"Ức... Hức...tra nam, đúng là tra nam"
Tôi là Ngôn Mộng Đình, năm nay tôi 20 tuổi, và hôm nay là ngày sinh nhật của người yêu tôi. Không...phải là người yêu cũ mới đúng.
Vốn định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho anh ta, tôi đã đến nhà trước để chuẩn bị.
Thế nhưng, vừa bước vào, tôi đã thấy hành lang tối tăm, không một chút ánh sáng.
Bất ngờ, chân tôi vấp phải một thứ gì đó mềm mại.
Tôi cúi xuống, bàn tay run rẩy nhặt lên trong bóng tối. Khi ánh sáng từ điện thoại rọi vào, tôi chết lặng...đó là một chiếc áo trong của phụ nữ
Tôi bước tiếp về phía căn phòng cuối dãy.
Sàn nhà lạnh buốt khiến tôi rùng mình, nhưng thứ đáng sợ hơn chính là những gì đang bày ra trước mắt.
Một thỏi son đỏ lăn lóc trên sàn, túi xách bị mở toang, giày cao gót vứt vương vãi… rồi cả đồ lót của phụ nữ.
Cảnh tượng này như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tôi.
Cứ mỗi bước chân, tôi lại nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp.
Tôi sợ...sợ rằng anh ấy sẽ phản bội.
Tôi đưa tay lên, chậm rãi mở cánh cửa đó ra.
Cánh cửa hé ra, và khoảnh khắc đó, mọi thứ trong tôi như vỡ vụn.
Thứ hiện ra trước mắt tôi lại là thứ tôi không muốn thấy nhất.
Phản bội. Đau đớn. Và cũng là dấu chấm hết cho chúng tôi.
Anh ta đang cùng với Liễu Yên Nhi, người tôi từng xem là bạn thân, là tri kỷ, đang quấn lấy nhau trên giường.
"ah...anh...anh Hạo nhẹ chút...ah"
Khoảnh khắc đó...tôi như chết lặng, đôi chân mềm nhũn.
Tại sao? Tôi tự hỏi? tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
"Tiểu Nhi... em thật tuyệt... anh sắp không chịu nổi rồi..."
"Nhưng...nhưng...ah.... còn Tiểu Đình thì sao....ah"
Tôi đứng ngoài cửa nhìn thấy tất cả.
Tay tôi siết chặt nắm cửa, lạnh buốt. Bàn tay còn lại vô thức bấu chặt đến mức rỉ máu.
Nhưng tôi không cảm thấy đau, có lẽ vì trái tim đã rỉ máu quá nhiều rồi.
Tôi không muốn chứng kiến giây phút này thêm nữa.
Tra nam! tiện nữ!....
Tôi sẽ không để các người yên!
Trong cơn giận dữ, tôi đẩy mạnh cánh cửa ra và bước vào phòng
Trước sự ngỡ ngàng của đôi tra nam tiện nữ này.
Họ hoảng sợ khi nhìn thấy tôi, và nhanh chóng tách nhau ra. người thì khoác đại chiếc áo ngoài vào, người thì cuống cuồng vào mà giải thích.
"Mộng Đình... anh... em nghe anh giải thích một chút."
"Đình nhi, mày nghe tao nói... tao...tao..."
Tôi cười khẩy.
"Còn gì để giải thích nữa"
Anh ta hoảng hốt bước nhanh về phía tôi, bàn tay vội vã nắm lấy cổ tay tôi. Nhưng tôi vùng mạnh ra, ánh mắt tràn đầy căm hận.
"Đừng chạm vào tôi!"
Giọng tôi như hét lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Chia tay đi"
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, cố gắng kiểm soát cơn giận dữ đang bùng cháy trong lồng ngực.
Không, tôi sẽ không yếu đuối trước một kẻ phản bội.
Anh ta khựng lại, có lẽ anh ta không ngờ được tôi lại nói "Chia tay" với anh ta.
"Tại sao?"
"Ta sao? Không phải bản thân anh hiểu rất rõ hay sao?"
Tôi cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta.
"Anh đã phản bội tôi... và còn với cô ta nữa."
Anh ta không nói gì chỉ đứng im đó mà nhìn tôi.
Cô ta cũng vậy. Đôi môi mấp máy nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng yếu ớt:"Tiểu Đình... tao"
"Từ nay, tôi và các người sẽ không còn bất cứ liên hệ nào."
"Tiểu Đình...không phải như em nghĩ đâu tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn..."
Anh ta cố gắng nếu kéo, nhưng tôi không muốn nghe mà cắt ngang:
"Sự cố?"
Tôi bật cười. Nhưng trong tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào.
