Năm thứ hai sau khi toàn tâm toàn ý cưới Thành Viễn tôi phát hiện anh ta bao nuôi một cô gái trẻ bên ngoài . Điều nực cười là không phải tôi tự phát hiện mà là cô ta chủ động tìm đến tôi khóc lóc nài nỉ tôi ly dị với Thành Viễn .
Tôi nhìn cô gái gương mặt có phần giống tôi đang quỳ dưới chân mình van xin như thể tôi mới là người có lỗi “Anh Miểu Miểu làm ơn buông tha cho Thành Viễn đi..anh ấy hết yêu anh rồi cơ mà” .
Ánh mắt tôi bần thần hít một hơi lạnh rồi đứng dậy tim đau như bị xé toạc thành trăm mảnh “Muốn leo lên vị trí của tôi thì cứ nói với Thành Viễn là được , đừng tìm đến tôi” . “Nhưng tôi khuyên cô anh ấy không yêu cô cũng chẳng yêu tôi nếu cô vẫn cố chấp thì kết cục sẽ rất thảm” . Thật ra khi nói ra câu này tôi chẳng có lấy một bằng chứng , làm gì có ai thảm hơn tôi được chứ?
Tôi và Thành Viễn yêu nhau từ những năm tháng cấp ba đẹp đẽ nhất . Anh ta lúc đó như một con cún nhỏ bám riết lấy tôi , Thành Viễn của năm tháng đó như gia đình của tôi bù đắp cho tôi tuổi thơ mồ côi bất hạnh như thể muốn dâng những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này cho Miểu Miểu năm mười bảy tuổi .
Đến năm thứ ba sau khi yêu anh . Chúng tôi trái cấm lần đầu tiên , đêm hôm đó từ đau đớn tôi chìm vào sự mê hoặc . Cũng từ đó tôi đã xác định bản thân phải cưới bằng được Thành Viễn , sẽ không làm gánh nặng cho anh .
Năm thứ năm sau khi Thành Viễn cầu hôn tôi , khi thật sự tiếp xúc với những thứ xung quanh Thành Viễn tôi mới biết anh phải sống một cuộc đời như thế nào . Gia đình anh rất nghiêm khắc và cổ hủ không chấp nhận tình yêu đồng giới , họ chửi mắng tôi là tên bệnh hoạn biến thái , để được đứng cạnh anh tôi đã rất nỗ lực chứng minh bản thân , không ít lần nhập viện vì quá sức nhưng đổi lại tôi có được một ví trí đứng vững chắc trong giới làm ăn .
Những nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp bằng một cái đám cưới với Thành Viễn , đám cưới được tổ chức rất long trọng mọi thứ đều theo sở thích của tôi . Người ngoài nói rằng anh ta còn coi trọng tôi hơn cả mạng sống của mình .
Suốt hai năm qua tôi luôn chu toàn chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình nhưng gia đình anh vẫn không chấp nhận tôi . Đúng hơn là không chấp nhận Thành Viễn cưới một tên đồng tính luyến ái bệnh hoạn . Bọn họ dùng đủ chiêu trò bẩn thỉu làm cho anh chán ghét tôi , nực cười thay họ đã thành công con cún nhỏ ngày nào giờ lại cắn ngược lại tôi , giữ chúng tôi càng xa cách thậm chí bây giờ anh ta còn có nhân tình bên ngoài
Cô ả tình nhân bé nhỏ của Thành Viễn bị tôi lột sạch đồ đuổi ra khỏi nhà trong cái trời mùa đông tuyết rơi trắng xoá mặt đường . Cô ta không giữ dáng vẻ yếu đuối nữa , mặt mũi xám xịt như con chó mực gào lên chửi mắng tôi bằng những lời lẽ tục tĩu khó có thể đoán sẽ thốt ra từ khuôn mặt thảo mai kia . “Tôi giúp cô lột đồ câu dẫn mấy tên đàn ông khác rồi nên tránh xa chồng tôi ra trước khi tôi lột da cô” .
