Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Quê Ngoại,Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

chap 1

Dăn Tắn nè
Dăn Tắn nè
hé lô
Dăn Tắn nè
Dăn Tắn nè
trước khi vào truyện thì Tắn có điều muốn nói với mấy cậu 💐
Dăn Tắn nè
Dăn Tắn nè
một cánh cửa khác đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra
Dăn Tắn nè
Dăn Tắn nè
truyện cũng vậy 1 bộ truyện nào kết thúc thì sẽ có thêm một bộ khác được sáng tác ra
Dăn Tắn nè
Dăn Tắn nè
và bộ này cũng vậy
Dăn Tắn nè
Dăn Tắn nè
Tắn viết bộ này chủ yếu để chữa lành cho các tình yêu
Dăn Tắn nè
Dăn Tắn nè
mong mấy cậu chào đón nó một cách thoải mái nhất nhé
Dăn Tắn nè
Dăn Tắn nè
hoi giờ vô đi hé
__________________________
Đức Duy
Đức Duy
Hoàng Đức Duy 20 tuổi đang sống cùng mẹ và chị 2 dưới quê tính cách: dễ thương,thân thiện với mọi người được mọi người yêu mến
Quang Anh
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 22 tuổi đang sinh sống và làm việc ở trên thành phố đang sống cùng mẹ và anh 2 Đăng Dương tính cách: năng động, quậy phá,vui vẻ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều) 22 tuổi tính cánh: dễ thương, thân thiện,đanh đá luôn giúp đỡ mọi người là chị 2 của Đức Duy(Kiều vẫn là nam nha tại vì bả LGBT nên là tui xem bả là con gái thiệt rồi)
Đăng Dương
Đăng Dương
Trần Đăng Dương: 24 tuổi:sinh sống và làm việc tại thành phố là anh 2 của Quang Anh tính cách: hiền lành, thân thiện, hơi trầm tính, trưởng thành hơn thằng em trẻ trâu nhiều
Thành An
Thành An
Đặng Thành An 22 tuổi là hàng xóm của gia đình em và là bạn thân của Kiều tính cách: hiền lành thân thiện đôi khi hơi khờ xíu nhưng được cái nhiệt tình hài hước
Quang Hùng
Quang Hùng
Lê Quang Hùng 24 tuổi là bạn thân của Đăng Dương hiện tại đang làm việc tại thành phố nhưng thật sự quê quán của Hùng là cùng quê với Duy và Kiều tính cách: hơi trầm tính đôi khi sử dụng mạng 2G nhưng được cái hiền lành tốt bụng
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ sẽ trong vai mẹ của Quang Anh và Đăng Dương
Dăn Tắn nè
Dăn Tắn nè
thôi giờ vô truyện luôn đi he
Dăn Tắn nè
Dăn Tắn nè
thủ tục trước khi vào truyện
___________________________
"abc": suy nghĩ /abc/:hành động ABC:nói lớn *abc*:nói nhỏ
em: Đức Duy anh: Quang Anh cậu: Đăng Dương cô: Pháp Kiều (này là chỉ để tượng trưng phân biệt thôi đừng thắc mắc nhe)
NovelToon
ở nơi thành phố nhộn nhịp không im lặng một giây nào cả như đang khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và tràng đầy sự sống . Những ánh nắng vàng chói chang trải dài trên khắp đường phố làm nổi bật lên những tòa nhà cao tầng hùng vĩ với lớp kính phản chiếu những áng mây xanh và bầu trời xanh thẳm, trên đường phố những dòng xe nối đuôi nhau tấp nập khắp mọi nẻo đường tạo nên một sự trong lành giữa lòng phố thị
_tại 1 căn trung cư nào đó_
Quang Anh
Quang Anh
ANH HAIIIIIIIIIII/kêu lớn/
Đăng Dương
Đăng Dương
gì mà ồn ào vậy mậy? /đang ngồi ở sofa đọc sách/
đó là 2 anh em, nhân vật chính của chuyện chúng ta đó
2 anh em này đã được sinh ra và lớn lên tại nơi thành phố náo nhiệt này, 2 anh em nhà này được về quê chỉ được vài lần lúc còn nhỏ cùng với mẹ và ba
cho đến khi sự cố xảy ra thì mẹ và ba của 2 anh ly hôn với nhau và cả 2 quyết định theo mẹ mình
và cũng kể từ đó họ đã không về quê nữa trong khi đó 2 anh em họ cùng 1 suy nghĩ là không ai chịu về quê cả vì họ nói là ở dưới quê thiếu vật chất không đầy đủ tiện nghi như trên thành phố
vì thế sẽ khiến họ khó khăn trong việc sinh hoạt khi đã quen với những công nghệ tiên tiến nơi thành phố xa hoa
Quang Anh
Quang Anh
mấy cuốn truyện trên kệ sách của em đâu
Quang Anh
Quang Anh
sao em tìm hoài không thấy ?
Quang Anh
Quang Anh
là anh đem tụi nó đi đúng không ?
Đăng Dương
Đăng Dương
ừ đúng rồi ! tao đó, tao đem tụi nó đi bỏ thùng rác hết rồi /thản nhiên/
Quang Anh
Quang Anh
ỪI ƯIIIIII /vò đầu/
Quang Anh
Quang Anh
sao anh đem bỏ mà không hỏi ý em vậy hả ?
Quang Anh
Quang Anh
anh biết là em khó khăn lắm mới săn được tụi nó không ?
Đăng Dương
Đăng Dương
/đóng sách lại/
Đăng Dương
Đăng Dương
/ngước lên nhìn anh/
Đăng Dương
Đăng Dương
bỏ thời gian ra đọc mấy cái vô bổ đó thì đi làm kiếm tiền đi
Quang Anh
Quang Anh
TRỜI ƠIIIIIIII MẤY CUỐN TRUYỆN CỦA TÔI /ăn vạ lăn qua lăn lại trên sofa/
Quang Anh
Quang Anh
TÔI HẬN ANH ĐĂNG DƯƠNGGG
Đăng Dương
Đăng Dương
/đảo mắt/
Đăng Dương
Đăng Dương
thằng này riết khùng hay gì á /đọc sách tiếp/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
/từ trong bếp đi ra/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
gì mà ồn ào vậy hai đứa?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
mẹ đang trong bếp làm đồ ăn cho bây ăn mà nghe um xùm hết
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
rồi vụ gì mà thằng kia nằm lăn lóc ở đó vậy ?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
khỉ nhập hả ?/cau mày/
Đăng Dương
Đăng Dương
mẹ hỏi thằng con trai cưng của mẹ đi
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
chuyện gì vậy Quang Anh?
