Đại sảnh của Hứa thị hôm nay náo nhiệt hơn mọi người, tập đoàn của nhà họ Hứa hôm nay chính thức chào đón vị chủ tịch mới. Người đứng đầu chính là Hứa Chính Phong, cái tên nhiều người biết đến trước khi anh được nhận chức chủ tịch này.
Toàn bộ nhân viên của tập đoàn hôm nay đặc biệt ra chào đón anh, mọi người xếp hàng dài đợi nhân vật quyền lực xuất hiện. Phải cư xử sao cho chừng mực, phong thái làm sao cho tốt trước mặt cấp trên. Trước khi được kế thừa tài sản của nhà họ Hứa thì Hứa Chính Phong đã có tiếng tăm trong giới làm ăn. Bốn năm đại học đã tài giỏi, sau khi tốt nghiệp còn xuất sắc hơn. Bây giờ đã được làm chủ tịch lớn của một tập đoàn nổi tiếng nhất nhìn khi chỉ mới 35 tuổi, quá là giỏi khiến người ta ngưỡng mộ.
Không hiểu sao dòng đời đưa đẩy, phòng kế toán hôm nay được xếp hàng đầu để chào mừng Hứa Chính Phong. Xui cho cô nhân viên nhỏ bé Lý Tiểu San, hôm nay cô lại đau bụng, đau sắp chết rồi nhưng vẫn cố gượng đứng thẳng người đợi chủ tịch thân ái của chúng ta đến.
“ Tiểu San, cô ổn chứ? Mặt cô trắng bệch luôn rồi “.
Trình Nhu Nhi đứng bên cạnh lên tiếng hỏi, đây là đồng nghiệp của cô, người duy nhất thân thiết với cô ở nơi này.
“ Tôi ổn, tôi không sao đâu “ Cô cố nói.
Chiếc xe sang trọng bất ngờ dừng trước cổng Hứa thị, Lý Tiểu San và Trình Nhu Nhi biết sếp đã đến liền im lặng và nghiêm túc hơn, cả hai hít thật sâu đợi Hứa Chính Phong xuất hiện.
Anh bước ra khỏi xe, đưa tay tháo kính râm xuống. Chỉnh lại áo vest cho chỉnh tề rồi đi vào trong rất điềm đạm, còn rất chi là thần thái nha.
Hứa Chính Phong đi vào mọi người liền cúi đầu chào anh, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng. Lý Tiểu San cố cắn môi mình để tỉnh táo, chỉ cần anh bước qua cô thôi là xong nhiệm vụ rồi.
Nhưng cái bụng của cô không cho phép, nó đau dữ hội hơn, cô không chịu được nữa đưa tay ôm bụng, trước mắt cũng không thấy rõ gì nữa. Hứa Chính Phong đi đến gần chỗ cô thì Lý Tiểu San đứng không vững liền ngã nhào ra, cũng may anh phản ứng nhanh nhanh tay chụp lấy cô.
“ Tiểu San!!!”.
Trình Nhu Nhi liền thốt lên, thôi toang thật rồi, Lý Tiểu San lại ngất đi trước mặt Hứa Chính Phong.
Mọi người liền nháo nhào cả lên, Hứa Chính Phong một tay giữ lấy cô, một tay kiểm tra xem cô bị gì.
“ Đ…đau quá “.
Cô lẩm bẩm, mắt nhắm mắt mở nhìn Hứa Chính Phong. Đời tôi đi tong rồi, sao lại ngã xuống ngay chủ tịch thế này không biết?
Hứa Chính Phong trông có vẻ sốt ruột, thư kí Đồng sau lưng anh liền chạy đến.
“ Chủ tịch…cô ấy…”.
Hứa Chính Phong bất ngờ bế cô lên, quay lưng lại nhìn tất cả:” Mau quay xe lại, mau đến bệnh viện “.
Thư kí Đồng nghe mệnh lệnh liền làm theo, xe bên ngoài vẫn chưa rời đi, nhanh chóng quay đầu xe lại, Hứa Chính Phong gấp gáp chạy ra xe, cả hai vào trong, xe cũng lăn bánh rời đi.
Tất cả nhân viên nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn anh và cô rời đi, mọi người đều ồ lên, không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt thế này. Ngày đầu nhận chức chủ tịch này Hứa Chính Phong đã để ý đến Lý Tiểu San rồi sao?
Cô gái này cũng đúng là biết chỗ ngã, lại ngã vào lòng chủ tịch.
“ Cao thủ không bằng tranh thủ “.
