[Nguyên Văn] Yêu Lần Nữa!?
Chap 1
Dương Bác Văn em là một người sống rất được lòng người khác từ lúc đi học đến đi làm em được rất nhiều người để ý vì sự đẹp đẽ và tính cách của mình, nhưng em lại đem lòng yêu Trương Quế Nguyên một người lạnh lùng vô tâm với người khác
Cả hai quen nhau từ nhỏ và có hôn ước trước khi ra đời nên khi cả hai đủ 20 tuổi cái tuổi đã đủ trưởng thành chính trực,nhưng khi cưới nhau về chỉ được 2 năm thì bạch nguyệt quang của hắn trở về.Hắn bỏ mặt em nghe theo lời Bạch Nguyệt Quang của mình mà trách lằm em
Đỉnh điểm nhất là hắn nghe theo lời Bạch Nguyệt Quang ném em vào động trai bao cho đám khách hàng của hắn chơi đùa nhưng chỉ sau 2 tiếng được đưa vào đấy Trương Quế Nguyên đã nhận được tin em đã tự t.ử. Bị ném vào đây là điều làm Dương Bác Văn cảm thấy nhục nhã nhưng nhục nhã nhất chính là làm đồ chơi cho bọn nhà giàu này. Em nhục nhã đến mức cắn lưỡi tự t.ử em hận hắn, hận đến mức ch.ết không nhắm mắt!
Từ khi Dương Bác Văn ch.ết hắn đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, và vào đêm định mệnh khi hắn gặp ác mộng mà tỉnh giất đi xuống nhà để uống nước nhưng bị chính Bạch Nguyệt Quang mà bản thân hắn luôn tin tưởng và che chở đâm cho một nhát da.o dẫn đến mất mạng thì hắn mới nhận ra. Em...chính em là người luôn yêu thương và chăm lo cho hắn nhưng hắn lại ngu nguội nghe theo Bạch Nguyệt Quang của mình mà hại em ch.ết không nhắm mắt
Hắn hối hận rồi..hối hận rồi
?: Định ngủ đến khi nào đây?//nhìn hắn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//cử động//
?: Dậy đi, Trương Quế Viên!!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ư....
Hắn từ từ mở mắt dần tiếp thị ánh sáng chói lóa trước mắt, giọng nói kia cứ kêu tên hắn...Giọng nói rất quen thuộc
Trương Quế Nguyên_hắn_
L...Lý Gia Sâm?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đây là đâu vậy//ngồi dậy//
Lý Gia Sâm
Không biết nữa lúc tao tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi//chóng càm//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Kh--không phải tao đã ch.ết rồi sao!
Lý Gia Sâm
Nghe tin mày hẹo tao với A Nhiên liền gấp rút chạy đến thì bị con ả kia cho đi luôn
Lý Gia Sâm
Bây giờ không biết A Nhiên của tao đang ở đâu...
Hắn im lặng trầm ngâm một lúc lâu thì một giọng nói vang lên
?: Kìa bạn cậu đấy//hất mặt//
Trương Dịch Nhiên
//chạy đến//
Lý Gia Sâm nhìn thấy Trương Dịch Nhiên liền mừng rỡ đứng dậy ôm lấy người kia vào lòng
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tck
Trương Quế Nguyên_hắn_
Được rồi đó!
Trương Quế Nguyên_hắn_
//nhìn thứ trước mặt//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chỗ này là đâu?
?: Là không gian giữa hai thế giới
Trương Quế Nguyên_hắn_
Giải thích đi
?: Nói cho dễ hiểu thì đây là không gian cho các linh hồn đã ch.ết nhưng vẫn còn điều hối tiếc nên mới ở đây
?: Đặc biệt thật, lâu lâu mới có người đi vào đây nhưng hôm nay đặc biệt tận ba người//cười nhẹ//
?: Đoán không lầm thì cậu là Trương Quế Nguyên?//nhìn hắn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đúng
?: Tiểu Dương cũng từng ở đây với ta đó~
Trương Quế Nguyên nghe thấy cái tên quen thuộc liền giật mình mà nhìn người trước mặt
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ngươi quen em ấy
?: Đúng đúng rất thân nha~
Trương Dịch Nhiên
Đừng lòng vòng nữa, vào thẳng vấn đề chính đi
?: Được thôi. Tôi muốn các người nhất là cậu đó Trương Quế Nguyên quay về quá khứ để sửa chữa sai lằm của bản thân!
