đang phải xử lý hồ sơ gấp cho khách hàng, thì có một con gì đó, mà ko phải giống như thùng phuy lăn vào phòng tao hơn cả lốc xoáy...đã vậy còn nói chuyện ko đầu ko đuôi thử hỏi ko gọi là phiền thì là gì? /khoanh tay nhìn bạn/
Nam
Nam
Trời đánh mày đi...đồ khó ưa...đã vậy tao về ko thèm nói với mày /mặt giận đứng dậy định ra ngoài/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Lắc đầu đứng dậy đi nhanh qua kéo tay bạn/...ok...ok...bình thường đã xấu rồi, giận càng xấu hơn.
Nam
Nam
Hứ...kệ tao /quay chỗ khác/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Cười/...được rồi vậy tao xin lỗi chị hai nhỏ nha.
Nam
Nam
Hỗn hả?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nè đừng được nước làm tới nha.
Nam
Nam
Được vậy tao về...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ok...ok...dạ em xin lỗi chị hai nhỏ ạ /khoanh tay cúi đầu/
Nam
Nam
/Cười khoái chí/...ừm...vậy còn coi được.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Rồi có gì muốn nói?/bỏ qua sofa/
Nam
Nam
Ủa ko phải mày biết rồi sao?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Vừa uống trà vừa nói/...um...biết gì?
Nam
Nam
Aw...vậy sao khi nãy tao hỏi mày nói biết.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Khi nào?
Nam
Nam
Ối...tức chết với mày /dậm chân/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ê...dừng...dừng lại...sập cả tòa nhà này bây giờ.
Nam
Nam
Đáng ghét...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Mày luôn hỏi tao biết ko...mà biết chuyện gì mới được chứ?
Nam
Nam
Vậy mà làm mặt như biết rồi.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Trêu mày thôi...được rồi mau tác nghiệp đi...tao nghe đây /ra vẻ sẵn sàng/
Nam
Nam
Tác nghiệp gì?/Lơ ngơ nhìn cô/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Thì tác nghiệp nhiều chuyện chứ gì nữa.
Nam
Nam
/Liếc cô có nửa con mắt/...làm như tao nhiều chuyện lắm ko bằng.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ko nhiều chuyện nhưng mày đứng nhì ko ai giành nhất đâu...mày còn hơn cả CCTV.
Nam
Nam
Trời ơi.../chắp tay khấn/...con là Nam Orntara Poonsak cầu cho Freen Sarocha Chankimha mắc lời nguyền ế, ở ko tới già ko còn cọng tóc...ko có con ma nào thèm ngó...a di đà phật.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Dửng dưng nhìn bạn/...cảm ơn mày đã cầu nguyện cho tao...tao mà có ế là làm bà cô bên chồng ám mày suốt đời, lúc đó xem ai khổ hơn ai.
Nam
Nam
Mày nói thiệt hả?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ùm.../nhướng nhướng mắt/
Nam
Nam
/Có vẻ nghĩ ngợi/...được...vậy tao cũng ráng xem lúc đó tao hành mày hay mày hành tao.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Vào đây chỉ để tào lao vậy thôi à?
Nam
Nam
Chị mày ko rảnh đâu nhé...chỉ là đem hồ sơ của phòng nhân sự gửi qua cho mày thôi.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Được rồi rảnh tao sẽ xem.
Nam
Nam
Ê...mà tao nghe nói cô bé gì đó bạn của Nop xinh lắm nha...chắc là bạn gái của nó nên mới nhiệt tình như vậy
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Thờ ơ lướt điện thoại/...vậy sao? muốn biết thì đi mà hỏi.
Nam
Nam
Ko phải mày là người nhận em ấy sao?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nop điện thoại cho tao bảo là bạn học gì đó...lại có thành tích tốt ở Anh nên tao nhận thôi...ngoài ra tao ko biết gì hết.
Nam
Nam
/Vỗ trán/...ối trời...từ khi nào mày nhận nhân viên kiểu này hả?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Tay vẫn ko ngừng lướt điện thoại/...Nop là cháu trai duy nhất của nhà Chankimha, xưa nay ít khi lên tiếng nhờ hay xin bất cứ thứ gì từ tao...giờ chỉ có chuyện như vậy chẳng lẻ tao lại ko đồng ý.
Nam
Nam
Nhưng ít ra mày cũng phải xem qua hồ sơ của người đó chứ?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Bộ mày có vấn đề gì sao? hay là cô bé đó ko tốt?
