Võ Trường An là chủ tịch của công ty B&A. Cô là một người phụ nữ thành công, có trong tay tất cả những thứ mà người khác chỉ có thể ao ước. Nhưng cô thì không nghĩ vậy.
- Thư ký:
" Thưa chủ tịch, ở trong văn phòng đang có rất nhiều giấy tờ cần chị ký. "
- Võ Trường An:
" Còn gì nữa thì nói hết một lần đi. "
- Thư ký:
" Dạ, một giờ chiều hôm nay chị có cuộc hợp với bên công ty Vĩnh Phúc để kí hợp đồng. Và chị có lịch hẹn đi ăn một bữa với giám đốc Trương. "
- Võ Trường An:
" Tôi nhớ rồi. Cô đi được rồi. "
Sau khi thư ký của Võ Trường An ra ngoài thì một tiếng kêu lớn phát lên, vọng từ bên ngoài vào văn phòng của cô.
- Mẫn Mẫn:
" An An ơi! "
Mẫn Mẫn là bạn thân của Võ Trường An, hai người họ quên biết nhau lúc Võ Trường An du học bên Mỹ
- Võ Trường An:
" Cậu làm gì mà như khủng bố thế? Có gì thì vào tới đây rồi nói. Cái giọng của cậu đi từ ngoài cổng thôi cũng nghe rồi. Đâu có ai giành nói với cậu đâu mà hét dữ vậy. "
- Mẫn Mẫn:
" Cho dù có muốn cũng không có ai giành lại mình đâu. "
Võ Trường An lắc đầu chịu thua, bất lực với cô bạn này.
- Mẫn Mẫn:
" Tối nay đi xả stress đi. Mình mới tìm đc quán này. Nghe nhiều người đánh giá cũng được lắm. "
- Võ Trường An:
" Mình thấy công việc của cậu đâu có nặng nhọc gì đâu mà stress. "
- Mẫn Mẫn:
" Mình đâu có nói mình. Đang nói cậu mà. "
Võ Trường An đang định nói gì đó thì Mẫn Mẫn đã đưa tay lên miệng cô, không cho cô nói.
- Mẫn Mẫn:
" Không có nói gì nữa! Quyết định vậy đi! Tối nay cậu qua đón mình! "
Nói xong Mẫn Mẫn quay lưng bỏ về một nước. Võ Trường An nhìn có vẻ cũng bất lực lắm nhưng biết làm gì với cô bạn thân như này bây giờ.
Tới tối, như lời hẹn hai cô gái lên đồ lộng lẫy. Trông Mẫn Mẫn vẫn rất là quyến rũ, còn Võ Trường An thì vẫn lạnh lùng, rất ra dáng một CEO của công ty lớn.
Hai người họ đi đến một quán bar mới mở. Ngồi uống rượu được một lúc thì Mẫn Mẫn gọi ra rất nhiều anh chàng đẹp trai và có thân hình đẹp.
Từ trước đến giờ, Võ Trường An nổi tiếng là một nữ chủ tịch lạnh lùng. Chưa từng có ai lọt vào mắt xanh của cô. Khi một dàn trai đẹp bước ra, xếp hàng trước mặt hai người thì ánh mắt Võ Trường An vô tình và phải một người.
Mẫn Mẫn chỉ tay vào anh chàng đứng cuối hàng rồi nói:
" Anh ta! Tôi chọn anh chàng đứng cuối hàng đó. "
Võ Trường An gạt tay Mẫn Mẫn xuống, lạnh lùng nhìn vào anh ta:
" Cậu chọn cái gì mà chọn! Tất cả những người đang đứng đây đều là của cậu. Nhưng ngoại trừ anh ta ra. "
- Mẫn Mẫn quay sang nhìn cô:
" Ể! Hôm nay bạn tôi lạ à nha. Hiếm khi thấy cậu có hứng thú với ai đó. "
Võ Trường An quay sang liếc nhìn cô một cái.
