( Ninh Dương Story) Xe Công Nông "Đâm" Trúng Tim Em.
Chương 1: Xe công nông và định mệnh húc trúng em (1)
Xin chào mn đâu là truyện đầu tiên mik lm mong mn sẽ ủng hộ ạ
Bùi Anh Ninh – 25 tuổi, cao 1m86, chuyên lái xe công nông kiêm sửa máy móc. Tính cách bá đạo, ít nói nhưng hay trêu chọc người khác. Bề ngoài phong trần, lạnh lùng nhưng thực ra rất biết quan tâm. Nhìn vậy thôi chứ "húc" ai là người đó đổ ngay!
Nguyễn Tùng Dương – 21 tuổi, sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang. Tính cách cứng đầu, miệng lưỡi sắc bén nhưng dễ đỏ mặt khi bị trêu. Bề ngoài trắng trẻo, thư sinh nhưng không hề yếu đuối. Ghét nhất là bị gọi "nhóc con", nhưng lại vô tình lọt vào tay một gã công nông bá đạo!
Mặt trời vừa lên cao, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống con đường làng đầy bụi đất. Dương, một chàng trai thành phố chính hiệu, đang đạp chiếc xe mini cọc cạch băng qua con đường làng nhỏ hẹp, miệng không ngừng lẩm bẩm:
Nguyễn Tùng Dương
"Mẹ nó! Ở quê gì mà đường toàn ổ gà! Còn cái xe này nữa, xích thì trật, bánh thì méo! Thà đi bộ cho rồi!"
Cậu vừa than thở vừa cố gắng đạp nhanh hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng số trời đã định, hôm nay chính là ngày cuộc đời Dương rẽ ngang sang một con đường khác… theo đúng nghĩa đen.
Một tiếng còi xe vang lên chát chúa!
Dương còn chưa kịp phản ứng thì từ đâu một chiếc xe công nông già cỗi lao đến. Cậu chỉ kịp trợn tròn mắt rồi...
Xe đạp của Dương bị húc thẳng vào đuôi, cậu bay khỏi yên xe, lăn một vòng trên mặt đường bụi mù mịt. Đau đến muốn khóc, Dương còn chưa kịp chửi thề thì một giọng nói trầm thấp, pha chút giễu cợt vang lên:
Ninh Anh Bùi
Chạy kiểu j mà nhào vô lòng anh thế này?
Dương ngước lên, trước mắt mik là một gã đàn ông vs mái tóc đen hơi rối, đầu đội nón lá, điếu thuốc kẹp hờ trên môi. Hắn đứng đó, tay chống hờ lên vô-lăng, nửa cười nửa không nhìn cậu.
Không hiểu sao, trái tim Dương khẽ loạn nhịp một chút. Nhưng lý trí nhanh chóng kéo cậu về thực tại.
Nguyễn Tùng Dương
Này ông! Ông húc tôi đó biết không?! – *Dương chống tay ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó.*
Ninh không vội trả lời, hắn dập điếu thuốc, bước xuống xe, cúi người nhìn Dương từ trên xuống dưới.
Ninh Anh Bùi
Không sao chứ? Không què tay què chân chứ?
Dương bực mình định bật lại nhưng lại bị đôi mắt sắc lạnh kia làm nghẹn họng. Hắn có một khí chất gì đó rất… phong trần, bụi bặm, nhưng không phải kiểu lôi thôi mà là nét nam tính khó cưỡng.
Đáng ghét! Sao lại hợp gu cậu thế này?!
Ninh lười biếng vươn tay kéo Dương đứng dậy. Nhưng thay vì buông ra ngay, hắn lại phủi phủi áo cậu một cách tùy tiện, tiện tay chạm luôn vào hông Dương.
Nguyễn Tùng Dương
Ơ này! Anh làm gì đấy?! – Dương giật mình lùi lại.
Ninh Anh Bùi
Ninh nhướng mày: Phủi bụi thôi mà, sao? Thích rồi à?
Dương đỏ mặt. Cậu hoàn toàn không có cách nào đối phó với kiểu đàn ông bá đạo này!
