Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Ta Hứa Sẽ Bên Cạnh Nhau?

Chương 1

Một bầu trời trong xanh, đã thấy những chim én bay trên những bầu trời xa xôi. Lúc ấy, đó cũng là lần đầu gặp Châu Ân
Một cô bé hay cười nói rất là thích thú, hay vui vẻ, dễ hòa đồng với mọi người
Cô bé Châu Ân gặp được cậu bé Phong là ở trên một dãy cầu, cậu đang tựa trên lang cang hứng gió trong, vẻ mặt cậu đẹp trai như một thiên thần
Nhưng dừng lại ở đây cô và cậu đã chạm mặt nhau như hai giọt nước và khiến cậu thấy khá quen thuộc, không còn dựa dẫm vào ai
Cuối cùng Cậu bé mới nói tên tuổi của mình và hai đứa trở thành bạn thân với nhau. Nhưng không chỉ là bạn thân cậu thường yêu Châu Ân cô bé có mấy tóc màu trắng cùng với đôi môi dịu dàng
Và rồi mỗi lần có chuyện gì đi chăng nữa cô cũng đem cho cậu vài miếng bánh cô có được
Cậu ăn vào cảm thấy nó rất ngọt và khiến không ăn nổi, cô bé rất bối rối và xin lỗi này nọ khiến cậu xua tay khen ngon, khiến nụ cười cô toả lên, cậu bé sững sờ tim đập nhanh
Vài năm sau, cậu không thấy Châu Ân khiến cho cậu dần mất đi những ý thức quan trọng của mình và rồi tự nhiên Châu Ân lại xuất hiện nhà cậu
Khi cậu nhìn qua trước mắt mình là mẹ nắm chặt tay Châu Ân lại
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Nhất Phong và Quốc Tuấn tự nay về sau con bé sẽ là em gái của các con đấy
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Nhớ đối sử hoà thuận với nhau đấy
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Con giới thiệu tên của mình đi
Châu Ân /lúc nhỏ/
Châu Ân /lúc nhỏ/
Dạ, em tên là Châu Ân. Hôm nay em 5 tuổi ạ. Mong các anh giúp Châu Ân nha /mặt không cảm xúc/
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Được rồi, Nhất Phong bằng tuổi con, Quốc Tuấn lớn hơn con 1 tuổi
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Từ nay Châu Ân sẽ là nhà họ Trân nha
Châu Ân /lúc nhỏ/
Châu Ân /lúc nhỏ/
Dạ, con cảm ơn cô /cười/
Châu Ân /lúc nhỏ/
Châu Ân /lúc nhỏ/
*Cứ tưởng rằng tôi sẽ có được một hạnh phúc đầy sung đột khiến tôi có thể vui như bao người khác vật*
Châu Ân /lúc nhỏ/
Châu Ân /lúc nhỏ/
*Nhưng tôi đã sai hàng toàn của mình, chỉ là mẹ nuôi thương tôi thôi, còn ba nuôi luôn lạnh nhạt với tôi, tôi còn biết mấy anh ấy ghét tôi nữa kia mà*
Châu Ân /lúc nhỏ/
Châu Ân /lúc nhỏ/
*Thật là sai lầm*
Ở chỗ một cầu thang cô cầm quyển sách ra
Thì bắt chợt đụng phải người Nhất Phong khiến cô cảm thấy bóng dáng đó rất quen thuộc mà cô không nhớ
Nhất Phong/lúc nhỏ/
Nhất Phong/lúc nhỏ/
Tránh ra, tôi đang đi mà /đẩy ngã Châu Ân/
Châu Ân /lúc nhỏ/
Châu Ân /lúc nhỏ/
A
Quốc Tuấn /lúc nhỏ/
Quốc Tuấn /lúc nhỏ/
Muốn chết hay gì, không thấy tôi đi qua à mà tông tôi thế hả /đẩy ngã Ân/
Châu Ân /lúc nhỏ/
Châu Ân /lúc nhỏ/
A
Tôi cảm thấy giống như bản thân là một phần thay thế của họ vậy. Vẫn không được yêu thương mà còn đẩy ngã cô, ánh mắt Châu Ân dần chìm vào một khoảng bóng tối lâu dài
Từ đấy Châu Ân luôn phải nhìn mọi người cười nói vui vẻ, hiện lên một phần kí ức của cô bé đó
Châu Ân biết rằng không được ai yêu thương ngoài mẹ nuôi ra, thì...mẹ nuôi đã mất vì một sự cố đã chìm vào trong nước
Rất Bi Thảm
Châu Ân không chịu nổi cái nhà này quyết định năm 17 tuổi Châu Ân sẽ ra khỏi căn nhà này bằng sự chán ghét của mình
Nơi không có gì vui, không có gì để bầu bạn, vui cười thỏa mái khiến cho tâm trí Châu Ân ngày càng lạt lãm
Nơi này Châu Ân không còn gì để bầu bạn nữa, và quyết định đúng đắn của cô là năm 17 tuổi Châu sẽ rời đi

