Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Redemancy ⋆ ˚。⋆୨୧˚

Khăn Tay.

ngôi kể : thứ 3
.
Phong Hào
Phong Hào
tính ra cũng hơn nửa năm tao chưa quay lại chỗ này
Quang Hùng : cái người mọt sách như mày, lúc nào cũng chi chít chữ trên mặt thì đâu có thèm mò ra tới đây??
Phong Hào
Phong Hào
Xíii, tại sân bóng rổ xa chứ tao cũng đâu có lườii
Chiều ngày hôm ấy cảnh thiên ôn hoà đến lạ, dù là đang tháng 4, cái tháng vào hạ. Những ngày hè oi bức đang dần dần “xâm lược“ nơi này, vậy mà sao vẫn còn chút hương xuân đọng lại trên từng ánh nắng, từng cành cây
Đằng xa xa vẫn còn đám thanh niên đang reo hò vì trận đấu bóng rổ, trường em lâu lâu mới lại có thi đấu thể thao nên Quang Hùng dắt em đi bằng được thì thôi.
Lần cuối cùng tới đây, đã là rất lâu về trước
Lần ấy, em còn gặp một người làm thay đổi hoàn toàn trái tim mình
Cuộc đấu vẫn diễn ra rất sôi nổi, ngày hôm nay ủng hộ cho đội bóng rổ quá, không phải là cái nóng như ngày hôm qua, gió ùa vào nhẹ nhàng, thổi bay phất phơ mái tóc em, kì thật, em phải chải chuốt lắm mới có bộ tóc ưng ý mà.
Nói toạc ra, em cũng chẳng ham mấy hoạt động thể thao này lắm, nhưng vì chiều đứa bạn mình mà phải lết ra tới tận đây
Đang còn nheo mắt xem trận đấu, em bỏ quên kính ở nhà mất rồi, thế mới hay.
Chắc hẳn, ông trời nay không ủng hộ việc em đi xem bóng rổ chút nào, chỗ em ngồi không có mái hiên. Gió thổi thì mát thật ấy, nhưng nắng vẫn cứ là nắng. Kính còn để quên ở nhà, dù cận không nhiều nhưng em phải cần tới nó để hỗ trợ thị giác.
Còn xui hơn nữa, chưa tia được anh đẹp trai nào hết, mà em đã được quả bóng “ôm” chầm lấy
? : ui chết, thằng nào ném đấy
? : ê mày đúng không? Ra xin lỗi người ta kìa
Quang Hùng: ê ổn không vậy? Chảy máu mũi rồi??
Phong Hào
Phong Hào
T-tao ổn mà..
Bàn tay ấy chạm nhẹ vào cằm nâng mặt em lên, ánh năng lại che mờ tầm nhìn em. Chói quá, thật sự không mở mắt ra được . Chỉ cảm nhận được có người lau vệt máu cho mình.
Nghe tiếng người ấy ân cần khẽ vang lên “xin lỗi nhé, tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá..” , “cậu còn đau không?.. xin lỗi cậu nhé?”
Bên cạnh tiếng nói ấy, em chẳng nghe được gì nữa. Kết thúc âm thanh ấy, như bản nhạc vội chạy ngang qua em, kết thúc nhanh chóng.
Người ấy dúi cho em chiếc khăn tay, nhìn vệt máu loang lổ trên chiếc khăn, em chẳng nghĩ được gì ngoài oán trách
Phong Hào
Phong Hào
*xui quá đi mất, lại còn bị bóng hôn vào mặt, người ta nhìn quá trời..*
Quang Hùng : ổn không? Mình về nhé, Hào?
Biết bạn mình không phải tips người chịu đựng giỏi, Quang Hùng nhanh chóng dỗ ngọt, rồi đưa em về nhà
Về tới nhà, em vẫn còn xuýt xoa chiếc mũi của mình, may là hàng thật chứ không là toi đời
Mở chiếc khăn tay được gập gọn ở trong túi quần ra, máu khô rồi giặt có sạch không ta??
