Kịch bản: Cánh Đồng Chill Chill
Thể loại: Dân Quốc Trung, Niên Thượng
Bối cảnh: Năm 1923
Cốt truyện:
Nhân vật chính
1. Vương Hạo Dương (32 tuổi)
Con trai trưởng nhà họ Vương – một gia tộc danh giá, giàu có, có truyền thống kinh doanh và học thuật.
Là người đa ngành nghề, từ tiến sĩ, gia sư, kỹ sư, bác sĩ, y sĩ, CEO, chủ tịch cho đến luật sư nổi tiếng nhất Cáp Nhĩ Tân.
Hiện tại, anh là một thầy giáo có tiếng tăm lừng danh, giảng dạy từ trong nước đến ngoài nước.
Tính cách: Lãnh đạm, thẳng thắn, điềm tĩnh, lời nói ngay thẳng, sống có nguyên tắc.
2. Tiêu Vĩnh Chiêu (20 tuổi)
Con trai duy nhất của nhà họ Tiêu – một gia đình có truyền thống học thuật và ngoại giao.
Hiện đang là sinh viên tại Trường Quốc tế Singapore, năng động, hòa đồng và là hình mẫu "con nhà người ta".
Tính cách: Hài hước, nhí nhố nhưng đàng hoàng, thông minh và rất hiểu chuyện.
---
Cốt truyện chi tiết
Chương 1: Lướt qua nhau như một cơn gió
Singapore năm 1923. Một buổi chiều muộn, giữa lòng thành phố tấp nập, hai con người với hai cuộc sống khác nhau tình cờ lướt qua nhau trên một con phố nhỏ. Vương Hạo Dương vừa đặt chân đến Singapore để bắt đầu cuộc sống mới với vai trò một thầy giáo danh tiếng. Tiêu Vĩnh Chiêu thì đang trên đường đến trường, cậu vội vã chạy qua dòng người đông đúc. Giây phút hai người đi ngang qua nhau, không ai nhận ra người kia sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình.
Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Một ngày nọ, Tiêu Vĩnh Chiêu tìm đến một căn nhà trọ để thuê phòng. Khi bước vào, cậu mới biết rằng căn nhà này thuộc về một người thầy giáo lừng danh – Vương Hạo Dương. Anh chính là chủ nhà, và vì một số lý do, anh quyết định cho cậu thuê lại một phần căn nhà để có người bầu bạn.
Lần đầu gặp mặt, Vĩnh Chiêu tràn đầy năng lượng, líu lo đủ chuyện, còn Hạo Dương thì chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng những câu ngắn gọn nhưng sắc bén.
> “Thầy nghiêm túc quá! Sao thầy không thử cười một chút nhỉ?” – Tiêu Vĩnh Chiêu bĩu môi nói.
“Cười không phải là thứ mà ai cũng cần thiết phải làm.” – Hạo Dương lạnh lùng đáp.
Tuy khác biệt về tính cách, cả hai lại có một sự cuốn hút kỳ lạ với nhau.
Chương 3: Trò tinh quái, thầy điềm tĩnh
Những ngày sống chung trong một mái nhà, Tiêu Vĩnh Chiêu dần phát hiện ra con người thật của Hạo Dương. Không chỉ nghiêm túc, điềm tĩnh, anh còn là một người cực kỳ có nguyên tắc.
Vĩnh Chiêu liên tục bày trò, từ việc cố tình đặt câu hỏi hóc búa để thử thách anh, đến những lần nấu ăn hỏng rồi nhờ anh giúp. Hạo Dương ban đầu không để ý, nhưng rồi cũng bị cuốn vào sự nhiệt huyết của cậu.
> “Thầy này, nếu thầy đã làm nhiều nghề thế, vậy có từng yêu ai chưa?” – Tiêu Vĩnh Chiêu đột ngột hỏi.
“Tình yêu không phải là thứ tôi đặt lên hàng đầu.” – Hạo Dương nhấp một ngụm trà, ánh mắt xa xăm.
“Vậy nếu có người khiến thầy rung động thì sao?”
“… Tôi không chắc.”
Câu trả lời ấy khiến Vĩnh Chiêu bất giác tò mò hơn về con người này.
Chương 4: Khi khoảng cách dần thu hẹp
Dần dần, những buổi trò chuyện giữa họ không còn chỉ là những cuộc đối đáp giữa thầy và trò, mà là giữa hai con người xa lạ đang dần trở nên quan trọng với nhau.
Vĩnh Chiêu nhận ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Hạo Dương là một người có quá khứ đầy biến động. Anh đã từng trải qua nhiều thăng trầm, mất mát và cả những hy sinh. Trong khi đó, Hạo Dương cũng bắt đầu quen với sự xuất hiện của Vĩnh Chiêu, với những tiếng cười giòn tan của cậu trong căn nhà vốn dĩ luôn yên tĩnh.
Một ngày nọ, Vĩnh Chiêu bị ốm. Khi tỉnh dậy, cậu thấy trên bàn có một bát cháo nóng hổi và một tờ giấy ghi chú đơn giản:
> “Ăn đi. Đừng có làm ồn nữa.”
Cậu bật cười, biết rằng người làm điều này không ai khác ngoài Hạo Dương.
Chương 5: Giữa những cơn gió Singapore
Những buổi chiều, họ cùng nhau đi dạo qua những con phố cổ kính, đứng trước cánh đồng lau trải dài trong ánh hoàng hôn.
Vĩnh Chiêu, như thường lệ, lại huyên thuyên:
> “Thầy có bao giờ nghĩ đến việc yêu ai đó chưa?”
“… Chưa từng.”
“Thế nếu có một người cứ bám theo thầy mãi thì sao?”
“… Người đó chắc chắn là một kẻ phiền phức.”
Vĩnh Chiêu bĩu môi, nhưng lại cười. Cậu biết, dù Hạo Dương có lạnh lùng đến đâu, thì anh cũng đang dần thay đổi vì cậu.
Và như thế, giữa Singapore năm 1923, một câu chuyện tình yêu dần được viết lên…
---
Tổng kết
Phong cách: Ngọt ngào, nhẹ nhàng, có yếu tố hài hước và chữa lành.
Mối quan hệ: Thầy trò - bạn cùng nhà - từ xa lạ trở nên quan trọng với nhau.
Cao trào: Khi Hạo Dương nhận ra mình đã quen với sự có mặt của Vĩnh Chiêu, và cậu không còn chỉ là một cậu học sinh vô tư nữa… mà là người khiến anh rung động.