[ ĐN KNY ] Tử Thần Lạc Lối Chốn Nhân Gian
Lệnh Triệu Hồi Bất Đắc Dĩ: Chương 1
Các ngươi tin vào Địa Ngục không?
Ừ, ta cũng đoán trước rồi.
Con người các ngươi chỉ tin vào những thứ mắt thấy tai nghe, mà chắc đã quên rằng sinh tử có quy luật, luân hồi có kẻ vận hành.
Mà thôi, xin chào nhé! Tên ta là Murasaki, một trong những Tử Thần của Địa Ngục.
Công việc chính của ta là thu thập các linh hồn, đảm bảo mấy kẻ chết rồi thì ngoan ngoãn đi chết tiếp, đừng có trồi lên dương gian làm loạn...và bla bla như bao đồng nghiệp khác.
Chỉ là bây giờ Tử Thần Murasaki đang nghỉ phép dài hạn!
Diêm Vương
Không thể để chuyện này tiếp tục được nữa...
Thấy cái người trên ngai vàng đó không?
Hắn là kẻ cai trị cái Địa Ngục này đó.
Mà giờ trông hắn có vẻ khá đau đầu. Lý do? Cái Bánh Xe Luân Hồi chết tiệt đang hỏng!
Người chết thì vẫn chết, mà linh hồn lại không chịu xuống Địa Ngục, cứ lơ lửng ở đâu đó làm hệ thống lộn xộn hết cả.
Tóm lại, Địa Ngục bây giờ y như một nồi lẩu thập cẩm vậy á!
Quỷ tay sai
Chúng thần đã điều tra, nguyên nhân có thể liên quan đến sự thiếu hụt của loài hoa Bỉ Ngạn Xanh.
Quỷ tay sai
Loài hoa này có khả năng ổn định linh hồn và duy trì sự luân chuyển giữa các cõi, nhưng giờ nó chỉ tồn tại ở nhân gian.
Diêm Vương
Vậy còn chờ gì nữa? Cử người lên nhân gian tìm đi!!
Quỷ tay sai
Bẩm...chuyện này hơi khó.
Quỷ tay sai
Người ở đây ai cũng có công việc của mình cả rồi. Các Tử Thần thì họ cũng đang lo giải quyết các linh hồn lưu lạc...
Diêm Vương
(Ngẫm nghĩ hồi lâu) ...Đem nó tới đây.
Diêm Vương
Đem Tử Thần đang rảnh rỗi nhất đến đây cho ta, ngươi hiểu ý ta mà.
Quỷ tay sai
Thần hiểu nhưng mà...Nhưng mà… Phá hỏng giấc ngủ của vị ấy thật sự rất không hay.
Diêm Vương
Ta mặc kệ! Nó là sếp hay ta mới là sếp nó hả?
Diêm Vương
Ngươi nói xem nó nghỉ việc bao nhiêu lâu rồi? Ta còn phải trả lương đều đều cho nó là thế nào vậy?
Quỷ tay sai
Dạ, dạ...Thần mang vị ấy đến cho ngài.
Ôi trời, các ngươi đã nghe thấy gì chưa?
Họ đang định bắt cóc ta đó!!
Được rồi, các ngươi theo góc họ đến chỗ ngủ của ta đi.
Đi thẳng, rẽ trái...rẽ phải...Vòng qua bên nọ. Ừm, tới rồi đó.
Ở một góc khuất nào đó của Địa Ngục, nơi thậm chí âm khí cũng chẳng buồn vẩn quanh. Các ngươi sẽ thấy một đống vải trắng bé xíu đang cuộn tròn trên một phiến đá.
Nhỏ nhắn, đáng yêu, trông không khác gì một đứa trẻ.
Và cái người này chính là tử thần trẻ nhất trong hàng ngũ Tử Thần của Địa Ngục, kẻ từng lập vô số chiến công… rồi cũng là kẻ lười biếng nhất, kiêu ngạo nhất, bướng bỉnh nhất!
