GIỮA HAI LÀN BIÊN [ Suphanat Mueanta - Lyna 19]
Chung kết lượt đi
LƯU Ý: Câu chuyện này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không dựa trên sự kiện hay nhân vật có thật. Mọi tình tiết, bối cảnh và mối quan hệ trong truyện đều là hư cấu, không phản ánh đời thực. Nếu có bất kỳ sự trùng hợp nào, đó chỉ là ngẫu nhiên và ngoài ý muốn của tác giả.
Lyna – Tên đầy đủ: Nguyễn Linh Anh, sinh viên năm cuối Đại học Ngoại thương, ngôi trường danh giá bậc nhất về kinh tế tại Việt Nam. Là em gái ruột của Nguyễn Ngọc Hải, từ nhỏ cô đã lớn lên trong không khí bóng đá, thấm đẫm từng nhịp đập của môn thể thao vua. Dù theo đuổi chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế với những tham vọng riêng, trái tim cô vẫn luôn hướng về sân cỏ, nơi anh trai cô từng đổ mồ hôi, nơi những trận cầu đỉnh cao mang đến cảm xúc mãnh liệt không gì thay thế được.
Trong trận chung kết định mệnh giữa Việt Nam và Thái Lan, cô không ngờ rằng, giữa hàng vạn khán giả, mình lại trở thành một phần trong câu chuyện của một cầu thủ đối thủ – Suphanat Mueanta.
Thanh Thuỷ (bạn thân Lyna)
Tối nay đi xem bóng đá không Lyna ơi
Lyna
Có chứ. Màu cờ sắc áo mày ơi
Trận chung kết lượt đi diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ- Việt Nam) lúc 20h ngày 2/1/2025
Trận đấu bắt đầu, sân khấu tràn ngập tiếng hô "Việt Nam vô địch"
Lyna
* Theo dõi chăm chú trận đấu* Thuỷ ơi, VN mà thắng anh Hải hứa sẽ dẫn chúng mình đi ăn đó
Thanh Thuỷ (bạn thân Lyna)
Kiếp nạn của anh Hải tới rồi hehe
Việt Nam đang dẫn trước 1-0 do cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn. Phút 60 của trận đấu, Suphanat được tung vào sân với hy vọng lật ngược tình thế. Đây là cầu thủ được mệnh danh là thần đồng bóng đá của Thái Lan, người khiến các cầu thủ Việt Nam phải dè chừng
Thanh Thuỷ (bạn thân Lyna)
Mong nhanh hết giờ quá
Cả sân Việt Trì nín lặng trong giây lát, rồi vỡ òa theo hai cảm xúc trái ngược. Suphanat Mueanta – cái tên mà hàng vạn cổ động viên Việt Nam không muốn nghe đến lúc này – đã đón đường chuyền chuẩn xác từ đồng đội, tung cú sút quyết đoán vào góc xa khung thành. Lưới rung lên. 1-1.
Lyna
*đứng tim* Tim tớ như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy bóng nằm gọn trong lưới Việt Nam. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng đủ để kéo cảm xúc tớ xuống tận đáy. Chỉ còn vài phút nữa thôi là đội tuyển Việt Nam có thể dễ dàng hơn một bước với mong muốn chạm tay vào chiếc cúp, vậy mà...
Xung quanh cô, tiếng thở dài xen lẫn tiếng la ó thất vọng. Cổ động viên Thái Lan nhảy cẫng lên, còn số 10 – Suphanat Mueanta – chạy về phía đồng đội, khuôn mặt sáng lên trong khoảnh khắc vinh quang. Lyna siết chặt tay thành nắm đấm, cố kiềm chế sự thất vọng. Nhưng trong thoáng chốc, khi ánh mắt cô lướt qua Suphanat, cô chợt thấy điều gì đó trong anh – không chỉ là một đối thủ vừa phá hỏng giấc mơ của đội tuyển Việt Nam, mà còn là một điều gì đó... lạ lùng, không thể gọi tên.
Thanh Thuỷ (bạn thân Lyna)
* thở dài, dựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn hướng về sân cỏ dù trận đấu đã tạm lắng xuống sau bàn gỡ hòa của Thái Lan.* Trời ơi, chỉ còn vài phút nữa thôi là vô địch rồi… Sao lại để thủng lưới chứ!” *Thủy bực bội, giọng đầy tiếc nuối* “Tự nhiên gỡ hòa phút cuối, khó chịu quá!
Lyna không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn, nơi đang diễn ra khoảnh khắc Suphanat dứt điểm thành bàn. Cô hiểu cảm giác của Thanh Thủy, và chính cô cũng chẳng thể vui nổi.
