[DuongHung] Cành Vàng Và Lá Úa...
Chap 1 : Ngày đầu
Nắng chiều trải dài trên mái ngói xanh rêu, chiếu xuống căn nhà gỗ bề thế nhất vùng
Nhà Hội đồng Trần, uy nghi lẫm liệt, sân gạch đỏ au, hàng cột chạm trổ rồng phượng, chứng tỏ quyền lực và sự giàu có của chủ nhân
Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lớn
Lê Quang Hùng bị người ta lôi xuống, chân chưa kịp chạm đất đã nghe giọng quát chát chúa
Quản gia
Đi đứng cho lẹ, vô mắt ông bà thì ráng mà chịu, đừng có mà chậm chạp! //giọng hách dịch//
Lê Quang Hùng
*nói nhiều quá*
Lê Quang Hùng
//nhìn xung quanh//
Em sẽ phải ở đây, sống dưới mái nhà này
Ông Hội đồng Trần ngồi chễm chệ trên bộ ván mun, một tay cầm tẩu thuốc, tay kia gõ nhịp lên mặt bàn
Ông Hội đồng Trần
Thằng nhỏ này đó hả? Tao coi thử... //nhìn em//
Ông Hội đồng Trần
Ừm, coi bộ cũng không đến nỗi
Bà Hội đồng Trần
Hừ-! Không đến nỗi cái gì? Nhìn nó trắng bóc, ẻo lả thấy ghê!
Bà Hội đồng Trần
//khoanh tay// Ông tính đem cái thứ này vô nhà cho chật đất hả?
Lê Quang Hùng
"tôi khỏe mạnh, không có ẻo lả..."
Bà Hội đồng Trần
//nheo mắt// Nó dám cãi à?
Bà Hội đồng Trần
Chà-! //cười khẩy// Cũng không phải dạng vừa!
Ông Hội đồng Trần
//gõ mạnh tẩu thuốc xuống bàn// IM LẶNG HẾT ĐI!
Ông Hội đồng Trần
Đàn bà con nít không được cãi lời tao! //quát lớn//
Ông Hội đồng Trần
Nó vô đây thì ở đây, có gì mà lắm chuyện? //nhíu mày//
Bà Hội đồng tuy khó chịu nhưng không dám cãi lại
Bà Hội đồng Trần
//lườm em//
Con Trân
//cúi đầu// Dạ thưa ông bà, con thấy thằng nhỏ này mặt mày sáng láng, chắc lanh lẹ lắm, hầu hạ cũng không đến nỗi
Bà Hội đồng Trần
//nhướn mày// Khéo nịnh hót lắm!
Bà Hội đồng Trần
Mày lo giữ cái miệng, đừng có xen vô chuyện lớn! //mỉa mai//
Quản gia
Bà Bảy đâu? //nói lớn//
Bà Bảy
//chạy ra// Dạ, Tui đây!
Quản gia
Dẫn nó xuống nhà sau //chỉ em//
Quản gia
chỉ cho nó chỗ ngủ, coi nó biết làm gì thì sai đi!
Hùng lẳng lặng đi theo bà Bảy, nhưng bước chân nặng trĩu
Bà Bảy dắt Hùng đi qua dãy hành lang, vừa đi vừa dặn dò
Bà Bảy
Thằng nhỏ, nhớ kỹ nghe hông?
Bà Bảy
Nhà này có phép tắt, đừng có hó hé nhiều lời
Lê Quang Hùng
Dạ con biết rồi bà... //bĩu môi//
Đám nhỏ mới vô nhà này làm việc, đứa nào cũng ngoan ngoãn, biết điều
Chỉ có thằng nhỏ này là lầm lì, ngang ngang
Bà Bảy đang tính nói thêm vài câu thì một giọng trầm thấp vang lên sau lưng
Trần Đăng Dương
Bà Bảy, ai vậy? //nhìn em//
Lê Quang Hùng
//giật mình quay lại//
Một người đàn ông trẻ tuổi, đứng tựa cột, hai tay đút túi quần, áo sơ mi trắng xoắn tay
Bà Bảy
Dạ, cậu Út, đây là thằng nhỏ ông bà mới đem vô
Bà Bảy
Biểu nó mần trong nhà
Lê Quang Hùng
//ngước lên nhìn hắn//
Trần Đăng Dương
//nhìn em chằm chằm//
Trong một khoảnh khắc, hắn thấy lòng hơi lạ
Trần Đăng Dương
Hừm-! Tên gì?
Lê Quang Hùng
... //nhìn hắn//
Lê Quang Hùng
Tôi tên Hùng
Trần Đăng Dương
Mày xưng tôi với ai?
Lê Quang Hùng
//mím môi// Dạ...con tên Hùng...