Quang Anh
Quang Anh
mẹ ~
Quang Anh
Quang Anh
mẹ coi đó
Quang Anh
Quang Anh
mấy cuốn truyện của con khó khăn lắm mới mua được mà anh hai đem bỏ hết rồi
Quang Anh
Quang Anh
không biết đâu
Quang Anh
Quang Anh
mẹ kêu anh hai đền lại cho con đi
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
tao kêu thằng Dương đem bỏ đó
Quang Anh
Quang Anh
ủa ? /ngơ ngác/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
mẹ thấy để chật chỗ quá với lại không sử dụng nên kêu anh hai bây dục hết rồi
Quang Anh
Quang Anh
MẸEEEEEE
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
mẹ con gì mẹ con
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
cho ăn cán chổi bây giờ đây nè
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
kêu kiếm việc làm thì dựt 1 dựt 2 không chịu là không !
Quang Anh
Quang Anh
nhưng mà con chưa tìm được việc làm phù hợp chứ bộ /chu mỏ/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
giờ sao mới phù hợp
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
làm tổng thống hong tao đi xin cho
Quang Anh
Quang Anh
nói thế thì chịu rồi /ngả lưng ra ghế/
Đăng Dương
Đăng Dương
/nhịn cười/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
/liếc anh rồi bỏ đi vào bếp/
Quang Anh
Quang Anh
/thấy mẹ đi vào/
Quang Anh
Quang Anh
tôi hận các ngườiiii
Đăng Dương
Đăng Dương
MẸ ƠI THẰNG ÚT N-/bị bịt mỏ/
Quang Anh
Quang Anh
trời ơi trời /bịt miệng cậu lại/
Quang Anh
Quang Anh
mẹ nghe được chết em luôn
Đăng Dương
Đăng Dương
cho mày chừa
Quang Anh
Quang Anh
/liếc cậu/
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười khinh/
ở trên thành phố sao thấy bất ổn quá thôi thì về miền tây chơi đi hé
NovelToon
Miền Tây đẹp như một bức tranh yên bình với những dòng sông uốn lượn, cánh đồng lúa trải dài và những vườn cây trĩu quả. Buổi sáng, những khu chợ được nhóm lên tấp nập của những người dân quê, tiếng cười nói rộn ràng khắp mọi thôn xóm. Chiều về, hoàng hôn nhuộm đỏ dòng sông, lũ trẻ vui đùa tắm sông trong tiếng cười giòn tan. Đặt biệt là con người miền Tây hiền hòa, hiếu khách, giọng nói ngọt ngào như phù sa bồi đắp, khiến ai một lần ghé thăm cũng lưu luyến không nỡ rời đi
nhà của em
NovelToon
không phải là một căn nhà lớn nhiều tầng chỉ đơn giản là một căn nhà nhỏ xung quanh có nhiều vườn cây ăn quả nhưng rất là ấm cúng
Đức Duy
Đức Duy
/đang ngồi giặt đồ/
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
Út ơi ra má biểu chút ơi con
Đức Duy
Đức Duy
dạ con ra liền /nói vọng lên/
Đức Duy
Đức Duy
/rửa sạch tay chạy nhanh vào/
Đức Duy
Đức Duy
má kêu con có gì không má
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
con xỏ dùm má cây kim này coi út mẹ già rồi con mắt nó chá là hong thấy gì hết
Đức Duy
Đức Duy
đây để út xỏ cho má
Đức Duy
Đức Duy
/đưa cọng chỉ vào mồm ngậm/
Đức Duy
Đức Duy
/nhắm một mắt dùng cọng chỉ đã được làm ướt đâm xuyên qua kim/
Đức Duy
Đức Duy
xong rồi
Đức Duy
Đức Duy
đây ạ /đưa cho mẹ/
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
út giỏi quá
Đức Duy
Đức Duy
ủa hai đâu má ?
Đức Duy
Đức Duy
từ sáng tới giờ út hong thấy hai đâu hết ?
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
à chị hai con đi đâu mà lúc trời còn sớm bửng là má thấy nó chèo xuồng đi rồi
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
chắc nó đi thăm mấy cái lợp chứ gì
lợp là công cụ dùng để bắt cá á cả nhà
Đức Duy
Đức Duy
dạaa
Đức Duy
Đức Duy
vậy con ra giặt đồ nha má
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
ừm /gật đầu/
Đức Duy
Đức Duy
/chạy ra sau hè giặt đồ tiếp/
_còn chỗ của Kiều nè_
trên dòng sông mát mẻ đi đến đâu cũng đẹp gặp hoa lục bình nở rộ tím cả dòng sông tạo nên một bức tranh mộc mạc nhưng đầy thơ mọng, một con người đang ngồi trên xuồng chèo lái đi khắp chỗ để tìm những thứ có thể sử dụng làm thức ăn được như là lục bình hay là hoa súng, rau muống..v..v sẵn tiện đi thăm mấy cái lợp bắt cá mà hôm qua Kiều đã lợp sẵn
NovelToon
NovelToon
Pháp Kiều
Pháp Kiều
trời ơi đã quá
Pháp Kiều
Pháp Kiều
bội thu bội thu /chèo/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/ngó xung quanh/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
aaa đây rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/bơi lại cái lợp đã đặt hôm qua/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
1
Pháp Kiều
Pháp Kiều
2
Pháp Kiều
Pháp Kiều
3 /dở lên/
bên trong chiếc lợp ấy đầy cá tôm bên trong khiến Kiều phải phấn khích
Pháp Kiều
Pháp Kiều
áaaaaaaa đã quá /cười/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
hôm nay là cho má với bé út là no nê luôn nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/chèo đi tiếp/
bắt đầu không gian chìm vào im lặng của con người chỉ còn tiếng nước va chạm vào mái chèo cùng với những tiếng chim hót vang trời mà thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
hò ~ ơ ~/vừa chèo vừa hò/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ngó lên trời thấy sao Nguyệt Bạch
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ngó xuống lòng rạch có cá chạch nó lội đỏ đuôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
nước chảy xuôi con cá buôi nó lội ngược
Pháp Kiều
Pháp Kiều
nước chạy ngược con cá nược nó lội theo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
anh than với em rằng số phận anh nghèo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
đũa tre đâu dám..ơ..ờ ~
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hò ~ ơ ~
Pháp Kiều
Pháp Kiều
đũa tre đâu dám sánh đèo với đũa mun
tiếng hò ngọt ngào vang vọng khắp một vùng sông nước nếu như tôi có ở đó có lẽ tôi đã gục ngã trước giọng hát này rồi
_quay về thành phố_
cả nhà anh đang ngồi ăn cơm với nhau
Quang Anh
Quang Anh
/gắp đồ ăn lia lịa/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
cái thằng này ăn uống từ từ coi đồ ăn nhóc trơn đây nè hong ai dành đâu
Quang Anh
Quang Anh
tại đồ ăn của mẹ ngon quá nên cưỡng không lại /cười/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
thằng này thiệt tình /cười/
reng
reng
reng
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
📱alo con nghe nè ba
ông ngoại
ông ngoại
📱con út đó hả con ?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
📱dạ con nè có gì không ba ?
