Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quyền Anh Chuyên Nghiệp

sự khởi đầu

Hi , đây là lần đầu mình viết nên nếu có sai thì mọi người thông cảm và góp ý giúp mình ạ
______
Haruki là học sinh cấp 3 trường S , ở trên 1 con phố rộn ràng người qua lại
____
Haruki là một cậu bé có tuổi thơ đầy rẫy những vết thương không chỉ trên cơ thể mà còn trong tâm hồn. Mất cha từ sớm, cậu sống cùng mẹ trong cảnh nghèo khó. Mẹ cậu, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng luôn kiệt sức vì phải làm việc quần quật để nuôi con, không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ cậu. Ở trường, Haruki không chỉ bị bắt nạt mà còn trở thành mục tiêu của những kẻ thích đè nén kẻ yếu. Chúng không đơn thuần chỉ chế giễu hay đánh đập mà còn lấy tiền của cậu—một số tiền ít ỏi mà cậu cố gắng dành dụm bằng việc phụ giúp mẹ bê đồ, khuân vác hàng hóa. Mỗi lần bị cướp đi những đồng tiền mồ hôi nước mắt, cậu không chỉ cảm thấy đau đớn mà còn bất lực và tủi hổ.
Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt cậu bé ấy không hoàn toàn là sự tuyệt vọng. Ẩn giấu sau những lần cắn răng chịu đựng là một ngọn lửa—một cơn giận âm ỉ, một ước mơ thoát khỏi bóng tối, một khát khao có đủ sức mạnh để không bao giờ bị chà đạp nữa...
____
Như những ngày bình thường khi cậu đang đi trên đường về để phụ giúp mẹ.
Tiếng bước chân lẹp xẹp trên mặt đường ẩm ướt. Và những cơn gió lành lạnh lướt qua, mang theo mùi khói xe và hơi nước từ cơn mưa khi nãy.
HARUKI
HARUKI
(lẩm bẩm) Lạnh thật... Mình đáng lẽ nên mang theo áo khoác.
Cậu kéo cao cổ áo, bước nhanh hơn. Hai bên đường, ánh đèn từ những quán ăn nhỏ hắt ra, tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch ướt. Một chiếc xe tải cũ chạy ngang qua, nước đọng trên đường văng lên, suýt bắn trúng giày cậu.
HARUKI
HARUKI
(hơi nhăn mặt) Suýt nữa thì... Chết tiệt, đường này lúc nào cũng đầy nước.
Cậu đi ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ, nơi ông chủ già đang dọn dẹp, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra đường. Haruki liếc nhìn về phía con hẻm nhỏ gần trường—nơi cậu luôn cố tránh xa. Cậu nuốt khan.
HARUKI
HARUKI
(tự nhủ)Không nhìn. Không dừng lại. Cứ đi thẳng.
Nhưng một giọng nói cất lên từ trong bóng tối, khiến cậu khựng lại.
những kẻ bắt nạt
những kẻ bắt nạt
(chế giễu)Ồ? Tao tưởng ai, hóa ra là thằng nhãi Haruki.
Cậu không quay đầu lại, nhưng sống lưng bất giác lạnh toát. Tay cậu siết chặt quai cặp, bước chân vô thức chậm lại.
HARUKI
HARUKI
(lẩm bẩm)Chết tiệt... Lần này lại là ai đây?
Những tiếng bước chân vang lên phía sau. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục bước, cố gắng tỏ ra bình thản... nhưng tim thì đập dồn dập trong lồng ngực.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần. Haruki biết, nếu cậu bỏ chạy ngay bây giờ, bọn chúng sẽ đuổi theo. Và nếu bị bắt lại… hậu quả sẽ còn tệ hơn.
những kẻ bắt nạt
những kẻ bắt nạt
(cười nhạt)Gì thế? Không chào hỏi à?
những kẻ bắt nạt
những kẻ bắt nạt
Haruki dừng lại!!!!
HARUKI
HARUKI
(lẩm bẩm)không xong rồi!
cậu quay lại nhìn thì trước mặt cậu là ba tên. Dẫn đầu là một kẻ cao lớn với mái tóc chuẩn men boy phố , khoác hờ chiếc áo thể thao, đứng khoanh tay đầy thách thức. Hai đứa còn lại thấp hơn, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ thích thú—kiểu ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.
HARUKI
HARUKI
( hơi cúi đầu) tôi không muốn gây sự.
những kẻ bắt nạt
những kẻ bắt nạt
kẻ cầm đầu(cười khẩy). Ồ? Vậy sao? Mày có biết vì mày mà bọn tao mất một khoản tiền không?
