Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu

8/3/25

Tại thư viện trường RC có hai con ngừoi ngồi trong góc chỉ bài cho nhau
Và rất chính xác
Đó là học bá Quang Anh và cậu trùm trường Đức Duy
Đức Duy - trùm trường khét tiếng, loi nha loi nhoi, quậy phá, không chịu học hành
Ấy thế mà lại đổ gục trước học bá Quang Anh
Phải nói từ ngày hôm đó
Một ngày rất chi là đặc biệt
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Duy
Đức Duy.
Đức Duy.
Gì vậy mẹ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đây là anh Quang Anh từ ngày hôm nay anh ấy sẽ là gia sư của con
Quang Anh
Quang Anh
Hello
Quang Anh
Quang Anh
Ok mình vào học luôn nhé
Trên phòng
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh tên gì
Đức Duy.
Đức Duy.
Học trường nào
Đức Duy.
Đức Duy.
Lớp nào
Đức Duy.
Đức Duy.
Cung gì
Đức Duy.
Đức Duy.
Mệnh gì
Quang Anh
Quang Anh
Việc của anh là dạy không phải là mấy câu hỏi nhảm nhí đấy
Quang Anh
Quang Anh
Nào làm đề này anh xem
1h sau
Đức Duy.
Đức Duy.
Đấy đề của anh đấy
Quang Anh
Quang Anh
Tốt vậy sao lại lừoi học thế hả /véo má cậu/
Đức Duy.
Đức Duy.
Nè ai cho anh véo má tôi
Quang Anh
Quang Anh
Ngoan ngoãn học bài làm đủ bài tập thì sẽ có kẹo
Quang Anh
Quang Anh
/xoè tay đưa mấy viên kẹo/
Đức Duy.
Đức Duy.
Cảm ơn à
Chỉ bởi mấy viên kẹo đó của anh mà cậu đổ đứ đừ luôn
Tính đến bây giờ thì hai người hẹn hò cũng được 2 năm rồi
Anh cũng đã lên lớp 12 còn cậu thì đang lớp 11
Do trúng suất học bổng nên anh chọn đi du học vậy nên cũng không cần ở trường làm gì chủ yếu do cậu nên anh ở lại
Và bây giờ thì cậu đang bị anh bắt ở thư viện luyện đề cho kỳ thi sắp tới
Đức Duy.
Đức Duy.
/nằm bò ra bàn/
Đức Duy.
Đức Duy.
Bạn lớn ơi
Quang Anh
Quang Anh
Hửm
Đức Duy.
Đức Duy.
Em mệt lắm rồi
Đức Duy.
Đức Duy.
Bạn lớn cho em về đi mà
Quang Anh
Quang Anh
Bạn học đi sắp tới kiểm tra mà điểm thấp thì tới công chuyện với anh
Anh nói mà không thèm nhìn em
Tay chỉ chăm chú chấm mấy đề em vừa làm
Em thì cứ ngồi suy nghĩ chán chê để xin được anh về
Bỗng nhiên
Đức Duy.
Đức Duy.
/đập bụp bàn/ nè nha anh đừng có nghĩ tôi hiền mà bắt tôi học nha
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh có học thì tự đi mà học
Đức Duy.
Đức Duy.
Ông đây đếch học
Quang Anh
Quang Anh
Hèm
Quang Anh
Quang Anh
Không học cũng được
Quang Anh
Quang Anh
Vậy thì từ mai cắt kẹo
Quang Anh
Quang Anh
Cắt luôn sữa
Quang Anh
Quang Anh
Cắt luôn đồ ăn sáng
Quang Anh
Quang Anh
Mốt tôi đi du học đừng có liên lạc à
Em nghe xong lại phải lủi thủi ngồi vào bàn
Đức Duy.
Đức Duy.
“Cay quá mà”
Đức Duy.
Đức Duy.
“Riết không biết ai nóc hết trơn”
Đức Duy.
Đức Duy.
Hay thôi bạn lớn học đi
Đức Duy.
Đức Duy.
