[KISA X KIJAY] KẺ Ở LẠI VỚI NHỮNG MÙA KHÔNG EM.
-Chap 1-
Tôi tên là Kijay, năm nay tôi 17 tuổi.
Tuổi có thể coi là đẹp nhất của đời người. Khi mà cậu đang ở giữa của tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và sự tò mò về thế giới xung quanh.
Nhưng cũng bắt đầu có những suy nghĩ đúng đắn hơn, trưởng thành hơn. Độ tuổi để khám phá bản thân, xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa.
Trải qua những kỉ niệm đáng nhớ về tuổi học trò, về những trò quậy phá mà lũ bạn và ta hay làm, về những mối tình đầu ngọt ngào khó tả.
Nhưng đối với tôi nó lại khác. Tôi mắc phải một căn bệnh hiện không có thuốc chữa. Luôn phải nghỉ học để điều trị bệnh. Vì thế mà tuổi 17 của tôi rất nhạt nhẽo, không bạn bè, không kỉ niệm...
Nhưng tôi chưa một lần suy sụp, tiêu cực hay gì cả. Tôi vẫn luôn yêu đời đấy thôi?
Đơn giản là vì mỗi người khi sinh ra đều có một mục đích sống khác nhau, chẳng ai giống nhau cả. Nhưng phải sống sao cho thật ý nghĩa, thật tuyệt, mỉm cười với cuộc sống vô vàn bất công này mới là điều tôi hướng tới.
Kijay
Hôm nay điều trị đúng lâu luôn. //Uỡn người//
Kresh
Mệt thì ăn nhiều vô, người gầy như con skeleton rồi kìa.
Kijay
Hì hì, em biết rồi mà anh hai.
À quên giới thiệu với mọi người. Đây là Kresh, anh trai của tôi.
Ảnh hơn tôi có một tuổi thôi mà cao thế không biết! Cùng là anh em sống chung với nhau mà ảnh cao hơn tôi một cái đầu lận!?
Nói chứ ảnh cũng thương tôi lắm, chỉ sau cái anh đầu cam nào đó mà tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tôi bị bệnh, ảnh chăm tôi dữ thần. Quên uống thuốc có chút xíu mà ảnh cũng gào ầm lên.
Kresh
Ê! Uống thuốc mau cái thằng kia!
Kijay
Khônggg! Thuốc đắng lắm.
Kresh
Mày không uống sao khỏi bệnh hả!?
Kresh
Mày không chịu uống tao cắn mày giờ!
Kijay
Ê! Anh là cho' hay gì!?
Ừ thì... Thương nhau lắm cắn nhau đau mà... Đúng không?
Hôm nay khá nhàm chán nên cậu quyết định ra ngoài chơi với sự cho phép của bác sĩ. Kresh thì cũng đi học rồi, cậu phải đuổi mãi anh mới chịu đi học chứ không là lại ngồi lì trong bệnh viện chăm cậu rồi lảm nhảm về "người ấy" của ảnh.
Kijay
Ể? Ai ngồi thẫn thờ như ngáo thế kia?
Kijay
Mình nhớ quanh khu này làm gì có trại tâm thần nào nhỉ?
Kijay
Mà từ từ, trông đằng ấy cứ quen quen kiểu đe'o gì ấy nhể?
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn chàng trai phía trước. Cố đập đập cái đầu để nhớ ra. À... Hình như là ông kẹ Kisa thì phải.
Trong trí nhớ của cậu, cậu đã không mấy thiện cảm với ảnh. Theo lời Kresh kể, anh là bạn của Kresh. Tính cách hổ báo, ngông cuồng, cọc cằn nhất nhóm. Hở tý lại hẹn ra Phúc Long nói chuyện. Động vào anh là động vào cả ổ kiến lửa.
Mà cậu cũng đâu phải loại nhát gan, chạy đến chỗ anh nói chuyện mà không do dự.
Kijay
Ê này! Anh làm gì ở đây vậy?
Kisa
Nhóc nào đây? Đi ra kia chơi đi, trẻ con thì biết cái gì?