?: Thế nào muốn sống lại một lần nữa không//nhìn ba người//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi muốn//dứt khoát//
?: Đây là cánh cửa dẫn các ngươi về quá khứ, mau đi đi qua giờ lành là không được đâu~
Dương Bác Văn trở về quá khứ lúc em 17 tuổi cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời người
Dương Bác Văn_em_
Mẹ à, con không đi đâu//dãy//
Mẹ Dương
Không đi cũng phải đi!
Mẹ Dương
Con phải đi theo bảo vệ mẹ chứ
Dương Bác Văn_em_
Vệ sĩ kia kìa
Mẹ Dương
Với lại, không phải con rất mến Tiểu Trương sao?
Dương Bác Văn_em_
Mến gì loại người đó hả mẹ?
Dương Bác Văn_em_
Được được, Tiểu Trương của mẹ là tốt nhất //bất lực//
Mẹ Dương
Mau đi//kéo em đi//
Mẹ Trương
Tao đợi mày nãy giờ
Mẹ Dương
Không biết dạo này bé Dương nhà tao bị sao mà cứ nhắc đến Trương Quế Nguyên là lại khó ở
Mẹ Trương
Hai đứa lại giận nhau à?
Dương Bác Văn_em_
Không có ạ
Mẹ Trương
Vậy thì vào trông thằng bé giúp ta nhé//kéo mẹ em đi//
Dương Bác Văn_em_
" Có phải con nít đâu chứ!"
Em đơ ra khó chịu mà mà mở cửa bước vào phòng bệnh, căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng làm em khó chịu mà cau mày, lia mắt nhìn giường bệnh thì thấy hắn đã ngồi ngay ngắn ở đó mắt thì dán dính lên người em
Dương Bác Văn_em_
Nhìn cái gì!
Trương Quế Nguyên_hắn_
//im ru//
Hắn khát nước lắm rồi nhưng bị em quát nên hơi rén:)
Trương Quế Nguyên_hắn_
//nhìn bình nước//
Dương Bác Văn thấy chứ em để ý lắm đó, em cũng nhân từ mà rót nước rồi đem đến cho hắn
Dương Bác Văn_em_
Uống đi không lại nói tôi bắt nạt cậu
Trương Quế Nguyên_hắn_
//nhận lấy//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn Văn...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Anh---anh đói
Dương Bác Văn_em_
Đi mà kêu Bạch Nguyệt Quang của anh mà mua cho ăn
Trương Quế Nguyên_hắn_
...
Trương Quế Nguyên_hắn_
An---anh đói mà...hức
Chuyện gì vậy chứ? Trương Quế Nguyên hắn ta bị xe tông đến hư não luôn rồi à???
Trong khi Dương Bác Văn còn đang hoang mang thì hai người mẹ bước vào
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đó--đói...hức mà//khóc//
Mẹ Dương
Bé Dương, con lại bắt nạt Tiểu Trương à!!
Dương Bác Văn_em_
Mẹ! Rốt cuộc ai mới là con của mẹ chứ
Trương Quế Nguyên_hắn_
M--mẹ Dương...híc con đói
Mẹ Trương
" Cài gì vậy cha nhỏ ơi"
Mẹ Dương
Bé Dương mau đi mua ít cháo cho thằng bé
Dương Bác Văn_em_
//liếc hắn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
:((
Dương Bác Văn_em_
Hừ tên đó sao vậy chứ
Dương Bác Văn_em_
Đáng lẽ ra khi tỉnh dậy phải đồi gặp con ả kia mới đúng
Dương Bác Văn_em_
Tại sao lại thành ra thế này
Dương Bác Văn_em_
Uida//ngã//
?: A--tui xin lỗi //đỡ em dậy//
Dương Bác Văn_em_
Aha không sao
?: Tay cậu trầy hết rồi tớ---tớ
Dương Bác Văn_em_
Không sao hết, chỉ là một vết thương nhỏ
?: Thật sự là cậu không nhớ tớ sao?
