[Tokyo Revengers] Người Viết Nắng.
1. Tàn Chiều.
Tokyo, Nhật Bản, năm 2004.
Khi những tòa nhà kính hiện đại dần mọc lên khắp Tokyo, vẫn còn đó những góc phố giữ được nét hoài cổ của một thời đại đã qua. Tokyo hôm nay đông đúc hơn ngày thường.
Một buổi triển lãm được diễn ra, quy tụ những tác phẩm gói ghém ký ức và cảm xúc. Buổi triển lãm này không chỉ là dịp để thưởng lãm tinh hoa thiết kế, mà còn là cầu nối đưa những ý tưởng sáng tạo đến gần hơn với giới mộ điệu và các đối tác trong ngành. Một không gian giao thoa giữa nghệ thuật và thương mại, nơi những mối hợp tác đầy hứa hẹn có thể nảy nở, mở ra những hướng đi mới cho tương lai.
Bên ngoài, chiếc xe lăn bánh chậm rãi rồi dừng hẳn trước lối vào rực sáng ánh đèn. Khi cánh cửa mở ra, một dáng người bước xuống, bóng dáng hắn thoáng đổ dài trên nền đá hoa cương. Chiếc măng-tô đen phủ lấy thân hình rắn rỏi, vạt áo khẽ lay động theo làn gió đêm lành lạnh. Dưới ánh sáng vàng nhạt hắt từ đèn đường, mái tóc trắng được chải gọn càng trở nên nổi bật, nhưng vài sợi lòa xòa trước trán lại khiến hắn mang nét gì đó phóng khoáng, khó nắm bắt.
Hắn khẽ chỉnh lại cổ áo, đôi mắt trầm tĩnh quét qua dòng người đang chậm rãi tiến vào triển lãm. Không vội vã, không hấp tấp, hắn sải từng bước dài trên bậc thềm, tiếng giày gõ nhịp lên nền đá, hòa vào âm thanh êm dịu của bản giao hưởng đang vọng ra từ phía trong. Một đêm dài đang chờ đợi.
Kobayashi Renji
[ hướng ánh nhìn ra phía cửa chính, quay người đến phía người đàn ông tóc bạc kia ] Lâu ngày không gặp. Vinh hạnh khi được cậu ghé qua, mời theo tôi. Tôi mời cậu rượu quý.
Sano Manjiro
Nếu là rượu ngon rượu quý thật, e là hôm nay tôi không về sớm được rồi.
Hắn đáp lại với giọng điệu thích thú, như thể hai người họ là bạn hữu thân thiết lâu ngày không gặp. Nhưng tên này khó đoán, nửa đùa nửa thật cũng chẳng biết đâu. Hắn nói sao thì cứ làm vậy thôi, đến đâu hay đến đó.
Kobayashi Renji
Tôi cũng không thể để cậu về sớm được, buổi ra mắt giới thiệu sản phẩm mới của chúng tôi mà. Có thế nào cũng phải giữ chân cậu lại.
Sano Manjiro
[ cười nhạt ] Tôi đến đây chỉ để xem một chút, nào ngờ lại được anh chủ động giữ lại. Vinh hạnh rồi.
Kobayashi Renji
[ xua tay, đi đến bên bàn rồi cầm hai ly rượu lên bước về phía hắn, đặt ly rượu xuống bên bàn, nơi đối phương đang đứng ] Không dám giữ, chỉ là hiếm khi mời được cậu đến, không nhân cơ hội bàn một chút về chuyện hợp tác thì tiếc lắm.
Kobayashi Renji là người sáng lập Aurelian Designs, một công ty thiết kế danh tiếng với phong cách tinh tế và đầy tham vọng. Từ thuở sơ khai, Renji đã khắc sâu dấu ấn của mình vào giới thiết kế, đưa công ty từ một xưởng nhỏ vô danh trở thành kẻ tiên phong trên thương trường. Người ta nhắc đến Renji không chỉ vì tài năng, mà còn bởi tầm nhìn sắc sảo và bản lĩnh lạnh lùng, một kẻ biết cách nắm lấy thời cuộc như kẻ săn đêm nắm lấy ánh trăng.
