Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{RhyCap} Nhà Bá Hộ Nguyễn

Chương 1 | Số Phận Không Tên

NovelToon
----
Thời mà còn đói nghèo, trong vùng có một nhà bá hộ Nguyễn giàu có và nắm nhiều quyền lực trong tay
Khiến ai đi đâu cũng phải tôn sùng và sợ hãi
Để bước chân vào căn nhà ấy thì người đó đã phải trải qua nhiều thứ cực khổ và khó nhằn mới được như vậy
Nay là ngày cậu út nhà bá hộ Nguyễn trở về sau một thời gian vắng nhà vì công việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch-...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứa nào...đứa nào nấu bữa cơm này!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thưa cậu là con ạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỗi việc nấu bữa cơm thôi mà cũng không xong là sao!? HẢ!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Canh thì mặn chát, chúng mày định nấu cho chó ăn à!!?
Con Sen
Con Sen
Dạ thưa cậu...
Con Sen
Con Sen
Mâm cơm này là con nấu ạ...
Con Sen
Con Sen
Anh Duy anh ấy chỉ phụ con thổi cơm thôi ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..không phải ạ, là con nấu ạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ chúng mày còn cái kiểu bao che cho nhau à?
Bà bá hộ Nguyễn
Bà bá hộ Nguyễn
Nào nào con trai mới về bớt nóng
Hắn cầm chiếc bát của mình lên mà thẳng tay ném vào đầu em
Con Sen
Con Sen
A-anh Duy...
Em đưa tay chạm lên trán và thấy được m.áu đang chảy ở trên trán mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"M-m.áu...!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế là còn nhẹ đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao phạt thằng Duy ra ngoài sân quỳ một giờ đồng hồ cho tao!!
Con Sen
Con Sen
Thưa cậu..nhưng trời đang mưa-....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
CÂM MIỆNG! Mày có muốn bị phạt cùng nó không!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng Duy đi ra ngoài sân chịu phạt!
Em sắp khóc rồi nhưng vẫn phải kìm nén vì em nghĩ đến cha mẹ mình đang nghèo khổ ở nhà
Em phải làm việc và kiếm tiền về cho cha mẹ
Con Sen
Con Sen
Anh Duy!
Con Sen
Con Sen
Trán anh... //đưa tay lên định chạm vào trán em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-anh không sao..chỉ là một chút thôi mà, em vào nhà đi, trời đang mưa //gượng cười//
Con Sen
Con Sen
Anh hiểu chuyện quá đấy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Em cứ quỳ trong trời mưa như thế đã được gần 1 canh giờ rồi
Con Sen
Con Sen
Anh đừng quỳ nữa.. anh nghỉ chơi chút đi!
Con Sen
Con Sen
Đằng nào cậu và lính canh không ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không sao..!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh quỳ được mà...
Vừa dứt câu, Đức Duy đã ngã xuống đất vì lạnh và mệt mỏi
Con Sen
Con Sen
Anh Duy!!
Con Sen
Con Sen
Chết rồi! C-cậu ơi, bà ơi anh Duy ngất rồi!!
---------

