Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Còn Yêu Sẽ Quay Về

Chương 1: Lời chia tay

Mùa đông năm ấy...
Ngày 31 tháng 10 năm 2022
CÔN MINH
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, những chú chim đua nhau hót líu lo trên những cành cây.
Trên con đường rợp bóng cây, có một đôi tình nhân đang đứng chuyện trò cùng nhau.
Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô gái ấy hiện lên nét trầm tư, ánh mắt cô thấp thoáng nỗi buồn.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Chúng ta...chia tay đi!
Nghe những lời Gia Vy vừa thốt ra, Chí Thành như c.hết lặng, cơ thể đờ ra, gương mặt của anh thất thần như vừa đánh mất một thứ quan trọng.
Phải mất vài giây anh mới có thể trấn tĩnh lại bản thân.
Tần Chí Thành
Tần Chí Thành
Em đang nói gì vậy?
Tần Chí Thành
Tần Chí Thành
Có chuyện gì khiến em không vui sao? *giọng run rẩy*
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
*khẽ lắc đầu*
Cô hít một hơi thật sâu, giữ vững sự bình tĩnh rồi dùng ánh mắt kiên định nhìn anh.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Em biết là anh sẽ hơi khó tin, nhưng mà...
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Em muốn dừng lại!
Trong ánh mắt nghiêm nghị của cô lóe lên sự kiên định không thể lây chuyển.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Em đang nói chuyện một cách nghiêm túc với anh
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Em...không muốn chúng ta tiếp tục hẹn hò nữa!
Khi này, anh nhìn cô với đôi mắt đượm buồn.
Có thể thấy, anh không tin những lời cô vừa nói là thật, vì hai người đã từng trải qua rất nhiều những khoảnh khắc trong sáu năm hẹn hò.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Em xin lỗi...thật sự em không biết phải tiếp tục mối quan hệ này với lý do gì
Nói đến đây, đôi mắt cô rưng rưng như muốn khóc.
Có lẽ là cô vẫn còn rất yêu anh, nhưng vì một lý do nào đó mà không thể tiếp tục được nữa.
Khi này, Chí Thành ngước nhìn lên bầu trời xanh trong veo, anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi quay sang nhìn cô.
Đôi mắt của anh lúc này đã ướt đẫm từ bao giờ.
Tần Chí Thành
Tần Chí Thành
Không sao, em không cần phải xin lỗi
Tần Chí Thành
Tần Chí Thành
Nếu em đã nói như vậy rồi, anh cũng chẳng biết phải nói gì để giữ em lại *giọng nghẹn ngào*
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Anh có ghét em không?
Tần Chí Thành
Tần Chí Thành
Anh không, tại sao anh phải ghét em?
Anh khẽ lau đi những giọt nước mắt, mỉm cười dịu dàng nhìn Gia Vy, như đang an ủi cô rằng anh vẫn ổn.
Tuy vậy, ánh mắt của anh vẫn hiện rõ sự buồn bã và đau lòng, Gia Vy cũng nhận ra điều đó.
Cô biết anh đã cố gắng kiềm nén nỗi buồn vào bên trong để tỏ ra bản thân vẫn ổn trước mặt cô.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Cảm ơn...và cũng xin lỗi anh rất nhiều
Gia Vy mỉm cười lần cuối với anh rồi quay lưng dứt khoát rời đi.
Chí Thành vẫn đứng đó, ánh mắt đượm buồn của anh dõi theo bóng dáng của cô ngày một xa dần.
Khi này, hai hàng nước mắt cũng từ từ tuôn ra, lăn dài trên gò má của anh.
...
Hai năm sau
Ngày 9 tháng 5 năm 2024
BẮC KINH
Năm nay Gia Vy đã là sinh viên năm ba, nghành Truyền thông của Đại học Bắc Kinh.
Hiện tại, cô vừa đi học, vừa đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm thu nhập.