HARUKI
HARUKI
( nhíu mày) Khoản tiền? Mình còn chẳng làm gì liên quan đến bọn chúng cả...
HARUKI
HARUKI
(cảnh giác)Tôi không hiểu cậu đang nói gì.
những kẻ bắt nạt
những kẻ bắt nạt
kẻ cầm đầu ( giọng giận dữ ) vì mày đi ngang qua nơi tao đang giao dịch với khách hàng lớn, Mày có biết mày vừa làm tạo mất 1 khoản tiền lớn không hả thằng khốn!!!
Buôn bán ma tóe
những kẻ bắt nạt
những kẻ bắt nạt
kẻ cầm đầu(nhếch mép) Đừng giả ngu. Mày đã phá rối chuyện làm ăn của bọn tao. Bây giờ mày trả giá đi .
Bọn chúng bước đến gần hơn. Haruki lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng cậu chạm vào bức tường lạnh ngắt. Không còn đường lui.
HARUKI
HARUKI
(siết chặt nắm đấm, giọng trầm xuống). Nếu các cậu muốn tiền, tôi không có.
những kẻ bắt nạt
những kẻ bắt nạt
kẻ cầm đầu(cười lạnh)Ai thèm tiền của mày? Tao chỉ muốn dạy cho mày một bài học thôi.
*(Một trong số chúng lao lên.)
Haruki nín thở—cậu biết mình sắp phải chịu đòn. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên.
???: "Đủ rồi đấy."
Cả đám khựng lại. Haruki cũng sững người. Cậu quay đầu về phía giọng nói... và nhận ra một bóng người đang đứng ở đầu con hẻm.
"Bóng người đứng tựa vào bức tường gạch cũ, tay đút túi áo khoác. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, để lộ mái tóc rối, đôi mắt sắc bén như đang quan sát cả bọn."
những kẻ bắt nạt
những kẻ bắt nạt
Tên cầm đầu (nheo mắt):Mày là ai?
Anh ta bước ra khỏi bóng tối, chậm rãi nhưng dứt khoát. Haruki lúc này mới thấy rõ—đó là một người đàn ông trẻ, trông không quá lớn tuổi, nhưng có nét phong trần. Chiếc áo khoác hơi cũ, nhưng cơ thể anh ta lại toát ra một cảm giác nguy hiểm
Kenta
Kenta
(lạnh nhạt): nhìn sơ qua tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
"Không khí căng thẳng lập tức bao trùm. Ba tên bắt nạt nhìn nhau, có vẻ phân vân. "
những kẻ bắt nạt
những kẻ bắt nạt
Kẻ cầm đầu (gằn giọng): Mày nghĩ mày là ai mà chen vào chuyện của bọn tao?
Kenta
Kenta
(Người đàn ông thở dài, lắc đầu như thể thấy chuyện này thật phiền phức). Rồi đột nhiên—anh ta lao đến.
Nhanh. Quá nhanh. Haruki chưa kịp chớp mắt, thì kenta đã áp sát tên cầm đầu. Một cú đấm móc lên chính xác vào cằm khiến tên đó lảo đảo.
NovelToon
Kenta
Kenta
Anh ta tiếp tục lao tới và tung cú đá low kick!!
Kenta
Kenta
NovelToon
Khiến tên cầm đầu ngã xuống và rên rỉ
những kẻ bắt nạt
những kẻ bắt nạt
(Hai tên còn lại hoảng hốt, lùi về sau.): bọn mày đã động tới người của ben thì không sống yên đâu!
Kenta
Kenta
(liếc nhìn chúng, giọng vẫn điềm nhiên): ben là tên nào chứ tao sẽ xé toạc tên đó ra.
Kenta
Kenta
Còn hai tên kia muốn thử không .
Không đợi thêm, hai tên còn lại vội vàng kéo tên cầm đầu dậy, rồi cả bọn ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Tiếng bước chân bọn chúng xa dần. Con hẻm lại rơi vào tĩnh lặng.
Haruki vẫn còn sững sờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt—kẻ vừa hạ gục ba tên bắt nạt chỉ trong vài giây.
Kenta
Kenta
Chào cậu, cậu tên gì?
HARUKI
HARUKI
Tôi tên Haruki
HARUKI
HARUKI
Em cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh chắc giờ....
Kenta
Kenta
Không có gì đâu , cũng chỉ vì tôi ghét những thằng bắt nạt kẻ yếu và tôi cũng ghét những người bị bắt nạt mà không dám phản kháng*
HARUKI
HARUKI
Hmm
Kenta
Kenta
Thôi cậu đi về đi sắp muộn rồi đấy ( vỗ vai HARUKI )
HARUKI
HARUKI
( bỗng nhớ ra mình còn phải về phụ giúp mẹ vận chuyển hàng hóa, "Chạy nhanh" ): chết tiệt..