Nam
Nam
Ko phải...rất đẹp rất xinh nữa là khác...vậy nên tao mới hỏi mày xem có phải là người yêu của Nop ko?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Vậy sao mày ko hỏi thẳng Nop? ko phải hai người chung nhà sao?/Đi lại ngồi xuống bàn làm việc/
Nam
Nam
Ok...hỏi mày cũng như ko hỏi...tao sẽ hỏi Nop vậy...à mà quên nữa...vậy có cần thử việc ko?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Mày nghĩ xem?/mặt cúi xuống/
Nam
Nam
Ờ...thì...qui định công ty là thử việc ba tháng...nhưng mà cô bé ấy tốt nghiệp loại giỏi ở Anh với lại nghe nói cũng có kinh nghiệm trong nhiều vụ kiện lớn ở bên đó.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Nhún vai nói/...giỏi thì sao? giỏi cũng phải làm theo qui định...xưa nay mày biết cách làm việc của tao rồi đó.
Nam
Nam
Ừ...cách làm việc cứng nhắc, khó khăn với cả cháu dâu của mình...có hay ho gì đâu mà nói /Mắt liếc cô/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Cháu dâu? của tao sao? /nhíu mày tay chỉ vào mình/
Nam
Nam
Ừ...chứ của ai? ko lẻ của tao? của tao là con dâu chứ ko phải cháu dâu à.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ừa...ừa...con dâu...ham lắm...vậy sao ko biết đẻ với người ta...
Nam
Nam
Ok...ok...bởi vậy ta nói...phụ nữ ế lâu năm thường hay khó khăn lẫn khó ưa như vậy...và mày là một trong số đó.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ok...cảm ơn quá khen...giờ ra ngoài cho tao làm việc được chưa?
Nam
Nam
Ok...khỏi đuổi...hở cái làm việc, làm việc, bởi vậy ế tới giờ...sắp thành bà cô già rồi đó /vừa đứng dậy vừa nói/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nam...chắc mày muốn đổi việc mới phải ko? hay muốn về nhà làm vợ hiền dâu thảo hả?/lớn tiếng/
Nam
Nam
Tao chỉ nói sự thật thôi /nói mà ko quay lại/
Chợt quay lại...
Nam
Nam
À...xém chút quên...em vợ...à mà ko...cô bé mày nói đã được làm quen công việc rồi đó....Chắc còn luyến tiếc hả?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Cảm ơn mày /Khoát tay/
Sau khi Nam đi khỏi cô ngồi thừ ra đó trong đầu nhớ lại chuyện của nhiều năm về trước...
Một ngày làm việc trôi qua rất nhanh...sau giờ tan sở Nop hẹn Becky đi ăn, đi uống để ăn mừng nàng trở về và nhận việc mới, nhưng vì chưa quen nên nàng đành từ chối bắt xe đi thẳng về nhà...
Với nàng ko gì thoải mái hơn việc ở nhà nghỉ ngơi thư giãn và chơi cùng con trai cưng của mình...vì thế khi có ý định về Thái làm việc Becky cũng quyết định mang nó theo...nó là món quà bất ngờ của Noey tặng nàng vào sinh nhật năm ngoái khi anh qua Anh thăm nàng...
Hơn mười năm bị đưa sang Anh chỉ có Noey là người quan tâm, lo lắng và cũng là người duy nhất bỏ thời gian bay sang đó thăm nàng...còn bà Armstrong tuy cũng thương nàng nhưng cũng ko qua nổi định kiến trọng nam khinh nữ nên cũng đành bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt nơi xứ người...
Vừa mở cửa vào nhà liền có cục bông giống như cục thịt đen thui chạy lon ton dưới chân mừng rỡ, miệng với chiếc lưỡi hồng lúc nào cũng thè ra ngoài ko ngừng phát ra âm thanh ẳng ẳng, đuôi cục ngủn cũng ngoắc qua ngoắc lại trông rất đáng yêu...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ối...Bonbon...có nhớ mami ko hả? mami rất nhớ con đó /để túi xách lên sofa cúi người nhấc bổng cục thịt trên vuốt ve bộ lông óng mượt/
Đáp lại là sự vui mừng, những cái liếm khắp gương mặt xinh đẹp của nàng...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ối...Bonbon từ từ đã...mami biết con ở nhà buồn lắm phải ko? cuối tuần sẽ dẫn con ra ngoài dạo nha...haha /cười vui vẻ mặt né qua né lại/...con xem mặt mami ướt hết rồi nè...