Trưởng phòng Vương lên tiếng, mọi người cũng gật gật đầu đồng tình. Riêng Trình Nhu Nhi thì không có tâm hơi đâu nghĩ đến chuyện đó, cô vội chạy ra ngoài bắt taxi.
“ Trưởng phòng, tôi xin phép về sớm “.
Nói xong Trình Nhu Nhi lao vào xe như cơn gió, rời đi trong chớp mắt. Bạn tốt của cô đang gặp chuyện, cô không thể ngồi yên một chỗ được.
…
Trình Nhu Nhi đến bệnh viện gần nhất, đúng như cô đoán Hứa Chính Phong cũng vừa mới đến đây. Nhìn thấy thư kí Đồng ở đại sảnh bệnh viện, cô nhanh chân chạy đến:” Anh thư kí…bạn tôi…bạn tôi…”.
“ Cô ấy được đẩy đến phòng cấp cứu ở tầng năm rồi “.
Trình Nhu Nhi nghe vậy liền buông thư kí Đồng ra, chạy đến thang máy tức tốc đến tầng năm. Không thấy Hứa Chính Phong ở đây, lẽ nào vị chủ tịch đáng sợ đó đang đợi ở phòng cấp cứu?
Lên được tầng năm, Trình Nhu Nhi cũng may hỏi được y tá phòng cấp cứu ở đâu mà chạy đến. Nhìn thấy Hứa Chính Phong ngồi ở ghế mắt hướng nhìn cánh cửa đang đóng kia, Trình Nhu Nhi khựng lại, khoan đã…vẻ mặt của chủ tịch này lúc này sao lại lo lắng đến như vậy?
Là đang quan tâm đến Lý Tiểu San bên trong sao?
“ Chủ…chủ tịch “.
Trình Nhu Nhi chạy đến, nhìn anh. Cô có chút hơi run, mới ngày đầu đã song gió thế này, không biết số phận của Lý Tiểu San và cô sẽ ra sao cho những ngày sắp tới đây?
Hứa Chính Phong nhìn Trình Nhu Nhi, hình như là cô gái đứng cạnh Lý Tiểu San lúc nãy.
“ Tôi là đồng nghiệp của Lý Tiểu San, tên là Trình Nhu Nhi thuộc phòng kế toán “.
“ Ồ, chào cô “.
Anh đáp lại, sau đó ngồi qua ghế bên kia để nhường chỗ cho Trình Nhu Nhi.
Trình Nhu Nhi hiểu ý ngồi xuống, vừa lo vừa sợ bên cạnh anh. Ngồi gần chủ tịch thế này cứ như cô đang ở cạnh đống lửa vậy.
“ Cô ấy đêm qua uống rượu sao?”.
Hứa Chính Phong hỏi.
“ H…hả? À vâng, đúng rồi “ Trình Nhu Nhi đáp, đêm qua là chủ nhật, Lý Tiểu San lại là người nghiện rượu, cuối cùng kéo cô đến bar uống cho thỏa nào ngờ lại không cản được đam mê của Lý Tiểu San, uống nhiều đến mức sáng hôm nay suýt chút nữa là trễ giờ làm rồi.
Hứa Chính Phong đưa tay lên trán, trước lúc cô hôn mê anh đã đoán ra rồi. Ngồi trên xe đưa cô đến bệnh viện trên người Lý Tiểu San vẫn còn mùi rượu nồng nặc. Cô gái này…sao cứ tự ngược đãi bản thân mình thế?
Hứa Chính Phong biết rõ tình hình ra sao, anh đứng dậy, nhìn Trình Nhu Nhi:” Cô ở đây với cô Lý, tôi xin phép đi trước “.
“ Vâng “.
Trình Nhu Nhi lập tức đứng dậy nói, Hứa Chính Phong quay lưng rời đi, trong lòng anh vẫn chưa an tâm mấy. Nhưng nếu ở lại lâu Lý Tiểu San sẽ bắt đầu nghi ngờ anh mất.
Thư kí Đồng nhìn thấy Hứa Chính Phong đi xuống liền dừng chân lại, chuẩn bị nghe lệnh của anh đưa ra.
“ Thư kí Đồng “ Anh quay lưng lại bảo.
“ Vâng?”.
“ Cậu ở đây quan sát tình hình, tiền viện phí hãy trả cho Lý Tiểu San, nếu như cô ấy hỏi đến thì cứ nói là công ty chu cấp cho nhân viên khi bị bệnh nặng “.
Hứa Chính Phong bảo, ngân sách của Lý Tiểu San hiện giờ chỉ đủ lo cho mình, cô không thể chịu hết chi phí cho cuộc phẫu thuật đó đâu.