Thanh Thuỷ (bạn thân Lyna)
*quay sang bạn, khẽ đấm nhẹ vào vai cô* Bực thật đấy, mà cậu có thấy cái cậu số 10 của Thái Lan không? Suphanat gì đó… Nhìn trẻ mà đá ghê thật! Chỉ ước gì cậu ta sút ra ngoài…
Lyna vẫn im lặng, nhưng trong đầu cô, hình ảnh về bàn thắng ấy cứ hiện ra. Một pha xử lý đẳng cấp, một cú sút không thể cản phá… và ánh mắt của Suphanat khi ăn mừng. Có lẽ với những người yêu bóng đá như cô, dù thất vọng, cô cũng không thể phủ nhận khoảnh khắc đó mang một vẻ đẹp hoàn hảo đến khó tin.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Một kết quả hòa, nhưng chẳng ai thực sự hài lòng. Người Việt tiếc nuối vì đã để tuột chiến thắng ở phút cuối, còn người Thái vẫn chưa thể ăn mừng trọn vẹn khi còn trận lượt về trên sân nhà vào ngày 5/2.
Lyna đứng trên khán đài, nhìn xuống sân khi các cầu thủ đang tiến lại bắt tay nhau. Những ánh đèn flash nhấp nháy khắp nơi, khán giả vẫn còn bàn tán về trận đấu vừa kết thúc.
Dưới sân, Nguyễn Ngọc Hải tiến đến Suphanat, tháo chiếc áo đấu của mình ra và trao đổi với cậu cầu thủ trẻ người Thái. Hai người bắt tay nhau một cách đầy tôn trọng. Suphanat, dù vừa khiến hàng triệu cổ động viên Việt Nam tiếc nuối, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khi nhận lấy chiếc áo của người đàn anh. Cậu cúi đầu cảm ơn, rồi cũng cởi áo mình đưa lại cho Ngọc Hải.
Ngọc Hải (Anh trai Lyna)
*lấy điện thoại ra gọi cho em gái* Lyna, xuống sân đi! Dẫn cả Thanh Thủy theo nữa, anh bảo vệ mở cổng rồi!
Lyna hơi bất ngờ, nhưng vẫn kéo Thanh Thủy đi theo hướng xuống sân
Thanh Thuỷ (bạn thân Lyna)
*bực bội vì trận hòa* Còn xuống làm gì nữa chứ, nhìn mặt tên số 10 đã bực mình
Lyna
* bối rối* Thì anh Hải gọi, chẳng lẽ không xuống à? Mà thôi nhanh thôi, tớ về còn làm khoá luận tốt nghiệp
Khi cả hai xuống đến sân, Ngọc Hải đã đứng đó, tay cầm chiếc áo đấu của Suphanat vừa đổi được. Anh vẫy Lyna lại gần
Ngọc Hải (Anh trai Lyna)
* cười* Lại đây chụp tấm hình kỷ niệm nào! Dù sao cũng là trận chung kết căng thẳng mà
Lyna chưa kịp phản ứng thì Ngọc Hải đã quay sang Suphanat, nói bằng tiếng Anh:
Ngọc Hải (Anh trai Lyna)
Này Suphanat, chụp một tấm với chúng tôi nhé, em gái tôi đó, nó cũng mê bóng đá lắm
Hoàng Đức
* chạy đến* ôi Lyna à, sao em bảo bận làm khoá luận. * quay sang Ngọc Hải* em cũng chụp chung với
Lyna tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Suphanat đã nhìn về phía cô. Đôi mắt cậu sắc nét, có gì đó lạnh lùng nhưng cũng đầy tò mò. Giây phút ấy, Lyna có cảm giác như vừa lỡ một nhịp thở.
Suphanat nhìn về phía Lyna trong chốc lát, rồi gật đầu đồng ý với đề nghị của Ngọc Hải. Cậu không nói nhiều, chỉ bước lại gần, đứng cạnh Lyna và Thanh Thủy để chuẩn bị chụp ảnh.
Lyna có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần hơn cô tưởng. Dù là cầu thủ của đội tuyển đối thủ, nhưng khi đứng cạnh nhau, cậu ấy cũng chỉ là một chàng trai 23 tuổi với đôi mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh nhưng không quá xa lạ.
Ngọc Hải (Anh trai Lyna)
* dơ điện thoại lên* 1...2...3 anh chụp nhé. Nào Lyna cười tươi lên
Một khoảnh khắc được ghi lại. Một bức ảnh bình thường giữa những con người không hề bình thường.
Sau khi chụp xong, Suphanat quay sang Ngọc Hải, cất giọng bằng tiếng Anh, ngữ điệu trầm ổn:
Suphanat Mueanta
Ngày mai tôi muốn thử phở Hà Nội, có thể đi cùng nhau không? anh Hải
Ngọc Hải (Anh trai Lyna)
*bật cười* Dễ thôi, mai tôi dẫn cậu đi. Đội Thái Lan mai chiều mới về đúng không?