____
" Về tới nhà "
HARUKI
HARUKI
( đẩy cửa vào nhà ) Con chào mẹ con về rồi.
Mẹ của Haruki
Mẹ của Haruki
Con đi đâu mà về muộn vậy?
HARUKI
HARUKI
Dạ...( khó nói ) Trường con nay tổ chức 1 số chương trình ạ.
Mẹ của Haruki
Mẹ của Haruki
Vậy thôi con vào ăn cơm đi mẹ sắp cơm rồi đấy. ( vẻ mặt nghi ngờ )
HARUKI
HARUKI
Vâng, mẹ cũng vào ăn cơm đi ạ
Mẹ của Haruki
Mẹ của Haruki
Ừ, mẹ xuống ngay giờ mà.
____
Haruki mở TIVI
HARUKI
HARUKI
Gì đây, quyền Anh sao.
Mở...
-++:!?-+
TiVi: Trận đấu bắt đầu.
norh
norh
(lao tới) tung một cú đấm thẳng tay trái.
norh
norh
NovelToon
Santos
Santos
( Quá chậm ) lách đầu sang trái.
Santos
Santos
NovelToon
Santos
Santos
( Lộ sơ hở ) :tung một cú đấm móc vào hông.
Santos
Santos
NovelToon
norh
norh
( bị chút trao đảo ) mình đã chủ quan quá rồi.
Santos
Santos
( Tiếp tục lao lên ) và dồn combo.
Santos
Santos
NovelToon
Santos
Santos
Chưa hết đâu thêm một cú đấm móc thẳng vào mặt.
Santos
Santos
NovelToon
norh
norh
( choáng ) cứ thế thì mình thua mất
norh
norh
NovelToon
Santos
Santos
(Tiếp tục là một cú đấm thẳng tay phải.)
norh
norh
( lách đầu né )
Santos
Santos
Nhanh quá
norh
norh
( Móc một cú đấm vào mặt )
Santos
Santos
( lảo đảo) không ổn rồi
norh
norh
NovelToon
Santos
Santos
( Vẫn choáng)Hả?....
norh
norh
( Một cú đấm móc vào cằm )
norh
norh
NovelToon
Santos
Santos
( Ngất )
Khán giả: wooooooooooooo!!
Mẹ của Haruki
Mẹ của Haruki
( Tắt tivi )
HARUKI
HARUKI
Con vẫn đang xem mà!
Mẹ của Haruki
Mẹ của Haruki
Con nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà vẫn còn xem tivi hảaa.
Đồng hồ: 11:47
HARUKI
HARUKI
Chết rồi, mai mình phải dậy sớm để bê hàng hóa nữa.
ENG

Haruki bắt đầu biết đến quyền Anh

Sáng hôm sau,Trời còn chưa sáng hẳn, những ánh đèn đường le lói trong làn sương mờ. Haruki kéo mạnh chiếc xe hàng, từng bước chân nặng trĩu trên con đường lát đá. Mẹ cậu đi bên cạnh, hai tay bưng một thùng hàng lớn.
Mẹ của Haruki
Mẹ của Haruki
Cố lên con, xong chuyến này là con đi học kịp đấy.
Haruki gật đầu, bàn tay tê dại vì phải nâng hàng liên tục. Cậu không than vãn, chỉ tập trung làm thật nhanh để không trễ giờ. Khi những kiện hàng cuối cùng được đặt xuống, mẹ cậu lau mồ hôi, dúi vào tay cậu một chiếc bánh mì.
Mẹ của Haruki
Mẹ của Haruki
Ăn đi rồi đi học, đừng có nhịn đấy.
Haruki nhận lấy nhưng không kịp ăn. Cậu vội khoác cặp lên vai, chạy nhanh về phía trường. Gió buổi sáng mát lạnh, nhưng lòng bàn tay cậu vẫn còn âm ấm vì sức nặng của hàng hóa.
Haruki kéo cao cổ áo đồng phục, bước nhanh trên vỉa hè. Cậu không muốn trễ học, nhưng quan trọng hơn—cậu không muốn chạm mặt chúng.