ông ngoại
ông ngoại
📱bây định nào về với ông già này đây
ông ngoại
ông ngoại
📱vài ngày nữa là giỗ của má bây mà mấy năm trời rồi bây chưa về
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
📱ba à, tại công việc của con nhiều quá nên con bận lắm ba
ông ngoại
ông ngoại
📱bận tới mức mà bây quên luôn ngày má bây mất luôn hay sao ?_
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
📱ba...
ông ngoại
ông ngoại
📱thôi được rồi
ông ngoại
ông ngoại
📱ông già này chỉ nói vậy thôi còn về hay không là chuyện của cô, rồi ngày ông già này chết á rồi hẳn về
ông ngoại
ông ngoại
📱tao nhớ bây, bây cũng là con tao mà đi xa ai không nhớ kể cả 2 thăng cháu tao nữa
ông ngoại
ông ngoại
📱suốt mấy năm trời không về thăm ngoại nó
ông ngoại
ông ngoại
📱thôi tao nói vậy thôi bây tính sao đó thì tùy ông già này không ép
ông ngoại
ông ngoại
/cúp máy/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
haizzz
Quang Anh
Quang Anh
gì vậy mẹ ?
Đăng Dương
Đăng Dương
ông ngoại điện có gì hả mẹ?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
mấy đứa !
Đăng Dương
Đăng Dương
dạ ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ ?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
ĂN XONG RỒI VÀO PHÒNG DỌN ĐỒ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
NGÀY MAI THEO MẸ VỀ QUÊEEEEEE !
Quang Anh
Quang Anh
HẢ?
Đăng Dương
Đăng Dương
HẢ?
_END_

chap 2

Quang Anh
Quang Anh
CON KHÔNG ĐỒNG Ý /đứng dậy/
Đăng Dương
Đăng Dương
CON KHÔNG ĐỒNG Ý /đứng dậy/
CHÁT
CHÁT
2 bờ mông xinh yêu bị bàn tay 5 ngon của mẹ Dạ in vào
Quang Anh
Quang Anh
ui da /xoa mông/
Đăng Dương
Đăng Dương
/nhăn mặt, xoa mông/
Quang Anh
Quang Anh
mẹ ~
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
mẹ gì mẹ !
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
đi vô chuẩn bị đồ ngày mai về quê liền cho mẹ
Quang Anh
Quang Anh
con không chịu đâu ~/lắc đầu/
Đăng Dương
Đăng Dương
con cũng vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
không được đâu mẹ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
sao không được ?_
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
bộ ở dưới có quỷ hay gì mà không được
Quang Anh
Quang Anh
ở dưới quê hong có được như trên thành phố này của mình gì hết
Quang Anh
Quang Anh
wifi thì hong có
Quang Anh
Quang Anh
giặt đồ cũng giặt bằng tay
Quang Anh
Quang Anh
ngủ cũng không được cái nệm dày để ngủ nữa
Quang Anh
Quang Anh
nói chung là thiếu thốn lắm mẹ
Đăng Dương
Đăng Dương
đúng rồi đó mẹ
Đăng Dương
Đăng Dương
ngủ không có máy lạnh con chịu không được
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
NÍN NÍN NÍN
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
im hết cho mẹ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
tao nè /chỉ vào bản thân/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
tao sống ở chỗ thiếu thốn bây nói mấy chục năm trời còn chưa than một tiếng
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
2 đứa bây giờ sung sướng riết quen thay bây giờ chịu khó mấy ngày cái chết hả ?/trừng mắt/
Đăng Dương
Đăng Dương
mẹ
Quang Anh
Quang Anh
mẹ ~
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
không nói nhiều !
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
ngày mai đứa nào không về quê với mẹ thì đừng coi tao là mẹ !
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
ăn cơm đi
Quang Anh
Quang Anh
/bực bội ngồi xuống/
Đăng Dương
Đăng Dương
/bực bội nên có phần hơi nóng tính/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
2 đứa bây dằn mâm xán chén ai vậy hả ?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
giờ tạo phản hết rồi đúng không ?
Quang Anh
Quang Anh
có đâu /chu mỏ/
Đăng Dương
Đăng Dương
dạ hong có
Đăng Dương
Đăng Dương
mai tụi con sẽ về ạ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
biết vậy thì tốt
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
ăn cơm đi /liếc mỗi người một cái/
Quang Anh
Quang Anh
/rén/
Đăng Dương
Đăng Dương
/rén/
_ở dưới quê_
Pháp Kiều
Pháp Kiều
cả nhà ơi con về rồi /xách một đống vào nhà/
Đức Duy
Đức Duy
aaaa hai về /chạy ra/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/cười/
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
nay được nhiều không con ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
dạ nhiều lắm má
Pháp Kiều
Pháp Kiều
coi nè /dơ lên/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
có cá với tôm nhóc hết nè má
Pháp Kiều
Pháp Kiều
với lại con có hái thêm một mớ rau muống rồi lục bình với mấy cộng bông súng nữa nè má
Pháp Kiều
Pháp Kiều
lục bình này hồi nấu canh với mấy con tôm cho bé út nó ăn đi má
Pháp Kiều
Pháp Kiều
mấy con cá này đem kho rồi mình chấm với bông súng ăn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
còn một mớ con đem ra chợ bán
Đức Duy
Đức Duy
yeahhhhh
Đức Duy
Đức Duy
út yêu hai /ôm Kiều/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/cười/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
yêu thiệt hong
Đức Duy
Đức Duy
dạ thiệt /gật đầu/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ừm vậy thì thôi biết có yêu tui là được rồi
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
thôi bé hai đưa đồ đây má vào làm đồ ăn cho
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
còn cá này con đem ra chợ bán đi coi được nhiêu hay nhiêu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
dạ má
Đức Duy
Đức Duy
má ơi cho con đi với hai nhe
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
ừm đi nhớ cẩn thận xe cộ nhe
Đức Duy
Đức Duy
dạaa
Đức Duy
Đức Duy
hai ơi chờ em với /chạy theo/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
hỏi má chưa ?