Ko dừng lại Bonbon còn tiếp tục liếm nhanh hơn...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ôi...được...rồi...con trai ngoan ở đây chơi nha, mami đi tắm cái đã...cả ngày nay mami rất mệt đó.../xoa nhẹ đầu nó miệng mỉm cười lấy túi xách đi thẳng lên lầu/
Phía sân sau nhà Becky giáp với nhà hàng xóm...hai nhà cách nhau chỉ có cái hàng rào bằng gỗ cao quá nửa người...lúc này nhà đó cũng đã sáng đèn, cửa sau rộng mở, khoản sân nhỏ được trang trí bằng những chậu hoa lớn nhỏ nhìn rất thoáng mát...giữa sân là chiếc bàn cafe nhỏ xinh xắn có bóng dáng của người con gái trưởng thành đang chăm chú vào bức tranh dang dở của mình...
Vẽ tranh là sở thích sau giờ làm việc của cô...cô vẽ ko đẹp nhưng những bức tranh cô vẽ đều thể hiện được cái hồn của nó, quan trọng hơn là mỗi khi vẽ cô luôn đặt tình cảm, niềm vui, nỗi buồn của mình vào đó...
Với cô việc ra ngoài ăn uống, ngồi lê la quán này qua quán nọ là việc làm nhàm chán, phí thời gian vậy nên cô luôn tự tạo niềm vui ở nhà cho mình mặc cho người nhà hay nhóm bạn luôn than phiền về sở thích ko giống ai của cô...

Chap 3

Đang tập trung vào những nét vẻ của bức tranh sơn thủy cô ko hay phía rào bên cạnh có đôi mắt tròn xoe đang hiếu kì nhìn cô như quan sát...cho đến khi...
Gấu...gấu...gấu...tiếng sủa inh ỏi...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Oái.../giật bắn người đánh rơi luôn cây cọ trên tay/
Gấu...gấu...gấu...ko có dấu hiệu dừng lại...
Cúi người nhặt lại cây cọ quay qua nhìn chú cún con trước mặt...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ở đâu ra vậy? sao lại đen thui như cục than thế này?/miệng hơi cong/
Gấu...gấu....ko ngừng sủa...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nè.../bước lại gần hơn hai tay chống hông/...sao lại sủa tao dữ vậy hả?...tao nhớ là chưa từng ăn thịt hay ức hiếp loài của mày mà.
Chó con ngơ ngác mắt tròn xoe nhìn cô, dường như hiểu được lời cô nói nên đã ngừng sủa, thay vào đó là những tiếng ẳng ẳng kèm theo gương mặt lúc nào cũng như đang nhăn nhó cùng với chiếc lưỡi thè ra ngoài như đang nhát ma người đối diện...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ok...ok...mày ko cần trưng bộ mặt đó ra đâu ....tao ko phiền mày nghỉ ngơi nữa là được chứ gì...bye bye mày nha tao vào nhà đây /vẫy tay với nó/...thật là phiền mà...muốn yên tĩnh vẽ tranh cũng ko được nữa.
Nói rồi cô nhanh tay gom hết dụng cụ vẽ vào trong bỏ lại cặp mắt tròn xoe đang dõi theo phía sau...
Cô đi khuất không gian cũng yên ắng trở lại...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Bonbon sao con sủa dữ vậy hả? tắm cũng ko yên với con nữa /trên đầu còn quấn khăn đi ra ẳm nó trên tay/
Ẳng...ẳng...đó là âm thanh của cún con lúc này, dường như nó muốn nói gì đó với mami của mình...
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó Becky đã ở đây được hai tuần, xung quanh đây hai bên đều có nhà nhưng đa phần là mọi người đều đi làm đến tối mới trở về nên ko ai gặp ai...còn về phần nhà giáp với sân sau nhà mình, Becky thấy có sáng đèn nhưng chưa biết chủ nhân của nó là ai, là nam hay nữ và là người như thế nào...Từ nhỏ Becky vốn là người hướng nội, kể từ sau vụ việc năm đó nàng càng khép kín mình hơn nên cũng ko muốn giao tiếp với ai, vì thế cũng mặc kệ, ko nghĩ tới chuyện gõ cửa làm quen...
Liên tiếp mấy ngày sau đó mỗi khi cô ra sân sau hóng mát hay tưới cây đều thấy bóng dáng chạy lon ton của cục than nhà bên cạnh...cô ko biết tên của nó là gì, chỉ thấy một màu đen thui nên đành gọi là cục than...
