Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nếm Trải ?!

chap1: tình cảm

anh sinh ra trong 1 hoàn cảnh nghèo khổ
bố mất mẹ thì nằm viện khiến anh trở thành 1 con người hay cáu gắt
nhưng .. anh lại gặp được em - một người soi sáng cuộc đời tăm tối của anh
----------
ánh mắt em nhìn vào hàng bánh kem nhưng không đòi hỏi
chỉ ao ước vì đó là thứ xa xỉ mà khó lòng có được
anh cũng đủ tinh tế để nhận ra mong ước trong đôi mắt sáng long lanh ấy
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em thích hả
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
honggg , em chỉ thấy nó có chút đẹp thôi
vì không muốn anh phải bỏ những đồng tiền khó lòng có được mà em vội chối
nhưng làm sao anh không nhận ra , trong đôi mắt ấy có chút nuối tiếc cơ chứ
anh thầm nghĩ sẽ tặng em vào dịp tròn 3 năm hai người yêu nhau
----------
trời trở đông, những bông tuyết rơi xuống mặt đường
cơn gió nhẹ nhàng đi đến rồi cũng rời đi
một thân hình cao ráo đứng phát tờ rơi
trung bình mỗi ngày nếu anh làm hết sức thì cũng chỉ được 100 nghìn công
ngày mai là kỉ niệm 2 người yêu nhau được 3 năm
anh muốn dùng số tiền ít ỏi dành dụm mãi để tặng chiếc bánh cho ngưòi anh thương
--------------
thoáng chốc cũng đã tới ngày này
em tung tăng trên con phố nhộn nhịp
bất ngờ , một bàn tay thô ráp đặt lên vai em
em thoáng giật mình rồi xoay người lại
bất ngờ chiếc bánh mà em ao ước lại ở trên tay người em yêu nhất
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
ơ , anh mua làm gì , tốn tiền ra
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
tình cảm anh dành cho em cũng coi như là một món quà lớn rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
thôi , anh mang về ăn đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
em còn đi đến bệnh viện chăm mẹ nữa
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em không nhận cũng coi như em xem thường tình cảm anh dành cho em đấy
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
nhận đi , cho anh vui
em đành nhận lấy chiếc bánh bằng cả 2 tháng công của anh
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
vậy em cảm ơn nhá
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
anh cúi thấp người xuống xíu được không
anh còn ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời em nói
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
có chuyện gì hả
CHỤT
em nhẹ nhàng lấy đôi môi mềm dịu chạm vào má anh
em không chê mùi mồ hôi trên người anh , mà còn rất thoải mái
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
bai bai anh nhá
em vừa vẫy tay vừa bước đi vào viện
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
chiêu trò thật đấy
anh cũng bất ngờ vì em nhânn bánh nhưng sao bằng một lần em chủ động
------------
tiếng mở cửa lại vang lên
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
mẹ ơi
Mẹ Duy - một bệnh nhân bị tuyến giáp giai đoạn 3
thấy có người , bà dần dần ngồi dậy để ghể hiện tấm lòng lịch sự , kể cả với con trai mình
Mẹ Duy
Mẹ Duy
ai mua cho con bánh kem đẹp thế
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ , Quang Anh á mẹ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
mẹ thấy cậu ta cũng tốt đấy
Mẹ Duy
Mẹ Duy
nhưng mà con biết không
Mẹ Duy
Mẹ Duy
mẹ cậu ta bị Ung thư giai đoạn cuối rồi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
bệnh viện bảo nếu không trả viện phí 2 tháng này sẽ rút máy thở
Mẹ Duy
Mẹ Duy
vậy mà nó vẫn nhớ ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau và tặng con chiếc bánh
Mẹ Duy
Mẹ Duy
đôi cánh nó cũng không thể rộng để bay lên nếu có con và mẹ cậu ta
Mẹ Duy
Mẹ Duy
nên mẹ nghĩ ....,
--------
END * CHAP 1 *

chap2: tranh cãi

Mẹ Duy
Mẹ Duy
nên mẹ nghĩ ....con nên dừng lại ..