Phong Hào
Phong Hào
Khăn tay này mùi rất thơm
Phong Hào
Phong Hào
Không biết mình giặt bằng mùi nước xả vải này có hợp ý của người ta không nhỉ?
Vốn là người kĩ tính, em luôn kiêng dè trước mọi hành động, cử chỉ và lời nói. Mong muốn nó đạt kết quả tốt nhất, thì mình phải ân cần, tỉ mỉ nhất.
Phong Hào
Phong Hào
Cuối cùng cũng sạch, tay lên chuột không ta?
Mải miết ngắm nhìn thành phẩm của mình, em phát hiện góc bên phải của chiếc khăn, có dòng chữ nhỏ được dệt cẩn thận dòng chữ “12a3 - Nguyễn Thái Sơn”
.
Sáng sớm hôm sau, nhẹ nhàng cất chiếc khăn vào túi áo khoác mình, em không muốn nợ ai thứ gì nên tốt nhất là trả càng nhanh càng tốt. Với lại, em cũng rất nhớ và muốn gặp cái người đã khiến trái bóng “yêu thương” mặt mình
Cả cái dãy hành lang dài như vậy mà chỉ có 3 lớp được học. Khu mới nên chỉ có lớp chọn và những lớp có thầy cô lâu năm trong nghề mới được ở đây
Cái khu toà mới này, em luôn luôn nhớ tới nó với cái câu “người ngoài ao ước, người trong ước out”
Khỏi phải bàn, khu này được xây đằng sau khu cũ, và để tới được lớp mình. Em phải băng qua khu cũ, chạy đến khu mới, leo lên tầng 3 thì mới tới được lớp mình
Em tìm 12a3 , nhưng chưa kịp cất bước đi, bóng dáng ấy lại xuất hiện mờ ảo trước mắt
Phong Hào
Phong Hào
Thái Sơn
Thái Sơn
Thái Sơn
*Thì ra là em ở đây*
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu gọi tớ sao?
..
Sau lần gặp chạm mặt nhau ấy, em và anh như được thu hẹp khoảng cách, càng ngày cự li càng được rút gọn về con số không
Chuyện tình cảm lứa đôi, sao có thể cấm cản?
Tính đến nay cũng đã tròn 1 năm anh ngỏ lời muốn công khai việc mình thương yêu em
Thái Sơn
Thái Sơn
chiếc khăn này..
Thái Sơn
Thái Sơn
Phai màu quá nhỉ?
Phong Hào
Phong Hào
Nếu anh muốn, em sẽ làm tặng cho anh một cái khác!
Phong Hào
Phong Hào
Chắc chắn sẽ đẹp hơn chiếc này rất nhiều
Phong Hào
Phong Hào
Nhưng.. suy cho cùng, chiếc khăn tay này mới là thứ đọng lại nhiều kí ức của hai ta nhất
Phong Hào
Phong Hào
Anh ha?
Thái Sơn
Thái Sơn
Cái nào anh cũng sẽ thích
Thái Sơn
Thái Sơn
Vì đó, là em đã gửi gắm yêu thương của mình vào trong
Thái Sơn
Thái Sơn
Tất cả những thứ thuộc về em
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh cũng đều trân quý
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhưng mà, không được bản thân mình bị thương
Thái Sơn
Thái Sơn
Không được thức khuya thêu thùa đâu nhé?
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh mà biết, anh phạt bạn nặng đấy nha
Phong Hào
Phong Hào
Bé ngoan sẽ luôn nghe lời ạ!!
Cứ như vậy, anh cưng chiều em biết bao nhiêu mới vừa? Người gì vừa đáng yêu, nhỏ nhắn, xinh đẹp, lễ phép, ngoan ngoãn và học giỏi, ông trời không cho ai tất cả, nhưng em lại là ngoại lệ sao?
Nếu ai nhìn vào lại tưởng anh yêu em vì em có những thứ đó, em lúc đầu cũng từng suy nghĩ vậy đấy nên yêu mà ngại bày tỏ, nhưng khi được anh trải lòng tâm sự, em mới thật sự dũng cảm đáp lại lời ngỏ của chàng trai 17 ấy
.
