HieuxCris Kẻ Ngốc Thương Anh
Hồi Ức Của Hắn và Cậu
Anh cười là đời Em cười, anh khóc là tâm em buồn. Mọi thứ liên quan đến anh, em đều chú ý từng chút 1.... Quá khứ, hiện tại, tương lai!! Trần Minh Hiếu này vẫn sẽ ở sau lưng dùng tình yêu để che chở cho anh, Nhưng Anh à!!
Anh đừng đi nhanh quá, có thể quay lại nhìn em dù chỉ 1 chút đc ko. Em đi rồi, ngốc như Anh phải làm thế nào đây??
Trần Minh Hiếu
Vy Thanh à,anh có bt ko??điều hạnh phúc nhất trong cụôc đời em, đó chính là đc yêu anh. Em vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu chúng ta gặp nhau là tại cô nhi viện, nơi em đã từng sinh sống, chính anh đã mạng em ra khỏi nơi đấy...
Lúc đó em mới 7 tuổi nhưng còn anh thì đã 10 mấy tủi rồi, anh cầm cây kẹo mút trong tay sau đó liền đưa đến cho em, đoạn nở nụ cười lộ ra hai cái răng sún nói...
Phan Lê Vy Thanh
Cha mẹ... Con muốn em ấy đi theo hầu con, hai người mau mang em ấy ra khỏi đây đi!!!
chỉ 1 câu nói của cậu, Hắn liền đc nhận nuôi. Cuộc sống của Hắn trở nên tốt hơn, đc ăn ngon mặc ấm, cậu luôn xem hắn như 1 đệ đệ tốt mà đu bám dựa dẫm
Hai bác vì muốn bảo vệ con trai cưng nên cũng ko ngần ngại cho hắn học chung lớp với cậu, Nhưng mà đầu óc kém thông minh cho nên chuyện học hành của hắn rất tệ!! Nhưng mà Cậu thì ngược lại cậu học rất giỏi, học đâu nhớ đó làm bài kiểm tra luôn đc tốt hơn hắn rất nhiều. Hắn nhìn thấy thôi cũng đã vui lây rồi
Trần Minh Hiếu
Khoảng thời gian đó tuỵêt vời làm sao anh nhỉ? dưới buổi chiều hoàng hôn của những năm tháng tiểu học và trung học, đã từng có hai nam sinh nắm tay nhau ra về khi tan học
Trần Minh Hiếu
chúng ta cứ như vậy mãi mãi đc không, cùng lớn lên cùng khóc, rồi cùng cười, cùng chia sẻ niềm vui nổi buồn với nhau. Kí ức tuổi thơ của Em đều chỉ toàn hình bóng anh!!!
Lên đến Đại học, Cậu nói bt yêu rồi, mà người đó không phải Hắn....mà người ấy là Lê Thành Dương!!!
là 1 đại công tử giàu có, đẹp trai cùng khí chất ngời ngợt.Lúc đó, tự dưng trái tim Hắn như bị ai đâm cả ngàn nhát dao, đau đến ko thể thở nổi. Thử hỏi nhìn người mình thương đi thân mật, ôm ấp người khác thì có ai chịu đc ko??
Nhưng mà nghĩ lại Hắn vẫn cố gắng chịu đựng nhìn cậu vui vẻ với Anh ta. Bởi vì Hắn nào có 1 thân phận tốt đẹp để ngỏ lời vs cậu
Trần Minh Hiếu
Thân là 1 cô nhi ko cha k mẹ chỉ là 1 tên quản gia quèn của nhà Họ Phan. Em nào dám nghĩ cao sang, chỉ đành nuốt ngựơc nước mắt vào trong, âm thầm làm 1 kẻ hèn mọn yêu anh....
Thật ko ngờ lại có 1 ngày, Anh vì người khác mà khóc, giọt nước mắt tình yêu lần đầu tiên rơi xuống vì anh ta..!!
Ngày đó trời mưa, những tiếng mưa rất to, Hôm đó bỗng dưng cậu gọi điện cho Hắn nức nở nói
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu!! Em ở đâu, mau đến trường cũ đón anh. Ngta bỏ anh đi rồi!! * nức nở*
Hắn cứ nghĩ chuyện gì xảy ra vs cậu, đến cái bánh sinh nhật vừa tự mua cho mình cũng bị hắn vô tình đặt xuống đất
Đến nơi chỉ thấy cậu đứng ở trc cổng truờng rơi nước mắt, mặc cho thân thể bị xối ướt, Hắn nhìn mà lòng xót xa, chậm rãi tiến đến ôm dỗ dành cố gắng kìm nén cơn đau trong lòng ngực mà an ủi cậu
Trần Minh Hiếu
Vy Thanh ngoan đừng khóc nx nhé, vẫn còn Em ở bên anh mà!! * vỗ lưng cậu*
Phan Lê Vy Thanh
Thành Dương đi rồi, Cậu ấy nói sang nước ngoài để tiếp quản công ty bên đó, nên Cậu ấy bảo Anh còn thương thì phải chờ. Anh đã hứa rồi, nhưng mà lòng vẫn đau lắm!!! *nức nở*
Nghe tiếng khóc đau xé lòng của cậu, Hắn cũng ko bt phải làm gì đây nx chỉ có thể càng ôm chặt cậu hơn, nước mắt của Hắn cũng tự dưng rơi xuống, trái tim rỉ máu ra rất nhiều....