“ Rõ thưa sếp “.
“ Được rồi, cậu ở đây đi, có chuyện gì báo cho tôi, tôi về Hứa thị đây “.
Nói xong anh rời đi, ra xe đã được chuẩn bị sẵn. Ngồi trên xe, anh đưa tay chỉnh cà vạt lại, mùi hương của Lý Tiểu San vẫn còn lưu lại trên người anh. Thật thơm, cô vẫn không đổi sữa tắm nhỉ?
Ngày đầu xuất hiện đã xảy ra chuyện thế này, về sau anh phải quan sát cô kĩ hơn mới được. Nếu như để Lý Tiểu San sa đọa vào rượu mãi thì chẳng khác gì cô tự đào mồ chôn mình xuống.
…
Hứa thị.
Hứa Chính Phong quay lại tập đoàn khiến người người nhìn anh với ánh mắt tò mò, không biết anh sẽ giải quyết chuyện này ra sao đây. Vừa mới đến đã hấp ta hấp tấp ôm nhân viên nữ xa lạ chạy đi, trong bộ dạng đầy lo lắng và hốt hoảng.
“ Cô nghĩ Lý Tiểu San có sao không?”.
“ Cô ta là một con sâu rượu, hôm qua tôi thấy cô ta ở bar uống không ngừng nghỉ, nhìn vào còn tưởng cô ta bị chồng bỏ đó “.
“ Uống kiểu đó thì không ngã bệnh mới lạ. Còn xui xẻo ngã vào chủ tịch, đúng là…”.
“ Lên voi xuống chó mấy hồi, phải xem số cô ta sao thôi “.
Hứa Chính Phong nghe hết những lời bàn tán về con người Lý Tiểu San ra sao, không ngờ cô lại làm xấu bản thân mình như vậy. Còn biến mình thành tay uống rượu có tiếng trong công ty, cô muốn tự sát sao? Không nhận ra rằng càng uống sẽ khiến bản thân mình về sau chịu khổ à?
Thật tình.
…
Bệnh viện.
Lý Tiểu San phẫu thuật thành công, an toàn qua khỏi kiếp nạn này. Vì cô uống quá nhiều rượu, ăn uống không đều độ nên mới như thế. Bác sĩ nói nếu như cô còn bỏ bữa và uống nhiều như thế e rằng dạ dày sẽ tổn thương nhiều hơn nữa.
Trình Nhu Nhi gật gù nghe lời khuyên của bác sĩ sau đó chạy đến phòng bệnh của Lý Tiểu San. Thuốc mê cũng hết tác dụng, bà cô ngốc nào đó đã tỉnh lại.
“ Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi “ Trình Nhu Nhi ngồi bên cạnh nói.
Lý Tiểu San nhận ra đây là bệnh viện, cô nheo mắt nhìn Trình Nhu Nhi, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cô cố nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ ra.
“ Bỏ mợ “.
Cô bất ngờ bật lên, đụng trúng vết thương ở bụng liền nhăn mặt lại, ôm lấy bụng trong đau đớn.
“ Cậu muốn chết à? Chỉ mới phẫu thuật đó mà đã sung sức vậy sao?”.
Trình Nhu Nhi hấp tấp nói, nhanh chóng đỡ Lý Tiểu San nằm xuống. Thư kí Đồng đứng bên ngoài quan sát tình hình kĩ càng rồi mới chắc chắn mọi thứ, quay lưng gọi điện thoại báo cáo cho Hứa Chính Phong.
“ Sếp…Hứa…Hứa…Chính Phong “.
“ Là chủ tịch đưa cậu đến bệnh viện, cậu ngã đúng chỗ thật, ngã ngay vào chủ tịch “.
Trình Nhu Nhi bảo.
Lý Tiểu San cắn môi dưới, cô đưa tay lên trán. Đời tôi xong rồi, ngã đúng chỗ thật mà. Chỉ mới ngày đầu đã gây ấn tượng xấu với chủ tịch, kiểu này chắc cuốn gói khỏi Hứa thị sớm mà thôi.
“ Lúc tôi chạy đến thì thấy chủ tịch ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, sau khi thấy tôi rồi ngài ấy liền rời đi. Lúc ấy bộ dạng của chủ tịch rất vội vã, hình như là lo lắng cho cậu lắm “ Trình Nhu Nhi bắt đầu suy luận.
“ Lý Tiểu San, cậu quen biết chủ tịch hồi nào vậy?”.