(Nhưng số phận không đứng về phía cậu.)
những kẻ bắt nạt
những kẻ bắt nạt
Tên cầm đầu: Ồ? Nhìn xem ai đây? / Giọng điệu chế giễu vang lên sau lưng. Haruki khựng lại, nắm chặt quai cặp /
Cậu quay đầu, và đúng như cậu sợ—chúng đang đứng ngay trước mặt, khoanh tay, nở nụ cười đầy thách thức.
những kẻ bắt nạt
những kẻ bắt nạt
Đồng bọn: Sáng sớm mà đã có trò vui rồi nhỉ? /Hắn bước tới, vỗ mạnh vào vai Haruki, nhưng thực chất là đẩy cậu lùi lại/
HARUKI
HARUKI
/ cắn răng/
HARUKI
HARUKI
Mình phải chạy? Không được. Con hẻm nhỏ này không có đường thoát. /Cậu biết chuyện gì sắp đến/
Chúng đấm cậu. Không quá mạnh để gây thương tích nghiêm trọng, nhưng đủ để cậu khuỵu xuống. Một cú đá làm cặp sách của cậu rơi xuống đất, sách vở văng tung tóe.
những kẻ bắt nạt
những kẻ bắt nạt
Tên cầm đầu: "Lần sau mà dám vênh mặt trước bọn tao thì sẽ còn tệ hơn đấy." / hất cằm, ra hiệu cho đồng bọn rồi quay đi /
Tiếng bước chân xa dần. Haruki nằm đó, mặt úp xuống đất.
???: "Cậu ổn chứ?" /Một giọng nói vang lên. Không chế giễu, không cay nghiệt—mà là sự lo lắng/
HARUKI
HARUKI
/Ngẩn đầu lên/
Một cậu bé đang cúi xuống, nhặt sách vở giúp cậu.
HARUO
HARUO
Chào cậu mình tên là Haruo.
HARUO
HARUO
Tớ thấy hết rồi… Cậu đứng dậy được không?
Haruki im lặng một lúc. Rồi cậu chậm rãi ngồi dậy, đón lấy sách từ tay Haruo.
HARUKI
HARUKI
..Cảm ơn
Haruo không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra. Haruki do dự, rồi nắm lấy bàn tay ấy, đứng dậy. Khi Haruki phủi bụi trên quần áo, cậu nhận ra Haruo có một băng quấn trên tay giống như của những võ sĩ quyền Anh.
HARUO
HARUO
Cậu tên gì vậy
HARUKI
HARUKI
Mình tên là Haruki
HARUKI
HARUKI
Mà cậu… là võ sĩ quyền Anh à?
HARUO
HARUO
/ cười nhẹ /: Ừ, tớ tập quyền Anh từ nhỏ. Vừa rồi nếu tớ mà đến sớm hơn thì mọi chuyện đã khác rồi.
Haruki nhìn Haruo, ánh mắt lóe lên một tia tò mò. Quyền Anh… có thể giúp mình mạnh mẽ hơn ư? Có thể giúp mình không phải chịu cảnh này nữa không?
HARUKI
HARUKI
Cậu… nghĩ tớ có thể học quyền Anh không?
Haruo ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Nhưng rồi cậu chỉ cười, vỗ nhẹ lên vai Haruki.
HARUO
HARUO
Tại sao không? Nếu cậu muốn, tớ có thể chỉ cho cậu vài thứ.
Lần đầu tiên, Haruki cảm thấy mình có một con đường để thoát khỏi bóng tối này.
chuông:"reng reng reng"
HARUO
HARUO
Thôi chào cậu
HARUO
HARUO
Nếu cậu muốn tập luyện quyền Anh thì ngày Mai cậu hãy ra sân bóng sau trường nhé mình sẽ đợi cậu ở đó.
HARUKI
HARUKI
Được thôi ngày mai tôi sẽ đến.
HARUO
HARUO
Ok
Haruki ngồi trước bàn học, nhưng tâm trí cậu không còn ở trong những trang sách nữa. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Haruo sáng nay.
HARUKI
HARUKI
Quyền Anh... mình thật sự có thể học được sao?
Cậu siết chặt nắm tay, những vết bầm tím từ trận đòn hôm nay vẫn còn đau. Nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên.
___
Hôm sau, Haruki quyết định ra sân bóng tìm gặp Haruo sau giờ học.
HARUKI
HARUKI
Haruo… Cậu nói là có thể chỉ cho tớ vài thứ, đúng không?
Haruo ngạc nhiên trong giây lát, rồi bật cười.
HARUO
HARUO
Không nghĩ cậu lại nghiêm túc như vậy đấy. Nhưng tốt, tớ thích những người quyết tâm.
Haruo vẫy tay ra hiệu cho Haruki đi theo. Hai người đến một bãi đất trống phía sau trường, nơi không có ai qua lại.