Mặc dù gia đình của cô cũng thuộc dạng khá giả, ba mẹ vẫn lo được cho cô. Nhưng Gia Vy muốn bản thân có thể tự lập, ít nhất là có thể tự lo được phần tiền sinh hoạt hàng ngày, nên cô chỉ đồng ý cho ba mẹ giúp mình đóng tiền học phí.
Quay trở lại, sau khi kết thúc tiết học ở trên lớp, Gia Vy nhanh chóng trở về kí túc xá để nghỉ ngơi, vì buổi tối cô còn có ca làm thêm ở cửa hàng.
SÂN TRƯỜNG
Trên đường trở về kí túc xá, bỗng có một cô gái từ xa chạy đến, khẽ nhẹ vào vai của Gia Vy.
Doãn Vũ Đình
Doãn Vũ Đình
Vy Vy, cậu học xong rồi sao? *nở nụ cười rạng rỡ*
(Doãn Vũ Đình - bạn thân từ thời cấp ba của Gia Vy, đồng thời cũng là bạn cùng phòng kí túc xá của cô)
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Ừm, mình vừa tan tiết, có chuyện gì sao?
Doãn Vũ Đình
Doãn Vũ Đình
Mình vừa nghe được một thông báo, chủ nhật tuần này trường sẽ tổ chức lễ hội mùa hè cho sinh viên tham gia
Doãn Vũ Đình
Doãn Vũ Đình
Nghe nói còn có buổi nhạc hội với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng nữa đấy *giọng điệu phấn khởi*
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Chủ nhật tuần này sao?
Doãn Vũ Đình
Doãn Vũ Đình
Phải, hội chợ thì không cần vé, nhưng mà buổi nhạc hội phải có vé mới được vào
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Vậy bọn mình phải mua vé mới được xem buổi nhạc hội à?
Vũ Đình khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Sau đó, cô nhanh chóng lấy điện thoại vào trang web của trường để tìm kiếm thông tin.
Tay của Vũ Đình cứ lướt liên tục trên màn hình điện thoại, ánh mắt rất chăm chú.
Doãn Vũ Đình
Doãn Vũ Đình
Ah, đây rồi

Chương 2: Hồi ức

Doãn Vũ Đình
Doãn Vũ Đình
Ah, đây rồi
Cô hét toáng lên với vẻ vui mừng.
Doãn Vũ Đình
Doãn Vũ Đình
Vé của buổi hòa nhạc sẽ được phát ở cổng trường vào tối ngày mai
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Ngày mai mình có ca làm ở cửa hàng
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Chắc là mình không tham gia buổi hòa nhạc cùng cậu được rồi *vẻ mặt thất vọng*
Doãn Vũ Đình
Doãn Vũ Đình
Không sao, còn có mình ở đây mà
Doãn Vũ Đình
Doãn Vũ Đình
Mình sẽ đi lấy vé giúp cho cậu *nhếch nhẹ chân mày*
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Cảm ơn cậu *mỉm môi*
Doãn Vũ Đình
Doãn Vũ Đình
Ơn nghĩa gì chứ, cậu là bạn thân của mình mà
Vừa nói, Vũ Đình vừa đi đến khoác tay Gia Vy.
....
Tối hôm đó
CỬA HÀNG TIỆN LỢI
Như thường lệ, khi cửa hàng vắng khách, Gia Vy sẽ tranh thủ thời gian đó để sắp xếp hàng hóa lên kệ.
Trong lúc sắp xếp các loại bánh lên kệ, cô vô tình nhìn thấy một loại bánh yêu thích của Chí Thành, bỗng chốc khiến cô nhớ về người con trai ấy.
Ánh mắt cô bắt đầu thay đổi, nó dần trở nên đượm buồn hơn.
QUAY VỀ QUÁ KHỨ
Tháng 4, năm 2020
CÔN MINH
CỬA HÀNG TIỆN LỢI
Hôm nay là ngày nghỉ, Chí Thành và Gia Vy cùng đến cửa hàng tiện lợi để làm bài tập cùng nhau.