Hôm nay cũng vậy...sau khi ăn tối cô mở cửa ra ngoài cùng với ly cafe trên tay...mắt vô tình nhìn sang cửa nhà đối diện...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Kéo ghế ngồi xuống/...hôm nay thật yên tĩnh, cuối cùng cũng được thư giãn rồi /nhấp ngụm cafe/
Nhắm mắt tận hưởng vị ngọt đắng của ly cafe...nhưng đến ngụm tiếp theo...
Gấu...gấu...gấu...tiếng sủa gắt gao bất ngờ vang lên sau lưng cô...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Oái.../giật mình làm văng cafe ra ngoài/...lại là mày? sao lúc nào mày cũng xuất hiện bất thình lình vậy hả?/vừa lau cafe vừa nói/
Bên này cún con vẫn sủa ko ngừng...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ok...ok...được rồi...mày muốn ăn gì ko? để cho tao yên ổn uống hết ly cafe được ko?
Tiếng sủa đã ko còn thay vào đó là âm thanh ẳng ẳng...đuôi ngoắc qua ngoắc lại như đồng ý...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Miệng hơi nhếch lên/...cũng biết điều đó chứ...được nếu vậy tao sẽ thưởng cho mày.
Một lúc sau cô trở ra với viên socola trên tay...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Này cục than có muốn ăn ko hả?/đi lại gần hàng rào/
Bonbon
Bonbon
Gấu...gấu.../vừa sủa vừa ngoắc đuôi/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Nhẹ cười/...Ngoan...ăn rồi nhớ im lặng cho tao nghỉ ngơi biết ko hả?/ngồi xuống đưa tay qua rào/
Bonbon
Bonbon
/Vừa ăn vừa liếm nhẹ vào tay cô/
Cảm giác nhột nhạt làm cô thích thú, tâm trạng vì thế cũng vui hơn...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Đưa tay còn lại xoa nhẹ đầu cún con nhẹ cất giọng/...từ từ nào, tao còn nhiều lắm...có muốn ăn nữa ko hả?
Dường như ăn chưa đã nên cún con vẫn còn luyến tiếc liếm tay cô, đuôi vẫy vẫy như muốn xin thêm nữa...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Cười/...được rồi...đợi tao ở đây, rất nhanh sẽ có thêm cho mày /đi nhanh vào nhà/
Bình thường cô cũng rất thích chó, nhiều lần cũng muốn kiếm một bé về nuôi nhưng vì công việc rất bận sợ ko chăm sóc tốt cho chúng nên đành bỏ qua một bên...cũng ko biết sao khi thấy chú cún của nhà hàng xóm cô lại thấy thích và muốn chơi với nó nhiều hơn...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Bonbon sao con lại ra đây nữa rồi? có phải muốn đi dạo ko?/trên người là áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt đọng lại nơi cổ/
Bonbon
Bonbon
Ẳng...ẳng.../đầu vẫn hướng về cửa đối diện/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Bonbon con ăn bậy gì vậy hả? mau đưa mami kiểm tra xem /tay vạch miệng con trai/
Bonbon
Bonbon
/Liếm nhẹ tay nàng/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Socola? Bon ở đâu ra vậy hả? mami đã bảo con ko được ăn đồ ngọt mà /mặt khó chịu/
Nhìn thấy nét ko vui lẫn giọng điệu khó chịu của nàng...Bonbon ko dám lên tiếng chỉ ra sức ko ngừng liếm nhẹ tay nàng như năn nỉ nịnh nọt...
Ẳm Bonbon trong tay mắt nhìn quanh như tìm kiếm xem số kẹo này từ đâu ra...chợt cửa nhà đối diện lần nữa lại mở ra...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chó con mày xem tao đem rất nhiều socola cho mày nè...mau qua ăn thôi /ko để ý có cặp mắt sắc như dao đang nhìn mình/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Nhìn cô ko chớp mắt/..."ở đâu ra mà đẹp dữ vậy trời...tuy có hơi già một chút".
Nếu lúc nãy Becky choáng ngợp trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của cô... thì với cô lúc này cũng đang chết đứng với sắc đẹp hằng nga té ghế của nàng...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Mắt ko thể mở to hơn nữa/..."thiên thần gãy cánh té xuống đây sao?"
Ầm...ầm...đùng...đùng....đó là âm thanh vang lên lúc này kèm theo vài tia lửa điện...