Trần Đăng Dương
Ha-! Coi bộ lì lợm nhỉ? //cười nhạt//
Trần Đăng Dương
Theo mần trong nhà này thì lo mà làm cho đàng hoàng
Trần Đăng Dương
Lỡ tay mần bậy là có người chịu đòn giùm đó //cười khẩy//
Giọng hắn tuy không lớn, nhưng lại mang theo ý nghĩa cảnh cáo rõ rệt
Lê Quang Hùng
//siết chặt tay//
Lê Quang Hùng
Dạ...con biết rồi //cúi đầu//
Trần Đăng Dương
//rời đi//
Lê Quang Hùng
"hừ-! khó ở!" //lầm bầm//
Bà Bảy
Thôi! Lo mà theo tao
Bà Bảy
Cậu Út mà nghe là ăn đòn chớ hổng giỡn đâu
Lê Quang Hùng
//bĩu môi// Dạ...
Con TG
Quần quật nguyên một ngày cuối cùng cũng viết xong chap 1😻
Chap 2 : Cơm rơi, roi hạ
Bà Bảy vừa chỉ xong chỗ ăn chỗ ngủ cho Hùng, liền lẹ làng trở vô nhà chái, lo chuyện bếp núc
Con Trang với con Lựu đang lăng xăng dọn dẹp, lo cơm chiều
Thấy bà Bảy trở vô, hai đứa liền nhanh nhảu bưng chén bát sắp lên bàn
Bà Bảy
Hai đứa bây cẩn thận nghen, lỡ bể chén bể dĩa là ăn đòn đó! //lo lắng//
Con Trang
Dạ, bà Bảy, con kỹ lắm, hổng có bể đâu! //cười//
Hùng đứng kế bên thấy ai nấy đều tất bật, không ai rảnh rang, bèn lên tiếng
Lê Quang Hùng
Để con phụ một tay cho, chớ đứng không kỳ lắm... //gãi đầu//
Bà Bảy
Thôi! Bây mới vô, biết cái chi mà mần //giọng trêu chọc//
Lê Quang Hùng
Không sao đâu, chuyện này con mần được mà! //nhiệt tình//
Bà Bảy nhìn em một hồi, thấy thằng nhỏ tuy hơi bướng nhưng lanh lẹ, chịu khó, trong bụng cũng ưng
Bà Bảy
//gật đầu// Vậy bây bưng cái mâm này ra trước đi
Ông Hội đồng ngồi trên ghế gỗ, một tay chống lên bàn, chậm rãi nhấp trà
Bà Hội đồng ngồi bên phải, tay cầm quạt nan phe phẩy nhè nhẹ
Dương ngồi dựa lưng vào ghế, mắt chán nản liếc nhìn đám gia nhân
Lê Quang Hùng
//bưng mâm cơm bước vào//
Cả mâm cơm nghiêng đổ, chén dĩa rơi loảng xoảng
Nước canh nóng sánh ra bàn, rồi tràn xuống tay Hùng
Lê Quang Hùng
"Xít-!" //nhíu mày//
Bỏng, nóng, rát đến tận xương...
Cả phòng chết lặng trong vài giây
Ông Hội đồng Trần
//đập bàn// ĐỒ VÔ DỤNG! MÀY MẦN CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!
Bà Hội đồng Trần
Hừ-! Vô nhà này mà vụng về như vậy thì coi bộ phải dạy dỗ lại rồi! //mỉa mai//
Con Trân
*cho chừa! đồ quê mùa, coi mày bị phạt ra sao* //nhếch môi//
Hùng cắn răng, bàn tay đỏ rát vì bỏng nhưng vãn cố nén lại, không dám kêu than
Lê Quang Hùng
//cúi đầu// Dạ...con xin lỗi
Ông Hội đồng Trần
Xin lỗi?
Ông Hội đồng Trần
XIN LỖI MÀ XONG CHUYỆN À?!
Ông Hội đồng Trần
Làm đổ hết cả mâm cơm, mày tính nói một câu là cho qua hả? //tức giận, quát lớn//
Bà Hội đồng Trần
Hừ-! Cơm canh đổ hết rồi, cả nhà nhịn đói chắc?
Bà Hội đồng Trần
Thứ vô dụng!
Ông Hội đồng Trần
Thằng Tí, đi lấy roi lại đây
Thằng Tí nghe vậy, vội chạy đi lấy roi
Thằng Tí
Dạ, đây! //đưa roi bằng hai tay//
Trần Đăng Dương
//giật lấy//
Trần Đăng Dương
//kéo em đi//
Ông bà Hội đồng liếc nhìn nhau nhưng không nói gì, cũng chẳng ngăn cản
Họ biết tính con trai mình, từ trước tới giờ, nó chưa từng nương tay với đám nô bộc
Trần Đăng Dương
Xòe tay mày ra! //nhíu mày//
Em nhìn hắn, chần chừ một lúc
Lê Quang Hùng
//nhắm mắt, xòe tay//
Trần Đăng Dương
//nhìn em//
Hùng cắn môi, cố kìm nén cơn đau, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc
Nhìn gương mặt đó, tim hắn bỗng nhói lên một cách kỳ lạ
Hắn khựng lại, rồi quất nhẹ thêm một roi, xem như kết thúc
Trần Đăng Dương
Tch-! Lần này coi như cảnh cáo! //quăng cây roi xuống//
Trần Đăng Dương
//rời đi//
Lê Quang Hùng
... *đau quá*
Lê Quang Hùng
//xoa xoa vết thương//
Con Trang
//chạy lại// Anh Hùng!