"Nếu đây là hiểu lầm, vậy thì thứ tôi vừa nhìn thấy là gì? Là ảo giác sao?"
"Anh đừng nói nữa, điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm anh hơn"
Tôi bước ra khỏi căn phòng đó, bỏ lại sau lưng những kẻ không đáng.
Bỏ lại cả một phần trái tim đã vỡ vụn. Nhưng tôi sẽ không gục ngã, không rơi thêm một giọt nước mắt nào vì những kẻ không đáng.
Hai tiếng trôi qua, giờ đây, tôi đang ngồi trong một quán bar xa lạ, với chai rượu mạnh trên tay.
"Ức....tra nam!.. ức tiện nữ!.. ức tôi sẽ khiến các người sống không được vui!"
Lảo đảo bước qua hành lang quán bar, chai rượu trên tay sóng sánh thứ chất lỏng đỏ thẫm.
Tôi không quan tâm đến ai, cũng chẳng buồn né tránh.
Bất chợt....
Rầm!
Tôi va phải một người đàn ông.
Khi vô tình đâm sầm vào anh ta, tôi bất giác khựng lại.
Một mùi hương nam tính, trầm ấm thoáng qua, quấn lấy mũi tôi trong chốc lát.
Dãy hành lang mờ tối, ánh đèn lét phản chiếu những hình bóng chập chờn.Cộng thêm hơi men, khiến tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta, chỉ cảm nhận được hơi thở vững chãi.
Và sự hiện diện đầy cuốn hút ngay trước mặt.
"Anh chàng này... ức... đẹp trai quá... ức... chỉ cần anh ngủ với tôi... ức... tôi sẽ trả thù lao cho anh..."
Tôi cứ vừa nói vừa lao vào anh ta.
Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi không thể nhìn rõ, nhưng tôi có thể thấy được cái nhíu mày của anh ta.
"Tôi không phải trai bao"
"ức.... không phải trai bao?.... ức...anh đừng có mà gạt tôi..."
Cô ấy từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da tôi, khiến tôi không thể nào né tránh.
Không dừng lại ở đó, cô còn cố tình đưa tay chạm vào yết hầu của tôi, khiến tôi bất giác rùng mình.
Tôi đưa tay bế người phụ nữ này lên.
"Đây là do cô tự tìm đến, đừng trách tôi."
"Ức... anh đúng là đẹp trai thật đấy."
Cô vừa nói vừa đưa tay lên khuôn mặt tôi, không ngừng sờ soạng.
Gân xanh trên trán tôi đã nổi đầy, người phụ nữ này lại to gan như vậy.
Tôi siết nhẹ lấy tai cô, giọng trầm khàn răn đe: ''Đừng nghịch ngợm nữa, nếu không, tôi sẽ không khách sáo’."
Tôi bế cô đi qua một dãy hành lang rực rỡ ánh đèn, từng bước chân vang dội trong không gian tĩnh lặng.
Hai bên hành lang là những bức tranh và bức tượng được chạm khắc tinh xảo, toát lên vẻ đẹp sắc sảo và đầy mê hoặc.
Bước vào căn phòng, tôi thẳng tay ném cô lên giường, rồi lập tức quay người khóa chặt cửa. Ở đây, sẽ không ai có thể làm phiền chúng tôi.
"Ức... anh không thể nhẹ nhàng một chút à?"
Không cho cô ta nói thêm, tôi bước tới, cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ hồng kia.
"Ưm..."
Không còn tiếng nấc nghẹn, chỉ còn lại những âm thanh vụn vặt phát ra từ cổ họng.
Nhân lúc cô không để ý, tôi lấn sâu hơn, tham lam hút lấy vị ngọt.
Nụ hôn ấy khiến tôi mê mẩn, như bị cuốn vào một thế giới khác... nơi chỉ còn lại hơi thở của cả hai hòa quyện.
Sau một hồi quấn quýt, tôi mới luyến tiếc rời khỏi nụ hôn đó, kéo theo một sợi chỉ bạc mong manh.
Hai má cô ửng đỏ, đôi mắt mơ màng, hơi thở gấp gáp như cố hít lấy không khí.
Tôi đan chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường, để lại khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe thấy nhịp thở rối loạn.
Lại một lần nữa, tôi cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô.
Không chỉ dừng lại ở đó, một tay tôi giữ chặt hai cổ tay mảnh mai, tay còn lại lướt xuống cánh eo thon thả.
Đầu ngón tay tôi chạm nhẹ mép váy, cảm nhận rõ làn da mềm mại bên dưới.
Tôi chậm rãi khám phá từng đường cong, cảm giác như mọi giác quan đều bị cuốn theo.
