[KuroxKira] Cậu Ấy Là Ánh Mặt Trời Của Tôi.
Chap 1: Gặp gỡ
(Hành động hoặc cảm xúc)
* Suy nghĩ *
Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ len qua từng khe cửa sổ, rọi xuống những dãy bàn ngay ngắn trong lớp.
Kira ngồi một góc, lặng lẽ chống tay lên bàn, đôi mắt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không có bạn, cũng không thích giao tiếp với ai.
Nhưng hôm nay, có vẻ mọi chuyện sẽ thay đổi.
Cửa lớp bất ngờ bật mở, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía đó.
Một nam sinh bước vào, tay đút túi quần, áo sơ mi hơi xộc xệch nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai lười biếng.
Cô giáo
(Mỉm cười) Các em, đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Em giới thiệu đi nào.
Cậu nam sinh ấy liếc mắt nhìn cả lớp một lượt, sau đó nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tự tin.
Kuro
Tôi là Kuro. Mong mọi người giúp đỡ.
Ngay lập tức, cả lớp xôn xao. Đám con gái rì rầm to nhỏ, ánh mắt lấp lánh thích thú.
Bạn nữ 1
Trời ơi, đẹp trai quá!
Bạn nữ 2
Nhìn có vẻ lạnh lùng mà ngầu ghê.
Bạn nữ 3
Nghe nói học siêu giỏi, còn giỏi thể thao nữa.
Kira thờ ơ lật trang sách, không mấy bận tâm. Một học sinh mới thôi mà, có gì to tát đâu chứ.
Nhưng rồi… cậu không ngờ rằng, người này sẽ phá vỡ cuộc sống bình lặng của mình.
Cô giáo
(Nhìn quanh lớp) Em ngồi tạm chỗ trống cạnh Kira nhé.
Cả lớp lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu.
Cậu ngước lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Kuro.
Kuro nhếch môi cười, ánh mắt mang theo chút thích thú khó hiểu. Hắn bước chậm rãi về phía cậu, thả người xuống ghế bên cạnh.
Kuro
(Chống cằm, quay sang nhìn Kira) Xin chào, bạn cùng bàn.
Kira khẽ cau mày, nhưng không đáp lại.
Kuro nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi cười khẽ.
Kuro
Cậu không nói chuyện à?
Kira
(Lạnh nhạt) Không thích nói chuyện với người lạ.
Kuro
Vậy làm quen là hết lạ đúng không?
Kuro
(Nhếch môi) Tôi tên Kuro. Còn cậu?
Kira thở dài, đặt bút xuống bàn, giọng điệu bất đắc dĩ.
Kuro
(Cười nhẹ) Kira, hửm? Nghe hay đấy.
Kuro chống cằm nhìn cậu thêm một lúc, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Kuro
Có vẻ từ nay chúng ta sẽ thân nhau lắm đây.
Kira
(Lạnh giọng) Đừng tự suy diễn.
Kuro
Tôi có linh cảm rất tốt
Kira nhìn hắn một lúc, sau đó quay đi, không thèm quan tâm nữa.
Cậu không biết rằng… từ giây phút này, cuộc sống của mình sẽ không còn yên ổn nữa.
Tác giả
tớ mới lần đầu làm truyện nên có gì các cậu góp ý nhé😭
Chap 2: Sự quan tâm kì lạ.
Buổi chiều, ánh nắng nhạt dần, hắt qua cửa sổ, phủ lên lớp học một màu vàng ấm áp.
Kira ngồi ngay ngắn, mắt dán vào quyển vở, tay đều đặn ghi chép. Cậu lúc nào cũng vậy—lạnh lùng, lặng lẽ, không thích bị làm phiền.
Nhưng hôm nay, ai đó dường như rất muốn làm phiền cậu.
Có một ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm.
Kira khẽ cau mày, quay sang.
Kuro đang chống cằm, nhìn cậu với vẻ mặt đầy hứng thú.
Kira
(Nhăn mày) Cậu bị gì à?
Kuro
(Cười nhẹ) Không bị gì cả.
Kira
(Lạnh nhạt) Vậy thì nhìn tôi làm gì?
Kira cứng đờ, bút trong tay suýt rớt xuống bàn.
Cả lớp vẫn yên tĩnh, nhưng trong đầu Kira thì đang hỗn loạn cực độ.
Kira
(Hạ giọng) Cậu có vấn đề thật rồi.
Kuro
(Gật đầu) Ừ, chắc vậy.
Kira nhắm mắt hít sâu, quyết định không để tâm nữa. Cậu tiếp tục ghi chép, nhưng chỉ vài giây sau, một tờ giấy nhỏ trượt đến trước mặt.
Cậu liếc nhìn Kuro. Hắn vẫn chống cằm, nhếch môi cười đầy vô tội.
Kira thở dài, cầm tờ giấy lên mở ra.
Bên trong chỉ có một dòng chữ:
“Tôi muốn làm bạn với cậu.”
Kira nhìn dòng chữ đó một lúc lâu, sau đó ngước lên, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Kira
(Hạ giọng) Cậu đang cá cược với ai à?
Kuro
Không, tôi tự nguyện.
Kuro
(Cười nhẹ) Nhưng tôi thích.
Kira cảm giác sắp đau đầu đến nơi.
Cậu vò tờ giấy lại, ném về phía Kuro. Nhưng tên này lại nhanh nhẹn giơ tay bắt lấy, rồi cất ngay vào túi áo.
Kuro
Lưu giữ kỷ niệm ngày đầu tỏ tình với cậu.
Kira
(Trợn mắt) Ai tỏ tình với ai?