Sano Manjiro và Kobayashi Renji, hai cái tên chưa từng đứng chung chiến tuyến, nhưng cũng chẳng phải kẻ đối địch. Họ thuộc về cùng một vòng tròn, một thế giới nơi danh vọng và lợi ích đan xen, nơi những kẻ tài trí không thể nào không biết đến nhau. Giữa họ là sự tôn trọng ngầm, là những cuộc gặp gỡ thoáng qua nơi dạ tiệc xa hoa, là những lần nâng ly cười cợt mà ánh mắt lại thăm dò lẫn nhau. Không hẳn là bằng hữu, cũng chẳng là đối thủ, họ như hai lữ khách đi trên cùng một con đường, mỗi kẻ một hướng, nhưng luôn giữ một khoảng cách đủ gần để không thể bỏ qua sự tồn tại của đối phương.
Sano Manjiro
[ thoáng cười, đưa ly rượu lên uống một ngụm nhỏ ] Chuyện hợp tác để sau cũng được, tôi không vội.
Kobayashi Renji
Được. Hôm nay muốn cho cậu xem một tác phẩm. Đảm bảo cậu sẽ thích.
Sano Manjiro
[ nhướng mày, lơ đãng nhìn về phía xa ] Để tôi đoán nhé. Là một tác phẩm của nhà thiết kế mới nào đó?
Kobayashi Renji
[ phì cười, sải bước đi ] Không hẳn là mới, đó là một người em khá thân thiết của tôi. Cô ấy rất đặc biệt.
Sano Manjiro
[ bước theo đối phương ] ...
Kobayashi Renji dẫn hắn rời khỏi sự huyên náo của buổi triển lãm, băng qua một hành lang dài, đến một căn phòng tĩnh lặng nơi chỉ có ánh sáng dịu nhẹ hắt lên bức tường rộng. Trước màn chiếu lớn, Renji chậm rãi khởi động thiết bị, để hình ảnh một mô hình dần hiện ra, những đường nét tinh xảo được ánh sáng khắc họa rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Trên màn hình lớn. Đó tựa như một bức tranh phối cảnh, nhưng thực chất là một mô hình với ánh nắng cuối ngày trải dài trên mái ngói cũ, phản chiếu lên mặt nước tĩnh lặng. Một không gian hoài niệm mà vẫn phảng phất hơi thở của hiện đại.
Sano Manjiro
[ khẽ nheo mắt, ngắm nhìn thật lâu ] Tôi thích mô hình này. Và cũng thật tò mò muốn biết tác giả của tác phẩm này.
Kobayashi Renji
[ cười nhẹ ] Nếu cậu muốn, tôi sẽ giới thiệu để hai người biết đến nhau.
Sano Manjiro vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn hình ảnh trên màn chiếu lớn. Điều khiến hắn nổi lên sự hứng thú là cái tên của mô hình kia.
_____________________________
Lời nhỏ, mong cậu đọc.
Chào các cậu, Sajk đây. Hay với cái tên khác quen thuộc hơn, Jsak.
Sau những tháng ngày miệt mài cải thiện tư duy và mở rộng góc nhìn, mình đã trở lại. Hành trình tìm kiếm cảm hứng không dễ dàng, nhưng cuối cùng, ánh sáng của nó cũng dẫn lối mình quay về với con chữ. Lần này, mình không chỉ viết—mình kể một câu chuyện đã khác, sâu hơn, mới mẻ hơn, như một dòng rượu ủ lâu năm, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.
Tác phẩm mới hứa hẹn sẽ khơi gợi những rung động tinh tế hơn, bởi nó không còn là bản chép lại quá khứ, mà là một cuộc tái sinh. Cốt truyện sẽ khác nguyên tác đến tám phần, chỉ còn giữ lại nhân vật như một sợi dây mỏng manh níu lấy cội nguồn. Mình mượn hình bóng họ, nhưng hơi thở và tâm hồn, mình sẽ tự thổi vào—bằng chính những gì mình tích góp được trong quãng thời gian xa sân chơi này.
