Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ôm Lấy Ánh Trăng.

Chương 1: Tin tức động trời.

Thành phố New York về đêm vô cùng rực rỡ. Ánh đèn đường, tòa nhà cao tầng thể hiện sự giàu có, tiếng cười nói thể hiện sự hạnh phúc của gia đình đầm ấm. Tất cả làm nên một New York sầm uất.

Trái ngược với điều đó là căn biệt thự nằm ở ngọn núi hẻo lánh. Cả căn biệt thự được bao bọc bởi màu xanh của cây cối. Dưới ánh trăng mờ ảo, căn biệt thự trở nên huyền bí.

Trong căn biệt thự ấy, từng người nằm trên vũng máu đỏ tươi, tiếng gió cứ gào thét liên tục làm cho bầu không khí càng thêm quỷ dị, đáng sợ.

Rosalind lười biếng ngồi trên ghế sofa ở thư phòng, ngắm nghía đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài một cách thích thú. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên đang quỳ, run rẩy cầu xin cô tha cho ông ấy.

 Phía sau cô chính là sát thủ dưới trướng, cũng là hộ vệ tâm đắc – Phong Miên.

Ánh đèn vàng mờ ảo cùng với thiết kế mang đậm phong cách Châu Âu của căm phòng đã làm nổi bật vẻ đẹp cổ điển của người phương Đông và vẻ đẹp sắc sảo của người phương Tây.

Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt trứng ngỗng tinh xảo cùng với ngũ quan xinh đẹp chính là đôi mắt anh đào màu xanh dương.

Khi cười, đôi mắt ấy cong thành vầng trăng khuyết, nhưng mà nụ cười ấy trong thời điểm hiện tại khiến cho người đàn ông trung niên đang quỳ rạp dưới đất cảm thấy khiếp sợ.

“ Rosalind tiểu thư, mong người bỏ qua cho tôi. Tôi... tôi là bị che mờ mắt... nên mới làm như vậy. Cầu xin cô... tha cho tôi.”

“ John, ông biết tôi ghét nhất là những kẻ phản bội.”

Rosalind đứng dậy, lại gần John, dùng mũi giày nâng cằm lên, nhìn khuôn mặt béo núc đang rơi lệ. Thật là buồn cười, nếu biết trước kết quả, vì sao lại làm vậy.

Rosalind nhếch môi cười khinh bỉ.

“ Nể tình ông đã làm việc cho tôi nhiều năm như vậy, tôi sẽ...”

“ Ngũ tiểu thư, xin dừng tay.”

Lời nói chưa được nói hết liền bị giọng nói khác cắt ngang. Rosalind lia ánh mắt sắc bén, không chút tình người nào về phía người cắt ngang lời nói của cô.

Ở cửa thư phòng chính là người đàn ông trung niên mặc vest đen toát lên khí chất dịu dàng – Max.

Nhưng mà trong giới sát thủ này, mấy ai dịu dàng. Nếu có cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, ẩn sâu dưới lớp bọc ấy chính là máu lạnh, tàn ác.

Rosalind cong khóe môi.

“ Quý ngài, ngài đến đây làm gì ? Không lẽ đến để bao che cho những hành vi phản bội của ông ta sao ? ”

Max mỉm cười nhẹ.

“ John tiên sinh đây là người của nhị trưởng lão, việc hợp tác với Trương gia là điều hiển nhiên.”

Rosalind tức đến bật cười. Cái tên nhị trưởng lão kia già khú đế, háo sắc nay cũng biết bao che sao.

Lão già đó từ khi nào biến người dưới trướng cô thành người của lão vậy ?

Đúng là lão già khốn khiếp.

Lão lấy đâu ra quyền lực chứ ?

Dù tức đến mấy Rosalind cũng phải nuốt ngược vào trong, từ bỏ việc giết tên John.

“ Nếu ngài đã nói vậy thì tôi đành phải bỏ qua. Phong Miên, chuẩn bị xe về biệt thự.”

“ Rõ.”

Quay lại nhìn tên John thở phào nhẹ nhõm, cô dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn rồi từ tốn nói :

" John, hôm nay ông được thoát không có nghĩa là ông sẽ thoát được họng súng của tôi."

Thân hình béo núc một lần nữa lại run rẩy bởi lời nói đáng sợ của Rosalind. Cô quay người đi về phía cánh cửa gỗ của thư phòng.

Ngay khi lướt qua Max, ông nói :

“ Ngày mốt sẽ diễn ra hội nghị ở Las Vegas vào lúc 19h30 tại khách sạn World. Mong ngài sắp xếp thời gian để tham dự.”

“ Được.”

