Khi Cơn Mưa Ghé Qua
Chapter 1
Nhóm chat: Tiệm sách của Hạ
An Nhiên
Có gì lạ đâu? Mấy ngày nay mưa suốt mà
Giang Viễn - Ông nội -
Mưa thì tốt, bớt nóng. Mà Hạ, có khách vào tiệm kìa
Lâm Hạ đặt điện thoại xuống, ngước nhìn về phía cửa. Một chàng trai cao ráo vừa bước vào, mái tóc hơi ướt, tay phủi nhẹ vài giọt nước mưa trên áo. Anh ta lướt mắt qua tiệm sách cũ kỹ trước khi tiến đến quầy
???: Chào cô, tôi có thể trú mưa một lát không?
Dương Phong
Tiệm sách này thú vị nhỉ, không nghĩ ở đây còn có một nơi như thế này
Lâm Hạ
Anh không phải người ở đây à?
Dương Phong
Tôi chỉ ghé qua thôi
Anh ta mỉm cười, đôi mắt nâu ánh lên vẻ thích thú. Lâm Hạ không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục vẽ dở bức tranh trên bàn. Một lát sau, chàng trai chợt nhìn thấy nó và khẽ nhíu mày
Dương Phong
Trùng hợp nhỉ, trông có vẻ giống tôi
Cô đặt bút xuống, nhìn ra ngoài trời mưa
Lâm Hạ
Mưa thế này, chắc anh phải đợi lâu đấy
Dương Phong
Tôi không ngại đâu. Mà cô chủ tên gì nhỉ?
Dương Phong
Tôi là Dương Phong
Họ im lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Một cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo hơi ẩm của mùa hè
Dương Phong
Cô thích mưa lắm à?
Dương Phong
Nhìn cô ngồi đây vẽ tranh giữa một tiệm sách cũ, giữa ngày mưa thế này, tôi nghĩ cô không chỉ thích mà còn yêu mưa nữa
Dương Phong mỉm cười, không hỏi thêm. Anh rảo bước quanh tiệm sách, thỉnh thoảng dừng lại lật giở vài trang sách cũ. Một lúc sau, anh dừng trước một bức tranh treo trên tường, bức vẽ một người che ô giữa trời mưa
Dương Phong
Bức này cũng do cô vẽ à?
Dương Phong
Lại là một người xa lạ?
Cô không nói rằng bức tranh ấy dựa trên một ký ức mơ hồ của mình. Một ngày mưa rất lâu về trước, cô đã từng được một người lạ che ô, nhưng chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người đó
Dương Phong
Cô có bao giờ nghĩ, có những người lạ không hoàn toàn xa lạ không?
Lâm Hạ nhìn anh, đôi mắt có chút ngỡ ngàng. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, nhưng trong tiệm sách nhỏ, một cuộc gặp gỡ vừa bắt đầu
Chapter 2
Nhóm chat: Tiệm sách của Hạ
An Nhiên
Hạ ơi, hôm nay có gì hot không?
Lâm Hạ
Có một người lạ ghé tiệm trú mưa
Giang Viễn - Ông nội -
Hỏi gì kỳ vậy con bé này?
An Nhiên
Con quan tâm đến chất lượng khách hàng giúp Hạ mà!
Lâm Hạ thoát khỏi nhóm chat, ngước mắt lên. Dương Phong vẫn đang đứng trước bức tranh cũ, ánh mắt dừng lại thật lâu như thể đang cố nhớ ra điều gì
Dương Phong
Cô vẽ bức tranh này từ bao giờ?
Lâm Hạ chỉ gật đầu. Cô không định kể câu chuyện phía sau, nhưng không hiểu sao lại thấy sự tò mò trong mắt Dương Phong có chút quen thuộc
Dương Phong
Cô có vẻ rất thích vẽ mưa nhỉ?
Lâm Hạ
Vì mưa luôn mang đến những điều đặc biệt
Dương Phong
Vậy hôm nay tôi ghé đây, có được tính là điều đặc biệt không?
