Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[OTP GẤU - ONESHORTS] ..TIỂU ĐẠO QUÁN.. LỮ KHÁCH XIN DỪNG BƯỚC..

Cố Thập Nhãn x Phương Hoài (1/2)

..~THAY THẾ BẠCH NGUYỆT QUANG~..
__________
Phương Hoài!!
-..Cố Thập Nhãn đáng yêu, bạch ngọt mà Y từng biết đã không còn nữa..-
Máu nhỏ giọt xuống sàn như mưa chậm. Mùi hôi thối của sắt tràn vào không khí lạnh lẽo và giá lạnh - bầu không khí gần như không thể chịu đựng được dưới cái nhìn đáng sợ của anh ta. Y muốn nôn. Mật trong cổ họng bạn đang đè lên lưỡi Y. Bản thân cảnh tượng thật ghê rợn, xác chết bị cắt xẻo không thể nhận ra..
Y không thể di chuyển. Không phải khi anh giết một người thường; mà là một người bạn, là anh trai của Y. Ngay trước mắt Y.
Anh ta giống như một kẻ săn mồi, đôi mắt âm ỉ tập trung vào Y- Phương Hoàivới một lời cảnh báo lạnh lùng. Thật tàn nhẫn, không còn lòng tốt từng trìu mến dõi theo Y từ phía sau. Không còn sự ngây thơ, khó gần mà Y từng ngưỡng mộ. Máu của họ (Chu Chi Dạ, Phương Mạc, Thẩm Nguyệt Bạch) tràn ra, nhỏ giọt từ các kẽ ngón tay của anh. Cố Thập Nhãn quỳ xuống trước mặt Y không quan tâm đến chất lỏng đặc quánh thấm vào chiếc áo choàng đen của anh ta. Những ngón tay trên lòng bàn tay chai sạn của anh ta duỗi ra, nhuộm đỏ, và véo má Y bằng ngón cái và ngón trỏ. Anh ta bóp một lần. Chỉ cần thế là đủ để thu hút sự chú ý hoàn toàn của Y.
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Tôi đã nói với em hết lần này đến lần khác..'—
Anh hít vào, giọng anh như tử thần. Khắc nghiệt. Anh không còn thể hiện những lời trêu đùa và những lời trìu mến từng có, những lời như ngọn lửa sưởi ấm bạn trong đêm tĩnh lặng
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
—'Hãy tránh xa họ'..
Anh nói với Y
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Đây là lỗi của ngươi'
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'NGƯƠI.. là kẻ giết người.. vì không tuân lệnh ta'..
Y thực sự muốn nói không phải như vậy, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, không nói được lời nào.. Cơ thể nhỏ bé của Y run rẩy... Y hẳn đã chứng kiến một cảnh tượng vượt xa cả Pickleball..
.
Y vô cùng sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt vì không tin nổi,.. lấy tay che miệng để ngăn cơn buồn nôn vẫn còn đang trào dâng trong cổ họng..
Giọng Thập Nhãn dịu đi một chút và anh ấy cúi xuống. Bàn tay còn lại của anh ấy di chuyển để nắm lấy vai Y. Đó không phải là sự đụng chạm nhẹ nhàng mà Y thường thấy.. 'Mà đó là lời nhắc nhở lạnh lùng rằng anh ấy có thể nghiền nát vai Y như một tờ giấy"
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Nhìn tôi này'
Anh ra lệnh, giọng điệu sắc bén và đòi hỏi khi anh véo da Y. Tay anh siết chặt hơn để ra lệnh cho Y nhìn vào mắt anh.
Phương Hoài _ Y
Phương Hoài _ Y
..P-.. Phương.. Hoài.. T-..tôi..
Y lắp bắp, nỗi sợ hãi và ám ảnh vẫn còn dai dẳng, không thể nào nguôi ngoai được.
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Nhìn. Tôi. Này'
Mệnh lệnh lần này khắc nghiệt hơn khi những ngón tay anh ta bấu sâu hơn vào da Y. Rõ ràng là anh ta đang thất vọng vì Y không muốn nhìn anh ta. Trước đây, anh ta "thích" khi Y nhìn anh ta. Anh ta không bao giờ để Y rời mắt khỏi anh ta.
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Đừng hành động như một đứa nhóc không vâng lời nữa'
Cố Thập Nhãn thì thầm sau hàm răng nghiến chặt.
Y run rẩy.. rõ ràng lời nói của hắn giống như một mệnh lệnh, một mệnh lệnh chết người!! Chỉ cần Y không dám làm hoặc từ chối, hắn sẽ xử tử Y ngay tại chỗ..
..Y tự trấn tĩnh mình trong sự VÔ VỌNG.. nuốt nước bọt và nhìn lên anh ta..
Phương Hoài _ Y
Phương Hoài _ Y
'...'