Trần Minh Hiếu
"Anh khóc vì thất tình, nhưng còn em, em khóc vì căm giận bản thân mình không thể có đc anh... Em khóc vì số phận mình quá nghèo nên ko thể đứng ngang hàng mà đường đường, chính chính theo đuổi anh đc... "*nhói đau trong lòng*
Trần Minh Hiếu
"Vy Thanh à 10 mấy năm qua, Em vẫn chỉ là 1 đứa em trai trong lòng của anh thôi đúng ko? Anh à!! Em phải làm gì đây...."
Nuớc mưa hòa lẫn với từng giọt nước mắt của cả 2 , ngày hôm đó chính là ngày sinh nhật buồn nhất của bản thân hắn đó!!!
Tác giả:Eve
hehe đến đây thoi nhé dài roài mọi nguời à ai thấy hay cho choi xin 1 like vs theo dõi nhau nhá
Tác giả:Eve
byee mn🌷 nhớ ủng hộ tui đấy🩷
Những ngày chỉ có Cậu và Hắn
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu.... anh bt là em thích anh!!
Nên anh cho em 1 cơ hội, hãy làm tình nhân làm bạn giường của anh đc ko. Đến khi Thành Dương về thì thôi*khó chịu*
Cậu cởi áo tắm trên người, hắn nhìn thân ảnh cậu trần truồng mà máu nóng nổi lên,dục vọng dồn nén bấy lâu nay cuồng cuộn bốc cháy.
Phan Lê Vy Thanh
Sao nào? Em có muốn làm thế hay ko??*đang khó chịu*
lúc đó Hắn như một con chó hoang lao vào gậm cắn cậu .Mặc kệ hết mọi chuyện Chỉ cần được chạm vào cậu làm tình nhân cũng được kẻ thế thân cũng được chẳng sao. Chỉ cần có thể ở gần tiến thêm một bước trong dấu ngoặc của chúng ta thì cái giá phải trả có đắt ra sao,hắn đều sẽ chấp nhận!!
Hắn lúc đó chỉ ôm ảo tưởng rằng tiếp xúc da thịt với nhau càng nhiều. Thì sẽ có ngày cậu thích hắn,nhưng hình như điều hắn suy nghĩ là sai rồi đúng k???
hai năm Anh ta rời xa cậu,có lẽ là đoạn thời gian mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất.Bởi vì họ đã tiến thêm đc nữa bước trong mối quan hệ,từ anh em với nhau trở thành bạn tình.Hắn yêu thương,bảo vệ chăm lo cậu từng chút 1
Cậu khóc vì nhớ Anh ta...Ko sao cả!! vẫn có Hắn nén nhịn cơn đau để lau nước mắt.Cậu vui khi ai kia gọi điện về hỏi thăm,Hắn sẽ ở trước mặt vui vẻ chúc mừng nhưng....phía sau lại rơi lệ....!!
Tuy là đừng ngủ chung giường,được ăn chung một bàn,được sáp nhập vào nhau.. nhưng hắn vẫn mãi mãi chỉ hay là thế nhân không bao giờ có thể hoàn toàn Chiếm lấy cậu đc.Đã có lần Hắn từng quỳ xuống khóc trước mặt cậu... để cầu xin!!