Câu hỏi của anh khiến Lâm Hạ hơi sững lại. Cô không giỏi đối đáp với những lời bông đùa như thế này
Dương Phong
Cô chủ lạnh lùng thật đấy
Anh bật cười, không nói thêm nữa, chỉ tiếp tục xem sách. Không khí trong tiệm sách trở lại yên tĩnh. Mưa bên ngoài vẫn rơi đều, để lại những vệt nước loang trên ô cửa kính
Dương Phong
Tiệm sách này mở lâu chưa?
Lâm Hạ
Hơn 30 năm rồi, ông nội tôi đã mở tiệm sách này
Dương Phong
Hèn gì có cảm giác hoài niệm
Anh lật giở một cuốn sách cũ, những trang giấy đã ố vàng theo thời gian. Hạ lặng lẽ quan sát, chợt nhận ra anh không giống kiểu người chỉ ghé qua cho có. Có gì đó ở anh khiến cô cảm thấy… quen thuộc
Dương Phong
Cô có tin vào duyên phận không?
Lâm Hạ
Anh hỏi vậy là có ý gì?
Dương Phong
Đột nhiên tôi muốn nói vậy thôi
Dương Phong mỉm cười, nhưng không phủ nhận. Một cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa hé mở, mang theo hơi ẩm của cơn mưa đầu hè. Cả hai đều không biết rằng, đây chỉ mới là khởi đầu cho một câu chuyện dài
Chapter 3
Nhóm chat: Tiệm sách của Hạ
An Nhiên
Hạ, còn ở đó với anh khách trú mưa không?
An Nhiên
Ủa, nãy giờ hơn một tiếng rồi đó
Lâm Hạ đặt điện thoại xuống, không trả lời nữa. Cô đang bận suy nghĩ
Dương Phong vẫn đang đứng đó, dường như đã xem xong cuốn sách trên tay. Mưa vẫn rơi đều bên ngoài, chưa có dấu hiệu ngớt
Lâm Hạ
Anh có muốn uống gì không?
Dương Phong hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt. Nhưng rồi anh mỉm cười, lắc nhẹ đầu
Dương Phong
Tôi làm phiền cô lâu quá rồi, còn làm phiền thêm nữa thì ngại lắm
Lâm Hạ
Chỉ là một tách trà nóng thôi. Trời mưa thế này mà đứng yên một chỗ cũng lạnh
Dương Phong
Vậy thì… tôi không từ chối đâu
Lâm Hạ không nói gì thêm, lặng lẽ đi vào trong pha trà. Cô vốn không hay chủ động quan tâm đến người lạ, nhưng không hiểu sao lần này lại mở lời trước
Một lát sau, cô đặt một tách trà nóng trước mặt Dương Phong. Anh đón lấy, đưa tay áp nhẹ vào thành cốc, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay
Lại là một khoảng lặng. Tiệm sách nhỏ chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài, tiếng trà nóng bốc khói nhẹ trong không khí. Dương Phong khẽ khuấy cốc trà, ánh mắt dừng trên những giá sách cũ
Dương Phong
Tiệm sách này yên tĩnh thật
Dương Phong
Tôi thích những nơi như thế này. Không ồn ào, không vội vã
Lâm Hạ không đáp. Cô cũng thích sự tĩnh lặng, nhưng lại không biết nói ra thế nào. Dương Phong dường như cũng không cần câu trả lời, anh chỉ nhấp một ngụm trà, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó
Dương Phong
Cô hay ở đây một mình à?
Lâm Hạ
Thường thì có ông nội tôi. Nhưng hôm nay ông ra ngoài.
Dương Phong
Vậy lúc không có khách, cô làm gì?
Dương Phong
Cô thích vẽ gì nhất?
Lâm Hạ khẽ dừng lại một chút, rồi trả lời đơn giản
Dương Phong
Trùng hợp nhỉ, hôm nay cô có nguyên một bức tranh sống động rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play