"Mày thôi đi! Tao không làm nữa đâu" cậu dùng sức kéo tay con bạn thân ra: "Buông ra! Tao xin mày đấy".
"Bạn Vô Văn Danh thân yêu ơi!" cô bạn nở nụ cười thân thiện, tay cố giữ chặt Vô Văn Danh không cho cậu chạy: "Cậu phải tiếp tục đánh giá tiếp truyện của tớ, tớ hứa lần này là chap cuối luôn".
"Điêu"
"Thật"
Đôi mắt to tròn long lanh của con bạn cũng không khiến Vô Văn Danh động lòng, thế là cậu càng dứt khoát kéo lấy bàn tay của mình mãnh liệt hơn nữa.
"Đờ Mờ! Mày hứa với tao 'lần này chap cuối' này 'đảm bảo chương cuối' nọ mà vẫn chưa thấy kết thúc đâu, tao không giúp mày nữa đâu. Bỏ ống tay áo của trẫm ra con này".
"Tớ nói thật" cô bạn giơ ngón úp làm động tác móc ngoéo giọng chắc nịch:"Tớ hề, tớ đang viết chương cuối cùng luôn".
Vô Văn Danh hỏi với giọng diệu nghi ngờ: "Chắc không?"
"Tui uy tín thế này còn chắc với không chắc".
"Are you sure?"
"Yes, I am" cô bạn còn làm động tác hôn gió khiến cho Vô Văn Vanh phát ớn, khả năng chịu đựng của cậu tốt đến mấy cũng chào thua nên cậu đành phải chấp nhận giúp nó lần này.
"Đây là lần cuối tao giúp mày đấy"
Cô bạn cười rạng rỡ: "Phải vậy chứ, đúng là người bạn đáng quý nhất của tớ"
"Yêu yêu nhiều lắm" con bạn giơ tay làm động tác bắn tim.
"Viết đi viết đi nhanh lên tao còn đánh giá"
"Rồi rồi"
Sau khi Vô Văn Danh và cô bạn cùng nhau làm việc xuyên sáng đến lúc đêm khuya. Cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi, con bạn rất vui nên bao hết toàn bộ bữa ăn, cũng không tệ.
"Nay ăn bữa hủ tiếu ngon quá đã, làm thêm cốc trà đá hết sảy!" Vô Văn Danh húp hủ tiếu và nước, ăn lấy ăn để không sót một phần nào trong tô. Ăn xong, cậu uống hết trà đá một cách sảng khoái.
"Cảm ơn vì bữa ăn"
" Trời! Ăn nhanh vừa thôi. Đợi tao cái"
"Nhanh lên đi, tao còn phải sưởi ấm cho cái giường của tao"
"Mày muốn ngủ tới vậy à?"
"Ừ, tao muốn ngủ chết đi được"
Con bạn cười cười: "Mày đọc truyện xuyên đêm thì có, mày ngủ chắc tao sốc luôn đấy".
"..." hiểu mình đến mức đấy sao.
Vô Văn Danh nhìn con bạn, trong lòng cậu đầy thắc mắc "Tại sao nó vẫn tiếp tục viết truyện đó dù biết rằng sẽ bị tố cáo" nhưng nhìn gương mặt này khá dửng dưng, không sợ trời sợ đất, đúng là "cô gái 3 lá gan". Cậu phục luôn.
Im lặng quá cũng ngại nên Vô Văn Danh hỏi cô bạn: "Sao mày lại viết cái kết như thế vậy"
"Vì t muốn con nữ phụ đó phải càng đau khổ hơn nữa" nói xong cô bạn cười đến mức môi sắp tiếp cận tận mang tai. Nụ cười đó khiến cho Vô Văn Danh thấy khiếp muốn chết nhưng vẫn cố tiếp tục câu chuyện.