?: Văn không nhớ tớ sao...
Dương Bác Văn_em_
Xi---xin lỗi tớ...
Dương Bác Văn ngớ người ra một lúc, bây giờ mới nhận ra người này em cảm thấy rất quen dường như là đã có một khoảng thời gian rất thân
Dương Bác Văn_em_
Lâm Tử Diệp!!!
Lâm Tử Diệp
Huhu...chả thương gì người ta rồi:(
Chap 2
Lâm Tử Diệp
Văn kì cục quá đi!
Dương Bác Văn_em_
Được rồi tớ sai rồi, xin lỗi cậu
Lâm Tử Diệp
Mà mày đi đâu vậy?
Dương Bác Văn_em_
Ý là đang xưng cậu tớ luôn á...
Lâm Tử Diệp
Bỏ đi, mà mày đi đâu vậy
Dương Bác Văn_em_
Đi mua cháo cho Trương Quế Nguyên
Lâm Tử Diệp
Ể... Không phải thường kêu người ta là Tiểu Trương hay Quế Quế gì đó sao
Dương Bác Văn_em_
Hứ, không thích nữa
Dương Bác Văn mua cháo xong thì liền quay về bệnh viện còn có thêm Lâm Tử Diệp đi theo vừa bước vào phòng bệnh em đã ngơ ra cái chó má gì đang diễn ra vậy?
Dương Bác Văn_em_
Cô Trương cô sao vậy
Mẹ Trương
Tiểu Dương...hức
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mẹ...mẹ ơi huhu đừng khóc mà
Mẹ Dương
Bác sĩ bảo là thằng bé Quế Nguyên do bị tác động mạnh vào phần đầu nên làm cho thằng bé bị ngốc tạm thời
Dương Bác Văn_em_
" Cài gì vậy chứ, lúc trước đâu có như vậy"
Lâm Tử Diệp
Mẹ Dương,mẹ đưa cô ấy về đi con và Tiểu Văn chăm cậu ấy cho
Mẹ Dương
Vậy làm phiền hai đứa
Dương Bác Văn_em_
Ơ...//nhìn Lâm Tử Diệp//
Lâm Tử Diệp
Nhìn cái gì má, vào chăm đi hôn phu của mày mà
Dương Bác Văn_em_
Đi mua giúp tao ít trái cây, có dâu thì càng tốt
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn Văn ơi~
Trương Quế Nguyên_hắn_
Quế Nguyên đói quá đi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Muốn ăn, muốn ăn
Dương Bác Văn_em_
Đợi chút đi!
Trương Quế Nguyên_hắn_
:((
Trương Quế Nguyên_hắn_
Quế biết òi
Lâm Tử Diệp
Tao về với mày rồi nè người anh em
Dương Bác Văn_em_
//cấm hoa//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Có dâu hong dạ?
Trương Quế Nguyên nghe đến dâu liền sáng mắt ngồi dậy xỏ dép chạy đến chỗ Lâm Tử Diệp
Dương Bác Văn_em_
Trương Quế Nguyên rửa rồi mới được ăn
Trương Quế Nguyên_hắn_
A Quế biết òii
Trương Quế Nguyên_hắn_
Bạn để Quế rửa cho nha//ôm bịch dâu//
Trương Quế Nguyên ôm lấu bịch dâu rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh. Do đây là bệnh viện của nhà họ Tả nên hắn cũng được hưởng một phần vì hắn và Tả Kỳ Hàm là bạn với nhau
Lâm Tử Diệp
Là ngốc thật đấy à?
Dương Bác Văn_em_
Chắc vậy
Tả Kỳ Hàm mở cửa phòng bệnh bước vào theo sau là một hai người nữa
Trương Dịch Nhiên
Tả Kỳ Hàm sao vào mà không gõ cửa!