Kijay
Ê nha! Tôi có nhỏ hơn anh đúng 1 tuổi thôi đấy. //Hai tay chống hông//
Kisa
Thì vẫn nhỏ hơn, mà sao nhóc biết tao hơn mày 1 tuổi?
Kijay
Thì anh là bạn của anh hai tôi nên tôi biết thôi.
Kisa
Tao nhiều bạn lắm, bắn tên anh nhóc ra xem nào.
Kisa
À thằng đầu hồng đấy hả?
Kisa
Nhóc là em của nó real?
Kisa
Mà anh em gì nhìn lùn thế?
Rồi xong, bị anh chạm tới nỗi đau cậu nổi điên lên cắn anh.
Kisa
Thằng Kresh hôm qua vừa cắn tao xong.
Kisa
Ê! Tao hỏi nhóc cái này nha?
Kisa
Sao tao không thấy mày ở trường bao giờ nhỉ? Học lớp 11A mấy đấy?
Kisa
Tao biết hết mặt mấy đứa 11A2 đâu có mày ở trỏng?
Kijay
Tôi bị bệnh, lúc nào cũng ở bệnh viện điều trị anh không biết cũng đúng.
Kisa
Thế mày lên lớp như thế nào?
Kijay
Sao anh hỏi nhiều thế?
Kijay
Tôi tự học ở nhà, bài nào không biết hỏi Kresh. Khi nào thi học kì tôi mới tới trường.
Kijay
Mà anh làm gì ở đây? Bây giờ chẳng phải là giờ học sao?
Kisa
Không thấy hả? Đang trốn học này.
Một câu trả lời thật phong cách đến từ vị trí anh KisaMc...
Đang nói chuyện với Kisa bỗng nhiêu cậu nghe thấy tiếng ai quen quen, quay lại thì thấy Kresh. Chắc anh lại thấy cậu không có ở trong bệnh viện nên lo lắng điên lên đây.
Kresh
Đứng lại con vịt xanh kia!!!
Kijay
Ối giời ơi! Kresh tha bé!
Và vâng, thế là hai anh em nhà Kresh có một màn đuổi nhau lên bờ xuống ruộng. Còn Kisa ngồi một chỗ cười sặc.
Kresh
Mẹ, chân ngắn mà chạy nhanh thế!?
Kijay
Ê nha! Thích body shaming người khác không!? //Phồng má//
Kisa
Chân mày ngắn thật mà?
Kisa
Mà mày có em trai đe'o nói thế Rốt lèn?
Kresh
Có tên đàng hoàng nha!
Kresh
Với cả tao không nói là tao sợ nhỏ tự ti thôi.
Kijay
Thế mà lúc nào cũng lèm bèm với em về đám bạn của anh hai và "người ấy" nữa.
Kresh
Nín mỏ lại con vịt kia! //Bịp mồm cậu lại//
Kisa
Mày giấu tao cái gì đúng không Rốt lèn?
Sau lần gặp đó, cậu cũng đã có thiện cảm hơn với Kisa, người luôn bị gọi là ông kẹ. Tính ra anh cũng khá tốt đấy chứ, chỉ có cái tính hay cọc và gào ầm lên thôi.
Cuộc sống cậu vốn vô vị giờ đã có thêm một chút màu sắc mà anh mang tới.
-Chap 2-
Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường, hết khám sức khoẻ rồi lại bị anh Kresh gào mồm lên bắt cậu uống thuốc thì cũng chẳng có gì.
Sự khác biệt duy nhất có lẽ là hôm nay cậu nổi hứng muốn đọc sách. Lâu sau, cậu lặng lẽ gập quyển sách lại, thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kijay
1.000 con hạc giấy..
Kijay
Cái gì vậy anh Kisa!? //Giật mình//
Kisa
Mày đọc cái gì đấy, cho tao coi với.
Kisa
Sasaki Sadako và 1.000 con hạc giấy?
Kijay
Nếu chúng ta gấp 1.000 con hạc giấy thì điều ước sẽ thành sự thật đúng không?
Cổ họng anh cứng đờ khi nghe cậu nói thế, anh không biết phải trả lời cậu ra sao nữa? Một lời nói tưởng chừng ngây thơ nhưng nó lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa.
Kisa
Vậy mày định gấp 1.000 con hạc giấy hả?