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
nhưng mà .. con yêu anh ấy rất nhiều đấy
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
chúng con yêu nhau được 3 năm và rất hiểu nhau
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
mẹ cũng khen anh ấy tốt mà
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
sao mẹ muốn con dừng lại chứ
đôi mắt sáng ấy giờ lại dần dần nhỏ những giọt nước mắt
Mẹ Duy
Mẹ Duy
mẹ biết
Mẹ Duy
Mẹ Duy
nhưng con thử nghĩ xem ..
Mẹ Duy
Mẹ Duy
cũng vì con mà cậu ta không thành công vang dội được
bà ta dùng chút sức lực cuối để xoa nhẹ đầu em như thể an ủi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
nếu cho cậu ta chọn .. thì nó cũng chọn con mà thôi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
mẹ nghĩ mối quan hệ này ... nên dừng lại
Mẹ Duy
Mẹ Duy
hãy cho cậu ta một tương lai tươi sáng đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
mẹ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
con với anh ấy cũng có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp được mà
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
cũng có th-
Mẹ Duy
Mẹ Duy
nhưng nó sẽ không tập trung và chỉ nghĩ tới con thôi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
nó luôn coi con là duy nhất là hàng đầu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
nghe mẹ 1 lần thôi
bầu không khí im lặng bao quanh căn phòng
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
nhưng ..,
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
con không quên anh ấy được
Mẹ Duy
Mẹ Duy
hãy thử đi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
chẳng nhẽ 5-6 năm con vẫn nhớ cậu ta sao
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
....
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
nhưng con RẤT YÊU anh ấy
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
thực sự đấy
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
con CÀNG KHÔNG THỂ quên anh ấy được
Mẹ Duy
Mẹ Duy
con không nghe mẹ sao
Mẹ Duy
Mẹ Duy
chỉ 1 lần này thôi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
con muốn cậu ta càng ngày càng khổ sở hay sung sướng
Mẹ Duy
Mẹ Duy
con muốn cậu ta đứng đầu hay là người ta chửi vào mặt
Mẹ Duy
Mẹ Duy
tương lai sao ., cũng là con quyết
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
..... mẹ chắc rằng anh ấy thành công
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
chắc rằng anh ấy tỏa sáng
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
chắc rằng anh ấy đứng đầu không
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
hay mẹ chỉ nói để con rời xa anh ấy
Mẹ Duy
Mẹ Duy
mẹ chỉ nói vậy thôi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
con muốn hay không là quyền của con
Mẹ Duy
Mẹ Duy
tương lai của nó cũng do con quyết định
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
mẹ nói thế khác gì ép con vào đường cùng
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
ép con rời xa ...
Mẹ Duy
Mẹ Duy
mẹ không ép
Mẹ Duy
Mẹ Duy
nhưng mẹ muốn cậu ta thành công
Mẹ Duy
Mẹ Duy
chứ không phải vì con mà lang thang phát tờ rơi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
đến mức tay đỏ ửng
Mẹ Duy
Mẹ Duy
khi yêu nhau cả hai đều phải hạnh phúc và có cuộc sống đầy đủ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
vậy con nhìn cậu ta xem
Mẹ Duy
Mẹ Duy
cậu ta mua bánh vì con
Mẹ Duy
Mẹ Duy
cậu ta từ chối ra nước ngoài làm việc cũng vì con
Mẹ Duy
Mẹ Duy
cậu ta không đi du học cũng chỉ vì con
Mẹ Duy
Mẹ Duy
tất cả những thứ thay đổi cuộc sống nghèo khổ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
cậu ta đều từ chối vì muốn bên con
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
con biết rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
cũng muộn rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
xin phép mẹ con về
Mẹ Duy
Mẹ Duy
uhm
vừa bước ra cửa , mọi sự gồng gánh cảm xúc của em được bộc lộ
em khóc , khóc vì cả đời này có thể sẽ chẳng bên ngưòi em yêu
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
hức ... anh là ánh sáng đời em mà
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
giờ phải rời đi sao
------
END * CHAP 2 *

chap3: nghe lời

---------
 ( bác sĩ )
( bác sĩ )
📲 alo , đây có phải là người nhà của bệnh nhân xxx không ạ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
📲 dạ vâng ạ
 ( bác sĩ )
( bác sĩ )
📲 mẹ cậu đang trong cơn nguy kịch rồi
 ( bác sĩ )
( bác sĩ )
📲 chúng tôi có thể phẫu thuật nhưng tỉ lệ sống rất thấp
 ( bác sĩ )
( bác sĩ )
📲 nhưng nếu không phẫu thuật mẹ cậu sẽ ..,
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
📲 tỉ lệ sống là bao nhiêu ạ
giọng em nghẹn lại nhưng vẫn cố để người đầu dây không phát hiện ra
 ( bác sĩ )
( bác sĩ )
📲 chỉ đâu đó khoảng 5-10% , cậu có muốn mẹ cậu làm phẫu thuật không ạ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
📲 dạ có ạ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
📲 nhưng .... sao mẹ tôi hôm qua còn bình thường
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
📲 mà nay lại bị vậy
 ( bác sĩ )
( bác sĩ )
📲 tôi cũng không biết , anh có thể lên bệnh viện hỏi y tá ạ
 ( bác sĩ )
( bác sĩ )
📲 tôi xin cúp máy ạ
em vội vã đặt xe lên viện , trong lòng thấp thỏm như sợ mất đi thế giới
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
mẹ ơi , làm ơn ...
