[ Tường Lâm / 翔霖 ] Vô Tình Nhặt Được Một Omega
Chapter 1 : Lựa chọn
Ngô Ánh Nhi - mẹ em
Tuấn Lâm, lát nữa toà có hỏi
Ngô Ánh Nhi - mẹ em
Con không được nói muốn theo mẹ, nghe hiểu không?
Ngô Ánh Nhi - mẹ em
Nghe không?
Ngô Ánh Nhi - mẹ em
/ lớn tiếng/
Hạ Tuấn Lâm - em
“Nhưng không có mẹ, con phải làm sao..”
NVP
Thẩm phán : Hạ Tuấn Lâm
NVP
Ta không muốn hỏi con câu hỏi này, vì con còn quá nhỏ
Hạ Tuấn Lâm - em
Con không sao ạ
NVP
Con muốn theo ai, muốn sống cùng với ai?
Ngô Ánh Nhi - mẹ em
/ trừng mắt nhìn em /
Hạ Tuấn Lâm - em
Theo…ba ạ, con muốn theo ba
Hạ Lâm Vũ - ba em
Khoan đã, có nhầm lẫn gì đó
Hạ Lâm Vũ - ba em
Trước đó nó mói muốn theo mẹ cơ mà?
Ngô Ánh Nhi - mẹ em
Anh làm sao vậy?
Ngô Ánh Nhi - mẹ em
Con nó muốn theo anh, nó muốn sống cùng anh
Ngô Ánh Nhi - mẹ em
Sao anh lại đẩy trách nhiệm như thế?
Ngô Ánh Nhi - mẹ em
Thưa quý toà, nếu thằng bé đã muốn như thế. Tôi không còn gì để nói
Hạ Tuấn Lâm - em
…./ cúi đầu, hai ngón tay cạy vào nhau đến bật máu /
Phiên toà diễn ra tranh cãi lớn vì ba mẹ của em
Khi được toà hỏi lại, em vẫn chọn theo ba
Em sống cùng ba của mình, còn mẹ từ hôm phiên toà kết thúc đã biến mất
Chẳng quay về gặp em một lần nào
Hạ Tuấn Lâm hiện tại đã 9 tuổi, cái hôm ác mộng ấy đối với em trở thành sự quen thuộc
Đêm nào em cũng nhớ về nó, hôm nay cũng không ngoại lệ
Từ ngày sống với ba, cuộc sống em chẳng khác lúc trước là mấy
Em vẫn bị mắng, bị đánh hằng ngày
Em hiểu rằng bản thân là một sản phẩm ngoài kế hoạch, không ai muốn
Em sinh ra với sự ghẻ lạnh, là một phần dư thừa trong cuộc sống của ba mẹ, là một sản phẩm chiếm tất cả tiền của ba mẹ, khiến ba mẹ cực khổ
Nhưng em không muốn như vậy, em cũng không được lựa chọn, cũng không có lỗi
Cớ sao mọi thứ xấu xa, tệ hại chỉ toàn đổ dồn vào em?
Hạ Tuấn Lâm - em
/ rơi nước mắt /
Hạ Lâm Vũ - ba em
Mày khóc cái gì?
Hạ Lâm Vũ - ba em
Ngày hôm đó mày chọn theo con mẹ mày, có phải tao sẽ bớt khổ hơn không?
Hạ Lâm Vũ - ba em
Lí do gì mày lại chọn tao?
Hạ Tuấn Lâm - em
Ba là ba của con mà
Hạ Lâm Vũ - ba em
Con kia mới là người đẻ ra mày
Hạ Lâm Vũ - ba em
Nếu không phải do nó ngu không chịu uống thuốc, thì mày còn lâu mới có mặt ở đây mà hành hạ, báo tao
Hạ Tuấn Lâm - em
Con xin lỗi…
Hạ Lâm Vũ - ba em
Xin lỗi thì được cái gì?