HARUO
HARUO
Trước tiên, để tập quyền Anh, cậu cần biết cách đứng đã.
HARUO
HARUO
Haruo bước lên, đặt chân một cách chắc chắn xuống mặt đất, rồi giơ nắm đấm lên.
HARUO
HARUO
Đây là tư thế cơ bản. Chân trước hơi tiến lên, chân sau làm trụ, giữ thăng bằng. Đừng đứng cứng quá, phải linh hoạt.
Haruki cố gắng bắt chước, nhưng cơ thể cậu vẫn cứng nhắc.
HARUO
HARUO
/cười/ Thả lỏng nào. Đánh nhau không giống như đứng chịu đòn đâu.
Haruki đỏ mặt, nhưng cậu cố điều chỉnh tư thế.
HARUO
HARUO
Tốt. Giờ thử đấm xem.
Haruki giơ tay, tung một cú đấm... nhưng lại trượt, mất thăng bằng suýt ngã.
HARUO
HARUO
/bật cười/ Chậm lại, tập trung vào kỹ thuật trước. Cậu không cần phải mạnh ngay lập tức, quan trọng là đúng động tác.
Haruki gật đầu. Lần này, cậu làm cẩn thận hơn. Cú đấm không mạnh, nhưng ít nhất cậu không bị mất thăng bằng.
HARUO
HARUO
Không tệ, nhưng còn nhiều thứ phải học lắm. Nếu cậu thật sự muốn, tớ có thể dẫn cậu đến phòng tập của tớ.
HARUKI
HARUKI
/ Mở lớn mắt / Một phòng tập quyền Anh ư?
HARUO
HARUO
Phòng tập quyền Anh… nơi cậu có thể thực sự học cách mạnh mẽ hơn?
HARUKI
HARUKI
Được! Tớ muốn thử!
Haruo nhìn cậu, rồi gật đầu với nụ cười hài lòng.
Có lẽ đây chính là bước đi đầu tiên để thay đổi cuộc đời cậu
____
Sau giờ học, Haruki theo chân Haruo đến một con phố nhỏ cách trường không xa. Những tòa nhà cũ kỹ, những con đường lát gạch nứt nẻ—tất cả đều mang một vẻ gì đó thô ráp, nhưng cũng đầy sức sống.
HARUO
HARUO
"Đến rồi."
//Cậu dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn, phía trên có biển hiệu đã bạc màu: "Câu lạc bộ Quyền Anh Tetsuya //
Haruki nuốt nước bọt. Bên trong cánh cửa này… sẽ là nơi cậu bắt đầu hành trình mới?
Haruo đẩy cửa bước vào, Haruki lặng lẽ đi theo. Ngay lập tức, âm thanh của bao cát va đập, tiếng giày trượt trên sàn và cả những tiếng thở nặng nhọc vang lên khắp không gian.
Trong phòng tập, những võ sĩ trẻ đang tập luyện chăm chỉ. Một người đàn ông trung niên, cơ bắp săn chắc, đứng khoanh tay quan sát.
HARUO
HARUO
"Thầy!"
Người đàn ông quay lại
Người đàn ông: Ồ, Haruo. Lại trốn học đến đây à? / Ông nheo mắt, giọng điệu nghiêm khắc nhưng ẩn chứa chút hài hước /
HARUO
HARUO
/cười/ Hôm nay là ngoại lệ thôi thầy. Em dẫn một người đến. // vỗ vai Haruki, đẩy cậu lên trước //
HARUKI
HARUKI
"Chào… chào thầy." /Cậu lắp bắp, cảm thấy ánh mắt sắc bén của người đàn ông đang dò xét mình/
Người đàn ông: Cậu nhóc này là ai?
HARUO
HARUO
Bạn em, Cậu tên Haruki và Cậu ấy muốn học quyền Anh.
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào Haruki.
Người đàn ông: "Nhóc, tại sao muốn học?"
Haruki cứng người. Câu hỏi này… cậu biết mình phải trả lời thế nào, nhưng sao cảm thấy khó mở lời đến vậy?
HARUKI
HARUKI
/siết chặt nắm tay/ : ... Vì em muốn mạnh hơn.
Người đàn ông: "Lý do cụ thể?"
Haruki hít sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt ông.
Em không muốn bị đánh nữa. Không muốn cảm thấy bất lực nữa.
Người đàn ông vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị, nhưng khóe môi ông khẽ nhếch lên một chút.
Người đàn ông: "Tốt. Nhưng nhóc nên biết, quyền Anh không phải chỉ để đánh trả kẻ khác."