Trần Minh Hiếu
Anh à!Anh yêu em 1 chút có dc ko?Anh quên Cậu ta đi,Em hứa sẽ chăm lo,yêu thương cho anh cả đời mà..*quỳ xuống cầu xin*
Phan Lê Vy Thanh
Em nên biết thân phận mình ở đâu tình nhân thì vẫn là tình nhân chẳng thể nào trèo cao lên được,Nếu còn nói nhiều nữa thì tự động biến khỏi mắt anh...*tức giận *
nếu hỏi ai có thể về cậu mà hi sinh nhiều nhất!thì thưa rằng đó chính là quản gia "Trần Minh Hiếu" hắn có thể vì cậu mà không tiếc cả sinh mạng.
vậy thì chuyện rời xa cậu là điều không thể,cho nên lúc lười đe dọa ấy được cậu Nói ra thì hắn chỉ có thể kìm nén những chua sót mà trong lòng như xé nát của mình để tiếp tục làm một kẻ tình ở trong bóng tối của cậu
Năm Tháng Ấy quả thật nhanh, ấy thế mà người yêu của cậu cuối cùng cũng đã về hai người lại như cũ,anh anh,em em,hạnh phúc như xưa,Cậu ta về!!Cậu,bỏ quên Hắn chở mặt Xem Hắn như một quản gia không hơn không kém
thậm chí,như muốn anh chết lặng mà không ngần ngại cùng Cậu ta làm tình ngay ghế sofa giữa nhà..Tiếng bạch bạch xen kẽ tiếng nất lên vì sướng của cậu..
Phan Lê Vy Thanh
ưm~ ưm~ anh.. nhẹ thoi,ứ..ức*bạch bạch*
Vọng ra lớn tiếng nất từng cơn
hắn vẫn cười, vẫn ở bên cậu vẫn là một quản gia cho cậu.. bởi vì hắn biết hắn đã quá điên rồ trong tình yêu, người ta làm tổn thương cũng mặc kệ,trong lòng chỉ nhất quyết với ý nghĩ rằng cậu ở đâu hắn sẽ có mặt chỗ đó...
nhưng mà ngày hôm đó nhìn hai người ân ái trước mặt hắn đầu óc hắn bỗng nhiên quay cuồng hai tay siết chặt thành nắm đấm!!chỉ một chút nữa thôi là chạy vào bếp cầm lấy dao đâm chết cậu ta rồi
Tác giả:Eve
Hihi tới đây thôi cũng già rồi lần sau nếu không vào lớp mình sẽ ra hai chap luôn😼
Tác giả:Eve
byee mọi người nhé:33
Biến cố Của Hắn và Cậu
Bỗng nhiên đại não lại rất nhanh hoạt động thâm tâm kêu gào ko thể giết tên đó đc.Bởi vì làm như vậy chỉ khiến cậu đau khổ và hận hắn thôi!!cho nên hắn đã ko thể làm thế....
Nhắm mắt làm ngơ mọi thứ,ở đâu đó vẫn có hắn ngu ngốc yêu 1 ng mà ng đó chx từng yêu mình....
Cuộc ân ái qua đi,cậu ko hiểu sao nhìn bản mặt đau buồn nhưng cơ kìm nén của hắn thì cậu lại tức giận,đợi Thành Dương đi lên lầu tắm rửa,Cậu ở dưới này sau khi mặc áo quần xong liền cho hắn 1 cái tát,còn ko ngừng mắng chửi???
Phan Lê Vy Thanh
Mẹ nó! em có liêm sĩ ko???tôi cùng ngyêu làm tình cũng đứng nhìn à!! Thật hết thuốc chữa mà,ko bt cút đi chỗ khác hả??
Trần Minh Hiếu
Anh!!! anh ko cần để ý đến em đâu anh cứ xem em như người vô hình cũng đc Nhưng chỉ là cầu xin anh đừng đuổi em đi có đc ko*quỳ xuống*
Đôi mắt chất chứa nhiều nổi buồn,đã bao lâu rồi cậu chx thấy hắn cười!! Đã tự khi nào mà con mắt của hắn đã đục ngầu như thế kia??
Nghe những lời nói ấy,nhìn khuôn mặt âm u ko chút sức sống,bỗng dưng cậu ko muốn nói nx,trực tiếp bỏ lên lầu!! để mặc hắn quỳ gối nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu...Lúc này miệng hắn khẽ thì thầm
Trần Minh Hiếu
anh à...anh đừng đi nhanh quá.quay lại nhìn em 1 chút đc ko?*rơi lệ*
Đôi mắt sâu thẫm chỉ nói lên sự bất lực mà ko ai hiểu,tình yêu đau lắm,yêu họ càng nhiều người đau nhất lại chính là bản thân.Hắn chỉ quỳ gối rồi tự mình đứng dậy...hắn chỉ đành cất những nổi buồn vào trong..
Sau khi cuộc sống vẫn phải tiếp tục,câu cuối cùng nhận đc lời cầu hôn chính thức từ Cậu ta,Hắn nhìn chiếc nhẫn trong tay cậu mà trốn vào phòng lặng lẽ khóc...
Trần Minh Hiếu
Sự cam chịu của em đã ko thể có đc anh.Thân phận thấp hèn làm sao dám trèo cao,chiếc nhẫn anh đeo trên tay cũng ko phải do em tặng như vậy thì còn gì hy vọng nx chứ!!!