Quỷ tay sai
Dậy! Dậy đi nào!
Khó chịu ghê, hắn đang phá giấc ngủ của ta kìa!
Nhưng chưa kịp đụng vào, một lưỡi hái sắc bén đã chĩa thẳng vào cổ hắn rồi.
Murasaki
Ai cho phép ngươi chạm vào giấc ngủ của ta?!
Quỷ tay sai
Diêm Vương triệu ngài! Có việc khẩn cấp!
Murasaki
Lại chuyện gì nữa? Không thấy ta đang ngủ ngon sao?
Quỷ tay sai
Địa Ngục đang gặp rắc rối lớn, bệ hạ cần người lên nhân gian. Tóm lại là ngài đến gặp bệ hạ đi!
Murasaki
Lên nhân gian? Không rảnh.
Quỷ tay sai
Đây là mệnh lệnh của Diêm Vương!
Quỷ tay sai
(Mém ngất) Trơi ơi tiểu tổ tông của tôi...Làm ơn, ngài đứng lên đi! Nếu không, bệ hạ sẽ tự đến lôi ngài dậy đấy!
Murasaki
Phiền ghê. Được rồi, ta sẽ đi.
Hắn vừa quay lưng là ta đã chạy biến về giường, chui tọt vào chăn rồi!
Murasaki
Ta đổi ý rồi. Ngươi nói với bệ hạ là ta đã biến mất đi.
Quỷ tay sai
Trời ơi, ngài làm ơn nghiêm túc một lần đi mà!!
Tử Thần Mua Hoa: Chương 2
Và thế là, trận chiến giữa tử thần lười biếng và tên quỷ sai tội nghiệp kéo dài nguyên một canh giờ...~
Đến cuối cùng, ta vẫn bị lôi đến trước mặt Diêm Vương.
Diêm Vương
(Cau mày) Cái bộ dạng như con sâu của ngươi là sao vậy?
Diêm Vương
Ngươi có biết mình đã ngủ bao lâu không?
Murasaki
Nhưng chắc chưa đủ.
Diêm Vương
(Đập bàn) Còn ý kiến!?
Diêm Vương
Cút lên nhân gian ngay!
Diêm Vương
Nhiệm vụ của ngươi là tìm cho ra hoa Bỉ Ngạn Xanh!
Diêm Vương
Nếu còn cứng đầu, ta sẽ tự tay ném ngươi lên đó!!
Murasaki
Rồi rồi rồi...Biết rồi mà.
Murasaki
Ngài cứ phải la con.
Murasaki
Lâu lắm mới được gọi đi làm nhiệm vụ, chắc nhân gian cũng thú vị đấy…
Diêm Vương
Ngươi hoàn thành nhiệm vụ cho mau rồi ngủ tới chết luôn cũng được!
Murasaki
Meh, ngài lại càm ràm...
Diêm Vương
Sẵn tiện xem linh hồn nào trong sổ sinh tử thì lôi xuống đây cả đi.
Và như thế, Tử Thần lười biếng nhất Địa Ngục chính thức bị đá lên nhân gian.
Hy vọng là trên đó có nhiều cái vui cho ta xem.
Cũng lâu lâu lắm rồi ta mới đến nhân gian lần nữa thì phải...Không biết con người ở trển sống như nào rồi ha.
Nhân gian, cụ thể hơn là khu phố Asakusa của Nhật Bản. Trái ngược hoàn toàn địa ngục u ám.
Mọi thứ mang một màu sáng rực rỡ, nhộn nhịp, người qua lại đông như kiến chạy, tiếng reo hò ở khắp nơi.
Ta đang đứng giữa dòng người, tay vẫn nắm chặt túi xu, đầu óc thì ong ong vì âm thanh ồn ào này!
Murasaki
//Loài người… sống thật khổ sở.//
Murasaki
//Ngày nào cũng chen chúc thế này mà vẫn chịu được sao?//
Murasaki
//Mà thôi, quan tâm làm gì. Đi làm nhiệm vụ đã.//
Murasaki
//Theo lời ông già thì nó là một loài hoa hiếm, cực kỳ quý giá, có khả năng khôi phục trật tự luân hồi, giữ linh hồn khỏi biến mất.//
Nhưng mà ta nghĩ cũng đơn giản thôi.