Đức Duy
Đức Duy
dạ rồi /gật đầu/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
vậy thì đi với hai
Đức Duy
Đức Duy
Not support
_sáng ngày hôm sau tại thành phố_
tuy về quê nhưng trên chuyến xe anh và cậu ai nấy đều mặt chầm dầm không chút tươi tắn
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
bây làm gì vậy ?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
về quê phải vui lên chứ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
làm gì đứa nào đứa nấy như cái bánh bao chiều vậy ?
Quang Anh
Quang Anh
không muốn về ~
Quang Anh
Quang Anh
muốn ở lại thành phố
Đăng Dương
Đăng Dương
mẹ ơi công việc của con còn nhiều hay mẹ cho con ở lại nha
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
không là không !
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
ăn cây hết bây giờ đây nè
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
lâu lâu về quê thăm ông bà mà vậy đó hả ?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
còn thằng 2
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
công việc của con chỉ cần có máy tính là làm được rồi cần gì phải ở lại ?
Đăng Dương
Đăng Dương
thì...thì...con..
Quang Anh
Quang Anh
há há cứng họng
Đăng Dương
Đăng Dương
im mày
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
còn thằng út con mà than tiếng nữa là ăn cây liền nghe út
Quang Anh
Quang Anh
dạaa /ỉu xìu/
_sau mấy tiếng_
thì cuối cùng cũng đã trở về lại quê mẹ thân yêu sau mấy năm chưa về thăm
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
/hít sâu/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
/thở ra/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
lâu lắm rồi mới được hít cái cảm giác này
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
đã quá /nhắm mắt hưởng thụ/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
mấy đứa đã sẵn sàng gặp ông ngoại chưa nào ?
Quang Anh
Quang Anh
sẵn sàng sẵn sàng /ỉu xìu/
Đăng Dương
Đăng Dương
sẵn sàng sẵn sàng /ỉu xìu không kém/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
vì thì đi thôi
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
ha ha ha ha /đi trước/
NovelToon
hàng xóm: ồ Dạ mới về hả con ?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Dạ con chào cô 5, con mới về /cười/
trên đường quê thân quen có 3 bóng dáng đang tiến về phía ngôi nhà khá lớn trong thôn đó là nhà của ông ngoại đó
mẹ thì hiên ngang đi trước còn 2 đứa con thì ỉu xìu xách đống đồ bước theo sau không hề có một chút sức sống
đi được một khoản thì cuối cùng cũng đã đến căn nhà ấy rồi
nhà của ông ngoại thì không cầu kỳ hay sang trọn gì đâu chỉ là một căn nhà ba gian bên trong là những bức tranh kính mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam cũng khá rộng rãi và mát mẻ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
/hít một hơi sâu ổn định tinh thần/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
/bước vào/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
ba ơi con về rồi
ông ngoại
ông ngoại
/chạy ra/
ông ngoại
ông ngoại
trời ơi tụi nó dìa rồi /ôm Dạ/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
con gái cưng ba về rồi nè
ông ngoại
ông ngoại
thôi nhiêu đó được rồi con gái
ông ngoại
ông ngoại
né qua một bên đi
ông ngoại
ông ngoại
trời ơi cháu ngoại của tui /ôm cả 2 anh em/
Quang Anh
Quang Anh
dạ thưa ông ngoại tụi con mới về
Đăng Dương
Đăng Dương
thưa ông ngoại tụi con mới về
ông ngoại
ông ngoại
lâu quá không về thăm ông bây gì hết trơn à mấy thằng quỷ nhỏ này
ông ngoại
ông ngoại
thôi thôi vào ăn cơm với ngoại
ông ngoại
ông ngoại
vô trong buồng cất mấy cái đồ này đu rồi xuống bếp ăn với ngoại
ông ngoại
ông ngoại
nay ông ngoại nấu nhìn món cho bây lắm
ông ngoại
ông ngoại
ăn là ghiền luôn đó
Quang Anh
Quang Anh
dạ ~
Đăng Dương
Đăng Dương
dạ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
ừm hứm /cau mày/
Quang Anh
Quang Anh
dạ tụi con dẹp đồ rồi xuống ăn với ngoại /rén/
Đăng Dương
Đăng Dương
dạ con cũng vậy /rén/
ông ngoại
ông ngoại
ừ ừ lẹ đi 2 đứa để đồ ăn nó nguội ngắt hết ngon
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
ba xuống bếp với mấy đứa nhỏ trước đi con thắp nhang cho má cái
ông ngoại
ông ngoại
ừm bây trình với bả là bây về đi để bả ngồi ở trển bả ngóng bây về quài đó
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
dạ /cười/
ông ngoại
ông ngoại
/đi xuống bếp/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
/đốt nhang/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
/đưa lên trán/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
má, nay tụi con về làm đám giỗ cho má
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
má có sống khôn thác thiên má tha lỗi cho con nha má
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
mấy năm trời con không về được vì con cũng có nỗi khổ riêng của con
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
thôi thì năm nay để tụi con bù lại cho má
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
/cắm nhang/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
/đi xuống bếp/
sau đó tất cả tập hợp lại trong nhà bếp
căn bếp ấy cũng chỉ đơn giản và mộc mạc thôi chỉ có cái lò củi có ống khói và cái bếp ga
còn ở giữa thì có cái bàn tròn và ghế để cho mọi người ngồi ăn cơm tại bếp
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
/bới cơm cho từng người/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
mời cả nhà ăn cơm
Đăng Dương
Đăng Dương
con mời ngoại mời mẹ ăn cơm
Quang Anh
Quang Anh
mời ngoại mời mẹ ăn cơm
ông ngoại
ông ngoại
ăn đi mấy đứa
ông ngoại
ông ngoại
ăn đi nè /gắp thịt cho anh và cậu/
Đăng Dương
Đăng Dương
ngoại ơi ngoại ăn đi nào tụi con ăn thì tụi con gắp
Đăng Dương
Đăng Dương
ngoại cũng ăn nhiều vào đi ngoại /gắp thịt bỏ vào chén cho ông/
ông ngoại
ông ngoại
ờ /cười/
ông ngoại
ông ngoại
Quang Anh,ngon không con ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ ngon lắm ngoại /cười/
và cứ thế trong căn bếp ấy diễn ra một buổi cơm ấm cúng
có vẻ rằng trong thâm tâm của anh và cậu đã có một chút gì đó le lói lên cảm tình đối với quê ngoại của mình rồi
không còn sự chê bai hay gì nữa
Đức Duy
Đức Duy
ông Hai ơi /kêu vọng vào/
Đức Duy
Đức Duy
ông Hai ơi con đem mắm qua cho ông nè ông Hai ơi
ông ngoại
ông ngoại
ờ Duy hả con, đợi chút ông Hai ra liền
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
gì vậy ba ?
