Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Mình Cậu Là Đúng[707×505]

1.Mối thù

xin chào
Đây là lần đầu t viết chuyện
Biết là ko ai coi hoặc nhiều lắm cũng 1-2 người coi những t vẫn viết
Nếu ai xem được thì có thiếu xót giờ cứ nói cho t nhé
Còn bây giờ vào chuyện thui
// Một khu đất trống, gió thổi mạnh làm lá cây bay tán loạn. Trời âm u, không khí căng thẳng bao trùm lấy hai kẻ đang đứng đối diện nhau. //
Error 505
Error 505
"Lâu ngày không gặp, mày vẫn đáng ghét như xưa nhỉ?" // cười khẩy, khoanh tay nhìn 707 với ánh mắt khiêu khích //
Error 707
Error 707
...//không trả lời,chỉ đứng im,ánh mắt tối sầm lại//
Error 505
Error 505
"Cái thái độ này,tao quen lắm rồi.M không dám mở miệng à?"//🤨//
// Gió thổi qua làm áo choàng của 707 bay nhẹ. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng sâu trong đôi mắt kia là sự phẫn nộ, một mối hận chất chứa đã lâu. //
Hồi ức
Ngày đó, 505 cùng Killer Sans đang lang thang tìm đồ ăn. Cả hai đói meo, đi ngang qua một gốc cây lớn thì thấy 707 đang ngồi dưới gốc, tay cầm gói mì sống, ăn từng miếng với vẻ thích thú.
Killer sans
Killer sans
"Ê, thằng kia có mì kìa, mày thấy sao?" // đánh nhẹ vào 505, cười nham hiểm //
Error 505
Error 505
"Nhìn ngon nhỉ? Mày nghĩ gì tao cũng nghĩ y chang!"
// Chưa kịp để 707 phản ứng, Killer giật phắt gói mì trên tay hắn. 707 trợn mắt, hoảng hốt nhìn gói mì yêu quý bị cướp đi. Hắn vội vàng đứng dậy, chạy theo 505 và Killer. //
Error 707
Error 707
"Trả lại cho mình!"//🥺//
Error 505
Error 505
"Hả? Tao không nghe gì hết á. Mày nói lại coi?" // giả điếc🙄, nháy mắt với Killer rồi bóp nát một miếng mì bỏ vào miệng //
Error 707
Error 707
// nắm chặt tay, ánh mắt lộ rõ sự tức giận, nhưng vẫn cố nhịn, giọng nói có chút cầu xin // "Trả lại đi… đó là của mình…"
Error 505
Error 505
"Nhóc con mà cũng đòi chơi với tao à?" // cười khẩy, phủi tay như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn //
// Đúng lúc đó, một giọng nói trầm vang lên //
Ông dê Asgore
Ông dê Asgore
"Dừng lại đi."
// Một cặp vợ chồng già xuất hiện—ông bà Dê. Họ nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt nghiêm nghị. 505 và Killer liếc nhau, cảm thấy có gì đó không ổn. //
Killer sans
Killer sans
"Đi thôi, đừng có dây vào mấy ông bà này."
// Cả hai nhanh chóng bỏ đi, để lại 707 ngồi dưới đất, ánh mắt đầy tủi thân và tức giận. Ông bà Dê bước đến, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. //
Có lẽ 2 ông bà cảm thấy 707 tội nghiệp nên đã ngỏ ý muốn nhận cậu làm con nuôi
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
"Con có muốn đi với ta không?"
// 707 ngước nhìn họ. Trong đôi mắt đó, một điều gì đó đã thay đổi. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời hắn không còn như trước nữa. Và mối thù với 505 cũng bắt đầu từ đây. //
Quay lại hiện tại:
Error 505
Error 505
"Mày biết không, tao quên chuyện đó lâu rồi. Nhưng mà nhìn thái độ của mày, chắc là chưa quên đâu nhỉ?" // cười đểu, nhìn thẳng vào 707 //
Error 707
Error 707
// ánh mắt tối lại, nhưng vẫn im lặng, không đáp //
Error 505
Error 505
"Thế thì tao sẽ khiến mày quên đi theo cách của tao." // siết chặt nắm tay, sẵn sàng lao vào trận chiến //
// Cuộc đối đầu chính thức bắt đầu. Và lần này, không ai định bỏ chạy. //
// Gió rít qua từng cơn, cuốn theo lớp bụi mỏng trên mặt đất. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đối đầu, không ai chịu nhượng bộ. Mắt 505 ánh lên tia thích thú, trong khi 707 thì im lặng như một bóng ma, nhưng rõ ràng trong lòng hắn chẳng yên bình chút nào. //
Error 505
Error 505
"Vậy sao? Vẫn không chịu mở miệng à?" // nhếch mép, nghiêng đầu đầy khiêu khích //
Error 707
Error 707
... // ánh mắt lạnh băng, siết chặt nắm tay nhưng vẫn đứng yên //
Error 505
Error 505
"Được thôi, tao sẽ khiến mày phải lên tiếng."