Hãy cùng mình bước vào thế giới mới, nơi những con chữ không chỉ là ngôn từ mà còn là cảm xúc, là tình tự giao hòa giữa cái cũ và cái mới.
2. Nàng là kí ức.
Tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng rót xuống mặt đường lát đá, nhuộm một màu vàng ấm áp lên không gian còn vương chút se lạnh. Trong quán nhỏ nép mình dưới tán cây anh đào sắp trổ bông, hương trà quyện cùng hơi thở của phố thị tĩnh lặng,
Kobayashi Renji khẽ uống một ngụm trà, ánh mắt anh lướt qua những con chữ tinh tế in trên tờ tạp chí mà anh vừa đặt xuống bàn. Một bản thiết kế đầy cảm hứng. Từng đường nét, từng mảng màu đều phảng phất sự hoài niệm dịu dàng, như thể được tạo ra từ ký ức của một người đã từng yêu sâu sắc. Anh chậm rãi quay sang người đàn ông bên cạnh, kẻ đang vô thức cầm tách trà rồi điểm nhẹ mấy cái lên vành miệng mà chưa hề uống lấy một giọt.
Kobayashi Renji
Như lời đã nói, nay mời cậu đến đây để giúp cậu giải quyết sự tò mò. Tò mò mà không thể có câu trả lời thì thực sự rất khó chịu.
Sano Manjiro
[ khẽ động đôi mày, nghiêng đầu nhìn người trước mặt ] tôi vẫn chưa hiểu lắm.
Kobayashi Renji
Một nhà thiết kế. Hoặc nói đúng hơn, là người đã tạo ra tác phẩm khiến cậu dừng lại.
Sano Manjiro
[ im lặng một lúc rồi khẽ cười ] à, tôi nhớ ra rồi. "Tàn Chiều".
Chỉ đôi phút sau, từ xa xa, trong cái nắng làm nhòa đi bóng ai bên cửa rồi dần hiện rõ. Một cô gái bước đến, dáng người thanh mảnh, đôi chân nhỏ nhắn lướt nhẹ trên nền gạch. Chiếc váy màu lam ôm lấy bờ vai gầy, từng nếp vải mềm mại lay động theo bước chân. Mái tóc đen dài thả rơi tự nhiên, vài lọn nhỏ đậu hờ trên bờ má trắng hồng, phản chiếu ánh sáng như tơ lụa. Dưới hàng mi cong, đôi mắt nâu trầm phủ một lớp sương mỏng, lặng lẽ như chứa cả một trời thu.
Sano Manjiro ngồi bên cạnh cửa sổ, đầu hơi cúi xuống mặt bàn. Khi tiếng giày cao gót chạm nhẹ vào nền gạch, hắn khẽ nhíu mày, quay đầu lại.
Hoshino Rina
[ nhẹ bước đến ] xin chào, tôi không đến muộn chứ?
Kobayashi Renji
Không đâu, em đến vừa đúng lúc lắm.
Hoshino Rina
[ kéo ghế ra rồi hơi khựng lại một chút, nhìn người đàn ông lạ lẫm kia rồi lại đánh mắt qua Renji ]
Kobayashi Renji
Đây là Sano Manjiro, cậu ấy rất ấn tượng với tác phẩm mới của em.
Hoshino Rina
[ nhẹ gật đầu rồi hơi cúi người, đưa tay ra ] thật tốt khi tác phẩm của tôi được tiên sinh để mắt đến. Rất vui được gặp tiên sinh.
Sano Manjiro
[ đứng lên theo phản xạ, khẽ gật đầu rồi đưa tay bắt lấy tay y ] tôi cũng vậy.
Kobayashi Renji
Em uống gì không?
