Chợ đen là nơi giao dịch bất hợp pháp ở Phi Ngư tinh, một nơi tồn tại độc lập không thuộc quyền quản lý của chính quyền thủ đô. Giao dịch chợ đen tồn tại đủ mọi loại mặt hàng, kể cả con người. Khi đến chợ đen khách hàng sẽ phải đeo mặt nạ và bảo mật tất cả thông tin giao dịch, cũng vì vậy mà bọn họ có thể thoải mái mua bán những hàng hóa cấm.
Phòng đấu giá dưới lòng đất ở chợ đen là chỗ náo nhiệt nhất và tồn tại nhiều loại hàng cao cấp nhất, đồng thời cũng là nơi đốt tiền của những tay chơi.
“Kính thưa quý ông và quý bà! Món hàng đấu giá xuất hiện tiếp theo sau đây sẽ khiến mọi người vô cùng mong đợi.” MC đeo mặt nạ đứng trên bục giới thiệu với những khán giả dưới khán đài, cùng lúc đó, một cái lồng được phủ vải đen được đưa lên sân khấu, căn phòng đang lao nhao cũng chợt trở nên im ắng.
......................
Cảnh Hi bị những tiếng ồn ào đánh thức, sau khi tỉnh dậy cậu mới phát hiện mình đang bị nhốt trong một cái lồng ở một nơi xa lạ, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tay chân cũng bị xích sắt trói lại.
Tấm màn màu đen bao quanh cái lồng đột nhiên bị kéo ra, cậu cúi đầu tránh những ánh đèn đang chiếu vào mắt, đồng thời cảm giác được những ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân.
“Đây là món hàng cuối cùng, vừa được đưa về từ 1 tiếng trước. Omega 23 tuổi, non mềm sạch sẽ, gương mặt thanh tú và đặc biệt là vẫn chưa bị ai đánh dấu” Người dẫn chương trình mỉm cười nhìn cậu rồi hướng xuống khán đài nói tiếp “Giá khởi điểm là 100 triệu, ai sẽ là người may mắn có được Omega này đây!”
Sau khi tiếng búa đập xuống bàn vang lên, vô số pheromone Alpha liên tục tỏa ra làm cậu buồn nôn. Cả người không có sức để cử động, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn những tấm bảng đấu giá giơ lên hết lần này đến lần khác, nhìn bọn người xa lạ đó ra giá tranh giành bản thân mình.
“115 triệu”
“150 triệu”
“250 triệu”
“350 triệu”
“350 triệu lần một! 350 triệu lần hai!”
“400 triệu”
“500 triệu”
Căn phòng lại tiếp tục trở nên náo nhiệt, cho tới khi có người nâng giá lên tới 700 triệu thì lại trở về không khí im lặng.
“700 triệu lần thứ nhất!”
Cả phòng lặng ngắt như tờ
“700 triệu lần thứ hai!”
Bọn họ không đủ can đảm để đốt tiền thêm nữa, tên nhà giàu nào lại ngu ngốc bỏ 700 triệu để mua một Omega từ chợ đen đây?!
“700 triệu lần thứ ba! Thành giao!” MC lại gõ ba phát búa, sau đó liền có người đến dẫn Alpha vừa đấu giá thành công ra ngoài.
Cùng lúc đó cậu cũng được một người khác đưa đi, bọn họ đưa cậu lên phòng ở tầng 5. Cậu vẫn luôn cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh để tìm cách thoát thân, nhưng ngón tay vẫn không nhịn được run rẩy dữ dội.
Trong căn phòng chỉ có cửa sổ là đường duy nhất cậu có thể dùng được, ngoài cửa chính đã có bố trí người canh chừng, bất cứ khi nào cậu xông ra đều có thể bị bắt lại. Cậu dùng sức lực vừa hồi phục được chút ít của mình đi đến bên cửa sổ, bên ngoài trống không, không có nơi nào có thể đứng được.