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi…
Tác giả
đâu là chap đầu tiên mn thích thì cho e một like ạ
Tác giả
em ra chap vào thứ 4,6 và chủ nhật hằng tuần mong mn ủng hộ e🥰
Chương 2: Công nông bá đạo và sinh viên cứng đầu (2)
Tác giả
hi mn vì chap trước hơi ngắn nên e ra chap mới luôn ạ
Dương vẫn còn bực mình vì vụ tai nạn từ trên trời rơi xuống này. Cậu phủi mạnh quần áo, hất tay Ninh ra, lườm hắn một cái sắc lẻm:
Nguyễn Tùng Dương
Tôi thích hay không thì kệ tôi! Nhưng mà ông húc tôi té lăn ra đường vậy rồi tính sao đây hả?
Ninh chẳng tỏ ra hối lỗi gì, trái lại còn nhếch mép cười, dựa hờ vào vô-lăng xe công nông.
Ninh Anh Bùi
Không sao là được rồi. Cậu đứng đây cãi nữa thì nắng chiếu cháy luôn đó, nhóc con.
Dương tức đến nghiến răng. Ai cho phép hắn gọi cậu là “nhóc con”? Cậu đâu có nhỏ!
Nhưng chưa kịp phản pháo, từ xa có một nhóm người trong làng đi ngang qua, thấy Dương mặt mày đỏ bừng đứng trước mặt Ninh thì tò mò xì xào:
???
Ủa, thằng Ninh hốt được anh nào đẹp trai vậy?
???
Nhìn mà đỏ mặt kìa, không lẽ tình duyên của Ninh tới rồi?
Chủ trì
Ninh ơi, mày làm gì người ta mà người ta nhìn mày như muốn giết vậy hả?
Dương há hốc miệng, còn Ninh thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Ninh Anh Bùi
"Mấy bà tám nhiều quá. Không có gì đâu.” – Hắn hờ hững phất tay.
Nhưng đám người kia nào có chịu bỏ qua, họ càng trêu ghẹo hơn:
Chủ trì
Cái gì mà không có? Bộ mày làm gì con nhà người ta nên người ta mới đỏ mặt dữ vậy hả?
Dương tức đến mức chỉ muốn đào cái hố chui xuống.
Nguyễn Tùng Dương
Này mấy người đừng có hiểu lầm! Tôi bị ông này húc xe té! Không có gì hết!
???
Một bà thím che miệng cười: “Bị húc? Húc rồi đổ luôn hả con?”
Nguyễn Tùng Dương
“...” (Mấy người nghĩ đi đâu vậy hả?!)
Cậu quay ngoắt sang Ninh, hạ giọng gằn từng chữ:
Nguyễn Tùng Dương
Tất cả là tại anh! Giờ anh tính sao đây?
Ninh thản nhiên nhặt chiếc xe đạp méo mó của Dương lên, gõ gõ thử rồi chẹp miệng:
Ninh Anh Bùi
Xe nát rồi. Leo lên xe anh, anh chở về.
Nguyễn Tùng Dương
Dương trợn mắt: “Cái gì? Tôi không có đi chung với anh đâu!”
Ninh Anh Bùi
Ninh lười biếng châm một điếu thuốc, hất cằm: “Hay muốn tự vác cái xe nát này lết bộ về?”
Dương nhìn chiếc xe đạp của mình, rồi lại nhìn xe công nông của Ninh. Một bên là phương tiện cũ rích sắp rã, một bên là chiếc xe to đùng nhưng có thể ngồi thoải mái.
Cậu cắn răng, nghiến lợi:
Nguyễn Tùng Dương
... Leo thì leo! Nhưng anh lái cho đàng hoàng vào!
Ninh Anh Bùi
Ninh cười nhẹ, vỗ vào thùng xe công nông. “Lên đi, anh chở đi trốn.”
Dương chưa kịp hiểu câu nói đó có ý gì, thì đã bị Ninh kéo lên xe, cả người suýt nữa ngã vào lòng hắn.
Mặt Dương đỏ bừng, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì xe đã rú ga, phóng đi mất…
Dương bám chặt lấy thành xe công nông, lòng thầm gào thét.
Nguyễn Tùng Dương
Mẹ ơi! Đây là đi xe công nông hay chơi cảm giác mạnh vậy?!
Ninh lái xe cứ như đang đua F1, đường làng đầy ổ gà mà hắn vẫn phóng băng băng, không thèm giảm tốc. Dương bị xóc đến suýt rớt luôn khỏi xe.
Nguyễn Tùng Dương
"Này! Anh lái chậm lại coi!" – Cậu hét lên, bấu víu lấy bất cứ thứ gì có thể.