Cánh cửa đóng sầm lại , tôi ngồi phịch xuống nền nhà mệt mỏi cầm lấy điện thoại xem giờ . Lòng thầm mắng cô ta vì làm tôi mất khá nhiều thời gian , Thành Viễn sắp về nên tôi phải nhanh chóng xắn tay áo chuẩn bị đồ ăn “Dẫu sao thì anh ấy chưa bao giờ về trễ giờ cơm hết..ăn trước rồi nói chuyện sau vậy” .
Thành Viễn rất thích ăn cơm tôi nấu , dù có bận đến nhường nào anh ta cũng phải về đúng giờ cơm cùng tôi ăn cơm . Nhưng hôm nay đã quá giờ cơm hai tiếng , trên bàn đồ ăn đã sớm nguội lạnh mà anh vẫn chưa về cũng chẳng có lấy một tin nhắn báo bận
Tôi ngồi trên bàn ăn ngẩn người một lúc rồi thở dài đổ hết thức ăn vào thùng rác . Đúng lúc này lại có tiếng mở cửa Thành Viễn bước vào cau mày nhìn tôi vẫn còn đang đổ đống thức ăn toàn món anh thích
“Em làm gì thế? Anh còn chưa ăn cơm đâu” Thành Viễn lên tiếng trách móc tôi . Anh suy nghĩ một lúc rồi không nhịn được mà hỏi tội “Sao lại lột đồ Như Yên đuổi ra khỏi nhà? Em có biết ngoài trời lạnh như thế nào không!?” .
“Vậy nên anh về muộn là để chở cô ta về à?” Mặc kệ anh ta đang lên cơn điên tôi vẫn keo kiệt tới mức chẳng ban cho anh ta nổi một cái nhìn . Không phải do tôi chảnh choẹ mà là do tôi sợ nếu nhìn vào mắt anh thì tôi sẽ không kìm được mà khóc mất…
“Miểu Miểu!! Em chấp nhặt với cô ấy làm gì? Cô ấy còn nhỏ , em đừng có mà so đo tính toán” Thành Viễn bị câu hỏi làm cho chột dạ . Mặt mày méo mó bực tức tiến lại gần tôi đá văng thùng rác , đống đồ ăn bị văng ra sàn vừa bẩn vừa tanh nhưng tôi vẫn có thể ngửi rõ mùi nước hoa nhài thoang thoảng của Như Yên trên người anh .
Trút giận xong anh như đứa con nít hờn dỗi bỏ lên phòng để lại bãi chiến trường này cho tôi . Mặc dù cả ngày hôm nay tôi đã rất mệt mỏi nhưng vẫn phải đè nén cảm xúc cúi xuống lau dọn
Cả ngày hôm nay thật sự đã quá sức với tôi . Nằm trên chiếc giường êm ái xoay lưng lại với anh , chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chẳng buồn đôi co nữa . Dù cho Thành Viễn có giận dỗi cướp hết chăn mặc tôi nằm co ro thì cũng chẳng có ích gì
“Miểu Miểu , em đang giận dỗi cái gì thế? Chẳng phải anh đã nói anh và Như Yên chỉ là bạn bè thôi sao!?” .
Như thể sợ từng đó là chưa đủ giằng xé tim tôi , Thành Viễn lại bồi thêm .
“Chúng ta đều là người lớn em so đo với cô ấy làm gì? Anh cứ tưởng em hiểu chuyện nên mới cưới..thật hối hận” . Mặc dù đã đoán trước được nhưng khi nghe từ chính miệng anh ta , tôi lại đau đớn vô cùng chẳng thể thở nổi .
Nước mắt đã thấm ướt gối từ bao giờ nhưng vẫn liều mạng cắn chặt môi đến nỗi bật máu ép bản thân không được khóc .