ông ngoại
ông ngoại
à... mắm
ông ngoại
ông ngoại
ba nhờ thằng Duy con của bà 6 trong xóm mình nè
ông ngoại
ông ngoại
bả có đứa con gái với thằng con trai mà thằng con trai thì nó đi làm ăn rồi
ông ngoại
ông ngoại
con đứa con gái thì ở đây lấy chồng đẻ được 2 đứa con nhìn cũng ngộ lắm
ông ngoại
ông ngoại
ai cũng đẹp
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
àaaa
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
con nhớ rồi
ông ngoại
ông ngoại
thôi để ba ra lấy để nó đứng đợi tội nghiệp nó
Quang Anh
Quang Anh
thôi ngoại ở đây đi để con ra lấy cho ngoại
ông ngoại
ông ngoại
ờ vậy con đi dùm ngoại đi
ông ngoại
ông ngoại
ông già cả rồi chân cẳng gì đi không nổi con ơi
Quang Anh
Quang Anh
dạ /chạy nhanh ra ngoài/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
mắm này mắm gì ba
ông ngoại
ông ngoại
mắm cá lóc mà bây phái đó
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
àaaa /cười tươi/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
con thích ăn lắm
ông ngoại
ông ngoại
thì bởi vậy tao mua nè tao biết tao chửi bây thế nào bây cũng về nên tao dặn trước cho bây ăn nè
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
trời ơi con yêu ba quá ba ơi
ông ngoại
ông ngoại
thôi không giám nhận
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
ba này..
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười/
_bên ngoài_
Đức Duy
Đức Duy
ông Hai ơi
Quang Anh
Quang Anh
ra liền ra l-/chạy ra thấy em và đứng đơ/
Đức Duy
Đức Duy
anh gì ơi /quơ tay trước mặt anh/
Đức Duy
Đức Duy
anh ơi
Đức Duy
Đức Duy
ANH
Quang Anh
Quang Anh
hả...hả../hoàn hồn/
Đức Duy
Đức Duy
cho em giao mắm cho ông Hai ạ
Quang Anh
Quang Anh
"trời ơi gì mà thúi thế"/nhăn mặt/
Đức Duy
Đức Duy
anh ơi sao anh nhăn mặt vậy ?
Đức Duy
Đức Duy
bộ anh chê mắm nhà em làm bị thúi hả ?
Quang Anh
Quang Anh
đâu..đâu có đâu
Quang Anh
Quang Anh
anh thấy bình thường mà /cười/
Quang Anh
Quang Anh
"trời ơi con nhà ai mà xinh thế"
Đức Duy
Đức Duy
"trời trời cha này làm gì khó coi ạ trời"/phán xét trong bụng/
Đức Duy
Đức Duy
à cho em hỏi là anh là gì của ông Hai vậy ạ tại vì em thấy anh lạ quá
Quang Anh
Quang Anh
anh là cháu ngoại của ông
Đức Duy
Đức Duy
àaaaaa
Đức Duy
Đức Duy
dạ /cười tươi/
Đức Duy
Đức Duy
thôi xin phép anh, em về
Đức Duy
Đức Duy
/chạy về/
Quang Anh
Quang Anh
/đứng đơ ra/
Quang Anh
Quang Anh
"trời ơi con nhà ai mà cười xinh thế"/gào thét/
Quang Anh
Quang Anh
"xinh chết người mất"
và cứ thế anh đứng đơ trước nụ cười tỏa nắng của em vài giây
đột nhiên mùi hương đặt trưng chả mắm bóc lên và....
Quang Anh
Quang Anh
khụ..khụ.../ho/
Quang Anh
Quang Anh
ọe /ói hơi/
Quang Anh
Quang Anh
/bịt mũi/
Quang Anh
Quang Anh
cái gì mà thúi dữ vậy nè /1 tay bịt mũi 1 tay đưa bịt mắm ra xa/
Quang Anh
Quang Anh
/chạy nhanh vào/
Quang Anh
Quang Anh
ngoại ơi
ông ngoại
ông ngoại
ông đây
Quang Anh
Quang Anh
ngoại cằm dùm con /đưa cho ông/
Đăng Dương
Đăng Dương
/bịt mũi/
Đăng Dương
Đăng Dương
cái gì mà thúi dữ vậy ngoại
ông ngoại
ông ngoại
à này mắm cá lóc
ông ngoại
ông ngoại
ông mua để làm cho bây ăn đó
ông ngoại
ông ngoại
ông làm ngon lắm bây ăn bây ghiền cho coi
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
mẹ thấy thơm mà mấy đứa này làm gì ghê vậy
Quang Anh
Quang Anh
thôi thôi ai ăn thì ăn đi con không ăn đâu /bịt mũi/
Quang Anh
Quang Anh
THÚI QUÁAA /chạy ra trước/
Đăng Dương
Đăng Dương
/chạy theo sau/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
mấy đứa này thiệt tình
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
thôi ba làm đi cho con ăn
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
ba làm món này là ngon nhất
ông ngoại
ông ngoại
ừ để tao làm cho ăn
_END_

chap 3

lúc này trời đã bắt đầu nắng chói chang nhưng ở đây là miền tây chứ không phải Sài Gòn mà phải chịu cái nắng ấy
những đợt gió cứ hiu hiu thổi qua rất mát chỉ cần ngồi trong nhà là không cần máy lạnh mà vẫn có thể thoải mái nhiều khi còn mát và tốt hơn máy lạnh ấy chứ
ông thì ngồi ngay bộ bàn ghế dài huyền thoại của ông, bộ bàn ghế ấy đã đi theo ông suốt mấy chục năm rồi ấy chứ
bên trên cái bàn là có một thứ rất đặc biệt đó chính là cái đồ đựng bình trà của ông
không gì cầu kỳ chỉ là một cái võ dừa được phơi khô bên trong có một khoảng rỗng dùng để đựng bình trà mục đích để cho trà luôn luôn giữ nhiệt độ ấm nóng cho trà luôn giữ được hương vị đặc trưng
NovelToon
ông ngoại
ông ngoại
àaaa /đặt ly uống trà lên bàn/
Quang Anh
Quang Anh
ngoại ơi ngoại /nhảy lên ghế ngồi chồm hổm/
ông ngoại
ông ngoại
hả ?