Suphanat Mueanta
Vâng. Tối nay chúng tôi nghỉ ở khách sạn…" – Suphanat nhắc đến tên một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở trung tâm Hà Nội.
Ngọc Hải (Anh trai Lyna)
Vậy hẹn mai nhé. Cậu cứ nhắn tôi, tôi sẽ chỉ chỗ có bát phở ngon nhất Hà Nội.
Ngọc Hải (Anh trai Lyna)
À Lyna, quán mà chúng ta hay ăn đó
Lyna
* nhìn Suphanat* em thấy quán đó được đó
Suphanat Mueanta
đi cùng cho vui, càng đông càng vui mà
Lyna
Mai tôi bận gặp giảng viên làm khoá luận tốt nghiệp rồi. Hẹn cậu lần khác nếu có dịp tới Việt Nam.
Ngọc Hải (Anh trai Lyna)
* gãi đầu* vậy Thuỷ thì sao
Thanh Thuỷ (bạn thân Lyna)
Em rảnh mà
Thanh Thuỷ (bạn thân Lyna)
Gì chứ không phải trả tiền thì sao em chê được
Suphanat khẽ gật đầu, rồi chào mọi người trước khi quay lưng rời đi cùng các đồng đội.
Lyna nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần giữa sân cỏ. Cô không nghĩ rằng buổi tối hôm nay lại kết thúc theo cách này – không chỉ với trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối, mà còn là một cuộc gặp gỡ không nằm trong dự tính.
Thanh Thuỷ (bạn thân Lyna)
* kéo tay Lyna thì thầm* Cậu có thấy không?
Thanh Thuỷ (bạn thân Lyna)
Lúc cậu ta đứng cạnh cậu… Trời ạ, ánh mắt đó! Có gì đó không bình thường đâu!
Lyna
* bật cười, lắc đầu* Thủy à, đừng tưởng tượng nữa. Dù gì thì cậu ta cũng chỉ là một cầu thủ của đội bạn thôi
Dù nói vậy, nhưng trong lòng cô… có một cảm giác rất lạ.
Một động thái nhỏ, một dấu hiệu lạ
Đêm muộn, sau khi trở về khách sạn, Suphanat ngồi trên ghế sofa trong phòng, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Trận đấu vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu—một trận chung kết căng thẳng, một bàn thắng phút cuối, và cả… khoảnh khắc ngắn ngủi bên ngoài sân cỏ.
Cậu mở Instagram, tìm kiếm tên Nguyễn Ngọc Hải. Trang cá nhân của đội trưởng tuyển Việt Nam nhanh chóng hiện ra, với hàng trăm nghìn người theo dõi và những bức ảnh từ sân cỏ đến cuộc sống đời thường. Không suy nghĩ nhiều, Suphanat ấn nút "Follow".
Vài phút sau, một thông báo mới xuất hiện.
que.ngochai26 đã theo dõi bạn.
Ngọc Hải (Anh trai Lyna)
Suphanat khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì. Cậu khóa màn hình, dựa lưng vào ghế, để mặc cho những suy nghĩ chậm rãi trôi qua.
Không ai biết rằng, chỉ một động thái nhỏ ấy sẽ mở ra một câu chuyện lớn hơn giữa hai thế giới tưởng chừng không liên quan.
Sáng sớm, khi ánh nắng Hà Nội len qua tấm rèm cửa khách sạn, Suphanat tỉnh giấc sau một đêm nghỉ ngơi. Cậu vươn vai, với lấy điện thoại trên bàn và mở Instagram theo thói quen.
Ngay trên đầu bảng tin, một bài đăng mới xuất hiện.
Ngọc Hải (Anh trai Lyna)
caption: Bóng đá là cuộc chiến trên sân, nhưng bên ngoài là sự tôn trọng. Hẹn gặp lại ở Thái Lan! 🇻🇳🤝🇹🇭
Ngay bên dưới, Suphanat nhìn thấy tài khoản của mình đã được tag vào ảnh.
Một khoảnh khắc lặng thinh. Rồi, không do dự, cậu ấn "Thích" bài đăng, sau đó nhấn vào phần bình luận.
Suphanat Mueanta
Comment: Hẹn gặp anh ở Bangkok! 🔥⚽
Chỉ vài phút sau, bài đăng bắt đầu thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Người hâm mộ cả hai đội đổ xô vào xem, bàn tán về khoảnh khắc này.
Nhưng với Suphanat, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Bởi vì ngay khi thoát khỏi bài đăng, ngón tay cậu bất giác lướt xuống danh sách những người mà Ngọc Hải đang theo dõi.
Rồi dừng lại ở một cái tên.
lyna.ntlh19
Suphanat im lặng vài giây. Một cái tên quen thuộc. Một gương mặt mà cậu đã nhìn thấy tối qua.
Và ngay lúc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play