Trần Dịch Hằng
Làm biếng thì có:)
Dương Bác Văn_em_
Dịch Nhiên!
Trương Dịch Nhiên
Anh dâu//chạy đến//
Trương Dịch Nhiên chạy đến chỗ Dương Bác Văn như một cơn gió rồi nhanh chóng ôm em
Ngay lúc đó Trương Quế Nguyên bước từ nhà vệ sinh ra thấy Dịch Nhiên đang ôm em thì đưa mớ dâu mới rửa cho Dịch Hằng đang đứng gần đó rồi xong đến tách hai người ra
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ai cho ôm Văn của tao!//ôm em//
Lâm Tử Diệp
"Ngốc thật hả trời:)"
Tả Kỳ Hàm
"Cha này diễn như thật ấy"
Trương Dịch Nhiên
Trương Quế Nguyên tránh ra ai cho anh ôm anh dâu hả
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mày gọi Văn là anh dâu trong khi đó tao là anh mày, vậy chứng tỏ Văn là của tao!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Mà cái gì của tao thì mãi mãi sẽ là của tao...ble
Dương Bác Văn_em_
Được rồi đó, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ
Dương Bác Văn_em_
Trương Quế Nguyên mau lên giường bệnh nằm ngay
Dương Bác Văn_em_
Còn tụi bây vừa mới đến đã um sùm lên có tin là tao đánh cho vào đây nằm chung với tên đáng ghét này không!?
Trương Quế Nguyên đơ ra tại chỗ. Cái gì chứ " Tên đáng ghét" là nói hắn đấy sao?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ơ...//ಥ╭╮ಥ//
Trương Quế Nguyên_hắn_
S---sao Văn nói tui như vậy...híc
Dương Bác Văn_em_
//(゜Д゜*))//
Trần Dịch Hằng
Đã cái nư tao lắm
Dương Bác Văn_em_
//lườm//
Trương Dịch Nhiên
Dâu này ngon nà
Trương Dịch Nhiên
Mua đâu dị
Lâm Tử Diệp
Tao mua ở chỗ đường T á
Trương Dịch Nhiên
Cái quán gì mà trang trí cây hoa lá hẹ gì dữ lắm đúng không
Lâm Tử Diệp
Đúng ời đúng ời
Trương Quế Nguyên_hắn_
Quế hong có đáng ghét mà...híc
Trương Quế Nguyên_hắn_
Sa--sao Văn nói Quế như vậy chứ
Trương Quế Nguyên_hắn_
//.·´¯`(>▂<)´¯`·.//
Dương Bác Văn_em_
X--xin lỗi, cậu không đáng ghét ha
Dương Bác Văn_em_
Trương Quế Nguyên là đáng yêu nhất//dỗ dành//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ôm Quế muốn ôm//dang tay//
Dương Bác Văn_em_
//ôm hắn//
Trần Dịch Hằng
À đúng rồi//nhìn Dịch Nhiên//
Trương Dịch Nhiên
Cài gì nữa dị má
Trần Dịch Hằng
Nào chồng mày về?
Tả Kỳ Hàm
Mày hỏi chồng nó làm gì:)?
Trần Dịch Hằng
Địt mẹ Lý Gia Sâm nợ tao 200 tệ chưa trả,tao phải đòi!!!
Lâm Tử Diệp
Có 200 tệ cũng đòi hả má
Trần Dịch Hằng
200 tệ không phải tiền hả ba
Trần Dịch Hằng
Với lại tại tao ghét nên tao đòi chứ anh đây không thiếu tiền//sĩ//
Dương Bác Văn_em_
Bây đi về được rồi đó
Trương Dịch Nhiên
Ê đến thăm bệnh mà^^
Dương Bác Văn_em_
Đi về cho Trương Quế Nguyên ngủ
Lâm Tử Diệp
Xía, về thì về //rời đi//
Trương Dịch Nhiên
Bye àa//rời đi//
Dương Bác Văn_em_
Tụi nó về rồi không ồn nữa mau nằm xuống ngủ đi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Hong chịu
Dương Bác Văn_em_
Lại làm sao nữa đây?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Muốn ôm, muốn ôm
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn ôm Quế thì Quế mới chịu ngủ
Dương Bác Văn_em_
Cậu lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà bắt tôi dỗ?