Hôm ấy là ngày đẹp trời nhất, nhưng cũng là ngày anh mất đi yêu thương phân nửa đời mình..
Hình ảnh cuối cùng hiện hữu em bằng da bằng thịt xuất hiện ở trước mặt hắn là người con trai có nụ cười tươi, luôn rạng rỡ và đầy sức sống, trên tay còn mang theo chiếc khăn nhỏ vẫy vẫy anh bên đường
Không biết xinh yêu nay quá vui chăng? Mà lại sơ sẩy, không nghe lời anh dặn, chẳng chịu chú ý tới xe cộ, băng qua đường vừa được đôi ba bước..
..
Phanh của chiếc xe ô tô không thể đua nổi với thời gian, dù muốn chiếc xe dừng lại cũng chẳng kịp
Nghe thấy tiếng va chạm, mọi người ào ạt chạy ra nghe ngóng tình hình
Chỉ thấy.. một cậu con trai đang ôm chầm lấy người bên dưới mà khóc to
Anh còn thấy hơi thở em yếu dần.. tay em còn muốn chạm vào giọt nước mắt rơi lả tả trên khuôn mặt thanh tú của anh
Nhưng cơn đau này em không chịu đựng nổi.. em với tới, nhưng một mình em không chống chọi lại được với thần chết
Em ra đi trong vòng tay lớn của anh
Chiếc khăn tay đầu tiên một lần nữa được gấp gọn lại
Nhưng không còn ở trong túi quần, hay túi áo khoác.. mà là đựng trong một chiếc hộp nhỏ của Thái Sơn
Chiếc khăn cuối cùng em dành tặng anh, đã mất bao đêm thức trắng nhưng vẫn nói dối mình ngủ đủ, ăn no, anh cứ yên tâm. Nó cũng được anh giữ gìn cẩn thận trong chiếc hộp, đựng chung với chiếc khăn tay kia
Khác với chiếc khăn đầu, chỉ thêu chữ “12a3 - Nguyễn Thái Sơn” thì chiếc khăn nhỏ này có dòng chữ “Nguyễn Thái Sơn - Trần Phong Hào”.
Thái Sơn
Thái Sơn
Sau này, dù có là 10 hay 100 năm nữa
Thái Sơn
Thái Sơn
Cái tên Nguyễn Thái Sơn vẫn sẽ đi đôi với Trần Phong Hào..
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh muốn mình là phân nửa đời em..
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhớ cái lúc muốn tiếp cận em, anh đã theo em tới tận sân bóng rổ, vậy mà chẳng dám ngỏ lời bắt chuyện
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh cứ ngỡ em thích bóng rổ, nên đã đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ, rèn luyện hết sức mình chỉ mong được em cổ vũ
Thái Sơn
Thái Sơn
Không ngờ hình bóng anh mong chờ suốt mấy tháng qua, lại đến xem anh chơi bóng thật, trùng hợp ha em?
Thái Sơn
Thái Sơn
Có lẽ ông trời chỉ muốn trêu đùa mình, em nhỉ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Kiếp này ngắn ngủi quá em ơi..
Thái Sơn
Thái Sơn
Nếu có kiếp sau
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh hy vọng.. được 10 ngàn năm.
Xoa xoa nhẹ từng nét chỉ em thêu tên cả hai lên chiếc khăn, vừa xoa vừa tâm sự, anh biết anh không một mình, em bên luôn bên cạnh anh. Anh tin Phong Hào nhỏ sẽ dõi theo anh dù có ra sao.. em nhỉ?
Trớ trêu, cớ sao lại để cách biệt âm dương.. con người ta có thể chịu đựng được một lần chia tay, một lần thất tình.. Nhưng nếu đã âm dương cách biệt, đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.
END

Kiếp Luân Hồi.

Ngôi kể : Thái Sơn
.
