Khu rừng sâu thẳm, nơi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo nên những mảng sáng lung linh, vẫn luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu. Giữa những tán cây cổ thụ cao vút, nơi cỏ cây rậm rạp che khuất lối đi, người ta kể rằng có một vị tiên nhỏ bé sống ở đó.
Một sinh vật tinh khôi với đôi cánh trong suốt như cánh chuồn chuồn, mềm mại và lấp lánh như ánh sao. Một vị tiên mang vẻ đẹp tựa ánh trăng dịu dàng rọi xuống dòng suối yên bình – ngây thơ, thuần khiết nhưng lại có chút xa vời như một giấc mộng đẹp.
Nhưng... không ai biết rằng, vị tiên nhỏ bé ấy lại tình cờ gặp phải một con người. Và cũng từ đây, một câu chuyện kỳ lạ bắt đầu.
---
Mặt trời khuất dần sau những rặng cây, nhuộm rừng già thành một màu cam ấm áp. Tiếng chim líu lo gọi nhau về tổ, hòa cùng tiếng lá xào xạc tạo nên một bản nhạc chiều dịu dàng.
Nằm bất động trên nền cỏ ẩm ướt, một chàng trai với mái tóc bạch kim rối bời khẽ rên rỉ. Khuôn mặt điển trai, lạnh lùng giờ lại nhợt nhạt vì mất máu. Chiếc áo sơ mi trắng lấm lem bùn đất, cánh tay rỉ máu do một vết thương dài.
Hyuk... bị ngã khi vô tình bước hụt trên con dốc.
Đầu óc anh choáng váng, mắt lờ mờ mở ra, cố gắng nhìn xem mình đang ở đâu. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt anh không phải tán cây rừng xanh thẳm, mà là một thứ gì đó... lung linh, mơ hồ như ảo ảnh.
Một người... một người rất đẹp.
Một mái tóc mềm mại, xoăn nhẹ như những lọn tơ trời óng ánh dưới ánh hoàng hôn. Làn da trắng mịn tựa sương mai, đôi mắt tròn xoe long lanh như chứa cả bầu trời sao. Cậu đang cúi xuống, bối rối loay hoay băng bó vết thương cho anh, đôi cánh nhỏ phía sau khẽ rung rinh theo từng cử động.
t/g hiền lành có tâm nek
🥰
t/g hiền lành có tâm nek
nhiều chữ quá ha
t/g hiền lành có tâm nek
hoi hoi mụi ngừ phaitin phaitin
t/g hiền lành có tâm nek
gáng đọc nha
t/g hiền lành có tâm nek
😘😘😘😘😘
2
Hyuk cảm giác mình đang nằm mơ.
Đây là thiên thần hạ phàm, hay là tiên rừng trong truyền thuyết?
Cậu ấy... đẹp quá.
Bỗng nhiên, ánh mắt hai người chạm nhau. Hanbin giật mình, môi hơi hé mở, trong giây lát ngập ngừng. Nhưng ngay sau đó, như một chú thỏ nhỏ bị phát hiện, cậu lập tức quay đầu bỏ chạy.
Koo bon Hyuk
Ơ… Khoan đã!
Hyuk theo phản xạ muốn ngồi dậy đuổi theo, nhưng vừa cử động, vết thương liền nhói lên dữ dội.
Koo bon Hyuk
A!
Hanbin ngay lập tức khựng lại. Đôi chân nhỏ đang định chạy bỗng ngập ngừng, rồi chậm rãi quay đầu nhìn.
Đôi mắt tròn long lanh ánh lên một chút lo lắng. Cậu chớp mắt vài cái, rồi hơi bĩu môi, lầm bầm gì đó rất nhỏ.
Oh Hanbin
Con người các anh... yếu xìu hà.
Dù nhỏ nhưng Hyuk vẫn nghe thấy.
Anh nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên một chút. Cảm giác như vừa bị một sinh vật nhỏ bé chê bai vậy.
Dễ thương quá..
Hanbin thở dài một hơi, rồi cuối cùng cũng chịu bước lại gần.
Oh Hanbin
Thôi ngồi yên đi, để tôi làm nốt cho...
Cậu cúi xuống, tiếp tục cẩn thận băng bó cho Hyuk. Gương mặt nhỏ nhắn hơi phồng lên vì tập trung, hàng mi dài khẽ rung nhẹ.
Hyuk nhìn cậu chăm chú, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Rừng sâu bí ẩn là thế, vậy mà ngay lúc này, anh lại chỉ cảm thấy... nơi này thật đẹp.
Hyuk nhìn cậu tiên nhỏ trước mặt, cảm giác cứ như đang mơ. Cậu đẹp một cách lạ kỳ, không giống bất cứ ai anh từng gặp trước đây.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang vụng về quấn lại băng vải trên tay anh, thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Đôi cánh trong suốt sau lưng khẽ rung rung mỗi khi cậu di chuyển.
Hyuk hơi nhúc nhích, định cất lời thì—
Oh Hanbin
Ngồi yên!
Cậu lập tức cau mày, bĩu môi như một bé con đang nghiêm túc cảnh cáo.
Hyuk sững lại. Anh không nhịn được, khóe môi hơi cong lên.
Koo bon Hyuk
Được rồi, không nhúc nhích.
Hanbin liếc anh một cái đầy nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp tục băng bó.
Vài giây sau...
Oh Hanbin
Sao lại đi sâu vào rừng làm gì để bị thương vậy?
Koo bon Hyuk
Tôi đi tham quan thôi, nhưng lỡ trượt chân...
Hanbin “hừ” một tiếng, rõ ràng không hài lòng.
Oh Hanbin
Đúng là con người! Chỗ nào nguy hiểm cũng lao vào.
Hyuk bật cười.
Koo bon Hyuk
Vậy cậu thì sao? Không phải cũng ở chỗ nguy hiểm này sao?
Hanbin khựng lại, tròn mắt nhìn anh như thể bị nói trúng tim đen. Một giây sau, cậu nhanh chóng bĩu môi quay đi.
Oh Hanbin
Tôi là tiên rừng mà, đương nhiên tôi ở rừng chứ.
Hyuk chống cằm nhìn cậu, ánh mắt ánh lên tia thích thú.
Koo bon Hyuk
Thật sự là tiên rừng à?
Oh Hanbin
Anh không thấy cánh sao? Hay con người các anh mắt kém hết vậy?
Cậu nghiêng đầu, đôi cánh nhỏ sau lưng vẫy vẫy nhẹ như để chứng minh. Hyuk nhìn chằm chằm.
Ừ thì đúng là có cánh thật. Nhưng... sao nó nhỏ xíu thế?
Hyuk bất giác hỏi:
Koo bon Hyuk
Cánh này bay được không?
Oh Hanbin
...
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Cậu tiên nhỏ chớp mắt vài cái, rồi mặt dần đỏ lên như bị xúc phạm sâu sắc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play