Quang Anh
Quang Anh
cái em xinh xinh đẹp đẹp hồi nãy giao mắm cho mình là ai vậy ngoại ?
ông ngoại
ông ngoại
à thằng bé tên là Duy
ông ngoại
ông ngoại
nó cỡ tuổi con chứ gì
ông ngoại
ông ngoại
mà chi vậy ?
ông ngoại
ông ngoại
bộ để ý con người ta rồi hả ? /cười/
Quang Anh
Quang Anh
/trúng tim đen/
Quang Anh
Quang Anh
có đâuu
Quang Anh
Quang Anh
tại con hỏi vu vơ chơi chơi thôi ấy mà /cười/
Đăng Dương
Đăng Dương
để ý người ta thì nói đi mày ơi
Quang Anh
Quang Anh
ANH NÀY
Quang Anh
Quang Anh
kì cục
Đăng Dương
Đăng Dương
😏
ông ngoại
ông ngoại
hai đứa này y như chó với mèo á ta ơi
Quang Anh
Quang Anh
có anh hai là chó á con là mèo
Đăng Dương
Đăng Dương
trời trời cái thằng này nó hỗn
Đăng Dương
Đăng Dương
đập mày luôn bây giờ
Quang Anh
Quang Anh
lêu lêu /chọc ghẹo/
Đăng Dương
Đăng Dương
má thằng này mày chán sống hả /dơ tay 🤜/
Quang Anh
Quang Anh
/bỏ chạy ra sau/
Đăng Dương
Đăng Dương
/ngồi vào ghế/
ông ngoại
ông ngoại
ở đây ngồi uống nước nói chuyện với ngoại xíu không Dương ?
Đăng Dương
Đăng Dương
dạ ngoại
_còn ở bên chỗ của em_
Đức Duy
Đức Duy
là la lá la lá ~/vừa đi vừa nhảy chân sáo/
Đức Duy
Đức Duy
má ơi hai ơi út về rồi ạ
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
mới về hả út ?
Đức Duy
Đức Duy
dạ
Đức Duy
Đức Duy
thôi con ra sau vườn với hai luôn nha má
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
ừm đi đi con
ở sau vườn nhà em là những hàng dừa cao cùng với đó có những cây ăn trái rất nhiều
Kiều là một người chị siêng năng chăm chỉ dù là có rảnh rỗi Kiều cũng phải kiếm gì đó để làm
hiện tại cũng vậy
Kiều đang ngồi ở trên chiếc võng được giăng lên thân của những 2 cây lớn đưa qua đưa lại, trên tay Kiều đang cầm gì đó mà ngồi cặm cụi làm
đó là Kiều đang thêu tranh để bán kiếm tiền lo cho mẹ và bé út của mình
Kiều vừa cặm cụi thêu tranh vừa ngồi đung đưa hát hò
tiếng hát vang cả khắp một khu vườn, giọng ngọt hơn cả những trái chín trên cành cây nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
mẹ thường bảo con thân gái đục trong ~
Pháp Kiều
Pháp Kiều
mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng ~
Pháp Kiều
Pháp Kiều
giờ thì ba má chiều cưng ~
Đức Duy
Đức Duy
HÙUUUU /chụp hai vai của cô/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT/giật mình quay lại/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
trời ơi làm gì vậy út
Pháp Kiều
Pháp Kiều
xíu nữa rướm máu rồi nè
Đức Duy
Đức Duy
hì hì út xin lỗi hai /ngồi lên võng chung với Kiều/
Đức Duy
Đức Duy
hai làm gì dạ ?_
Pháp Kiều
Pháp Kiều
hai đang thêu tranh /thêu tiếp/
Đức Duy
Đức Duy
wow sao hai thêu đẹp quá dạ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
chị cưng mà sao không giỏi được
Đức Duy
Đức Duy
hai, hai để em kể cho hai nghe này nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
chuyện gì ?
Đức Duy
Đức Duy
hồi nãy em đem mắm qua cho nhà ông hai á
Đức Duy
Đức Duy
em gặp được anh nào đẹp trai lắm á hai
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/nhìn em/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
gòi gòii
Pháp Kiều
Pháp Kiều
cái điệu này là để ý con người ta rồi phớ hơm
Đức Duy
Đức Duy
hong có /lắc đầu lia lịa/
Đức Duy
Đức Duy
út thấy anh ấy đẹp thôi
Đức Duy
Đức Duy
nhưng mà ảnh bị gì á
Đức Duy
Đức Duy
nhìn cứ tẻn tẻn sao á nhìn giống trẻ trâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
phải hong đó nghe
Pháp Kiều
Pháp Kiều
hay là lừa gạt tui đây ?