Chương 2 | Chiếc Vòng Ngọc

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới có một chút đã không trụ nổi rồi thì sau này còn làm được cái gì
Lần này Sen không để tâm đến lời hắn nói mà dìu Duy vào trong nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con này...mày dám!!
Bà bá hộ Nguyễn
Bà bá hộ Nguyễn
Con trai, bớt nóng
Bà bá hộ Nguyễn
Bà bá hộ Nguyễn
Kệ nó đi!
Con Sen
Con Sen
Anh Duy..Anh Duy!
Sen đưa tay chạm lên trán em
Con Sen
Con Sen
Sao nóng quá vậy?
Con Sen
Con Sen
Chắc là ở ngoài kia làm anh bị ốm rồi..!
Con Sen
Con Sen
Em nói mà không chịu nghe, sao anh không nghỉ ngơi một chút!
Em dần mở mắt ra thấy mình đang nằm ở chiếc giường quen thuộc
Em ốm và đang rất lạnh như thế nhưng em chỉ được đắp chiếc chăn mỏng và chiếc giường không có ga đệm ấm áp như cậu út hay bà Nguyễn
Vì em là phận người làm mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sen..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại nằm ở đây rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh phải ra quỳ tiếp cho đến khi đủ 1 canh giờ, không thì cậu sẽ đánh anh mất!
Con Sen
Con Sen
Anh à!
Con Sen
Con Sen
Anh vì lạnh và mệt nên mới bị ốm rồi ngất ở ngoài sân đấy!
Con Sen
Con Sen
Anh định ra ngoài đó quỳ cho chết hay sao!?
Con Sen
Con Sen
Sao anh không nghĩ cho bản thân mình?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh....
Con Sen
Con Sen
Nghe em..nằm xuống nghỉ ngơi đi..!
Em nghe lời Sen nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng chỉ được một lát ở bên ngoài lại có tiếng gọi lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng Duy...thằng Duy đâu!!
Con Sen
Con Sen
Cái chi nữa đây..?
Con Sen
Con Sen
Anh nằm nghỉ đi để em ra ngoài xem có chuyện chi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...giúp anh nhé...!
Cậu nhắm mắt lại chìm dần vào giấc ngủ vì đã quá mệt
Con Sen
Con Sen
Cậu gọi gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao gọi thằng Duy, tao đâu gọi mày!
Con Sen
Con Sen
Dạ anh Duy đang nghỉ, cậu có chi cứ nói con ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi nó dậy ngay!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiếc vòng ngọc mà cô ấy tặng cho tao mất rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả ngày hôm qua chỉ mình nó vào dọn phòng tao!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nó thì ai!?
Ôi trời...chiếc vòng ấy quý lắm! Hắn luôn nâng niu nó như báu vật quý giá vậy!
Chiếc vòng ấy là do một người rất quan trọng với hắn đã tặng cho hắn nên hắn luôn giữ cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày không gọi được thì để tao!
Hắn xông thẳng vào phòng em mà nắm tóc em kéo dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-cậu ơi..c-cậu làm gì vậy ạ!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ này còn giả vờ ngây thơ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi mày! Chiếc vòng ngọc của tao đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không biết chiếc vòng nào ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại nói vậy...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi mày đừng diễn cái nét đấy trước mặt tao!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiếc vòng tao để ở trong ngăn kéo tủ, tại sao bây giờ lại mất?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả ngày hôm qua chỉ có mày vào phòng tao!
-------------

Chương 3 | Người Bạn Thân Nhất

Hắn thẳng tay tát cho em một cú trời giáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không lấy thì-...
Con Sen
Con Sen
Cậu ơi con tìm thấy vòng rồi ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì!!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đâu?
Con Sen
Con Sen
Dạ ở đầu giường phòng cậu ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À...chắc do hôm qua tao lấy ra xem nên quên cất lại...
Vậy là...hắn trách lầm em sao?
Em chạy ra ngoài bờ sông nơi mà lúc nào cảm thấy căng thẳng hay nhớ gia đình là em sẽ tới
Em lúc này đã không kìm nổi mà khóc thật rồi...
Gió cứ đung đưa nhẹ...lá cây rung rinh theo gió như muốn an ủi em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
S-sao cậu lại làm thế với mình..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M-mình đã làm gì sai đâu...? //khóc lớn//
Bỗng nhiên....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy...em sao vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..anh Dương ạ...em không sao ạ..! //gượng cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mắt em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..à //gạt nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bụi ý mà anh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Em nói dối tệ thật đấy..."
Dương là một người bạn cũng như một người anh luôn xuất hiện những lúc em có tâm sự hay chuyện buồn
Tiếp xúc với nhau nhiều Đăng Dương nảy sinh tình cảm với Đức Duy...còn em thì cũng có chút tình cảm đặc biệt với Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu út lại làm gì em hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đâu có đâu anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu út quý em lắm, lúc nào cũng cho em đồ ăn rồi nhiều thứ khác nữa anh ạ! //cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì tốt rồi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà…em nhớ cha má quá anh ạ…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em muốn về nhà đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ muốn…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà anh biết rồi đấy, nhà Bá Hộ làm gì cho em về...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
.... //im lặng//
Con Sen
Con Sen
Anh Duy! Anh Duy ơi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi em về nhé kẻo để Sen đi tìm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm... chào em...
Dương muốn níu tay em lại mà tâm sự lâu hơn với em nhưng đến lúc em phải về rồi
Con Sen
Con Sen
Anh ở đâu vậy...anh về đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu út...
Con Sen
Con Sen
Cậu chắc đã nguôi ngoai rồi...
Con Sen
Con Sen
Anh cứ về, mọi chuyện coi như là không có chi
--------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play