Cửa chính bị canh giữ nghiêm ngặt, cửa sổ không có đường để trốn thoát, càng cố tìm đường để trốn thoát cậu lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực vang lên không ngừng, cậu cố giữ bình tĩnh để cởi dây trói. Cố gắng hít thở nhẹ nhàng để lắng nghe những tiếng động bên ngoài, tiếng bước chân ở ngoài hành lang càng ngày càng gần đến khi dừng lại thì tiếng nói chuyện ở cửa chính loáng thoáng vang lên.
Tiếng nói chuyện vang lên trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại trở nên im ắng, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định xông ra cửa để chạy. Cậu mở cửa rồi ném vỡ bình hoa để thu hút sự chú ý của hai người bên ngoài, Cửa tự dưng được mở, đột nhiên có tiếng đổ vỡ, cộng thêm không nhìn thấy người trên giường nên hai Beta đều nhanh chóng chạy vào phòng tìm. Nhân cơ hội đó cậu liền chui ra từ cái tủ nhỏ gần cửa, nhanh chân chạy ra ngoài.
Tiếng báo động đã vang lên inh ỏi, bọn họ đã cử người đến bắt cậu lại. Sau lưng là hai Beta, hai bên trái phải là hai bức tường rắn rỏi, rất nhanh thôi cậu lại sẽ bị bọn họ mang về căn phòng kia chờ người mua đến. Trước mắt cậu dần xuất hiện một cái cửa sổ, cậu không do dự mà dùng hết sức chạy nhanh đến đó, mặc kệ mọi thứ mà lao ra ngoài.
Trong phòng làm việc ở Viện Nghiên cứu thủ đô, Cảnh Hi nằm vùi đầu trong đống tài liệu nghiên cứu mà ngủ quên mất.
Ánh sáng lờ mờ chiếu qua cửa sổ, cậu đột nhiên giật mình tỉnh giấc thở hồng hộc. Giấc mơ vừa rồi chân thật vô cùng, cảm giác khó chịu và sợ hãi đến giờ cậu vẫn còn cảm nhận được rõ ràng. Cậu nhìn căn phòng làm việc quen thuộc, nhìn những tờ giấy chi chít số liệu trên bàn mà ngẩn ngơ.
Màn hình điện tử từ vòng tay chiếu lên, cuộc gọi đến là của Chu Chí Hồng. Lúc này cậu mới hoàng hồn mà bật dậy đi rửa mặt, vòng tay vẫn cứ run lên thông báo không ngừng, cậu bực bội chặn luôn số liên lạc của Chu Chí Hồng.
Chu Chí Hồng rất nhanh đã dùng số khác để liên lạc với cậu, vừa nghe được giọng gã cậu đã cúp máy ngay lập tức rồi đưa số đó vào danh sách đen.
“Chết tiệt!” Chu Chí Hồng nghiến răng đá vào tường, đi đến Viện nghiên cứu tìm cậu. Gã đã theo đuổi Hạ Cảnh Hi được ba tháng rồi nhưng có làm thế nào cậu cũng không chịu đồng ý quen gã, nếu kế hoạch này không thành công thì làm sao gã có thể lấy được thông tin từ Viện nghiên cứu đây.
Gã không tin rằng mình không có một chút cơ hội nào.
......................
“Tôi đến đây để tìm người, bạn trai tôi làm ở đây mà!”
Chu Chí Hồng bị chặn lại ở trước cổng Viện nghiên cứu, la lối om sòm bị bảo vệ cưỡng ép lôi đi. Gã không bỏ cuộc mà quay lại năn nỉ bảo vệ cho mình vào tìm người một lát, kết cục vẫn là bị lôi đi không thương tiếc.
Mấy ngày liền đều như thế, đến cả bảo vệ của Viện nghiên cứu cũng phải lắc đầu ngao ngán. Chu Chí Hồng vẫn thường qua lại giữa Viện nghiên cứu và căn nhà mà cậu thuê, dù vẫn không cách nào gặp được người nhưng gã sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu.