Để em nằm đây ngắm cái nhan sắc đẹp trai “sức sắc” 100đ này ha
Quang Anh
Quang Anh
Làm mấy đề này ngay
Quang Anh
Quang Anh
Điểm của bạn lại cao quá
Quang Anh
Quang Anh
Toán thì 3,5
Quang Anh
Quang Anh
Anh thì 1
Đức Duy.
Đức Duy.
Ơ thôi
Đức Duy.
Đức Duy.
Em học mà
Quang Anh
Quang Anh
Làm bài thì hiểu
Quang Anh
Quang Anh
Mà sao thi ngáo vậy
Đức Duy.
Đức Duy.
Ơ sao anh mắng em
Đức Duy.
Đức Duy.
Dỗi rồi không học nữa /đứng phắt dậy/
Quang Anh
Quang Anh
Nhanh lên
Em lại phải ngậm ngùi ngồi xuống dù miễn cưỡng lắm
Anh lại lấy trong cặp là một đề nữa
Quang Anh
Quang Anh
Làm đề này đi
Đức Duy.
Đức Duy.
Bạn lớn ơi
Quang Anh
Quang Anh
Sao
Đức Duy.
Đức Duy.
Em cảm thấy là
Đức Duy.
Đức Duy.
Hình như gần đây
Đức Duy.
Đức Duy.
Bạn lớn hết thương em rồi hay sao á
Quang Anh
Quang Anh
Một là làm
Quang Anh
Quang Anh
Hai là anh gửi về cho ba mẹ
Quang Anh
Quang Anh
Ba là +10 đề mỗi ngày
Đức Duy.
Đức Duy.
Mấy ngừoi chỉ giỏi ăn hiếp tui thôi
Đã 2 tiếng trôi qua
Đức Duy.
Đức Duy.
Xong
Đức Duy.
Đức Duy.
Sời Đức Duy phong cách số 1 thế giới
Quang Anh
Quang Anh
Mệt chưa
Đức Duy.
Đức Duy.
Mệt lắm òi không làm nữa đâu
Quang Anh
Quang Anh
/véo má cậu + thu dọn đồ/ anh đưa bạn đi ăn ha
Quang Anh
Quang Anh
Bạn muốn ăn gì nào
Đức Duy.
Đức Duy.
Em muốn ănnnn ừmmmmm
Đức Duy.
Đức Duy.
Ăn là ăn gì
Quang Anh
Quang Anh
Thôi xong rồi
Quang Anh
Quang Anh
Giải đề xong bạn bị lú rồi
Đức Duy.
Đức Duy.
Bạn đừng có trêu em
Đức Duy.
Đức Duy.
Em muốn ăn đồ bạn nấu
Quang Anh
Quang Anh
Đi về anh nấu cho bạn nhá
Đức Duy.
Đức Duy.
Dạ
Hai ngừoi một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên đường về nhà
Đức Duy.
Đức Duy.
Bạn ơi
Quang Anh
Quang Anh
Ơi anh đây
Đức Duy.
Đức Duy.
Em sẽ cố gắng để sau này xứng đôi với bạn
Đức Duy.
Đức Duy.
Bạn đợi em nhé
Quang Anh
Quang Anh
Bé bây giờ là đã xứng đáng rồi
Quang Anh
Quang Anh
Không cần phải vì anh mà như thế
Quang Anh
Quang Anh
Cứ cố gắng vì bản thân bé
Quang Anh
Quang Anh
Vì ba mẹ
Quang Anh
Quang Anh
Bé hiểu chưa
Quang Anh
Quang Anh
Anh sẽ luôn đứng sau ủng hộ bé làm những điều bé thích
Quang Anh
Quang Anh
Nếu mệt quá cứ về đây
Quang Anh
Quang Anh
Anh thương ha
Đức Duy.
Đức Duy.
Em yêu bạn /nhón chân lên hôn má anh/
Quang Anh
Quang Anh
Anh rất rất yêu bạn

VÁN CỜ

Người con gái ấy là ai ?
Cô ấy quay trở về rồi
Người mà anh đã từng yêu sâu đậm, yêu đến nỗi suýt tự tử sau khi cô ấy rời đi
Và rồi anh gặp em - ngừoi con trai đã đem ánh sáng trở lại cuộc đời anh. Ngừoi đã cùng anh đi qua bao thăng trầm, khó khăn, vất vả trong cuộc sống, cùng anh nỗ cùng cố gắng để cùng anh hạnh phúc dưới ánh hào quang
Nhưng đến khi ánh hào quang chuẩn bị chiếu rọi đến với anh và em thì bỗng cô ấy quay trở về
Đức Duy.