Y đối mặt với ánh mắt như sói của anh ta, lập tức cảm thấy có chút hoảng loạn, cơ thể không ngừng thở hổn hển không ngừng.. Y im lặng, lần này không nói một lời, ánh mắt đó.. dường như nuốt trọn Y.
Hài lòng, ngón tay anh nới lỏng sự kìm kẹp. Tuy nhiên, anh không ngừng chạm vào Y. Thực tế, anh di chuyển để nắm lấy cằm Y, nghiêng đầu Y sang một bên khi kiểm tra Y bằng ánh mắt phê phán.
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Tốt'
Anh khen Y, cùng một cử chỉ mà một người chủ sẽ khen một con vật cưng
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Cuối cùng cũng bắt đầu học được một số sự vâng lời.. hả?'
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'..Đáng tiếc thật.. tôi đã chuẩn bị sẵn xích mà lại..'
Ánh mắt anh lóe lên vẻ thất vọng, giống như một món đồ chơi đã mất đi một phần niềm vui vậy..
Anh đưa tay lên tóc Y, nhẹ nhàng trêu chọc với một nụ cười đầy ẩn ý.
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Lỡ rồi.. anh sẽ không phụ sự kỳ vọng của tôi mà đúng chứ?'
Phương Hoài _ Y
Phương Hoài _ Y
'...'
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Ah~ không đồng ý cũng không sao.. vì ngươi làm gì có quyền chọn~'
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Ngoan ngoãn đi.. Bạch Nguyệt Quang yêu dấu của tôi ♡~'
________________
Tác giả _ Cô
Tác giả _ Cô
Chap này ngọt không ạ? Tiểu đường luôn ah~.. Chap sau Chjch nhé ♡.. Hi-híc.. khíc khíc..
Cô lấy tay che miệng, mỉm cười và vẫy tay chào những người bạn của cô trước màn hình.
Tác giả _ Cô
Tác giả _ Cô
Comeback đây?
Tác giả _ Cô
Tác giả _ Cô
Nhớ tôi chứ?.. Nhớ thì không cần giới thiệu lại.. mà không nhớ tôi cũng chả buồn giới thiệu đâu..

Cố Thập Nhãn x Phương Hoài (2/2)

!!WARNING!! : Trẻ em dưới 16 tuổi không nên coi (..Mặc dù biết khuyên chẳng ai nghe ( ̄ー ̄)..)
____________
Anh ta giữ Y, như một báu vật quý giá. Ẩn sâu trong rừng, trong một tòa nhà khổng lồ (nhìn vào nó toát lên mùi tiền).. nhưng không có một người hầu nào..
Càng khó chịu hơn là, dây xích trói chân Y quá chặt hẹp hòi đi, khiến Y khó có thể đi, phạm vi cho phép cũng chỉ gần đến nửa sảnh phòng khách.. cũng khiến Y không thể mặc quần cho tử tế, nên quanh năm Y vẫn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng..
Phương Hoài _ Y
Phương Hoài _ Y
'..Cứ thế này.. ta không ốm mới lạ'
Y nằm trên giường, buồn bực, bây giờ anh ta chẳng khác gì một người phế nhân không thể cử động, eo anh ta đau đớn tột cùng, nhưng tên đó- kẻ đầu xỏ đã chạy từ sáng sớm..
Gương mặt Y ta lúc xanh lúc đỏ, như cầu vồng, đủ loại cảm xúc khó diễn tả đang sôi sục trong máu Y..
Phương Hoài _ Y
Phương Hoài _ Y
'Chó thật chứ.. ăn xong rồi chạy..'
Y tức giận phán một câu, đôi chân nhỏ vẫn còn "run rẩy" sau trận chiến đêm qua, khiến Y không khỏi nhớ đến khuôn mặt khốn nạn của anh..
..
__HỒI TƯỞNG__
.
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Hmm~'
Anh mỉm cười, đôi mắt híp lại, một nụ cười có vẻ như đang cười nhưng không mang ý cười~
Bàn tay tinh nghịch của anh luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng, khám phá khắp cơ thể Y. Tay còn lại giữ chặt hai bàn tay của Y trên đỉnh đầu Y.
Anh ta mỉm cười, vẻ mặt khiêu khích, ấn Y xuống.. anh đang ngồi lên đùi Y, khiến Y không thể chống cự dưới sức nặng của anh ta.
Phương Hoài _ Y
Phương Hoài _ Y
'Ngươi!-.. hu-um.. rõ ràng, hôm qua..'
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Hôm qua là hôm qua~ hôm nay là hôm nay, làm sao có thể đánh đồng được~?'
Anh cúi xuống, giọng nói trầm nhưng đầy quyến rũ, nhẹ nhàng cắn vào dái tai Y..