Tần Chí Thành
Tần Chí Thành
Nước của em đây
Anh nhẹ nhàng đặt lon nước xuống bàn cùng với một hộp bánh bông lan mà Gia Vy thích ăn.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Cảm ơn anh *mỉm môi*
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
À phải rồi...
Nói rồi, Gia Vy nhanh chóng lấy từ trong balo ra một hộp bánh bông lan socola có dạng hình tròn đưa cho Chí Thành.
Tần Chí Thành
Tần Chí Thành
Sao em biết anh thích ăn loại bánh này? *vẻ mặt ngạc nhiên*
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Thế mới gọi là đẳng cấp
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Đừng nghĩ rằng anh không nói thì em sẽ không biết
Tần Chí Thành
Tần Chí Thành
Vậy là do anh đã xem thường em quá rồi *bật cười*
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Loại bánh này ở đây hiếm thấy ai bán, em đã phải chạy khắp khu phố để tìm chỗ bán đấy
Tần Chí Thành
Tần Chí Thành
Vì là loại mới ra nên cũng chưa được phổ biến lắm
Tần Chí Thành
Tần Chí Thành
Dù gì cũng cảm ơn em *mỉm cười hạnh phúc*
Vừa nói, anh vừa lấy tay xoa đầu cô, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng nhìn cô.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Anh mau ăn đi, kẻo đói đấy
Tần Chí Thành
Tần Chí Thành
Em cũng mau ăn đi *mỉm môi*
TRỞ VỀ THỰC TẠI
~Ting tong~
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Xin chào quý khách
Sau khi vị khách bước vào, cô nhanh chóng quay trở lại quầy thu ngân.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Của anh tổng hết là 12 tệ
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
Tôi gửi
Anh chàng đó nhanh chóng đưa tiền cho Gia Vy, gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Cảm ơn quý khách
Khi này, Gia Vy tiếp tục quay trở lại với công việc sắp xếp hàng hóa lên kệ.
Bỗng, cô để ý thấy có vật gì đó đang nằm ở dưới sàn nhà, cạnh quầy thu ngân.
Không chần chừ, Gia Vy nhanh chóng tiến đến nhặt lên xem thử đó là vật gì.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Đây là...thẻ sinh viên mà...
Cô chợt đoán ra được thẻ sinh viên này là của vị khách lúc nãy, nhưng khi chạy ra bên ngoài thì anh chàng đó đã rời đi từ lâu.
Khi này Gia Vy cầm tấm thẻ sinh viên lên để kiểm tra thông tin người đánh mất.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Ôn Văn Khải, sinh viên khoa Y dược, trường Đại học Bắc Kinh...
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Cậu bạn đó học cùng trường với mình sao? *vẻ mặt ngạc nhiên*
KÍ TÚC XÁ NAM
*cạch*
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi *vươn vai, vặn người*
Hàn Mộc Dương
Hàn Mộc Dương
Về rồi à?
(Hàn Mộc Dương, bạn cùng phòng kí túc xá với Ôn Văn Khải)
Cậu vừa ngồi trên giường đọc sách, vừa hướng mắt ra cửa nhìn Văn Khải.
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
Ừm, hôm nay họp nhóm muộn nên về trễ một chút
Khi Văn Khải định lấy thẻ sinh viên để trong túi quần ra treo trên mắc treo, tuy nhiên cậu lại không thấy thẻ sinh viên đâu.
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
*vẻ mặt hoang mang*
Hàn Mộc Dương
Hàn Mộc Dương
Có chuyện gì vậy?
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
Mình làm rơi mất thẻ sinh viên rồi
Vừa nói, cậu vừa lục tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Hàn Mộc Dương
Hàn Mộc Dương
Cậu nhớ kĩ lại xem có làm rơi nó ở đâu không?
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
Phải rồi, chỉ có thể là ở chỗ đó
Dứt lời, Văn Khải nhanh chân chạy đến nơi mà cậu nghĩ mình đã làm rơi thẻ sinh viên.
