Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DUONGKIEU] HỒI KẾT

CHAP 1: KỂ CHUYỆN 1/2

Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Cậu ơi cậu!
Đức Anh cầm trên tay quyển tập tô màu, đi chập chững từng bước một, chất giọng non nớt liên tục gọi người cậu của mình.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao thế hả?
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Kể chuyện cho con đi!
Thanh Pháp đi đến, bế cậu bé lên, đặt cậu bé ngồi ngay ngắn trên đùi mình, thuận tay véo véo đôi má đầy đặn búng ra sữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con muốn nghe chuyện gì?
Đức Anh ngẫm nghĩ, mấy giây sau mới trả lời:
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Chuyện của ba nhỏ với ba lớn đi ạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu không biết chuyện của hai ba của con đâu, nếu muốn nghe sau này kêu hai ba của con kể cho con nghe.
Đức Anh tiếp tục suy nghĩ. Rồi tự nhiên bị xao nhãng, cậu bé ngồi vẽ vẽ gì đó lên tập tô màu, trông rất chăm chú. Quên béng chuyện vừa nói với cậu mình.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao thế? Không muốn nghe chuyện nữa hả?
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Cậu kể chuyện gì con cũng nghe hết.
Thanh Pháp trầm ngâm suy nghĩ, kêu cậu vậy thì đúng là làm khó cậu thiệt. Cậu cố gắng nghĩ xem mình có chuyện gì để kể đây, rồi cậu chợt khựng lại, dường như cậu vừa nhớ ra một chuyện gì đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Này là câu chuyện có thật, con muốn nghe không?
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Vâng ạ, con muốn nghe.
Cậu bé dựa vào lòng người cậu, tay vẫn tiếp tục vẽ vờ, nhưng vẫn chờ được nghe kể chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mọi chuyện bắt đầu từ một hộp sữa.
__________________________
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái gì đây?
Thanh Pháp vừa vào lớp, nhìn hộp sữa được đặt trên bàn mà thắc mắc.
Trên hộp sữa còn dán kèm thêm tờ giấy note: Chúc ngày mới tốt lành!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cho mình à? Ai thế nhỉ?
Cậu nhìn ngó xung quanh, lớp chưa có ai vào hết. Rồi cậu cầm tờ giấy note lên ngắm nghía đủ kiểu để xác nhận xem đây là chữ của ai, nhưng cậu chẳng tài nào nhìn ra được gì.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chả biết nữa. Ê hay có người thích mình hả ta?
Thanh Pháp ngợ ngợ rồi, mấy cái trò tặng sữa này quen lắm. Chẳng phải là mấy chiêu tán tỉnh cũ rích hay sao?
Dù chê bai cái chiêu trò tán tỉnh này quá cũ, nhưng Thanh Pháp vẫn lấy uống, được cho thì ngại gì. Cậu cho rằng bỏ thì phí, thôi thì người ta đã có lòng cho thì mình cũng có dạ.
.
Liên tiếp những ngày sau, ngay bàn của Thanh Pháp đều có một hộp sữa được đặt ngay ngắn, mỗi ngày lại một vị khác nhau, nội dung tờ note cũng mỗi hôm một kiểu.
__________________________
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Hộp sữa đó là của ai ạ?
Nghe thấy câu hỏi của Đức Anh, Thanh Pháp nhìn xuống cậu bé đang ngồi gọn trong lòng mình mà khẽ mỉm cười dịu dàng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Của người thích cậu trai đó tặng đấy, chẳng phải người ta hay tặng sữa cho người mình thích sao?
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Sao lại phải tặng sữa ạ? Tập tô màu không được sao?
Đức Anh vừa nói vừa giơ cuốn tập tô màu trong tay lên. Khiến Thanh Pháp phải phì cười vì độ ngây ngô của cậu bé, đúng là con nít mà, suy nghĩ rất đơn giản.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được, được hết. Những thứ con thích đều có thể là quà tặng.
Đức Anh gãi gãi đầu, mặt ngớ ra thấy rõ.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Con chẳng hiểu gì cả.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sau này khi con thích ai đó, con sẽ hiểu.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Vậy là giống ba lớn ba nhỏ phải không ạ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng vậy.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Con hiểu rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ ngồi yên nào, để cậu kể tiếp nào.

