NỢ TIỀN, TRẢ BẰNG THÂN
GIỚI THIỆU
Tác giả
Hôm nay mình thử sức làm thể loại nì!!!!
Tác giả
Xin đừng ném đá nhoáaa
Thể loại: Đam mỹ, mafia, chủ nợ - con nợ, ngược tâm, ngược thân, bá đạo công x mỹ nhân thụ, 18+
Số chương dự kiến: 60 chương
Tình trạng: Đang viết
Nhân vật chính:
Dương Tử Hào (công) – Ông trùm mafia tàn nhẫn, lạnh lùng, có tính chiếm hữu cực cao, xem mọi thứ như trò chơi nhưng lại bị một con nợ nhỏ bé trói buộc trái tim.
Tiểu Lâm (thụ) – Chàng trai nghèo bị đẩy vào con đường trả nợ bằng thân, ban đầu căm ghét, phản kháng, nhưng càng vùng vẫy càng bị nhấn chìm trong mối quan hệ nguy hiểm này.
Tác giả
Mình xin tóm tắt xíu để mọi người chuẩn bị tâm lí nhoaa!!
Một buổi tối mưa gió, Tiểu Lâm hoảng hốt khi bị một nhóm người lạ mặt xông vào nhà, lôi cậu đến gặp Dương Tử Hào – chủ nợ của cha cậu. Số nợ 500 triệu không thể trả, cậu chỉ có một con đường duy nhất: dùng chính thân thể để gán nợ
Những ngày sau đó, Tiểu Lâm bị giam cầm trong căn biệt thự xa hoa, sống dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Dương Tử Hào. Cậu vùng vẫy, phản kháng, trốn chạy, nhưng đều bị bắt về và trừng phạt. Dương Tử Hào không chỉ muốn hành hạ cậu về thể xác, mà còn nghiền nát lòng tự trọng và tinh thần của cậu.
Nhưng rồi, giữa những giày vò và đau đớn, cảm xúc nguy hiểm bắt đầu nảy sinh.
Tiểu Lâm căm hận nhưng trái tim lại loạn nhịp.
Tử Hào chỉ muốn chiếm hữu nhưng lại phát điên khi thấy Tiểu Lâm đau khổ.
Là ép buộc, hay là tình yêu đầy ám ảnh?
Giữa thế giới của mafia đầy máu và phản bội, giữa sự giằng xé giữa yêu và hận, liệu Tiểu Lâm có thể thoát khỏi xiềng xích của Dương Tử Hào, hay cuối cùng cậu sẽ cam chịu và chấp nhận tình yêu điên cuồng này?
Tác giả
📢: Cảnh báo: Truyện có nhiều yếu tố ép buộc, chiếm hữu, bạo lực, ngược tâm, ngược thân và cảnh 18+ nặng đô, thích hợp với người đọc yêu thích thể loại này.
Chương 1: Món Nợ Định Mệnh
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh.
Tiểu Lâm giật bắn người, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu siết chặt tờ giấy nợ trong tay, những con số đỏ chói như đang gào thét vào mặt cậu.
Cậu không có tiền. Cũng không có ai để cầu cứu.
Không khí trong phòng lạnh lẽo đến đáng sợ, hơi thở của cậu dồn dập hơn khi tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này mạnh hơn.
Giống như một bản án tử hình đang đợi cậu mở cửa để tuyên bố.
Cậu run rẩy đứng dậy, chân tay bủn rủn. Ai ngoài kia? Là bọn đòi nợ sao? Là chủ nợ khét tiếng mà ai cũng sợ hãi – Dương Tử Hào sao?
Bố cậu đã biến mất, để lại một đống nợ nần. Cậu không biết ông ấy đã chạy trốn hay bị người ta lôi đi xử lý. Nhưng Tiểu Lâm biết rõ một điều—bây giờ, cậu là người duy nhất phải gánh lấy hậu quả.