Hàn Mộc Dương
Hàn Mộc Dương
*vẻ mặt khó hiểu nhìn theo cậu bạn*
....
CỬA HÀNG TIỆN LỢI
Hiện đã hết giờ làm việc của ca tối, Gia Vy cũng chuẩn bị bàn giao ca cho nhân viên khác rồi nhanh chóng trở về kí túc xá.
Vừa ra đến cửa, Gia Vy nhìn thấy một chàng trai đang loay hoay tìm kiếm vật gì đó trên mặt đất.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Có phải cậu là người làm rơi thẻ sinh viên không?

Chương 3: Đã lâu không gặp

Cô vừa nói, vừa đi đến gần chỗ Văn Khải.
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
Phải, nhưng sao cậu biết? *ánh mắt dè chừng*
Không đáp lại lời cậu, Gia Vy nhanh chóng lấy trong túi xách ra một tấm thẻ sinh viên rồi đưa nó cho Văn Khải.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Tôi thấy nó rơi ở cạnh quầy thu ngân, cậu xem thử có đúng là thẻ sinh viên của cậu không
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
*cầm lấy tấm thẻ sinh viên*
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
Phải, đúng là nó rồi *vẻ mặt mừng rỡ*
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
Cảm ơn cậu nhiều lắm
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
Nhưng sao...cậu biết đây là thẻ sinh viên của tôi?
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Thấy cậu đang loay hoay tìm thứ gì đó, nên tôi nghĩ thẻ sinh viên này là của cậu
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Vả lại, trên thẻ còn có hình chụp của cậu mà
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
Phải ha *gãi đầu cười ngại*
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
Dù sao thì cũng rất cảm ơn cậu, tôi sẽ hậu tạ cho cậu sau
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Không cần đâu, cậu nhớ giữ gìn đồ cẩn thận hơn là được rồi
Ôn Văn Khải
Ôn Văn Khải
*gật đầu, mỉm môi*
Sau khi đã trả lại đồ cho Văn Khải, Gia Vy khẽ gật đầu chào cậu rồi nhanh chóng trở về kí túc xá.
....
Sáng chủ nhật
KÍ TÚC XÁ NỮ
Hôm nay Gia Vy không có tiết học ở trường, nhưng cô vẫn dậy từ sáng sớm để đi mua đồ ăn sáng cho cả phòng.
Vào mỗi buổi sáng chủ nhật, mọi người sẽ thay phiên nhau đi mua đồ ăn sáng cho cả phòng, tuần này đến lượt của Gia Vy.
Khi này, mặt trời đã dần lên cao, đồng hồ đã chỉ điểm 8 giờ, nhưng có vẻ như hai người bạn cùng phòng của Gia Vy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Mặt trời đã lên cao rồi, thức dậy đi nào các cô gái!
Gia Vy đứng ở giữa phòng hô hoán, một tay của cô cầm nồi và một tay cầm đũa gõ vào nhau tạo ra âm thanh ầm ĩ, vang dội.
Tiếng ồn ào đó đã đánh thức được hai cô gái trẻ. Vũ Đình ngồi bật dậy, ánh mắt lờ đờ vẫn còn đang say ke.
Diệp Linh cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, cô ngồi dậy, tay dụi hai bên mắt.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Chào buổi sáng
Cô mỉm môi, vẫy tay chào hai người bạn.
Doãn Vũ Đình
Doãn Vũ Đình
Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?
Vừa nói, cô vừa ngáp một hơi dài.
Dương Gia Vy
Dương Gia Vy
Cậu quên là hôm nay đến phiên mình đi mua đồ ăn sáng cho bọn mình à
Mạn Diệp Linh
Mạn Diệp Linh
Vất vả cho cậu rồi, một chút nữa mình sẽ ăn
(Diệp Linh - bạn cùng phòng kí túc xá của Gia Vy)
Dứt lời, Diệp Linh liền ngã lưng xuống giường, vùi mình vào trong chăn rồi tiếp tục giấc ngủ.