Murasaki
//Hoa? Chẳng phải cứ đến tiệm hoa là có sao?//
Nơi nào bán hoa thì chắc chắn có hoa, đúng không? Rõ ràng là một kế hoạch hoàn hảo.
Thế là ta đi tìm vội một cửa hàng hoa.
Nhưng mà, sao loài người quanh đây cứ nhìn ta chằm chằm thế nhỉ?
Ờ, hơi lạ đời một tí, ám chút khí âm giới... nhưng cũng đâu đến mức đáng sợ?
Ta mặc kệ, lách vào một tiệm hoa nhỏ ở góc phố.
Mùi hoa cỏ tràn ngập, đủ loại màu sắc rực rỡ.
Murasaki
(Tự tin ra lệnh) Ta muốn mua Bỉ Ngạn Xanh!
Nhiêu tiền thì nói ta đưa cho?
NPC
Chủ tiệm: CON NHÓC NÀY BỊ NGÁO À?!
Ngáo là gì? Ta không biết luôn á.
Ta chỉ thấy lão già đập bàn cái rầm, làm rung cả chậu hoa gần đó luôn cơ.
NPC
Chủ tiệm: Đùa à!? Bỉ Ngạn Xanh á? Nhóc đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à!
Murasaki
Bán cho ta một ít. Bao nhiêu cũng trả được.
NPC
Chủ tiệm: Ơi trời cái đồ dở hơi! Đi ra! Đi ra ngay! Không buôn bán cho mấy đứa điên!
NPC
Chủ tiệm: Bỉ Ngạn Xanh là cái gì chứ! Làm gì có loại hoa đó trên đời!
Không phải vì ông ta có hàng, mà vì ông ta bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt như thể ta là một kẻ điên trốn trại...
Rồi đột nhiên, ta bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Rõ ràng ta đã chuẩn bị loại tiền đúng rồi.
Cũng đã đến đúng nơi bán hoa rồi.
Ta đã hỏi đúng câu hỏi, đã sẵn sàng trả một số tiền lớn. Vậy mà vẫn không mua được.
Murasaki
Nếu tiệm hoa không có… thì ta phải tìm Bỉ Ngạn Xanh ở đâu bây giờ?
Nhân Gian Lắm Chuyện Vui: Chương 3
Welll, ta đã đi bộ vòng vòng Asakusa cả buổi trời.
Đầu óc vắt óc suy nghĩ ra 7749 cách để tìm ra Bỉ Ngạn Xanh nhanh nhất có thể.
Nếu có, bổn Tử Thần nhất định phải moi được nó rồi té về ngay!
Lâu lâu ra ngoài một lần đã là cực hình, huống chi còn lang thang giữa phố xá nhộn nhịp, người qua kẻ lại đông nghẹt như thế này.
"Ai đó ngăn anh ta lại đi!"
Murasaki
//Ể? Khoan, cái gì cơ?//
Từ chỗ đường lớn vọng ra, người ta hò hét, kêu gào chạy tán loạn.
Ta chẳng phải anh hùng, cũng chẳng có hứng thú lo chuyện bao đồng. Nhưng mà… tò mò thì có đấy.
Murasaki
(Nhanh chóng chạy ra chỗ đám đông, chen vào xem chuyện)
Murasaki
Etou! Tránh đường-
Murasaki
A từ từ, cho tôi...vào...!
Murasaki
//Ngợp chết bổn Tử Thần bây giờ!//
Lẻn vào trong đám đông, ta nhìn thấy một cảnh tượng khá thú vị.
Một thanh niên… nhìn hơi ghê. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nổi đầy gân, rồi hơi thở thì hổn hển...trong như kiểu khát máu lắm ấy.