"Mày nói... chả liên quan gì hết"
"Sao không liên quan được" con bạn cười đắc chí: "Nhìn những chàng trai từng giúp mình nhưng không quan tâm, giờ muốn níu lại thì phát hiện ra họ đang yêu đương nhau, tiến đến đám cưới, tưởng tượng gương mặt của nó thôi tao cảm thấy rất sảng khoái rồi. Ha Ha Ha!".
"Ông bà mày không dạy mày phải 'nói khẽ cười duyên' à?" Vô Văn Danh cảm thấy con bạn cần được dạy dỗ đàng hoàng.
"Ông bà tao không biết đâu. Hí Hí" cô bạn cười khoái chí.
Vô Văn Danh: Tao thua mày luôn...
...----------------...
Đau đầu quá... Đau eo quá...
Vô Văn Danh không hiểu sao đau đến vậy, cậu cố mở mắt nhưng không tài nào mở được, mí mắt nặng như có ai đó ngồi đè lên vậy. Cậu còn có cảm thấy khó chịu dưới giữa hai chân, rồi vài giọt chảy xuống quần.
Khoan đã, đừng nói là đang buồn xả nha.
Ah! Mình phải dậy ngay.
Sau khi tỉnh giấc thành công cậu hiểu tại sao mình lại đau eo rồi, nửa thân trên ở dưới sàn, nửa còn lại ở trên giường. Bảo sao không đau eo được.
Vô Văn Danh dùng sức chịu đựng cuối cùng tăng tốc nhanh vào nhà "bảo mật" giải quyết nỗi buồn. Xong xuôi, tâm trạng của cậu khá thỏa mãn, cậu xả bồn cầu chuẩn bị ra ngoài.
"Sao có cảm thấy phòng nhà tắm khác khác thế nhỉ?" cậu nghĩ thế mà cơn buồn ngủ sắp đến nên cậu kệ, mai cậu tính tiếp.
Cậu có thói quen mỗi lần ra khỏi nhà tắm là nhìn mình trong gương khen lấy khuôn mặt của bản thân. Tự cho rằng "Mình đẹp trai nhất cả Dải ngân hà". Cậu rất tự hào nhan sắc của mình.
Như mọi lần cậu đến trước gương tự khen bản thân: "Hello người đẹp-" trai trong gương.
"..."
WHO IS THIS???
...****************...
Con gà biết nhai: "Truyện đầu tay của tui nên mình có mắc lỗi chính tả, câu từ... nào thì mong góp ý nhẹ nhàng nha. Chứ trái tim của bổn cô nương đây íu đúi lắm😊"
Nhìn gương mặt xa lạ rồi nhìn tay, nhìn chân, nhìn áo, nhìn quần thì cậu rất sốc! Cậu chạy ra ngoài mở bóp ví ra tìm thẻ Căn cước, nhưng tìm mãi không thấy đâu.
"Ủa? Đâu mất rồi ta? A! Đây rồi mà sao thẻ thiết kế lạ và xấu vậy trời"
Vô Văn Vanh cảm thán xong nhưng vẫn không quên ý định của mình, nhìn thông tin trong thẻ bản thân cậu từ sốc chuyển sang nghi ngờ.
Hả? Tên vẫn là Vô Văn Danh? Mình nằm mơ à?
Nhưng rồi cậu nhanh chóng bác bỏ điều đó vì cậu nhớ mình bị đau eo trong tư thế ngủ của cơ thể này. Vô Văn Danh nhìn xuống thông tin bên dưới của thẻ.
What the hell? Giới tính omega nam? Rồi ngày tháng năm sinh này là sao vậy? Mình đi trước thời đại à? Chuyện quái gì xảy ra vậy???
Cậu mở điện thoại, màn hình hiện 3:00 sáng ngày 29 tháng 6 năm 20xx,phát hiện điện thoại có cài mật khẩu, Vô Văn Danh thầm chửi thề. Cậu thử nhập mật khẩu ở kiếp trước không ngờ nó lại mở được luôn.
"Tuyệt vời! Đỡ hao tâm tổn trí, Cơ thể này hư quá nha. Lấy 'bản quyền' mật khẩu của anh đây thì cẩn thận đừng để anh tìm thấy tung tích linh hồn của cậu rồi phạt đau đấy"
Thôi, đùa vậy đủ rồi.