Nói xong những lời làm tổn thương tôi , Thành Viễn lại ngủ rất ngon như thể đó chẳng phải chuyện gì to tác . Cơn buồn ngủ cũng vì chuyện này mà biến mất , trằn trọc cả đêm khóc đến nghẹt thở mà người bên cạnh vẫn có thể ngủ say như vậy…
Vì mất ngủ đến tận rạng sáng nên tôi dậy rất muộn . Bước xuống cầu thang lại mơ hồ nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ . Đã rất lâu rồi tôi chưa thấy anh cười , thì ra là đang cười với Như Yên…
“Anh Miểu Miểu..!Em không giận anh vụ lần trước đâu , em biết anh không cố tình mặc dù em có lẽ suýt mất mạng..” .
Lời nói của cô ta có vẻ như đang tha lỗi nhưng ý tứ trong câu nói không chỗ nào là đang không trách móc . Lần đầu gặp người mặt dày như vậy làm tôi có chút bất ngờ , ngồi cạnh Thành Viễn tiện tay châm điếu thuốc rít một hơi
“Tôi cố tình đấy , hơi thất vọng vì chưa lấy được mạng cô thôi”
Nói xong câu này cả phòng khách bỗng im bặt . Như Yên mặt tái nhợt nhào vào lòng Thành Viễn khóc nức nở , lòng tôi thầm tán thưởng gương mặt thảo mai này nếu tôi là trai thẳng thì có lẽ cũng xiêu lòng .
“Miểu Miểu!!!” Lời như bị nghiến ra từ kẽ răng , anh căm phẫn nhìn tôi giống như đang nhìn một thứ quái dị . Bị gọi đến tên tôi vô thức giật mình nhìn lại bỗng bị một tờ giấy đập thẳng vào mặt , tàn thuốc rơi xuống tay nghe rõ tiếng “xèo” của thịt cháy .
Thành Viễn mặt không đổi sắc nói như ban lệnh “Ký vào tờ đơn ly hôn đi , từ nay chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa . Cũng đừng tìm đến tôi” .
“Căn nhà này..tôi lấy còn tài sản tôi lấy ba phần , em lấy bảy phần , một người không có công ăn việc làm ổn định như em còn không ký thì sau này đừng hối hận” .
Giờ đây tôi lại biến thành bộ dạng bản thân ghét nhất , hèn hạ , nhu nhược . Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống , tôi vụng về cúi gằm mặt xuống cố che đi bộ dạng thảm hại lúc này .
Bàn tay đau nhói vì bị bỏng run rẩy ký vào tờ đơn ly hôn . Có vẻ như một chút thời gian ít ỏi cuối cùng anh ta cũng không muốn dành cho tôi , ngay sau khi tôi ký Thành Viễn đã cầm tờ giấy lên không quên nắm tay kéo Như Yên đi . Nhìn bọn họ thật sự rất giống một gia đình…
Đồ đạc của tôi cần mang đi không nhiều , thứ phải bỏ lại đầy đau khổ nhất chính là xoá liên lạc của Thành Viễn , người tôi yêu bằng cả sinh mạng mình .
Những món đồ kỷ niệm trong suốt bảy năm qua kể cả những bộ quần áo được giặt là phẳng phiu tôi mua cho anh cũng bị tôi đem ra sân đốt thành tro . Còn đang thất thần cố khắc sâu vào trong trí nhớ những món đồ bản thân từng xem như báu vật đang dần cháy rụi .
Bỗng mẹ và chị của Thành Viễn rủ nhau ùn ùn kéo tới trước cổng nhà , chua ngoa gào lên chửi bới tôi là thứ mất dạy ly hôn còn đòi con trai bà chia tài sản phần lớn . Để tránh hàng xóm nhòm ngó tôi đành bất lực mở cổng cho bọn họ vào .
Vừa mới được vào bọn họ đã túm tóc đánh mắng tôi không cho tôi cơ hội vùng vẫy , nhìn thấy đống đồ quần áo của Thành Viễn đang bốc cháy bọn họ lại càng kích động hơn . Bản thân là con trai nhưng để đối phó với hai ả đàn bà béo phì thì vẫn tốn rất nhiều sức lực .