Gia Vy và Vũ Đình nhìn nhau với vẻ bất lực.
VÂN NAM
THÀNH PHỐ CÔN MINH
QUÁN ĂN SUNNY
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Xin chào quý khách!
(Cố Mỹ Lâm - bạn thân của Dương Gia Vy, chủ quán ăn Sunny.)
Nhân viên
Nhân viên
Chị Lâm, khách ở bàn số ba muốn tính tiền
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Hoá đơn đây, em đưa cho họ đi
Nhân viên
Nhân viên
Vâng ạ
~Ting tong~
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Sunny xin chào quý khách!
Từ bên ngoài, một cậu thanh niên với dáng vẻ cao to đang tiến vào bên trong quán cùng một vài người bạn.
Cậu ấy không vội đi đến bàn ăn cùng mọi người mà đi sang quầy thu ngân, nơi Mỹ Lâm đang thanh toán cho khách.
Khách hàng
Khách hàng
*đưa tiền cho Mỹ Lâm*
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Vâng, Sunny cảm ơn quý khách!
Khi chào tạm biệt vị khách trước, Mỹ Lâm liền quay sang vị khách đang đứng chờ phía sau.
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Cho hỏi, quý khách cần gì ạ?
Nhìn thấy vị khách đó, vẻ mặt Mỹ Lâm bỗng trở nên ngạc nhiên.
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Lưu Phong Vũ?
Lưu Phong Vũ
Lưu Phong Vũ
Lâu rồi không gặp *nhếch nhẹ lông mày*
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Là cậu thật sao?
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Đã lâu rồi mình không gặp cậu đấy *vẻ mặt vui mừng*
Lưu Phong Vũ
Lưu Phong Vũ
Phải ha, kể từ khi tốt nghiệp trung học, bọn mình đã không gặp nhau một thời gian rồi
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Mình tưởng cậu đang ở Bắc Kinh?
Lưu Phong Vũ
Lưu Phong Vũ
Mình vừa về ngày hôm qua
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Vậy khi nào cậu về lại Bắc Kinh?
Lưu Phong Vũ
Lưu Phong Vũ
Chắc là chiều ngày mai
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
À, ở Bắc Kinh, cậu có hay gặp Vy Vy không?
Lưu Phong Vũ
Lưu Phong Vũ
Gia Vy sao?
Lưu Phong Vũ
Lưu Phong Vũ
Mặc dù ở cùng một thành phố, nhưng mà chỗ ở của bọn mình khá xa nhau nên cũng chưa gặp lại nhau lần nào
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Ra là vậy...
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Dù gì cũng cảm ơn người anh em vì đã đến đây ủng hộ mình *mỉm môi*
Lưu Phong Vũ
Lưu Phong Vũ
Thế thì phải giảm giá chứ hả?
Vừa nói, cậu vừa đá nhẹ lông mày, gương mặt trông vô cùng hài hước.
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Tất nhiên rồi, cậu là khách vip của quán mình mà
Lưu Phong Vũ
Lưu Phong Vũ
Đa tạ, đa tạ
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
À mà, cậu đến đây một mình sao?
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Khi nãy mình không để ý vì bận thanh toán cho khách
Lưu Phong Vũ
Lưu Phong Vũ
À không, mình đến cùng vài người bạn
Lưu Phong Vũ
Lưu Phong Vũ
Chắc là có người cậu sẽ biết đấy *giọng điệu đầy ẩn ý*
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Người mà mình biết? *chau mày khó hiểu*
Khi này, Mỹ Lâm nhìn theo hướng mà Phong Vũ đang nhìn. Cô nhận ra có một gương mặt rất quen thuộc đang nhìn về phía hai người.
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
*vẻ mặt sửng sốt*
Cố Mỹ Lâm
Cố Mỹ Lâm
Tần Chí Thành?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play