[Hyeri×Subin] Bình Minh
1
5 năm sau ngày Yoo Je Yi lao mình xuống dòng sông lạnh buốt
từng đợt sóng dữ dội vỗ về phía những hòn đá cô độc nằm rải rác trên nền cát trắng xóa
Cái lạnh của mùa đông hoà cùng cái lạnh của biển cả làm con người ta phải lặng lẽ run rẩy
Trên mỏm đá, một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, ngồi một mình ở đấy, đôi mắt màu đen sâu thẳm như lòng đại dương tĩnh lặng nhìn ra ngoài phía xa bờ
Từng đợt sóng cứ cuốn đến, tiếng ầm ầm vang dội cả một khoảng trời
Nàng ngồi đấy, im lặng, môi mím lại, nhìn ra ngoài nơi xa xôi biển cả. Nhìn dòng biển đang nao nao không yên như lòng nàng bây giờ vậy
Phải, nàng nhớ người con gái năm ấy mà nàng yêu, người con gái với đôi vai nhỏ bé, mái tóc ngắn cũn.
Đôi mắt ưu buồn nhưng lại thu hút lạ thường
Nàng nhớ em, nhớ Woo Seulgi bé nhỏ của nàng
Nàng nhớ đôi mắt ướt át, nhớ nụ cười ngây ngô và cả giọng nói của em
Chết dở, nàng vậy mà lại mường tượng ra được cả giọng của nói em
nàng bật cười khe khẽ, nước mắt đã ngập tràn trong mắt chỉ chờ đợi giây phút chảy xuống đôi gò má hồng
Park Chaeyoung
Yah, Woo Seulgi, cậu đi thật đó hả?
Park Chaeyoung như muốn hét lên với Seulgi
Em trả lời trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt xếp gọn quần áo vào trong một cái vali nhỏ
Tất cả, kể cả ảnh của em và nàng
Park Chaeyoung
Nè, chúng ta chỉ mới vừa tốt nghiệp thôi đó, cậu có cần gấp gáp vậy không?
Park Chaeyoung
Thẩm chí chúng ta còn chưa chụp với nhau được 1 tấm ảnh kỉ yếu nữa Seulgi à
cô nàng Park như muốn khóc đến nơi, nàng ta còn tính lên kế hoạch đi chơi cuối tuần sau 1 thời gian dài vật vã vậy mà kế hoạch còn chưa lên thì em đã vội vàng xách vali lên bỏ nàng ta lại rồi
Woo Seulgi
/em ngẩn mặt lên nhìn Park, mỉm cười, nói/ Bây giờ chụp đi, 1 tấm, mình không có thời gian đâu
Park Chaeyoung
Sao? / Nàng Park nhíu mày/ Vừa tốt nghiệp xong có gì mà không có thời gian?