- Mẫn Mẫn:
" Được rồi, cậu thích thì mình nhường. Có gì đâu mà liếc mình dữ vậy. Của cậu đó. Tự xử đi. "
Nói xong Mẫn Mẫn và những người còn lại đều đi vào một căn phòng khác, để lại Võ Trường An và anh chàng cuối hàng đấy.
Võ Trường An thay đổi sắc mặt. Cô im lặng, ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly rượu, mắt nhìn xa xăm.
- Lý Thái Bình:
" Tôi tên Lý Thái Bình. Cho hỏi quý cô đây cần tôi làm gì? "
Võ Trường An quay sang nhìn anh:
" Lý Thái Bình. Tôi còn cần anh giới thiệu tên nữa sao? "
Cô lạnh lùng đặt ly rượu xuống bàn.
- Võ Trường An:
" Rót rượu! "
Lý Thái Bình làm theo. Thấy vậy, Võ Trường An nhếch mép cười, tỏ vẻ khinh thường:
" Xem ra một thiếu gia giàu có năm nào cũng có ngày phải đi làm trai bao để kiếm tiền. "
Hóa ra hai người họ đã quen biết nhau từ trước. Mối quan hệ của họ không chỉ ở mức quen biết mà nói chính xác hơn thì họ là tình cũ của nhau.
Năm đó Lý Thái Bình là hot boy của trường. Anh nổi tiếng là một thiếu gia lạnh lùng, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi.
Khi ấy có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh nhưng họ đều bị anh từ chối.
Cũng vào năm đó Võ Trường An là một cô gái từ dưới quê lên thành phố để đi học. Trong lớp, cô được giáo viên ưu ái vì cô học rất giỏi. Vì vậy nên có rất nhiều người ganh ghét rồi bắt nạt cô.
Nhưng trong những ngày tồi tệ ấy, Lý Thái Bình đã xuất hiện trong cuộc đời cô. Anh là người đầu tiên và duy nhất dám đứng ra bảo vệ cô. Từ đó hai người trở nên thân thiết hơn.
Mối quan hệ của anh và Võ Trường An đã giúp cho Lý Thái Bình cười nhiều hơn.
Năm tháng thanh xuân ấy đã khiến cho hai trái tim của cô đơn dần cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc. Nhưng bình yên không được bao lâu thì giông bão lại ùa đến khiến cho trong lòng hai người họ giờ đây chỉ còn lại sự hận thù.
Năm đó, chuyện hai người yêu nhau đã truyền đến tai mẹ của Lý Thái Bình. Khi biết tin, bà luôn ra sức chia cắt hai người, không muốn để Lý Thái Bình và Võ Trường An bên nhau vì cả hai không môn đăng hộ đối.
Vốn dĩ mối quan hệ mẹ con của Mỹ Lệ và Lý Thái Bình không được tốt lắm nên anh đã không chịu nghe theo lời bà.
Mỹ Lệ xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở nông thôn. Vào một lần đi khảo sát đất đai, ba của Lý Thái Bình đã gặp gỡ Mỹ Lệ. Sau khi kết hôn với nhau không lâu thì ba của Lý Thái Bình đã qua đời, do đó tất cả gia sản của ông đều chuyển sang cho bà ta.
Mỹ Lệ là một người phụ nữ khá ác độc, cái tôi của bà ta rất cao nên luôn muốn mọi chuyện phải theo ý của mình. Nếu có ai dám không làm theo ý của bà ta, hay có ý kháng cự thì vài ngày sau họ sẽ chết một cách kì lạ.
Mặc dù mang tiếng là mẹ ruột nhưng bà ta lại chưa từng yêu thương anh. Bà ta chỉ xem Lý Thái Bình như một công cụ, luôn kiểm soát cuộc đời của anh. Cũng vì vậy mà Lý Thái Bình trở nên lạnh lùng, ít nói.
