Ngày hôm đó khi nhận ra mọi thứ bây giờ chỉ còn là kỉ niệm cậu rất đau, đau đến mức không thể khóc, đau đến nỗi những thứ cảm xúc trong cậu giờ như bị cô lập mà cách biệt với cơ thể.
Những thứ một tay thượng đế ban tặng cho cậu giờ đây đã bị lấy đi một cách tàn nhẫn thô bạo, cậu không thể lường trước, những thứ cậu vốn lo sợ thật sự cậu không muốn nó xảy đến nhưng giờ sao rồi, mọi chuyện đã vỡ lở không thể quay lại chỉ biết cố gắng sống tiếp quãng đời còn lại.
Để không phật lòng những người đã vì mình, vì sự hi sinh của họ, vì để che đi những mất mát trong lòng mà quyết tâm sống sót cậu đã không ngừng cố gắng, cố gắng, cố gắng và cố gắng, thất bại thì sao, thất bại cậu vẫn cố gắng vươn lên, không từ bỏ, cậu cố gắng, học hành, làm thêm kiếm tiền học, thức khuya dậy sớm, học rồi tới đi làm thêm, cậu lên đại học với những cảm xúc biến mất từ lâu, cậu cứ đâm đầu vào phía trước mà không ngừng cố gắng chạy, chạy thật xa, thật xa và không muốn quay đầu lại vì khi quay lại chẳng có ai chờ cậu cả, mọi thứ đã tan nát không còn gì cả, cậu không muốn quay lại để rồi phải nhớ lại quá khứ, cậu dùng chính tương lai để che đi quá khứ.
Khi xưa, những lúc đau buồn, cậu luôn có người đến và an ủi, có niềm vui nỗi buồn luôn có người mừng kẻ đau cùng nhưng giờ khác, đau buồn hay có tin hoặc niềm vui chỉ còn có một mình cậu.
Không ai để sang sẻ niềm vui nỗi buồn, cậu chỉ có thể tự mình chịu đựng, tự khóc tự lau, tự vui từ cười, không mục đích, cậu cố chấp sống với mục đích gì cậu chẳng biết, cười là cậu vô thức, khóc là cậu quá đau, đau đến đứt gan xé ruột, đau đến bất lực.