[ Hiếu Hùng ] Baby Của Trần Tổng
GTNV
Kemiu
Đây là đứa con đầu tay của mình.
Kemiu
Có j mọi người ủng hộ nha.
Kemiu
Và có sai sót j mong mọi người bỏ qua ạ.
Lê Quang Hùng
Tên là Lê Quang Hùng .
Tuổi : 22
Ca sĩ từ Thái trở về muốn có một chỗ đứng vững trãi trên làng giải trí Việt
Nghệ danh là Quang Hùng MasterD
Trần Minh Hiếu
Tên : Trần Minh Hiếu
Tuổi : 25
Hiện tại đang là chủ tịch cty giải trí HTH
Người đứng sau rất nhiều bản Hit
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương 25t
Anh trai sinh đôi của Hiếu
Vì chỉ thick con đường nghệ thuật nên hiện tại là nghệ sĩ hoạt động dưới công ty HTH
Đặng Thành An
Tên : Đặng Thành An
Tuổi : 22
Bạn thân đã xa nhau khi Hùng sang Thái
Là ca sĩ hđ dưới công ty HTH
Nghệ danh là Negav
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài 28t
Bạn của Hiếu và Dương từ nhỏ
Nghệ sĩ hoạt động dưới công ty HTH
Nghệ danh là Issac
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy 22t
Bạn thân Hùng, An
Là nghệ sĩ hoạt động dưới công ty HTH
Nghệ danh là Captain
Đặc biệt là em trai của Hiếu và Dương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
25 tuổi
Bạn Hiếu
Nghệ sĩ hoạt động dưới công ty HTH
Nghệ danh là Rhyder
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng 22r
Bạn thân Hùng, An, Duy
Là nghệ sĩ hoạt động dưới công ty HTH
Nghệ danh là Hùng Huỳnh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng 25t
Bạn Hiếu
Là nghệ sĩ hoạt động dưới công ty HTH
Nghệ danh là Hải Đăng Doo
Những nhân vật sau mình sẽ giới thiệu từ từ
Kemiu
Nếu sau này đọc truyện ko thấy hay thì góp ý cho mình nhé.
Kemiu
Mình sẽ sửa lỗi vào những bộ sau
Kemiu
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Kemiu
Bye hẹn ở chap 1 nha.
Chap 1
Kemiu
Bắt đầu vào chap 1 nha
Trời trong xanh, mây nhẹ trôi, nắng vàng hắt xuống sân bay Tân Sơn Nhất như dát một lớp mật ong lên dòng người tấp nập.
Trong đám đông đó, Lê Quang Hùng kéo vali bước ra, gương mặt cậu sáng bừng dù che nửa khuôn dưới bằng khẩu trang.
Nhưng đi kèm với nó lại là cái mác “con ghẻ quốc dân”, một cụm từ mà mỗi lần nghe lại khiến Hùng bật cười nhạt.
Lê Quang Hùng
Về thôi. Về để không phải nghe mấy lời đó nữa
Hùng tự nhủ, siết chặt quai vali.
Lê Quang Hùng
Ở Thái có cát-xê cao đến mấy, cũng không bằng được cái cảm giác được người ta thương thật lòng.
Nhà Hoàng Đức Duy vẫn như xưa, đầy sức sống, có phần lộn xộn nhưng ấm áp.
Vừa bật tivi, Duy đã ngửa mặt cười hô hố vì chương trình hài trên sóng.
Hoàng Đức Duy
Hahahahahaha
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi, thằng cha MC này khùng dễ sợ.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Duy lười nhác đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Hoàng Đức Duy
Ai mà tới giờ này dzạ—
Cánh cửa vừa mở ra, nụ cười trên môi Duy lập tức đông cứng rồi vỡ òa thành tiếng hét.
Hoàng Đức Duy
Trời đất, ba năm rồi đó!
