[FREENBECKY] KẺ THÙ HOÁ NGƯỜI THƯƠNG
Lô hàng quan trọng
Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong văn phòng rộng lớn. Cô không ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài lật giở từng trang tài liệu trên bàn.
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vào đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*Giọng cô lạnh lẽo như băng, không mang theo chút kiên nhẫn nào*
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Hắn là Ken, cánh tay phải của Freen, gương mặt căng thẳng thấy rõ
Ken (thuộc hạ thân cận)
Boss, lô hàng của chúng ta… bị cướp
Ngay lập tức, động tác tay cô dừng lại. Không khí trong phòng như đóng băng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ai?
Ken (thuộc hạ thân cận)
Bọn tôi tìm thấy cái này ở hiện trường
Ken (thuộc hạ thân cận)
*nuốt khan một cái rồi đặt lên bàn một tấm thiệp màu đen*
Freen chậm rãi cầm lấy nó, mở ra. Bên trong là dòng chữ được viết bằng nét bút uyển chuyển nhưng lại tràn ngập sự trêu chọc:
"Muốn lấy lại hàng? Hẹn gặp chị vào tối nay. Một mình thôi, nếu không em sẽ đốt sạch. P/s: Chị có nhớ em không?"
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*siết chặt tờ giấy, đôi mắt hằn lên sự nguy hiểm*
Cô ghét sự tự mãn của nàng, ghét cách nàng khiêu khích cô, ghét cả việc nàng luôn xuất hiện như một cơn ác mộng không thể thoát ra
Ken (thuộc hạ thân cận)
Boss…?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tập hợp tụi nó lại!
Ken (thuộc hạ thân cận)
*gật đầu tính quay đi thì*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khoan đã...Tôi sẽ tự đi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giọng trầm xuống*
Ken giật mình, nhưng ánh mắt Freen đã ra lệnh rằng đừng hỏi thêm
Ken (thuộc hạ thân cận)
Rõ!
Địa điểm hẹn là sân thượng của một tòa nhà cao tầng, nơi ánh đèn thành phố trải dài vô tận như một dải ngân hà dưới chân họ. Cô bước ra khỏi thang máy, đôi mắt sắc bén quét một lượt...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị đến rồi à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em cứ sợ chị không nỡ rời xa bàn làm việc của mình
Nàng đang đứng tựa vào lan can, một ly rượu trên tay. Nàng mặc một chiếc váy đen bó sát, đường cong mềm mại hiện rõ dưới ánh trăng. Mái tóc xoăn nhẹ rủ xuống bờ vai trần, nụ cười trên môi đầy vẻ khiêu khích.
Cô không đáp, chỉ chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân dứt khoát và đầy uy hiếp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hàng đâu? *không chút cảm xúc*
Nàng bật cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhanh thế sao? Chị không muốn tận hưởng chút không khí lãng mạn này à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky, tôi không đùa với em!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Trả hàng! Muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho em!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cái em muốn là chị, Freen!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Muốn chị là của một mình em!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chứ em đâu có thiếu tiền?
Nàng nhìn cô ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu, nhấn mạnh từng chữ một
Cô nheo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng vẫn luôn như vậy - ngông cuồng, khiêu khích, luôn muốn có được những thứ khó nắm bắt nhất.
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đang chơi đùa với lửa, Becky!
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Oh ~ Vậy chị định làm gì em nào? Giết em? Bắt em? Hay…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…chị sẽ để em có được chị? *nhếch môi*
Cô siết chặt tay. Cô ghét cái cách nàng dùng giọng nói ngọt ngào đó để trêu chọc cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em nghĩ chị đến đây để chơi sao? *lạnh lẽo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không
Nàng nhún vai, đặt ly rượu xuống bàn rồi tiến lại gần cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Hơi thở nàng phả nhẹ lên môi cô, mang theo mùi rượu nồng nàn.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em chỉ muốn chị chú ý đến em nhiều hơn thôi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đã cướp lô hàng của chị chỉ để gây sự chú ý?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phải ~ Vì chị cứ mãi lơ em!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy thì em đã phạm sai lầm rồi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi xuống kề sát nàng , giọng nói trầm thấp*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì chị không phải kiểu người thích bị thao túng!