Đức Duy
Đức Duy
hong có đâu /lắc đầu/
Đức Duy
Đức Duy
út nói thiệt á hai
Đức Duy
Đức Duy
hai phải tin út
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ừa vậy thì tui tim
Pháp Kiều
Pháp Kiều
anh mà lạng quạng là tui nói với má đó nhe chưa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
mới có ba lớn thôi đó
Đức Duy
Đức Duy
út nói thiệt mà ~
Đức Duy
Đức Duy
hong có vụ đó đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
vậy thì thôi /cười/
Đức Duy
Đức Duy
hai chỉ cho em thêu với
Đức Duy
Đức Duy
út cũng muốn làm kiếm tiền nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
thôi thôi út làm không được đâu, ngồi coi đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
kim chỉ không đó, đâm một cái là rướm máu như chơi đó
Đức Duy
Đức Duy
/bĩu môi/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
thôi ngồi đợi chút đi rồi hai làm xong, hai với em chơi ô ăn quan
Đức Duy
Đức Duy
dạaaaa /cười/
T
U
A
trời bắt đầu lặn xuống những ánh nắng vàng càng rõ màu tạo nên một màu vàng cam thắp sáng nguyên cả bầu trời như khoác lên mình một chiếc áo mới và từ từ tắt đi và cũng là lúc mọi người trở về nhà của mình sau một ngày dài bán mặt cho đất bán lưng cho trời
đèn đường cũng được thắp sáng lên không gian càng trở nên yên bình và tĩnh lặng hơn nữa
ở dưới quê đặc biệt một cái là người ta ngủ rất sớm mặt trời vừa chợp tắt một xíu là bà con đã vào mùng hết rồi nhưng cũng tùy gia đình thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/giăng mùng/
Đức Duy
Đức Duy
hai ơi hai? /ngồi trên giường đung đưa chân/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
hả ?
Đức Duy
Đức Duy
hong biết cái anh hồi sáng tên gì hé hai ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/ngồi xuống kế em/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/nhìn sâu vào mắt em/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ĐỨC DUY!/gằn giọng/
Đức Duy
Đức Duy
d-dạ../rén/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
khai thiệt cho hai biết !
Pháp Kiều
Pháp Kiều
có phải cưng để ý người ta đúng không ?
Đức Duy
Đức Duy
hong có mà ~/lắc đầu/
Đức Duy
Đức Duy
em chỉ thắc mắc hoi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
chắc không?
Đức Duy
Đức Duy
dạ chắc 100% luôn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
vậy thì chui vô mùng ngủ với hai
Pháp Kiều
Pháp Kiều
còn hong hai méc má đó
Đức Duy
Đức Duy
dạ dạ /chui vào trong mùng nằm ngay ngắn/
_còn chỗ của anh_
Quang Anh
Quang Anh
/ nằm trong mùng chung với Dương và đang đọc truyện/
tuy nói rằng đọc truyện thôi nhưng mà anh lạ dữ lắm
con mắt thì nhìn thẳng và cuốn truyện nhưng tâm trí thì suy. nghĩ về nụ cười và nét đẹp mộc mạc giản dị của em vào lúc sáng
Đăng Dương
Đăng Dương
ê Quang Anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Quang Anh /lay anh/
Quang Anh
Quang Anh
......
Đăng Dương
Đăng Dương
/đập cuốn truyện cho nó rớt xuống mặt anh/
Quang Anh
Quang Anh
ui da /giật mình/
Quang Anh
Quang Anh
/quay qua nhìn cậu/
Quang Anh
Quang Anh
gì vậy anh hai
Quang Anh
Quang Anh
biết đau không?
Đăng Dương
Đăng Dương
mày làm gì nằm bất động như chết vậy ?
Đăng Dương
Đăng Dương
bộ nhớ em hồi sáng hả ?
Quang Anh
Quang Anh
/trúng tim đen/
Quang Anh
Quang Anh
có đâu
Quang Anh
Quang Anh
suy nghĩ một chút chuyện thôi
Quang Anh
Quang Anh
thôi đi ngủ /nằm quay lưng đối diện cậu/
Đăng Dương
Đăng Dương
trẻ trâu
Quang Anh
Quang Anh
ê !!!
_ở bên ngoài nhà trước_
ông đang ngồi tận hưởng cùng với ấm trà của mình và nghìn ra ngoài cửa
nhưng không biết ông đang nhìn gì
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
sao giờ này ba không ngủ đi mà còn ngồi ở đây?/ngồi ghế đối diện ông/
ông ngoại
ông ngoại
bình thường thôi ngày nào ba không vậy ?
ông ngoại
ông ngoại
bây ngồi đó đi ba hỏi bây một số chuyện
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
chuyện gì vậy ba ?
ông ngoại
ông ngoại
sao gần mười năm nay con với mấy đứa cháu không chịu về quê
nhắc tới chuyện này lòng dạ càng trở nên nặng trĩu
chỉ biết nhìn xa xăm ra ngoài trước mà thở dài ngao ngán
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
con cũng muốn về lắm chớ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
nhưng con sợ lắm ba
ông ngoại
ông ngoại
con sợ vụ gì ?