Phải, em đang rất bận rộn, em đang bận chạy về nơi đã giam giữ trái tim em suốt 5 năm qua
5 năm qua chẳng đêm nào là em được ngon giấc, hễ khi nhắm mắt lại thì cái ngày định mệnh ấy lại hiện lên
ngày em mất đi người em yêu nhất
5 năm qua, em vẫn luôn nhớ về người, về những khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi của đôi ta và cả những giọt nước mắt lặng thầm sau lớp ngụy trang của một kẻ vô tình
Em biết, em hiểu Je Yi của em. Và em tin rằng Je Yi của em đang ở một nơi nào đó và chờ em đến bên nàng
2
Tiếng bước chân vội vã chạy trên đường đất
Tiếng va chạm của đôi giày thể thao và mặt đất đầy sỏi đá
Trở lại nơi em từng lớn lên
em chạy vội trên con đường từng quen thuộc, qua từng khung cảnh đã cùng em lớn lên
Em cứ chạy mặc cho những bông tuyết đang rơi đầy trên vai
Phủ lên lớp áo màu vàng nhạt
Em không biết bản thân đang đi đâu, em chỉ biết trái tim em muốn đến nơi đó
Một nơi có người em luôn nhung nhớ
Em hét lên giữa không gian âm u tĩnh mịch
Tiếng sóng vỗ vào bờ ầm ầm càng làm cảm xúc trong em chợt tăng lên
Em ngẩn ngơ nhìn về phía trước
Nàng ở đấy, với chiếc áo màu be, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng như vậy mà nhìn em
Dù cho có qua bao lâu đi chăng nữa, ánh mắt ấy vẫn luôn như vậy, ánh mắt như biết cười như có ngàn tia nắng trong đấy sưởi ấm trái tim em
Em ngẩn ngơ, mắt đã mờ đi vì hơi nước
Em muốn bước đến gần nàng
Em sợ khi em bước đến nàng sẽ lần nữa biến mất
Sợ khi em chạm vào nàng thì đôi tay sẽ chỉ lại lơ lửng giữa không trung
Woo Seulgi
Ye Ji à! /đôi mắt em đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào/
giọng em nghẹn ngào và thật nhỏ
em nhìn thấy nàng chậm rãi quay đầu
nhìn lấy em và lại mỉm cười
Yoo Je Yi
/nàng cười nhẹ, mái tóc bị gió thổi đến rối loạn nhưng vẫn không che được gương mặt rạng rỡ của nàng/
nàng leo xuống, thật nhanh bước đến gần em. Khi đã đứng trước mặt em rồi nàng vẫn không thể tin được, Em đã đến đây, đã thất sự xuất hiện trước mặt nàng
Woo Seulgi
Je Yi à! /em bật khóc, nức nở mà vồ đến ôm lấy nàng, vòng tay em siết chặt, ôm lấy nàng trong tay/
chẳng biết vì đang khóc hay vì em sợ điều gì mà đôi vai run lên bần bật
Je Yi nhìn em, vô thức đôi tay cũng siết chặt lấy cái ôm
Cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh buốt, sưởi ấm trái tim khô cằn của những con người nhỏ bé
Nàng gục đầu trên vai em, đôi mắt nhắm lại cảm nhận hơi ấm từ em mang lại
Em gục đầu trên vai nàng, cảm nhận sự yên bình mà em đã mất từ lâu
Yoo Je Yi
Đừng khóc, có tôi ở đây, ngoan! /nàng vuốt ve những sợi tóc trên mặt em nhẹ nhàng như thể sợ làm em đau vậy/
Woo Seulgi
/Em chẳng nói gì, chỉ nhìn nàng, trong mắt là nỗi ấm ức khó lòng nói ra/
Em ấm ức vì nàng đã lừa em
Nàng bỏ rơi em mà không một lời từ biệt
Yoo Je Yi
/Nàng mỉm cười/ Sao vậy? Giận tôi sao?
Yoo Je Yi
/nàng nhìn vào mắt em hồi lâu, đường như đã nhận ra điều gì nàng khẽ cười/ Xin lỗi Seulgi, đáng ra tôi không nên lừa cậu
Yoo Je Yi
Xin lỗi, tha lỗi cho tôi được không?
Yoo Je Yi
/nàng nghiêng đầu nhìn em/
Woo Seulgi
/em mím môi, né tránh ánh mắt nàng, dù bao lâu đi chăng nữa ánh mắt nàng vẫn như vậy nó luôn làm em ngượng ngùng/ ừm...