Lý Tiểu San nhìn Trình Nhu Nhi, cô thật sự muốn đánh cô ngốc này nhưng quả thật không thể vì cô kiệt sức hoàn toàn rồi.
“ Cậu bị điên à? Người như tôi làm sao quen biết được với chủ tịch, người ta là Hứa Chính Phong, là người đứng đầu nhà họ Hứa, hạng người thấp bé như tôi làm sao quen biết ngài ấy “ Lý Tiểu San bảo. Nếu thật sự quen biết Hứa chủ tịch thì đời cô đau khổ vậy, ngày ngày cực khổ làm việc và đêm đêm phải chạy deadline cho kịp thời hạn mà trưởng phòng đưa ra chứ?
Trình Nhu Nhi ô lên, nhưng mà…
“ Linh cảm của tôi trước giờ không sao, thật sự tôi cảm thấy cậu và chủ tịch đã quen biết lâu rồi. Anh ấy biết cậu nhưng cậu lại không nhớ anh ấy “ Trình Nhu Nhi nói tiếp.
“ Bà cô già ạ, nếu như trước kia tôi quen biết anh ấy tôi đã nắm bắt cơ hội làm Hứa phu nhân rồi “ Lý Tiểu San nói thêm. Nếu như quen biết anh, cô sẽ ôm chặt chân anh, nhanh chóng leo lên làm chức bà Hứa rồi chứ không phải làm Lý Tiểu San suốt ngày hục mặt làm việc đâu.
Làm vợ của Hứa Chính Phong quả thật rất tuyệt đấy, nhưng con sâu rượu như cô đời nào anh nhìn trúng. Còn thêm chuyện hôm nay, chắc sắp đi vào danh sách đen của Hứa Chính Phong luôn rồi.
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn mà.
Tình hình của Lý Tiểu San phải nhập viện một tuần để nghỉ ngơi cho tốt, bác sĩ cũng nói rằng nếu như cô uống rượu bán sống bán chết nữa thì thần tiên cũng không cứu nổi cô.
Một tuần ở viện, ngoài Trình Nhu Nhi đến thăm cô thì có thư kí Đồng của Hứa Chính Phong đến đưa đồ ăn cho cô. Anh ta nói đây là công ty giúp đỡ nhân viên khi khó khăn, cô cũng không biết từ khi nào công ty có phúc lợi lớn như vậy nữa?
Nhưng mà kệ đi, tiền viện phí và tiền ăn uống đều được miễn phí thì nhận thôi. Cô đâu có ngốc mà gạt bỏ đi, bớt phần nào hay phần đó, dù sao cô cũng không phải người có nhiều tiền đâu.
Nằm viện thời gian dài, cuối cùng cô cũng được rời khỏi đó. Quay lại cuộc sống bình thường, đi làm thôi nào.
Lý Tiểu San bước đến bàn làm việc của mình, chưa đến giờ làm nên cô liền nằm dài ra bàn. Tuy đã nghỉ ngơi suốt một tuần nhưng cô vẫn chưa khỏe hẳn, bây giờ trong người vẫn còn khó chịu lắm.
Hứa Chính Phong hôm nay cũng đi làm sớm, anh nghe nói cô đã đi làm. Cô gái này, ham công tiếc việc đến sao? Sao không nghỉ ngơi cho tốt chứ?
Anh dừng chân ở cửa phòng, cô thuộc phòng kế toán, nhìn thấy Lý Tiểu San đang nằm dài trên bàn anh bật cười. Vẫn như vậy, cô vẫn không thay đổi gì nhiều mấy.
Lý Tiểu San ngốc đầu lên, cô cảm giác ai đó đang nhìn mình nào ngờ lại nhìn thấy Hứa Chính Phong. Cơn buồn ngủ trong cô được xua tan đi một cách nhanh nhất, cô vội đứng lên, cúi đầu chào Hứa Chính Phong:” Chủ tịch…chào chào buổi sáng “.
Từ hôm anh giúp cô cô vẫn chưa có cơ hội nói cảm ơn, cũng không biết số phận mình sẽ ra sao. Không biết người đàn ông này có làm gì cô không? Có cho cô vào danh sách đen của anh không nữa?
“ Buổi sáng tốt lành “ Hứa Chính Phong nói, vẫn điềm đạm như thường. Nhìn bộ dạng này của cô anh muốn cười nhưng không thể, làm thế cô sẽ nghi ngờ mất.
“ Cô đã khỏe hoàn toàn chưa?” Hứa Chính Phong quan tâm hỏi.
“ Tôi…tôi đã khỏe rồi “.
