Oneshort [ Duongsol ]
1.Cà Phê
Trần Đăng Dương - Sinh viên năm nhất
Anh hiện đang theo học ngành y
Ở nơi đất chật hẹp vì đông đúc một mình
Ham muốn của tuổi tuổi trẻ khiến anh rời bỏ mảnh đất quê
Rồi tự khó khăn, chật vật vì cuộc sống vừa học vừa làm
Trần Đăng Dương
Mệt quá đi
Trần Đăng Dương
Chắc phải mua cà phê rồi
Trần Đăng Dương
Đêm nay lại là một đêm không ngủ~
Được một quãng đường thì nghe thấy tiếng máy móc như đang thi công
Trần Đăng Dương
Con sông cạn nước này chắc đang bị lấp lại rồi
Đó là một mảnh đất trống ngay cạnh là một con sông nhỏ
Người ta đang phá vỡ hai thành ngăn bằng bê tông của sông
Nhưng anh cũng không mấy chú ý
Mà thứ làm anh chú ý là một người nhỏ nhắn đang ngồi đung đưa hai chân
Nguyễn Thái Sơn
Sao lại phá vậy...
Cậu ngồi ngay vệ đường dốc xuống bên mép sông, ánh mắt nhìn xa xăm
Khiến anh tò mò muốn lại bắt chuyện
Trần Đăng Dương
Mình còn nhiều thứ phải làm lắm
Trần Đăng Dương
Về nhà mau thôi
Tuy vậy nhưng bước chân anh có chút chậm lại khi đi qua cậu
Rồi anh quay đầu lại nhìn
Nguyễn Thái Sơn
Có con muỗi này
Anh về tới nhà không quên mua cho mình một ly cà phê
Mắt nhíu lại vì nhìn màn hình máy tính quá lâu
Trần Đăng Dương
Ăn gì giờ nhỉ
Anh nhìn căn bếp trống trải
Quyết định ra đầu ngõ để ăn bún quậy
Trần Đăng Dương
Hôm nay có vẻ đắt hàng bác nhỉ
NVP
Đúng rồi đấy, nên chờ có vẻ hơi lâu//cười//
NVP
À mà biết cái thằng hay ngồi bên sông không?
NVP
À ừ thì ngày nào chẳng thấy
Anh nghe tiếng mọi người bàn tán
Trần Đăng Dương
"Nghe giống giống cái người khi nãy vậy ta"
Trần Đăng Dương
"Mà mình mới thấy lần đầu mà"
Trần Đăng Dương
À dạ cháu cảm ơn//giật mình//
Trần Đăng Dương
"Thôi kệ đi"
Trần Đăng Dương
"Tâm trí đâu mà quan tâm mấy chuyện này chứ"
Anh ăn thật nhanh rồi vội về lại phòng trọ
Bận rộn với công việc trên máy tính mà quên cả thời gian
Nhưng vì uống nhiều cà phê nên anh vẫn tỉnh táo
Trần Đăng Dương
Cúp điện rồi
Anh bật flash trên điện thoại
Trần Đăng Dương
Giờ này chắc mọi người ngủ hết rồi
Mặc dù cả dãy trọ bị cúp điện nhưng cũng chẳng ảnh hưởng ai hết
Chỉ có những con cú đêm như Đăng Dương mới thấy khó chịu
Anh với lấy chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài
Hẽm đường trong anh đi tối đen như mực
May mắn là đèn đường ngoài ngõ vẫn sáng
Anh bước đi trên con đường cũ
Trần Đăng Dương
Vẫn còn ngồi đây sao?
Cậu không biết tới sự hiện diện của anh
Cậu thẩn thờ, lâu lâu khẽ run lên vì lạnh
Trần Đăng Dương
//Quay đi//
Anh chạy về hướng ngược lại
Tiếng động phát ra khiến cậu chú ý
Nguyễn Thái Sơn
...//nghiêng người//
Cậu nhìn theo bóng lưng anh to lớn
Lại nghe thấy tiếng chạy đến
Nhưng cậu không buồn nhìn lại
Cho tới khi nghe thấy tiếng kêu
Nguyễn Thái Sơn
//Ngước lên//
Trần Đăng Dương
Cho cậu này..