Con Trang
//dúi lọ thuốc vào tay em// Anh sức đi, kẻo lát nó sưng đó
Lê Quang Hùng
Ở đâu vậy? //nhíu mày//
Con Trang
Dạ... Ng..người ta cho
Con Trang
Anh cứ sài đi, có phải đồ ăn cắp ăn trộm đâu mà sợ //cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
Vậy...cảm ơn nghen
Sau khi đánh Hùng xong, nhìn vết bỏng cộng với vết thương hắn tạo ra, trong lòng có chút bực bội khó hiểu
Vừa lúc con Trang đi ngang hắn liều kêu lại
Trần Đăng Dương
Con Trang! Lại đây!
Con Trang
//chạy lại// D..dạ cậu k..kêu con.. //sợ hãi//
Trần Đăng Dương
//đưa lọ thuốc// Lát đưa cho thằng Hùng bôi đi!
Con Trang
Dạ... Dạ con biết rồi
Trần Đăng Dương
Đừng có nói là tao đưa, biết chưa?
Con Trang
Con xin phép cậu, con đi trước //hí hửng chạy đi//
Trần Đăng Dương
Tch-! //nhíu mày//
Hắn không hiểu tại sao mình lại khó chịu khi nhìn thấy vết thương của em
Càng không hiểu tại sao mình lại vô cớ quan tâm đến em
Bực dọc, hắn quay người, lại ra ngoài uống rượu...
Chap 3 : Tao không nỡ đánh...
Con TG
Chúc các cô gái của tôi một ngày 8/3 thật vui vẻ, luôn toả sáng như những ngôi sao giữa bầu trời đêm! 💞
Con TG
Hôm nay là ngày của các nàng, vậy nên cứ thả lỏng, yêu bản thân thật nhiều và đừng quên là các nàng luôn xinh đẹp, đáng yêu và tuyệt vời nhất! 😍🌹
Hắn đi chơi tới rạng sáng hôm sau mới về
Định trở về phòng, nhưng hắn thấy Hùng đang ngồi gần bờ sông giặt quần áo
Giữa trời tĩnh lặng, tiếng lách tách của nước sông càng làm em thêm cô đơn
Vừa giặt đồ, vừa ngẫm lại những kỉ niệm với mẹ. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, hòa vào dòng nước lạnh lẽo
Trần Đăng Dương
//tiến lại// Mày đang làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
//lau nước mắt//
Trần Đăng Dương
//nhìn// Mày khóc à?
Lê Quang Hùng
//quay lại nhìn Dương//
Lê Quang Hùng
D..dạ... Con đang gi..giặt quần áo..
Đôi mắt em hơi đỏ, mặt thoáng vẻ lo sợ
Cái cảm giác bị đánh vẫn còn hiện trong lòng em
Trần Đăng Dương
Tch-! //nhíu mày// Mày nên nhớ, đừng có mần gì sai trong cái nhà này *tao không nỡ đánh...*
Trần Đăng Dương
Không tao đánh cho què giò đấy! //nhắc nhở//
Lê Quang Hùng
Dạ...c..con biết rồi... //không dám nhìn thẳng//
Hắn nhìn em hồi lâu, thở dài rồi quay người bước về phòng
Em cũng lặng lẽ giặt cho xong rồi phơi đống quần áo đó
Sau khi em giặt đồ xong, cũng là lúc mọi người trong nhà bắt đầu thức dậy
Bà Bảy
Thằng Hùng, lại đây!
Bà Bảy
Nay tao dẫn bây đi chợ làm quen dần //cười//
Lê Quang Hùng
Dạ //gãi đầu//
Cảnh vật xung quanh lạ lẫm đối với Hùng, em nhìn ngó xung quanh
Tiếng rao bán tiếng cười đùa của người dân trong chợ làm em có chút bỡ ngỡ
Bà Bảy
//chỉ// Nhìn đống rau muống này đi, rẻ mà tươi ngon
Bà Bảy
Mua về nấu canh chắc là ngon lắm đó!
Lê Quang Hùng
//bối rối// D..dạ...
Bà Bảy tiếp tục dẫn em qua từng quầy hàng, chỉ em những thứ cần mua
Đây là lần đầu em đi chợ, nên chỉ biết lặng lẽ đi theo sau bà Bảy
Sau khi mua rau, cá và vài món cần thiết bà Bảy và Hùng trở về, bắt đầu phụ giúp mọi người chuẩn bị cơm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play