HARUO
HARUO
Thầy, em nghĩ cậu ấy thật sự nghiêm túc.
Người đàn ông nhìn Haruki một lần nữa, rồi gật đầu.
Trước tiên tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Tetsuya là huấn luyện viên của câu lạc bộ tatsuya.
Tetsuya
Tetsuya
Được rồi. Nếu muốn học, trước tiên, dọn sạch sàn nhà kia đi đã.
HARUKI
HARUKI
"Hả?" (Cậu sững sờ.)
HARUO
HARUO
/cười lớn/ Chào mừng cậu đến với quyền Anh, Haruki!
HẾT

Hồi chuông khai màn

Haruki cầm cây lau nhà, nhìn chằm chằm xuống sàn gỗ đầy mồ hôi và bụi bẩn. Cậu không nghĩ bài học đầu tiên trong quyền Anh lại là… dọn dẹp.
HARUKI
HARUKI
/thở dài/ Đây mà là tập luyện quyền Anh à?
HARUO
HARUO
/cười/ Đừng phàn nàn, ai mới vào cũng phải làm thế này thôi. Ngay cả tớ cũng từng phải lau sàn cả tháng trời đấy.
Haruki liếc Haruo, rồi cúi xuống tiếp tục lau. Dù không hiểu tại sao, cậu vẫn nghiến răng chịu đựng. Nếu đây là cái giá để trở nên mạnh hơn… cậu sẵn sàng làm.
___
Ba ngày trôi qua. Ngoài lau sàn, Haruki còn phải sắp xếp dụng cụ, đổ nước vào bình cho các võ sĩ khác, và đôi khi chỉ đứng xem mà không được tập luyện gì cả. Cậu bắt đầu thấy nản.
Chiều hôm đó, khi đang lau dở, Haruki chợt nghe thấy tiếng Haruo gọi.
HARUO
HARUO
Haruki, thầy bảo cậu ra đây!
Haruki đặt cây lau xuống, bước ra khu vực tập luyện. Người đàn ông trung niên - Huấn luyện viên Tetsuya - đang đứng chờ cậu.
Tetsuya
Tetsuya
Nhóc, đưa tay ra.
Haruki ngạc nhiên, nhưng vẫn giơ hai tay lên. Thầy Tetsuya quấn băng tay cho cậu một cách chậm rãi, chắc chắn. Cảm giác lớp băng quấn quanh tay làm tim Haruki đập nhanh hơn ,cuối cùng, cậu cũng được bắt đầu thật sự!
HARUKI
HARUKI
Thầy… thầy sẽ dạy em sao?
Tetsuya
Tetsuya
Hừm. Xem như nhóc đã đủ kiên nhẫn. Giờ thì cho ta thấy nhóc có đáng để ta bỏ công dạy hay không.
Haruki siết chặt nắm tay, cảm thấy phấn khích.
Tetsuya
Tetsuya
Trước tiên, đấm thử đi. Một cú jab.
Haruki ngay lập tức giơ tay, tung ra một cú đấm thẳng như Haruo từng dạy. Nhưng…
Tetsuya
Tetsuya
Chậm, yếu, mất thăng bằng /cau mày / Lại lần nữa."
Haruki điều chỉnh tư thế, cố gắng tập trung hơn. Nhưng dù có cố thế nào, cú đấm của cậu vẫn không có lực.
Tetsuya
Tetsuya
Nhóc nghĩ quyền Anh chỉ là chuyện vung tay sao? /Thầy khoanh tay, lắc đầu/ Nếu không có nền tảng, nhóc sẽ không bao giờ mạnh lên được.
Haruki cắn môi. Cậu biết mình yếu, nhưng nghe thầy nói thẳng như vậy vẫn khiến cậu thấy khó chịu.
HARUKI
HARUKI
Vậy… em phải làm gì?
Thầy Tetsuya nhìn cậu một lúc, rồi quay sang Haruo.
Tetsuya
Tetsuya
Haruo, đưa nhóc này ra chạy bộ. Ba vòng quanh công viên.
HARUKI
HARUKI
/sững sờ/ Chạy bộ ạ?
HARUO
HARUO
/cười/ Cậu nghĩ quyền Anh chỉ là đấm đá thôi sao? Chạy đi, nếu không thầy sẽ bắt cậu chạy gấp đôi đấy.
Haruki nhìn Haruo, rồi quay sang thầy Tetsuya. Ông không nói gì thêm, chỉ khoanh tay chờ đợi. Haruki hít sâu, rồi gật đầu.
HARUKI
HARUKI
Được… em sẽ chạy.