Tôi và anh ấy yêu nhau được 5 năm, nói là 5 năm nhưng.. anh ấy đã yêu tôi từ kiếp trước
Nicky
Nicky
Jsol!! Anh muốn có 50% cổ phần ở công ty, chồng cho anh được không?
Jsol
Jsol
Được! Tất cả đều là của anh
Nicky
Nicky
Chồng~ anh ghét cô trưởng phòng ấy
Nicky
Nicky
Nó cứ mắng anh
Jsol
Jsol
Từ giờ anh sẽ không thấy cô ta trong công ty nữa, vừa lòng bé cưng chứ?
Nicky
Nicky
Anh thích chiếc Rolls Royce đó cơ, chồng àa?
Jsol
Jsol
Tôi sẽ mua cho cưng, bé ngoan!!
Nicky
Nicky
Sao chồng cứ chiều anh mãi thế? Chồng không thấy anh càng ngày càng hư sao?
Jsol
Jsol
Cưng chiều anh là việc của tôi! Anh hư cũng là điều tôi muốn, như thế đã được chưa?
Nói về vấn đề sao mà phải cưng chiều cung nịnh anh ấy đến nỗi hư có tiếng trong giới thì ai cũng biết tôi là kẻ chống lưng cho anh
Sao tôi phải làm như thế?
..
Jsol
Jsol
*Nicky*
Jsol
Jsol
*Trần Phong Hào*
Jsol
Jsol
*Nicky*
Jsol
Jsol
*Trần Phong Hào*
.
Chuyển ngôi kể thứ 3
Năm 1847
Thái Sơn
Thái Sơn
Láo!!
Thái Sơn
Thái Sơn
Một thằng hầu quê mùa như ngươi mà cũng mơ tưởng tới Nguyễn Thái Sơn ta sao?
Thái Sơn
Thái Sơn
Nực cười!!
Phong Hào
Phong Hào
E-em.. em trót dại… xin cậu út tha tội..
Thái Sơn
Thái Sơn
Thứ nô tì thấp kém như ngươi cũng dám xin xỏ ta sao?
Thái Sơn
Thái Sơn
Nên nhớ! Trèo cao thì ngã đau!!
Thái Sơn
Thái Sơn
Người đâu!! Lôi nó ra trước phủ đánh tới khi nào ngất thì thôi!
: rõ thưa cậu!
Không biết đã qua bao lâu, tiếng roi quất vào da thịt chói vang cả phủ ấy vẫn chưa chịu chấm dứt, như thể nó là một vòng tuần hoàn, không có điểm kết thúc
Thái Sơn - cậu út họ Nguyễn, đêm ngủ không yên giấc, đang canh 4 vẫn phải đứng dậy, lọ mọ xuống dưới bếp
Đi ngang qua cái con người ấy, vẫn đang cầu xin da diết, khóc tới nỗi nói không còn rõ tiếng, nước mắt chảy nhầy nhụa tới cổ, lưng đã rỉ máu ra
Bỏ ngoài tai tiếng cầu cứu không còn sức lực, Thái Sơn lúc ấy chỉ coi là tiếng muỗi vo ve bên tai, chán khiếp!
Phong Hào
Phong Hào
C-cậu út… em em.. biết sai rồi thưa cậu.. ức
Thái Sơn
Thái Sơn
Mẹ kiếp!! Bọn mày ăn chưa no hay sao hả?!
Thái Sơn
Thái Sơn
Đánh vậy khác gì gãi ngứa cho nó không!!
Máu dồn tới não, liền cầm cây roi mây ấy quất liên lục lên người em, tiếng khóc oai oán ấy vang lên trải rộng khắp phủ Nguyễn ngày hôm ấy
Đánh bở cả tay, Thái Sơn cúi gập người kiểm tra cậu con trai đang thoi thóp dưới sàn đất lạnh lẽo, gằn từng chữ, lặp lại câu nói
Thái Sơn
Thái Sơn
Nên nhớ, trèo cao thì ngã đau!
Thái Sơn
Thái Sơn
Rõ không?