Cậu tìm thông tin liên lạc của con bạn thân trong danh bạ, thấy số vẫn còn hiện nên cậu bấm gọi luôn.
Điện thoại: "Số quý khách vừa gọi không đúng xin..."
"..." Chuyện này là sao? Không lẽ mình xuyên không rồi?
Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Vô Văn Danh. Cậu cho bản thân 2 phút để bình tĩnh. Vì sao cậu biết mình xuyên không? Tất nhiên vì cái "giới tính" rồi ở thế giới thực tế làm gì có, dù có thể thế giới song song thì quá phi thực tế!
Sau 2 phút trôi qua, Vô Văn Danh cúi đầu mò đường đến trước cửa rồi vào nhà "bảo mật", đối diện với cái gương. Cậu vẫn cúi đầu, không dám đối mặt với hiện thực.
Thôi nào, đừng để công "bình tĩnh 2 phút" thành công cốc mất
Vô Văn Danh ngẩng đầu lên đối diện gương
Ai đây ai đây AI ĐÂY!
Ể?
Who is this part 2?
Chàng trai trước mặt Vô Văn Danh, cậu không quen làm cho Vô Văn Danh không biết phải tả sao cho thật hoa mỹ nữa chỉ có thể dùng từ đơn giản.
Khuôn mặt nhỏ nhắn như con gái nhưng cũng có đường nét ra con trai, ngũ quan đầy đủ không thiếu cái nào, mái tóc bồng bềnh màu nâu sáng, màu mắt cũng y hệt như tóc, chỉ có điểm đặc biệt là đôi lông mi khá cong và dài.
Chung quy ngoại hình của cơ thể này ưa nhìn, không xinh đẹp, cũng không cứng nhắc, có chút ngốc ngốc, mềm mại, chiều cao cậu tính ra chắc khoảng 173 - 174 cm. Rất bình thường!
"Ngoại hình bình thường thế này còn không cảm thấy quen thuộc nữa." Vô Văn Danh nghi ngờ nhân sinh: "Thật là kì lạ, mình tưởng sẽ giống như mấy motip xuyên không khác chứ?"
Mà thôi đây đúng là một tin cực vui và cực buồn
Tin vui là cậu sẽ không bị mấy nhân vật chính ảnh hưởng đến cuộc sống, tin buồn là cậu không có ký ức của cơ thể này nên không biết xử lí tình huống ra sao.
Chắc mình tùy cơ ứng biến thui!
Vô Văn Danh cảm thấy khá buồn ngủ, thế là cậu phóng mình lên giường chìm giấc luôn.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu đến mắt cậu, Vô Văn Danh tỉnh dậy vươn người, nhìn gian phòng xung quanh một lần nữa, vẫn không có gì thay đổi.
Có vẻ mình xuyên không thật rồi.
thôi giờ bắt đầu xác định lại hoàn cảnh thui
Tìm hiểu mọi thứ về hoàn cảnh, gia cả, quan hệ của người này thì "Vô Văn Danh" sống cùng ông nội, bố mẹ đều mất khi cậu còn bé. Nhu cầu sinh hoạt tầm trung, đủ cho cậu ấy ăn, ngủ, ẻ. Có vẻ cậu là người ít tiếp xúc với xã hội, trong không gian mạng cũng vậy, trong điện thoại "Vô Văn Danh" còn không có Facebook hay Tiktok.
Đúng là một con người nhạt nhoà giống mình.
Nhưng có một vấn đề cực lớn là...
THẾ CÁI D.E.L.L NÀO MÌNH LẠI XUYÊN VÀO TRUYỆN CỦA CON BẠN VẬY HẢ???
HU HU HU! ĐÃ THẾ MÌNH CÒN LÀ OMEGA KIỂU GÌ CŨNG BAY TRINH NẾU KHÔNG BẢO VỆ BẢN THÂN CẨN THẬN!