Kijay
Em muốn đi du lịch vòng quanh trái đất, muốn có thêm thật nhiều bạn mới, muốn khám khá thế giới xung quanh.
Kisa
Tại sao mày lại không ước mình hết bệnh chứ, đồ ngốc?
Kijay
Thì đời người là do ông trời ban, vận mệnh sinh tử là thử thách của chúng ta gặp phải. Em muốn sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng hạnh phúc thay vì sống cuộc đời dài và vô vị.
Kisa
Lần đầu tiên tao gặp một người kì lạ như mày đấy, con vịt xanh lè.
Kijay
Ê! Em có tên đàng hoàng màaa. //Phồng má//
Sau cuộc trò truyện đó khoảng cách của anh và cậu lại sát gần nhau hơn. Anh không tệ như trong tưởng tượng của cậu và qua lời kể của Kresh.
Anh rất tốt, lại còn tinh tế. Tính nóng nảy là thật nhưng lại biết quan tâm người khác.
Bác sĩ nói dạo này bệnh của cậu đang có chiều hướng tích cực, có lẽ là từ khi có sự xuất hiện đầy ồn ào của Kisa. Nó khá tốt đấy chứ!
"Mỗi lần ảnh tới thăm là ồn điên, có thêm anh Kresh lại càng ồn hơn. Nhưng có ảnh cũng vui vui."
Buổi chiều yên bình, cậu thả trôi mình, nằm im lặng mà tận hưởng tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim ngân vang. Khoảng không yên bình đó biến mất khi cậu vô tình nghe thấy một chàng trai tóc trắng đang bị đám ất ơ nào đó bắt nạt.
Không nghĩ nhiều, cậu liền cầm một cây gậy đáp thẳng đầu thằng to lớn nhất nhóm.
Kijay
Ê mấy thằng ất ơ kia, thích bắt nạt người khác hả?
Kijay
Tin tôi báo bảo vệ không?
Cả đám nghe xong cũng thả tay ra khỏi áo cậu thanh niên tóc trắng kia, liền chạy đi mất mà miệng vẫn không quên lẩm bẩm chửi rủa cậu.
Kijay
Có sao không? //Vươn tay ra//
Kijay
Mà tớ tên Kijay còn cậu?
Kijay
Tên đẹp đấy, rất vui được làm quen với cậu.
Ozin
Tớ cũng vậy. //Cười nhẹ//
Sau buổi chiều hôm đó, cậu lại có thêm bạn mới. Theo cậu thấy Ozin khá là dễ thương đấy chứ! Tuy có hơi nhút nhát nhưng cũng chẳng sao cả.
Không biết cậu sẽ còn gặp ai nữa đây.
Kisa
Cơm nước gì chưa người đẹp?
Kijay
Sáng anh đập đầu vào tường hả?
Kisa
Ê! Nói vậy coi được hả!?
Kisa
Con vịt xanh khốn nạn này! //Véo má cậu//
Kisa
Mà hôm nay tao có mang cái này cho mày này.
Anh giơ một túi đồ, bên trong toàn giấy. Anh cười cười rồi ngồi xuống giường cạnh cậu, gấp một con hạc giấy rồi đưa nó cho cậu.
Kisa
Tao với mày sẽ gấp 1.000 con hạc giấy để biến điều ước của mày thành sự thật.
Kijay
Nhưng em không biết gấp.
Kisa
Vãi, mày bao nhiêu tuổi rồi mà không biết gấp vậy?
Kijay
Thì ai có dạy em đâu?
Kisa
Cái này cũng cần phải dạy hả mày?
Kijay
Ừ, không dạy sao biết?
Anh bất lực, đặt tay lên trán. Rồi anh cũng cầm một tờ giấy lên và dạy cậu cách gấp con hạc giấy. Anh tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một.
Gấp xong một con hạc giấy, anh đưa nó cho cậu, cậu phấn khích cầm nó lên, hai mắt sáng rực vui vẻ. Nhìn cưng chết đi được!
Còn anh ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn cậu.
"Chỉ là một con hạc giấy bình thường cũng khiến mày vui đến vậy thì không biết khi đưa mày ra thế giới ngoài kia sẽ như thế nào nữa đây."