-----------
em chạy ù vào viện , bằng cách nhanh chóng nhất để có thể nhìn mẹ
--------
đứng nhìn mẹ trong căn phòng cấp cứu đó mà lòng em thấp thỏm không nguôi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
mẹ ơi , đừng bỏ con 1 mình trên thế giới này
em ngồi xuống băng ghế dài , vừa ngồi em đã vội cầu nguyện với đức phật
---------
 ( bác sĩ )
( bác sĩ )
ai là người nhà của bệnh nhân xxx ạ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ tôi , mẹ tôi có sao không bác sĩ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
mẹ tôi có sống không
 ( bác sĩ )
( bác sĩ )
... tôi thành thật xin lỗi
 ( bác sĩ )
( bác sĩ )
chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do mẹ cậu sức yếu nên..
 ( bác sĩ )
( bác sĩ )
đã không qua khỏi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
tôi chỉ có một mình mẹ là ngưòi nhà
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
giờ đây ... cũng không còn nữa
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
sao anh ác với tôi quá vậy
cảm xúc của em như bị ai xé tan trăm mảnh , tin bị bóp nghẹt đến mức khóc thở
 ( bác sĩ )
( bác sĩ )
tôi rất xin lỗi anh
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
anh biết không , giờ đây tôi chỉ còn 1 mình thôi đấy
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
anh vừa lòng chưa
như những gì em sợ , điều đó hoàn toàn xuất hiện , em mất thăng bằng mà ngã xuống nền nhà
 ( bác sĩ )
( bác sĩ )
xin đừng quá kích động , đây là nơi công cộng
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
anh đặt mình vào vị trí của tôi đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
tôi xem anh còn bình tĩnh được không
---------
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
hức ...
chàng trai mà mọi người vẫn thấy hàng ngày mạnh mẽ
giờ lại yếu đuối đến nỗi sưng cả mắt
cũng đúng thôi , ai mất đi tình mẫu tử cũng như mất người chỉ lối và cả thế giới mình vậy
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
* hay mình nghe mẹ 1 lần *
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
* hay mình để anh ta xa mình để có công việc tốt hơn *
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
* duyên đôi ta có lẽ .. hết rồi *
---------
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
📲 anh ơi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
📲 có chuyện gì hả
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
📲 tối nay anh rảnh không
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
📲 với em thì lúc nào cũng rảnh
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
📲 vậy tối nay tầm 7H em hẹn anh ở quán cũ nha
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
📲 có chuyện gì hả , có cần anh qua chở đi không
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
📲 có chút chuyện thôi , mà anh cứ đến quán chờ em đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
📲 không cần qua chở đâu
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
📲 vậy nhá , giờ anh làm để nuôi bé cưng của anh đây
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
📲 bye em yêu
em khẽ cười nhẹ , nhưng nụ cười không còn vui mà thay vào đó là sự nghẹn ngào khó tả
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
* anh quan tâm người khác thật đấy *
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
* nhưng tiếc rằng ... anh không thuộc về em rồi*
----------
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
anh đến sớm thế
đập vào mắt em là toàn những món em thích , từng loại được xếp ngay ngắn
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
... anh gọi món rồi ạ
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
uhm , em ăn đi , kẻo nguội
---------
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
phục vụ tính tiền
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
thôi , để em mời anh bữa này
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
không sao , anh không nghèo tới mức đấy đâu
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
anh có đấy
anh thoáng sững sờ vì lời nói đấy
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
anh à ... chúng ta dừng lại đi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em đùa anh đúng không
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
không , em không đùa
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
lí do tại sao chứ
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
anh vẫn mua đồ cho em
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
tặng em các quà vào mỗi dịp
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
quan tâm yêu thương
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em còn muốn sao nữa
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
tại... anh không đáp ứng đủ nhu cầu của em
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
thứ em muốn là tiền
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
anh có được không
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Duy à , em đang nói dối phải không
