[TF Gia Tộc F4] 12 O'Clock On The 18th Floor
Chương 1
Đồng hồ điểm đúng 12:00,tất cả đèn đều chớp nháy liên tục,tiếng chuông leng keng từ đâu vọng lại,hành lang dài dần phủ trong bóng tối.Cửa các phòng lần lượt mở ra từng người thấy cách mình ch.ết tái hiện qua.Có người thấy khói dày đặc và mùi cháy khét,có người nghe thấy tiếng d.ao ch.ém và tiếng hét,có người thấy mình rơi xuống thang máy vô tận.
-----------------------------------
Buổi chiều trên tầng 18,bếp núc rộn ràng mùi cơm canh,tiếng nói cười vang khắp căng hộ.Trương Hàm Thụy ngồi dựa vào sofa tay cầm quyển sách.Cậu khẽ ngẩn đầu nhìn Trương Quế Nguyên đang đứng đảo chảo,mùi hành phi thơm lừng,hòa vào ánh mắt dịu dàng của anh.
Trương Quế Nguyên
Em nhìn gì vậy//quay đầu+gặp ánh mắt của cậu//
Trương Hàm Thụy
Nhìn anh thôi//cười+giọng nửa đùa nửa thật//
Xung quanh những người khác cãi nhau ồn ào,tiếng cười chen lẫn chén đũa,không khí gia đình hạnh phúc.Chỉ có đều một điều noie này yên bình quá không có hàng xóm cũng không có khách tới chơi,ngoài hành lang dường như chẳng có tiếng bước chân.
Đêm xuống Trương Hàm Thụy xuống tầng dưới mua đồ,khi quay lại cậu đứng trong thang máy mắt dõi theo từng con số nhảy dần trên bản điện tử "16"...."17" sau đó nhảy thẳng ở tầng "19".
Trương Hàm Thụy
Hửm,sau lại dừng ở tầng 19//cau mày+bước ra//
Nhưng khi Trương Hàm Thụy bước ra là hành lang quen thuộc ở tầng 18.Ánh đèn mờ hơn mọi khi những mảng tường loen lổ vết cháy đen,một làng gió lướt qua gáy.Cậu chớp mắt mọi thứ lại trở về như ban đầu.
Trở vào nhà,mọi người vẫn tụ tập đông đủ,tiếng cười nói vang vọng.Trương Hàm Thụy khẽ thở phào nhẹ nhõm buông túi đồ trên tay xuống.Nhưng rồi cậu bất giác nhìn vào chiếc gương treo tường.Trong gương,mọi người vẫn cười nói chỉ khác một điều tất cả mọi người đều không có đồng tử,chỉ còn những hóc mắt đen ngòm vô tận.
"Tích......Tích......Tích....."
Đồng hồ treo tường bắt đầu gõ nhịp,và khi kim chỉ đúng 12:00 cả căng phòng vang lên tiếng chuông nặng nề.
Âm thanh kim loại khô khóc vang vọng khắp căng hộ.Mỗi tiếng chuông như đang đập vào màng nhĩ,nặng nề,u ám,khiến Trương Hàm Thụy run lên từng hồi.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy,em sao vậy?//chạm khẽ vào vai cậu//
Trương Quế Nguyên
Không khỏe chỗ nào sao?//lo lắng//
Trương Hàm Thụy giật bắn người quay lại nhìn,Trương Quế Nguyên vẫn đứng đó ánh mắt lo lắng,nhưng trong thoáng chốc Trương Hàm Thụy thấy đôi tay Trương Quế Nguyên bị cháy xém ,da thịt lột ra,để lộ những vết bỏng đỏ au.Cậu lùi một bước nhưng Trương Quế Nguyên lại hoàn toàn bình thường,chẳng hề có gì lạ.
Quan Tuấn Thần
Em xanh mặt rồi kìa,có gì đâu mà sợ//giọng khàn//
Trương Hàm Thụy
E..em//sợ+lắp bắp//
Trần Dịch Hằng
Thụy Ca anh sao vậy?
Trần Tuấn Minh
Mặt anh xanh quá,bị cảm à?