Càng nghĩ anh càng cảm thấy có chút hứng thú, anh cũng muốn biến điều ước của cậu thành hiện thực ngay bây giờ nhưng hiện tại thể trạng của cậu vẫn rất yếu nên không thể ra khỏi bệnh viện được.
Vậy chi bằng cho cậu gặp nhiều người bạn mới trước vậy! Nhưng với con người suốt ngày chỉ biết ở trong bệnh viện thì làm sao mà giao tiếp kết bạn với người ta được đây?
Đột nhiên đầu anh nhảy số, nhìn cậu rồi cười rõ gian. Cậu lạnh sống lưng, rùng mình nhìn anh.
Kijay
Nói tên đàng hoàng còn trả lời.
Kisa
Lắm chuyện, mà... mày tên gì ấy nhỉ?
Kisa
Để thú vị hơn thì mỗi ngày tao với mày gấp một con nhé?
Kijay
Chứ còn thế nào nữa cha?
Kisa
Ít nhất mày cũng nên bảo "Hẹn gặp lại" chứ?
Kijay
Em không có thói quen đấy.
Kisa
Thế giờ làm đi cho nó quen.
Kijay
Anh có chịu về không?
Kisa
Mày nói đi rồi tao về.
Kijay
Tch! Hẹn gặp lại anh Kisa.
Kisa
Ok, bye bye người đẹp.
Kijay
Người gì đâu mà mát mát như mùa thu Hà Nội vậy.
-Chap 3-
Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện, những tia nắng tinh nghịch của ánh bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ.
Cậu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp ngủ, mái tóc rối bời xõa nhẹ xuống gương mặt nhỏ nhắn. Hàng mi dài và cong vút khẽ nhíu mày bởi tiếng động nào đó.
-"Ê! Nhìn ẻm dễ thương vậy?"
-"Trông ngủ ngon chưa kìa."
-"Tao muốn bắt ẻm về nuôi quá!"
Cậu khó chịu, mở mắt ra thì thấy một đống người nhìn về phía cậu rồi cười nói vui vẻ.
Vì tính từ nhỏ đã không tiếp xúc nhiều với ai nên lúc đấy cậu hoảng điên.
Thấy Kisa ở cạnh giường, cậu liền kéo anh chắn phía trước cho mình, tay giữ chặt áo anh.
Kijay
Trời ơi đông người nhìn quá!!!
Kijay
Sao bạn anh lại ở trong phòng của em!?
Kisa
Thì... Trước mày có nói muốn có nhiều bạn mới.
Kisa
Nên tao vác mấy của nợ này sang đây.
Anh ngơ ngác, gãi gãi đầu rồi nói. Anh cũng tốt thật nhưng vác đống "của nợ" vào đây mà không báo trước với cậu thì không hoảng mới là lạ.
Kijay
Có cần phải đúng lúc em đang ngủ không vậy!?
Ken
Thôi thôi, không cãi nhau nữa.
Em quay sang nhìn mọi người, đập vào mắt em là cái đầu cam cam, giọng nói nhỏ nhẹ. Hình như em đã nghe qua rồi thì phải.
"À nhớ rồi, cái anh mà anh Kresh thương thương gì nè."
Kira
Nhỏ nhìn thằng Ken hoài vậy?
Kuro với Kira bật cười, chọc Ken điên lên đến mức táng cho mỗi đứa một cái vô đầu.
Kuro
Chọc có chút xíu cũng đánh người ta!
Ken
Kệ tao! Mày ý kiến gì!? //Chống hai tay lên hông.//
Kisa
PHÒNG CỦA NHỎ CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI SẢNH CHỜ FREE FIRE!
Thế là cả đám được pha choảng nhau vỡ đầu trong phòng bệnh của cậu. Còn cậu thì chỉ bất lực nhìn bọn họ var nhau.
Kisa ưa đánh nhau nên không làm gì cũng lao vô oánh với tụi bạn.
"Mấy ảnh đánh nhau mà tưởng đâu mấy con thú xổng chuồng ra cắn không bằng.."
Tiếng động lớn làm thu hút ảnh nhìn của mọi người. Ngoài cửa là Kresh, gương mặt nổi đầy gân xanh lên.