Anh chìa một chiếc bánh ngọt và một ly cà phê sữa
Hành động khiến cậu có chút bất ngờ
Không một lời nói, không một lời cảm ơn
Trần Đăng Dương
Tôi ngồi chung được không
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau
Nhiều phút trôi qua vẫn không nói thêm gì
Nguyễn Thái Sơn
//Ăn bánh//
Bầu không khí im lặng làm anh khó chịu
Cậu thì cứ nhai nhồm nhoàm miếng bánh
Trần Đăng Dương
Cậu không hỏi sao tôi mua bánh cho cậu à
Đôi mắt long lanh đượm buồn
Trần Đăng Dương
Tôi...cũng không biết nữa//gãi đầu//
Nguyễn Thái Sơn
..."Thế cũng nói"
Trần Đăng Dương
Không uống cà phê à, nguội mất ngon đấy
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không biết uống cà phê
Trần Đăng Dương
Vậy sao//cười//
Trần Đăng Dương
Cậu cứ thử đi
Cậu nghe cũng miễn cưỡng nhấp thử một ngụm
Nguyễn Thái Sơn
Cà phê không ngon
Trần Đăng Dương
Thường ai uống lần đầu cũng thấy vậy hết á
Nguyễn Thái Sơn
Sao lại bỏ tiền để uống một thứ như vậy..
Trần Đăng Dương
Có vẻ cậu không thích cà phê
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Không sao, tôi không ép cậu uống đâu
Trời càng tối thì càng lạnh
Tiếng gió rít trông đêm khiến ai nghe cũng rùng mình
Nguyễn Thái Sơn
Ngồi sát lại được không
Nguyễn Thái Sơn
"Ấm hơn rồi"
Trần Đăng Dương
Cậu biết không
Trần Đăng Dương
Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài khuya vậy đấy
Nguyễn Thái Sơn
Trễ lắm rồi
Nguyễn Thái Sơn
Ba mẹ..cậu sẽ lo lắm đấy//nghẹn//
Trần Đăng Dương
Cậu cũng về đi nhé!
Anh vỗ nhẹ vào vai cậu rồi đứng dậy
Không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu
Ánh mắt vẫn vô định, không cảm xúc
2.
Con người tớ lớn đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, náo nhiệt
Trần Đăng Dương
//Dụi mắt//
Dù không muốn nhưng anh vẫn phải dậy đi học
Trần Đăng Dương
Còn phải làm thêm nữa chứ
Cuộc sống tựa như vòng lặp
Trần Đăng Dương
Hôm nay..không ở đây à
Trần Đăng Dương
Thôi kệ đi..
Miệng nói vậy nhưng khi đi được một quãng xa thì anh đảo mắt lại nhìn
Trần Đăng Dương
Không có..
Anh học lý thuyết vào buổi sáng
Tới chiều thì đi làm thêm đến tối muộn
Và lần này lại thấy con người đó
Trần Đăng Dương
Cậu ăn gì chưa
Anh ngồi ngay cạnh cậu giống như hai người đã rất thân
Trần Đăng Dương
//Lục cặp//
Trần Đăng Dương
Tôi có một cái bánh tiêu mới mua nè
Hai người ngồi với nhau trong một khoảng lặng
Anh biết mình sẽ lại đi trên con đường ấy
Nên đã ghé vào một hàng quán mua một gói xôi nhỏ
Mua thêm cho mình một ly cà phê sữa
Anh lại tới với một chiếc bánh bao thịt
Trần Đăng Dương
//Đưa cho cậu//
Lần này anh tới với 2 củ khoai lang nướng
Cả anh và cậu cùng ngồi ăn với nhau
Nguyễn Thái Sơn
Ư...//nghẹn//
Trần Đăng Dương
Cậu uống nước không
Hình bóng của cậu luôn hiện diện trong tâm trí anh
Anh đã quen với việc chiều nào cũng gặp cậu
Chẳng may có một ngày không gặp cậu nữa..
Hôm nay trời có vẻ nhiều mây hơn ngày thường
Trần Đăng Dương
Cậu thích bánh mì không
Nguyễn Thái Sơn
Sao ngày nào cũng mua đồ ăn cho tôi vậy
Ngẩng mặt đón nhận cơn mưa hiếm thấy
Trần Đăng Dương
Tôi có dù này ...