Tôi lưu luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào.
Bờ môi tôi lướt qua làn da mịn màng, chạm đến xương quai xanh gợi cảm, một nét chấm phá đầy quyến rũ.
Bàn tay tôi lần theo từng đường nét tinh tế, chạm đến lớp vải mỏng manh giữa chúng tôi. Tôi chậm rãi nâng áo cô lên, để lộ thân hình yêu kiều dưới ánh đèn mờ ảo.
Một tay tôi vuốt ve, cảm nhận nhịp thở gấp gáp, trong khi môi tôi để lại dấu vết đầy mê hoặc.
Hơi thở cô ngày một dồn dập, hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực tôi, tạo nên một giai điệu hòa quyện.
"Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp đó."
Cô chẳng những không e ngại, mà còn chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay lướt qua yết hầu tôi, cố tình trêu chọc.
"Tại sao phải hối hận?"
Cô lại một lần nữa thử thách giới hạn của tôi, ánh mắt lóe lên tia khiêu khích.
Quả nhiên, cô ấy rất biết cách trêu đùa người khác.
"Nếu đã vậy, đây là do cô tự tìm đến, đừng trách tôi."
Lần này, tôi không còn do dự nữa. Cô khẽ run lên, phản xạ vô thức ấy càng khiến tôi thêm mê đắm.
Không gian xung quanh đột nhiên lắng đọng, tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình và hơi thở khẽ khàng của cô ấy.
Tôi định tiếp tục, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên có một lực nào đó kéo tôi lại.
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn mong đợi.
Tôi không muốn lợi dụng lúc cô ấy say để làm điều sai trái. Trong khi tôi đang lạc trong suy nghĩ, đột nhiên cô ấy lên tiếng:
“Anh đang run sao? Hay... là chỗ đó của anh không được?”
Người phụ nữ này, chẳng những không chịu dừng lại mà còn dám trêu chọc tôi đến mức này.
Tôi đưa tay kéo cô vào, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi đến mức chỉ còn một hơi thở nhẹ. Mắt tôi không rời khuôn mặt cô, ánh mắt đầy sự thách thức.
"Tôi sẽ cho em biết tôi có được hay không."
Tôi nói, giọng trầm thấp, mang theo chút uy nghiêm nhưng cũng không giấu nổi cơn khao khát trong lòng.
Tôi sẽ cho cô ta biết, thế nào là được hay không.
Tôi trút bỏ chiếc áo hết những thứ vướng víu của cả hai.
Tôi kéo cô ta lại gần mình, từ từ đưa tay vào vùng tam giác bí ẩn đó.
"ah... đau...đau quá hức"
"không phải lúc nãy cô còn mạnh miệng lắm hay sao."
Tôi ra sức mà khuấy động, bên trong. Cứ mỗi lần tôi di chuyển, thì cô ấy lại run rẩy theo từng nhịp.
Cứ như vậy lần lượt một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón.
"Ahh~~.. ức đừng...đừng..."
Tiếng nấc nghẹn, ở cổ họng cùng với tiếng hét chói tai vang vọng trong phòng.
Sau một khúc dạo đầu thì bắt đầu việc khác.
Tôi kéo cô ấy lại gần và từ từ đưa vào.
Khi chỉ mới đưa vào, tôi đã nghe thấy tiếng thét chói tai.
"Ahhhhh...."
Nhưng thứ tôi không ngờ được là rằng, đây là... lần đầu tiên của cô ấy.
Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi vào khuôn mặt tinh xảo như tạc tượng của hai người.
Khi nắng chiếu thẳng vào mắt, khiến tôi không thể ngủ được nữa, tôi từ từ mở đôi mắt ra.
Cảm thấy cơ thể mình như bị đứt làm đôi, khiến tôi nhíu mày.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy một người đàn ông cởi trần đang nằm kế bên tôi.
Không những vậy, trên lưng anh ta có rất nhiều vết thương, nhưng đa số đều là những vết cào cấu.
Đột nhiên, ký ức tối đêm qua như một cuốn phim tua chậm lại trong đầu tôi.
Tôi tức giận đưa tay đánh lên đầu mình.
"Ngôn Mộng Đình ơi là Ngôn Mộng Đình, mày đúng là đồ đầu heo, sao có thể nhận anh ta là trai bao cơ chứ?"
Tôi ngồi gò đầu bức tóc không biết phải làm gì.
Cứ như vậy, năm phút trôi qua mà tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ cảm thấy bản thân như một mớ hỗn độn, không lối thoát.