Kresh
Mả cha nhà tụi bây!!!
Kresh
Bây làm cái đe'o gì thế này!
Kresh
Rốt rốt cái mả mẹ nhà mày!
Kuro
Ổng lên cơn rồi Kira!
Cậu ngồi chống tay nhìn anh Kresh rồi thở dài một hơi.
"Anh Kresh vốn ưa sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn căn phòng bừa bộn thế này bảo sao ảnh tức sôi máu lên cho coi."
Ken
Tại bọn nó trêu Ken nên Ken mới đánh tụi nó nào ngờ cả đám lại lao vô đánh nhau nên phòng mới như vầy.
Đến cái lúc Kresh điên tiết lên thì Ken đứng ra, hai tay nắm chặt, mặt tỏ vẻ đáng thương xin lỗi Kresh.
Thấy vậy Kresh cũng đơ ra vài giây rồi má hửng đỏ hết cả lên đến tận mang tai, cúi gằm mặt xuống không để người khác nhìn thấy gương mặt đang xấu hổ này.
Nhưng anh sao nhanh bằng mắt thằng em anh, Kijay thấy thằng anh mình như vậy liền giả vờ hét toáng lên.
Kijay
Anh Kresh! Sao mặt anh đỏ hết lên thế!?
Ken thấy Kijay nói vậy liền hoảng cúi xuống nhìn Kresh, giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật ngọt vào tai ảnh vậy.
"Cảm giác được crush hỏi han nó sướng gì đâu, ba má ơi cứu con!!!"
Kresh
T-tao không sao..Đừng lo.
Ken
Không sao là không sao thế nào!?
Ảnh ngại lắm chứ bộ, nhưng vẫn không quên liếc nhìn đầy "thương yêu" thằng em một cái.
"Bình thường tao ngã đập đầu mày còn cười được, giờ tao như này mà đã hỏi han đủ điều! Chắc chắn mày cố ý, Kijayyyy!!!"
Không nói được thôi thì ảnh đành chửi thầm thằng em mình vậy.
Kira
Tình cảm gớm nhể? //Khoanh tay đứng nhìn.//
Ken
Bạn bè không quan tâm được hả mấy má?
Kira
Nè, mày cắn tao chảy hết cả máu rồi này. Quan tâm đi. //Chỉ vào vết thương đang rỉ máu.//
Kira nói đến vết thương rỉ máu thì Kresh bắt đầu mới để ý. Anh ngước nhìn Kira rồi đến Kuro, Kisa. Cuối cùng là dừng lại trên vết thương của Ken.
Má phải của Ken in rõ một vết cắn chảy cả máu, tay thì bị cào cho một vết dài, máu còn trên miệng.
Kresh tức đến điên người, ảnh còn chưa đánh Ken đến mức đấy mà giờ thằng của nợ nào đó đánh em bé đến mức này!!!
Ảnh muốn đồ sát hết mấy đứa trong này nhưng vẫn còn Ken nên ảnh hèn chưa dám làm gì.
Nhỡ em bé sợ ảnh quá né thì thôi rồi.
Kresh
Ken ngồi im xem nào.
Kresh ân cần ngồi băng bó cho Ken, còn bốn con người còn lại nhìn với anh mắt không thể nào phán xét hơn được nữa.
Kuro
Huhu Kresh ơi, mình cũng bị thương nè.
Kira
Thôi, nó chỉ băng bó cho vại tương lơ của nó, hi vọng làm gì.
Kuro
Vại tương lơ? Là gì???
Kira
Chê't mẹ, tao quên mày không biết đọc lái lại.
Kira thì thầm vô tai Kuro, nghe xong cả hai đều nhìn Kresh rồi cười. Mà cười kiểu đe'o gì mà nhìn gian vl.
Bên góc giường Kijay, cậu đang băng bó vết cào trên má Kisa.
Gương mặt lại trở nên khó coi như mới đầu gặp anh.
Kijay
Đã ai làm gì anh đâu mà lại nhảy vào var nhau với bọn họ?
Cậu tức quá nhéo vào vết thương của anh khiến nó rỉ cả máu ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play