CHAP 2: KỂ CHUYỆN 2/2

Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mọi thứ cứ thế trôi, đến ngày tốt nghiệp, chàng thiếu niên thích cậu trai đó mới dám lấy hết can đảm đứng trước người mình yêu mà thổ lộ.
__________________________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp, ngày cuối rồi.
Đăng Dương giọng nói nhỏ nhỏ, còn mang theo chút buồn, ánh mắt đầy xa xăm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ!
Thanh Pháp chỉ đáp lại anh với một từ, giọng điệu cũng yễu xìu không có sức sống.
Ngày hôm nay là ngày tốt nghiệp của họ. Sau hôm nay, sau này muốn gặp lại nhau có lẽ sẽ rất khó, gặp lại nhau có lẽ sẽ phải tính bằng năm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao có chuyện muốn nói, nếu tao không nói có lẽ tao sẽ hối hận mất.
Đăng Dương quay sang nhìn cậu một cách rất trịnh trọng, như sắp làm điều gì đó rất mạo hiểm.
Đáp lại cái nhìn của anh, Thanh Pháp nhìn thẳng vào mắt anh không hề e dè, dường như cậu đã hiểu được điều gì đó qua câu nói của anh, như thể bản thân đã nhìn thấu từ lâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ mày nói đi.
Đăng Dương hít một hơi, lấy hết can đảm nói ra điều mình muốn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp tao thích mày lắm! Thích mày lâu lắm rồi, mày có thể chấp nhận tao không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao-
Thanh Pháp mở miệng trả lời thì liền bị Đăng Dương cắt ngang.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày chỉ cần gật đầu hay lắc thôi. Đừng nói gì hết!
Trước cái nhìn trông đợi của Đăng Dương. Thanh Pháp đã đáp lại anh bằng cái gật đầu.
__________________________
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hai người họ thế là thành một đôi.
Có lẽ do câu chuyện của cậu quá cuốn hút, Đức Anh giờ đã dẹp cuốn tập tô màu, ngồi ngoan trong lòng cậu mà nghe kể chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Họ thế là dắt tay nhau đi qua khoảng trời thanh xuân tươi đẹp, xem nhau là tất cả.
Tới đây, cậu dừng hẳn lại. Đức Anh vẫn chờ nghe phần kế tiếp của câu chuyện, nhưng chẳng có động tĩnh gì từ cậu.
Cậu bé ngoái đầu nhìn người cậu mình với đôi mắc tròn xoe, tò mò hỏi:
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Hết rồi đó ạ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chưa hết, nhưng đến giờ rồi.
Thanh Pháp hất mặt về phía đồng hồ. Đức Anh cũng nhìn theo, giờ đã khá muộn rồi, ngày mai cậu bé còn phải đi học nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi ngủ nào.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Vâng ạ!
Thanh Pháp nhẹ nhàng ẵm Đức Anh đến giường, cẩn thận đặt cậu bé xuống. Đắp mền cho cậu bé thật ngay ngắn, rồi vén nhẹ phần tóc mái mà hôn nhẹ lên trán như một lời chúc ngủ ngon.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ngủ ngon, mơ đẹp Đức Anh.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Cậu ngủ ngon ạ!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu tắt đèn đấy nhé?
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Vâng ạ!
Thanh Pháp chuẩn bị bấm tắt đèn thì nghe tiếng cậu bé mà khựng lại.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Ngày mai con muốn nghe tiếp ạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi, mai cậu sẽ kể tiếp, giờ con ngủ ngon nhé.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Vâng con biết rồi.