Trong những năm gần đây, hình thức ghép đôi đã được áp dụng rộng rãi. Hầu hết những Omega khi đến tuổi trưởng thành đều sẽ nộp đơn lên Cục ghép đôi để tìm bạn đời phù hợp, cậu đã trì hoãn việc này 2 năm rồi, bây giờ không thể trì hoãn thêm nữa. Đợi khi có thời gian rảnh, cậu liền nộp đơn lên Cục ghép đôi, dù sao thì, bây giờ cậu cũng muốn trải nghiệm cuộc sống hôn nhân rồi.
Cục ghép đôi là nơi ghép đôi cho các cặp Alpha, Omega phù hợp dựa trên độ tương thích của pheromone. Những Alpha và Omega có độ phù hợp >80% sẽ nhận được thông báo ghép đôi thành công và phải đăng kí kết hôn trong vòng 1 tháng sau đó.
Sau khi nộp đơn xong, cậu lại vùi đầu vào nghiên cứu và ghi chép số liệu. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, đơn xin ghép đôi của cậu đã được duyệt và nhanh chóng có thông báo ghép đôi thành công. 3 ngày sau khi nộp đơn, cậu nhận được thông báo về Alpha được ghép đôi với bản thân.
Cảnh Hi từ phòng nghiên cứu đi ra, vừa cầm điện thoại vừa bấm vào xem thông báo mới nhất
[Thông báo ghép đôi thành công.
Kính chào ngài Hạ Cảnh Hi, Cục ghép đôi đã duyệt đơn xin ghép đôi của ngài và đã thành công ghép đôi với đối tượng Alpha phù hợp. Hãy đến Cục dân chính đăng ký kết hôn theo đúng quy định, thời gian tối đa 1 tháng sau khi nhận được thông báo ghép đôi thành công.
Thông tin đối tượng ghép đôi:
(Hình ảnh)
Tên: Lục Phong
Giới tính: Nam – Alpha
Tuổi: 28
Pheromone: ....
Công việc: Thiếu tướng quân đoàn 1
Độ phù hợp: 92%]
Cùng lúc đó, trên màn hình điện tử trôi nổi trên không trung cũng đang phát đoạn hình ảnh Lục Phong – Vừa được thăng quân hàm thiếu tướng đang đứng phát biểu trong buổi khen thưởng và thăng quân hàm cho các chiến sĩ vào tuần trước.
Cậu hết nhìn điện thoại lại nhìn lên màn hình điện tử, vừa ngỡ ngàng lại vừa không tin nổi.
......................
Cậu đã né Chu Chí Hồng được 1 tuần, nhưng hôm nay vừa ra khỏi cổng Viện Nghiên cứu cậu đã bị Chu Chí Hồng chặn lại.
“Cảnh Hi, cuối cùng cũng gặp được em rồi, em có biết mấy ngày nay anh tìm em lâu lắm không? Sao em lại chặn số của anh vậy? Cảnh Hi à, em ghét anh lắm sao? Ghét đến nỗi không muốn gặp anh...” Chu Chí Hồng nắm lấy tay cậu rồi tha thiết nói một tràng dài.
Cậu rút tay mình ra khỏi tay gã, chậm rãi nói “Xin lỗi, nhưng mà tôi không có tình cảm gì với anh cả, với lại tôi đã có đối tượng ghép đôi rồi, chúng tôi sẽ sớm đăng ký kết hôn thôi nên anh đừng làm phiền tôi nữa”
Gã trừng to mắt không thể tin nổi “Sao...sao có thể chứ. Cảnh Hi à, em đang gạt anh đúng không?”
Cậu nhìn Chu Chí Hồng bằng ánh mắt đánh giá.
Gã ta hình như có vấn đề về thần kinh thì phải, mình nói như vậy bộ chưa đủ thật thà hay sao?
“Cảnh Hi à, em suy nghĩ kĩ lại một chút đi. Anh thật lòng thích em mà, em cho anh một cơ hội đi có được không”
“Anh phiền quá đó” Cậu không muốn phí thêm thời gian với tên này nữa nên đã nhanh chóng quay đầu bỏ đi.