Trương Quế Nguyên_hắn_
//mếu//
Dương Bác Văn hận không thể nào nhào đến đánh hắn được, ỷ rằng bản thân bị ngốc cái muốn hành hạ em sao?
Dương Bác Văn_em_
//ôm hắn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//úp mặt vào ngực em//
Dương Bác Văn đứng đó để cho Trương Quế Nguyên ôm mình, tay em vô thức sờ nhẹ vào tóc của Trương Quế Nguyên, vẫn như ngày nào vẫn mềm và còn có mùi thơm thoang thoảng
Dương Bác Văn_em_
//giật mình//
Trương Quế Nguyên_hắn_
//giật mình//
Dương Bác Văn giật mình liền quay người ra sau nhìn về phía cửa thì thấy một cô gái bước vào
Đỗ Kiều Linh
Anh Quế Nguyên!!//nhào đến//
Dương Bác Văn_em_
Nè cô không biết gõ cửa à!
Đỗ Kiều Linh
//đẩy em ra//
Dương Bác Văn giật mình lùi ra phía sau vài bước, Trương Quế Nguyên chuẩn bị vào giất thì bị tiếng ồn ban nãy làm cho thức giất mà tỏ thái độ còn chưa kịp mở miệng mắng cô ả thì cô ả đã cả gan đẩy Dương Bác Văn ra
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nè cô có vấn đề à?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Vô duyên vô cớ vào phòng bệnh của người khác vậy
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đây là bệnh viện viện chứ có phải cái chợ đâu mà đạp cửa nhào vô
Trương Quế Nguyên_hắn_
Còn cố ý đẩy người nữa!?
Đỗ Kiều Linh
An---anh Quế Nguyên~
Đỗ Kiều Linh
Anh không nhận ra em sao//buồn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn ơi, Văn có sao hong
Dương Bác Văn_em_
À tôi không sao//lắc đầu//
Đỗ Kiều Linh
Dương Bác Văn mày làm gì anh ấy mà bây giờ anh ấy mắng tao thế hả!!!//chỉ em//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nè bà chị già, tui không biết bà là ai và có quen biết gì với tui nhưng mà bà tự ý vào phòng bệnh của tui còn đẩy Văn của tui mém ngã là tui thấy không thích rồi đó nha//đứng trên mặt em//
Dương Bác Văn_em_
" Trương Quế Nguyên bảo vệ mình sao..."
Dương Bác Văn_em_
" Dương Bác Văn mày lại tự ảo tưởng nữa rồi. Đến khi cậu ta hồi phục thì mày chỉ là vật cản đường của hai người họ thôi"
Đỗ Kiều Linh
Anh Quế Nguyên, anh vì nó mà mắng em//chỉ bản thân//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Cậu ấy có tên đàng hoàng nha! Tên là Dương Bác Văn đó, tên người ta đẹp như vậy mà bà chị cứ kêu là nó hoài vậy//ôm em//
Đỗ Kiều Linh
//nắm tay em kéo ra//
Cô ả tuy là nữ sức lực cũng không bằng em nhưng được cái có bộ móng khá dài nên móng tay cô ả ghim thẳng vào cổ tay em
Dương Bác Văn_em_
A//nhăn mặt//
Bộ móng tay mới làm được dũa rất kĩ càng nên khá nhọn cô ả lợi dụng điều này mà ghim thẳng mấy cái móng tay vào cổ tay trắng nỏn kia một cách không thương xót
Trương Quế Nguyên_hắn_
//đánh vào tay ả//
Đỗ Kiều Linh
A//thu tay lại//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn, Văn có sao hong
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chảy máu luôn rồi nè...huhu
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn ơi để Nguyên gọi Bác sĩ đến nha//cuống cuồng//
Trương Quế Nguyên quay qua liếc cô ả một cái rồi thẳng tay đẩy ả ra ngoài
Trương Quế Nguyên_hắn_
Bà chị già đáng ghét dám làm Văn của Nguyên chảy máu hứ!
