Sau khi nuốt xong muỗng cháo cuối cùng, Pure Vanilla khẽ chớp mắt, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Cậu không còn sức để phản kháng hay phàn nàn nữa, chỉ có thể thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Shadow Milk ngồi bên cạnh, nhìn cậu một lúc. Hơi thở đều đặn, khuôn mặt lúc ngủ có phần ngây thơ hơn hẳn khi thức—chẳng còn vẻ cứng đầu hay cố chấp như ban nãy nữa.
Nhưng hắn không định rời đi ngay.
Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua căn phòng, dừng lại trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Ở đó có một quyển sổ da cũ kỹ, góc bìa hơi sờn, trông như đã được sử dụng trong một thời gian dài.
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi hắn.
Hắn đứng dậy, bước đến bên bàn và lặng lẽ mở quyển sổ ra. Những trang giấy bên trong chứa đầy những dòng chữ ngay ngắn, đều đặn—là nét chữ của Pure Vanilla.
"Hôm nay lại bị đám cừu trêu chọc đến mức suýt phát khóc. Mình cố không để lộ ra, nhưng thật sự mệt mỏi lắm..."
"Dạo gần đây cảm thấy không khỏe, nhưng không muốn nói với ai. Nếu để lộ ra, chắc chắn sẽ lại bị trêu chọc nhiều hơn."
"Đôi khi cảm thấy thật cô đơn. Không biết có ai thực sự quan tâm đến mình không..."
Shadow Milk lướt qua từng dòng chữ, ánh mắt dần tối lại. Hắn biết Pure Vanilla luôn mang vẻ ngoài dịu dàng, bao dung, nhưng không ngờ rằng đằng sau đó lại là một tâm trạng nặng nề đến vậy.
Hắn im lặng đứng đó, đọc thêm một lúc nữa, cho đến khi—
"Cuối cùng cũng đi rồi à?"
Giọng Pure Vanilla bất ngờ vang lên khiến Shadow Milk khẽ nhíu mày.
Hắn lập tức đóng quyển sổ lại, nhanh chóng lùi lại một chút để không bị phát hiện. Nhìn sang giường, Pure Vanilla đã ngồi dậy, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng không còn phòng bị như lúc nãy.
Điều thú vị hơn là cậu nghĩ rằng hắn đã rời đi.
Pure Vanilla lười biếng nới lỏng cổ áo ngủ của mình, để lộ một phần xương quai xanh tinh tế. Cậu thở dài, giọng có chút bực bội:
"Thật là… Tên Shadow Milk đó đúng là phiền phức. Lúc nào cũng ra vẻ nguy hiểm, lạnh lùng, nhưng lại cứ thích xen vào chuyện của ta."
Shadow Milk nhướng mày.
"Rõ ràng hắn đáng ghét như vậy, tại sao lại cứ xuất hiện trước mặt ta chứ?" Pure Vanilla bĩu môi, lẩm bẩm tiếp. "Cứ thích giả vờ bí ẩn, nhưng thật ra chỉ là một kẻ rảnh rỗi mà thôi."
Shadow Milk khẽ cong khóe môi, ánh mắt tràn đầy thích thú.
Hóa ra khi nghĩ rằng không có ai xung quanh, Pure Vanilla lại có thể lộ ra một bộ dạng đáng yêu như thế này.
Hắn tựa nhẹ vào bức tường gần đó, chờ xem Pure Vanilla còn định nói gì nữa. Nhưng cậu chưa biết rằng… hắn vẫn còn ở đây, lặng lẽ nghe từng lời một.