// Không đợi thêm giây nào, 505 lao đến với tốc độ nhanh như chớp, tung một cú đấm thẳng vào mặt 707. Nhưng hắn phản ứng kịp, lách người sang một bên né tránh. 505 lập tức chuyển hướng, nhắm vào bụng đối phương mà tung một cú đá. //
// 707 giơ tay đỡ đòn, nhưng vẫn bị đẩy lùi vài bước. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự sắc bén. //
// Không còn giữ thế bị động, 707 bất ngờ di chuyển nhanh đến mức chỉ còn là một vệt mờ. 505 chỉ kịp nhận ra khi một cú đánh sắc bén nhắm thẳng vào vai mình. //
Error 505
Error 505
"Khá lắm." // bật cười, lùi lại vài bước, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hào hứng thay vì giận dữ //
// Cuộc chiến tiếp tục, từng đòn đánh liên tục được tung ra. 505 dựa vào sự nhanh nhẹn của mình để áp đảo, trong khi 707 dù không chủ động tấn công nhiều nhưng lại có cách phản công đầy hiệu quả. //
// Không ai chịu thua. Không ai muốn dừng lại. //
// Rồi đột nhiên… //
// RẦM! //
// Một cú va chạm mạnh khiến cả hai bị đẩy lùi. Đứng cách nhau vài mét, cả hai đều thở dốc nhưng vẫn giữ tư thế sẵn sàng. //
Error 505
Error 505
"Hộc… Mày cũng lì lợm phết nhỉ?"
Error 707
Error 707
... // vẫn không đáp, chỉ khẽ nheo mắt quan sát đối phương //
// Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ xa. //
???
???
"Ơ hay, đánh nhau hoài không chán hả hai ông thần?"
// 505 và 707 lập tức quay đầu lại. Một bóng dáng quen thuộc đang lững thững bước đến với vẻ mặt đầy chán nản. Đó chính là… t - Zy. //
Dờ y zy😔
Dờ y zy😔
Hai cha lại gây lộn nữa hả? Bộ kiếp trước thiếu nợ nhau hay gì?" // khoanh tay//
Error 505
Error 505
"Mày tới đây làm gì?" // liếc, giọng không mấy thiện cảm //
Dờ y zy😔
Dờ y zy😔
"Ờ thì… rảnh." //gãi đầu //
Error 707
Error 707
... // quay đi, coi như không thấy //
Dờ y zy😔
Dờ y zy😔
"Ủa thái độ? Thôi kệ, tao chỉ ghé xem hai bẹn có xé xác nhau chưa thôi. Tiếp tục đi, đừng ngại." // phẩy tay, đứng qua một bên như đang xem kịch hay //
Error 505
Error 505
"Biến."
Dờ y zy😔
Dờ y zy😔
"Ờ, hiểu rồi. Biến thì biến, khỏi cần đuổi." // nhún vai, quay người bỏ đi, nhưng vẫn không quên ném lại một ánh nhìn đầy ẩn ý //
// Khi Zy rời đi, 505 và 707 lại quay về cuộc đối đầu. Không ai định dừng lại ở đây cả. Mọi thứ mới chỉ là khởi đầu mà thôi. //
Hết ròiiiiii

2.Ghét lắm,nhưng mà...?

// Không khí nặng nề bao trùm cả 1 khu đất trống. Hai bóng người đứng đối diện nhau, một kẻ thở dốc với những vết thương chi chít, một kẻ vẫn đứng vững nhưng ánh mắt lóe lên sự khó chịu. 505 gượng cười,dù đã hết sức lực. //
Error 505
Error 505
// nhếch môi // Hộc… Tao còn đứng được… Đánh tiếp đi!
Error 707
Error 707
//nhìn cậu chằm chằm. Không nói một lời. //
Hắn vốn chưa từng thích mở miệng, nhưng lúc này, có gì đó khiến hắn cảm thấy không cần thiết phải đáp lại.
