SỰ LỪA DỐI HỐI HẬN?
chương 1
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
A... a.. a. aa, đừng đánh nữa mà, con xin mẹ, con hong dám ngủ nữa đâu... a... á / em vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin mẹ ngừng đánh/
Thiên Trà ( mẹ nu9)
Tha á? thứ nghiệt chủng lười biếng như mày phải dạy dỗ lại. tao nuôi mày cực khổ mà bây giờ mày lại thế đấy à? /bà vừa đánh vừa mắng cô bé nhỏ gầy gò ấy/
đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân gấp gáp chạy vào
Dương Đông ( bố nu9)
này, có chuyện lớn rồi/ một tên già từ ngoài cửa bước vào hô to
Thiên Trà ( mẹ nu9)
có chuyện gì vậy? tôi đang dạy nó đừng làm phiền tôi vậy chứ ông/ nhẹ nhàng đáp lại tên già/
Dương Đông ( bố nu9)
dạy gì mà dạy, có chuyện lớn rồi đây này
Dương Đông ( bố nu9)
cái tập đoàn 2 tháng trước chúng ta đầu tư bây giờ quỵt tiền cao chạy xa bay rồi / khuôn mặt xanh xao/
Thiên Trà ( mẹ nu9)
c-cái gì? bị quỵt ư? bây giờ làm sao đây?
Thiên Trà ( mẹ nu9)
số tiền đem đi đầu tư là tiền tôi đi mượn đám cho vay nặng lãi
Thiên Trà ( mẹ nu9)
không có tiền lấy gì trả đây? / chân tay run rẩy /
Dương Đông ( bố nu9)
nếu mà không trả thì cái mạng già này cũng không còn, l-làm sao đây? /vò đầu bứt tóc/
trong khi đang không biết phải làm gì thì.....
trong giây phút nào đó người phụ nữ lại nhìn cô bé đang co ro trong một góc tối rồi đột nhiên mắt sáng lên
bà ta định làm gì cô bé đây?
Thiên Trà ( mẹ nu9)
có rồi, có rồi, tôi có ý này.... / thì thầm với tên già/
Dương Đông ( bố nu9)
ý hay, đúng là phu nhân của ta / nói xong ông liếc nhẹ qua cô bé/
Thiên Trà ( mẹ nu9)
này, cơm của mày đó, ăn cho no đi nghe chưa / bà ta gằng giọng đưa bát cơm cho cô bé/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
dạ.... * hôm nay có cả rau và trứng luôn á, hong lẽ mẹ hong ghét mình nữa ư? */ ăn bát cơm đến khi chẳng còn gì /
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
um... buồn ngủ quá, muốn ngủ... Hong được ngủ.... ngủ là mẹ sẽ đánh, hông đước... / chìm vào giấc ngủ /
bé tongtai nò
hơi bị tâm huyết á
bé tongtai nò
ungho cho tongtaiii nhe
bé tongtai nò
ý là bị ngắn á ha
bé tongtai nò
thoi kệ trễ rồi phải đi ngủ mai đi học nên ko vt tiếp đc
chương 2
(phòng giam nhỏ ngoại thành)
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
/tỉnh dây/ um.... đây... đây là đâu? /bước ra khỏi chiếc giường nhỏ/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
áaaaa... ch-chuột /sợ hãi /
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
ai-ai vào vậy? /lùi lại vài bước /
Hoàng Anh Gia Việt
ỒN,CÂM /bước vào /
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
chú.... chú là ai? bắt cóc hả? / lùi thêm vài bước/
Hoàng Anh Gia Việt
mẹ nhóc bán nhóc cho tôi, hiểu chưa?
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
hong có đâu, chú đừng hòng lừa em, người lớn hong được lừa trẻ em
Hoàng Anh Gia Việt
lừa nhóc ư? lừa nhóc tôi được gì?