Trương Hàm Thụy
A..anh không sau,đừng lo//cười gượng//
Trương Hàm Thụy muốn mở miệng nói ra,nhưng giọng nghẹn lại nơi cổ họng,Trương Hàm Thụy biết nếu kể hết chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Chương 2
Hành lan dài hun hút,đèn tuýp trên trần chập chờn,khi sáng khi tối.Không gian im lìm đến mức có thể nghe tiếng tim đập.
Lý Gia Sâm
Anh có nghe thấy tiếng gì không?//nắm chặt tay Dịch Nhiên//
Quan Tuấn Thần
Ừ,anh nghe rồi//giọng trầm//
Lý Gia Sâm
Tiếng bước chân...ai đang đi trong này?//mím môi+mắt nhìn quanh//
Quan Tuấn Thần
Không phải ai//ngẩn đầu+nhìn về phía hành lan tối đen//
Trương Quế Nguyên
Đừng nói mập mờ nữa,Tuấn Thần có gì xin anh hãy nói//nắm chặt tay Hàm Thụy//
Tiếng bước chân chạm rãi vang lên,rõ ràng từ phía cuối hành lan.
"Cộc"....."Cộc"....."Cộc"
Nhiếp Vĩ Thần
Có người!Ai đang đi đến!//giật mình+nắm chặt tay Tư Hãn//
Lý Gia Sâm
Nhưng cuối hành lang chỉ là khoảng tối trống rỗng,không một bóng người.
Lý Gia Sâm
Không...có ai hết chỉ....có tiếng bước chân thôi//lùi sát tường+ôm chặt Dịch Nhiên//
Trần Tư Hàn
Tiếng vọng! Tòa nhà cũ,âm thanh dội lại thôi//cố giữ bình tĩnh//
Quan Tuấn Thần
Không! Nó ở ngay đây//bước lên một bước+nhìn thẳng//
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên,em thấy nó....đứng cạnh mình//tay run+bám chặt tay Quế Nguyên//
Trương Quế Nguyên
Đừng sợ! Có anh ở đây//ôm chặt Hàm Thụy//
Đèn hành lang lóe sáng,rồi một bóng đèn nổ "bụp",thủy tinh rơi tung tóe,rồi bóng đèn kế tiếp cũng vỡ.Cả hành dần chìm vào bống tối.
Nhiếp Vĩ Thần
Không ổn rồi! Thứ đó đang đến gần!//ôm chặt Tư Hãn//
Lý Gia Sâm
Tuấn Thần! Anh biết thứ này là gì đúng không?//giọng lạc đi//
Quan Tuấn Thần
Nó theo anh từ lâu//cười nhạt+cúi mặt//
Tiếng bước chân chậm chạp chuyển hướng,không còn từ phía cuối hành lan nữa.....mà là ngay sau lưng cả nhóm.
"Cộc"......"Cộc"....."Cộc"....
Ngụy Tử Thần
Ai đó! Mau ra mặt đi!//hét lớn//
Không ai đáp lại,tiếng bước chân vẫn đều đặn,như đang len lỏi giữa bọn họ.
Trần Dịch Hằng
Không thể nào.....đó đang đi qua chúng ta//run rẩy//
Quan Tuấn Thần
Nó chưa từng rời khỏi nơi này//khẽ nhắm mắt+giọng khàn khàn//
Gió lạnh rít qua hàng lanh,tất cả đèn tắt phụt chỉ còn tiếng thở gấp gáp và và âm thanh bước ngay sau lưng.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy! Mặt kệ nó đừng quay lại//ôm chặt+gằn giọng//
Nhưng rồi,từ trong bóng tối,một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sát tay cả nhóm.
"Các người...cũng không thoát được đâu".
Tả Kỳ Hàm
Chạy thôi! Đứng đây là chết hết//nghiến răng//
Lý Dục Đông
Đứng yên! Nếu chạy loạn,chúng sẽ bắt hết!//ra lệnh+trầm giọng//
Trương Hàm Thụy
Em sợ quá,Quế Nguyên//nức nở+ép sát vào lòng Quế Nguyên//
Trương Quế Nguyên
Tin anh! Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không cho nó đụng vào em//cúi đầu+thì thầm//
Trong bóng tối,tiếng bước chân không còn từ xa nữa.Nó vang lên phía sau cả nhóm.
