Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả]Bạn Thân Ơi, Anh Cậu Thành Của Tôi Nhé!

Chap 1

Trương Trạch Vũ đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sáng rực, giọng nói đầy phấn khích:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tao nói mày nghe! Anh tao hôm nay đến trường đó!!
Tả Hàng đang lười biếng ngồi vắt chân trên ghế, mái tóc đen mềm rủ xuống che đi một phần gương mặt đẹp đến vô thực, làn da trắng mịn như phát sáng dưới ánh mặt trời. Cậu liếc mắt nhìn Trạch Vũ, giọng điệu lười nhác:
Tả Hàng
Tả Hàng
Ờ thì sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao là sao?! Mày có biết Chu Chí Hâm là ai không hả?!
Tả Hàng chống cằm, ánh mắt hờ hững nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp hút hồn. Thực ra thì… tất nhiên là cậu biết Chu Chí Hâm. Là anh trai ruột của Trạch Vũ, là nam thần trong lòng vô số người, mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác phải chao đảo.
Nhưng… liên quan gì đến cậu?
Thấy Tả Hàng không phản ứng, Trạch Vũ càng sốt ruột hơn, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh tao hôm nay đến trường với tư cách khách mời danh dự! Nghe nói còn phát biểu trước toàn trường nữa! Đám con gái trong lớp bên kia đang bàn tán điên cuồng kìa, đến cả mấy thằng con trai cũng ngóng trông nữa đó!
Tả Hàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại hơi động. Chu Chí Hâm được hoan nghênh đến vậy sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế thì liên quan gì đến tao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Liên quan chứ! Mày là bạn thân tao, cũng phải biết anh tao ngầu thế nào chứ!?
Tả Hàng nhíu mày, định phản bác thì bất chợt, một tiếng hét vang lên từ bên ngoài.
“TRỜI ƠI!!! CHU CHÍ HÂM ĐẾN RỒI KÌA!!”
Cả sân trường như bùng nổ. Đám đông nhanh chóng tụ tập lại, tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi. Những cô gái xinh đẹp nhất, những nam sinh nổi bật nhất cũng không ngừng rục rịch.
Tả Hàng và Trạch Vũ quay đầu nhìn ra cửa.
Chu Chí Hâm vừa bước vào, một thân vest đen ôm trọn thân hình cao lớn, mái tóc vuốt nhẹ gọn gàng, gương mặt điển trai không góc chết. Khi anh cười nhẹ, ánh mắt sắc bén ấy quét qua đám đông, tựa như ánh trăng rọi xuống dòng nước tĩnh lặng – hoàn hảo đến mức không ai có thể rời mắt.
Bên cạnh Tả Hàng, Trạch Vũ hí hửng vỗ vai bạn mình:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao? Anh tao đẹp trai không?
Tả Hàng nhìn chằm chằm người đàn ông kia, tim bất giác đập lỡ một nhịp.
Cậu mím môi, mặt không đổi sắc đáp:
Tả Hàng
Tả Hàng
Đẹp cái đầu mày.
Nhưng đôi tai hơi đỏ đã bán đứng cậu rồi.
Hết