Đức Duy.
anh đi đâu vậy
Quang Anh
Quang Anh
anh đi ra ngoài có chút việc
Quang Anh
Quang Anh
Em ở nhà nhé
Đức Duy.
Đức Duy.
Vâng
Số Lạ -> Duy
…..
…..
Sao những gì tôi nói đúng chứ
…..
…..
Để xem ván cờ này ai là ngừoi chiến thắng
…..
…..
Để anh ấy ở bên cậu lâu rồi giờ phải lấy lại thôi
Đức Duy.
Đức Duy.
…..
…..
Anh ấy đến rồi
…..
…..
Tạm biệt
TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Hai người đang ngồi đối diện trước mặt nhau cùng với đó là một bàn cờ.
Con Hậu của cô ấy chính là sự tượng trưng cho thời gian hai người đã từng hạnh phúc bên nhau. Còn Vua của cô ấy chính là Quang Anh nhưng không phải Quang Anh hiện tại mà là Quang Anh của quá khứ. Người đã từng khóc lóc thảm thiết, người đã từng có ý định kết thúc cuộc đời chỉ vì người con gái ấy.
Con Hậu của cậu chính là khoảng thời gian hai người cùng nhau chữa lành, cùng nhau cố gắng để cùng nắm tay nhau hạnh phúc dưới ánh hào quang rực rỡ. Còn Vua của cậu chính là Quang Anh là Quang Anh của hiện tại người hết lòng vì nghệ thuật, vì gia đình và vì cậu.
Hai người một cũ một mới bây giờ lại đấu tranh với nhau để giành lại tình yêu và kỷ niệm của họ.
Liệu con Hậu có thể bảo về cho Vua ?
Ngừoi Yêu Cũ ?
Ngừoi Yêu Cũ ?
Cảm ơn vì con Hậu của cậu, anh ấy đến rồi
Đức Duy.
Đức Duy.
“Anh bảo rằng đi công việc thì ra đây là công việc của anh sao, chúng ta đang rất hạnh phúc vậy tại sao mình lại tới bước đường này chứ. Con Hậu mất rồi cũng đồng nghĩa em sắp mất anh rồi. Chúng ta đã từng hạnh phúc rồi sẽ chỉ là người dưng sao. Em phải làm gì bây giờ đây. Có phải người cũ quay về người mới liền thua? “
Cậu cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ mãi, ván cờ này cậu cược tất cả vào nó đó là toàn bộ tình cảm, tâm tư,những năm tháng tuổi trẻ mà cậu dành cho anh. Liệu rằng những thứ đó có giành lại được anh về bên cậu ?
Cậu cứ ngồi đó im lắng nhìn về hướng cửa sổ. Hôm nay trời nắng đẹp thật đấy, từng ánh nắng nhẹ nhàng lên lỏi vào trong căn phòng nhỏ - nơi mà anh với cậu đã từng rất hạnh phúc vậy.
Đức Duy.
Đức Duy.
“Có phải em thua rồi không ? Anh là của em phải không ? Được rồi em cược nốt lần cuối cùng. Lần này em cược toàn bộ vào anh Quang Anh à !”
Cậu vừa suy nghĩ từng giọt nước mắt cứ thế tuôn ra
Bỗng một cuộc điện thoại cắt ngang
Là anh
Đức Duy.
Đức Duy.
ơi em đây /cố kìm nén những giọt nước mắt/
Quang Anh
Quang Anh
em bé dậy chưa
Đức Duy.
Đức Duy.
em dậy rồi mà
Quang Anh
Quang Anh
bé sao thế
Quang Anh
Quang Anh
bé khóc đấy à
Đức Duy.