Kuro
Tôi tỏ tình với cậu nè. (Nhún vai) Cậu đâu có từ chối.
Cậu giơ tay lấy cuốn sách dày trên bàn, không nói không rằng giáng xuống đầu Kuro.
Kuro
(Xoa đầu) Bạo lực quá, bạn ơi.
Kira
(Lạnh lùng) Đó là câu trả lời của tôi.
Kuro
Câu trả lời này đau ghê.
Kira
Vậy tốt nhất cậu nên từ bỏ đi.
Kuro
(Cười nham nhở) Không. Tôi thích kiểu cứng rắn này lắm.
Kira
* Tên này đúng là hết thuốc chữa!*
Kira
* không hiểu sao, trong lòng mình lại có một cảm giác rất kỳ lạ vậy nhỉ?*
Chap 3: Lẽo đẽo như cái đuôi.
Kira đến trường như mọi ngày, bước vào lớp với tâm trạng bình thản. Cậu thích sự yên tĩnh vào buổi sáng, thích cảm giác ngồi một mình, mở sách vở ra trước khi tiết học bắt đầu.
Cảm giác yên bình đó bị phá hủy ngay khi cậu đặt cặp xuống bàn.
Một chiếc ghế bị kéo mạnh, đập xuống nền đất, khiến vài bạn trong lớp quay lại nhìn.
Kira nhắm mắt hít sâu. Không cần quay đầu cậu cũng biết ai vừa làm chuyện ồn ào này.
Và đúng như dự đoán, khi cậu mở mắt ra, Kuro đã ngồi chễm chệ bên cạnh, tay chống cằm, nhìn cậu đầy hứng thú.
Kira
(Nhăn mày) Cậu làm gì mà ồn ào vậy?
Kuro
(Nhún vai) Chào buổi sáng. Hôm nay trông cậu vẫn lạnh lùng như thường.
Kira
Nhờ cậu mà tôi còn thấy phiền phức hơn bình thường.
Kuro
Vậy là tôi đã tạo điểm nhấn trong ngày của cậu rồi nhỉ?
Kira lười phản ứng với kiểu nói chuyện vô tư của hắn, chỉ mở sách ra, định làm bài tập. Nhưng chưa được hai phút, một ngón tay thon dài đã chọt chọt vào tay áo cậu.
Kira
(Thở dài, vẫn không ngẩng lên) Cậu lại muốn gì nữa?
Kira
Cậu có tay có chân, tự viết đi.
Kuro
(Lắc đầu) Chữ tôi xấu lắm. Cậu nhìn thử đi.
Hắn giật vở của mình ra, hí hoáy viết vài chữ lên giấy rồi đẩy về phía Kira.
Kira
Cái này là chữ của con người sao?
Kuro
Vậy mới cần mượn vở cậu.
Kuro
(Nháy mắt) Với lại, chữ của cậu đẹp mà, tôi thích.
Kira cảm giác vừa được khen, nhưng cũng vừa bị lợi dụng.
Cậu hít sâu, không muốn đôi co nữa, lạnh lùng đẩy quyển vở của mình qua.
Kuro
(Cười tít mắt) Cảm ơn nha, bạn cùng bàn.
Kira
Cậu bớt làm phiền tôi đi là tôi đã cảm ơn cậu lắm rồi.
Kuro
(Giả vờ suy nghĩ) Ừm… không được. Làm phiền cậu vui hơn nhiều.
Kira
* Tên này đúng là hết thuốc chữa!*
Kira vừa bước ra khỏi lớp, mới đi được vài bước thì đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Không cần quay lại cậu cũng biết đó là ai.
Kira
(Dừng bước, thở dài) Cậu đi theo tôi làm gì?
Kuro
(Nhún vai) Không đi theo, tôi chỉ tình cờ đi cùng hướng thôi.
Kira
(Lạnh nhạt) Vậy thì mời cậu đi hướng khác.
Kuro
Không thích. Tôi thích hướng này.
Kira quay đầu nhìn hắn chằm chằm.
Kira
* Tên này đúng là phiền phức thật sự!*
Cậu tăng tốc bước đi. Nhưng vài giây sau, Kuro cũng sải bước theo kịp, nhàn nhã bỏ hai tay vào túi quần, bước đi bên cạnh như thể đây là điều hiển nhiên.
Kira
(Bực mình) Cậu có thể đừng bám theo tôi không?
Kuro
(Cười nhẹ) Tôi không bám theo. Tôi là vệ sĩ của cậu.
Kuro
Nhưng tôi cần bảo vệ cậu.
Kira dừng bước, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn hắn.
Kira
Bảo vệ tôi khỏi cái gì?
Kuro
(Nghiêm túc) Khỏi những ánh mắt đầy ghen tị của người khác khi thấy tôi đi bên cạnh cậu.
Cậu nên đánh hắn một trận hay giả vờ không quen biết đây?
Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, trước mặt đã xuất hiện một nhóm nữ sinh đang túm tụm lại bàn tán.
Ngay khi thấy Kuro, mắt họ sáng rực lên.
Bạn nữ 1
(Thì thầm) Trời ơi, đẹp trai quá!
Bạn nữ 2
(Háo hức) Cậu ấy còn đi chung với Kira nữa kìa!
Bạn nữ 3
Hai người họ nhìn có vẻ thân nhau ghê!
Bạn nữ 1
Không lẽ là couple?
Kira
Khoan, mấy cậu đang nói gì vậy?!
Bạn nữ 2
(Cười gian) Không có gì đâu~
Kira
Cậu đang làm mọi chuyện tệ hơn.
Kuro
Không sao. Tôi thích như vậy.
Cậu cảm thấy, từ ngày có người này xuất hiện, thế giới của cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play