Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Lại|[Mafia•BJYX]

Chapter 1

•|----------|•
tình yêu của anh đối với cậu (Vương Nhất Bác) là bất tử, nhưng cậu đối với anh (Tiêu Chiến) lại là một lòng cảnh giác thù địch
anh cùng Vương Nhất Bác cũng có thể nói là trúc mã với trúc mã một thiếu gia được nuôi dạy trong sự nuông chiều và không đầy sự khiêm khắc, một người từ nhỏ có đôi tay xinh đẹp chỉ vì cậu mà luyện võ đủ môn để vào thới giới này với cậu
Kết hôn 22 năm sinh cho cậu một cặp song sinh nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt và tàn nhẫn trái tim của anh không nhận được gì ngoài đau đớn, cậu vì một nam nhân đối xử với anh lạnh lùng xem cuộc hôn nhân của họ là một trò cười
Cho đến hôm đó anh nhận được cuộc gọi nói cậu cùng với người cậu yêu là Du Dư Lương bị dính bẫy của kẻ thù gọi anh và thuộc hạ đến giúp
Anh cứ như một kẻ điên ngồi trên trực thăng gần 1 ngày 1 đêm đến Malaysia để cứu giúp cậu
Nhưng đến khi cứu cậu ra cậu chỉ quan tâm người bên cạnh mình là Du Dư Lương còn người chồng được cưới hỏi đàng hoàng như anh cũng là bạn đời là anh lại xem như một thuộc hạ thực thụ khi anh đang mắt nhắm mắt mở đi qua khỏi cậu thì thấy có một viên đạn bay đến anh chỉ có thể đẩy cậu và Du Dư Lương ra chính mình thì né một bên
nhưng anh không ngờ đến viên đạn xuyên qua mặt kính cửa sổ chính anh cũng vì vậy mà ngã ra cửa sổ và rơi xuống
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến!(chạy đến nhìn xuống)
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
(nhìn cậu, mỉm cười nhắm mắt)
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
(định nhảy xuống)
Du Dư Lương
Du Dư Lương
(kéo lại) Nhất Bác nhanh đi thôi!
"2 Ngày Sau"
Anh được đưa về Vương gia làm tang lễ hai đứa con của anh Vương Nhất Tỏa và Vương Nhất Nguyệt đang ngồi trước di ảnh của bố mình mà khóc
Vương Nhất Bác cùng với Du Dư Lương vừa bước vào nhìn thấy cậu cùng với hắn đôi mắt trở nên lạnh nhạt cùng với sự hận thù chiếm lấy
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
Các người đến đây làm gì!(đứng dậy)
Du Dư Lương
Du Dư Lương
Tiểu Tỏa chú cùng với ba cháu chỉ đến đây dự tang lễ của bố cháu thôi
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
Tang lễ!haha~
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Con rốt cuộc là điên lên cái gì chứ?
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
bố ơi! bố có thấy không, tình yêu vĩnh cửu của bố lại đến cùng nhân tình của hắn đến dự tang lễ của bố nè
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Tỏa con đừng có mà quá đáng!
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
Quá! Đáng!(nhấn từng chữ)
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
Ai là người quá đáng hả? ông nói đi?
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
Hai anh em tôi hay là các người hay là bố tôi ?
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Anh hai đừng như vậy mà!
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Ba vào trong đi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
(định đi vào)
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
tôi cầu xin ông hãy buông tha cho bố tôi đi
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
ông xem bố tôi xong cả đời này còn chưa đủ khổ hay sao?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ba không muốn nói chuyện với con, một lát nữa có khách đến
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
(đấm vào mặt cậu) Các Người Cút Ra Khỏi Đây Đi!, Thật Kinh Tởm!
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
(bất ngờ) anh hai! Anh bình tĩnh đi
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Ba con thấy ba nên về đi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
......
•|----------|•