Bonbon
Bonbon
/Nhìn qua nhìn lại/..."mami với chị xinh đẹp bị sét đánh trúng rồi sao?"
Đợi mãi ko thấy động tĩnh, hai con người kia vẫn còn đang lạc trong mắt nhau...
Bonbon
Bonbon
"Gấu...gấu...gấu...mami Bon muốn ăn socola...người mau thả con ra đi"/vùng vẫy khỏi tay nàng/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ối...Bonbon /hốt hoảng ôm nó lại/
Bonbon
Bonbon
/Vuột khỏi tay nàng cố chui qua hàng rào/...ẳng...ẳng...
Xưa nay Bonbon rất sợ người lạ...nhưng hôm nay lại cố tìm cách tiếp cận cô, điều này làm nàng lấy làm lạ...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Bonbon con đang làm gì vậy hả? mau quay lại với mami đi /ôm nó lại/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Ngồi xuống đưa tay đút cho nó ăn/...nè...có phải mày muốn ăn nữa phải ko? từ từ thôi nào.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Nhìn cảnh tượng trước mắt mày chợt nhíu lại/...Ko được Bonbon...con ko được ăn những thứ đó /rất nhanh đã bồng nó trên tay/...thì ra người cho nó ăn những thứ này là chị.
Bonbon
Bonbon
Ẳng...ẳng..."mami buông Bon ra"...ẳng ẳng /ko ngừng giãy giụa/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Bon...ko được...con ko được ăn nhiều đồ ngọt, nó ko tốt cho con /mắt liếc cô/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Thở mạnh ra ko hài lòng nói/...ăn chút sẽ ko sao đâu...huống chi đây là socola ít béo.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Cũng ko được...khi nãy chị đã cho nó ăn bao nhiêu rồi hả? ăn nhiều sẽ ko tốt...ai mượn chị vậy chứ?/khó chịu/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Cô bé xem nó vẫn còn muốn ăn kìa.
Bonbon
Bonbon
Ẳng...ẳng..."đúng đó mami Bon còn muốn ăn mà...socola rất ngon đó" /liếm nhanh tay nàng/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ko được...Bonbon ko ngoan mami sẽ đánh đòn đó...cấm ko cho ra ngoài luôn.../Ko thiện cảm nhìn cô/...còn chị nữa đừng tùy tiện cho vật cưng của người khác ăn như vậy nữa...có muốn thì tự mà nuôi lấy đi.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Hơ...chút socola thôi có cần làm quá lên ko? bé nuôi nó mà ko cho ăn như vậy mà coi được à? thà đừng nuôi.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ê...tôi nuôi sao thì kệ tôi, ko liên quan đến chị...bộ chị mắc nói lắm à? đã vậy còn bé này bé nọ.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Được vậy tôi cũng nói cho bé biết...nuôi mà ko chăm sóc tốt cho nó thì bé đã vi phạm luật ngược đãi động vật rồi đó. Còn nữa chắc chắn tôi lớn tuổi hơn bé nên gọi vậy ko gì là sai.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Haha.../cười thích thú vỗ ngực nói/...chị muốn nói luật chứ gì?...vậy để bổn cô nương đây nói cho mà biết nhé.
Nhìn thái độ tự tin cùng nét mặt ko mấy là dễ thương của người trước mặt khiến cô cảm thấy vui vui muốn trêu một chút nên làm mặt thích thú nghe nàng nói...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Tôi là mami của Bonbon...luôn chăm sóc, yêu thương và mong muốn mọi thứ tốt đẹp cho nó, việc ko cho đồ ngọt là vì nó vẫn chưa thích nghi được với môi trường ở đây...chị ko biết gì thì mau im miệng lại và mau đi qua bên kia uống hết ly cafe đen còn hơn BonBon của tôi đi /mắt hướng về ly cafe của cô/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Aw...hơi dài dữ...chắc bé là ca sĩ hay nhà diễn thuyết gì đó phải ko? /Cười cười nói/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Tôi làm gì ko cần chị quan tâm /hất mặt/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ai rảnh quan tâm bé làm gì...chỉ sợ mẹ con bé làm phiền thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của tôi thôi /khoanh tay nói/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Trề môi/...xía...làm như bận rộn lắm ko bằng...mà tôi đây cũng ko rảnh để làm phiền.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ai nói chứ?...đã phiền rồi còn gì...và ko chỉ một lần.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ý chị muốn nói gì hả? Tôi phiền chị khi nào? Nếu nhớ ko lầm thì đây là lần đầu tôi gặp người khó ưa như chị.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
/Ko nhanh ko chậm lên tiếng/...đã nhiều lần cục than trên tay bé qua đây làm phiền tôi...nếu ko muốn thì giữ cho kỉ vào đừng để nó chạy lung tung...sủa inh ỏi, phiền chết đi được.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Vênh mặt/...ai mượn chị nghe nó sủa chi?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Hơ...bé nói nghe lạ nhỉ...tôi ở đây, nó ở kia...chẳng lẻ ko nghe...mặc dù tôi cũng chẳng muốn nghe /vừa nói vừa chỉ/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Thì chị đừng có ra đây...cứ ở yên trong nhà, như vậy ko tốt hơn sao?
