Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Ghen Rồi, Chạy Đâu Cho Thoát?

Chương 1:Hôn Nhân Không Tình Yêu

Giới thiệu nhân vật
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết – 22 tuổi Xuất thân từ Thẩm gia, một gia tộc từng rất giàu có nhưng đã sa sút. Gia đình nợ nần, cô buộc phải ký vào hôn ước với Lục Trạch Hạo để cứu vớt Thẩm gia. Hiện tại là diễn viên đang lên, không quá nổi tiếng nhưng có thực lực.
Bạch Tư Nhã
Bạch Tư Nhã
Bạch Tư Nhã– 22 tuổi Tiểu thư nhà họ Bạch, gia đình làm trong lĩnh vực tài chính, giàu có nhưng không sánh bằng Lục gia. Từng có hôn ước với Lục Trạch Hạo từ nhỏ, nhưng sau đó bị hủy bỏ. Bề ngoài hiền lành, trong sáng nhưng thực chất là "trà xanh" chính hiệu.
Thượng Lam San
Thượng Lam San
Thượng Lam San – 23 tuổi Gia đình khá giả, có một công ty giải trí tầm trung. Là bạn thân của Bạch Tư Nhã, chuyên giúp trà xanh bày mưu tính kế. Thích Lục Trạch Hạo nhưng không dám tranh giành với Bạch Tư Nhã.
Dương Nhược Vy
Dương Nhược Vy
Dương Nhược Vy– 22 tuổi Xuất thân bình thường, gia đình làm kinh doanh nhỏ. Không có hậu thuẫn nhưng bản thân mạnh mẽ, tài giỏi. Là biên kịch trẻ tuổi có tiềm năng, làm việc trong ngành giải trí.
Triệu Nguyệt Linh
Triệu Nguyệt Linh
Triệu Nguyệt Linh– 21 tuổi Gia đình bình dân, không quá giàu nhưng cũng không thiếu thốn. Tính cách hoạt bát, nhanh nhạy, có tài ăn nói. Là quản lý của một số nghệ sĩ trẻ trong giới giải trí.
Phó Vũ Phong
Phó Vũ Phong
Phó Vũ Phong– 27 tuổi Công tử nhà họ Phó, gia đình có quyền lực trong giới chính trị. Được nuôi dạy theo khuôn khổ từ nhỏ nên rất lạnh lùng, khó gần. Tuy ít nói nhưng ra tay cực kỳ mạnh mẽ, không ai dám động vào.
Trình Hàn Kha
Trình Hàn Kha
Trình Hàn Kha – 28 tuổi Thiếu gia nhà họ Trình, gia đình kinh doanh chuỗi khách sạn cao cấp trải dài khắp thế giới. Đào hoa nhưng thực chất rất chung tình, được xem là người có EQ cao nhất trong nhóm.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo – 28 tuổi Con trai độc nhất của nhà họ Lục – gia tộc có thế lực mạnh nhất trong giới kinh doanh. Sở hữu tập đoàn Lục Thị, thống lĩnh nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản và giải trí. Có trong tay quyền lực và tiền tài, hô mưa gọi gió trên thương trường.
Bắt đầu truyện nhaa
Biệt thự Lục gia.
Trời mưa tầm tã, từng hạt nước rơi tí tách trên ô cửa kính, phản chiếu hình ảnh một cô gái trong chiếc váy cưới trắng tinh. Thẩm Giang Tuyết đứng lặng lẽ, bàn tay siết chặt vạt váy, ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời đêm.
Hôm nay là ngày cưới của cô, nhưng… chú rể không xuất hiện.
Buồn cười thật… Đám cưới mà chỉ có cô dâu, không có chú rể. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, ngay từ đầu đã là một trò cười.
//Cạch!//
Cửa phòng bật mở. Lục Trạch Hạo cuối cùng cũng trở về.
Hắn đứng đó, khoác trên người bộ vest đen tuyền, cả người phảng phất mùi rượu nhàn nhạt. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô, không có một chút áy náy hay hối hận.
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
Anh đến muộn rồi.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
Cô không cần quan tâm tôi ở đâu.Cô chỉ cần nhớ,thân phận của mình là gì.
Cô khẽ cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo hơn cả cơn mưa bên ngoài.
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
Thân phận? Chẳng phải là một con rối bị anh điều khiển hay sao?
Lục Trạch Hạo nheo mắt, tiến lại gần cô, bàn tay bóp chặt cằm cô, buộc cô phải ngẩng mặt nhìn hắn.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
Cô đang muốn khiêu khích tôi sao?
Cô không né tránh, ánh mắt vẫn bình thản đến đáng sợ.
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
Không. Tôi chỉ đang nhắc nhở chính mình... rằng tôi đã sai lầm thế nào khi gả cho anh.
Hắn khựng lại một giây, đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm.
Siết chặt cằm cô hơn, hắn cúi xuống, mạnh bạo hôn cô.
Cô giãy giụa, đấm vào ngực hắn, nhưng sức lực nhỏ bé của cô không thể chống lại người đàn ông này.
Đây là đêm tân hôn của cô ư?
Một đêm bắt đầu cho chuỗi ngày đầy tổn thương…
Hết chương 1