Cậu không biết bao lâu nữa mới có thể mạnh hơn. Nhưng cậu biết một điều, cậu sẽ không bỏ cuộc.
Haruki chạy. Hơi thở của cậu ngày càng nặng nề, hai chân bắt đầu đau nhức. Cậu không nghĩ rằng ba vòng công viên lại dài đến thế.
Phía trước, Haruo chạy với tốc độ ổn định, thậm chí trông vẫn còn thoải mái. Cậu quay lại nhìn Haruki, mỉm cười.
HARUO
HARUO
Cố lên! Cậu mà chậm nữa, thầy bắt chạy thêm đấy!
HARUKI
HARUKI
/thở gấp/ Dễ… dễ nói quá ha…!
Haruki cảm thấy phổi như đang bốc cháy. Mỗi bước chân đều nặng như đeo chì. Nhưng khi cậu định dừng lại, giọng thầy Tetsuya bất ngờ vang lên từ phía xa.
Tetsuya
Tetsuya
DỪNG LẠI THÌ CÚT LUÔN ĐI!
**(Haruki giật mình. Cậu quay lại, thấy thầy Tetsuya đang đứng khoanh tay quan sát. Đôi mắt sắc bén của ông như muốn nói: Nếu nhóc bỏ cuộc ngay từ đầu, thì tốt nhất đừng phí thời gian nữa.
Haruki cắn răng, dồn chút sức lực còn lại để tiếp tục chạy. Mồ hôi lăn dài trên mặt, tim đập loạn nhịp, nhưng cậu vẫn không dừng lại.
Sau một giờ, Haruki gục xuống vỉa hè, thở hổn hển.
HARUO
HARUO
Tốt lắm. Ít nhất cậu cũng không bỏ cuộc giữa chừng.
Haruki ngẩng lên, nhìn Haruo đang đứng đó, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
HARUKI
HARUKI
Cậu… sao chạy khỏe thế?
HARUO
HARUO
/cười nhẹ/ Tớ cũng từng như cậu thôi. Nhưng nếu muốn mạnh lên, phải có thể lực trước đã. Quyền Anh không chỉ là đấm, mà còn là di chuyển, né đòn, giữ sức bền. Nếu chỉ có sức mạnh mà không thể đứng vững trong suốt trận đấu, cậu sẽ thua.
Haruki im lặng. Những lời Haruo nói khiến cậu nhớ lại những lần bị bắt nạt, cậu chưa bao giờ có cơ hội phản kháng, chưa bao giờ có sức để chống trả. Nếu muốn thay đổi… cậu phải mạnh lên từ nền tảng đầu tiên.
Haruki nhìn xuống đôi chân mệt mỏi của mình, rồi siết chặt nắm tay.
HARUKI
HARUKI
Tớ sẽ tiếp tục. Ngày mai… chúng ta lại chạy nữa, được chứ?
Haruo nhìn cậu, rồi mỉm cười hài lòng.
HARUO
HARUO
Được thôi. Nhưng đừng có than vãn nữa đấy.
Dưới ánh hoàng hôn, Haruki thở dài, nhưng trong lòng cậu, một sự quyết tâm mới vừa được thắp lên.
____
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Haruki đã đứng trước cửa phòng tập. Hôm nay cậu đến sớm hơn cả Haruo. Chạy bộ mỗi ngày khiến cơ thể cậu đau nhức, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy nhẹ hơn, nhanh hơn. Ít nhất, cậu không còn hụt hơi sau một vòng chạy nữa.
Cánh cửa mở ra. Thầy Tetsuya bước vào, nhìn thấy Haruki đang khởi động, ông chỉ khẽ gật đầu.
Tetsuya
Tetsuya
Ít nhất nhóc cũng không bỏ cuộc. Được rồi, hôm nay ta sẽ dạy nhóc cách đấm.
HARUKI
HARUKI
/ngẩng lên, tim đập nhanh/ Cuối cùng…!
Tetsuya
Tetsuya
Nhưng trước đó, nhóc phải biết cách đứng cho đúng đã.
Haruki lập tức vào tư thế như những gì Haruo từng chỉ, nhưng thầy Tetsuya lắc đầu.
Tetsuya
Tetsuya
Sai. Chân sau lùi lại một chút, trọng tâm dồn đều, không được cứng nhắc như khúc gỗ.
Haruki điều chỉnh theo, nhưng vẫn cảm thấy không tự nhiên. Thầy Tetsuya đi vòng quanh cậu, đánh nhẹ vào chân, vai, điều chỉnh từng chi tiết nhỏ.