Bà ta đã từng đến nhà của Võ Trường An để gặp ba mẹ của cô và quăng cho họ một đống tiền để họ ép cô rời xa Lý Thái Bình. Nhưng mọi chuyện lại không bà ta muốn. Mẹ của cô đã nhặt đóng tiền đó lên và trả cho bà ta một cách tử tế:
" Xin lỗi bà, chuyện này chúng tôi không thể làm được. Số tiền này bà cầm về giùm cho. Tuy gia đình chúng tôi có nghèo khó đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ vì tiền mà phá hoại hạnh phúc của con mình. "
Nghe vậy mẹ của Lý Thái Bình tức điên lên:
" Đã nghèo rồi còn tỏ vẻ thanh cao. Đám dơ bẩn các người chờ đó cho tôi. "
Nói xong bà ta quay lưng bỏ đi.
Vài ngày sau, khi Lý Thái Bình đi học về, anh mới bước vào nhà thì giọng nói của bà ta bỗng vang lên:
" Đi học về mà cũng không chào mẹ một cái à? "
Lý Thái Bình im lặng, tỏ vẻ không quan tâm. Thấy vậy, bà ta lại nói tiếp:
" Chuyện của con với con nhỏ nghèo hèn kia sao rồi? Hai đứa vẫn còn qua lại với nhau à? "
- Lý Thái Bình tỏ thái độ nói:
" Cô ấy tên là Võ Trường An. Bà đừng có khinh người quá đáng. "
- Mẹ của Lý Thái Bình nói với vẻ châm chọc:
" Sao thế? Mẹ làm con bực rồi à? Haizz. Nhiều lúc mẹ không hiểu sao lại sinh ra một đứa con trai như con vậy đó. Vì một đứa con gái mà về nhà lại tỏ thái độ với mẹ như vậy. Con làm mẹ thất vọng quá đấy! "
Lý Thái Bình định bỏ đi nhưng bà ta lại nói:
" Nếu con không chịu cắt đứt với con nhỏ đó thì đừng trách mẹ tại sao lại độc ác. "
- Lý Thái Bình quay lại nhìn bà ta, lớn giọng quát:
" Bà định làm gì cô ấy? Tôi cảnh cáo bà, nếu bà dám làm hại cô ấy thì tôi sẽ không nể tình mẹ con gì với bà đâu đấy! "
Nói xong anh liền bỏ đi.
Vài ngày sau đó, Võ Trường An nhận được tin ba của cô đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Nghe xong cô hốt hoảng, liều mạng chạy thẳng tới bệnh viện. Lý Thái Bình thấy cô như vậy liền chạy theo.
Đứng trước cửa phòng bệnh, tim cô đập rất nhanh, một phần là vì mệt còn một phần là vì sợ. Cô sợ sẽ không còn được thấy lại ông ấy nữa, cô không dám vào.
- Lý Thái Bình:
" Không sao đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu. "
Nghe xong, cô lấy hết can đảm bước vào phòng. Bác sĩ nói tình trạng của ông ấy càng ngày càng tệ hơn. Hậu quả của vụ tai nạn đã để lại trên người của ông rất nhiều vết thương lớn, bác sĩ thật sự không thể làm gì được nữa.
Võ Trường An lặng người, thẫn thờ bước ra ngoài. Thấy Lý Thái Bình đứng trước mặt, cô đi về phía anh, úp mặt vào ngực anh rồi khóc như một đứa trẻ.
Chiều hôm đó có vài cảnh sát đến bệnh viện và nói chuyện với hai mẹ con cô về vụ tai nạn.