Chương 2

9 năm sau
Châu Ân liền chạy đến văn phòng làm việc của ba mình, đến nơi thì thư kí lại hỏi cô là ai, cô không đáp chỉ đứng im một chỗ, bỗng chốc cô nhìn mình lại và cúi xuống ngồi giả vờ khóc
Thứ kí: Chủ tịch! Có một cô bé muốn gặp ngày, hỏi cô bé thì nó im ru không nói ạ
Ông Nam Long
Ông Nam Long
Cứ cho nó vào đi
Thư kí: Dạ, xin mời cô vào
Cô hớn hở chạy vào phòng của ba và tự tin như một đoá hoa
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
Ba ơi, năm nay con 16 tuổi rồi á ba, dạ thì...ba sẽ đồng ý cho con ra ngoài sống đúng không ba /cười tươi/
Cô bé cười như vậy không có cách nào ông từ chối được, sợ từ chối xong cô sẽ ngồi khóc và buồn bã cho mà xem!
Ông Nam Long
Ông Nam Long
Ừm! Dù sao con làm gì thì làm đi ba không cản
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
Thật hả ba
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
Vui quá đi! Vậy được ra ngoài ở rồi
Ông Nam Long
Ông Nam Long
Rồi con sẽ ở đâu
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
Con thuê chung cư cho con ở rồi ạ, nên là con nghĩ đến lúc con cũng muốn ra ngoài sống
Ông Nam Long
Ông Nam Long
Vậy ba nói con hãy chuyển Trường sang hai đứa anh con học đi
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
/Nụ cười dần tắt đi/
Ông Nam Long
Ông Nam Long
Sao đồng ý không
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
Dạ nhưng con ở ngôi trường vẫn bình thường mà ba
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
Sao nhất thiết phải chuyển Trường vậy. Ba ơi, còn cái khác không ba. Cái...cái này còn không làm được
Ông Nam Long
Ông Nam Long
Vậy ở nhà đi! ở nhà khỏi chuyển vào trường hải anh còn đang học
Ông Nam Long
Ông Nam Long
Hoặc nếu ra ngoài sống sẽ chuyển Trường vào hai đứa anh con học
Ông Nam Long
Ông Nam Long
Được chứ, hai ý kiến đấy! Suy nghĩ đi
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
/Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm/ Con đồng ý chuyển Trường Hai anh đang học
Ông Nam Long
Ông Nam Long
Được rồi, về đi
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
Dạ vâng, thưa ba con về
Ở chung cư của cô, cô ủ rũ nằm xuống giường, bỗng chốc có ai gọi tới cô mở điện thoại ra
Đó là Dương Ngọc Hi gọi đến
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
Giờ này mà gọi đến vậy /nhấn nút trả lời/
Dương Ngọc Hi
Dương Ngọc Hi
📱Xin ba ra ngoài sống sao rồi
Dương Ngọc Hi
Dương Ngọc Hi
📱 Thành công không vậy
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
📱Thành công, nhưng mà phải chuyển Trường sang hai anh tớ đang học
Dương Ngọc Hi
Dương Ngọc Hi
📱Ba cậu ác vậy, trường thì đang tốt một ngôn à mà tự nhiên cho cậu chuyển Trường xỉu ngang luôn
Dương Ngọc Hi
Dương Ngọc Hi
📱Nói thiệt chứ không có cậu bầu bạn thì còn gì thú vị nữa chứ
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
📱Thôi đành chấp nhận vậy
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
📱Bey nha, tớ dọn hành lý đã, rồi có gì bầu bạn sau
Dương Ngọc Hi
Dương Ngọc Hi
📱 Bey, chúc thuận lợi
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
📱Ừm /cúp máy/
Căn biệt thự Trần Gia
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
*Nhanh lên, không hai tên ác ma thấy mình rồi sẽ có chuyện cho mà coi*
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
/Mở cửa/
Trần Nhất Phong
Trần Nhất Phong
Đi đâu đấy
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
À...ừm...thì ra ngoài /bối rối/
Trần Nhất Phong
Trần Nhất Phong
Cô rảnh quá ha, ra ngoài luôn à, nói thiệt đi cô ra chung cư sống đúng không
Trần Nhất Phong
Trần Nhất Phong
Và sẽ chuyển trường qua chỗ chúng tôi học đúng không
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
/Chết lặng/
Trần Nhất Phong
Trần Nhất Phong
Đừng hòng mà chuyển trường và hãy ở trường cũ của cô mà học
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
/Cầm vali/
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
/Chạy ra cửa/
Trần Châu Ân
Trần Châu Ân
/Tìm taxi/
Trần Nhất Phong
Trần Nhất Phong
Hết nói nổi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play