Chương 2: Cái Giá Của Cuộc Hôn Nhân

Biệt thự Lục gia – Sáng hôm sau.
Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa, rọi vào căn phòng rộng lớn. Trên giường, Thẩm Giang Tuyết chậm rãi mở mắt, cơ thể đau nhức đến mức không muốn nhúc nhích.
Cả đêm qua… đúng là ác mộng!
Cô khẽ cựa quậy, muốn rời khỏi giường. Nhưng vừa nhấc chăn lên, một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng giữ chặt eo cô, kéo mạnh trở lại.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
(giọng khàn, nguy hiểm): Muốn chạy đi đâu?
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
Tôi có lịch quay, phải đến phim trường.
Cô lạnh nhạt đáp, cố gắng gỡ tay hắn ra. Nhưng hắn không những không buông mà còn siết chặt hơn.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
//cười nhạt//: Tôi cho phép cô đi chưa?
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//cứng rắn//: Tôi không cần anh cho phép.
Cô vùng vẫy, nhưng hắn chỉ cần một chút lực đã có thể khiến cô không nhúc nhích được.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
//híp mắt//: Cô dám nói lại lần nữa?
Hắn im lặng vài giây, ánh mắt trầm xuống.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
//lạnh giọng//: Cuộc hôn nhân giao dịch? Được thôi. Nếu đã là giao dịch, cô phải tuân theo điều kiện của tôi.
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//cười khẩy//: Điều kiện của anh? Tôi chưa bao giờ thấy anh áp đặt điều kiện gì với Bạch Tư Nhã!
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Nhắc đến Bạch Tư Nhã, ánh mắt Lục Trạch Hạo càng tối lại.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
Cô đang ghen?
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//không thèm nhìn hắn//: Không. Tôi chỉ thấy buồn cười. Anh luôn bảo vệ cô ta, nhưng lại bắt tôi chịu đủ loại ấm ức. Lục Trạch Hạo, anh nghĩ tôi là gì?
Hắn siết chặt cằm cô, ánh mắt sắc lạnh.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
Cô là vợ tôi. Chỉ cần nhớ điều đó là đủ.
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//nhìn thẳng vào mắt hắn//: Anh chưa từng xem tôi là vợ. Anh chỉ xem tôi là một món hàng trao đổi.
Hắn im lặng, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt hơn. Một cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng hắn.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
Vậy còn cô? Trong mắt cô, tôi là gì?
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//cười nhạt//: Một người xa lạ.
Câu trả lời của cô khiến hắn chấn động. Hắn chưa từng nghĩ cô sẽ nói ra những lời như vậy. Sự khó chịu trong lòng hắn ngày càng lớn.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
//giọng trầm thấp//: Tốt. Nếu đã là người xa lạ, vậy từ nay cô không cần ra ngoài gặp người khác nữa
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//ngạc nhiên//: Anh có ý gì?
Hắn đứng dậy, cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
Hủy lịch quay của cô. Tôi không thích vợ mình đi đóng phim.
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//phẫn nộ//: Anh điên rồi! Đây là công việc của tôi!
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
//cười lạnh//: Công việc của cô là làm vợ tôi.
Cô trừng mắt nhìn hắn. Cảm giác bất lực và căm phẫn dâng lên trong lòng. Hắn đúng là một kẻ độc tài, gia trưởng!
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//nghiến răng//: Vậy thì ly hôn đi! Tôi không muốn làm vợ anh nữa!
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Mắt hắn tối sầm, tia nguy hiểm hiện rõ.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
Ly hôn? Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?
Hắn bóp cằm cô mạnh hơn, khiến cô đau điếng. Nhưng thay vì sợ hãi, cô lại cười nhạt.
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
Anh có thể hủy hôn với Bạch Tư Nhã, thì tôi cũng có thể ly hôn với anh.
Lời này như một nhát dao đâm vào lòng hắn. Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, đầy nguy hiểm.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
Cô dám thử xem.
Dứt lời, hắn buông cô ra, lạnh lùng rời khỏi phòng. Nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, chứng tỏ hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//lẩm bẩm//: Chờ đi, Lục Trạch Hạo. Sẽ có ngày tôi khiến anh phải trả giá…
Hết chương 2