Tiểu Lâm
(khẽ nuốt nước bọt, giọng run rẩy): Ai... ai vậy?
....
(giọng trầm thấp, lạnh lẽo): Mở cửa.
Cậu lùi một bước, tay nắm chặt mép bàn để giữ cho bản thân không ngã khuỵu. Mở cửa ra, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đối mặt với thực tế tàn khốc ngoài kia. Nhưng nếu không mở...
[ẦM!]
Cánh cửa bị đá bật ra.
Cả người Tiểu Lâm run rẩy khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình.
Dương Tử Hào.
Hắn cao lớn, dáng người mạnh mẽ trong bộ vest đen cắt may tỉ mỉ. Khuôn mặt sắc nét như được chạm khắc, lạnh lùng đến mức không có chút hơi ấm nào. Đôi mắt đen sâu thẳm, như một vực thẳm có thể hút cậu vào mà không cách nào thoát ra.
Phía sau hắn là hai người đàn ông cao to, mặc áo vest đen, gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm.
Tiểu Lâm
(hoảng sợ lùi lại): Tôi... tôi...
Dương Tử Hào
(bước vào, nhếch môi cười nhạt): Tiểu Lâm?
Tiểu Lâm
(nuốt nước bọt, gật đầu): ... Tôi... tôi là Tiểu Lâm.
Dương Tử Hào nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như đang đánh giá một món hàng. Cảm giác bị nhìn như vậy khiến Tiểu Lâm thấy lạnh sống lưng.
Dương Tử Hào
(cười nhạt, giọng trầm thấp): Món nợ của bố cậu, cậu định trả thế nào đây?
Tiểu Lâm
(mặt tái mét, cố gắng giữ bình tĩnh): Tôi... tôi không có tiền... nhưng tôi sẽ làm bất cứ việc gì để trả!
Không gian im lặng trong vài giây.
Dương Tử Hào hơi nheo mắt, nụ cười trên môi sâu hơn nhưng không hề có chút ấm áp nào.
Dương Tử Hào
(nhướng mày): Bất cứ việc gì?
Tiểu Lâm
(cắn môi, khẽ gật đầu): ... Đúng vậy.
[Vút!]
Bất ngờ, Dương Tử Hào vươn tay, nắm chặt cằm Tiểu Lâm, ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tiểu Lâm
(hoảng loạn, giãy giụa): A...!
Dương Tử Hào
(siết nhẹ, giọng nguy hiểm): Cậu có biết mình vừa nói gì không?
Hơi thở nóng rực phả lên mặt Tiểu Lâm, nhưng lại khiến cậu lạnh toát.
Tiểu Lâm
(nuốt khan, giọng run rẩy): Tôi... tôi biết.
Dương Tử Hào nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười.
Dương Tử Hào
(buông cậu ra, giọng thản nhiên nhưng đầy uy quyền): Tốt lắm. Từ nay, cậu là của tôi.
Tiểu Lâm
(mở to mắt, lắp bắp): Hả?!
Dương Tử Hào
(kéo cổ tay cậu, kéo sát vào người mình, thì thầm bên tai): Cậu không có quyền từ chối.
Tiểu Lâm hoảng loạn, muốn lùi lại nhưng bị giữ chặt. Cả người cậu cứng đờ khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn bên tai.
Dương Tử Hào
(giọng trầm ấm nhưng đầy uy hiếp): Tôi thu hồi nợ theo cách của tôi. Đừng mong trốn thoát.
Nói xong, hắn quay người, nhưng tay vẫn không buông cổ tay Tiểu Lâm.
Dương Tử Hào
(ra lệnh): Đi theo tôi.
Tiểu Lâm
(hoảng hốt, giãy giụa): Tôi... tôi không thể!
Dương Tử Hào dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Trong mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm.
Dương Tử Hào
(giọng trầm thấp, lạnh băng): Không thể?