Ninh Anh Bùi
Ninh liếc cậu qua kính chiếu hậu, nhếch mép cười: "Không phải lúc nãy còn hùng hổ lắm sao? Sợ rồi à?"
Nguyễn Tùng Dương
Dương nghiến răng. "Sợ cái đầu anh! Tôi mà rớt xuống, anh tính đền mạng tôi không?!"
Ninh không trả lời ngay, chỉ đột ngột bẻ lái khiến cả người Dương chao đảo, mất thăng bằng rồi… ngã nhào vào lưng hắn!
Cả người Dương dính sát vào tấm lưng rộng và rắn chắc của Ninh. Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa cùng mùi dầu máy thoang thoảng, làm tim cậu bất giác đập nhanh.
Ninh liếc mắt, giọng trầm thấp đầy trêu chọc:
Ninh Anh Bùi
Mới đó mà đã ôm anh rồi à?
Nguyễn Tùng Dương
Dương giật bắn, vội vàng bật dậy, mặt đỏ như gấc: "Ai ôm?! Tôi bám thôi!"
Ninh bật cười, không nói gì nữa, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy thích thú.
Dương bực mình, nhưng cũng không dám manh động nữa. Cậu ngoan ngoãn bám chắc vào thành xe, âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ ngồi lên cái xe công nông này lần nào nữa!
Nhưng cậu nào biết, đây mới chỉ là khởi đầu thôi…
Tác giả
mong mn ủng hộ bộ truyện đầu tiên của mik ạ
Tác giả
bằng cách like để e có động lực hơn
Tác giả
baiii mn🥰hẹn mn chap tt
Chương 3: Xe công nông chở em đi trốn (3)
Sau một hành trình tưởng chừng mất nửa cái mạng, cuối cùng chiếc xe công nông cũng dừng lại trước cổng nhà Dương.
Dương run rẩy bước xuống xe, hai chân mềm nhũn như vừa trải qua một cơn địa chấn. Cậu bám lấy cổng, hít một hơi thật sâu, thề rằng sẽ không bao giờ ngồi lên cái xe quái quỷ này nữa.
Ninh ngồi trên xe, khoanh tay nhìn cậu, nhướng mày:
Ninh Anh Bùi
Gì mà xanh mặt vậy? Ngồi xe anh vui lắm mà?
Dương trừng mắt, giọng đầy uất ức:
Nguyễn Tùng Dương
Vui cái đầu anh! Tôi mà yếu tim chắc chết trên xe anh rồi!
Ninh cười nhẹ, nhảy xuống xe, từng bước tiến lại gần. Dương bị ép dựa sát vào cổng, không còn đường lui.
Ninh chống một tay lên cánh cổng sau lưng Dương, tạo thành thế giam cầm đầy nguy hiểm. Hắn nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm khàn:
Ninh Anh Bùi
Nếu yếu tim thật thì để anh kiểm tra giúp?
Dương há hốc mồm, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ninh đã cúi xuống, đặt một bàn tay lên ngực áo cậu.
Ninh Anh Bùi
"Để xem nào… tim đập nhanh quá nhỉ?" – Hắn cười khẽ.
Dương đứng hình, não như bị đóng băng. Đến khi kịp nhận ra, cậu hất mạnh tay Ninh ra, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Nguyễn Tùng Dương
Anh bị điên à?!
Ninh nhún vai, vẻ mặt thản nhiên:
Ninh Anh Bùi
Ờ, chắc bị điên thật. Tự nhiên thấy em đỏ mặt lại thấy đáng yêu.
Cậu bật chế độ chạy ngay đi, xoay người mở cổng, nhưng chưa kịp bước vào thì…
Ninh đột ngột vươn tay giữ lấy eo Dương, kéo cậu quay lại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm.
Hơi thở nóng rực phả vào tai, khiến Dương rùng mình.
Giọng Ninh trầm khàn, mang theo chút nguy hiểm:
Ninh Anh Bùi
Mai có rảnh không?
Nguyễn Tùng Dương
Dương lắp bắp: "Hỏi làm gì?!"
Ninh cúi sát xuống, môi gần chạm vào vành tai Dương:
Ninh Anh Bùi
Anh chở đi chơi
Dương cứng đờ, mặt đỏ đến tận mang tai
Nguyễn Tùng Dương
"Cái quái gì vậy?! Đây có phải tên tài xế công nông bá đạo mới gặp sáng nay không? Sao bây giờ lại biến thành kiểu đàn ông quyến rũ chết người thế này?!"