Phong Hào
Phong Hào
C-cậu..
Thái Sơn
Thái Sơn
Đánh tiếp tới khi nào không nói nổi một chữ thì tha!!
Mới ngừng lại được một lúc, nhưng tiếng chát đập vào da thịt ấy lại được vang lên, nó bây giờ chắc chắn là một vòng tuần hoàn, không nghỉ
Canh 5 vừa ló dạng
: thưa cậu… cậu út..
: thằng Hào hôm qua.. bị đánh chết rồi .. thưa cậu..
Thái Sơn
Thái Sơn
?
Thái Sơn
Thái Sơn
Nói láo!! Sức nó như vậy, không thể chỉ bằng vài chục roi mà chết!! Bây nói láo!!
: tôi.. không dám thưa cậu..
Cánh cửa bị đóng sầm lại, như lời đáp trả với người bên ngoài. Thái Sơn không can tâm, vì sao?? Đừng nói là muốn dày vò em đấy nhé?
Thái Sơn
Thái Sơn
Không.. tại sao..
Cảm xúc lẫn lộn bao trùm lấy tâm trí hắn.. vì sao à? Hắn yêu rồi!! Hắn yêu nhưng chẳng thể nhận ra, làm cho cậu con trai nhỏ rung động rồi lại dập tắt hoàn toàn hy vọng nhỏ nhoi trong tim.
Thái Sơn
Thái Sơn
P-Phong Hào..
Phong Hào
Phong Hào
Cậu có hối hận.. thì em cũng chết rồi còn đâu?
Thái Sơn
Thái Sơn
Phong Hào!!!
Sau lần ấy, hắn như bị ám ảnh bởi cái tên Trần Phong Hào, người hắn thương nhất nhưng vì điều gì khiến hắn không nhận ra?
Thái Sơn
Thái Sơn
Kiếp sau.. kiếp sau cho anh làm lại.. em ơi?..
.
Hiện Tại
Jsol
Jsol
Cuối cùng ông trời cũng nghe được lời thỉnh cầu năm ấy mà cho anh và em một kiếp sống khác.. một cuộc đời khác..
Jsol
Jsol
Bù đắp bao nhiêu mới đủ đây? Anh ơi?
Cạch
Đăng Dương : mẹ kiếp Jsol!!!! Mày bị Nicky lừa chiếm sạch công ty rồi!! Ngu chưa?
Jsol
Jsol
.. cứ tuỳ ý anh ấy
Đăng Dương : mẹ kiếp!! Ngu vì tình, mày trắng tay rồi, Jsol?
Jsol
Jsol
Tao nói là mặc anh ấy làm loạn!!
Đăng Dương : mày cưng chiều nó đủ chưa? Nghe cho rõ!!! Mày mất hết rồi!
Jsol
Jsol
Ừ!
Cạch
Nicky
Nicky
Ái chà! Ai đây ta?
Nicky
Nicky
Nên gọi là chủ tịch Nguyễn, hay cậu út đây?
Jsol
Jsol
Anh..
Nicky
Nicky
Kiếp trước có người đánh anh tới nỗi chết trong oán hận.. em àa
Nicky
Nicky
Em xử nó đi chứ~NGUYỄN THÁI SƠN?
Jsol
Jsol
A-Anh cũng nhớ!! Phải không?
Jsol
Jsol
T-tôi.. tôi thật sự xin lỗi..
Nicky
Nicky
KHÔNG!
Nicky
Nicky
Mày mất hết rồi!! Tao quay về là để trả thù!!
Nicky
Nicky
Mày trắng tay rồi.. Thái Sơn!
Jsol
Jsol
Tất cả đều theo ý anh..
Nicky
Nicky
Vậy thì.. anh mượn cậu công ty này không hẹn ngày trả lại nhé!
Jsol
Jsol
.. bao dung cho sự nghịch ngợm của anh
Jsol
Jsol
Việc anh chẳng thèm nói lý lẽ
Jsol
Jsol
Tình yêu không dễ có..tôi mãi mãi bảo vệ anh
Nicky
Nicky
Nên nhớ, TRÈO CAO THÌ NGÃ ĐAU, Thái Sơn à!