Chap 2

___________
Trương Trạch Vũ liếc mắt nhìn Tả Hàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày đỏ tai kìa
Tả Hàng giật mình, theo phản xạ đưa tay lên che. Nhưng ngay sau đó, cậu ý thức được hành động của mình có hơi ngu ngốc, liền hạ tay xuống, hất cằm nhìn Trạch Vũ:
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái đầu mày đỏ ấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không, thật đấy. Mày vừa lúng túng đúng không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng nói với tao là mày cũng thích anh tao nha?
Tả Hàng
Tả Hàng
Bớt nói nhảm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh mày có gì đặc biệt đâu
Trạch Vũ lập tức nhảy dựng lên, đập bàn cái rầm:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
CÁI GÌ??!
Cả lớp lập tức quay đầu nhìn hai người họ.
Tả Hàng thở dài, giơ tay lên đẩy mặt Trạch Vũ ra xa
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày bình tĩnh đi, mất mặt quá
Trạch Vũ không thể tin nổi, một người cầu toàn, kén chọn như Tả Hàng mà lại không thấy Chu Chí Hâm có gì đặc biệt?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày có mắt không vậy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh tao đẹp trai, học giỏi, lại còn tài giỏi hơn người. Chỉ riêng khí chất của anh ấy thôi đã đủ nghiền nát đám con trai trong trường này rồi. Mày nhìn lại đi, nãy giờ anh ấy mới bước vào mà bao nhiêu đứa đã dán mắt vào rồi kìa.
Tả Hàng không muốn nghe nữa. Nhưng mà… cũng đúng thật.
Ánh mắt cậu bất giác nhìn về phía Chu Chí Hâm.
Đám con gái ở lớp bên cạnh đang che miệng cười khúc khích, đám nam sinh cũng không ít người nhìn theo với vẻ ngưỡng mộ. Chu Chí Hâm lại chẳng hề để tâm, anh bước đi một cách thản nhiên, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại cực kỳ thu hút.
…Quả thật đẹp trai thật.
Tả Hàng hít sâu một hơi. Không được. Không được lún sâu.
Nhưng đúng lúc này, Chu Chí Hâm đột nhiên quay đầu nhìn thẳng về phía cậu.
Bốn mắt chạm nhau.
Một giây, hai giây…
Tả Hàng vội vã quay đi.
Chết tiệt!
Bên cạnh, Trạch Vũ híp mắt, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ê, Tả Hàng… mày vừa né ánh mắt của anh tao kìa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày im miệng đi
Giữa sân trường ồn ào náo nhiệt, Trương Trạch Vũ vẫn hí hửng trêu chọc Tả Hàng, hết nghiêng đầu rồi lại chọc tay vào má cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nói tao nghe coi, rốt cuộc mày có thấy anh tao đẹp trai không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày đừng có cứng miệng
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày phiền quá
Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng họ:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trạch Vũ, về thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh! Sao anh lại đến tận đây?
Tả Hàng vừa nghe thấy cái tên "anh" thì trong lòng khẽ động.
Không cần quay lại cũng biết ai đang đứng đó.
Chu Chí Hâm đang tựa người vào cửa lớp, một tay đút túi quần, tay còn lại giơ điện thoại lên như thể vừa nhắn tin cho ai đó. Sơ mi trắng xắn nhẹ tay áo, chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay phản chiếu ánh nắng nhẹ. Nhìn kiểu gì cũng thấy cao cấp, gọn gàng, hoàn hảo đến mức không tưởng.
Anh nhàn nhạt nói:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không đến thì em có chịu về đâu.
Trạch Vũ cười hì hì, lập tức chạy đến ôm tay anh trai, giọng điệu làm nũng:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tại trường có nhiều chuyện vui mà, với lại em còn đang nói chuyện với Tả Hàng.
Chu Chí Hâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo ý cười nhìn về phía Tả Hàng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng?
Bị điểm danh, Tả Hàng nhướng mày nhìn lại anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Rồi Tả Hàng phát hiện một chuyện
Ánh mắt Chu Chí Hâm khi nhìn Trạch Vũ mang theo sự chiều chuộng, cưng chiều đến mức không che giấu. Nhưng khi nhìn về phía cậu, lại có thêm một chút gì đó khó đoán
Như thể đang đánh giá.
Như thể đang tìm hiểu.
Như thể đang… quan tâm?
Tả Hàng hơi khựng lại.
Trạch Vũ thấy anh trai mình cứ nhìn chằm chằm bạn thân, bỗng dưng nảy sinh nghi ngờ. Nó ngó qua ngó lại giữa hai người, rồi huých nhẹ Tả Hàng:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày nhìn gì mà đơ người vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không nhìn mày thì thôi
Chu Chí Hâm khẽ bật cười. Anh vỗ nhẹ vai em trai mình, giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Về thôi, anh còn có việc
Trạch Vũ bĩu môi:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Còn chưa nói hết chuyện với Tả Hàng mà.
Chu Chí Hâm nhướn mày, ánh mắt lướt qua Tả Hàng một lần nữa, khóe môi hơi cong lên:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mai lại nói
Nói rồi, anh thản nhiên quay người rời đi, để lại một câu đầy ẩn ý:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dù sao… chắc chắn còn gặp nhau dài dài.
Tả Hàng
Tả Hàng
“…”
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ? Là sao?
Tả Hàng liếc nhìn bóng lưng Chu Chí Hâm, mím môi.
Sao tự nhiên thấy… có chút kỳ lạ vậy nhỉ?
Hết