Hắn đột ngột dùng lực kéo mạnh, khiến Tiểu Lâm mất đà lao thẳng vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Tiểu Lâm
(giật mình, vùng vẫy): Đừng... buông ra!
Dương Tử Hào chẳng thèm để tâm đến sự phản kháng yếu ớt ấy. Hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp khiến cả người Tiểu Lâm run lên.
Dương Tử Hào
(thì thầm): Nếu cậu không đi theo tôi, tôi có thể làm cách khác...
Hơi thở ấm nóng hòa cùng mùi hương nam tính của hắn khiến Tiểu Lâm nghẹt thở.
Tiểu Lâm
(hốt hoảng, van xin): Đừng... tôi đi! Tôi đi theo anh!
[RẦM!]
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tiểu Lâm đã bị lôi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi cậu không còn quyền quyết định số phận của mình nữa.
CHƯƠNG 2: CUỘC SỐNG MỚI BỊ XIỀNG XÍCH
[Biệt thự Dương Tử Hào – 21h00
Cửa xe mở ra, Tiểu Lâm bị kéo xuống một cách thô bạo. Đôi chân run rẩy của cậu bước trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo của căn biệt thự rộng lớn. Ánh đèn vàng rọi xuống, phản chiếu đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng của cậu.
Từ khi bị Tử Hào kéo đi, cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình đã bị bán đi như một món hàng để trả nợ.
Cậu quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình – Dương Tử Hào, chủ nợ của cậu, kẻ nguy hiểm mà cậu không thể trốn thoát. Hắn không chỉ là một doanh nhân giàu có, mà còn là một ông trùm ngầm trong giới mafia, một kẻ có thể khiến người khác biến mất chỉ trong một đêm mà không để lại dấu vết.
Tiểu Lâm
(bặm môi, lùi về sau) "Tôi sẽ làm việc để trả nợ! Tôi không cần anh bố thí!"
Dương Tử Hào
(cười nhạt, tiến đến) "Cậu nghĩ mình có quyền thương lượng?"
Bàn tay to lớn của hắn chộp lấy cằm cậu, siết chặt.
Dương Tử Hào
(gằn giọng) "500 triệu không phải con số nhỏ. Cậu nghĩ rửa bát hay làm bồi bàn có thể trả hết sao?"
Tiểu Lâm
(run rẩy) "Vậy... anh muốn gì?"
Dương Tử Hào
(cúi sát, thì thầm bên tai) "Thân thể của cậu."
Cả người Tiểu Lâm lạnh toát. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Tiểu Lâm
(hoảng hốt) "Anh... anh điên rồi! Tôi không phải loại người đó!"
Dương Tử Hào
(nhếch môi) "Từ giờ, cậu là của tôi. Đừng mong phản kháng."
Hắn buông cậu ra, ra lệnh cho quản gia đưa cậu lên phòng.
---
[Phòng ngủ Tiểu Lâm – 23h30]
Căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo. Giường lớn, nội thất sang trọng, nhưng không hề mang lại cảm giác ấm áp.
Tiểu Lâm ngồi co ro trên mép giường, đầu óc rối loạn. Cậu không biết mình phải làm gì. Chạy trốn? Không thể. Cậu chỉ là một người bình thường, đối đầu với một kẻ như Dương Tử Hào chẳng khác nào tự sát.
"Mình thực sự phải trả nợ bằng cách này sao...?"
Tiếng gõ cửa vang lên. Chưa kịp phản ứng, cánh cửa bật mở.
Tử Hào bước vào.
Hắn không nói một lời, chỉ bước thẳng đến chỗ Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm
(hoảng sợ) "Anh... vào đây làm gì?!"
Dương Tử Hào
(cởi cúc áo sơ mi, giọng trầm thấp) "Bắt đầu trả nợ đi."
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng cậu.
Tiểu Lâm biết, đêm nay... cậu không thể thoát được nữa.
---
Download MangaToon APP on App Store and Google Play