Hạ Lâm Vũ - ba em
Có giỏi thì mày ra ngoài đường, làm việc kiếm tiền nuôi tao đi
Hạ Tuấn Lâm - em
/ cúi đầu /
Em cũng từng nghĩ đến nó, từng muốn đi làm để không trở thành gánh nặng
Độ tuổi của em, là lúc mà em phải hồn nhiên, phải năng động, phải được ba mẹ cưng chiều
Không phải để suy nghĩ về việc làm sao có thể kiếm tiền, nuôi sống bản thân em
Em cứ nghe mắng đến hết đêm, bao nhiêu lời nói từ người ba ruột thịt như ngàn mũi dao đâm xuyên tim em
Lòng ngực em như muốn vỡ tung vì những lời lẻ ấy
Nhưng không, em không oán trách ba mình
Em oán trách bản thân vì sao lại được sinh ra, để em trở thành gánh nặng của ba mẹ
Để người đời ghét em đến thế
Có phải khi em chết đi, ba mẹ sẽ bớt một gánh nặng?
Nhưng có lẽ em đã chết từ lâu chỉ là em không được chôn cất
Cuộc đời em chỉ toàn gam màu đen trắng, chẳng khác tang lễ là bao
Tâm em đã chết từ lúc ba mẹ li hôn, mỗi người mỗi ngã
Em buộc phải lựa chọn hai con đường, dù con đường nào cũng là vực thẳm
Chapter 2 : Vực thẳm
Em cứ nghĩ cuộc đời em đến đấy đã là tồi tệ nhất
Nhưng không, chuỗi ngày tiếp theo nó khiến em ám ảnh, sợ hãi suốt cuộc đời
Sau khi sống với ba được một năm rưỡi, mẹ đột ngột quay về
Nói rằng mẹ nhớ em, muốn sống cùng em
Em được mẹ dắt đi, em và mẹ sống cùng với dượng
Mẹ chẳng tin em, em sợ lắm, em bất lực không biết nên làm gì
Dượng ấy chẳng tốt như bề ngoài, dượng ấy có ý đồ đồi bại với em
Nhiều lần em may mắn thoát được, nhiều lần là do hàng xóm cứu được em
Em ở với mẹ nửa năm, nửa năm còn kinh hoàng hơn việc bị ba đánh
Em không thích ai động chạm vào em, em sợ lắm
Nhưng chẳng có ai tin em, cả mẹ cũng thế
Hạ Tuấn Lâm - em
Bỏ raaa..
Hạ Tuấn Lâm - em
Bỏ tôi raaa / giãy giụa /
Hạ Tuấn Lâm - em
Mẹ ơi…mẹ ơi…/ gào /
Hạ Tuấn Lâm - em
Ứmmmm / gào lên /
Hạ Tuấn Lâm - em
/ đạp hắn /
Hạ Tuấn Lâm - em
Áaa…/ ngã xuống /
Hạ Tuấn Lâm - em
Mẹ ơi..mẹ ơii / chạy đi /
Mẹ nghe thấy tiếng em gọi
Nhưng lại làm ngơ quay đi
Hạ Tuấn Lâm - em
Đừng qua đây..
