[Đình Bắc-Văn Khang/1510/ĐTVN] Hóa Ra Là Yêu
Lời Từ Chối Năm 17 Tuổi
Trời chiều phủ lên sân bóng một màu vàng nhàn nhạt. Không khí oi ả của mùa hè vẫn chưa tan đi hoàn toàn, nhưng cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ làm xao động những tán cây bên rìa sân
Sân bóng đã dần vắng người. Những tiếng cười đùa, những bước chân rầm rập đã lùi xa, chỉ còn lại hai người đứng đó, giữa khoảng sân rộng lớn
Em hơi cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Trong lồng ngực, trái tim em đập dồn dập, không phải vì hồi hộp trước một trận đấu—mà vì điều em sắp nói ra
Giọng em không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống lại như viên đá nhỏ chạm vào mặt hồ phẳng lặng, khuấy động những gợn sóng vô hình
Hắn giật mình. Trái bóng dưới chân lăn nhẹ đi một chút, nhưng hắn không còn tâm trí nào để nhìn theo nó nữa
Làm sao hắn có thể ngờ rằng, người đứng trước mặt hắn lúc này cậu nhóc luôn chạy theo hắn, ríu rít gọi "anh Bắc" lại có thể nói ra câu ấy, một cách chân thành đến vậy?
Một thoáng im lặng kéo dài. Gió vẫn thổi qua, mang theo mùi cỏ xanh mát, nhưng trong lòng hắn lại chẳng còn chút bình yên nào
Hắn khẽ bật cười, cố tình tỏ ra nhẹ nhõm
Đình Bắc
Đừng đùa nữa, nhóc. Đây là trò cá cược của đám kia à?
Em không cười. Đôi mắt em nhìn thẳng vào hắn, tràn đầy kiên định
Hắn im lặng. Nếu đã không thể, thì tốt nhất là từ chối ngay từ đầu. Hắn biết điều đó
Hắn hít sâu một hơi, rồi buông ra một câu mà cả đời này hắn không thể quên
Đình Bắc
Xin lỗi. Anh không thể đáp lại em
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại như lưỡi dao sắc lẹm cắt ngang bầu không khí
Hắn nghĩ, nói rõ ràng ngay lúc này sẽ tốt hơn là để em nuôi hy vọng rồi thất vọng sau này
Hắn nghĩ, em còn trẻ, rồi sẽ sớm quên đi hắn, tìm được ai đó tốt hơn
Khoảnh khắc hắn nói lời từ chối, một phần trái tim em đã vỡ vụn
Em không khóc. Không trách móc. Chỉ mím môi, rồi khẽ cười
Nụ cười nhẹ bẫng, nhưng lại đau đớn đến tận cùng
Văn Khang
Vậy coi như em chưa từng nói gì đi
Lời nói buông ra, em xoay người bước đi
Hắn đứng yên. Không đuổi theo
Mãi đến sau này, em rờ đội, hắn mới nhận ra
Hắn đã mất em, từ chính khoảnh khắc ấy
Chiếc xe màu đen lăn bánh vào trung tâm huấn luyện của đội bóng chuyên nghiệp
Bên ngoài cửa kính, khung cảnh lướt qua nhanh chóng. Bảng hiệu lớn in tên đội bóng, những dãy hành lang dài, những sân tập xanh rì
Hắn đã từng nghĩ, sau ngần ấy năm, mọi thứ hẳn sẽ khác
Vừa bước xuống xe, kéo theo chiếc vali nặng trĩu, hắn đã nhìn thấy em. Em đứng ở đó
Không còn là cậu nhóc 17 tuổi từng tỏ tình giữa sân bóng năm nào. Không còn ánh mắt luôn tràn đầy mong đợi mỗi khi nhìn hắn
Em của hiện tại, trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn
Nhưng điều thay đổi nhất chính là đôi mắt ấy
Không còn sự ngưỡng mộ. Không còn sự chờ đợi
Như thể… tất cả chỉ còn lại quá khứ
Em nhìn lướt qua bảng tên trên vali của hắn, rồi cười—một nụ cười lịch sự hoàn hảo
Văn Khang
Chào mừng anh đến với đội
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại xa lạ đến mức khiến hắn thấy nghẹn lại
Hắn định mở miệng nói gì đó. Nhưng em đã quay lưng rời đi
Cũng giống như năm năm trước, hắn chỉ có thể đứng yên nhìn theo bóng lưng em mà không làm gì cả
Em dẫn hắn đến phòng. Đứng trước cửa, em hơi nghiêng người, giọng nói không có chút dao động nào
Văn Khang
Phòng của anh đây
Hắn kéo vali vào, khẽ cau mày khi nhận ra chỉ có một chiếc giường đơn và một chiếc giường tầng
Vừa dứt lời, cửa phòng bật mở. Văn Trường xuất hiện, vẫn khoác trên vai chiếc khăn lau mồ hôi, nụ cười tươi roi rró
Văn Trường
A, Bắc hả? Cuối cùng cũng đến rồi!