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Hư..? Anh có thể chống đối tùy thích, nhưng anh nên biết, cơ thể anh thành thật hơn anh nhiều~'
Anh ta cười khúc khích, đôi mắt lóe lên thứ gì đó đen tối khó tả, từ từ cúi xuống cổ Y, hơi thở ấm áp phả vào đó, khiến Y khẽ rùng mình..
Phương Hoài _ Y
Phương Hoài _ Y
'Ư-hưm.. hư-'
Anh nhẹ nhàng liếm những vùng nhạy cảm trên cổ Y, rồi bắt đầu cắn, để lại những nụ hôn khắp cổ Y, cùng với những vết hôn trước đó vẫn chưa lành~..
Phương Hoài _ Y
Phương Hoài _ Y
'Cẩu..'
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Anh mắng sao đều phải'..
Nói là vậy.. nhưng hiển nhiên là thái độ của Y khiến anh không tán thành.. Anh dùng chân không chút do dự đặt vào giữa hai chân Y, khéo léo cọ xát vào những vùng nhạy cảm trên đùi Y. Tay anh dừng lang thang, quay lại bụng Y và bắt đầu vẽ những vòng tròn vô nghĩa. Miệng anh vẫn tiếp tục đánh dấu.. trên cổ
Chết thật..! Bàn tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa của anh chẳng phải vô nghĩa, mỗi lần anh chạm vào và vẽ, nó khiến cơ thể Y ngứa ngáy khó chịu, dần dần nóng lên.. nóng.. nóng ran lên, như chơi thêm thuốc vậy.
Phương Hoài _ Y
Phương Hoài _ Y
'Hư-ư.. dừng.. dừng tay'
Khoái cảm khiến Y phát điên, tầm nhìn mờ đi, lý trí run rẩy và thay đổi, họ muốn để Y đi, để Y phát điên... hãy thành thật với khoái cảm và cảm xúc của chính mình~
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Nào nào~ cơ thể anh thành thật chưa này..'
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Có vẻ rất thích được tôi chạm vào nhỉ?'
Phương Hoài _ Y
Phương Hoài _ Y
...
Phương Hoài _ Y
Phương Hoài _ Y
'Im đi.. Đồ KhỐn'
Cố Thập Nhãn _ Anh
Cố Thập Nhãn _ Anh
'Xì.. chả vui tẹo nào, đừng phá đám như vậy.. dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu mà'
...
__NGẮT HỒI TƯỞNG__
..
Gương mặt Y dần đỏ bừng, không thể thoát khỏi những ký ức nồng nàn đêm qua... trời ơi... tại sao anh lại có thể quyến rũ như vậy, thực là đã làm Y biết bao nhiêu lần mất lí trí ngay lúc làm t*nh rồi..
Phương Hoài _ Y
Phương Hoài _ Y
'Ahhh.. không nhớ.. không muốn nhớ, mình không nên nhớ'
Phương Hoài _ Y
Phương Hoài _ Y
'Tất cả là tại tên đó-ack.. ai da.. cái eo già này của tôi.. ( TДT)'
______________

Mạnh Quân x Tiểu Nhất Bạch

__ ..ÔM NGƯỜI THƯƠNG ẤM LẮM Ạ.. __
___________
Lại là một ngày tại Quỷ Xá, vẫn yên bình như mọi khi?.. Mọi người ai cũng bận công việc riêng của mình, chỉ có anh là rảnh rỗi, ngồi lướt web đen tìm thêm thông tin về một số việc
Mắt mang ý bơ phờ, tóc tai thì rối mù rối mịt, vẫn là biểu cảm thờ ơ - hờ hững thường ngày, người mặc chiếc áo khoác đen quen thuộc, sống mũi cao, mắt đỏ tựa như máu, mơ hồ lôi thôi nhưng quyến rũ đến lạ..
Hưm..? Là lại uống rượu rồi.. nhưng khỏi phải nói, chính cái dáng vẻ lếch tha lếch thếch, mơ mơ màng màng khi dính men rượu này của anh rất quyến rũ, một từ để lãnh trọn sắc đẹp này của anh ta thôi 'Soái'
_____
{RẦM}
Lãnh trọn sức sống thiêng liêng từ đất mẹ, chưa bao giờ, không nơi nào là chưa phải nếm mùi đất.. Cửa.. hôn đất mẹ với nụ hôn nồng thắm, đến nỗi tận chân trời vẫn nghe tiếng chửi oai oán của Cửa-san
Anh ngơ ngác, nhìn cánh cửa nằm bệt- à không, hôn đất mẹ ngay trước mặt, lại đưa mắt lên nhìn Y, đón nhận ngay cái trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Y
Mạnh Quân _ Anh
Mạnh Quân _ Anh
...