Đức Duy.
em có khóc đâu
Quang Anh
Quang Anh
chờ anh chút
Quang Anh
Quang Anh
anh về liền
15 phút sau
Quang Anh
Quang Anh
/chạy xộc vào nhà/ Duy
Quang Anh
Quang Anh
Duy em đâu rồi
Nhìn thấy anh như nhìn thấy những tia hy vọng cậu chạy lại ôm anh chặt lấy anh mà òa khóa.
Quang Anh
Quang Anh
em bé hôm nay lạ thế
Đức Duy.
Đức Duy.
em tưởng anh chọn cô ấy
Quang Anh
Quang Anh
cô ấy ?
Quang Anh
Quang Anh
/đập trán bất lực/ ơi trời ơi
Tua lại lúc anh đi gặp cô ấy
Ngừoi Yêu Cũ ?
Ngừoi Yêu Cũ ?
anh đến rồi hả
Quang Anh
Quang Anh
Có chuyện gì nói luôn đi
Ngừoi Yêu Cũ ?
Ngừoi Yêu Cũ ?
Anh vẫn chờ em mà đúng không
Quang Anh
Quang Anh
không nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép /quay người rời đi/
Ngừoi Yêu Cũ ?
Ngừoi Yêu Cũ ?
/ôm sau lưng/ Em biết em sai rồi đáng lẽ ra năm ấy em không nên rời đi, em biết anh vẫn chờ em mà phải không
Quang Anh
Quang Anh
/gỡ tay cô ra/ xin lỗi tôi đã hết tình cảm từ lâu rồi, tôi xin phép về trước bé ở nhà đang chờ
Ngừoi Yêu Cũ ?
Ngừoi Yêu Cũ ?
anh
Quang Anh
Quang Anh
/rời đi/
TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Vẫn là ván cờ ấy nhưng bây giờ đây cậu đang có một thái độ khác
Đức Duy.
Đức Duy.
/ngước lên nhìn cô ấy/
Ngừoi Yêu Cũ ?
Ngừoi Yêu Cũ ?
sao vậy đi đi chứ không lẽ cậu sợ rồi sao
Đức Duy.
Đức Duy.
ván cờ này cậu thua rồi
Đức Duy.
Đức Duy.
/di chuyển quân cờ/ chiếu tướng
Đức Duy.
Đức Duy.
xin lỗi nhé anh ấy là của tôi
Hiện Tại
Đức Duy.
Đức Duy.
/ôm anh chặt hơn/
Quang Anh
Quang Anh
em bé đừng dỗi anh nữa mà
Quang Anh
Quang Anh
anh thề anh chỉ yêu mỗi em bé thui
Đức Duy.
Đức Duy.
sao mà tin đượccccc
Chụt
Quang Anh
Quang Anh
tin được chưa
Đức Duy.
Đức Duy.
cũng tàm tạm
Quang Anh
Quang Anh
để anh nấu cơm cho bé ăn nhá
Đức Duy.
Đức Duy.
dạaaa
Ván cờ chỉ kết thúc khi con Vua bị bắt chứ không phải khi con Tốt lấy được con Hậu

Cảm ơn anh

Trước đây Duy đã từng yêu một ngừoi con trai, cậu yêu ngừoi ấy đến tận xương tuỷ hết mình vì ngừoi ấy
Nhưng đổi lại chỉ là những lần chửi rủa, đánh đập, bạo lực
Đó cũng là mối quan hệ khiến cậu ám ảnh nhất
Khi kết thúc mối quan hệ đó cậu chỉ ở mãi trong nhà không ăn không uống chỉ nằm trên giường khóc đến khi ngất lịm đi
May mà có anh - ngừoi được anh Bảo nhờ sang chăm sóc cho cậu khi anh Bảo đi công tác. Lúc ấy nếu anh không lên phòng tìm cậu có lẽ cậu đã đi từ lúc nào
Hai người ở với nhau một thời gian, rồi nảy sinh tình cảm với cậu. Anh tán cậu những 2 năm cậu mới đồng ý.
Khi hai ngừoi tiến tới mối quan hệ yêu đương. Vì không muốn anh biết về những gì bản thân đã chịu đựng trong quá khứ nên cậu bắt đầu né tránh anh
Cậu chưa bao giờ đòi hỏi, chưa từng giận dỗi anh, luôn quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của anh
Cậu chỉ sợ
Sợ rằng anh sẽ hết yêu
Rồi lại giống người đó
Quá Khứ
Hôm ấy con mèo vào phòng của nyc Duy vô tình làm vỡ đồ trong phòng anh ta. Khi anh ta về tưởng Duy làm nên đã đánh đập, bỏ đói cậu.