Không đợi hắn phản ứng, Văn Trường đã vươn tay kéo hắn vào một cái ôm thân thiện. Hắn đứng sững lại, cả người hơi cứng đờ
Không phải vì cái ôm bất ngờ—mà vì ánh mắt của em, đang lạnh nhạt nhìn cảnh tượng này
Không hề có cảm xúc gì đặc biệt
Chỉ đơn giản là không quan tâm
Hắn bỗng dưng thấy khó chịu đến lạ. Lẽ ra em phải có phản ứng khác chứ. Em phải cảm thấy có chút gì đó chứ
Văn Trường buông hắn ra, cười hì hì
Văn Trường
Anh cứ tự nhiên nhé! Em ngủ giường trên, anh ngủ giường dưới
Hắn ừ một tiếng, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía em. Em liếc hắn một cái, rồi quay sang Văn Trường
Văn Khang
Mày đừng làm phiền anh Bắc nhiều
Văn Trường gãi đầu, cười toe toét
Văn Trường
Tao có làm gì đâu! Chẳng qua thấy vui thôi mà
Hắn siết chặt quai vali, định nói gì đó với em
Hắn muốn hỏi em còn nhớ chuyện năm đó không
Hắn muốn nói ra điều mà suốt năm năm qua hắn chưa từng có cơ hội nói
Bởi vì hắn biết, bây giờ… em đã không còn là cậu nhóc năm đó nữa
Hòi Phưn
Nói chung là ý tửn cũng dịuuu
Thói Quen Cũ
Buổi sáng, trời nắng nhẹ. Trên sân cỏ rộng lớn, các cầu thủ đang khởi động, tiếng bước chân dồn dập hòa cùng nhịp hô hào của huấn luyện viên. Đội bóng này vẫn như thế, đầy năng lượng, đầy khát khao chiến thắng
Hắn đứng giữa sân, lặng lẽ quan sát tất cả
Mọi thứ đều xa lạ. Ngoại trừ một người
Hắn nhìn thấy em ngay từ khi bước vào sân. Đứng ở đó, giữa những đồng đội, dáng người vẫn gầy gầy, vẫn mặc chiếc áo số 10 quen thuộc, vẫn kéo vạt áo lau mồ hôi như thói quen trước đây
Chỉ khác là bây giờ, em không còn nhìn hắn nữa
Hắn cũng không chủ động lại gần
Hắn nghĩ là không cần thiết
Hắn biết rõ, dù em có giả vờ không quan tâm, thì sự xuất hiện của hắn cũng đã khiến em dao động
Từ đầu đến cuối, hắn luôn là người hiểu em nhất
Buổi tập diễn ra khá suôn sẻ. Hắn nhanh chóng hòa nhập, phối hợp nhịp nhàng với các đồng đội. Những cú sút mạnh mẽ, những pha xử lý dứt khoát, tất cả đều khiến mọi người phải trầm trồ
Văn Trường và Quốc Việt đứng bên lề quan sát, không giấu nổi sự ngưỡng mộ
Quốc Việt
Uầy, đúng là có đẳng cấp thật
Quốc Việt huých tay Văn Trường
Văn Trường
Chẳng trách mấy năm trước được đánh giá cao vậy
Quốc Việt
Chắc chắn sẽ trở thành trụ cột mới của đội thôi
Nhưng hắn chẳng bận tâm đến những lời bàn tán ấy
Ánh mắt hắn chỉ vô thức dừng lại ở em
Em vẫn tập trung chơi bóng, nhưng hắn nhận ra đôi lúc em hơi lơ đãng, những pha xử lý cũng chậm hơn bình thường
Hắn cười khẽ. Vậy là vẫn còn ảnh hưởng
Em nghĩ hắn không nhận ra, nhưng ngay từ giây phút em vô thức liếc nhìn hắn—hắn đã thấy hết rồi
Khoảnh khắc ánh mắt em chạm vào hắn, tim em khẽ rung lên
Cảm giác rung động vẫn giống như ngày ấy
Vẫn là hắn—người duy nhất khiến em chao đảo
Em vội thu lại ánh mắt, như sợ bị hắn phát hiện. Nhưng đã muộn
Hắn đứng đó, khóe môi cong lên
Không rõ là nụ cười có chút giễu cợt, hay là một chút dịu dàng
Nhưng chính cái nhìn ấy lại làm em hoảng hốt hơn cả