Dù sao cũng không thể để bản thân mình như thế này mãi được, nên tôi quấn lấy tấm chăn và lết về phía phòng tắm.
Khi vừa bước chân xuống đất, chân tôi lại không còn chút sức lực gì cả, nên đã ngã cái rầm.
“Đúng là tên cầm thú!”
Tôi nghiến răng lẩm bẩm, rồi lê tấm thân rã rời vào phòng tắm, vừa đi vừa nguyền rủa kẻ nào đó đã khiến tôi ra nông nỗi này.
Trong phòng tắm.
Tôi nhìn chính mình trong gương.
Ôi trời bao nhiêu là vết! Chằng chịt khắp cả người tôi, từ cổ đến vai, thậm chí còn vài dấu vết mờ ám cứ ẩn hiện. Cứ như là bị giày vò cả đêm vậy.
Tôi nghiến răng, tức đến mức run người.
“Hắn ta đúng là một tên cầm thú mà!”
Tôi cắn môi, vừa tức vừa hận, chỉ muốn lập tức xông ra ngoài mà tính sổ với hắn. Nhưng nhìn lại tình trạng hiện tại của mình, tôi chỉ có thể tức giận dậm chân, sau đó vặn nước nóng xả mạnh, hy vọng có thể rửa trôi hết những dấu vết đáng xấu hổ này.
Nhưng rửa thế nào cũng không trôi!
Ngôn Mộng Đình ơi là Ngôn Mộng Đình, mày đúng là tự đào hố chôn mình rồi!
Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng có thể bước ra khỏi phòng tắm.
Cả người tôi mềm nhũn, phải bám tay vào tường mới đi được.
Bước ra ngoài, tôi liền thấy anh ta đang nằm trên giường, hướng mắt về phía tôi mà cười cười, trông lười biếng hết sức.
"Tôi tưởng cô ở trong đó luôn rồi."
"Không phải tại anh sao?"
"Nói đi cô cần bao nhiêu tiền?"
Tôi nhếch môi, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn về phía anh ta
"Anh nghĩ tôi cần số tiền đó của anh?"
Anh ta nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.
"Vậy cô muốn gì?"
Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào anh ta, không chút do dự.
"Tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi."
Nói xong, tôi xoay gót bước ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên nói một câu.
"Kỹ năng của anh còn tệ lắm, nên rèn luyện thêm đi"
Rầm!
Cánh cửa bị đóng sầm, vang lên một tiếng rầm chói tai.
Bên trong phòng, người đàn ông vẫn ngồi yên, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối. Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi.
"Cô gái này... thú vị đấy."
Ánh mắt anh ta tối lại, như thể vừa tìm được một trò tiêu khiển đầy hứng thú.
Anh ta dựa người ra sau, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại"
Sau khi rời khỏi căn phòng đó, tôi đi đến thang máy mà không quay đầu lại.
Ngón tay tôi bấm nút không chút do dự, đi thẳng xuống tầng một.
Tầng 10... tầng 5... tầng 1
Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra. Trước mắt tôi là một sảnh chờ lộng lẫy, toát lên vẻ xa hoa và sang trọng.
Tôi cất bước nhanh về phía trước.
Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, nhập vào một dãy số lạ.
Sau những tiếng tút tút, đầu dây bên kia có người bắt máy.
"Cậu là cậu, phải không?"
Không có tiếng đáp lại. Tôi tiếp tục nói:
"Cậu giúp con tìm một số thứ được không? Thông tin cụ thể con sẽ nhắn qua cho cậu."
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức cúp máy cái rụp.
Tôi thở dài, lẩm bẩm: "Đúng là một người lạnh lùng."
Người đàn ông đó chính là Dạ Thiên Uy, cậu của tôi. Dù tôi gọi là "cậu", nhưng thực ra anh ta chỉ là em kết nghĩa của ba tôi, giữa tôi và anh ta không hề có quan hệ ruột thịt.
Nhắc đến anh ta, chỉ có thể nói là một Ngưu Ma Vương chính hiệu, lạnh lùng, tàn nhẫn, lại còn khó gần vô cùng.
Ở gần anh ta chẳng khác nào đứng cạnh một tảng băng di động.
Tất cả phụ nữ đều khao khát được bước vào thế giới của anh ta, thậm chí sẵn sàng làm mọi cách để trèo lên giường anh ta.
Trên căn phòng lúc nãy.
Khi cô rời đi, anh cũng rời giường, vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo vào.
Sau đó, khi định bước ra ban công, anh chợt trông thấy một tấm danh thiếp nhỏ nằm trên sàn.
Anh cúi xuống nhặt lên và nhanh chóng nhận ra, đó chính là danh thiếp của cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play