[WeanKng] NHỮNG ĐỨA TRẺ DỊ BIỆT
CHAP 1: NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG AI MUỐN
Trại trẻ Hope không phải là nơi dành cho những đứa trẻ may mắn. Nó là nơi tập trung những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị chối bỏ, những đứa trẻ mà xã hội không muốn thừa nhận. Và trong số đó, có năm đứa trẻ đặc biệt hơn tất cả—không phải vì chúng giỏi giang hay xuất sắc, mà vì chúng quá khác biệt.
Bảo Khang, Thanh Pháp, Thành An, Quang Hùng và Hoàng Hùng—chúng không có ai thân thích, không có ký ức về cha mẹ, chỉ có những cơn ác mộng mơ hồ về những căn phòng trắng toát, những cây kim chích đau đớn, và những giọng nói vô hồn của những con người mặc áo blouse trắng.
Bọn trẻ trong trại gọi chúng là "lũ quái vật." Người lớn thì lảng tránh, thậm chí còn thì thầm với nhau rằng tốt nhất đừng nhận nuôi chúng.
Ngày nào cũng vậy, Bảo Khang bị đẩy ngã khi đi ngang qua sân chơi, Thanh Pháp bị giật mất phần ăn, Thành An bị xô ngã giữa trời mưa mà chẳng ai bận tâm. Quang Hùng và Hoàng Hùng, dù luôn dán chặt lấy nhau, cũng không tránh khỏi ánh mắt đầy ghê tởm của mọi người.
mấy đứa trong trại trẻ
A: Lũ kì dị!
mấy đứa trong trại trẻ
B:Đừng lại gần chúng!
mấy đứa trong trại trẻ
C:Nhìn mắt nó kìa! Thật đáng sợ!
Chúng chẳng hiểu vì sao mình lại bị ghét bỏ đến thế. Nhưng mỗi khi bị dồn đến đường cùng, những điều kỳ lạ lại xảy ra.
Có lần, Bảo Khang bị dồn vào góc sân, một cậu bé lớn hơn định đấm cậu. Nhưng khi cú đấm sắp chạm vào mặt, kẻ đó bỗng khựng lại, mắt trợn trừng rồi lùi xa như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng. Cậu ta la hét bỏ chạy, miệng không ngừng lắp bắp
mấy đứa trong trại trẻ
Đôi mắt đó… đôi mắt đó!!
Lần khác, Pháp Kiều bị một cô bảo mẫu tát vì trót làm đổ nước. Nhưng ngay khi bàn tay người phụ nữ chạm vào cậu, cả cánh tay bà ta tê cứng, cơ thể run rẩy như bị một dòng điện chạy qua
Những chuyện như thế cứ liên tục xảy ra. Và mỗi lần như vậy, mọi người càng xa lánh chúng hơn.
Không ai biết rằng, những đứa trẻ này không phải là "quái vật." Chúng chỉ là những sản phẩm thất bại của một thí nghiệm tàn nhẫn—những con người bị biến đổi bởi những kẻ tự xưng là "bác sĩ khoa học."
Chúng đã bị giam giữ, bị tra tấn, bị biến thành công cụ. Nhưng chúng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì chúng biết, là chúng không thuộc về nơi này.
Và rồi, vào một ngày mưa rơi nặng hạt, những người đó xuất hiện—những con người mà sau này, sẽ thay đổi số phận của chúng mãi mãi…
CHAP 2: NGƯỜI LẠ
Trại trẻ Hope trong một buổi chiều u ám. Những đám mây xám xịt phủ kín bầu trời, không khí lạnh lẽo len lỏi qua từng ô cửa sổ cũ kỹ.
Bọn trẻ vẫn như mọi ngày, lặng lẽ làm việc của mình. Không ai mong chờ điều gì mới mẻ, vì cuộc sống ở đây vốn dĩ chỉ có sự lặp lại.
Nhưng hôm nay… có gì đó khác biệt.
Một chiếc xe đen bóng đỗ ngay trước cổng trại. Bốn người đàn ông bước xuống, cùng một người khác đi sau, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng mang theo khí chất không thể xem thường.
Người đầu tiên là Lê Thượng Long, cao lớn, với ánh mắt sắc bén và gương mặt lạnh lùng như chẳng có gì trên đời có thể khiến anh dao động.
Người đầu tiên là Lê Thượng Long, cao lớn, với ánh mắt sắc bén và gương mặt lạnh lùng như chẳng có gì trên đời có thể khiến anh dao động.