Mạnh Quân _ Anh
Mạnh Quân _ Anh
*Nay tới tháng hả taaa?*
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, Y chỉ ném lại câu nói bá đạo
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Vừa gặp trường hợp máu nóng dồn nên não, cảm phiền bỏ qua những hành động bốc đồng vừa rồi
Nói xong mặc kệ anh có hiểu gì hay không, Y dứt khoát bước về phòng đóng sầm cửa lại..
...Đi ngủ
...
Mạnh Quân _ Anh
Mạnh Quân _ Anh
Vẫn là.. quá sủng rồi
Mạnh Quân _ Anh
Mạnh Quân _ Anh
*Giờ láo tới mức nhẩy lên đầu mình ngồi luôn?*
Nói là vậy, nhưng con m* anh? Cái người hàng tháng chăm lo từng li từng tí, từng góc bể, đường hàm, eo, chân, miệng, mắt, mũi,.. Từ đầu tới chân, từ A tới Z cho Bạch ca là ai vậy?..
Ân sủng người ta nhất cũng là anh!? Người ta làm gì anh cũng dạ dạ vâng vâng, như vệ sĩ 24/7 của người ta vậy.. Nếu không có gì lạ, do Bạch ca kiếm rắc rối cho anh, cái cửa máu kia chắc gì Y đã đi một mình?
...
Anh ngồi đấy tiếp tục làm việc, rượu lâu lâu vẫn nhâm nhi. Nửa đêm rồi, anh ngồi đấy làm gì nữa?.. Hửm?
Ân, là bảo anh đi ngủ đó!
Anh đúng là dính hơi men rồi, thay vì một mạch đóng máy kết thúc và đi về phòng ngủ như bình thường, anh lại đi đến phòng của Y, không gõ không vâng không thưa không dạ, cứ thế mở cửa vào phòng một cách tự nhiên (Quả nhiên không phải lần đầu)
Còn tinh tế đóng cửa đằng sau rồi mới chui lên giường ngủ cùng Y nữa chứ
Tay anh hư hỏng lắm, đã ôm eo Y còn kéo Y hết về phía mình, vẫn là đưa bàn tay to lớn đó vào chiếc áo thun đen bám dính, lọ rõ các đường eo cong- quyến rũ của Y rồi
Lưng Y giờ áp vào ngực anh, cứ thế mà ôm nhau ngủ
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Tiểu Nhất Bạch _ Y
_//Mơ mơ màng màng// *Đứa nào sàm sỡ ông đây..?*
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Tiểu Nhất Bạch _ Y
*Mợ..! Ngủ rồi cũng không yên với tên Hắc này* _//Cựa quậy//
Mạnh Quân _ Anh
Mạnh Quân _ Anh
Shhh..
Anh thấy Y cựa liền giữ chặt Y hơn, kéo Y gần hơn nữa, tay vòng qua giữ chặt
Gần như không chừa khoảng trống nào để Y cựa
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Vào phòng người khác mà không, bla bla.. *Khoan đã!? Mùi rượu*
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Tiểu Nhất Bạch _ Y
....
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Mai tự động lấy bàn phím trên bàn tôi mà dùng
Mạnh Quân _ Anh
Mạnh Quân _ Anh
Ah.. _//Uể oải rên rỉ//
Mạnh Quân _ Anh
Mạnh Quân _ Anh
Nah, chỉ là chút rượu thôi mà.. đừng gắt như thế chứ?
Mạnh Quân _ Anh
Mạnh Quân _ Anh
Tin hay không tôi lợi dụng hơi men sàm sỡ em bây giờ?
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Tiểu Nhất Bạch _ Y
_//Tính giơ chân đàm vào chỗ hiểm của anh//
Thế quái nào mà anh ta lại biết, còn giữ chân Y lại..
Mạnh Quân _ Anh
Mạnh Quân _ Anh
Mèo nhỏ không ngoan, ngủ đi!
Mạnh Quân _ Anh
Mạnh Quân _ Anh
Có gì mai rồi nói..
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Tiểu Nhất Bạch _ Y
*..Ngày mai nhất định phải ám sát anh*
Mạnh Quân _ Anh
Mạnh Quân _ Anh
_//Cúi xuống hôn lên trán Tiểu Nhất Bạch//
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Ân..!?
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Tiểu Nhất Bạch _ Y
*Thôi, tạm trì hoãn kế hoạch thủ tiêu này vậy..*
________________
Tác giả _ Cô
Tác giả _ Cô
Bahhahahah! _//Cười phá lên// Anh cũng có lúc mềm lòng hả Bạch ca? Lỡ đâu ổng đù anh ra đẹ xong nhẹ nhàng xíu là anh đổ luôn ấy chứ?
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Tiểu Nhất Bạch _ Y
Hãy nghe tôi biện min- à không, giải thích, tất cả chỉ là kịch bản-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play