Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Giả Ngốc?

Chương 1: Cuộc Xem Mắt Bất Đắc Dĩ

Kaap
Kaap
Hăiii
Kaap
Kaap
Mong mấy nàng ủng hộ truyện của t, đừng chùa🥰💔
Kaap
Kaap
Tính không viết đâu
Kaap
Kaap
Mà thấy mấy nàng thích, nên t viết đó
Kaap
Kaap
Nó sẽ không giống pov hoàn toàn, nhưng cốt truyện vẫn vậy. Mấy nàng hoan hỉ cho t nha😭
__________
"abc" : điều gì đó không bình thường *abc* : suy nghĩ 'abc' : nói nhỏ //abc// hành động … : im lặng ~ : khiêu khích,…
Anh - Quang Anh Cậu - Đức Duy
Anh năm nay 28 tuổi, hiện đang là chủ tịch một tập đoàn lớn
Ba mẹ mỗi lần gặp mặt là đều hối thúc anh lấy vợ
Nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ quan tâm công việc của mình
Đến một hôm, bất ngờ ba mẹ anh dẫn anh đi xem mắt
Ban đầu anh không chịu, liên tục từ chối. Nhưng sao thắng nổi ba mẹ
Người kia là một cậu nhóc 20 tuổi, vừa bị tai nạn tháng trước. Do tai nạn đó mà khiến đầu cậu bị va chạm mạnh dẫn đến ngốc
Ngày xem mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào chú đẹp trai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, chú là Quang Anh ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Um.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú đi chơi với con nha.
Chưa để anh nói gì, cậu đã kéo anh ra khỏi quán
Rồi họ cùng nhau đi khắp nơi
Siêu thị, công viên, các brand nổi tiếng,…
Trong lúc đi đầu anh bỗng lóe lên vài suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Ngốc thật? Hay giả ngốc?*
Rồi thế quái nào anh lại đồng ý kết hôn với cậu
Nhưng hình như có người đang không vui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aizz sao tên đó lại đồng ý vậy chứ?
Cậu bực tức, đập bàn, đá giường,…
Đến ngày kết hôn
NVP ( nam )
NVP ( nam )
Nguyễn Quang Anh con có đồng ý nắm tay người nay đi đến cuối đời, dù có sướng hay khổ, xấu hay đẹp, giàu hay nghèo không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đồng ý!
NVP ( nam )
NVP ( nam )
Hoàng Đức Duy con có đồng ý lấy người này, bên cạnh nhau những lúc ốm đau, bệnh tật, ( bí ) không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con đồng ý
NVP ( nam )
NVP ( nam )
Rồi đến lúc mà mọi người mong chờ
NVP ( nam )
NVP ( nam )
Chú rễ con có thể hôn chú rễ nhỏ của mình
Trong lòng cậu hơi hoảng, vì phải hôn
Cứ ngỡ hắn chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi
Nhưng không
Hắn thô bạo, chiếm hết mật ngọt trong môi cậu
8 phút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm…!!!
Cậu đập liên tục vào ngực anh ra hiệu
Anh cũng luyến tiếc mà rời môi
Đến tối
__________
Kaap
Kaap
Cắt
Kaap
Kaap
hihi
Kaap
Kaap
😏😏😏