Buổi tập kết thúc, mọi người lục tục kéo nhau về khu nghỉ ngơi. Hắn cũng bước theo, bàn tay vô thức làm một hành động quen thuộc
Cầm lấy chai nước, vặn nhẹ nắp, rồi nắm chặt trong tay
Hắn không nhận ra mình đã làm điều đó cho đến khi em đi ngang qua
Ngay lập tức, hắn đưa chai nước ra trước mặt em
Ánh mắt em nhìn hắn, thoáng chút sững sờ
Giống như một thói quen bị ai đó gợi lại, giống như một ký ức chưa kịp phai mờ
Em không đưa tay nhận ngay
Bàn tay em chỉ siết chặt chiếc khăn trong tay áo, đứng lặng trước chai nước mở sẵn
Bên cạnh, Văn Trường và Quốc Việt đang quan sát
Văn Trường
Ủa? Hai người quen nhau hả?
Văn Trường tò mò huých tay Quốc Việt
Quốc Việt
Không chỉ quen đâu, nhìn kiểu này là thân lắm
Nhưng hắn biết, em đang đấu tranh trong lòng
Rồi rất chậm rãi, em đưa tay ra, cầm lấy chai nước
Cái chạm tay rất nhẹ, nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng
Hắn nhìn em uống nước, ánh mắt bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra
Chỉ là trong lòng lại có cảm giác rất lạ
Hắn đã quen làm những điều này cho em
Vặn sẵn nắp chai, đưa cho em lúc vừa kết thúc buổi tập. Nhắc nhở em đừng quên mang theo áo khoác khi trời lạnh. Chỉnh lại cổ áo cho em khi nó bị lệch
Những thói quen cũ, hắn tưởng rằng đã bỏ
Hóa ra, chúng vẫn còn nguyên vẹn
Như thể thời gian chẳng thể xóa nhòa bất cứ điều gì
Đình Bắc
Tưởng quên rồi chứ?
Giọng hắn trầm thấp, nghe như một câu nói bâng quơ
Bàn tay đang cầm chai nước của em siết lại một chút
Rồi em quay lưng bước đi, như thể câu hỏi ấy chưa từng tồn tại
Hắn nhìn theo bóng lưng em, đáy mắt dâng lên một cảm giác khó tả
Em có thể trốn tránh hắn. Có thể giả vờ không quen biết
Nhưng có những điều, không phải cứ muốn quên là có thể quên được
Giống như chai nước này. Giống như thói quen mở sẵn nắp
Giống như những cảm xúc chưa từng phai nhạt
Vẫn còn nguyên vẹn trong lòng em
Quá Khứ Lên Tiếng
Buổi chiều muộn, ánh nắng yếu ớt đổ xuống sân tập, kéo theo những tia sáng hắt lên từ mặt cỏ nhân tạo. Không khí căng thẳng bao trùm cả sân khi trận đấu sắp bắt đầu
Em đứng trong hàng cùng đồng đội, chỉnh lại tất chân, hít sâu để điều chỉnh nhịp thở
Cạnh đó, hắn cũng đang khởi động, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua em
Không phải là một cái nhìn trực diện, chỉ là vô thức
Chỉ là thói quen chưa từng thay đổi
Huấn luyện viên đi một vòng dặn dò từng cầu thủ. Khi đến chỗ em, ông đặt tay lên vai em, giọng trầm ổn
Hắn nhìn cảnh đó từ xa. Em vẫn như vậy, luôn ít nói trước khi vào trận, nhưng hắn biết, trong lòng em lúc nào cũng đặt quyết tâm rất lớn
Vài giây sau, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại bước đến gần em
Theo một thói quen đã ăn sâu vào máu, hắn mở nắp chai nước trong tay, rồi đưa về phía em
Không có lời nói nào thừa thãi. Không cần giải thích. Chỉ là một động tác quá đỗi quen thuộc
Em nhìn chai nước trong tay hắn, có một khoảnh khắc thoáng sững sờ