// Bất thình lình, 505 mất thăng bằng. Cậu loạng choạng, mắt tối sầm, rồi ngã gục xuống đất. Hơi thở vẫn còn, nhưng yếu ớt. 707 đứng yên tại chỗ, không di chuyển.//
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây
5 giây trôi qua. Hắn vẫn cứ đứng đó, nhìn kẻ vừa khiêu khích hắn giờ lại nằm bất động.
// Hắn nhếch môi. Một nụ cười chẳng rõ có ý gì. //
Error 707
Error 707
*Gục rồi à? Đúng là không có cửa thắng.*
// Hắn quay lưng bước đi, lòng có chút hả hê. Nhưng vừa rời đi vài bước, một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Lý ra, hắn phải thấy thoải mái khi thấy 505 nằm đó. Nhưng sao… khó chịu vậy? //
// Hắn lắc đầu mạnh, ép bản thân không nghĩ đến nữa. Không liên quan đến mình. Không liên quan đến mình. Không liên quan đến mình. //
// Cyan và Mix thấy được đka của mình bị vậy thì vội vàng đưa 505 về phòng. Khi đặt cậu lên giường, Cyan suýt khóc. Cậu chưa từng thấy 505 trông thảm hại như vậy. Bình thường, dù có đánh nhau đến đâu, cậu ấy vẫn đứng vững, vẫn mạnh mẽ, vẫn trêu chọc mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này… //
Cyan sans
Cyan sans
Đka 5… sao anh lúc nào cũng đánh nhau rồi về trong tình trạng này vậy…
Mix sans
Mix sans
Bình tĩnh.5 sẽ ổn thôi. Anh đi nấu cháo, em ở đây trông nó đi.
// Cyan gật đầu, ngồi xuống bên giường. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay 505, giọng nói nhỏ nhẹ như thể cậu ấy có thể nghe thấy. //
Cyan sans
Cyan sans
Anh ngủ một lát đi… Lát nữa tỉnh dậy thì sẽ không đau nữa đâu…
// Nhưng 5 không đáp. Hơi thở cậu vẫn đều, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cyan thở dài, đặt tay cậu ấy lại xuống chăn rồi đứng dậy, quyết định xuống bếp phụ Mix. //
// Khi căn phòng chỉ còn lại một mình 505, một luồng năng lượng nhẹ thoáng qua. Không một tiếng động, không một cơn gió, chỉ có một bóng người xuất hiện giữa phòng. 707 đứng đó, im lặng nhìn cậu. Hắn vốn chỉ muốn kiểm tra thử xem cậu có tỉnh chưa. Nhưng rồi, ánh mắt hắn chợt khựng lại. //
Error 505
Error 505
//đang ngủ.//
Hắn đứng yên, mắt dán chặt vào cậu.
Hắn vốn không có lý do gì để quan tâm. 505 là kẻ đã đánh hắn, chửi hắn, ghét hắn. Chưa kể, 505 còn là người đã từng cướp mì gói của hắn hồi nhỏ—một tội ác không thể tha thứ.
Nhưng bây giờ... tại sao hắn lại đứng đây, nhìn cậu
Error 707
Error 707
*Không lẽ mình đánh cậu ta mạnh quá nên hôn mê luôn? Hay là bất tỉnh nhân sự? Hay là... chết rồi?*
Hắn nhíu mày, cúi xuống kiểm tra.
Error 505
Error 505
//vẫn thở.//
Error 707
Error 707
*Ờ, vậy là chưa chết. Tốt.*
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại giật mình.
Error 707
Error 707
*Khoan đã... Sao mình lại thở phào? Tại sao mình lại quan tâm? Không đúng. Không hợp lý. Mình không phải kiểu người sẽ lo lắng cho người khác.Cậu ta còn là kẻ đáng ghét nhất trong đám người mình quen biết. Mình phải vui chứ?*
Hắn siết chặt nắm tay, cố tìm ra một lý do hợp lý cho hành động của mình. Nhưng trong lúc suy nghĩ, ánh mắt hắn lại vô thức lướt qua gương mặt 505.
Error 707
Error 707
...
Error 707
Error 707
*Đẹp*
Cái từ đó hiện lên trong đầu hắn trước khi hắn kịp ngăn lại.