Jsol
Jsol
Chỉ việc được yêu anh thôi, đã là điều tốt đẹp..
Jsol
Jsol
Tôi đã rất nhiều lần rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Jsol
Jsol
Chỉ việc được nhìn anh thôi cũng đủ vui vẻ rồi.
Nicky
Nicky
Thằng đần.
Cạch
Cùng một câu , hai người nói.. dù cho là Phong Hào năm ấy có cứng cáp mạnh mẽ tới đâu cũng không thể đè bẹp câu nói được phát ra từ người em thương. Và dù Jsol có bảo bọc Nicky tới mức nào, cũng không thể vá nổi vết thương kiếp trước mình gây ra..
Chiếc cửa một lần nữa đóng, dù cho ở đâu nó vẫn mang trong mình thế lực oán hận của Phong Hào - Nicky, và nỗi hối tiếc muộn màng của Thái Sơn - Jsol
Jsol
Jsol
Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được anh
Jsol
Jsol
Vậy nên tôi rất trân trọng, chẳng dám sơ ý..
Jsol
Jsol
Dùng hết sức lực của mình,yêu anh cẩn trọng
Jsol
Jsol
Chỉ sợ đánh mất anh.. tất cả đều không kịp nữa
Jsol
Jsol
Vậy mà.. anh lại biết hết
Jsol
Jsol
Nhớ người cậu út năm ấy reo mầm tình yêu của mình rồi lại chối bỏ
Jsol
Jsol
Nhớ bộ dạng Thái Sơn năm ấy đã tàn ác ra tay với mình không chút thương sót
Jsol
Jsol
Vậy nên kiếp này anh có dày vò tôi cỡ nào tôi cũng cam chịu..
END
- Lấy cảm hứng @fallderz_.0203 và bài hát “Kiếp Sau Không Chắc Sẽ Còn Gặp Được Anh”

#3 Không Phải Ánh Sáng Của Anh.

ngôi kể : thứ ba
Phong Hào
Phong Hào
Nếu anh yêu em đến vậy… sao lại khiến em thấy như mình đang mắc kẹt vậy, Thái Sơn?
**
Lần đầu Thái Sơn nhìn thấy Hào là giữa sân tập, khi cậu thanh niên mang nụ cười trong veo như nắng tháng Ba, bước vào như thể cả căn phòng sáng lên.
Sơn đã biết… đó là ánh sáng mình muốn giữ lại.
Sơn yêu bằng tất cả những gì cậu có: là cái ôm bất chợt giữa giờ nghỉ, là ly trà sữa đúng vị mỗi tối Hào tập muộn, là những lần đứng trước gương chỉnh từng nếp áo cho Hào, và là cái siết tay si mê nơi hậu trường khi đèn chưa sáng.
Thái Sơn
Thái Sơn
Em là của anh.
Phong Hào
Phong Hào
Ừm.. là của anh!
Hào từng tin rằng, thứ tình yêu sâu sắc như vậy là điều kỳ diệu.
Cho đến khi nó biến thành gông xiềng.
Những cơn ghen bắt đầu bằng những tin nhắn bị xoá trước khi cậu kịp đọc. Tiếp theo là ánh mắt dò xét với mọi người bên cạnh cậu.
Và rồi… là những đêm Sơn bỗng lạnh giọng
Thái Sơn
Thái Sơn
Hôm nay em cười với thằng quay phim nhiều quá đấy.
Phong Hào
Phong Hào
Anh đang kiểm soát em à?
Thái Sơn
Thái Sơn
Không. Anh chỉ giữ cái thuộc về anh.
Phong Hào
Phong Hào
..
Phong Hào
Phong Hào
Em không phải món đồ, Sơn ạ.
.
Thái Sơn
Thái Sơn
Họ nhìn em.
Phong Hào
Phong Hào
Thì sao ạ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Thì anh muốn móc mắt họ ra.