Yoo Je Yi
Được rồi, chúng ta làm hoà nhé, Seulgi bé nhỏ của tôi
Yoo Je Yi
Đúng vậy, Seulgi bé nhỏ
Yoo Je Yi
Cậu là Seulgi bé nhỏ của tớ
Sẽ chỉ là của riêng tớ, Seulgi à
Woo Seulgi
/Em đỏ mặt/
Yah, Yoo Je Yi cậu muốn chết à, cái gì mà bé nhỏ hả, tôi 22 tuổi rồi đấy nhé
Yoo Je Yi
Thì sao chứ, dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì Woo Seulgi vẫn sẽ luôn là Woo Seulgi bé nhỏ của tôi thôi /nàng tinh nghịch cụng trán với em xong lại mỉm cười thật tươi/
Cái con người này thật quá đổi ngọt ngào, Nàng em làm cũng phải mỉm cười, nụ cười mà từ lâu đã chẳng còn xuất hiện
Yoo Je Yi
Sao? Cảm ơn? /nàng nghiêng đầu nhìn em/
Woo Seulgi
Cảm ơn cậu, vì đã chờ tôi /em mỉm cười/
Nụ cười em như một tia nắng giữa bầu trời đầy tuyết trắng sưởi ấm trái tim nàng
Nàng đưa tay ra trước mặt em như muốn nói em hãy nắm tay mình
Em như hiểu được, em đặt tay lên tay nàng
Tay nàng nắm chặt lấy tay em, từng ngón tay đan vào nhau vừa khít,
Yoo Je Yi
Dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Yoo Je Yi vẫn sẽ luôn ở phía sau em. Vì vậy, đừng sợ điều gì em nhé!
nàng nói, nụ cười vẫn ở trên môi
Nàng không nhìn em, mà là nhìn về phía trước, bàn tay ta đan chặt nhau, nàng dắt em đi như những ngày đầu gặp gỡ
Em theo sau, gương mặt thoáng sững sốt nhưng rồi lại dịu đi thay chỗ cho nụ cười tỏa sáng
Và nó cũng đang vì nàng mà sống lại
Ngày...tháng... năm...
Woo Seulgi gặp lại Yoo Je Yi.
3
/cạch/
[ "..." Suy nghĩ của nhân vật ]
nàng quay đầu nhìn em mỉm cười, sau đó lại kéo tay em cùng nhau bước vào nhà
Em bị nàng kéo chẳng chút phản kháng mà bước theo nàng
Chợt em thoáng sững sờ trong giây lát
Khung cảnh trước mắt khiến em trở nên ngây dại
Biết gì không, trong ngôi nhà này tất cả đều là em
từng khung ảnh được cẩn thẩn treo lên
từng bức hình được nàng cẩn thẩn gìn giữ
Hình ảnh em trong bộ váy màu trắng, môi mỉm cười,ôm một bó hoa to, bên cạnh có dì, có cả Chaeyoung, Kyung và cả Yeri
Woo Seulgi
S-sao...sao cậu có nó? /em bất ngờ quay đầu nhìn nàng/
Nàng không vội trả lời, chỉ mỉm cười với em một cái xong thì bước vào trong lấy cho em một ly nước ấm
Nàng đặt ly nước xuống trước mặt em
Yoo Je Yi
Uống đi, sẽ ấm hơn đấy
Woo Seulgi
/em ngẩn đầu nhìn nàng, trong mắt vẫn là sự bất ngờ đó/
Yoo Je Yi
/nàng lại cười, khóe môi giương cao đầy kiêu hãnh/ Tại sao lại không?
Yoo Je Yi
Không phải mình nói rằng, mình luôn ở phía sau Seulgi sao?
Je Yi lại nhìn em, ánh mắt dịu dàng và chăm chú, nhìn từng biểu cảm trên gương mặt người con gái nhỏ bé của nàng
Seulgi của nàng luôn như vậy, luôn làm nàng phải chú tâm chẳng chút lơ là
Yoo Je Yi
Mình luôn phía sau Seulgi
Em mím môi, im lặng nhìn nàng
Nàng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói khẽ vào tai em
Yoo Je Yi
Chỉ là Seulgi chưa từng quay đầu nhìn mình
Yoo Je Yi
Nhưng không sao cả, mình thích cậu như vậy
Yoo Je Yi
Luôn nhìn về phía trước
Woo Seulgi
Je Yi à, mình...