Anh nói chưa dứt cậu thì đã thấy cậu vừa đi vừa quơ tay vui vẻ như một đứa con nít
Trần Đăng Dương
//cất dù//
Anh và cậu đứng dưới cơn mưa
Dù người lạnh ngắt nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng
Nguyễn Thái Sơn
Nếu mà trời mưa sớm hơn..thì chắc con sông kia đã không bị phá rồi
Nguyễn Thái Sơn
Thì nước mưa làm ngập sông
Nguyễn Thái Sơn
Người ta thấy sông có nước nên không dỡ nữa
Trần Đăng Dương
Cậu suy nghĩ đơn giản thật
Nguyễn Thái Sơn
Cậu về đi không ốm giờ
Hai bàn tay nhỏ bé đẩy nhẹ vào lưng anh
Hơi lạnh khiến anh rùng mình mà quay người lại
Anh nhìn cậu chỉ cách mình mười mấy phân
Nước mưa chảy trên gò má làm tóc bết tệp vào khuôn mặt trắng xinh
Chiếc áo thun cũng dính chặt vào người cậu làm lộ ra thân người gầy gò
Trần Đăng Dương
"Đ-đẹp quá"
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ốm rồi đó
Nguyễn Thái Sơn
Mặt đỏ lắm kìa
Trần Đăng Dương
T-tôi học Y đấy!
Trần Đăng Dương
Sinh viên ngành Y sẽ không bao giờ để bị ốm đâu
Cả hai cùng cười thành tiếng
Nguyễn Thái Sơn
Hơ...Ắt xì!!
Trần Đăng Dương
Vậy cậu là người ốm
Nguyễn Thái Sơn
Hắt hơi thôi mà
Trần Đăng Dương
Cậu đi với tôi đến một nơi được không?
Nguyễn Thái Sơn
Để xem gặp không đã...//đứng phắt dậy//
Trần Đăng Dương
Ý cậu là...
Nguyễn Thái Sơn
Nếu gặp thì đi
Cậu để lại câu nói khó hiểu ấy rồi lầm lì đi mất
Bước vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm
Lòng ngẩn ngơ khi nghĩ về cậu
Trần Đăng Dương
Đi thật sao
Trần Đăng Dương
Tôi và cậu có thể đi chơi với nhau thật sao
Nhưng không thể nào tập trung nổi
Trần Đăng Dương
Dễ thương thật..
Trần Đăng Dương
Cậu là thứa quái quỷ gì vậy..
Trần Đăng Dương
Không tập trung được
Anh mới gật gù bước lên giường
Trần Đăng Dương
Mai gặp...
Rồi dần chìm vào giấc ngủ
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt
Anh lại thức dậy trong mệt mỏi
Nhưng tâm trạng hôm nay vui hơn mọi ngày
Trần Đăng Dương
Tới chiều nhanh nào~
Anh lại đi trên con đường cũ
Tay cầm một túi đồ ăn lớn
Trần Đăng Dương
Chắc cậu ấy sẽ vui lắm
Nụ cười trên mặt cũng tan biến
Đành cắn răng ngồi xuống đợi
Trần Đăng Dương
Chắc là chưa tới...
Ánh mắt tìm kiếm thứ gì đó
Nhưng phải thất vọng đi về
Trần Đăng Dương
Không phải chứ...
Bỗng có một giọng nói vang lên
NVP
Chỗ này có công trình đang thi công
Trần Đăng Dương
Bác có biết cái người hay ngồi đây đâu không ạ?
Câu hỏi ấy làm anh chợt tỉnh ngộ
Đến cả tên anh còn chẳng biết mà còn mơ mộng tới người ta
Trần Đăng Dương
Cháu chỉ hỏi vậy thôi..
Còn cậu đã biến mất hệt như một làn gió
Trần Đăng Dương
Cho tôi ích kỷ một chút thôi được không
Trần Đăng Dương
Hãy tới đi mà
Chỉ là lời khẩn cầu bay bổng
Cậu đã cùng nói cười với ai đó chăng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play