Hoàng Anh Gia Việt
2 ông bà già nhóc nợ tiền tôi mà không có tiền trả nên bán nhóc cho tôi đấy /nhếch mép/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
hong có, khi sáng mẹ còn con cho tôi ăn ngon mà
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
chú lừa tôi, chú là bắt cóc
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
tôi báo cảnh sát bắt chú / chỉ tay vào người hắn/
Hoàng Anh Gia Việt
cứ việc, địa bàn này là của tôi, cảnh sát cũng phải nể tôi vài phần
Hoàng Anh Gia Việt
nhóc nghĩ nhóc làm được gì đây /ngồi xuống trước mặt em/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
ơ.. oa... chú.. chú bắt nạt em... hức. oa.. hức.. /khóc/
Hoàng Anh Gia Việt
NÍN, khóc nữa tôi nhốt em với mấy con chuột đấy /hăm doạ /
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
hong muốn / nín khóc/
Hoàng Anh Gia Việt
vậy thì đi theo tôi / đi trước/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
dạ /chạy theo sau/
hắn đưa cô đến một căn biệt thự lớn
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
oa..to quá aa /ánh mắt long lanh /
Hoàng Anh Gia Việt
VÀO / đi trước /
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
à dạ /đi theo/
người hầu
chào ông chủ / đồng thanh/
Hoàng Anh Gia Việt
tắm đi rồi ra ăn
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
nhưng mà.. em hong có áo quần ạ /mím môi/
Hoàng Anh Gia Việt
chuẩn bị sẵn rồi / chỉ tay vào căn phòng trên tầng gần cuối hành lang/
người hầu
em ơi, đi theo chị, chị giúp em tắm nha / nhẹ nhàng ngồi xuống nói với em/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
dạ hong cần đâu ạ, em tự tắm được
người hầu
ưm... được không đó
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
dạ được mà / chạy vào phòng mà cô hầu chỉ/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
chú-chú, em tắm xong rồi ạ /nói nhỏ/
Hoàng Anh Gia Việt
ừm, vào ăn đi / chỉ cô lại bàn ngồi/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
vâng ạ * oa nhiều món quá, ngon ngon * /vừa cười vừa ăn/
Hoàng Anh Gia Việt
cười vui thế á, 2 ông bà già ở nhà không cho em ăn hay sao mà như lần đầu thấy vậy hả?
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
mẹ có cho em ăn nhưng mà tùy lúc thôi ạ. mà cũng chỉ có rau với cơm trắng thôi chứ hong có mấy món như này ạ / giọng nói có chút buồn /
Hoàng Anh Gia Việt
em ăn chay trước giờ à? em định đi tu luôn à? /hơi bất ngờ /
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
.....
Hoàng Anh Gia Việt
thôi ngoan, từ giờ thì em sẽ được ăn mỗi ngày * quên mất, con mình còn đem bán được thù cho ăn ngon cũng hơi khó*
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
thật vậy ạ? em cảm ơn chú, chú hong phải người xấu, chú tốt quá trời luôn /cười tít mắt /
hắn thì đã ăn xong từ lâu còn em thì ngậm cơm mà hong chịu nuốt
Hoàng Anh Gia Việt
conmeno, em ăn kiểu gì mà nãy giờ một chén vẫn chưa xong vậy hả? /quát em/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
dạ em ăn nhanh ạ... hức * tốt lành gì, chú cũng chỉ là người xấu, chú bắt em ăn nhanh*/ thút thít nhẹ/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
chú ơi, em buồn ngủ quá, em ngủ ở đâu ạ? / dụi mắt/
Hoàng Anh Gia Việt
um... phòng em chưa dọn xong nên...
bé tongtai nò
ungho cho tongtai nha
chương 3
Hoàng Anh Gia Việt
phòng của em chưa dọn xong nên... em vào phòng tôi ngủ đi. còn tôi sang thư phòng ngủ
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
dạ vâng ạ, vậy em vào phòng ngủ trước ạ / chạy về phòng/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
oa phòng to quá, hong biết phòng mình sẽ như nào ta?
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
nhưng mà sao phòng chú có 2-3 màu vậy?
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
hong có màu hồng cũng hong có màu xanh dương luôn /nhìn quanh phòng/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
thoi đi ngủ / leo lên giường /
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
sao mà tối quá vậy? hong có đèn ngủ, sợ /nằm yên không dám nhúc nhích/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
*hay là giờ mình qua xin chú cái đèn ngủ ta? *
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
*chắc chú hong la đâu ha* / định ngồi dậy/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
*ủa sao hong nhúc nhích được vậy nè*
rồi hiểu luôn, là do cô sợ quá nên không dám nhúc nhích. lỡ nhúc nhích rồi con m.a thấy cô còn thức rồi bắt cô đi rồi sao
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
* hong sao cố lên, con m.a nào dám bắt mình chứ* /ngồi dậy bước xuống giường/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
*ơ chú đâu rồi? lúc nãy chú ở đây mà? *
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
* tắt điện hết rồi, tối quá*/hơi run/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
*chắc chú ở thư phòng rồi, đi tìm vậy*
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
*a, bên kia có đèn sáng, chắc chú ở đó* /chạy đến phòng có ánh sáng/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
chú ơii
Hoàng Anh Gia Việt
gì đấy nhóc, sao giờ còn chưa ngủ? /ngồi xuống trước mặt em /
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
d-dạ tại phòng tối quá mà hong có đèn ngủ nên em sợ, em hong ngủ được ạ
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
ch-chú cho em xin cái đèn ngủ với ạ /xòe tay/
Hoàng Anh Gia Việt
ùm đợi tôi chút
Hoàng Anh Gia Việt
• còn đèn ngủ không? •
người hầu
•dạ thưa ngài, 2 ngày trước vừa thay tất cả đèn trong biệt thự nên không còn ạ. ngày mai chúng tôi sẽ đặt về ngay ạ•
Hoàng Anh Gia Việt
~tút tút ~
Hoàng Anh Gia Việt
nhóc con, hết đèn ngủ rồi / bế em lên/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
dạ vâng, vậy em về phòng ạ
Hoàng Anh Gia Việt
không cần, ngủ ở đây đi, ở đây có đèn ngủ / bế em vào giường trong thư phòng/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
vậy chú qua bên kia ngủ ạ?