“Khoan đã Hạ Cảnh Hi, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Mẹ nó...” Chu Chí Hồng nhăn nhó nhìn người kia lên xe taxi đi mất. Tâm trạng của gã mấy ngày nay cực kì tệ, gã bực tức nhưng lại không có chỗ để trút giận, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.
Kế hoạch của gã đã thất bại, nhưng không sao, rất nhanh thôi gã sẽ lại tìm một người khác thôi. Omega trên đời này nhiều như vậy, gã cũng không thiếu một Hạ Cảnh Hi.
Ting
Lục Phong bước ra khỏi phòng tắm thì vòng tay đã run lên thông báo, mái tóc ướt đẫm vẫn còn đang nhỏ nước nhưng anh không để ý đến. Trên màn hình hiện lên thông báo từ Cục ghép đôi
[Thông báo ghép đôi thành công.
Kính chào ngài Lục Phong, Cục ghép đôi đã duyệt đơn xin ghép đôi của ngài và đã thành công ghép đôi với đối tượng Omega phù hợp. Hãy đến Cục dân chính đăng ký kết hôn theo đúng quy định, thời gian tối đa 1 tháng sau khi nhận được thông báo ghép đôi thành công.
Thông tin đối tượng ghép đôi:
(Hình ảnh)
Tên: Hạ Cảnh Hi
Giới tính: Nam - Omega
Tuổi: 22
Pheromone: Kẹo sữa
Công việc: Nghiên cứu viên thuộc Viện nghiên cứu thủ đô
Độ phù hợp: 92%]
Lục Phong thoát khỏi màn hình tin nhắn, bấm gọi cho một dãy số “Cho tôi thông tin về người tôi mới gửi cho cậu”
15 phút sau, tin nhắn mới lại được gửi vào vòng tay của Lục Phong. Sau khi đọc hết tất cả thông tin về Omega kia, anh đứng ở ban công nhìn lên bầu trời thủ đô khi về đêm tâm trạng có chút phức tạp.
Ánh trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng êm dịu trong màn đêm, lâu lâu lại có một ngôi sao lóe sáng. Ở phía xa xa, một điểm sáng vụt qua rồi biến mất như sao băng rơi xuống.
Cùng lúc đó, Hạ Cảnh Hi ở nhà ngồi trước của sổ nhâm nhi một tách trà ấm cũng đang lặng lẽ nhìn ngắm màn đêm.
......................
Kể từ khi nhận được thông báo ghép đôi thành công, cậu và Lục Phong chẳng có ai liên lạc với ai. Nếu cứ như vậy thì cũng không tốt cho lắm, cậu vẫn nên tìm cơ hội để liên lạc với đối phương thì hơn.
Cậu cất cây bút vào trong túi áo, rời khỏi phòng thí nghiệm, màn hình điện tử trong phòng nghỉ đang phát bản tin mới.
“Làm xong việc rồi sao?”
“Dạ, chào thầy ạ.”
Người thầy mà cậu gọi chính là Lâm Chúc – là giáo sư của Viện nghiên cứu, cũng là người phát hiện ra sự ảnh hưởng của pheromone đến cuộc sống và cảm xúc của Alpha, Omega. Ông là một Omega có tính cách hiền lành, đến cả cách nói chuyện cũng từ tốn, chậm rãi. Đây là người đã dẫn dắt cậu từ những ngày đầu khi mới vào Viện nghiên cứu, cậu vẫn luôn xem ông như một người thầy đáng kính nên vẫn luôn gọi là ‘thầy' thay vì ‘giáo sư Lâm'.
“Nghe nói con đã nộp đơn lên Cục ghép đôi rồi?”
“Dạ!” Cậu ngồi xuống bên cạnh Lâm Chúc, cầm lon nước trái cây ông đưa cho uống một ngụm.