NVP
/ tát em ngã vào cạnh bàn /
Hạ Tuấn Lâm - em
/ ngồi dậy, lấy bình hoa trên bàn đập vào đầu hắn /
Hạ Tuấn Lâm - em
/ bỏ chạy /
Cánh cửa đóng lại thật mạnh
Trời cũng vừa gầm một tiếng
Em chạy ra đường với vệt máu chảy dài trên trán, bộ quần áo mỏng đã ướt đẫm nước mưa
Em chạy thật nhanh, cắm đầu chạy khiến không ai có thể bắt được em
Nhưng em không tự cứu lấy chính mình, sẽ chẳng ai cứu nổi em
Em không tự đứng dậy, bọn họ sẽ càng để em chìm vào vũng bùn sâu không đáy
Hạ Tuấn Lâm - em
Hức…đau…mẹ ơi…
Hạ Tuấn Lâm - em
Con đau…Hạ nhi đau…
Em chạy vào một trạm se buýt cũ
Ánh đèn lờ mờ, lúc tắt lúc hiện
Một mình em ngồi giữa trạm xe buýt, co người vì lạnh
Gầu gối em trầy, chảy máu
Trán cũng có máu, tay em vì ngã mà xước
Hạ Tuấn Lâm - em
/ ôm gối /
Hạ Tuấn Lâm - em
/ nhớ lại những thứ đã trải qua trong suốt nhiều năm nay /
Có lẽ em còn quá nhỏ để có thể hiểu được những gì người lớn đối xử với em
Nhưng không có nghĩa là em hoàn toàn không hiểu tất cả, không cảm nhận được nỗi đau
Người lớn vẫn luôn gieo rắc những nỗi đau vào những đứa trẻ, vì cho rằng chúng không hiểu, không cảm nhận được những điều đó
Nhưng họ không biết rằng, nỗi đau ấy vẫn ở đó, cắm rễ dần dà rồi sẽ cào rách tuổi thơ của chúng
Chờ chúng trưởng thành để hiểu ra
Chapter 3 : Ánh dương
Em ngồi ở đấy một lúc lâu
Cũng chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng, chỉ là chân em có chút đông cứng
Em cũng mặc kệ, cứ ngồi yên rồi nhắm mắt một lát
Bất chợt, ánh đèn trên đầu em tắt hẳn
Nghiêm Hạo Tường - hắn
/ đứng trước mặt em /
Hạ Tuấn Lâm - em
/ nhìn hắn /
Trợ lí của hắn
Phó chủ tịch, sau này anh đừng ở lại công ty trễ như vậy nữa
Trợ lí của hắn
Nguy hiểm lắm
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Ừ, công việc chưa xong
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Tôi chưa muốn về
Trợ lí của hắn
Anh có muốn ăn chút gì không?
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Không, về nhà đi
Trợ lí của hắn
/ tập trung lái xe /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Dừng lại
Trợ lí của hắn
/ thắng gấp /
Trợ lí của hắn
!!! Sao vậy ạ?
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Đưa ô đây
Trợ lí của hắn
Vâng / đưa ô cho hắn /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Ngồi yên trên xe đi
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Muộn như thế rồi, con ngồi ở đây làm gì?
Hạ Tuấn Lâm - em
Không…con không có nhà
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Ba mẹ đâu?
Hạ Tuấn Lâm - em
/ cúi đầu, mím môi /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Bao nhiêu tuổi rồi?
Hạ Tuấn Lâm - em
Dạ 10 tuổi
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Cách nhau 15 tuổi
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Con gọi ta là chú
Hạ Tuấn Lâm - em
Nhưng chú cũng không có nhà ạ?
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Ta có
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Con có muốn về cùng ta không?
Nghiêm Hạo Tường - hắn
/ cúi người /
Hạ Tuấn Lâm - em
Chú có phải là người xấu không ạ?
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Không, chú không xấu
Hạ Tuấn Lâm - em
Con cũng thấy thế
Hạ Tuấn Lâm - em
Chú đẹp như vậy mà / cười xinh /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
/ cởi áo khoác mặc cho em /
Hạ Tuấn Lâm - em
Người con bẩn lắm
Hạ Tuấn Lâm - em
Bẩn đồ của chú
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Không sao
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Về nhà thôi
Hạ Tuấn Lâm - em
/ đi theo hắn /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
/ mở cửa xe cho em, dùng tay che khung xe tránh em đụng đầu /
Hạ Tuấn Lâm - em
Cảm ơn chú
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Im
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Lái đi
Chiếc xe lăn bánh, tiến thẳng đến nhà hắn
Trợ lí chở hắn về xong, cũng trở về nhà của mình
Em ngại ngùng đi phía sau hắn, đột nhiên hắn dừng lại khiến em đập đầu vào lưng hắn
Hạ Tuấn Lâm - em
Con…con xin lỗi
Nghiêm Hạo Tường - hắn
/ xoay người, giơ tay lên /
Hạ Tuấn Lâm - em
/ cúi đầu, hai mắt nhắm chặt /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Có đau không? / xoa trán em /
Hạ Tuấn Lâm - em
/ ngước lên nhìn hắn /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Ta đang hỏi con
Hạ Tuấn Lâm - em
Dạ…dạ.không ạ
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Vào nhà đi, làm sao mà cứ thần thờ vậy?