NYC Duy
NYC Duy
/đánh/ mày
NYC Duy
NYC Duy
Tao đã nói đừng động đến đồ trong phòng tao rồi mà
Đức Duy.
Đức Duy.
Em
Đức Duy.
Đức Duy.
Kh-không có làm mà
NYC Duy
NYC Duy
/đạp vào bụng cậu/
Trở về hiện tại
Hôm nay cậu rảnh nên đã tranh thủ dọn nhà giúp anh
Đức Duy.
Đức Duy.
/lau dọn bàn cho anh/
Bỗng
Cậu lỡ tay gạt khung ảnh trên bàn ảnh xuống đất
Khung ảnh ấy gãy ra làm rồi
Lúc ấy cậu thật sự sợ hãi, không biết anh sẽ làm gì với cậu
Đức Duy.
Đức Duy.
/vội chạy đi mua keo/
Lúc cậu đang đi mua keo để về dán lại khung bỗng trời đổ cơn mưa lớn
Ngừoi cậu ướt sũng từ đầu đến cuối, trời mưa ngày càng nặng hạt, sấm chớp cứ thế đùng đùng kêu
Hệt như ngày cậu chấm dứt mối tình ám ảnh đó
Đức Duy.
Đức Duy.
/chạy lên phòng + hí hoáy dán lại khung tranh/
Cậu cứ ngồi đó dán cái khung tranh lại những mảnh kính vỡ chạm vào tay cậu rồi từng giọt máu cứ thế chảy ra
Nhưng khung tranh ấy không thể lành lại
Nhưng bỗng một cơn đau đầu ập đến
Đức Duy.
Đức Duy.
Ưm mệt quá
Đức Duy.
Đức Duy.
Cố lên dán lại chút là được
Đức Duy.
Đức Duy.
Đau đầu quá
Đức Duy.
Đức Duy.
/choáng/
Đức Duy.
Đức Duy.
/ngất/
Hôm nay anh có việc ở trên công ty nên đến khi muộn anh mới trở về nhà
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi anh về rồi đây
Anh tìm khắp nhà không thấy cậu đâu, đi vào phòng làm việc thì thấy cậu đang nằm trên đất, máu ở tay đã làm đỏ cả một mảng áo
Quang Anh
Quang Anh
Duy
Quang Anh
Quang Anh
Sao nhiều máu thế này
Quang Anh
Quang Anh
/bế cậu lên phòng/
Quang Anh
Quang Anh
Sao ngừoi nóng vậy
Đúng thế cậu sốt rồi
Cả đêm hôm đó anh ở bên cạnh cậu chăm sóc, kiểm tra nhiệt độ cho cậu.
Lúc bế cậu ra khỏi phòng anh đã nhìn thấy khung tranh ấy bị vỡ nên đã tranh thủ dọn dẹp những mảnh vỡ rồi vứt đi
Tay của cậu cũng được anh băng bó cẩn thận
Anh vì mệt quá nên đã ngủ gật cạnh thành giường
Sáng Hôm Sau
Cậu đã dậy từ sớm thấy anh ngồi bên cạnh những vì lo sợ nên không dám động đậy
Chỉ đành ngồi một góc trên giường nhìn về phía cửa sổ mà bật khóc
Một lúc sau anh cũng tỉnh
Đức Duy.
Đức Duy.
/giả vờ nằm xuống ngủ/
Quang Anh
Quang Anh
Anh biết em dậy rồi
Đức Duy.
Đức Duy.
/vẫn quay lưng vào tường/
Quang Anh
Quang Anh
Duy
Quang Anh
Quang Anh
Quay lại đây
Đức Duy.
Đức Duy.
/im lặng/
Quang Anh
Quang Anh
Duy
Đức Duy.
Đức Duy.
/quay lại/
Trước mặt anh là một em nhỏ mắt mũi tùm lùm, tóc tai thì rối bời trên đầu còn dán miếng hạ sốt
Đức Duy.