Dương Bác Văn
Nó....đứng ngay sau lưng chúng ta//hét khàn//
Trần Tuấn Minh
Tuấn Thần! Anh biết nó là gì đúng không?//giọng dường như sắp khóc//
Quan Tuấn Thần
Là thứ sống cùng chúng ta.....từ khi chúng ta đặt chân vào tầng này//cười nhạt+ánh mắt mờ nhạt//
Tiếng thì thầm vang lên,lạnh buốt,sát ngay tai từng người.
Trương Hàm Thụy
Không! Em không quay đầu đâu Quế Nguyên!//nhắm chặt mắt//
Trương Quế Nguyên
Tuyệt đối! Không được nhìn//ôm chặt Hàm Thụy+gằn giọng//
Vương Thước Nhiên
Nó....nó đang đi xuyên qua chúng ta//gào nhỏ//
Đèn sáng lóe một nhịp.Trong khoảnh khắc họ thấy một cái bóng đen đặc đứng ngay giữa nhóm,không mặt mũi,không hình dạng,rồi ánh sáng lại vụt tắt.
Dương Hàm Bác
Tôi chạm chúng nó! Lạnh....lạnh thấu xương!//hét lên//
Tả Kỳ Hàm
Không thể chịu nổi nữa! Ai đó làm cái gì đi//tức giận+ánh mắt đỏ ngầu//
Bỗng một tiếng cười khẽ vang vọng khắp hành lang,khiến múa trong người họ như đông cứng.
"Các người....vốn dĩ không thuộc về nơi này...."
Ngụy Tử Thần
Nó...nó đang nói//nắm chặt tay Hàm Bác+run bần bật//
Quan Tuấn Thần
Chỉ là nhắc lại sự thật thôi//khẽ đáp+giọng trầm u ám//
Ngay lặp tức,toàn bộ bóng đèn bật sáng trở lại,Hành lang trống trơn,không bóng người,.Chỉ còn lại cả nhóm co cụm,mồ hôi ướt đẫm,tim đập loạn nhịp.
Trần Dịch Hằng
Vừa rồi....là cái quái gì?//giọng khàn//
Quan Tuấn Thần
Đây....mới chỉ là khởi đầu.//nhìn từng người+khóe môi nhếch lên//
Chương 3
Đèn sáng trở lại,nhưng sự im lặng nặng nề bao trùm tầng 18.Không ai dám thở mạnh,mồ hôi vẫn rịn đầy trên trán.Tất cả như vừa thoát khỏi một cái ch.ết cận kề.
Trần Tuấn Minh
Em thề....nếu còn ở lại đây nữa,em sẽ phát điên mất//ngồi phịch xuống sàng+giọng run//
Lý Dục Đông
Ngồi đó than thở thì có ích gì? Muốn sống thì phải tìm cách thoát//tay nắm chặt đến bật máu//
Trương Hàm Thụy
Chúng ta...có thể đi xuống không?//ngẩn lên+mắt ngập nước//
Trương Quế Nguyên
Phải thử,nhưng không được tách ra//xoa đầu Hàm Thụy+giọng chắc nịch//
Lý Gia Sâm nhìn xung quanh,ánh mắt chợt dừng lại ở cuối hành lang nơi có một cách cửa sắt màu xám.Nó hoàn toàn khép kín,như chưa từng được sử dụng.
Lý Gia Sâm
Này! Mọi người có thấy....từ nãy giờ cách cửa kia chưa từng mở không?//chỉ tay+giọng ngập ngừng//
Ai nấy cùng quay đầu.Cánh cửa im lìm,lạnh lẽo.Nhưng từ khe hở nhỏ bên dưới,một làn gió lạnh len ra,mang theo mùi tanh ngọt của m.áu.