Chap 3
Dương Bác Văn_em_
Được rồi Quế Nguyên dù gì chị ấy cũng lớn hơn anh 2 tuổi nên đừng nói thế
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ơ...nhưng mà..
Trương Quế Nguyên_hắn_
Dạ:(
Dương Bác Văn quay sang nhìn cô ả ánh mặt hiện rõ sự ghét bỏ và khinh bỉ, nhẹ nhàng đuổi cô ả đi
Dương Bác Văn_em_
Đỗ Tiểu Thư đến giờ Quế Nguyên phải nghĩ ngơi rồi mời chị về cho
Đỗ Kiều Linh
Anh Quế Nguyên~
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn muốn ngủ~
Dương Bác Văn_em_
Mời chị về cho!
Trương Quế Nguyên cầm lấy tay em đưa bàn tay to lớn của mình ra xoa xoa chỗ em bị cô ả bấu
Trương Quế Nguyên_hắn_
Quế xin lỗi Văn nha, Quế hong bảo vệ được Văn//hôn nhẹ vào tay em//
Dương Bác Văn_em_
//rút tay lại//
Dương Bác Văn_em_
Anh ngủ đi tôi ra ngoài //rời đi//
Trương Quế Nguyên_hắn_
...
Trương Quế Nguyên_hắn_
" Dương Bác Văn khi nào em mới cho anh đến gần với em hơn nữa đây...?"
Trương Quế Nguyên_hắn_
" Trương Quế Nguyên mày thật thảm hại, kiếp trước sống tệ với em ấy em ấy vẫn chịu đựng mà chăm lo cho mày vậy mà bây giờ .."
Trương Quế Nguyên_hắn_
//nhìn ra cửa//
Hắn tự suy nghĩ sau đó tự khinh thường bản thân của mình, lúc trước đối xử với em rất tệ nhưng em vẫn nhẫn nhịn chịu đựng và yêu thương chăm lo cho hắn từng li từng tí mà bây giờ em chỉ phũ hắn có một tý mà tim của hắn đã đau như bị xé toạc
Trương Quế Nguyên càng nghĩ càng rối không biết phải làm thế nào để hắn có thể đến gần em hơn
Trương Quế Nguyên_hắn_
Híc... :((
Trương Quế Nguyên_hắn_
//mở cửa//
Trương Hàm Thụy
...//nhìn//
Dương Bác Văn_em_
Quế Nguyên?
Dương Bác Văn_em_
Sao cậu chưa ngủ nữa?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Không có Văn ngủ hong được..//mếu//
Hắn nhìn người đàn ông phía sau lưng em là Trương Hàm Thụy hắn nhớ rất rõ cái tên này vì Trương Hàm Thụy chính là người thích Bác Văn tận 5 năm
Lúc trước thấy em đi với Trương Hàm Thụy hắn còn mừng vì có thời gian đi chơi với Đỗ Kiều Linh nhưng bây giờ thì hắn sợ rồi
Sợ Trương Hàm Thụy sẽ cướp em khỏi hắn, hắn sợ mất em một lần nữa!
Trương Hàm Thụy
Vậy anh về trước//xoa đầu em//
Dương Bác Văn_em_
Anh về cẩn thận//cười//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn...//nắm tay em//
Trương Hàm Thụy
//rời đi//
Dương Bác Văn_em_
Nào mau vào thôi
Trương Quế Nguyên_hắn_
...
Vào đến phòng bệnh Trương Quế Nguyên mang gương mặt không vui hắn cứ nắm tay em khư khư ở đó không muốn thả em ra
Dương Bác Văn_em_
Sao thế?
