Hẹn Anh Ở Kiếp Sau...! ( 404x606 )
chap 1
Em là error sans 606 ( chaos ) là một người con trai tài sắc vẹn toàn cái gì cũng hoàn hảo em là người kế thừa duy nhất ở họ dark... từ nhỏ em đã phải học hỏi cái này cái khác nên em rất giỏi và ngoan hiền
Còn anh là error sans 404 là ngươi con cả trong gia đình họ error anh còn một người em trai đó chính là alpha...anh từ nhỏ đã đi học võ, đấm bốc nên là khá ngông nhưng từ khi ba anh giao cho anh tiếp quản công ty thì anh đã khác hẳn...anh đã trở nên trưởng thành và lễ phép hơn...
hồi nhỏ anh và em đã rất thân thiết nên là họ đã có hôn ước từ nhỏ ...vì bảo vệ gia sản cho Gia Tộc nên em được gọi là thế nhân bảo vệ...
__________________________________
Trong 1 căn phòng nhạc nọ...
Yến như
// đánh vào tay em //
Yến như
đã học thì đừng có nói chuyện...
Yến như
Mà bữa này em sao vậy?
Yến như
cứ đánh bậc nhịp là sao?
Yến như
Không có xin lỗi gì hết
Em đang học đánh đàn piano, em đang nhắm mắt lại và nghe nhịp điệu nhẹ nhàng kia và đánh theo...tay em đẹp nếu khi không những vết hằng đỏ kia... từ nhỏ em đã chịu những trận đòn roi khi em làm bất cứ gì đó hoặc sai trái...
giai điệu nhẹ nhàng làm cô hài lòng và thưởng thức...bàn tay nhỏ kia lên từng phím đàn...
Sau khi học xong là những tiếp tục bài học dài văng vắt kia... em cũng là con người chứ đâu phải là cổ máy mà nhét vào những kiến thức kia...
Chaos
Cô có thể...cho em nghỉ một chút được không ạ // nhìn ra cửa sổ //
bên ngoại là những đám trẻ vui đứa ở dưới gốc cây to... những đứa trẻ vui đùa còn nhìn lại em từ nhỏ đến lớn chỉ đi đến trường rồi về nhà em chẳng được bao giờ đi ra ngoài chơi đa số là 404 hay sang nhà em chơi chứ em không được bước chân ra khỏi nhà...
Có lần em trốn đi chơi rồi bị phát hiện và em đã bị giam cầm trong chính căn nhà của mình và không bước ra dù chỉ một bước...
Yến như
Giáo viên sắp đến rồi
cái danh phần thừa kế bao nhiêu thì ai cũng mong muốn nhưng em lại muốn chối bỏ...đâu ai hiểu được của đối phương cứ đem ra chi trích họ...em đã không kết bạn với ai ngoài 404 và alpha ra vì có người luôn theo em 24/24...họ luôn nói em chảnh choẹ nhưng họ đâu biết sau lưng họ em đã chịu đựng những thứ gì...?
Em xuống cầu thang đợi người đến dạy...khi em vừa bước xuống thì lại nghe tiếng cãi vã của ông và bà... có lẽ em đã quá quen với cảnh này nên là chỉ im lặng và đứng nhìn họ...em muốn rơi nước mắt nhưng mà không được...
ba em
Bà phiền lắm rồi đấy
mẹ em
Ai là người gây chuyện trước hả!?
ba em
// ngồi xuống sofa //
Chaos
hôm nay cho con nghỉ một hôm được không?
ba em
làm biếng chứ mệt cái gì!
ba em
Nay không có giáo viên đến nữa đâu
ba em
đi đến nhà thầy đó đi
Nghe ông nói vậy em không làm gì thêm là mà nghe lời ông...em học đến tối muộn mới xong...hôm nay không thấy ai đón nên em quyết định tự đi bộ về...
Chaos
// đang đi bộ về nhà //
505
ủa ai mà giống 6 quá vậy?
505
mày mới đi đâu về vậy?
Chaos
à tao đi học về á mà...
505
Học nhiều vậy mày không thấy mệt hả..?