Yoo Je Yi
Shhh /Nàng đặt một ngón tay lên môi em ra hiệu em đừng nói nữa/ Đừng hỏi nữa, bây giờ chúng ta đi tắm nhé, ở bên ngoài trời lạnh lâu như vậy dễ bị cảm lắm
Yoo Je Yi
/Nàng nói, vừa nói nàng vừa kéo tay em, đưa em đến phòng mình/
Làn sương mỏng bao phủ cả không gian tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo như ở trốn bồng lai tiên cảnh
Hoà trong làn sương ấy là Woo Seulgi đang ngâm mình trong bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng sự ấm áp của làn nước đang dịu dàng lướt qua trên từng tất thịt
Seulgi mơ màng, chẳng biết cánh cửa phòng tắm đã bị mở ra
Yoo Je Yi, choàng một chiếc áo choàng tắm bước vào, mái tóc thả ở phía sau
Nàng bước đến gần thành bồn, nhìn em nàng khẽ mỉm cười
Mặt nước dao động tràn cả ra sàn nhà
Cũng là lúc Seulgi giật mình mở mắt
Em lại càng giật mình hơn khi nhìn thấy Je Yi đang ngồi ở đối diện với cơ thể trần trụi bị che phủ bởi bọt xà phòng trắng xóa
Nàng ngồi đấy mỉm cười với nàng
Gương mặt Seulgi thoáng đỏ lên
Woo Seulgi
S-sao cậu lại vô đây /em hỏi khi gương mặt đã đỏ ửng/
Yoo Je Yi
Hửm? Không phải mình nói chúng ta cùng nhau tắm sao?
Yoo Je Yi
Cậu sao đấy? Ngại à?
Yoo Je Yi
/Je Yi mỉm cười với em/
Woo Seulgi
K-không, không có
Yoo Je Yi
không có? Vậy sao mặt cậu đỏ quá vậy? Bệnh à?
Yoo Je Yi
/nàng lo lắng, hàng lông mày nhíu lại vội vàng bò đến gần em, chạm tay lên mặt em kiểm tra nhiệt độ/
Điều đó càng khiến cho mặt Seulgi đỏ thêm nữa
Woo Seulgi
Ah, mình không sao, không sao mà /em xua tay, lắc đầu ngoầy ngoậy/
Nàng dường như cũng đã nhìn thấu em đang bị gì liền không nhịn được mà bật cười
Seulgi nhìn nàng cười, em càng thêm ngượng ngùng
Yoo Je Yi
Seulgi à, cậu ngượng ngùng thế này trông đáng yêu hơn đấy
Woo Seulgi
/em ngượng ngùng cúi đầu khi nghe nàng nói, không biết vì sao trong đầu lại hiện về giấc mơ đêm hôm ấy/ "Seulgi à, cậu ướt thế này trông đáng yêu hơn đấy"
Nàng cười nhếch môi, tiến đến gần em thêm một chút
Nhìn em ngượng ngùng càng khiến nàng thích thú
Nhìn lướt qua gương mặt em, nàng dừng lại ở đôi môi em, môi em đang mím chặt nó thu hút nàng lạ thường
Em dường như cũng đã nhận ra ánh mắt nàng
Je Yi chẳng nói chẳng rằng, nàng cúi đầu hôn xuống đôi môi em
Mút nhẹ lấy cánh môi đỏ mọng, từng chút từng chút một hưởng thụ sự ngọt ngào nơi em
Thật lạ lùng, Woo Seulgi vậy mà lại chẳng phản kháng
em ngược lại còn tận hưởng cảm giác được nàng hôn
Cảm nhận đôi môi ấm áp của Nàng
Cảm nhận trái tim đang đập loạn nơi lòng ngực
Seulgi đã biết em động lòng rồi
Thích không? Tôi chỉ viết vì ngẫu hứng thôi, nếu cảm thấy 'con gái' mình không được đón nhận lắm thì mình sẽ dừng lại nhé! Love you.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play