Dương Bác Văn_em_
Mau ngủ đi khuya rồi ngày mai còn xuất viện nữa
Trương Quế Nguyên_hắn_
Người lúc nãy là ai vậy ạ
Dương Bác Văn_em_
Là bạn của tôi thôi, nào mau nằm xuống
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn ơi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn đừng bỏ Nguyên nha//nhìn em//
Dương Bác Văn_em_
Ừm...không bỏ Nguyên đâu
Dương Bác Văn_em_
Nào mau ngủ đi//vuốt tóc hắn//
Mẹ Trương
Tiểu Nguyên ở nhà với bé Văn ngoan nha
Trương Quế Nguyên_hắn_
Con lớn rồi đó//ಠ_ಠ//
Mẹ Dương
Hai tụi ta tầm 2 tháng sau sẽ về nếu như công việc hoàn thành như kế hoạch còn không thì chắc sẽ trể hơn một chút
Mẹ Dương
Hai đứa ở nhà cẩn thận nhé
Dương Bác Văn_em_
Vâng mẹ cứ yên tâm
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn ơi Văn ơi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nguyên năm nay nhiêu tuổi rồi ạ?
Trương Quế Nguyên_hắn_
25 ạ//giơ tay//
Dương Bác Văn_em_
Ừm đúng vậy//xoa đầu hắn//
Dương Bác Văn_em_
Sao lại hỏi vấn đề này hả
Trương Quế Nguyên_hắn_
Có chú nào đó mắng Nguyên...:(
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chú gọi điện cho Nguyên á chú nói chuyện với Nguyên có một xíu à mà mắng Nguyên//ಠ╭╮ಠ//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chú còn hỏi Nguyên bao nhiêu tuổi nữa mà còn khóc nhè nữa
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nguyên hong biết nên mới chạy xuống hỏi Văn//👉👈//
Dương Bác Văn_em_
Ai gọi cho Nguyên?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đây ạ//đưa điện thoại//
Dương Bác Văn_em_
📲: Ba Trương
Bố Trương
📲: Haha vậy là thằng bé ngốc thật rồi
Dương Bác Văn_em_
📲: Ba gọi có chuyện gì ạ?
Bố Trương
📲: Ta chỉ muốn xem tình hình của thằng Nguyên thôi mà ơi ngờ ngốc thật rồi
Dương Bác Văn_em_
📲: đúng là ngốc thật//cười//
Bố Trương
📲: Vậy con chăm sóc thằng bé giúp ta, ta có việc
Dương Bác Văn_em_
📲: Vâng, ba đi cẩn thận
Dương Bác Văn_em_
📲: Tút...tút...tút
Trương Quế Nguyên_hắn_
Chú nói gì vậy ạ//nghiên đầu//
Dương Bác Văn_em_
Nguyên này đấy không phải chú mà là ba của Nguyên
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ba?
Dương Bác Văn_em_
Đúng vậy
Dương Bác Văn_em_
Ba đi làm ở nước ngoài để gửi tiền về nuôi Nguyên đó
Trương Quế Nguyên_hắn_
Xuất khẩu lao động ả??
Dương Bác Văn_em_
//(•‿•)//
Dương Bác Văn_em_
Cứ xem là vậy đi//bất lực//
Dương Bác Văn_em_
Mai tôi phải đi học không ở nhà với anh được
Trương Quế Nguyên_hắn_
Vậy cho Nguyên đi với//hớn hở//
Dương Bác Văn_em_
Anh đến đấy lại lộn xộn hết lên tôi nhờ người đến trông anh hộ tôi rồi
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ơ...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nguyên hong muốn//dãy//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Nguyên muốn Văn cơ
Dương Bác Văn_em_
Tôi đã quyết thì anh đừng có mà quậy!
Sáng hôm sau Dương Bác Văn đã dậy khá sớm dọn dẹp nhà cửa sơ qua một lượt rồi nấu ăn cho Trương Quế Nguyên, hoàn thành tất cả thì hắn từ trên phòng chạy xuống tay vẫn ôm gấu bông của em:)
Dương Bác Văn_em_
Dậy rồi à
Dương Bác Văn_em_
Đã vệ sinh cá nhân chưa đó
Trương Quế Nguyên_hắn_
Rồi ạ//ngoan ngoãn//
...: Ồ Quế Nguyên dậy rồi sao//đi ra//
Một tiếng nói vừa quen lại vừa lạ vang lên từ trong phòng bếp Trương Quế Nguyên ngó vào xem thì xịt keo. Trương Hàm Thụy! tại sao tên này lại ở đây chứ?