Chaos
Không là ba tao đánh tao mất...
alpha
aaaa anh 6 // chạy lại + ôm 6 //
Chaos
Dạo này em khoẻ không?
alpha
Vậy anh có khỏe không?
alpha
Lâu rồi mới gặp lại anh á
alpha
anh ấy ở trên công ty á
Chaos
Thôi anh phải về rồi
Chaos
khi nào anh rãnh anh sang nhà em chơi
Chaos
Thật // xoa đầu alpha //
505
mày về một mình được không?
Chaos
thôi bai mọi người nha
________________________________
coan wuỷ báo đời
đến đây thôi
coan wuỷ báo đời
1h sáng rồi
coan wuỷ báo đời
Có gì ủng hộ mình nha
coan wuỷ báo đời
Pai mọi người
chap 2
___________________________________
đi được 1 lúc thì em cảm thấy choáng váng và ngay sau đó em đã ngất trên đường...
404
không ổn rồi // bế em lên //
anh đưa em đến bệnh viện và em đã được đưa vào phòng hồi sức chỉ là do em học quá sức thôi...anh nhìn thấy em như thế này thì anh lại đau nhói và xót...
Anh nhìn thấy những cảnh em học áp lực và bị những đòn roi này thì anh không nỡ thương xót cho em...
Em lờ mờ tỉnh dậy và nhìn thấy xung quanh lạ lẫm...em mở điện thoại lên, em hốt hoảng khi thấy 20 cuộc gọi nhỡ từ ba em...em sợ lắm, sợ những đòn roi kìa lại đến với em...
Em nhanh chóng bước khỏi xuống giường và chuẩn bị rời khởi chỗ này khi em đến cửa thì anh lại bước vào
404
ở lại nốt hôm nay đi...
Chaos
không được đâu...ba của em...
404
Anh nói với ba của em rồi
404
Em cứ yên tâm mà ở lại
Nghe anh nói như vậy thì em thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống giường bệnh... nhưng tay em run run vì sợ tuy đã bảo em yên tâm rồi nhưng cũng không khỏi hẳn...ba em dữ lắm, đánh em giờ còn cả vết sẹo trên lưng...
Anh lấy cháo rồi nhẹ nhàng thổi và đút em ăn... sự ôn nhu nhẹ nhàng này ai mà chả rung động, em nhìn anh tỉ mỉ với những thìa cháo đang đút cho em...
404
Mà em đi đâu tối muộn thế?
404
Anh mà không về lúc đấy không biết là em ra sao nữa...
404
Không có giờ nghỉ nào à?
404
Hôm nay anh đưa em đi chơi nha?
Chaos
à thôi...em muốn về nhà
404
Nếu em cảm thấy khỏe hẳn rồi thì anh đi làm giấy xuất viện
404
Thật sự em ổn không đó?
Chaos
Anh không tin em sao?
Nước mắt từ từ rơi xuống...em lại phải về nơi địa ngục đó từ khi nào trong suy nghĩ em thì nhà ta nơi để không muốn về...em rất muốn thoát khỏi nơi địa ngục đó nhưng không được...em mệt lắm, lúc nào em cũng phải học và học, bây giờ nhìn em ốm và yếu ớt đi...ai hiệu được cảm giác của em lúc này...?
Thương em làm sao biết cho hết... được 1 lúc thì anh làm xong giấy xuất viện thì lên đón em xuống và anh đưa em về nhà ròi nhẹ nhàng dìu em vào nhà...khi vừa vào nhà thì thấy ông ngồi ngay ghế sofa và bên cạnh là roi dây...em nhìn mắt cầu cứu anh nhưng sao anh không thấy, anh cũng không thấy thứ bên cạnh ông là gì...anh nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống rồi xin phép về...
ba em
Mày có biết là mày đã bỏ lỡ một buổi học rồi không hả!! // đứng dậy //
Chaos
ba ơi...con không dám nữa...ba tha cho con // quỳ xuống + rưng rưng //
ba em
Tao đã bảo mày thế nào?
ba em
Con trai không dược khóc!!
ba em
Mày hiểu không hả // quất roi vào người em //
Em đau nhưng không dám phản kháng, mẹ em về thấy nhưng thản nhiên lên phòng... phải rồi, em không còn thương bản thân mình nữa thì ai thương em, ông đánh tới tấp lên người em không một chút thương tiếc...sau khi xã hết cơn giận ông cho em đi lên phòng...cái áo sơ mi của em từ màu trắng sao nó lại chuyện sang màu đỏ?...máu, chính là máu của em... ông đánh tới nỗi lấy máu nhuộm luôn cả chiếc áo kia...