Error 707
Error 707
*CÁI GÌ? Mình vừa nghĩ cái gì vậy? Không không không, mình không thể nào nghĩ như vậy về 505 được. Chắc do góc nhìn thôi. Ừ, chắc vậy. Bình thường cậu ta lúc nào cũng trợn mắt chửi bới, bây giờ ngủ nên nhìn khác. Không phải tại cậu ta đẹp, mà là tại mặt cậu ta không cau có nữa. Ừ, chính xác là vậy.*
707 gật gù với chính mình, tạm thời hài lòng với lời giải thích đó. Nhưng rồi, mắt hắn lại lướt xuống cổ tay 505.
Bầm tím
Hắn khựng lại. Mấy vết này... do hắn làm.
Error 707
Error 707
*Vậy là mình đánh mạnh quá? Nhưng 505 đánh mình cũng đau mà? Không lẽ mình phải cảm thấy có lỗi? Không, không đúng. Đây là đánh nhau hai bên tự nguyện. Mình không có lỗi gì cả. 505 cũng đánh mình trước. Nhưng... nhìn mấy vết này...*
Hắn vô thức siết tay, cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể.
Error 707
Error 707
*Không được, mình không thể đứng đây mà nhìn được. Phải làm gì đó. Nhưng tại sao mình lại nghĩ là mình phải làm gì đó? Tại sao mình lại quan tâm? Mình bị gì vậy trời?!*
Quá nhiều câu hỏi, không có câu trả lời.
Cuối cùng, hắn thở dài, vẫy tay tạo ra một lọ thuốc.
Error 707
Error 707
*Mình chỉ đang bôi thuốc vì cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy vết thương thôi. Không phải vì mình quan tâm. Không phải vì mình thích 505. Chắc chắn không.*
Hắn quỳ xuống, cẩn thận cầm lấy cổ tay 505, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bầm.
Error 505
Error 505
//khẽ cựa mình.//
Error 707
Error 707
*Đừng có tỉnh dậy,đừng có tỉnh dậy,đừng có tỉnh dậy...*
Dờ y zy😔
Dờ y zy😔
*Niệm chú hả trời*
Thôi kệ vô lại truyện nè
Error 505
Error 505
Ưm...
Hắn hoảng hồn suýt vứt luôn lọ thuốc, nhưng may là 505 chỉ xoay người rồi tiếp tục ngủ.
Error 707
Error 707
*CHẾT RỒI.*
Error 707
Error 707
*Hú hồn. Chắc mình nên đi trước khi cậu ta tỉnh...*
Hắn đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, hắn lỡ liếc nhìn 505 thêm một lần nữa.
Tim hắn đập nhanh hơn một nhịp.
Error 707
Error 707
*Mình bị cái gì vậy trời?!*
Hắn lập tức dịch chuyển biến mất khỏi phòng, nhưng trong đầu vẫn còn nguyên mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Lần đầu tiên trong đời, 707 cảm thấy sợ hãi.
Không phải sợ đánh nhau. Không phải sợ bị thương.
Mà là sợ cái cảm giác lạ lùng này.

3.Trái tim lỗi nhịp

// Sau khi dịch chuyển về phòng, 707 ngồi bệt xuống giường, ôm đầu như thể vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Hắn cảm thấy tim đập nhanh bất thường, mặt thì nóng ran. //
Error 707
Error 707
*Không… không thể nào…*
// Hắn chỉ định kiểm tra xem 505 có sao không. Chỉ vậy thôi. Nhưng rốt cuộc thì sao? Hắn lại đứng đó nhìn cậu. Lâu một cách kỳ lạ. //
Error 707
Error 707
*Mình bị cái gì vậy nhỉ?!*
// Chưa bao giờ hắn cảm thấy như thế này. Bình thường, hắn không quan tâm đến ai hết. Hắn không cần bạn bè, không cần ai bên cạnh. Nhưng tại sao… hình ảnh 505 lại cứ ám lấy hắn? //
Error 707
Error 707
*Cậu ta lúc nào cũng ồn ào, dữ dằn, lúc nào cũng chửi mình…*
// Nhưng khi ngủ, cậu lại yên tĩnh đến lạ.Hơi thở đều, gương mặt thư giãn hơn bình thường. Mọi thứ về cậu lúc đó… //
Error 707
Error 707
*Dễ thương…*
// 707 lập tức đập mặt vào gối. //
Error 707
Error 707
*KHÔNG! MÌNH BỊ CÁI GÌ VẬY?!*
// Hắn lăn qua lăn lại, cố gắng đá bay mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Nhưng càng cố quên, hình ảnh đó lại càng rõ. Nhớ lại khoảnh khắc suýt chạm vào cậu, hắn chỉ muốn dịch chuyển đi khỏi thế giới này luôn cho rồi. //
// Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. //
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
707, con ăn mì không—Ủa?