Trương Hàm Thụy
Sao đấy Quế Nguyên thấy tôi sao lại không vui vậy?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn ơi, Quế hong thích chú này//chỉ Hàm Thụy//
Dương Bác Văn_em_
Không thích cũng phải thích
Dương Bác Văn_em_
Tới giờ rồi tôi đi đây, nhớ ở nhà ngoan không được cãi lời Hàm Thụy nghe chưa
Trương Quế Nguyên_hắn_
//bĩu môi//
Dương Bác Văn_em_
Nghe chưa?
Trương Quế Nguyên_hắn_
Dạ:(
Nhận được câu trả lời của Trương Quế Nguyên, Dương Bác Văn liền có phần hài lòng mà vuốt tóc hắn rồi sau đó hôn nhẹ lên má Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn_em_
//rời đi//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Ble
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tui được Văn Văn hun nè chú già được hong
Trương Quế Nguyên_hắn_
lêu lêu
Trương Hàm Thụy
Tôi và cậu bằng tuổi
Trương Quế Nguyên_hắn_
...
Trương Quế Nguyên_hắn_
Th--thì sao chứ!
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên cậu không hề bị ngốc có phải không?
Một câu hỏi đơn giản được thốt ra từ miệng người trước mặt Trương Quế Nguyên nhìn Trương Hàm Thụy sau đó cau mày tên này đúng thật là không tầm thường nhìn ra được kế hoạch của hắn đúng thật là rất cao tay
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi khuyên cậu trách xa Dương Bác Văn ra//nhìn Hàm Thụy//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi không thích
Trương Hàm Thụy
Cậu không thích kệ cậu chứ liên quan gì đến tôi sao//nhướng mày//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Dương Bác Văn là của tôi!
Trương Quế Nguyên_hắn_
Và mãi mãi cũng sẽ là của tôi
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên cậu bị tông đến rớt luôn đoạn kí ức cậu hành hạ em ấy rối sao?
Trương Hàm Thụy
Cậu quên ngày 1/6 chính cậu nói em ấy phiền nói em ấy không xứng để tồn tại rồi bỏ mặt em ấy ở trường lúc trời bão đến tận tối vì bận đi sinh nhật của Đỗ Kiều Linh sao!?
Trương Hàm Thụy
Cậu quên ngày hôm ấy cũng là sinh nhật của em ấy à!
Trương Quế Nguyên_hắn_
...
Trương Hàm Thụy
Vào chính ngày sinh nhật của mình cứ tưởng là sẽ được tặng cho những niềm vui ai ngờ lại được chính người mà mình yêu thương tặng cho một cú tát đau điếng
Trương Hàm Thụy
Tôi nói này Trương Quế Nguyên cậu không xứng để nhận được sự quan tâm của Dương Bác Văn!
Trương Quế Nguyên_hắn_
//Chịu đựng//
Trương Quế Nguyên_hắn_
Tôi nhắc cậu tránh xa em ấy ra//rời đi//
Dương Bác Văn_em_
Về rồi đây~
Dương Bác Văn_em_
Hai người sao vậy?
Dương Bác Văn_em_
Sao lại ngồi ở đây nhìn nhau vậy
Dương Bác Văn bước vào nhà đi đến sofa thì nhìn thấy hắn và Trương Hàm Thụy đang ngồi đối diện mà nhìn chằm chằm nhau
Trương Quế Nguyên_hắn_
Văn//nhìn em//
Dương Bác Văn_em_
Tôi nghe
Trương Quế Nguyên_hắn_
Đói//bĩu môi//
Dương Bác Văn_em_
Thụy Thụy anh không nấu cho Quế Nguyên ăn à?
Trương Hàm Thụy
Cậu ta không chịu ăn đồ anh nấu
Trương Quế Nguyên_hắn_
L--lỡ như anh ta bỏ cái gì đó vào đồ ăn của Nguyên rồi làm Nguyên chớt queo thì sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play