Tetsuya
Tetsuya
Quyền Anh không phải chỉ dùng tay. Lực đấm đến từ cả cơ thể từ chân, hông, vai, rồi mới đến tay.
Haruki gật đầu, cảm thấy hơi áp lực trước sự nghiêm khắc của thầy, nhưng cậu vẫn cố gắng ghi nhớ từng lời.
Tetsuya
Tetsuya
Bây giờ, thử tung một cú jab đi.
Haruki hít sâu, rồi đấm thẳng tay trái về phía trước. Cậu mong đợi một lời khen, nhưng…
BỐP! /Một cú tát vào sau đầu/
HARUKI
HARUKI
Á! Sao thầy đánh em?
Tetsuya
Tetsuya
Nhóc đang đấm hay vẫy tay gọi taxi vậy? /Ông khoanh tay, lắc đầu./ Quá chậm, quá yếu, và không có lực!
Haruo bật cười, nhưng khi thầy liếc qua, cậu lập tức nín bặt.
Tetsuya
Tetsuya
Làm lại. Nhưng lần này, dùng cả cơ thể. Chân đạp xuống đất, xoay hông, truyền lực từ vai vào tay.
Haruki cắn răng, tập trung hơn. Cậu điều chỉnh tư thế, siết chặt nắm tay, rồi tung cú jab lần nữa.
BỐP! Tiếng đấm vang lên chắc nịch. Chưa hoàn hảo, nhưng tốt hơn nhiều so với lúc đầu.
Thầy Tetsuya gật đầu nhẹ.
Tetsuya
Tetsuya
Khá hơn rồi đấy. Nhưng nếu muốn cú đấm đủ mạnh để hạ đối thủ, nhóc còn phải tập nhiều nữa.
HARUO
HARUO
Nói cách khác, cậu sẽ còn phải đấm hàng nghìn cú jab trước khi được đánh thật.
Haruki thở dài, nhưng khi nhìn xuống tay mình, cậu lại cảm thấy hứng thú. Đây chỉ là bước khởi đầu, nhưng ít nhất… cậu đã thực sự bước vào con đường này.
HARUKI
HARUKI
Được thôi. Em sẽ tập luyện chăm chỉ hơn
Thầy Tetsuya nhìn cậu một lúc, rồi nhếch mép cười.
Tetsuya
Tetsuya
Tốt. Vậy thì, đấm đến khi ta bảo dừng thì thôi.
Haruki nuốt khan… nhưng rồi cậu siết chặt tay, bước lên, và tiếp tục đấm. Cậu biết đây mới chỉ là khởi đầu, nhưng cậu sẽ không dừng lại.
___
Sau buổi tập
Haruki bước vào nhà, cậu bỗng thấy một tờ giấy nhỏ ở trên bàn học.
Gửi con trai Haruki của mẹ.
HARUKI
HARUKI
Mẹ mình viết cho mình sao
Cậu nuốt khan, ngồi xuống ghế. Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, làm góc giấy khẽ lay động
Rồi cậu mở tờ giấy
Con trai của mẹ, Mẹ không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì với con, nhưng mẹ thấy con vui vẻ hơn, ánh mắt con sáng lên theo một cách mà mẹ đã lâu rồi không thấy. Chỉ cần nhìn thấy con như vậy, mẹ cũng an lòng. Mẹ biết con đã phải chịu đựng rất nhiều, có những điều con không nói ra, nhưng mẹ luôn cảm nhận được. Con đã lớn rồi, nhưng trong mắt mẹ, con vẫn là cậu bé ngày nào, từng bám lấy mẹ mỗi khi gặp chuyện buồn. Bây giờ, con đã có ước mơ của riêng mình, và mẹ muốn con theo đuổi nó, dù con chọn con đường nào đi nữa. Mẹ vẫn còn khỏe, vẫn có thể lo cho con, nên đừng lo lắng cho mẹ nhiều quá. Hãy sống hết mình với những gì con tin tưởng. Cố lên nhé, con trai của mẹ.
Đọc xog, Haruki gấp bức thư lại thật cẩn thận, đặt nó vào trong ngăn kéo như một báu vật. Cậu ngồi đó một lúc, lặng lẽ nhìn trần nhà. Cảm giác trong lòng thật khó tả—ấm áp, nhưng cũng đầy quyết tâm. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm vẫn tĩnh lặng. Những vì sao nhỏ lấp lánh trên cao, giống như những ánh mắt dõi theo con đường cậu sắp bước. Cậu nắm chặt tay. "Mình sẽ làm được." Gió đêm thổi nhẹ qua khung cửa, mang theo một điều gì đó mới mẻ như một sự khởi đầu.
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play