Hoshino Rina
Em cũng một tách trà nóng là được rồi.
Hoshino Rina
Không biết tôi nên gọi tiên sinh là gì?
Sano Manjiro
Sano Manjiro, cô cứ gọi Sano là được.
Hoshino Rina
Tôi là Hoshino Rina.
Sano Manjiro
[ khựng lại ] Hoshino Rina, tên rất đẹp.
Hoshino Rina
Cảm ơn vì lời khen của tiên sinh.
Sano Manjiro
Cứ tự nhiên thôi, không cần câu nệ tiểu tiết gì hết. Nếu cô Rina đây không được thoải mái mà ngược lại thì tôi cũng sẽ buồn lắm.
Sano Manjiro
Có điều, có vẻ như cô không phải người Tokyo thì phải.
Hoshino Rina
À phải rồi, anh thật có mắt nhìn người. Tôi không phải người Tokyo, tôi đến từ Kyoto.
Sano Manjiro
[ khẽ cười ] tôi rất mến người Kyoto. Đặc biệt rất thích cách người Kyoto pha trà và thưởng thức nó.
Hoshino Rina
[ nhìn y, ánh mắt lóe lên tia thích thú ] thật sao, anh cũng thích trà đạo à?
Sano Manjiro
[ gật đầu ] phải rồi, tôi không biết lừa người đâu.
Sano Manjiro vẫn nhìn Hoshino Rina từ phút cô giới thiệu tên, ánh mắt không rời dù chỉ một giây.
Sano Manjiro không phải người dễ dàng để ai cũng có thể kết thân, nếu có, chỉ một lí do duy nhất, là hắn cho phép điều ấy xảy ra. Hắn nhìn cô gái trước mắt,
cùng nốt ruồi son nơi đuôi mắt trái, một dấu chấm nhỏ bé nhưng lại như kéo hắn về một điều gì đó xa xôi. Một ký ức chực trồi lên khỏi lớp bụi mờ của thời gian, chỉ còn chờ một mảnh ghép cuối cùng để trở nên rõ ràng.
Hắn đã từng nhìn thấy nốt ruồi ấy.
Trong một chiều đông tại Kyoto, khi làn khói trà quẩn quanh bên khóe môi ai đó.
Khi hắn vẫn còn là một lữ khách, và cô, một cô gái trong quán trà cũ, dịu dàng như gió sớm.
Hắn nheo mắt, như thể chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút, thời gian sẽ tự khắc nối liền quá khứ và hiện tại.
Sano Manjiro
Thật tiếc khi phải nói lời tạm biệt với cô Rina tại đây, nhưng trong ngày tôi vẫn còn công việc, đành hẹn gặp cô vào một hôm khác, khi tôi rảnh rỗi hơn.
Hoshino Rina
Không sao, tôi vẫn luôn sẵn lòng cùng anh trò chuyện lần nữa.
Sano Manjiro
Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?
Mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ có Kobayashi Renji ngồi kia là không bình thường, nãy giờ anh cứ như người tàng hình. Và anh cũng đôi phần ngạc nhiên khi thấy Sano Manjiro mở lời với một ai đó.
3. Lộ Hương Đình, Kyoto – 1997
Đêm ấy, Sano Manjiro ngồi trên bàn làm việc, ly rượu trong tay hắn sóng sánh thứ chất lỏng đỏ thẫm phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Ánh trăng lặng lẽ rọi qua ô kính, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên tấm thảm trải sàn. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường, như đang đếm ngược những suy nghĩ không lời trong đầu hắn.
Hắn châm một điếu thuốc, làn khói xanh nhạt quẩn quanh nơi đầu ngón tay.
Sano Manjiro
Ôi Rina yêu dấu, anh không nghĩ rằng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt này.