Hào mệt. Rất mệt.
Cậu bắt đầu sợ những lúc ở riêng với Sơn. Không phải vì bị đánh hay la mắng. Mà là ánh mắt
Cái nhìn như muốn xuyên thấu, như thể chỉ cần Hào bước một bước chệch khỏi khuôn khổ Sơn dựng nên, thì mọi thứ sẽ sụp đổ
Phong Hào
Phong Hào
Anh yêu em đến mức… muốn bóp nghẹt em luôn à?
Thái Sơn
Thái Sơn
Nếu em nghẹt thở nhưng không rời xa anh, thì anh chấp nhận
Hào im lặng. Cười. Rồi quay mặt đi. Nụ cười nhợt nhạt hơn cả màu máu trên môi mỗi lần cậu cắn răng chịu đựng.
Đêm đó, cậu gỡ dây chuyền trên cổ, nhẹ nhàng đặt vào tay Sơn
Phong Hào
Phong Hào
Anh từng yêu em thật lòng, em biết. Nhưng thứ anh yêu… không phải em, mà là phiên bản mà anh muốn em trở thành / thì thào /
Phong Hào
Phong Hào
Vốn dĩ thì anh đã mất em rồi. Mất từ cái ngày em không còn dám cười thật lòng nữa
Dưới bóng tối ảm đạm của đêm mưa, Phong Hào cẩn thận xách vali và lặng lẽ lẩn thoát ra khỏi cửa phòng. Trong lòng cậu ngập tràn nỗi bối rối và sự chán nản vì không thể chịu đựng thêm những cử chỉ chiếm hữu của Thái Sơn - người đã biến tình yêu thành xiềng xích khiến cậu nghẹt thở
Trong lúc cậu bước đi trên hành lang ẩm ướt, Phong Hào định quay đầu khỏi căn phòng, không muốn nhìn thêm một bóng dáng nào nữa. Tay cậu run run khi vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu tự nhủ rằng, có lẽ lúc này buộc lòng rời xa sẽ là cách duy nhất để tìm lại chút tự do đã mất.
Ngay lúc cậu vừa nghiêng người định mở cửa, tiếng bước chân vội vàng vang lên phía sau. Thái Sơn,đôi mắt rực lửa và khuôn mặt không che giấu được chút bất an,ập đến kịp lúc. Hắn ta nắm lấy tay Phong Hào, vặn lấy cậu giữa hành lang tối tăm
Thái Sơn
Thái Sơn
Đi đâu?
Thái Sơn
Thái Sơn
Muốn bỏ trốn với thằng nào?
Giọng Thái Sơn vang lên, trầm nặng và đầy quyết đoán, như thể muốn nghiền nát bất cứ ý định nào của cậu. Ánh mắt Sơn bừng tỉnh, nhưng cũng đầy đau đớn, như thể trong khoảnh khắc ấy toàn bộ thế giới của cậu chỉ xoay quanh việc giữ lấy người mà cậu cho là của mình
Phong Hào giật mình, ánh mắt chợt lo lắng xen lẫn nỗi thất vọng
Phong Hào
Phong Hào
S-Sơn, em..
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh không cho em rời đi, em hiểu chứ?
Sơn nói khẽ, tay vẫn siết chặt lấy cậu, khiến sợi dây chiếm hữu càng căng trương.
Trong phút ấy, giữa tiếng mưa rơi ngoài hành lang và ánh đèn nhạt hắt qua những vũng nước, Phong Hào cố gắng kéo tay ra, nhưng bị Sơn cản lại. Em giọng run run
Phong Hào
Phong Hào
Em… em chỉ muốn… được tự do…
Nhưng Thái Sơn níu lại, khuôn mặt xen lẫn giận dữ và nỗi đau
Thái Sơn
Thái Sơn
Tự do của em, anh đã định đoạt rồi.
Thái Sơn
Thái Sơn
Nếu em rời đi, em sẽ mất mãi điều anh dành cho em.