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em yêu anh mà ĐÚNG KHÔNG
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
em không
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
em lừa dối tình cảm của anh đấy
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
phải rồi , chắc chắn mẹ em đã nói gì rồi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
anh phải đi gặp bà ấy
anh đứng dậy , chuẩn bị đi thì lời nói của em khiến anh sững sờ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
anh tìm không ra đâu
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em nói đi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
EM GIẤU BÀ ẤY Ở ĐÂU
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
BÀ ẤY MẤT RỒI
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
anh muốn tìm hả
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
chết đi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
e-em
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
nói gì cơ , mẹ em ..
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
không , em với mẹ đang lừa tôi
anh như không tin vào tai mình , sáng hôm trước còn nói chuyện mà nay đã âm dương cách biệt
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
bà ấy mất rồi ..
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
mất thật rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
dừng lại đi , đủ rồi
em nhìn vào mắt anh rồi quay lưng bước đi
nhưng giờ đây anh không thể hiểu được suy nghĩ thay qua mắt em nữa
đôi mắt ấy có chút buồn nhưng cũng tàn nhẫn
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
DUY
anh lấy hai đôi tay thô ráp cầm tay em
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
làm ơn
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em đã thắp sáng tôi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
đừng cho tôi rơi xuống vực thẳm
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
tôi lỡ yêu em quá rồi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
sống thiếu em tôi không nỡ
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
làm ơn , ở cạnh tôi thôi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
bao giờ em thực sự chán tôi
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
hãy rời đi ... được không
em cố cho mình không mềm yếu , cố để mình hoàn thành mong muốn của mẹ trước khi mất
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
tôi rất chán anh rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
dừng lại đi ..,
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
chúng ta hết duyên rồi
anh òa khóc , khóc như đứa trẻ vừa mất đi món đồ mình thích nhất
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
d-đừng đi mà
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em nói em muốn tiền đúng chứ
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
giờ tôi đưa em .... 1 triệu 1 ngày ...
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
... em sẽ ở bên tôi đúng không
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
không , thứ tôi muốn là tiền tỷ ngoài kia kìa
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
...
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em không tiếc sao
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
NÓI ĐI , em còn yêu tôi đúng chứ
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
KHÔNG
anh vớ ngay chai rưọu tren bàn đập xuống
anh lấy mảng vỡ cứa vào tim mình như thể lấy tính mạng ra uy hiếp
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
nếu em không yêu tôi thì tôi chet cũng được
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
DỪNG LẠI
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
sao , em đồng ý không
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em không yêu tôi cũng được
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em chỉ cần ở bên tôi thôi cũng đủ để tôi yên lòng rồi
em giựt phang mảnh vỡ ấy
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
khi em đi
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
em cấm anh hút thuốc
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
cờ bạc
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
rượu bia
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
nhớ ngủ sớm
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
đừng thức khuya
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
mặc áo ấm khi lạnh
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
đừng làm quá sức
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
còn chúng ta.,,
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
có duyên sẽ đến
em trả tiền rồi vội đi vì nếu không cảm xúc sẽ không kìm được
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
DUY , đừng mà hức...
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
em còn quan tâm là còn yêu mà
anh giờ đây mất đi tia hi vọng
nhưng trong đôi mắt ấy như có âm mưu mới được lập ra
--------
END * CHAP 3 *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play