“ Chủ tịch, cảm ơn anh đã cứu tôi hôm đó, cũng xin lỗi vì làm gián đoạn công việc của anh”.
Cô cúi đầu tạ tội trước anh, Lý Tiểu San sống nhờ vào công việc này, nếu như bị đuổi cô sẽ thành kẻ vô gia cư không nhà không cửa mất.
“ Không có gì, chỉ là giúp nhân viên của Hứa thị thôi mà. Sau này cô nên chú ý, đừng làm việc quá sức đấy “.
Nói xong Hứa Chính Phong quay lưng rời đi, đi được vài bước thì nhìn thấy Trình Nhu Nhi, phía sau là vài người thuộc phòng kế toán. Bọn họ thấy anh liền chào buổi sáng, sau đó gấp gáp chạy vào chỗ ngồi. Nhìn thấy Lý Tiểu San đang đứng đó, cô thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, Trình Nhu Nhi liền chạy đến:” Có chuyện gì xảy ra sao? Sao chủ tịch lại ở đây?”.
“ Chủ tịch đi làm sớm, vô tình đi ngang phòng làm việc của chúng ta. Tôi vừa thấy anh ấy liền giật bắn mình “ Lý Tiểu San ôm tim mình nói, ôi con tim bé bỏng của tôi, cứ như vậy có ngày nó sẽ bay ra ngoài mất thôi.
“ Vậy cậu có sao không? Chuyện lần đó…”.
“ Không sao, chủ tịch còn nói tôi nên chú ý sức khỏe “ Lý Tiểu San nói.
Mọi người liền đưa mắt nhìn về phía cô, còn đặc biệt bảo cô giữ gìn sức khỏe? Hứa chủ tịch đang để ý đến Lý Tiểu San đấy sao?
“ Lý Tiểu San “ Mọi người đồng thanh gọi tên cô.
Lý Tiểu San giật mình, nhìn mọi người, khi không lại gọi tên cô đồng thanh như thế là có ý gì đây?
“ Sau này phòng kế toán đều nhờ cô rồi “.
…
Đến giờ nghỉ trưa, Lý Tiểu San là con người hay bỏ bữa. Cô thường ngủ vào giờ này, nằm dài trên bàn như mọi hôm, cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì thư kí Đồng xuất hiện và gọi cô.
“ Lý Tiểu San “.
Nhìn thấy cấp dưới của Hứa Chính Phong cô lại tỉnh ngủ một lần nữa, đứng lên chào thư kí Đồng một cách nhanh nhất.
“ Tôi…tôi đây “.
“ Có chuyện gì sao?”.
“ Chủ tịch gọi cô đến phòng làm việc của ngài ấy “ Thư kí Đồng nói.
Lý Tiểu San há hốc mồm, trời đất…khi không gọi cô đến phòng làm việc của anh làm gì chứ? Có phải cô làm sai gì không? Hay là cô sắp bị đuổi rồi?
Nghĩ trong lòng thì thế, Lý Tiểu San vừa run vừa sợ cùng thư kí Đồng đến phòng làm việc của Hứa Chính Phong, lệnh của sếp thì ai dám làm trái chứ.
Cô bước vào trong một mình, thư kí Đồng đã rút lui từ trước. Vừa đi vào đã nhìn thấy anh ngồi ở ghế, trên bàn bày sẵn đồ ăn trưa.
“ Cô Lý, cô có muốn cùng tôi dùng bữa trưa không?”.
“ Hả?” Lý Tiểu San ngơ ngẩn nhìn anh. Chủ tịch mời cô ăn cơm cùng sao? Có gì ở đây sao?
“ Cô Lý, cô nghĩ tập đoàn Hứa thị sẽ trả viện phí cho cô một cách dễ dàng và không có điều kiện thế sao?” Hứa Chính Phong nhìn cô bảo, anh đây là đang viện lý do đầy vớ vẩn đấy.
Lý Tiểu San lắc đầu:” Không không, dĩ nhiên làm gì có chuyện đó chứ. Ở đời làm gì ai cho không cái gì “.
“ Cô Lý đây đúng là hiểu chuyện đấy “ Hứa Chính Phong nói.
“ Vậy…vậy chủ tịch…”.
“ Tôi trả tiền viện phí cho cô, tôi muốn cô cùng ăn trưa với mình trong vòng ba tháng coi như trả lại tiền cho tôi. Thế nào? Cô Lý đây làm được chứ?”.
“ Ăn cơm cùng tôi, cũng có thể ăn tôi đấy “.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play