Bên cạnh anh là Trần Đăng Dương, dáng vẻ ung dung nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là sự quan sát tinh tường
Công Văn Dương khoanh tay, môi nhếch nhẹ như thể đang hứng thú với điều gì đó.
Trần Minh Hiếu thì có vẻ trầm lặng hơn, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng hiếm có.
Và cuối cùng, người trẻ nhất trong nhóm—Nguyễn Quang Anh, với nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh nhìn không hề đơn giản.
Bọn trẻ trong trại nhìn họ đầy cảnh giác.
Quản lý trại trẻ
// vội bước ra tiếp đón// Các cậu đến đây có chuyện gì sao?
Lê Thượng Long
// đưa ánh mắt quét qua toàn bộ khu trại, rồi chậm rãi nói// Chúng tôi đến nhận nuôi vài đứa trẻ.
Câu nói ấy khiến tất cả lặng đi.
Bọn trẻ nấp sau cửa, dõi theo cuộc trò chuyện với ánh mắt pha lẫn hoài nghi và cảnh giác.
Phạm Bảo Khang
Mấy anh cũng giống bọn họ thôi… đến đây, tỏ ra thương hại rồi rời đi.
Một giọng nói nhỏ vang lên.
Quang Anh bước tới, cúi xuống ngang tầm mắt cậu bé
Nguyễn Quang Anh
Bọn anh không phải họ.
Trần Minh Hiếu
// khẽ cười// Chúng tôi không cần tỏ ra thương hại, cũng không cần giả vờ làm người tốt. Chúng tôi chỉ đơn giản muốn nhận nuôi các em.
Công Văn Dương
// nhìn lướt qua những đứa trẻ trước mặt, rồi chậm rãi cất lời// Năm đứa. Chúng tôi sẽ đưa năm đứa về.
Cả trại trẻ chìm vào im lặng.
Không ai biết được rằng, quyết định ngày hôm đó… sẽ thay đổi cuộc đời của bọn trẻ mãi mãi.
CHAP 3: NGÔI NHÀ MỚI
Bọn trẻ được chọn đứng trước cổng trại, ánh mắt vẫn chưa hết cảnh giác. Dù không ai nói ra, nhưng nỗi sợ hãi vẫn đè nặng trong lòng chúng.
Lê Thượng Long lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng mang theo một sự áp đặt vô hình.
Không ai dám phản kháng, dù trong lòng còn nhiều nghi ngờ. Bọn trẻ không tin vào những lời hứa. Những người từng nói sẽ mang lại cho chúng một cuộc sống tốt hơn đều biến mất sau vài ngày, để lại một vết thương vô hình trong lòng chúng
Nhưng những người đàn ông này… có gì đó khác biệt.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trại trẻ mồ côi, tiến vào con đường lớn dẫn về một thế giới mà bọn trẻ chưa từng biết đến.
Căn biệt thự rộng lớn khiến bọn trẻ sững sờ.
Trước đây, chúng từng ao ước có một mái nhà. Nhưng không ai nghĩ rằng “mái nhà” đó lại là một nơi xa hoa đến mức này.
Quang Anh đẩy cửa bước vào, quay lại nhìn những đứa trẻ đang do dự.
Nguyễn Quang Anh
Còn đứng đó làm gì?
Minh Hiếu nhận ra sự dè chừng trong ánh mắt của chúng, liền mỉm cười nhẹ.
Trần Minh Hiếu
Từ giờ, đây là nhà của các em.
Công Văn Dương
// khoanh tay, nghiêng đầu nhìn bọn trẻ//Nơi này có luật riêng. Các em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng tuyệt đối không được phá hoại hay tự ý rời đi khi chưa có sự cho phép.
Trần Đăng Dương
// gật đầu, tiếp lời// Nếu có chuyện gì, cứ nói với bọn anh.
Lê Thượng Long không nói gì, chỉ đứng đó quan sát phản ứng của từng đứa trẻ.
Một lúc lâu sau, một cậu bé trong nhóm khẽ lên tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao lại là bọn em?
Câu hỏi ấy khiến không gian im lặng trong chốc lát.
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ, không trả lời thẳng// Vì các em thú vị.
Đêm đầu tiên ở ngôi nhà mới, bọn trẻ không ngủ được. Chúng lặng lẽ quan sát căn phòng của mình, vẫn chưa tin rằng tất cả những điều này là thật.
Một mái nhà… một cuộc sống mới… và những con người bí ẩn đã đưa chúng ra khỏi trại trẻ.
Liệu đây có thực sự là một khởi đầu tốt đẹp, hay chỉ là một vòng lặp khác của sự bỏ rơi?
Không ai có thể biết trước được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play