Chương 3:Cơn Ghen Đầu Tiên

Phim trường – Buổi chiều.
Sau khi cố gắng thoát khỏi Lục Trạch Hạo vào buổi sáng, Thẩm Giang Tuyết lập tức đến phim trường. Hôm nay, cô có cảnh quay quan trọng với nam chính – Lăng Vũ Thần.
Trước khi bắt đầu, đạo diễn đứng giữa phim trường, dặn dò lại một lần cuối. Xung quanh, các nhân viên đều bận rộn chuẩn bị.
Đạo diễn
Đạo diễn
//nghiêm túc//: Cảnh này rất quan trọng, hai người phải thể hiện được sự đau khổ, dằn vặt nhưng cũng đầy khát vọng trong tình yêu. Chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Lăng Vũ Thần
Lăng Vũ Thần
//bình tĩnh//: Tôi sẵn sàng.
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//lạnh nhạt//: Tôi cũng vậy.
Cảnh quay bắt đầu. Lăng Vũ Thần vào vai một vị tổng tài lạnh lùng nhưng lại yêu nữ chính đến mức bất chấp tất cả. Còn Thẩm Giang Tuyết đóng vai cô gái bị phản bội, đau khổ nhưng vẫn yêu.
Lăng Vũ Thần
Lăng Vũ Thần
//đau đớn//: Em thật sự muốn rời xa tôi sao?
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//cười nhạt//: Anh đã từng phản bội tôi, tôi không thể tin anh nữa…
Lăng Vũ Thần đột ngột ôm chặt cô vào lòng, không để cô chạy thoát. Ánh mắt anh ta tràn đầy đau đớn và khao khát.
Lăng Vũ Thần
Lăng Vũ Thần
//giọng trầm thấp//: Nếu không thể tin tôi… thì hãy tin cảm giác này.
Cảnh quay yêu cầu một nụ hôn sâu, một sự giằng co mãnh liệt giữa yêu và hận. Khi Lăng Vũ Thần cúi xuống, môi sắp chạm vào môi Giang Tuyết…
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
DỪNG LẠI!
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên. Cả trường quay bỗng im bặt. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn về hướng giọng nói phát ra.
Lục Trạch Hạo bước vào, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Ánh mắt hắn khóa chặt trên người Giang Tuyết và Lăng Vũ Thần, sâu trong đáy mắt là sự bùng nổ của cơn thịnh nộ.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
//giọng lạnh băng//: Cảnh này cắt bỏ.
Đạo diễn trợn mắt, nhân viên xôn xao. Lăng Vũ Thần vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt hơi lóe lên. Còn Giang Tuyết thì sững sờ, nhưng sau đó cô lại cười nhạt.
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//nhìn hắn đầy châm chọc//: Lục tổng, đây là đoàn phim, không phải công ty của anh. Anh lấy tư cách gì để can thiệp?
Hắn tiến lại gần cô, từng bước đầy áp lực.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
//giọng trầm thấp, đầy nguy hiểm//: Tư cách chồng cô.
Lăng Vũ Thần
Lăng Vũ Thần
//giọng điềm tĩnh//: Lục tổng, đây chỉ là công việc. Anh không cần phải phản ứng mạnh như vậy.
Lục Trạch Hạo nhìn chằm chằm Lăng Vũ Thần, ánh mắt sắc bén như muốn nghiền nát đối phương.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
//giọng sắc lạnh//: Tôi không cần cậu dạy tôi nên phản ứng thế nào.
Hắn mở cửa xe, đẩy cô vào ghế bên trong. Đôi mắt hắn tối sầm, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
//nhìn cô đầy nguy hiểm//: Thẩm Giang Tuyết, cô có biết mình vừa làm gì không?
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//bình thản, ánh mắt lạnh lẽo//: Làm gì? Chỉ là đóng phim thôi.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
//siết chặt vô lăng, giọng gằn xuống//: Đóng phim? Cô dám để một thằng đàn ông khác hôn mình?
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//khẽ cười, ánh mắt đầy mỉa mai//: Vậy sao? Thế còn anh? Anh có dám nói mình chưa từng ôm ấp người khác trước mặt tôi không?
Câu nói này khiến hắn á khẩu. Đúng là hắn chưa từng kiêng dè khi bảo vệ Bạch Tư Nhã trước mặt cô. Nhưng khi cô vừa diễn cảnh tình cảm với người khác, hắn đã không thể chịu đựng nổi.
Lục Trạch Hạo
Lục Trạch Hạo
//gằn giọng//: Tôi không giống cậu ta.
Thẩm Giang Tuyết
Thẩm Giang Tuyết
//khẽ nhếch môi, giọng cay đắng//: Đúng, anh còn quá đáng hơn.
Hắn nghiến răng, cơn giận trào dâng, nhưng không nói được gì. Vì trong lòng hắn biết – cô nói đúng.
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play