Vô Văn Danh cảm thấy sầu não, đau khổ khi phải đối diện sự thật đó. Cách bảo vệ bản thân nhanh nhất hiện giờ là cố gắng nhớ tiểu thuyết của nó viết thôi.
"Ok bắt đầu viết-"
"UI da!"
Bỗng nhiên có vật nặng rơi thẳng vào đỉnh đầu của cậu. Cậu ôm đầu khóc giàn giụa, người lăn qua lăn lại.
Đồ vật gì đâu chả thương hương tiếc ngọc vậy? Làm đau đầu của trẫm rồi. Híc híc.
***
CÂU CHUYỆN NGOÀI LỀ
Vô Văn Danh: "Mẹ ơi! Con muốn có tên mới"
Con Gà Biết Nhai cười hiền từ: "Thế đặt tên con là Có Văn Danh nhé"
Vô Văn Danh: ...
Cái đầu của cậu đỡ đau hơn tí. Lúc này cậu mới để ý kĩ cái vật rơi vào đầu cậu.
Hửm? Một cuốn sách?
Vô Văn Danh thấy thế cầm lên xem là sách gì mà nặng dữ vậy.
"giam cầm-" trong mái ấm của chúng ta.
...
Cậu quay lại nhìn ra sau, trước mặt Vô Văn Danh kệ sách của nguyên chủ, rất nhiều sách đa dạng thể loại: tình yêu trong sáng đến bạo thú, yên bình đến tận thế.... Không thiếu cái nào cả.
Wao! nguyên chủ này cũng có nhiều điểm giống trẫm ghê.
Nguyên chủ là người thích đọc tiểu thuyết giống trẫm như vậy chắc chắn trẫm sẽ ban thưởng nhưng là ở kiếp sau. Vì chúng ta có gặp nhau đâu.
Cậu tính giở ra đọc xem...
Bộp!
Vô Văn Danh ơi là Vô Văn Danh! Mục tiêu là sống sót để được sống thọ an nhàn, phải kiềm chế, kiềm chế.
Nhưng mà...
Cậu cầm cuốn sách lên một cách nhẹ nhàng nâng niu nó.
Hu Hu Hu! Sao mình lại tàn ác với sách như vậy chứ.
"Ôi! Cuốn sách nhỏ của ta ơi, ta thật là đáng chết mà. Xin lỗi cuốn sánh nhỏ của ta, nàng có thể tha thứ cho hành động lỗ mãng của ta được không?"
Sách - chan: "..."
"Oa! Vậy là nàng sẽ tha thứ sao?" Vô Văn Danh nói với giọng phấn khích.
Sách - chan: "....."
"Ôi! Cảm ơn nàng nhiều lắm, cuốn sách nhỏ của ta" Cậu nâng sách lên đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng lên "sách - chan".
Sách - chan: "......."
Vô Văn Danh để sách đúng chỗ. Bắt đầu hồi tưởng lại tiểu thuyết của con bạn.
...****************...
Truyện "'cổ tích' vườn hoa đa sắc".
Ngày xửa ngày xưa
Ở một thành phố nọ
Nơi đấy được biết đến thành phố của những tình yêu nên người đời đặt tên cho thành phố đó là Thành phố Lãng Mạn. Con người được sinh ra không chỉ có hai giới tính là nam và nữ mà còn chia ra 3 giới tính khác là alpha, beta và omega.
"Thành phố Lãng Xẹt thì có" Vô Văn Danh thầm nhận xét.
Tình yêu ấy xuất phát từ hương thơm trên người, chỉ cần ngửi mùi hương tỏa ra từ người đó sẽ giúp họ tìm được bạn đời của mình, dù bạn ở nơi khác thì vẫn sẽ tìm được nửa kia của mình.
Thứ liên kết con người lại với nhau đó chính là pheromone, nhưng pheromone thường chỉ có ở alpha và omega, beta không được thưởng lợi điều đó nên cũng coi như là ở đáy xã hội.