Murasaki
//Cá thể loài người đột biến hở? Thú vị ghê.//
Đè phía trên hắn là một cậu nhóc—trông như trẻ ranh chưa trưởng thành, nhưng ánh mắt lại quá đỗi nghiêm túc.
Cậu ta cầm kiếm chắn ngang miệng gã khát máu kia, trông như thể đang cố ngăn hắn không cắn người.
Murasaki
//Nhân gian bây giờ còn có kiểu đấu kiếm ngoài đường thế này sao?//
Murasaki
//Ước gì ta có thể kể cho ông già nghe ngay bây giờ!//
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Một người phụ nữ đứng cạnh đó khẽ giơ tay lên.
Móng tay bà ta làm một đường trên cánh tay, rồi máu chảy ra mang theo cái mùi hương thơm mà là lạ. Và ngay lập tức, thanh niên đang phát điên kia ngủ gục ngay tại chỗ.
Phép thuật à? Phép thuật à? Loài người bây giờ biết dùng phép thuật luôn sao?
Murasaki
(Mắt sáng lên) //Lý thú ghê!//
Murasaki
//Ta nằm lười một chỗ vài trăm năm, vậy mà chỉ cần ló đầu lên nhân gian đã thấy con người phát triển mạnh mẽ đến mức có thể phóng phép như thần linh!//
Xong xuôi thì đám đông cũng tản dần. Mà thôi kệ, việc quan trọng bây giờ vẫn là tìm hoa.
Ta lẻn đi, tìm một chiếc ghế trống xa xa, khuất ánh đèn để ngồi nghỉ một chút.
Murasaki
(Trầm tư) Bỉ Ngạn Xanh...Hmm, cái tên gì mà nghe vừa đẹp vừa lạ.
Murasaki
Ông già bảo trên nhân gian có mà, sao ta đi mua thì không được? Hay là ông già lừa ta chỉ để ta không được ngủ...
Murasaki
//Ở đâu ta...Tìm ở đâu bây giờ?//
Murasaki
//Thậm chí không biết chỗ mọc để mà tìm.//
Murasaki
(Quay đầu sang bên kia, nhìn) Eh, ai gọi?
Kamado Tanjiro
Ờm...Làm em giật mình hả? Tại anh thấy em ngồi đây một mình nên anh muốn hỏi thăm chút.
Kamado Tanjiro
Sao, sao vậy?
Chị xịt keo, chị đơ cái mặt chị ra.
Murasaki
Này nhóc, ai là 'em' hả?
Murasaki
Có biết vai vế lớn nhỏ cao thấp không đấy?!
Kamado Tanjiro
Ơ… chị à? Nhưng chị nhỏ xíu—
Ta giáng ngay một cú cốc đầu!
Murasaki
Cái đầu nhà ngươi nhỏ xíu thì có!
Murasaki
Ta cao hơn cái hàng rào gỗ kia ít nhất… ừm… ba phân!
Kamado Tanjiro
(Ôm đầu) A! Em xin lỗi!
Kamado Tanjiro
Vậy, vậy chắc là chị cũng tầm tuổi các đàn anh đàn chị của em.
Có cái khỉ! Bổn Tử Thần đây đáng tuổi cha tuổi mẹ ngươi luôn cũng được.
Ủa? Khoan đã. Ta không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa. Tử Thần đâu có đếm tuổi đâu!
Không, không phải. Chắc cũng phải từ thời khai quốc hay gì chứ nhỉ?
Murasaki
Ờ, ờ! Không có ý tứ gì hết trơn!
Kamado Tanjiro
Nhưng trông chị nhỏ quá nên em tưởng—
Murasaki
Tưởng cái đầu ngươi!
Kamado Tanjiro
A, em xin lỗi ạ! Mà chị ngồi ở đây có vẻ cô đơn quá...Em xin phép ngồi cạnh được không ạ?
Murasaki
Hả...À ờm. Tùy, tùy ngươi.
Tử Thần không quen việc kết bạn loài người! Nhưng mà kệ đi, so đo gì với một đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch chứ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play