Hoàng Anh Gia Việt
không, tôi ngủ với em
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
dạ? /bất ngờ /
Hoàng Anh Gia Việt
không lẽ phòng tôi mà tôi lại không được phép ngủ à?
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
dạ hong, ý em hong phải vậy / lắc đầu/
Hoàng Anh Gia Việt
ùm, vậy thì ngủ đi, tôi đi làm việc chút rồi lên ngủ sau / quay người đi đến bàn làm việc /
Hoàng Anh Gia Việt
bé con ngủ rồi à? /nằm lên giường ôm em/
trong lúc không để ý hắn lỡ nhấn mạnh vào lưng em
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
um... a.. /nhăn mặt /
Hoàng Anh Gia Việt
sao thế /kéo áo em lên/
cái gì đây chứ, lưng em toàn những vết roi để lại. có những chưa kịp lành đã bị vết thương mới đè lên. đối với một đứa bé như thế này thì thật sự quá tàn bạo
chỉ mới 7 tuổi thôi mà, sao em lại chịu những thứ mà khó ai chịu được chứ
Hoàng Anh Gia Việt
* nhóc con, em đã chịu những gì vậy? *
Hoàng Anh Gia Việt
nè nhóc, dậy mau. tôi đưa em đi đăng ký nhập học
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
um... hả? đ-đi học ạ? e.. em hong muốn đâu /có chút hoảng sợ/
Hoàng Anh Gia Việt
em định không đi học để biết chữ à? /bế em lên/
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
nhưng mà em sợ lắm? mọi người ở đó toàn đánh mắng em thôi /run/
hóa ra em cũng từng đi học vì khi bà em còn, bà là người quyền lực nhất trong nhà nên việc em bị bố mẹ đánh mắng không hề xảy ra. và khi đó em cũng được đi học như bao người
nhưng ở trên trường em chị toàn bị chọc ghẹo, la mắng, đánh đập vì quá hiền nên em không dám nói với ai chỉ im lặng chịu đựng
cho đến khi bà em mất thì bố mẹ em lại cho em nghỉ học vì nghĩ rằng cho em đi học rất tốn tiền thay vì đó mà cho em trai của em được vào ngôi trường lớn
hóa ra em không những bị bạo lực học đường, bạo lực gia đình mà còn có cả bị thiên vị
sinh em ra rồi không cho em thứ mà mỗi đứa trẻ nào cũng cần, vậy sinh em ra làm gì chứ? chỉ toàn mang lại niềm đau cho em thôi
cho đến bây giờ khi vào một căn nhà mới với người thân mới vẫn không biết rằng em sẽ được hạnh phúc hay không đây?
Hoàng Anh Gia Việt
thôi ngoan nhé, không ai dám đánh mắng em đâu. nếu có người bắt nạt em thì cứ nói với tôi, được không?
Dương Nhược Hy (lúc nhỏ)
v-vâng ạ
hiệu trưởng
thưa ngài giấy tờ đã được làm xong, ngày mai em ấy có thể đến trường ngay ạ
hiệu trưởng
và ngày mai sẽ có giáo viên dẫn lớp cho em ấy nên ngài yên tâm
Hoàng Anh Gia Việt
được, vậy tôi về
hiệu trưởng
vâng ạ /cúi người /
bé tongtai nò
GÓC LƯU Ý!!! : là trên đường đi làm giấy đăng kí nhập học thì hắn đã đi làm giấy nhận nuôi luôn rồi nha
bé tongtai nò
thôi cắt ở đây đc r
bé tongtai nò
ungho tongtai nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play