Alpha là những người thông minh và xán lạn, beta là những người bình thường không có gì đặc biệt, omega dùng mùi để rù quyến alpha cũng như giúp alpha tìm được bạn đời.
Vì sự khan hiếm của omega nên trong luật hôn nhân một omega có thể kết hôn nhiều alpha.
"Trời ơi, vậy tội nghiệp cái giường quá. Lúc nào cũng phải chịu đựng sức đung đưa đẩy đẩy của họ" Vô Văn Danh cảm thấy đáng sợ: "Sao nó có thể đối xử ác độc vậy chứ"
Bỗng một ngày, có một người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn đến sinh sống, cô gái ấy tỏa ra mùi hoa hồng ngọt ngào khiến cho các alpha không thể không liếc nhìn được. Cô gái ấy tên là Liễu Hồng Mỹ, một omega cấp S.
Nhưng sự xinh đẹp ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Cô ta là một người mưa mô, xảo quyệt, cao ngạo. Lý do cô chọn sống ở thành phố Lãng Mạn vì ở đó có một alpha mà Liễu Hồng Mỹ muốn chiếm làm của riêng. Người ấy là Ngọc Minh Viễn một alpha cấp S được mệnh danh là "hoàng tử Băng Giá" vì sự lanh lùng của anh ta.
Liễu Hồng Mỹ luôn tìm mọi cách để Ngọc Minh Viễn chú ý đến mình nhưng luôn bị anh ta ngó lơ làm cho cô ta rất không phục. Anh ta không quan tâm đến cô nên cô đã đi vào con đường cực đoan, đó là đe dọa những omega anh ta tiếp xúc.
Những omega bị đe dọa luôn sống trong sợ sệt, lo âu đến mức có người đã rời xa khỏi thế gian. Có người đã báo cho công an, chính quyền nhưng họ không thể bắt cô được vì cô chưa đủ 18 tuổi với lại cô ta là tiểu thư của một gia đình giàu có nên họ chỉ có thể bỏ qua cho cô ta. Điều đó còn khiến Liễu Hồng Mỹ điên cuồng hơn nữa.
Sau 3 năm, mọi người hợp sức chống lại cô ta vào tù trước bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Liễu Hồng Mỹ đã chịu mức án tù chung thân. Người dân vỡ òa hạnh phúc không cần phải lo lắng cho cuộc sống sau này nữa. Thế là thành phố Lãng Mạn đã trở lại nhịp sống hạnh phúc.
Còn Liễu Hồng Mỹ sau khi ở tù được 6 tháng, nghe được thông tin từ tên tù nhân được biết rằng người cô ta yêu đã kết hôn với omega định mệnh của anh ta.
Nghe được những thông tin đó Liễu Hồng Mỹ không tin cho đến khi có ai đó gửi ảnh cưới cho cô ta xem, chứng kiến điều đó cô ta không phục, nội trận lôi đình.
Trong lúc Liễu Hồng Mỹ đang làm loạn thì có có cảnh sát cố giữ cô ta nhưng cô ta không chịu hợp tác dẫn đến đồng chí cảnh sát bị đẩy ra, cô ta đứng không vững bị ngã ra đằng sau, đầu bị đập vào thanh bàn, chết tại chỗ. Kết thúc cuộc đời đóa hoa hồng đỏ.
...****************...
"Trí nhớ của mình tệ quá, truyện đó là nhất công đa thụ mà mình chỉ nhớ mỗi nữ phụ phản diện do nó gây ấn tượng quá. Giờ phải làm sao đây trời!" Vô - não cá vàng - Văn Danh muốn con bạn thân của mình ở đây để gian lận định mệnh.
***
CÂU CHUYỆN NGOÀI LỀ
Con Gà Biết Nhai: "Bà thấy thằng bé kể chuyện hay không?"
Cá Mập Chết Đuối: "Đương nhiên là hay rồi"
Những gương mặt ẩn: "Đương nhiên là hay rồi"
Vô Văn Danh:..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play