- Cảnh sát:
" Bên phía công an chúng tôi nghi ngờ đây không phải là một vụ tai nạn bình thường. Chúng tôi đã tìm thấy một vài dấu hiệu lạ cho thấy rằng có người đã làm hư bộ phận phanh xe. "
- Võ Trường An:
" Vậy các chú có bắt được người đã hại ba con không? "
- Cảnh sát:
" Hiện tại chúng tôi chưa bắt được hắn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đòi lại công bằng cho nạn nhân. Xin gia đình đừng quá lo lắng. "
Võ Trường An và mẹ của cô ấy hoang mang. Họ không biết tại sao lại có người muốn hại họ. Bỗng nhiên người mẹ lên tiếng:
" Không lẽ người muốn hại ba con lại là.... "
- Võ Trường An:
" Mẹ biết người đó là ai à? "
- Ngọc Tâm:
" Thật ra thì mấy ngày trước mẹ của Lý Thái Bình có đến nhà và đưa cho ba mẹ một đống tiền với mục đích là ba mẹ phải ép con chia tay thằng bé. Nhưng ba mẹ không chịu. Bà ấy phát điên lên rồi đe dọa ba mẹ. Nhưng chúng ta cũng không chắc được người hại ba con có phải bà ấy hay không. Chuyện này vẫn nên suy xét kĩ lại rồi hẵng kết luận. "
Võ Trường An im lặng.
Trong lòng Võ Trường An đã sinh nghi nên cô đã kể hết mọi chuyện lại cho cảnh sát.
Cuối cùng ngày ba của Võ Trường An ra đi mãi mãi đã đến. Trong đám tang của ông, cô chỉ ngồi một góc, nhìn vào di ảnh của ông suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cứ tưởng rằng những chuyện đau đớn như này sẽ không xảy ra nữa, hoặc ít nhất là nó sẽ không phải xảy ra vào lúc này. Nhưng đắng cay thay, không lâu sau đó, mẹ của Võ Trường An đổ bệnh nặng vì quá đau buồn về sự ra đi của chồng mình. Tình trạng bệnh của bà nặng hơn, buộc phải nằm viện một thời gian dài. Vì vậy nên Võ Trường An thường xuyên túc trực ở bệnh viện để chăm sóc mẹ.
- Lý Thái Bình:
" Mọi chuyện xảy ra với gia đình Võ Trường An có phải là do bà làm không? "
- Mỹ Lệ:
" Phải thì sao? "
- Lý Thái Bình:
" Tại sao bà lại làm vậy? "
- Mỹ Lệ:
" Ngay từ đầu mẹ đã cảnh cáo rồi, nếu con với nó vẫn cố chấp thì đừng trách mẹ độc ác mà. "
- Lý Thái Bình:
" Tôi sẽ đi báo cảnh sát! "
- Mỹ Lệ:
" Con cứ đi báo đi. Dù gì thì con cũng đâu có chứng cứ buộc tội mẹ là người đã hại ông ta. Con muốn đi báo cảnh sát thì cứ việc đi. Hay là để mẹ kêu người chở con đi cho nó nhanh. "
- Lý Thái Bình:
" Sao bà có thể độc ác như vậy chứ? "
- Mỹ Lệ:
" Con trai à, con còn non lắm. Một khi mẹ đã muốn có cái gì rồi thì mẹ sẽ không từ thủ đoạn, quyết giành cho bằng được thứ đó. Kịch hay vẫn chưa kết thúc đâu. Con cứ đợi xem từng người thân bên cạnh con nhỏ đó sẽ lần lượt rời xa nó. "
- Lý Thái Bình:
" Rốt cuộc thì tôi phải làm sao thì bà mới chịu buông tha cho gia đình cô ấy? "
- Mỹ Lệ:
" Đơn giản thôi. Chia tay nó và nghe theo lời mẹ. Sắp tới mẹ sẽ có kế hoạch dành cho con đấy! Và nếu con không nghe lời mẹ thì chắc chắn là con sẽ không bao giờ được nhìn thấy lại con nhỏ đó đâu. "
Ngoài việc nghe theo bà ta thì Lý Thái Bình không còn lựa chọn nào khác. Anh buộc phải khiến Võ Trường An rời xa anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play