Lại chẳng thể ngờ bọn họ vậy mà thuê xã hội đen đến trói tôi lại , miệng cũng bị bọn chúng bị kín ném vào đống lửa đang cháy dữ dội , bốc khói nghi ngút .
Sau khi tôi chết chẳng ai dám phạt hay bỏ tù những kẻ hại chết tôi , đơn giả vì bọn chúng có tiền còn tôi chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ chỉ có Thành Viễn nhưng tôi cũng đã bị anh bỏ rơi chẳng có ai làm chủ cho tôi hết .
Cái chết của tôi vẫn được camera trong nhà ghi lại , toàn bộ quá trình gây nên tội ác của bọn chúng lên người tôi Thành Viễn đều đã xem được . Đầu tiên là rút móng sau đó là dùng roi đánh cho không ra hình người , cuối cùng là thiêu sống tôi . Thi thể của tôi trông rất xấu xí và đáng sợ nếu để anh nhìn thấy chỉ sợ anh càng ghét tôi thêm…
Thành Viễn tôi đây khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã phải lòng một chàng trai tên Miểu Miểu . Em ấy kém tôi một tuổi dáng người nhỏ nhắn , khuôn mặt đáng yêu nên tôi rất thích trêu chọc gây sự chú ý . Những trò như giấu cặp , ném giấy hay thậm chí là đổ nước vào người tôi đều đã áp dụng .
Cho đến một ngày tôi trêu em ấy quá giới hạn làm em ấy khóc sướt mướt , cả tuần liền em ấy tránh né không muốn gặp mặt tôi , dù cho có dập đầu xin lỗi thì em ấy vẫn keo kiệt chẳng bố thí cho tôi lấy nổi một ánh nhìn , khoảnh khắc đó trái tim tôi như vỡ vụn . Ân hận khóc lóc đến tìm em ấy hứa sẽ không bao giờ trêu chọc nữa mới được tha thứ .
Miểu Miểu không giống những kẻ giả tạo chỉ muốn lấy lòng tôi , ngược lại em ấy có thái độ rất thù địch như thể nếu tôi dám làm phật lòng em ấy thì em ấy sẽ lập tức biến mất không để lại giấu vết gì . Cũng chính vì điều đó nên suốt những năm tháng yêu nhau tôi luôn nâng niu em ấy trong lòng .
Khi nhìn thấy em ấy vì tôi mà lao đầu vào công việc , đổ bệnh cũng chỉ uống thuốc qua loa rồi tiếp tục ôm máy tính gõ chữ thì tôi đã rất tức giận . Nhưng tôi càng giận bản thân vì có một gia đình ích kỷ chèn ép Miểu Miểu hơn . Ngày hôm đó tôi đã quỳ gối dập đầu suốt hai ngày trước nhà họ Thành , cầu xin bọn họ cho chúng tôi được cưới nhau , vì xót con nên mẹ tôi đã cắn răng gật đầu đồng ý
Nghe tin đã được mẹ tôi chấp nhận , em ấy lao vào lòng tôi vừa khóc vừa nói yêu tôi , vui mừng như một đứa trẻ . Cái ôm đó đã xua tan những mệt mỏi suốt hai ngày qua của tôi nhìn em ấy vui , tôi cũng vui .
Khi cưới nhau được hơn một năm , tôi mới ngu ngốc phát hiện ra gia đình tôi chưa bao giờ buông tha cho Miểu Miểu . Em ấy luôn phải chịu những lời nhục mạ sỉ vả , thậm chí là đánh đập khi tôi vắng nhà , càng đau khổ hơn khi tôi đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra toàn diện và phát hiện Miểu Miểu có khả năng bị mù vĩnh viễn rất cao . Tôi đã giấu kín chuyện này với em ấy , âm thầm điên cuồng tìm kiếm mắt thích hợp để hiến .
Đôi mắt em ấy rất khó tìm được người phù hợp , tôi như mò kim đáy bể cuối cùng cũng tìm được đôi mắt phù hợp lại chính là Như Yên . Cô ta ra điều kiện để cô ta lên làm phu nhân , đuổi Miểu Miểu đi thì cho dù có phải móc mắt cô ta cũng bằng lòng .