Chương 2 : Đêm tân hôn

Kaap
Kaap
Kaap
Kaap
Troi oi khong dám nghĩ là mọi người thích bộ này tới vậy
Kaap
Kaap
Để t ráng viết nhiều nhất có thể cho mọi người đọc
__________
Cậu đang ngồi trên giường đung đưa chân.
Lâu lâu lại liếc ra cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haizz.
Cạch.
Thấy anh cậu liền đứng dậy.
Vỗ tay bôm bốp, cười tít mắt.
Anh khoanh tay nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ tôi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi ngủ thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ! Không thì làm gì ạ?
Anh cười khẽ. Ghé sát tai cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ xem
Vừa dứt câu anh đẩy ngã cậu xuống giường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ch-chú đẹp trai mà kì quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không chơi với chú nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú đi raaa!!
Em vùng vẫy hết sức bình sinh. Nhưng sao đấu lại sức anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn định giả ngốc đến bao giờ?
Người cậu bỗng cứng đờ.
Miệng lắp bắp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gi-giả gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc định lừa tôi à?
Cậu phồng má đáp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
L-lừa gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-ai lừa chú?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lắp bắp thế?
Cậu mím môi. Đảo mắt liên tục.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói, sao lại giả ngốc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không có!
Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được! Nếu em muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng em!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ch-chú đẹp trai tính làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ tôi định làm gì?
Cậu hoảng loạn vùng vẫy. Nhưng bị anh ghì chặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chơi với chú nữa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chơi nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy ai là người bày trò lừa tôi?
Cậu chẳng dám thở mạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-con không có lừa!
Anh cười khẽ, ngón tay lướt dọc theo đường nét gương mặt em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đi! Em định giả ngốc đến bao giờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*cha này lì vậy????*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không có giả ngốc…Chú đừng có mà vu oan!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao?
Anh nâng cầm cậu lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm xem mắt, em gọi tôi là chú đẹp trai.
Anh vuốt nhẹ môi cậu, giọng nói mang theo ý vị sâu xa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đi chơi, em chỉ toàn lựa những món đồ xa xỉ bắt tôi mua.
Bàn tay anh trượt xuống, mân mê cổ áo của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc ăn, em cố tình làm rơi muỗng, chờ tôi nhặt.
Mỗi câu nói của anh đều khiến cậu càng lúc càng hoảng loạn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một đứa nhóc bị ngốc, có thể có những hành động tinh vi như vậy sao?
Cậu siết chặt tay thành nắm đấm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chết tiệt, sơ hở rồi!*
Nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, không chịu thừa nhận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con… Không biết chú đang nói gì…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy à?
Anh cười nhạt, rồi bất ngờ.
Cạch
Khóa cửa phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ch-chú khóa cửa làm gì?
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ cởi áo vest, ném xuống đất.
Cậu trợn tròn mắt, lùi lại phía sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú bình tĩnh, mọi chuyện có thể nói chuyện mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói chuyện?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói kiểu nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói tôi nghe xem.
Cậu nghẹn họng.
Tôi cho em ba giây để nói thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì để nói cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú đi ra!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một.
Anh bất ngờ áp môi mình lên môi cậu.
Nụ hôn không hề nhẹ nhàng.
Nó thô bạo, như muốn trừng phạt cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm…!!!!
Cậu vùng vẫy thoát khỏi anh.
Bỗng anh bất chợt thả lỏng.
Cậu nhân cơ hội bỏ chạy.
Ra đến cửa, tay chân cậu run run, chẳng mở được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tôi giúp em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú không được lại gần tôi!
Cậu quơ lấy cái gối gần đó, ném về phía anh.
Anh dễ dàng né được.
__________
Kaap
Kaap
Cắt
Kaap
Kaap
Muahaha
Kaap
Kaap
Trưa về t viết tiếpp

Chương 3 : Chú đẹp trai, tha cho con đi

Kaap
Kaap
Kaap
Kaap
Quá lười để thoại
__________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích chơi trốn tìm à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được thôi! Tôi chiều em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đếm đến 10, nếu en trốn được, tôi sẽ không làm gì em. Ngược lại…
Anh nở nụ cười đầy ẩn ý.
Khiến cậu rùng mình.
Cậu còn chưa kịp hiểu. Anh đã bắt đầu đếm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một…hai…ba.
Cậu hoảng loạn, mở cửa bỏ chạy.
Không biết trốn đâu. Chạy một hồi, cậu quyết định trốn ở phòng làm việc, nơi có nhiều tủ sách có thể che cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bốn…năm…sáu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảy…tám…chín.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mười!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đến đây~
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng bếp, phòng khách không có. Vậy thì…
Cạch.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cậu chẳng dám thở mạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, em ra đây đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ nhẹ nhàng.
Đáp lại anh là không gian yên tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng để tôi thô bạo.
Cậu vẫn không chịu ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được! Là do em chọn!
Anh kéo mạnh cậu ra, nhấc bổng lên mặc kệ cậu giãy giụa, đưa về phòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì, tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy thôi.
__________
Trong phòng anh.
Anh quăng mạnh cậu xuống giường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú… chú bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ mấy trò giả ngốc này sẽ lừa được tôi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không có giả!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói dối cũng khá lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em định giả ngốc đến bao giờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không có.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú đẹp trai…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng gọi như thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe giả tạo lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn cậu khẽ cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được! Em đã muốn tiếp tục giả vờ, vậy thì… tôi sẽ chơi cùng em.
Nói rồi anh cúi xuống.
Chụt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-chú dám hôn con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao? Hôn vợ mình là sai à?
Cậu nghẹn họng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe cho rõ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tù hôm nay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em, Hoàng Đức Duy là vợ tôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện giả ngốc của em, tôi sẽ không vạch trần… nhưng đừng mong có thể lừa tôi.
Anh biết chuyện cậu giả ngốc?
Nhưng không vạch trần.
Vậy là…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ chờ xem… em còn có thể diễn được bao lâu.
Cả đêm đó.
Cậu trằn trọc không ngủ được.
Cậu biết. Mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa.
Bởi vì…
Quang Anh thật sự không tầm thường.
__________
Kaap
Kaap
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play