Trên chiếc xe Maserati màu đen tuyền, Rosalind tức đến nỗi cô muốn rút súng ra bắn tên John vài phát cho hả giận.

Vào lúc định chửi tên John, Phong Miên quay xuống báo cáo.

“ Tiểu thư, có tin mới.”

“ Tin gì.”

Rosalind nhíu mày tức giận, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt tịnh dưỡng.

“ Năm vị trưởng lão đã bị sát hại. Những người thay thế các vị trí đó là ngài Angus Knight, Carlos Forsythe, Walter Luciano, Elias Rosthchild và Gia Luật Diên. Ngoài ra ngài Alex Howard, Nạp Lan Tuyệt và Độc cô Hoằng Nghị sẽ ngồi ở vị trí 3, 7 và 6 ạ.”

Lúc này cô không còn vẻ điềm tĩnh mà thay vào đó là sự ngạc nhiên. Không thể nào, là ai đã giết đám trưởng lão bù nhìn đó, còn có ba lão đại ở ba vị trí đó nữa.

“ Ai là nhị trưởng lão ?”

“ Là ngài Angus Knight ạ.”

Rosalind bật cười, cũng chỉ có hắn mới ngang nhiên biến người của cô thành của hắn. Chắc chắn Angus đã thấy được John có lợi gì đó cho bản thân nên mới làm ra chuyện điên rồ như vậy.

Cô mệt mỏi thở dài, lẩm bẩm một mình.

" Giới sát thủ sắp sửa thay máu rồi."

Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô không được lạm quyền.

Những ngày tháng trước, cô tha hồ mà nắm quyền điều hành. Bây giờ các vị trí chủ nhân và trưởng lão được thay thế bằng những người nguy hiểm nên quyền điều hành sẽ được chia đều.

Ngày kia chính là đêm trăng tròn, chính là lúc giới sát thủ sẽ được chứng kiến một trang sách mới.

" Phong Miên, điều tra xem là ai đã ra tay trong tối hôm nay."

" Dã rõ."

Chương 2: Lời cảnh cáo và cuộc nói chuyện của đôi bạn thân.

Lúc Max định rời đi liền bị cuộc điện thoại của một người chặn lại.

Ông thấy tên hiển thị là ngài Angus liền bắt máy, cung kính đáp.

“ Ngài Angus, mọi chuyện đã được giải quyết theo yêu cầu của ngài.”

“ Max, mang tên John đến gặp ta.”

Giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello, đồng thời còn mang theo sự lạnh lùng, tàn nhẫn.

“ Vâng.”

Cúp điện thoại, Max quay về phía John đang ngồi thở phào nhẹ nhõm trên ghế sofa.

“ John tiên sinh, ngài Angus muốn gặp ngài.”

Thân hình mập mạp lúc này căng thẳng trở lại khi nghe thấy tên Angus.

Ai mà không biết danh tiếng của Angus trong giới chứ ? Lạnh lùng và tàn bạo.

Nhưng mà nghĩ đến việc Angus đã cứu hắn khỏi thần chết Rosalind liền trở nên thả lỏng hơn.

“ Phiền ngài chỉ đường.”

****

Đứng trước người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, John không thể nào kiềm chế sự run rẩy.

Dù cho Angus ngồi quay lưng lại nhưng khí thế tỏa ra làm cho thư phòng vốn lạnh lẽo nay lại càng lạnh hơn.

" John, ta giúp ông thoát khỏi cánh của tử thần, hy vọng ông nên an phận làm việc cho ta. Nếu để ta biết ông phản bội, ta sẽ cho ông biết tận cùng của sự đau khổ. Ông biết mà, ta sẽ không nhẹ nhàng như Rosalind."

" John nguyện ý trung thành với ngài."

Để thể hiện sự trung thành của mình, John quỳ xuống trước mặt Angus để thể hiện rõ tấm lòng ấy.

****

Đối với Rosalind thì nhà chính là nơi tuyệt vời nhất. Ngay khi bước vào nhà, cô liền thay đôi giày cao gót thành đôi dép bông màu đen.

Là một người phụ nữ độc thân, ngoài có tiền, sắc đẹp, sự nghiệp còn phải biết nấu ăn.

Và Rosalind hội tụ đủ bốn yếu tố ấy.

Cơm tối hôm nay của cô gồm có cơm chiên thập cẩm và há cảo tôm với thịt bằm.

Khi được ăn ngon, những chuyện buồn phiền sẽ biến mất.

Vừa ăn vừa ngắm cảnh vật về đêm, Rosalind cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.

Tuy nhiên bầu không khí yên tĩnh dưới trăng thanh gió mát của Rosalind không kéo dài được bao lâu liền bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

Tâm trạng tốt cũng vì đó mà trở nên bực mình, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng hơn.