Nàng cười khẽ, rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ lên cằm cô, đôi mắt nàng ánh lên sự tinh quái
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nhầm rồi. Em không muốn thao túng chị. Em muốn có được chị ~!
Cô nheo mắt, nhưng nàng đã chậm rãi vòng tay qua cổ cô, kéo cô sát lại hơn.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chúng ta có thể giải quyết chuyện này mà không cần bạo lực *thì thầm, môi gần như chạm vào tai cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chỉ cần chị đồng ý làm người yêu em… hàng sẽ thuộc về chị và cả em nữa ~!
Trong một giây, Freen có cảm giác hơi thở mình bị ngưng lại. Nhưng rồi cô bật cười, một nụ cười lạnh lẽo.
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em nghĩ chị sẽ vì một lô hàng mà khuất phục sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không hẳn *nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh*
Nàng bất ngờ nhón chân, môi gần như chạm vào môi cô, thì thầm một cách đầy nguy hiểm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng em có cả đời để chinh phục chị ~
Cô không đáp. Cô chỉ nhìn nàng, ánh mắt tối lại một cách nguy hiểm...
Mèo vờn chuột
Sau cuộc gặp gỡ trên sân thượng, Freen nghĩ Becky sẽ sớm trả lại lô hàng như lời nàng nói. Nhưng hai ngày trôi qua, mọi thứ vẫn bặt vô âm tín.
The Black Wolves (Sói Đen) - Đứng đầu là Freen Sarocha Chankimha: “Black” ám chỉ sự nguy hiểm, lạnh lùng và tính cách tàn nhẫn của Freen. “Wolves” đại diện cho sự lãnh đạo, sự đoàn kết mạnh mẽ trong một bầy đàn và sức mạnh đáng sợ khi chiến đấu cùng nhau
The Black Scorpions (Bọ Cạp Đen) - Đứng đầu là Becky Rebecca Patricia Armstrong: “Black” mang ý nghĩa sự tăm tối, quyền lực bí ẩn, trong khi “Scorpions” thể hiện sự kiên nhẫn và khả năng tấn công mạnh mẽ, như một con bọ cạp chờ đợi cơ hội để ra tay.
Khi cô vừa bước ra khỏi trụ sở The Black Wolves, một chiếc xe mô tô phân khối lớn bất ngờ phóng đến, lướt qua cô với tốc độ chóng mặt
Cô nhanh chóng rút súng, nhưng trước khi cô kịp làm gì, người lái xe đã tháo mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc bồng bềnh cùng nụ cười quen thuộc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky?
Nàng xoay chìa khóa xe trong tay, đôi mắt long lanh đầy tinh quái
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lên xe đi, chị đẹp ~!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em lại định giở trò gì nữa?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không có gì ghê gớm đâu!
Nàng nhún vai, vỗ vỗ vào chỗ ngồi phía sau mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em chỉ muốn mời chị đi dạo một vòng. Để bù cho việc ‘gây rối’ mấy ngày qua
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em nghĩ chị sẽ đi với em? *lạnh lẽo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị có thể không đi, nhưng em sẽ cứ đậu xe ở đây đến khi chị đổi ý! *nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy quyến rũ*
Freen hít một hơi sâu. Becky không bao giờ biết điểm dừng, và cô không muốn đứng đây tranh cãi với nàng cả đêm.
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giật lấy chiếc mũ bảo hiểm Becky đưa, lạnh nhạt lên tiếng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng lái như một kẻ điên!
Nàng cười rạng rỡ, như thể nàng vừa giành được một chiến thắng nhỏ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bám chặt vào em nhé, Freen!