Đức Duy.
Hức hức
Quang Anh
Quang Anh
/ôm cậu vào lòng/ anh đây
Quang Anh
Quang Anh
Sao Duy khóc nói anh nghe
Đức Duy.
Đức Duy.
E-em
Đức Duy.
Đức Duy.
/cấu tay/
Quang Anh
Quang Anh
Ngoan không cấu tay
Quang Anh
Quang Anh
Sẽ đau đấy
Quang Anh
Quang Anh
Có chuyện gì cứ nói với anh
Đức Duy.
Đức Duy.
E-em lỡ làm vỡ cái khung tranh của anh
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ là một bức tranh thôi mà
Quang Anh
Quang Anh
Không sao cả
Đức Duy.
Đức Duy.
Híc híc
Quang Anh
Quang Anh
/ôm cậu/ ngoan
Quang Anh
Quang Anh
Anh không phạt em vì tội làm hỏng bức tranh
Đức Duy.
Đức Duy.
Thật hức ạ
Quang Anh
Quang Anh
Ừm
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng mà anh vẫn sẽ phạt em vì tội để tay chảy máu nhiều thế
Quang Anh
Quang Anh
Xong rồi còn ốm như chứ
Quang Anh
Quang Anh
Em ốm tận 40 độ đấy
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh mắng iem
Đức Duy.
Đức Duy.
Iem mệt nhắm
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh chả thương em
Quang Anh
Quang Anh
/bất ngờ/
Có lẽ anh bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cũng nhõng nhẽo với anh
Trước đây cậu luôn giữ khoảnh cách không dám làm phiền anh. Có lẽ vì cảm nhận được sự ấm áp của anh, cậu đã dần buông bỏ đi lớp phòng nguỵ bên ngoài mà trở về đúng với con ngừoi thật của mình
Quang Anh
Quang Anh
Anh thương bé mà
Quang Anh
Quang Anh
Để anh xuống nấu cháo cho bé ăn nhá
Quang Anh
Quang Anh
Ngừoi còn nóng lắm
Đức Duy.
Đức Duy.
Bế bế
Quang Anh
Quang Anh
Được rồi anh bế
Sau mấy chục phút anh cũng nấu xong cháo cho cậu
Nhưng đến lúc ăn thì hơi gian nan
Quang Anh
Quang Anh
Nào Duy ngoan a miếng to anh đút nào
Đức Duy.
Đức Duy.
Không ăn đâu
Quang Anh
Quang Anh
Không ăn làm sao mà khoẻ được
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh phải thơm thơm em đủ 100 cái em mới ăn cơ
Quang Anh
Quang Anh
Ăn xong anh thơm được chưa
Đức Duy.
Đức Duy.
Oki nuôn
Đức Duy.
Đức Duy.
Yêu anh
Quang Anh
Quang Anh
Aaa nào
Quang Anh
Quang Anh
Aaaaa
Đức Duy.
Đức Duy.
Nhoàm
Quang Anh
Quang Anh
Ngoan lắm / xoa đầu cậu/
Sau khi ăn xong
Đức Duy.
Đức Duy.
Em ra ngoài sân ngồi một chút nha
Quang Anh
Quang Anh
Em cứ ra ngoài đi
Quang Anh
Quang Anh
Anh rửa bát nốt xong anh ra
Bên ngoài vườn, cậu trên xích đu nhìn lên trên mặt trăng đang chiếu sáng
Đức Duy.
Đức Duy.
Liệu rằng em có thể yếu đuối ở bên cạnh anh chứ
Đức Duy.
Đức Duy.
Em sợ lắm
Đức Duy.
Đức Duy.
Em sợ anh sẽ như anh ấy hết yêu em rồi sẽ rời bỏ em
Quang Anh
Quang Anh
/ ngồi xuống cạnh cậu/
Quang Anh
Quang Anh
Em không cần phải mạnh mẽ ở trước mặt cứ làm những điều em thích
Quang Anh
Quang Anh
Em là chính em là anh vui rồi
Đức Duy.
Đức Duy.
/tựa đầu lên vai anh/ cảm ơn anh Quang Anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play