Hạ Tuấn Lâm - em
Nhà…to quá
Hạ Tuấn Lâm - em
Con lần đầu nhìn thấy
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Sau này đây là nhà của con
Em có thể xem đây là nhà của mình?
Em cũng có nhà, cũng có ba mẹ
Nhưng giờ đây em đang theo một người lạ về nhà, nhưng sao người lạ này lại ấm áp quá
Em muốn ở đây, em muốn đắm chìm trong sự ấm áp này
Hắn dắt em lên phòng của mình, chọn cho em bộ quần áo nhỏ nhất của mình
Hạ Tuấn Lâm - em
Chú…chú ơi.. / gọi hắn /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Làm sao? / đang xếp đồ /
Hạ Tuấn Lâm - em
Con..không biết mở cái này
Nghiêm Hạo Tường - hắn
/ thở dài /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Ta tắm cho con
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Vào trong bồn ngồi đi
Hạ Tuấn Lâm - em
/ nghe lời hắn /
Hắn nhẹ nhàng tắm rửa cho em
Bàn tay đều bọt xà bông, xoa đều từng nấc thịt mềm mại như em bé của em
Cả người em trắng nõn, hai má ửng hồng vì ngại ngùng
Dù sao em cũng đã 10 tuổi, để người lớn tắm cho em ngại
Chủ yếu vì trước giờ em chưa được thế này bao giờ, từ lúc em đủ khả năng đi đứng đã phải tự tắm, ba mẹ không lo cho em nữa
Mùi thơm từ sữa tắm khiến em buồn ngủ
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Không ngủ gật
Hạ Tuấn Lâm - em
/ ngồi thẳng lưng /
Hắn giúp em tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo
Chỉ có chiếc áo rộng thùng thình
Biết làm sao được, em làm sao mặc vừa quần áo của ông chú 25 tuổi
Hắn để em mặc mỗi áo và quần lót, áo thun của hắn đưa vào người em thì dài lắm
Không thấy được gì nên em cũng không ngại lắm
Cứ như là em đang quấn chăn đi khắp nhà
Nghiêm Hạo Tường - hắn
/ bế em xuống nhà /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Giúp tôi hâm thức ăn
Ngọc ( người làm )
Vâng ạ / rời đi /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Con ngồi ở đây
Hạ Tuấn Lâm - em
Con sợ lắm
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Ở đây không ai làm gì con
Hạ Tuấn Lâm - em
Con sợ mà / lắc đầu /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
/ bế em theo /
Hắn lấy hộp cứu thương, giúp em băng bó
Cả người em, chỗ nào cũng trầy trụa, chảy máu cả rồi
Hạ Tuấn Lâm - em
Auu../ nhăn mặt /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
/ thổi /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Làm sao mà bị thế này
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Nửa đêm còn chạy ra đường làm gì?
Hạ Tuấn Lâm - em
Không có gì đâu ạ
Hạ Tuấn Lâm - em
Cảm ơn chú
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Sau này con sẽ ở lại đây
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Đây là nhà của con
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Ta là Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường - hắn
25 tuổi
Hạ Tuấn Lâm - em
Con tên Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm - em
10 tuổi ạ / cười xinh /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Có đau lắm không?
Hạ Tuấn Lâm - em
Con quen rồi
Hạ Tuấn Lâm - em
Ấy / vội đưa tay bịt miệng /
Nghiêm Hạo Tường - hắn
Quen?
Hạ Tuấn Lâm - em
Con lỡ miệng..
Hạ Tuấn Lâm - em
Con nhầm ạ
Hắn tiếp tục sát trùng vết thương cho em
Em thì ngoan ngoãn ngồi nhìn hắn
Từng đường nét trên gương mặt đều rất hoàn hảo, lại còn tốt bụng
Em thích chú, muốn được ở đây cùng chú
Em không muốn về ngôi nhà ấy nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play