// Bà khựng lại khi thấy con trai đang vùi mặt vào gối, hai chân co lên như con tôm. Bầu không khí trong phòng có gì đó rất sai. //
// 707 cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mẹ hắn quá rành hắn. Biểu cảm ngượng ngùng, tai hơi đỏ, tránh ánh mắt bà… không lẽ nào… //
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
Hmmmm…
Error 707
Error 707
Error 707
Error 707
//Lập tức bật dậy, lắc đầu liên tục.//
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
Ủa? Con làm gì vậy?
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
707… con thích ai rồi đúng không?
Error 707
Error 707
//cứng đờ. //
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
Ể? Đừng nói là ta đoán trúng nha?!
// Tai hắn giật giật một cái. Mẹ hắn thấy rõ. //
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
ÔI TRỜI ƠI, CON TRAI TÔI BIẾT YÊU RỒI!!!
Error 707
Error 707
//dịch chuyển mất tiêu. //
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
...
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
KHÔNG ĐƯỢC! TA PHẢI ĐIỀU TRA!!!
- - -
// Trong khi đó, ở nhà 505— //
// Cậu vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Vừa mở mắt ra, một cơn đau nhức truyền khắp cơ thể, nhắc nhở cậu về trận đánh hôm trước. //
Error 505
Error 505
Hừm,đúng là đánh nhau với thằng 707 chưa bao giờ dễ dàng.
// Cậu định bật dậy, nhưng ngay lập tức khựng lại khi cảm thấy cánh tay bị băng bó cẩn thận. //
Error 505
Error 505
Ủa??
// Lớp băng quấn rất gọn gàng, vết thương cũng được xử lý tốt. Nhìn là biết có người đã giúp cậu. Nhưng ai? //
Error 505
Error 505
Đừng nói là… ma nha?!
// Cậu lập tức quơ điện thoại, định gọi đàn em hỏi thử. Nhưng rồi, một suy nghĩ khác lại hiện lên. //
Error 505
Error 505
Khoan, nếu không phải tụi nó… thì còn ai vô đây nữa?
// Cậu nhíu mày. Lần cuối cùng cậu nhớ là đang đánh nhau với 707. Sau đó thì bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, đã ở trong phòng, còn được băng bó.
Error 505
Error 505
Không lẽ…
Error 505
Error 505
Error 505
Error 505
Ơ nhưng mà… cái thằng đó làm vậy chi?
// Cậu ngồi suy nghĩ một lúc, nhưng không thể tìm ra câu trả lời hợp lý. Cuối cùng, cậu quyết định gạt chuyện này qua một bên. //
Error 505
Error 505
Thôi kệ đi, quan trọng là tay mình không sao là được rồi!
Nhưng dù có nói vậy, một phần nhỏ trong lòng cậu vẫn còn thắc mắc. //
---
// Trong khi đó, mẹ 707(bà dê Toriel) chính thức vào cuộc điều tra. Bà bắt đầu để ý con trai mình nhiều hơn, quan sát từng biểu cảm dù nhỏ nhất. Và rồi, bà nhận ra… //
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
Ủa, nó không dịch chuyển đi ngay mỗi khi mình hỏi nữa?
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
Ủa ủa, dạo này nó còn hay đỏ mặt nữa?!
// Bà cảm thấy đây chắc chắn không phải chuyện bình thường. Và là một người mẹ, bà không thể để chuyện này trôi qua mà không điều tra đến cùng! //
Bà dê Toriel
Bà dê Toriel
Được rồi, con trai, để xem con giấu ta được bao lâu!
// Ở một nơi khác, 707 vẫn còn đang trốn trong một góc phòng, tay ôm tim, mặt đỏ bừng. Hắn cảm thấy mình vừa phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời. //
Error 707
Error 707
*Mình không nên để mẹ thấy như vậy…*
//Nhưng... một phần trong hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Vì ít nhất, hắn đã nhận ra được cảm xúc của mình. //
Error 707
Error 707
*Mình… thích 505.*
// Nhưng chuyện này, hắn tuyệt đối không để ai biết được! //
Error 707
Error 707
*Không thể nào. Không đời nào. Không có chuyện đó.*
Nhưng dù có phủ nhận thế nào, sự thật vẫn là—
HẮN ĐÃ YÊU CẬU MẤT RỒI

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play