Chaos
// ngồi trên giường //
Em vô cảm nhìn về một hướng... nước mắt em không biết từ khi nào mà nó đã rơi xuống...
" Sao không ai hiểu cho em hết vậy..."
___________________________________
coan wuỷ báo đời
viết vậy có hơi quá đáng với chaos hong ta:)?
coan wuỷ báo đời
Mà thôi kệ:))
coan wuỷ báo đời
Pai mấy ní nha:))
chap 3
___________________________________
30 phút sau em bước ra với chiếc quần ngắn và áo thun...em không sấy tóc mà thả lỏng người ngã xuống giường...mắt em từ từ nhắm lại, bóng tối dần bao trùm căn phòng...em muốn ngủ một chút nhưng mà lại sắp đến giờ học rồi...em nhẹ nhàng mở mắt ra và nhìn xung quanh, thầy vẫn chưa đến...
Chaos
Mệt quá...// choáng //
Căn phòng dường như chuyển động, nó cứ xoay vòng vòng làm em không vững được mà ngã xuống....
Thân hình bé nhỏ ngồi tựa lưng vào giường cuối mặt xuống...khi thấy không còn choáng váng nữa thì em đứng lên đi thay đồ để đi học...
Em thay đồ xong rồi thì thầy cũng vừa đến...họ vô phòng và bắt đầu học còn Yến Như thì vẫn cứ đi theo giám sát em để nói lại với ông... một cuộc sống ép buộc khiến em mệt mỏi và lại có ý nghĩa không tốt đối với bản thân...
Nếu em chết đi thì ai sẽ là người khóc cho em?...ai sẽ là người ôm thân xác bé nhỏ của em vào lòng và nói những lời yêu thương...
Chaos
v-vâng ạ! // choáng //
Em cố gắng ngồi dậy chống cự với những cơn đau đứa cứ lướt qua...em choáng váng ngồi dậy không vững nhưng cô và thầy vẫn ngồi ở đó... nếu mà em xin ngủ một chút thì họ sẽ lập tức đi nói với ông...câu trả lời thì em đã nắm rõ, tất nhiên nó là Không...
Tiết học dài đã trôi qua...bây giờ em chỉ có thể nghỉ ngơi trong vòng 20 phút...em nằm xuống giường nhắm mắt lại và thiếp đi... không được bao lâu thì tiếng chuông báo thức lại vang lên, dường như em không nghe thấy gì mà cứ say mê nằm trên giường không động đậy...
Cô từ ngoài bước vào trên tay là một cái roi nhỏ...cô quất em một cái nhưng chẳng thấy em nhúc nhích gì...cô gọi em dậy mãi thì không thấy em động đậy thì liền đi báo cho ông...
707
Bác sĩ chưa ra mà // xoa đầu 5 //
ba em
Có nhiêu đó thôi mà cũng ngất lên ngất xuống!
ba em
Học có tí mà cũng ngất lên ngất xuống
alpha
* ông có giỏi thì ông học giống anh 6 đi^^ *
alpha
* đã già rồi mà còn lắm mồm nữa^^ *
505
Sao họ lại nhẫn tâm đến con mình như thế chứ?
505
6 cũng đã rất cố gắng mà...
505
Tại sao họ cứ ép buộc 6 học ngày học đêm vậy...? //rưng rưng //
707
Tớ sẽ tìm cách để giải quyết // ôm 5 //
bác sĩ
ai là người nhà của bệnh nhân dark chaos
alpha
anh ấy sao rồi bác sĩ?
bác sĩ
Trong não của cậu ấy có khối u ác tính...
505
cái này chỉ là giả thôi không phải thật đúng không! // khóc //
707
đúng đúng // vỗ lưng 5 //
bác sĩ
// gật đầu + bỏ đi //
505
6 ơi... thương mày sao biết cho hết đây...// nhìn vào phòng cấp cứu //
_______________end______________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play