Chapter 2

•|-------|•
Vương Nhất Bác vừa về đến dinh thự của Vương gia liền đuổi Du Dư Lương đi tự mình về phòng của mình, cậu nhìn khắp căn phòng không còn bóng dáng của người đó nữa rồi
Cậu ngã thân thể tự do xuống giường đưa tay gác lên trán nhìn lên trần nhà, trái tim của cậu vì sao lại đau như vậy khi biết anh đã không thể cứu được
Người đó không phải lúc nào cũng luôn theo cậu sao?,anh cam tâm bỏ hai đứa con với gia đình sao?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
\\ Tiêu Chiến cậu chết rồi cũng không tha cho tôi sao?//(đưa tay bóp lên ngực)
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
đau quá!
"4h Chiều"
Cậu tỉnh dậy sau cơn ngủ cậu đến thư phòng định lấy vài tài liệu rồi đến tang lễ của anh thì thấy một lá thư........ đó là đơn ly hôn
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
(xiết chặt giấy ly hôn, đôi mắt đỏ lên)
Rõ ràng trước đây cậu rất muốn đơn ly hôn nhưng bây giờ đối với cậu mà nói nó là thứ gì khiến tim cậu vừa đau vừa chua xót cậu tức giận xé tờ giấy ly hôn gạt đi những thứ trên bàn đập phá những thứ ở trong thư phòng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến!!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chắc là cậu lừa tôi, Tiêu Chiến cậu nhanh về đi nếu không tôi sẽ giết cậu!(ngã xuống sàn nhà)
"Tang lễ"
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Sao anh lại đánh ba chứ?, lỡ ba đánh anh lại thì sao?
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
đó không phải là ba anh, anh trước giờ chỉ có một mình bố mà thôi (nhìn di ảnh của anh)
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Nhưng đó cũng là người bố thương cả đời mà
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
(nhìn xuống hai bàn tay)
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
em về nhà lấy đồ rồi sẽ đến!
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
Về cẩn thận
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
em biết rồi?
Sau khi Vương Nhất Nguyệt rời đi, ngoài trừ Vương Nhất Tỏa không còn một ai ở trong tang lễ, lạnh lẽo đến đáng sợ
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
Bố ơi! Sao bố lại ngốc thế này
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
ông ấy có đáng cho bố yêu không có đáng cho bố hi sinh cho ông ấy cả một đời không?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
(đứng phía sau cánh cửa)
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
(bật cười) bố nói xem con đánh ông ấy liệu bố có phạt con không,con nhìn Du Dư Lương đó đáng ghét lắm kinh tởm đến buồn nôn
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
Bố ơi sao bố lại bỏ con với Tiểu Nguyệt như vậy chứ?
Vương Nhất Tỏa
Vương Nhất Tỏa
Sao này con với em gái phải làm sao đây?, ba không thương ông nội lại đang bệnh con với em biết phải sao đây
Vương Nhất Bác từ bên trong tang lễ đi ra một lão đại lạnh lùng khét tiếng nay lại giống như một lão ăn mày râu và tóc bạc chỉ nổi sau hai ngày anh rời đi
Cậu thất thần trở lại dinh thự nhìn thấy Vương Nhất Nguyệt đang kéo hai chiếc vali đi xuống lầu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Con định đi đâu?
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Ba, sau này con và anh sẽ chuyển đến ở với ông nội ba không cần phải tìm
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nguyệt nhi con không thể nào ở lại với ba sao?, bố con đã....
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Ba!, bố con có thể tha thứ cho ba nhưng con không thể nào tha thứ cho ba được
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Cái này (đưa ra hai quyển sách) ba lấy đọc đi đây là nhật ký của bố
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Bố viết rất nhiều nhưng con nghĩ chỉ có hai quyển sách này ba mới hiểu được con người bố con hiểu được 22 năm qua bố con đã chịu đựng những gì
•|-------|•

Chapter 3

•|--------|•
Vương Nhất Bác nhìn hai quyển sách trong tay
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
đàn của bố con nghĩ anh hai sẽ lấy sau khi tang lễ làm xong,ba cứ để anh ấy lấy đi
Sau khi Vương Nhất Nguyệt rời đi Vương Nhất Bác lặng lẽ cầm hai quyển sách lên phòng ngồi xuống ghế làm việc mà mở ra đọc
ngày • tháng 4 năm •••• đây là lần đầu mình viết nhật ký, hôm nay mình đã chụp ảnh cưới cùng Vương Nhất Bác người mà mình yêu,anh ấy tuy lạnh lùng nhưng thực sự khi anh ấy làm lễ cưới với mình rất đẹp
.
.
.
Ngày •• tháng 6 năm •••• Mình thực sự rất muốn ly hôn nhưng ba của anh ấy không cho, hôm nay mình mới biết mình mang thai liệu anh ấy có thích đứa con này không?
.
.
.
.
Ngày •• tháng 3 năm •••• Mình không ngờ người mà anh yêu lại là kẻ thù của anh, mình định nói với anh nhưng không thể
Vương Nhất Bác đọc từng chữ cho đến khi hai quyển sách đến hết đôi mắt cũng nhòe đi một phần, trong đó có tình yêu của anh đối với cậu cũng có sự đau khổ cũng có nhiều lần muốn từ bỏ của anh
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Du! Dư! Lương!
•24 Năm Sau•
Vương Nhất Bác với khuôn mặt đầy vết nhăn đầu đầy tóc bạc trắng râu cũng dài đi không cạo nằm trên giường ánh mắt lẳng lặng nhìn qua bên đàn piano của anh lúc còn sống, bây giờ cậu không còn là một lão đại người ta kính sợ nữa
Vương Nhất Tỏa vào 19 năm trước cùng người của mình đại khai sát giới giết hết tất cả người của cậu chiếm lấy vị trí thiếu chủ Vương gia, nhưng lại không giết cậu mà để cậu sống như vậy
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Ba sao vậy?(đi vào)
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
con Nguyệt nhi con nói xem tại sao con người mất đi rồi mới biết hối tiếc?
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Ba! Hai hôm nữa anh hai kết hôn rồi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vậy sao?, nó chắc hạnh phúc lắm
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Là người lớn lên cùng anh ấy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
thanh mai trúc mã!(bật cười)
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Là trúc mã với trúc mã ạ (để cơm lên bàn)
Vương Nhất Nguyệt
Vương Nhất Nguyệt
Ba ăn đi con về nhà chính rồi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
đi! đi!
Sau khi Vương Nhất Nguyệt rời đi cậu lẳng lặng nhìn đàn piano rồi nhắm mắt lại
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
anh đến tìm em rồi Tiêu Chiến (nhắm mắt)
một cái nhắm mắt xóa nhòa đi một kiếp người, Vương Nhất Bác dùng 22 năm cho sự ngu ngốc của mình mà tạo cho anh quá nhiều đau khổ rồi hại chết người yêu cậu nhất trời đời, lại dùng 24 năm cho sự ân hận day dứt với anh
Vào thời khắc nhắm mắt Vương Nhất Bác mới thấm câu nói "lúc có không biết trân trọng đến lúc mất đi rồi mới biết nuối tiếc"
•|--------|•

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play