“ Alo, là ai vậy ?”

“ Mình làm điều gì khiến cậu bực mình hả ? Hay sao mà giọng nói gắt gỏng thế ?”

Giọng nói bên kia có chút trêu chọc. Rosalind nhíu mày, nhìn lại tên đang hiển thị trên điện thoại – Vivian.

“ Đúng rồi, cậu đã thành công phá đi bầu không khí thanh tịnh mà mình đang tận hưởng.”

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Rosalind làm cho Vivian ở đầu dây bên kia cười phá lên.

Chờ đến khi nữ ma đầu kia cười xong, Rosalind đã lấy lại được sự bình tĩnh.

“ Cơn gió nào đã khiến cậu gọi tớ vậy ? Công chúa điện hạ.”

Vivian tên đầy đủ là Vivian Percival, là công chúa cao quý của hoàng gia Anh. Trên cô ấy còn có hai anh trai, anh cả Arthur Percival, anh hai là Frederick Percival.

Vivian và Arthur cạnh tranh nhau vị trí ngôi vương trong khi đó Frederick lại không hứng thú với việc tranh đoạt, anh tự tay thành lập một công ty khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nay công ty ấy biến thành tập đoàn tham gia nhiều lĩnh vực.

Vivian trầm mặc một chút.

“ Chỉ đơn giản là muốn hẹn cậu khi nào rảnh đi ăn với tớ, lúc ấy hẹn Thanh La đi luôn. Mình chợt nhận ra là lâu rồi mình chưa gặp các cậu.”

Nghe được lý do đúng một nửa của bạn thân, Rosalind nở nụ cười nhẹ, cô liếc nhìn bầu trời đêm đầy sao qua cửa sổ sát đất, nói một mình nhưng cũng là cho Vivian nghe.

“ Đúng vậy, đã 2-3 năm chúng ta không tụ họp rồi. Nếu như có thể mình muốn quay lại cấp 3, khoảng thời gian đó vui biết bao.”

“ Nếu như có nơi bán vé quay lại cấp 3, mình sẽ mua để quay ngược lại thời gian.”

Nếu như quay lại cấp 3, cô sẽ không phải tốn công sức bày mưu tính kế gì cả, cứ là chính mình, vừa học tập vừa vui chơi với bạn bè.

Chương 3: Lời khuyên của Walter.

Hội nghị của các chủ nhân trong giới sát thủ được tổ chức vào 7 giờ 30 tối tại căn phòng họp cấp cao của khách sạn World ở Las Vegas.

Khách sạn World có quy định :

Nếu như các sát thủ đánh nhau hoặc giết người đều sẽ bị ban quản lý của World xử tử ngay tại chỗ.

Dù là kẻ thù nhưng khi bước vô World chính là bạn.

Giám đốc của chuỗi khách sạn World này là Thanh La, đồng thời cô còn là bạn thân chí cốt của Rosalind và Vivian.

Trên sân thượng của World có một nơi bí mật, chỉ có ba người các cô mới được lên đó. Cả sân thượng được bao phủ bởi những chậu cây xanh cùng với hoa tươi.

Vào ban đêm, nếu ngồi đây ăn và uống rượu bia, cùng tâm sự với nhau có thể tận hưởng được tiết trời mát mẻ, đôi lúc se se lạnh. Đứng trên sân thượng có thể ngắm nhìn thủ đô giải trí của thế giới khoác lên mình những bộ áo rực rỡ.

Thanh La ngồi trên đây vừa thưởng thức tách trà Ô Long ngọt ngào của Trung Quốc vừa nhâm nhi chiếc bánh kem phô mai.

Sở dĩ cô có thể thoải mái ngồi đây là nhờ các nhân viên ở lễ tân.

Nhờ bọn họ tiếp đón các vị lão đại cùng trưởng lão và chuẩn bị mọi thứ cho hội nghị.

Đây là đặc quyền mà chỉ có Thanh La có.

Cô rất trông chờ buổi hội nghị này sẽ diễn ra như thế nào khi mà các trưởng lão và chủ nhân của từng chiếc ghế thay đổi.

Bàn tròn hội hội nghị có tổng cộng là 15 chiếc ghế, mỗi chiếc ghế đều được đánh số. Chiếc ghế màu đen là dành cho các chủ nhân, chiếc ghế màu đỏ là dành cho các trưởng lão.

Rosalind hôm nay khoác lên bộ quần áo màu đen tuyền, trên ngực trái là ghim cài áo hoa hồng xanh được làm bằng kim cương. Mỗi đường nét trên chiếc ghim cài áo ấy thể hiện sự tinh tế và điêu luyện của thợ điêu khắc.