“Vậy cũng tốt, tiểu Hi của chúng ta đã lớn rồi, cũng đến lúc lập gia đình rồi.” Lâm Chúc cười hiền hòa nhìn cậu.
Cậu hơi ngơ ngác một chút, cảm xúc rớt xuống một bậc. Gia đình là 2 từ cậu luôn khao khát có được, nhưng cha mẹ mình là ai, bản thân đến từ đâu cậu đều không biết. Từ khi có kí ức cậu đã sống ở trung tâm chăm sóc trẻ em, bắt đầu từ đó cậu vẫn luôn cố gắng học tập để có thể có một cuộc sống tốt. Đến bây giờ khi nghe đến hai từ 'gia đình' cậu lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
“Cục ghép đôi đã gửi thông báo xin nghỉ tạm thời cho em rồi”
“Dạ?”
“Cục ghép đôi gửi thông báo xin nghỉ kết hôn cho em, dạo này bọn họ làm việc cũng có tâm quá chứ” Lâm Chúc vẫn cười cười nhìn cậu, sau đó đứng lên vỗ nhẹ lên vai cậu rồi mới rời đi.
“...” Cục ghép đôi đúng là có tâm thật!
......................
Cố Vị Xuyên ngả ngớn bước vào phòng làm việc của Lục Phong “Chà, thiếu tướng Lục, nghe nói cậu xin nghỉ phép để kết hôn hả”
“???” Lục Phong mặc quân phục màu xanh đậm ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn Cố Vị Xuyên như nhìn một tên thần kinh.
“Cậu sắp kết hôn mà không nói cho anh em biết, giờ còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa hả? Cục ghép đôi gửi thông báo xin nghỉ cho cậu rồi kìa, cấp trên cũng đã phê duyệt rồi” Cố Vị Xuyên đứng khoanh tay trước mặt Lục Phong nhìn anh từ trên xuống.
“Thiếu tướng Cố, quân đoàn 2 của cậu rất rảnh rỗi có phải không?”
“Đúng rồi, nếu không rảnh thì sao tôi lại nghe ngóng được chuyện động trời này chứ!”
Bộ quân phục của Cố Vị Xuyên giống y hệt bộ của Lục Phong, chỉ khác mỗi viền tay áo. Viền tay áo của Lục Phong thuộc quân đoàn 1 là màu đỏ, còn viền tay áo của Cố Vị Xuyên thuộc quân đoàn 2 là màu vàng.
“Nếu cậu không có việc gì làm thì lo đi dỗ Omega nhà cậu đi, nghe nói hôm qua cậu lại bị người ta đánh”
“Sao cậu lại biết được cái này nữa vậy?”
“Mấy người rảnh rỗi bên quân đoàn của cậu đồn đó, đồn khắp quân đoàn 2 rồi lan sang quân đoàn 1. Đi tới đâu cũng có thể nghe họ thầm thì kể chuyện thiếu tướng Cố của quân đoàn 2 bị cấp dưới là Thẩm thiếu úy đánh ra sao” Biết Cố Vị Xuyên đến đây để trêu chọc mình nên anh cũng không ngại trêu lại thằng bạn rảnh rỗi sinh nông nổi này, đây đã trở thành chuyện thường ngày của hai người từ lâu rồi.
“...”
“Bị cấp dưới lại còn là Omega đánh cảm giác thế nào?”
Cố Vị Xuyên đứng chống hông, nhìn ra cửa sổ suy tư một lát rồi trả lời “...cũng khá kích thích đó, cậu có muốn thử không?”
“Cảm ơn, tôi không có thú vui biến thái”
Cố Vị Xuyên: “Biến thái cái gì, đó là thú vui thường ngày trong hôn nhân”
“Ban ngày thường xuyên làm việc với người yêu cũ, ban đêm về nhà thì trêu chọc Omega. Đời sống của thiếu tướng Cố cũng thật là phong phú”
"Lục Phong, cậu có cần kháy đểu tôi như vậy không?”
“Cần” Lục Phong hờ hững đáp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play