Không muốn em ấy phải tự dằn vặt bản thân , lại càng không muốn em ấy sống trong cái cảnh mù loà , nên tôi đã đồng ý diễn một vở kịch ôm hết lỗi về bản thân .
Khi Như Yên đến nhà làm khó em ấy , tôi và cô ta đã cãi nhau rất lớn tiếng . Sau đó tôi phải ngồi trong xe chờ hai tiếng để em ấy nghĩ tôi đưa cô ta về . Nhìn sắc mặt tái nhợt của em tôi đã mủi lòng muốn ôm Miểu Miểu , nhưng thấy em đổ đống thức ăn vào thùng rác bị trật hướng , không nhận ra bản thân đã đổ ra bên ngoài , tôi đã sực tỉnh quyết tâm đá thùng rác nhằm che giấu việc em ấy bị bệnh .
Đêm đó tôi biết em ấy khóc rất nhiều bởi mắt tôi cũng cay xè chẳng thể ngủ được . Sợ em ấy khóc nhiều ảnh hưởng đến mắt nên vào sáng hôm sau tôi đã gấp gáp đưa đơn ly hôn cho Miểu Miểu , chỉ mong em xem tôi là một thằng chồng tệ bạc không lưu luyến gì nữa .
Tài sản tôi lấy ba phần còn lại cho em hết , tôi chỉ giữ lại căn nhà vì nơi này quá nhiều kỷ niệm của chúng tôi . Tôi ích kỷ sợ em sẽ yêu ai khác sẽ dẫn hắn về đây chung sống , đồng thời cũng sợ em nhìn vật nhớ người .
Nhưng có đánh chết tôi cũng chẳng ngờ tới người nhà tôi lại một lần nữa huỷ hoại em , trước một ngày em được làm phẫu thuật mắt . Ôm tro cốt Miểu Miểu vào lòng , đắng cay nhìn lại cảnh tượng em bị tra tấn , đây là lần thứ hai tôi khóc trước mặt em . Lần này còn khóc to hơn thảm hơn lần bị em né tránh .
Người đàn ông cao 1m9 , nét mặt điển trai khóc không thở nổi , tay run rẩy ôm chắc hũ tro cốt của cậu vào lòng . Miểu Miểu vẫn ích kỷ như vậy , em vẫn chẳng để lại cho tôi bất cứ một thứ gì về em , những món đồ kỷ niệm cũng bị em đốt sạch .
Ngày 16 tháng 3 , ngày Miểu Miểu mất , tôi chìm đắm hành hạ bản thân bằng bia rượu nhưng càng uống tôi lại càng nghĩ về em nhiều hơn .
Người ngoài nói tôi cứ điên cuồng uống rượu vậy sẽ chết mất , nhưng thật ra cái ngày mà tôi ôm xác Miểu Miểu trong tay thì tôi cũng đã đi theo em rồi , chỉ là tôi chết tâm đợi trả thù những người đã gây tổn thương cho em xong , tôi sẽ đi tìm em dập đầu chuộc lỗi .
“Miểu Miểu..những người làm tổn thương em , chắc giờ đang trên đường đến chuộc lỗi với em rồi..” .
Hôm nay ngày 23 tháng 6 tôi đưa em đi ngắm cảnh biển về đêm , ôm hũ tro cốt của em vào lòng bật khóc như một đứa trẻ .
“Làm ơn…làm ơn Miểu Miểu , em đến gặp anh một chút thôi có được không..?Em muốn gì anh cũng cho mà , em muốn cổ , mắt , tay hay cái gì anh cũng đền cho em hết” .
Tôi ngồi ở đó rất lâu , tâm sự rất nhiều với Miểu Miểu bé bỏng đang được ôm chặt trong lòng mình . Cuối cùng tôi gieo mình xuống biển cùng tro cốt của em , đến tìm em để chuộc lỗi .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play