Dở khóc dở cười với lý lẽ của bé hàng xóm...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Aw...đây là nhà của tôi /tay chỉ xuống sân/...sao tôi lại ko được tự do ra vào chứ? còn nữa nếu bé muốn nuôi thú cưng ở đây thì phải bảo vệ cho tốt vào...đừng để nó đi lung tung...ồn ảnh hưởng đến hàng xóm, ko khéo sẽ bị thưa ra tòa đó.
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ơ...sợ ồn thì chị đeo tai nghe vào...mắc gì lại thưa tôi chứ? người gì đâu đẹp mà hẹp hòi vô cùng /câu cuối nhỏ dần/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Cảm ơn bé quá khen /nháy mắt/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Tôi khen khi nào?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Vừa nãy...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ko hơi đâu ở đây đôi co với người hẹp hòi như chị /phất tay quay người/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nè...nhớ giữ cục than đó cho kỉ vào...ko thôi nó sẽ trở thành đặc sản của người khác đấy /nói với theo/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Chợt quay phắt lại giọng ko giấu được giận dữ/...nè...có ai nói chị vô duyên khi nào chưa hả?
Ko đợi cô trả lời liên tiếp nói như quát...
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Ko những hẹp hòi, vô duyên mà còn ác mồm, ác miệng nữa...Con người ta tên Bonbon dễ thương như vậy cứ cục than này, cục than kia...đã vậy còn đòi làm cầy bảy món nữa chứ /thở gấp/
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Bé vẫn ổn chứ? /nhăn mặt nhìn nàng/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Vẫn ko ngừng thở mạnh mặt đỏ lên vì tức/...ở gần chị ko ổn chút nào.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Từ đâu bé có món cầy bảy món vậy hả? nghe cũng hấp dẫn quá đó /nén cười/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
/Dành cho cô ánh mắt sắc hơn dao/...khi nãy chị vừa nói là gì.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ơ...tôi nói khi nào...tôi chỉ nói nó có thể trở thành đặc sản của người khác thôi mà...bé có nghĩ nhiều quá ko? hay là đang thèm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Đồ biến thái...ngay cả chó con cũng đòi ăn...chị đói lắm hả?
Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ muốn trêu người đối diện...nên bước lại gần hơn từ từ nhả ra từng chữ...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Đúng đó...mấy chục năm nay tôi ko được ăn nên giờ đói lắm...nhiều khi ăn sạch một người như bé còn được đó /mắt nhướng lên mặt gian hơn lúc nào/
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Điên khùng...ko thèm nói với người biến thái như chị...Bon mau vào nhà với mami...ở đó một hồi con chỉ còn bộ xương thôi đó.../mắt liếc cô/
Bonbon
Bonbon
/Bonbon ánh mắt luyến tiếc như chưa muốn vào vì nắm socola vẫn còn trên bàn/..."Mami Bon ko muốn vào đâu, Bon muốn ăn socola của chị xinh đẹp".
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Mày mau vào nhà đi, ko thôi một hồi có người đốt nhà tao đó...mai mốt tao sẽ cho mày ăn tiếp nha.../cúi xuống đưa tay qua xoa đầu nó/
Bonbon
Bonbon
Ẳng...ẳng.../ngoắc đuôi vui mừng/..."chị xinh đẹp nói thì phải nhớ đó nha".
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Becky Rebecca Patricia Armstrong
Bon còn ko mau vào nhà...bộ con muốn thành đặc sản của chị ta à? /Khom xuống bồng con trai lên và nhanh chân vào nhà ko quên khép cửa lại/
Cửa vừa khép lại trên môi cô cũng nở nụ cười thích thú...tâm tình ko hiểu vì sao cũng vui lên ko ít...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play