Cả hai lao vào nhau, ôm siết như thể sợ chỉ cần buông ra sẽ biến mất.
Hùng cười khẽ, giọng cậu mềm như gió.
Lê Quang Hùng
Tao về rồi đây, bạn hiền.
Hoàng Đức Duy
Chời ơi, tưởng bây quên luôn cái thằng Duy này rồi chớ!
Hoàng Đức Duy
Vô, vô nhà lẹ đi. Tao kể chuyện này mắc cười lắm!
Tối đó, sau khi Hùng tắm rửa.
Hoàng Đức Duy
Ê, tao chạy ra mua đồ ăn xíu.
Hoàng Đức Duy
Mày ở nhà nghỉ nha.
Lê Quang Hùng
Ừ, đi đi. Tao dạo quanh chút.
Hùng chán nản ở trong nhà, nên đội nón ra ngoài đi bộ.
Gió đêm Sài Gòn thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa thoảng trong không khí.
Cậu chắp tay sau lưng, vừa đi vừa ngắm dãy biệt thự liền kề.
Đến khi ánh đèn vàng nhạt từ căn nhà bên cạnh hắt ra, Hùng khẽ sững người.
Đó là một biệt thự trắng hiện đại, tường kính phản chiếu ánh trăng.
Đẹp đến mức khiến cậu dừng lại ngắm hồi lâu.
Lê Quang Hùng
Chà, nhà ai mà sang dữ…
Đang định quay đi, bỗng cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển vọng ra từ trong.
Tiếng thở ấy không giống người ốm, mà như ai đó đang cố nén một cơn mệt rũ rượi.
Lê Quang Hùng
Ơ… trong nhà có chuyện gì sao?
Hùng bước tới, gõ cửa nhẹ.
Cậu gõ lần nữa — và cửa bỗng bật mở.
Trước mặt Hùng là một người đàn ông cao lớn, áo sơ mi trắng phanh vài cúc, tóc rối, ve áo xộc xệch.
Hơi thở người đó nồng mùi rượu, ánh mắt mệt mỏi nhưng sáng lên khi nhìn thấy Hùng.
_________________________
Chap 2
Trần Minh Hiếu
Cậu là… ai?
Lê Quang Hùng
À, em… em là hàng xóm bên cạnh.
Lê Quang Hùng
Em nghe có tiếng động nên—
Người đàn ông dựa vào khung cửa, dáng hơi loạng choạng.
Trần Minh Hiếu
Tên em là gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng.
Trần Minh Hiếu
Hùng à… tôi là Trần Minh Hiếu.
Một cơn gió thoảng qua, cuốn mùi rượu và mùi nước hoa hòa vào nhau.
Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn họ chạm nhau.
Dưới ánh đèn vàng, Hùng bỗng thấy tim mình đập lệch nhịp.
Trần Minh Hiếu đứng dựa vào khung cửa, hơi thở dồn dập.
Giọng anh khàn đi thấy rõ, đôi mắt mơ hồ như đang đấu tranh với chính mình.
Trần Minh Hiếu
Cậu… cậu giúp tôi… có được không?
Lê Quang Hùng khựng lại, hơi hoảng, giọng lắp bắp.
Lê Quang Hùng
E-Em… giúp được gì ạ?
Hiếu không nói thêm, chỉ khẽ nắm lấy cổ tay cậu, bàn tay anh ấm và mạnh đến mức khiến Hùng không kịp phản ứng.
Anh kéo Hùng vào nhà, qua hành lang sáng đèn vàng, rồi nhẹ nhàng ép cậu ngồi xuống sofa phòng khách.
Hùng ngẩng đầu định hỏi, nhưng câu nói chưa kịp bật ra thì bỗng thấy Hiếu cúi xuống.
Chưa dứt lời, đôi môi kia đã chạm lên môi cậu.
Một cái chạm bất ngờ, dịu dàng nhưng mang theo sức nặng lạ thường.