CHAP 3: BẠN

Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con học ngoan nhé.
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Nguyễn Hoàng Đức Anh
Vâng ạ, thưa cậu con đi học.
Thanh Pháp khẽ xoa đầu đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi, đi học đi.
Đức Anh gật đầu, rồi chạy lon ton vào trong trường. Thanh Pháp chưa vội rời đi, vẫn đứng đó nhìn cho đến khi cậu bé vào hẳn trong lớp.
.
Sau khi đưa Đức Anh đến trường, Thanh Pháp trở về nhà với bộ dạng được giải thoát. Giờ đây cậu mới được thư giãn, dù Đức Anh là một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng việc chăm sóc trẻ con chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Giờ đây Thanh Pháp chỉ muốn chửi một vố vào bản mặt hai con người vô trách nhiệm bỏ lại con cho cậu chăm sóc, còn cả hai thì lại đi chơi, đi du lịch đầy vui vẻ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chết tiệt Hoàng Đức Duy, đồ vô trách nhiệm.
Vừa mắng chửi xong, đột nhiên có cuộc gọi đến từ ai đó. Tự nhiên Thanh Pháp có dự cảm đây là quả báo mà mình phải chịu sau khi buông lời mắng nhiếc người em của mình.
Cậu liếc nhìn tên người gọi, liền thở dài đầy chán nản, rồi nhấc máy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê lâu quá không gặp.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ cũng lâu, hình như là từ cái hôm mày bỏ bạn theo trai phải không?
Thanh Pháp cao tay thật, vừa đáp lại câu nói của Thành An vừa đá đểu được về việc cậu ta là cái người có tình liền sẽ bỏ bạn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao người gì giận dai thế hả? Bỏ qua đi mà!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thế gọi làm gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lâu quá không gặp nhớ quá. Đá cái hẹn đi, tí nữa tại quán cũ.
Thanh Pháp chưa kịp mở miệng từ chối vì đang rất lười ra ngoài thì Thành An đã nhanh tay cúp máy, không cho cậu bất kì cơ hội nào để từ chối.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chưa kịp nói gì luôn.
.
Vừa bước vào quán, Thanh Pháp liền trông thấy người bạn của mình. Thành An đang không ngừng vẫy tay với cậu, dường như sợ cậu không nhận ra cậu ta vậy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đây đây.
Thanh Pháp đi đến, mới vừa đặt đích ngồi xuống. Chớp lấy thời cơ, Thành An nhanh chóng khóc lóc, kể lể.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ơi anh ấy chán tao rồi.
Cậu đảo mắt chán nản, cậu biết ngay người bạn của mình chẳng có ý gì tốt đẹp khi gọi cậu đến đây mà.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ấy dạo này vô tâm lắm, còn chả quan tâm tao, suốt ngày công việc công việc.
Thanh Pháp thở dài. Thì ra khi yêu, ai cũng sẽ có dáng vẻ như thế này.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi được rồi, từ từ nói tao nghe.
.
Thế rồi Thành An kể cho cậu nghe về sự vô tâm của bồ cậu ta. Nếu đúng như những gì Thành An kể thì bồ cậu ta có vẻ đang chán cậu ta thật.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ chắc là-
Tiếng Thanh Pháp bị cắt ngang bởi tiếng cuộc gọi đến, đó là tiếng điện thoại của Thành An.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bắt máy đi kìa.
Thành An nhìn tên người gọi đến, rồi lại e dè nhìn cậu, xong mới bắt máy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Alo nghe, nói lẹ đi tôi không có thời gian.
Thành An vừa bắt máy, liền giở cái giọng điệu vô cùng đanh đá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nay mình có hẹn với nhau mà. Em đâu rồi? Anh đến đón không thấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải anh bận công việc sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có bận nhưng mà làm xong rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế ạ?
Giọng Thành An liền dịu đi hẳn, dáng vẻ đánh đá khi nãy giờ đã biến đâu mất tiêu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng, em đang ở đâu anh đến rước?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở quán cũ ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đợi anh chút nhé!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng, yêu anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cũng yêu em.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, gương mặt Thành An lộ rõ sự vui vẻ.
Thanh Pháp nhìn cái là biết ai gọi đến rồi, nhưng vẫn hỏi lại để xác nhận.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai gọi mà vui thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh yêu.
Mới ban nãy còn than vãn với cậu về việc người yêu vô tâm, miệng bảo sẽ làm tới vụ này luôn. Chỉ sao một cuộc gọi, lại liền vui vẻ gọi người ta hai tiếng "anh yêu". Thật sự về độ lật mật thì chẳng ai làm lại Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tí nữa anh yêu tao tới đón, tí tao về đó nha.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ.
.
Lát sau người yêu của Thành An đến đón, cậu ta tạm biệt Thanh Pháp, rồi nhanh chân chạy đến xà vào lòng người yêu, ôm hôn người ta chụt chụt mà cười đầy hạnh phúc.
Thanh Pháp nhìn cặp đôi gà bông kia tình tứ mà khẽ mỉm cười, nhìn họ hạnh phúc mà cậu cũng vui lây. Cũng không uổng công cậu đến đây, cậu nghĩ thế, giờ đây tâm trạng cậu đang rất tốt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play