Chap 3

_________
Vừa về đến nhà, Trương Trạch Vũ đã nhanh chóng tháo giày rồi chạy lên phòng, để lại một bóng lưng hớn hở.
Chu Chí Hâm đứng ở cửa, nhìn theo cậu một lúc rồi khẽ thở dài
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhóc con này… càng lớn càng phiền.
Anh chậm rãi bước vào, cởi áo khoác treo lên giá rồi đi thẳng vào bếp.
Mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn lại vài nguyên liệu đơn giản. Chu Chí Hâm lướt qua một lượt, quyết định làm một bữa tối đơn giản.
Nước sôi lăn tăn trên bếp, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian.
Anh đang thái rau, chợt nghe tiếng bước chân lạch bạch từ trên lầu.
Trương Trạch Vũ xuất hiện trước cửa bếp, hai tay khoanh lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh trai mình.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh…
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao lại cười?
Chu Chí Hâm dừng tay một chút, rồi thản nhiên nói:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh có cười sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Rõ ràng có.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng nói với em là anh đang nghĩ về chuyện lúc nãy nhé?
Chu Chí Hâm không phủ nhận cũng không thừa nhận
Chu Chí Hâm không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ bình tĩnh quay lại tiếp tục nấu ăn.
Trạch Vũ chống cằm, tiếp tục lẩm bẩm:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
em thấy Tả Hàng thật sự rất được mà… Nếu anh thích thì cứ thử xem.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nghĩ ít thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em nghiêm túc mà!!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ăn cơm đi.
Chu Chí Hâm không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Trạch Vũ bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
Thế nhưng, trong lòng cậu thì lại vui như mở hội.
Tả Hàng à, cậu chuẩn bị làm chị dâu tớ đi nhé!
______
Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế trong lớp, tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tả Hàng như có điều muốn nói.
Tả Hàng bị nhìn đến phát bực, cuối cùng đặt bút xuống, quay sang hỏi:
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày muốn gì?
Trương Trạch Vũ lập tức nở nụ cười gian xảo, kéo ghế lại gần:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng à~ giúp tao một chuyện đi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuyện gì?
Trạch Vũ giả vờ ho khẽ, sau đó hạ giọng:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh trai mày… dạo này thích gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày lại định bày trò gì đây?
Trạch Vũ nghiêm túc đáp:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tỏ tình
Tả Hàng suýt chút nữa sặc nước:
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái gì?!
Trạch Vũ chống cằm, ánh mắt mơ màng:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh Tuấn Hào đẹp trai như vậy, dịu dàng như vậy, còn rất trưởng thành nữa… Tao thích anh ấy lâu rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày có cần thiết phải mê trai vậy không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mê anh trai mày thì có gì sai? Dù sao sau này tao cũng sẽ là anh dâu của mày
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày nói lại coi?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh dâu
Tả Hàng
Tả Hàng
"…"
Cậu chống trán, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin hỗn loạn này, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Trạch Vũ lại tiếp tục:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng tao cũng có điều kiện
Tả Hàng
Tả Hàng
Điều kiện gì?
Trạch Vũ cười ranh mãnh:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tao giúp mày và anh tao thành đôi, còn mày giúp tao cưa đổ anh mày.
Tả Hàng
Tả Hàng
…Mày tỉnh chưa?
Tả Hàng
Tả Hàng
hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play