Trần Minh Hiếu
còn điều gì vấn vương nx đâu!!tốt nhất là buông tay thôi..em mệt quá anh à!!!*thút thít *
Tìm 1 chiếc va li cũ kĩ,xếp vài bộ quần áo cùng chút tiền ít ỏi vào trong đó,đợi lúc cậu đi tắm hắn liền nhẹ nhàng đặt 1 lá thứ ở trên bàn.Sau đó thì mỉm cười buông tay...rời khỏi căn biệt thự chất chứa nhiều kỷ niệm ấy..
cứ nghĩ rằng bỏ đi sẽ là cách tốt nhất.Nhung thật ko ngờ đêm đó chính là 1 thảm kịch đau thương.Khiến 1 người ra đi mãi mãi,người ở lại phải sống trong sự hối hận,sự dằn vặt của bản thân!
Hắn xách va li trong vô định nỗi đau mười mấy năm nay phải gánh cứ ùa về khiến hắn cảm thấy chua xót đến nhường nào.Nhưng thân là 1 đại nam nhân ko thể ở chốn đông người mà khóc đc.Cho nên vẫn phải kìm nén mà đi lang thang khắp nơi
Nhìn từ xa ở đồng hồ quảng trường đã điểm 9h tối,bỗng dưng lòng hắn cảm thấy ko yên tâm,đại não bắt đầu suy nghĩ.
Trần Minh Hiếu
Ban nảy quên mất,mình chx nấu cơm cho anh nx,anh ấy chịu đói rất kém,ko ăn thì người sẽ mềm đi biết phải làm sao bây h??*lo lắng*
Để quên đi 1 ng đâu thể nói là chỉ 1 sớm 1 chiều là có thể quên ngay,huống hồ tình cảm hắn dành cho cậu,lại hơn mười mấy năm,nói buông bỏ đâu phải chuyện dễ??
Linh cảm có chuyện chẳng lành đối với cậu,trái tim hắn bỗng đập kịch liệt khiến hắn ko cầm lòng đc mà nắm chặt vali,bỏ hết mọi chuyện ra sau đầu mà chạy về lối cũ
Biệt thự của cậu nằm ở ngoại ô,chỗ đó là đất ở dành cho khu nhà giàu,cho nene hầu như có rất ít người ở.Hắn cũng may,lúc nảy chx đi xa cho nên chỉ mất 1 tiếng sau hắn đến trc cổng căn biệt thự..
nhưng đập vào mắt hắn là 1 màu đỏ rực của lửa...Căn nhà bốc cháy dữ dội.Hắn lòng đầy khiến sợ đám cháy quá to.ng ở đây thì thưa thớt nên chx ai có thể nhận ra.Chẳng quản đc mọi chuyện.Hắn vứt chiếc vali xuống đường lao vào lửa để tìm gọi cậu
Trần Minh Hiếu
VY THANH....VYTHANH...ANH ĐANG Ở ĐÂU!!CÓ TRONG ĐÓ HAY KO??*hét lớn tên cậu*
Đám cháy tham lam nuốt chửng căn nhà khói đen mù mịt gây ra cảm giác ngộp thở,bước vào phòng khách đã thấy 1 thân ảnh đang đứng loay hoay trong đó,ánh mắt tuy bị khói làm cho cay xòe nhưng miệng hắn lại gọi!!
Trần Minh Hiếu
Vy Thanh...có phải là anh ko??*hốt hoảng *
Đó chính là cậu!!Cậu đứng giữa nhà,bốn bề xung quanh đều là lửa.Vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền có chút tỉnh táo hơn,cậu nói to
Phan Lê Vy Thanh
Tại sao..tại sao em lại bỏ đi??hức..hức điện trong nhà bị chạm.Tại sao em lại bỏ đi...Anh sợ lắm*khóc nức nở *
Hắn ôm cậu vào lòng an ủi Nhưng bây giờ đã có vài vách tường bị ngã,sập xuống sàn thật sự ko hiểu kỳ tích nào đã cho cậu vẫn còn an toàn đến hiện tại.Hắn cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra hắn khoác trên người cậu dùng thân thể vượt qua những đám lửa ấy...
Trần Minh Hiếu
Bây giờ trách mắng gì để sau đi...Hơi thở của anh em cảm giác rất yếu,chúng ta cùng nhau ra ngoài rồi tình tiếp*chấn an cậu*
Trần Minh Hiếu
______________
Tác giả:Eve
đến đây thoi nhé cảm ơn mn đã xem
Tác giả:Eve
nhớ like và ủng hộ tui nho ❤🌷yêu các bảo bối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play