Tiếng mưa cứ rơi, âm vang như những giọt nước mắt vô tiếng. Phong Hào im lặng, trái tim cậu như dồn lại tất cả nỗi buồn, tất cả những mảnh ký ức tan vỡ.
Em không nói nữa,chỉ biết trong lòng, nỗi cô đơn và sự chiếm hữu quá mức của Sơn đã nghiền nát mong ước được tự do của chính cậu.
Thái Sơn liếc mắt, hơi run run nhưng không gượng dậy
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh biết em từng nói, ‘Em không phải là ánh sáng của anh’
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhưng em sẽ không được rời đi. Anh không cho em có cơ hội tự do nữa.
Và giữa cơn mưa đêm, với ánh đèn đường le lói, Thái Sơn giữ chặt lấy Phong Hào, buộc cậu vào cuộc chiến nội tâm không lời,một cuộc chiến mà cả hai đều biết, dù chỉ trong khoảnh khắc, đã định đoạt số phận của tình yêu tan vỡ.
Thái Sơn ngồi ở mép giường, lưng tựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Phong Hào bị anh ép quay về căn phòng nhỏ nơi cả hai từng chia sẻ bao kỷ niệm. Căn phòng yên lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng thở dốc đứt quãng của Hào, cùng tiếng gió rít khe khẽ qua ô cửa sổ chưa đóng kín
Em đứng im, cái vali bị kéo ngược trở lại, nằm sõng soài trên sàn. Tay vẫn run nhẹ, môi cắn chặt đến bật máu.
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh không cho em đi
Giọng Thái Sơn khàn khàn nhưng đầy cương quyết
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh không thể.
Phong Hào không đáp. Em xoay lưng, không muốn để Sơn nhìn thấy nét mặt mình lúc ấy,một khuôn mặt thẫn thờ, mệt mỏi, nhưng đau đớn nhất là ánh mắt cam chịu.
Thái Sơn
Thái Sơn
Em là tất cả của anh, Hào ạ.
Sơn tiếp tục, đứng dậy, từng bước tiến lại gần.
Thái Sơn
Thái Sơn
Nếu em đi, anh sẽ không còn lại gì nữa. Em có hiểu không?
Hào siết chặt tay.
Phong Hào
Phong Hào
Anh nghĩ đó là yêu sao?
Giọng cậu nhỏ nhưng sắc.
Phong Hào
Phong Hào
Anh yêu em đến mức bắt em phải ở lại bên anh dù lòng em đã mỏi?
Sơn im lặng.
Phong Hào quay lại, mắt rơm rớm nước:
Phong Hào
Phong Hào
Anh yêu em… hay anh chỉ yêu cái cảm giác em ở đó, để lấp đầy khoảng trống của anh?
Thái Sơn bước đến, kéo Hào ôm vào lòng. Em vùng vẫy nhưng không thoát được. Ôm thật chặt, Sơn khẽ run
Thái Sơn
Thái Sơn
Em không phải ánh sáng của anh. Em là cái bóng duy nhất khiến anh còn nhìn thấy chính mình…
Thái Sơn
Thái Sơn
Nếu em biến mất, anh cũng chẳng còn là anh nữa.
Phong Hào
Phong Hào
Vậy là anh không yêu em.
Phong Hào
Phong Hào
Anh yêu cái phiên bản mà anh tạo ra từ em, một người không thể rời bỏ anh
Căn phòng rơi vào im lặng
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Hào gục đầu vào ngực Thái Sơn, không còn sức phản kháng. Em không khóc, không la hét, chỉ là cảm giác bị vắt kiệt đến tận cùng.
Sơn vuốt tóc cậu, cử chỉ dịu dàng như thể sợ làm tổn thương thêm.
Thái Sơn
Thái Sơn
Chỉ cần em còn ở đây… anh sẽ học cách yêu đúng.
Nhưng cả hai đều biết, một khi tình yêu đã vượt qua ranh giới của tổn thương… thì dù có quay đầu, cũng không thể nào quay về được như ban đầu nữa..
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play