Dương nuốt khan, hất tay Ninh ra rồi chạy thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài, Ninh bật cười khẽ, giọng nói thấp thoáng đầy thú vị:
Ninh Anh Bùi
Đáng yêu thật.
Cậu nhóc này… chạy đâu cho thoát khỏi hắn đây?
Dương còn chưa kịp quên đi những phút giây nguy hiểm tối qua với gã công nông bá đạo thì sáng nay đã bị lôi vào một vụ rắc rối khác
Hôm nay, cậu có lịch lên trường gặp giảng viên. Nhưng vừa bước vào khuôn viên trường, một nhóm fan cuồng đã phát hiện ra cậu.
Bạn Dương 4
Trời ơi! Là Tùng Dương kìa!
Bạn Dương 2
Cậu ấy đúng là đẹp trai thiệt đó! Đứng lại cho tụi tui ngắm chút đi!
Dương toát mồ hôi hột. Chết tiệt! Hôm trước lỡ làm mẫu cho bộ sưu tập tốt nghiệp của một đàn chị, bây giờ bị đám nữ sinh trong trường nhận ra, coi cậu như idol mà săn đuổi thế này đây!
Bạn Dương 2
Ê ê! Đừng có chạy mà!
Bạn Dương 1
Đứng lại cho bọn này chụp hình chút coi!
Dương không dám quay đầu lại nhìn, cắm đầu cắm cổ chạy, vừa chạy vừa rủa:
Nguyễn Tùng Dương
Mẹ kiếp! Tôi chỉ là sinh viên thôi mà! Để tôi yên!!
Nhưng đám người phía sau vẫn không buông tha. Cậu chạy được một đoạn thì bất ngờ thấy một chiếc xe công nông quen thuộc đậu ngay bên đường
Và tài xế của nó – Ninh Anh Bùi – đang nhàn nhã ngồi gác chân lên vô-lăng, miệng ngậm điếu thuốc
Dương mừng như vớ được cọc, lao thẳng đến chỗ Ninh, hổn hển nói:
Nguyễn Tùng Dương
Anh! Chở tôi đi trốn ngay lập tức!
Ninh nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy bộ dạng cậu thở không ra hơi, mặt thì đỏ bừng, khóe môi khẽ nhếch lên:
Ninh Anh Bùi
Gì đây? Mới sáng đã nhào vào lòng anh rồi à?
Nguyễn Tùng Dương
Dương tức điên: "Nhào cái đầu anh! Đám người kia sắp dí tới rồi! Chạy nhanh lên!"
Ninh ra vẻ đăm chiêu, rồi chậm rãi vươn tay kéo Dương lên xe. Nhưng thay vì để cậu ngồi đàng hoàng, hắn lại giữ eo Dương, kéo cậu ngồi luôn lên đùi mình.
Nguyễn Tùng Dương
Dương đứng hình: "Anh—"
Ninh kề sát bên tai cậu, giọng trầm thấp mang theo ý cười:
Ninh Anh Bùi
Ngồi thế này thì chắc không ai thấy em đâu nhỉ?
Cậu muốn phản kháng, nhưng vừa vặn đám fan cuồng đã tới nơi. Một cô gái hét lên:
Bạn Dương 2
Khoan! Hình như cậu ấy lên xe ai đó rồi?!
Bạn Dương 4
Một người khác chớp mắt: "Khoan đã… xe công nông?! Ai lái vậy?"
Ninh khẽ nhếch môi, vừa ôm eo Dương, vừa nhấn ga vọt đi, bỏ lại đám người phía sau đang ngơ ngác nhìn theo
Gió thổi vù vù bên tai. Dương còn chưa kịp hoàn hồn thì nhận ra mình vẫn đang ngồi trên đùi Ninh, còn bị hắn ôm chặt không nhúc nhích được
Nguyễn Tùng Dương
Cậu vùng vẫy: "Bỏ ra! Tôi ngồi ghế sau được rồi!"
Ninh chẳng buồn thả, tay còn siết chặt hơn, giọng đầy khiêu khích:
Ninh Anh Bùi
Ngồi thế này ấm hơn mà. Hay em sợ ngồi gần anh quá sẽ rung động?
Nguyễn Tùng Dương
*Trời ơi, cái đồ tài xế công nông nguy hiểm này!*
Tác giả
cùng chờ xem Ninh sẽ lm j bé Dương sắp tới nhé:))
Tác giả
cảm ơn mn đã like, tặng hoa ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play