Nhớ về những lần trước kia, mỗi khi thi đấu, hắn đều đưa nước cho em theo cách này
Mở sẵn. Như thể hắn luôn chắc chắn rằng em sẽ nhận lấy. Không phải vì ép buộc, mà là vì đó là hắn
Rồi em cũng vươn tay nhận lấy chai nước, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay hắn
Chỉ là thoáng qua, nhưng đủ để em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc
Hắn không nhìn em, chỉ nhẹ giọng nói
Ba từ đơn giản, nhưng sao lại khiến tim em run lên một nhịp? Em siết chặt chai nước trong tay, khẽ mím môi, không trả lời
Chỉ có gió nhẹ lướt qua, cuốn đi tất cả những cảm xúc ngổn ngang trong lòng em
Tiếng còi vang lên, kéo tất cả quay lại với thực tại
Hắn và em cùng một đội, nhưng chẳng ai gọi tên ai. Không cần thiết
Vì mỗi bước chân, mỗi nhịp phối hợp đều khớp nhau hoàn hảo như thể họ chưa từng xa cách
Không cần nhìn, em cũng biết hắn đang ở đâu. Không cần gọi, hắn cũng biết em muốn gì
Cảm giác này, quen thuộc đến mức gần như đau lòng
Phút thứ 30, đối phương tổ chức phản công nhanh, cầu thủ số 10 lao đến với tốc độ kinh hoàng
Em đang đuổi theo, nhưng thoáng chậm một nhịp
Hắn kéo em về phía sau, chắn trước mặt em, chân cắt bóng dứt khoát. Em vô thức nghiêng người về phía hắn, hơi thở phả lên lớp áo đấu của hắn
Cánh tay hắn vẫn nắm cổ tay em, giữ lại như sợ em bị thương
Đình Bắc
Chạy chậm vậy, muốn bị thương à?
Giọng hắn không lớn, nhưng lại trầm ấm đến mức khiến em sững người
Đây không phải lần đầu tiên em nghe câu này. Trước đây, mỗi lần em bị kèm chặt, hắn đều nói như vậy
Nhưng khi ấy, hắn luôn cười
Bây giờ, hắn không cười nữa
Hắn buông tay em ra, nhanh chóng chuyền bóng sang cánh phải
Nhẹ nhàng như chưa từng nắm lấy
Nhẹ nhàng như chưa từng rời đi
90 phút trôi qua trong chớp mắt
Tiếng còi kết thúc trận vang lên, đội hắn và em giành chiến thắng với tỉ số 2-1
Trên sân, những tiếng hò reo vang dội, cầu thủ hai bên lần lượt bắt tay nhau. Đồng đội hắn chạy đến, ôm chầm lấy nhau ăn mừng, vỗ vai động viên
Chỉ có em, vẫn đứng yên giữa sân, nhìn tất cả từ xa
Không phải em không vui, chỉ là... có chút lạc lõng
Bởi vì cảnh tượng này... Em đã từng trải qua
Lần đầu tiên em giành chiến thắng trong một trận đấu lớn, em cũng đã đứng giữa sân như vậy, bỡ ngỡ và ngẩn người
Nhưng khi ấy, có một bàn tay đã kéo em đi
Lần đó, hắn không nói gì, chỉ trực tiếp nắm lấy cổ tay em, kéo em vào vòng tròn ăn mừng của cả đội
Bây giờ, mọi thứ vẫn giống y như vậy
Vẫn là bàn tay ấy, một lần nữa, nắm lấy cổ tay em
Lực kéo không mạnh, nhưng đủ để khiến em bước lên theo quán tính
Tiếng cười vang khắp sân, những cái ôm, những tràng vỗ tay, không khí chiến thắng tràn ngập xung quanh
Nhưng em không cảm nhận được gì cả
Chỉ có một thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí em lúc này
Hòi Phưn
Nói chung là mới đầu chỉ xoay quanh quá khứ, dần dần rồu mới ngọt
Hòi Phưn
Tất nhiên phải có drama
Hòi Phưn
Đó là đìu hiển nhiên=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play