Mái tóc dài màu đen được thắt bím và búi gọn lại phía sau, một vài sợi tóc tinh nghịch rũ xuống hai bên khuôn mặt.

Cô đứng hàng thứ năm trong dàn chủ nhân. Đối với những người thân thiết như Thanh La hay Vivian sẽ gọi cô là tiểu Ngũ, nhưng với người xa lạ hay cấp dưới sẽ gọi là ngũ tiểu thư.

Tại mỗi vị trí ngồi đều được chuẩn bị bánh kẹo, trái cây, khăn ướt và trà Earl Grey nóng hổi.

Rosalind ngồi xuống, quan sát kĩ từng loại bánh kẹo.

Lần này đa dạng bánh kẹo quá, nào là bánh quy chocolate, bánh bông lan kem matcha...

Đến khi nhìn hết một lượt, đôi mắt xanh xinh đẹp của Rosalind sáng rực lên.

Chocolate Ferrero Rocher.

Cô chính là fan cứng của loại chocolate ngọt ngào này.

Ngay khi định bóc vỏ của chocolate, cánh cửa được đẩy ra, người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen bước vào. Mái tóc đen được vuốt ngược ra phía sau làm cho khuôn mặt góc cạnh càng thêm sắc sảo, đôi mắt màu xanh lục như chim ưng khiến người ta phải e sợ.

Người đàn ông này là Walter Luciano – trưởng lão thứ ba của giới sát thủ.

Rosalind dù muốn ăn nhưng phải nhịn lại, nhưng mà dáng vẻ muốn ăn chocolate nhưng phải kìm lại của cô khiến khóe miệng của Walter giật giật.

Anh bước lại gần chiếc ghế màu đỏ số 3 ở phía đối diện Rosalind, ngồi xuống rồi cất giọng chế giễu.

“ Muốn ăn thì ăn đi, còn bày ra vẻ chủ nhân lạnh lùng không thích ăn đồ ngọt nữa chứ. Cậu có biết bây giờ nhìn cậu mắc cười lắm không ?”

Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Walter Luciano đã không biết bản thân bị đâm bao nhiêu dao, có bao nhiêu đạn trong người.

Đối diện với ánh mắt muốn giết người của Rosalind, Walter chỉ cong khóe môi, nhàn hạ dựa ra sau lưng ghế.

Đối với dáng vẻ gợi đòn của Walter, Rosalind bất lực dời ánh mắt xuống chocolate Ferrero, những ngón tay trắng nõn xinh đẹp bóc lớp vỏ màu vàng bên ngoài.

Dưới lớp vỏ ấy là viên chocolate tròn tròn, xinh xinh được bao phủ bởi hạt hạnh nhân. Cho vào miệng cảm nhận được vị ngọt lan tỏa, Rosalind liền vui vẻ.

Bởi vì có hạnh nhân nên tiếng rộp rộp trong miệng khiến cô càng thêm hạnh phúc.

Vẫn là đồ ngọt tuyệt vời.

“ Rosalind, cẩn thận đấy.”

Vừa thưởng thức trà vừa nhắc nhở Rosalind.

Vẻ mặt hạnh phúc giờ đây không còn, thay vào đó là khuôn mặt không chút biểu cảm.

“ Mình biết rồi.”

“ À, cậu biết ai đã gây cuộc chiến đẫm máu lúc trước không ?”

Rosalind không ngờ Phong Miên cũng không tùm ra được người đứng sau những cái chết. Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy ?

Các khớp tay trên tay cầm tách trà của Walter trắng bệch, trầm ngâm được một lúc mới cất giọng nặng nề.

“ Vua sát thủ - Tư Không Liệt. Tôi đã cử người đến chợ đen để dò la tin tức.”

Rosalind ngạc nhiên, không ngờ là Tư Không Liệt.

Dù cho ở giới sát thủ lâu năm, cô vẫn chưa được thấy khuôn mặt của anh ta. Hành tung của anh ta khó ai nắm bắt được, mỗi một động tác đều dứt khoát, mạnh mẽ, thậm chí còn máu lạnh. Những người bị giết cũng chưa từng thấy mặt của anh ta.

“ Những chủ nhân và trưởng lão mới lên cũng không phải dạng bù nhìn đâu. Nếu như lúc trước cậu có thể lộng quyền thì bây giờ không còn cơ hội đó nữa đâu.

Cẩn thận hơn, Rosalind. Nếu không thì ngay cả tôi cũng không cứu được cậu.”

Rosalind cong khóe môi.

“ Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để bản thân bị hại. Tôi còn phải sống tiếp để chọc ghẹo cậu.”

Khuôn mặt ngạc nhiên, sau đó lại bật cười, Walter có chút bất lực với cô bạn kiêu ngạo như con khổng tước này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play