Hùng mở to mắt, tim đập thình thịch.
Đôi bàn tay Hiếu vòng ra sau lưng, kéo cậu vào vòng tay rộng, ấm áp và run rẩy.
Nụ hôn ban đầu chỉ là khẽ chạm, rồi dần sâu hơn, chậm rãi mà tha thiết.
Dưới ánh đèn vàng, mọi thứ như ngưng lại.
Cậu nghe rõ cả tiếng tim mình đập, cảm giác hơi thở anh hòa vào nhịp thở của chính mình.
Lê Quang Hùng
*Tại sao… mình không thể đẩy anh ra?*
Lê Quang Hùng
*Tại sao tim lại đập mạnh đến vậy…*
Nụ hôn kéo dài, miên man đến mức thời gian như tan biến.
Khi Hiếu buông ra, đôi mắt anh vẫn đục màu men rượu, còn Hùng thì mặt đỏ bừng, môi khẽ run.
Trần Minh Hiếu
Tôi… xin lỗi…
Hiếu khẽ nói, giọng anh khàn đặc, ánh mắt rời khỏi cậu như thể sợ mình sẽ phạm sai thêm lần nữa.
Cậu đứng bật dậy, cúi chào lúng túng, rồi chạy vụt ra ngoài.
Cửa biệt thự khép lại sau lưng, tiếng bước chân cậu vang dồn trên nền gạch, lẫn trong tiếng tim rối bời.
Vừa về đến nhà, Hùng ngã phịch xuống sofa, úp mặt vào gối.
Cả người vẫn còn nóng rực, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lê Quang Hùng
Trời ơi… cái gì vậy chứ… Mình điên rồi à?!
Cậu vừa càu nhàu vừa cắn gối, khuôn mặt đỏ hồng chẳng khác nào quả cà chín.
Đặng Thành An
HÙNGGGGGG!!!
Tiếng hét ấy kéo cậu bật dậy.
Hoàng Đức Duy bước vào, tay xách túi đồ ăn, phía sau còn có hai gương mặt quen thuộc — Đặng Thành An và Huỳnh Hoàng Hùng.
Đặng Thành An
Trời đất ơi! Ba năm rồi, cuối cùng mày cũng về!
Thành An cười toe, lao tới ôm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn tao nè, nhớ tao không?
Hoàng Hùng chen vào, cả ba đứa suýt ngã chồng lên nhau trên ghế.
Lê Quang Hùng
Aaaaa, tụi bây làm gì vậy, buông ra coi! Tao ngộp!
Hùng vừa la vừa cười, nụ cười lần đầu sau nhiều tuần mệt mỏi.
Không khí rộn ràng, tiếng cười vang khắp căn phòng. Duy vừa dọn đồ ra vừa nói lớn.
Hoàng Đức Duy
Tụi bây chuẩn bị bụng chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hôm nay có lẩu thái nha!
Hoàng Đức Duy
Hùng về từ Thái nên phải ăn món ‘quê hương thứ hai’ của nó mới đúng vibe!”
Đặng Thành An
Chuẩn luôn! Để tao cắt rau!
// xắn tay áo //
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đổ nước lẩu nha!
Còn Lê Quang Hùng, ngồi bên bàn, lặng nhìn ba người bạn chí cốt cười đùa.
Nụ cười trên môi cậu dần thật hơn, ánh mắt ấm áp trở lại.
Lê Quang Hùng
Về nhà rồi thật rồi…
Cậu khẽ nói, nụ cười nhẹ thoáng qua.
Lê Quang Hùng
Thôi kệ đi, chuyện vừa nãy… chắc chỉ là say thôi mà.
Nhưng giữa tiếng cười rộn rã ấy, Hùng vẫn không biết rằng từ căn biệt thự bên cạnh, có một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, nhìn sang ngôi nhà này với ánh mắt trầm lặng khó đoán…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play