Quan Tuấn Thần
Cuối cùng....nó cũng chịu gọi//nhếch môi+khẽ nói//
Trương Quế Nguyên
Anh biết gì về nó?//cảnh giác+kéo Hàm Thụy lùi lại//
Quan Tuấn Thần
Đó là nơi duy nhất chúng ta chưa từng bước vào.Và cũng là nơi nó muốn chúng ta đến//ánh mắt mờ tối+không đáp thẳng//
Trần Dịch Hằng
Ý anh là...đi vào đó! Anh điên rồi à?!//hoảng hốt//
Ngụy Tử Thần
Nhưng....nếu không đi thì sao? Chúng ta cũng đâu tìm thấy lối thoát nào khác//hít mạnh+cố lấy dũng khí//
Im lặng.Tất cả đều hiểu lời Ngụy Tử Thần nói là thật.Họ đã thử cầu thang bộ,thang máy,cả cửa thoát hiểm.Nhưng mỗi lần mở ra,tất cả chỉ dẫn trở lại hành lang tầng 18.
Trương Hàm Thụy
Em sợ...nhưng nếu đó là lối thoát thật sự thì sao?//nắm chặt tay Quế Nguyên+thì thầm//
Trương Quế Nguyên
Dù thế nào,anh cũng sẽ đi cùng em//nhìn vào mắt Hàm Thụy+kiên quyết//
Quan Tuấn Thần bước chậm về phía cách cửa.Mỗi bước chân vang lên rõ rệt,trái ngược với sự im lặng xung quanh.
Quan Tuấn Thần
Quyết định đi.Nếu vào...tất cả cùng vào.Nếu không....thì ngồi đây chờ đến khi nó quay lại//quay đầu+nửa cười nửa lạnh//
Tiếng "cộc"...."cộc" khẽ vang lên trên trần nhà,như có ai đó đang bước đi ngay trên đầu họ.Tất cả giật thót.
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta không còn lựa chọn nào khác//siết chặt tay//
Dương Bác Văn
Nhưng...nhưng nếu đó là cái bẫy?!//gào lên+gần như mất kiểm soát//
Vương Lỗ Kiệt
Thì chúng ta cũng chẳng khác gì đang ngồi trong bẫy rồi//khàn giọng+mắt đỏ hoe//
Không khí đặc quánh,ai nấy đều im lặng.Chỉ có tiếng kim đồng hồ từ xa vọng lại - 11:59 phút.
Trần Dịch Hằng
Được.Chúng ta vào,nhưng đi sát nhau.Đừng rời nhau nửa bước//hít sâu+dõng dạc//
Trương Hàm Thụy nắm lấy tay Trương Quế Nguyên,run rẩy.Quan Tuấn Thần đặt tay lên nắm cửa sắt.Ngay khi chạm vào,một luồng khí lạnh buốt truyền khắp cách tay,khiến da nổi gai ốc.
Cách cửa từ từ hé mở,bên trong tối đen như hố sâu,không thấy dáy.Một luồng gió hôi tanh phả ra,mang theo tiếng thì thầm dài.
Trần Tư Hàn
Tôi....tôi không đi đâu//rùng mình+lùi lại//
Trương Dịch Nhiên
Này muốn ch.ết ở đây thì cứ ở lại.Nhưng đừng kéo bọn tao theo//túm lấy tay Tư Hãn//
Vương Thước Nhiên
Anh...chắc chắn chứ?//cắn môi+nhìn Tuấn Thần//
Quan Tuấn Thần
Chắc chắn à? Ở tầng này...chẳng có gì gọi là chắc chắn cả//cười lạnh+ánh mắt u ám//
Hắn đẩy mạnh cửa.Tiếng bản lề rít lên chói tay,như tiếng gào của một con thú bị xiềng xích lâu ngày.Bóng tối lập tức nuốt chửng mọi ánh sáng còn sót lại từ hành lang.
Trương Quế Nguyên
Đi,đừng nhìn sang hai bên//nắm chặt tay Hàm Thụy+ra hiệu//
Từng người bước vào,không gian bên trong lạnh đến mức hơi thở biến thành khói trắng.Tiếng cửa sắt phía sau từ từ khép lại,vang vọng như một lời tiễn đưa.
Im lặng tuyệt đối.Rồi bất chợt,một giọng nói xa xăm vang lên từ bóng tối.
"Chào mừng các ngươi...đã trở về nhà"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play