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
kể từ ngày chồng với con ly dị nhau chuyện này trong xóm ai cũng biết cả
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
người ta cười chê con
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
rồi người ta còn nói mấy lời không hay với hai đứa nhỏ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
con là mẹ con cũng sót ruột lắm chứ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
mỗi lần về quê là phải chịu mấy lời cay nghiệt đó trong khi con chẳng làm gì hết
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
với lại họ đâu chỉ nói con không đâu
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
mũi dại thì lái chịu đòn
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
người ta nói ba là với má không dạy con nên con mới lấy thằng chồng như vậy
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
con sợ ba nghe ba buồn nên con không giám về /khóc/
ông ngoại
ông ngoại
con nhỏ này
ông ngoại
ông ngoại
tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn không lẽ chỉ mấy lời đó mà tao bỏ mày sao
ông ngoại
ông ngoại
tao ngày nào cũng trong ngóng mày về nhưng cũng chẳng thấy đâu
ông ngoại
ông ngoại
ai muốn nói gì thì nói miễn là con không sai trái thì không sao cả
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
con xin lỗi..../khóc/
ông ngoại
ông ngoại
thôi không sao đâu con
ông ngoại
ông ngoại
chuyện thì cũng qua rồi nên thả nó trôi sông đi
ông ngoại
ông ngoại
từ giờ bây không về cũng được nhưng giỗ của má bây,bây phải về cho bả vui
ông ngoại
ông ngoại
bả lúc còn sống bả thương bây lắm đó
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
/lau nước mắt/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
dạ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
con hứa với ba là sau này con sẽ về thăm ba thường xuyên hơn
ông ngoại
ông ngoại
ôiii quỡn thì về thăm hong rảnh thì thôi con ơi
ông ngoại
ông ngoại
tại vì sắp tới giỗ của má bây nên tao mới kêu bây về đó
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
dạ /cười/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
thôi ba vô ngủ sớm đi ba
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
tối rồi trời lạnh ngồi ở ngoài quài sương xuống dễ bệnh lắm ba
ông ngoại
ông ngoại
ừm vậy tao đi ngủ
chuyện đâu rồi cũng vào đó hết mà thôi đừng đặt nặng một vấn đề gì đó mà làm khổ bản thân
chúng ta còn nhà trở về còn ba mẹ luôn dang rộng vòng tay chào đón ta trở về
_-_-_-_-_
sau đó mọi người cũng vào ngủ một giấc cho tới sáng
T
U
A
_4h sáng_
bà con ở quê còn có đặc điểm là ngủ sớm dậy sớm gà chưa ra khỏi chuồng là người ra khỏi mùng rồi, trời bây giờ còn là một màu đen tĩnh lặng trên trời còn đầy sao sáng không gian im lặng không tiếng người chỉ nghe thấy mấy con ếch hay ễnh ương kêu thôi
_bên nhà của em_
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/đang chuẩn bị đồ ra chợ/
Đức Duy
Đức Duy
/đang ngủ ngon lành trong mùng/
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
chuẩn bị ra chợ bán hả con ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
dạ má
Pháp Kiều
Pháp Kiều
giờ đồ còn tươi lắm nên ra chợ bán sớm mới có người mua để lâu quá nó hết tươi
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
ừm nhớ ra chơi sẵn mua gì ăn rồi hả làm tiếp nha con
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
để bụng đói là đau bao tử lắm đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
dạ /cười/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
má vô mùng ngủ thêm đi má trời còn sớm lắm
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
ời ơi trời này ngủ nghê gì nữa
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
lay hoay lay hoay trời sáng trưng rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
vậy thôi con đi nha má
mẹ của Duy và Kiều
mẹ của Duy và Kiều
ừm /gật đầu/ nhớ cẩn thận nha con
Pháp Kiều
Pháp Kiều
dạ /đạp xe chở đồ ra chợ bán/
chỉ mới gần 5h sáng thôi mà khu chợ đã náo nhiệt lắm rồi
tiếng của mấy cô bán hàng bán cá bán thịt làm xôn xao cả một khu chợ nói chung là vui dữ lắm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/trải những món mình bán ra/
cô năm: Kiều nay bán gì á con ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
dạ nay con bán cá với mấy bó rau muống với lục bình ngon lắm cô 5
Pháp Kiều
Pháp Kiều
cô 5 mua mở hàng cho con đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
có mấy bó rau súng nữa nè con vừa mới hái rồi đem ra chợ bán liền nên còn tươi lắm /cười/
cô năm: dị lấy cho cô năm mỗi thứ một bó đi
cô năm: với con coi con mần cho cô năm con cá đó đi /chỉ/ nhìn ngon quá kìa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
dạ /gật đầu/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
vậy cô năm đi mua đồ gì đó trước đi rồi quay lại lấy
cô năm: rồi rồi
cô năm:đây cô trả tiền trước cho để hồi cô quên, giờ cô già cả rồi hay quên lắm con ơi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
dạ dạ /cười/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
con cá này con cân được nữa ký thôi con lấy cô 3 chục thôi với này một bó 5 ngàn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
vậy của cô 5 là 35 ngàn
cô năm: /đưa tiền cho Kiều/
_chỗ của anh_
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
THỨC DẬY ĐI 2 ĐỨA KIAAAAAA
Đăng Dương
Đăng Dương
/mở mắt/
Đăng Dương
Đăng Dương
/thấy chân anh đang gác lên bụng cậu/
Đăng Dương
Đăng Dương
/dục chân anh xuống/
Đăng Dương
Đăng Dương
ngủ cái nết xấu đau xấu đớn
Đăng Dương
Đăng Dương
thức dậy /đánh vào mông anh/
Quang Anh
Quang Anh
ưm ~
Đăng Dương
Đăng Dương
THỨC DẬY ĐI THẰNG KIA
Đăng Dương
Đăng Dương
MẸ KÊU KÌA
Quang Anh
Quang Anh
gì vậy cái ông này /ngồi dậy/
Quang Anh
Quang Anh
mới sáng sớm làm.gì mà kêu réo um xùm vậy /vò đầu/
Đăng Dương
Đăng Dương
mày đợi tao kêu hay đợi ăn cây của mẹ
Quang Anh
Quang Anh
biết rồi /bực bội bước xuống giường/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
về quê rồi tập thức sớm đi
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
ai biểu đêm qua thức cho khuya bấm điện thoại
Quang Anh
Quang Anh
có đâu
Quang Anh
Quang Anh
hôm qua con ngủ sớm mà
Đăng Dương
Đăng Dương
gần 1giờ sáng mới ngủ mà sớm hả ?
Quang Anh
Quang Anh
/liếc cậu/
Đăng Dương
Đăng Dương
lêu lêu /chọc quê/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
thôi đi
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
hai đứa ra đánh răng xúc miệng xong rồi đi chợ với mẹ
Quang Anh
Quang Anh
thôii cho ông anh hai đi đi
Quang Anh
Quang Anh
con làm biếng lắm
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
vậy thì ở nhà dọn nhà quét nhà lau nha rửa chén cho mẹ
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
chọn đi
Quang Anh
Quang Anh
thôi để con ở nhà cho
Quang Anh
Quang Anh
thà chịu cực xíu chứ làm biếng đi lắm /mắt mở không lên/
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
tao mà về mà chưa thấy dọn nhà xong là ăn cây nhe Quang Anh!
Quang Anh
Quang Anh
dạaaaa
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh hứaaaaaa
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
Dương ra đánh răng đi rồi theo mẹ ra chợ mua đồ ăn
Đăng Dương
Đăng Dương
dạ ~/mệt mỏi bước ra ngoài /
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
con thằng kia nhớ lời mẹ nói nghe chưa
Quang Anh
Quang Anh
dạaaa
Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ
/ra ngoài/
Quang Anh
Quang Anh
/nằm xuống ngủ tiếp/
_END_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play