Hoshino Rina vẫn mang gương mặt ấy, vẫn có nốt ruồi son ở đuôi mắt trái, vẫn giữ một dáng vẻ dịu dàng như ngày hắn gặp cô ở Kyoto. Sano Manjiro rít một hơi thuốc, ánh mắt vẫn mãi nhìn vào tấm ảnh có đôi nam nữ trẻ. Chàng trai tóc vàng trong bức ảnh có chăng là hắn của những năm hai mươi. Và cô thiếu nữ bên cạnh chính là người yêu duy nhất của hắn - Hoshino Rina.
Sano Manjiro
[ dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài ] bao nhiêu năm qua em sống có tốt không?
Đối với Sano Manjiro, ký ức về cô, về những buổi chiều ngày mưa, về quán trà nhỏ bên góc phố, về ánh mắt trầm lặng khi cô nhìn dòng nước nóng rót vào chén, tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong hắn.
Nhưng với cô, có lẽ chúng đã bị chôn vùi cùng năm tháng.
Kyoto, Nhật Bản, năm 1997.
Nhật Bản năm 1997 – khi những bộ điện thoại nắp gập dần trở thành mốt, khi những tiệm cà phê nhỏ ven đường vẫn còn phát nhạc của Miyuki Nakajima, và khi bưu thiếp vẫn là cách người ta gửi lời yêu thương. Tại một thị trấn nhỏ ở Kyoto, nơi vẫn giữ nguyên vẻ hoài cổ của những con phố lát đá và những ngôi nhà gỗ thấp thoáng sắc đỏ của lá phong.
Năm ấy, Sano Manjiro đến Kyoto, khi ấy trời đã chuyển sang đông. Và hắn tình cờ dừng chân tại quán trà của Hoshino Rina vào một chiều mưa nhẹ. Khi hắn mở cửa bước vào, tiếng chuông gió khẽ vang lên, hòa vào giai điệu nhạc Jazz từ chiếc radio cũ.
Hoshino Rina còn đang vẽ những phác thảo nguệch ngoạc, vừa vẽ vừa đắm mình trong hương trà xanh thanh khiết. Nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng đầu lên.
Sano Manjiro
[ đưa mắt nhìn cô gái đang vẽ kia, thấy đối phương nhìn về hướng này thì khẽ gật đầu như chào hỏi ]
Hoshino Rina
[ buông chiếc chì trên tay xuống rồi đứng dậy bước qua bên kia ] xin chào quý khách, ngoài trời đang mưa bay, thêm tiết trời lành lạnh. Quý khách có muốn dùng gì không?
Sano Manjiro
[ cầm chiếc mày ảnh ngắm nghía một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn y ] tôi thấy chiếc biển gỗ ngoài mái hiên có khắc nét chữ cổ "露香亭" là Lộ Hương Đình?
Hoshino Rina
[ trong ánh mắt lóe lên tia thích thú ] phải rồi, cậu thiếu niên đây thật ra dáng một thư sinh.
Ghi chú: 露香亭 (Rokō-tei) – Lộ Hương Đình: "Đình hương sương" gợi cảm giác tinh tế của sương sớm và hương trà lan tỏa.
Sano Manjiro
Tôi thấy cái tên này rất thơ, lại có chút hoài cổ. Cô chủ cứ cho tôi một tách trà nóng đi.
Hoshino Rina
[ nhẹ cúi đầu ] được, anh chờ tôi một lát nhé, trà của anh sẽ xong nhanh thôi.
Trong suốt quá trình pha trà, ánh mắt của Sano Manjiro luôn dõi theo Hoshino Rina. Khoảng cách giữa họ không xa, đủ để anh nhìn rõ từng cử động của cô, từng ngón tay mảnh khảnh điều khiển những dụng cụ pha trà như một nghệ nhân.
Trong không gian vắng lặng của quán trà nhỏ, hơi nước từ chiếc ấm gốm tỏa ra, quyện vào làn khói trầm hương mờ ảo.
Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, Hoshino Rina nâng nắp nồi đun, chậm rãi rót nước nóng vào chawan - chén trà bằng gốm, chỉ đủ để làm nóng lòng chén. Đôi tay thuần thục xoay nhẹ chén trà, để nước nóng trải đều rồi lặng lẽ đổ đi. Sau đó, cô lấy một chiếc muỗng tre, cẩn thận múc bột trà từ hũ sứ, rây qua để trà mịn hơn trước khi rót nước.
Khi cô cầm chổi chasen đánh trà, từng vòng khuấy nhịp nhàng tạo ra lớp bọt mịn hoàn hảo trên bề mặt. Tất cả đều được thực hiện với dáng vẻ yên tĩnh và cẩn trọng.
Hoshino Rina
[ bưng khay ra, đặt tách trà xuống bàn rồi đẩy đến trước mặt y. Lặng lẽ lùi lại, nhẹ cúi đầu ] trà của anh.
Sano Manjiro
[ cũng khẽ gật đầu ] tôi cảm ơn.
Sano Manjiro
[ chậm rãi nâng chén trà lên, thổi qua một lúc rồi nhấp một ngụm ]
Hoshino Rina sau khi đặt trà xuống cho Sano Manjiro thì phải quay lại vào trong, vì ngay sau đó đã có thêm nhiều vị khách khác đến dùng trà.
Dẫu đang pha trà, nhưng cô vẫn tinh tế quan sát cậu thiếu niên ở bàn đối diện. Cô nhẹ cất giọng.
Hoshino Rina
Hình như anh không phải người ở đây.
Sano Manjiro
[ ngẩng đầu khỏi tách trà ] sao cô biết?
Hoshino Rina
Vì người Kyoto sẽ không uống trà như vậy.
Sano Manjiro
[ nhìn vào mặt nước trà ] tôi nghe nói, trà Kyoto có cách pha khác với Tokyo.
Hoshino Rina không đáp ngay, chỉ đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai, đoạn rót một chút nước sôi vào ấm. Cô có thể ngầm hiểu đây là câu trả lời cho câu nói về việc anh không phải người Kyoto của cô.
Hoshino Rina
Vậy anh có biết, người Kyoto không uống trà vội không?
Sano Manjiro
Vậy tôi có đang vội không?
Hoshino Rina
[ thoáng cười ] anh đến từ Tokyo.
Anh bật cười khẽ, một kiểu cười không hẳn thừa nhận, nhưng cũng không bác bỏ. Từ khi bước chân vào đây, anh đã cảm nhận được nhịp điệu khác biệt. Chậm rãi. Cân nhắc. Tựa như mỗi động tác rót trà của cô gái trước mặt cũng mang một tầng ý nghĩa.
Sano Manjiro
Không biết, cách người Kyoto thưởng thức trà, sẽ như thế nào?
Hoshino Rina
Người Kyoto khi uống trà sẽ xoay nhẹ chén khoảng một góc 90 độ trước khi uống. Đây là cách thể hiện sự khiêm nhường, tránh uống trực tiếp từ mặt đẹp nhất của chén. Sau đó, họ nhấp từng ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị lan tỏa dần. Khi đặt chén xuống, họ xoay lại vị trí ban đầu như một cách giữ trọn lễ nghi.
Sano Manjiro
[ im lặng một lúc rồi cất tiếng ] tôi khá thích Kyoto, thích hơn cả, là trà ở Kyoto. Tôi đến đây để học hỏi một vài điều, cách pha và thưởng thức trà cũng nằm trong đó.
Hoshino Rina
Vậy thì anh đã đến đúng nơi.
Cô cúi đầu, nâng ấm trà lên, từng giọt trà xanh sánh mịn rơi xuống chén sứ men trắng. Ánh sáng từ lồng đèn giấy trên trần rọi xuống, phủ lên gương mặt cô một tầng sáng dịu nhẹ. Sano Manjiro vẫn dõi theo từng động tác, vô thức nâng máy ảnh lên.
Sano Manjiro
Tôi có thể chụp không?
Hoshino Rina
[ dừng lại, rồi mỉm cười ] nếu anh có thể chụp được hương trà, thì cứ chụp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play