Chiếc xe gầm rú, rồi lao đi vun vút trong màn đêm.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe băng qua những con phố vắng. Nàng không phóng nhanh, nhưng cũng không quá chậm - đủ để khiến cô cảm thấy sự yên bình hiếm hoi giữa thế giới đầy hỗn loạn của họ.
Bất chợt, Becky giảm tốc độ, rồi dừng xe bên một con đường vắng vẻ, nơi ánh đèn đường chiếu rọi xuống mặt nước phản chiếu từ con kênh nhỏ.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Xuống xe đi, Freen
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em lại định giở trò gì? *tháo mũ bảo hiểm, ánh mắt đầy cảnh giác*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị lúc nào cũng nghĩ xấu về em...
Nàng giả vờ thở dài, nhưng rồi ánh mắt nàng trở nên dịu dàng hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chỉ là em muốn có một chút thời gian riêng tư với chị thôi
Freen im lặng, nhưng cũng không từ chối. Cô bước xuống, đứng cạnh Becky, hai tay đút vào túi quần.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi thế giới này chưa? *ánh mắt đăm chiêu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rời khỏi? *nhướng mày*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phải *gật đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bỏ lại tất cả. Không còn súng đạn, không còn những cuộc chiến tranh giành quyền lực. Chỉ có một cuộc sống bình thường!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng nói với chị là em đang mơ mộng về một thế giới màu hồng? *bật cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không phải thế. Em chỉ tò mò… nếu có cơ hội, chị có muốn một lần thử sống như vậy không? *cười lắc đầu*
Freen im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi buông ra một chữ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vì sao? *ngạc nhiên*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì chị không biết làm gì khác ngoài chiến đấu cả
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy nếu có một người khiến chị muốn thử sống một cuộc đời khác thì sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đang cố nói gì, Becky? *quay phắt lại nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén*
Becky không trả lời ngay. Nàng chỉ tiến lại gần, thật gần, đến mức Freen có thể cảm nhận được hơi thở của nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ý của em là...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em sẽ khiến chị muốn thay đổi ~
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tự tin quá đấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đơn giản mà *nhún vai*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vì em có cả đời để chinh phục chị! *nháy mắt*
Biến mất
Những ngày sau đó là loạt trò trêu chọc của nàng, cô nghĩ rằng nàng sẽ tạm dừng một thời gian. Nhưng hóa ra, đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão.
Nhưng hôm nay, The Black Wolves nhận được một thông tin quan trọng - một lô vũ khí cực kỳ giá trị sẽ được vận chuyển qua lãnh thổ của họ vào nửa đêm. Đối với cô, đây không chỉ là một phi vụ lớn, mà còn là cơ hội để củng cố quyền lực của băng.
Cô lập tức lên kế hoạch, triển khai người mai phục từ sớm. Mọi thứ đều hoàn hảo… cho đến khi lô hàng ấy biến mất ngay trước mắt họ.
Không một dấu vết, không một cuộc chạm trán, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Và Freen ngay lập tức biết được ai là kẻ đứng sau.
Becky đang ngồi trên sofa, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu, ung dung như chưa có chuyện gì
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị đến tìm em nhanh hơn em nghĩ đấy *lắc nhẹ ly rượu trong tay*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lô hàng đâu?
Nàng nhướng mày, làm bộ ngạc nhiên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lô hàng nào nhỉ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng giở trò với chị, Becky!
Becky đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy tiến gần cô, đôi mắt tràn ngập sự khiêu khích
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị muốn lấy lại hàng? *nghiêng đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Muốn bao nhiêu tiền, em sẽ đưa cho chị! *cười nhẹ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị không cần tiền. Chị muốn hàng! *trầm giọng lạnh lùng đáp*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Điều kiện đơn giản mà ~?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Như lần trước *nhếch môi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đang ép chị?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nếu điều đó khiến chị nghĩ đến em nhiều hơn… thì có lẽ vậy *nhún vai*
Không khí trở nên căng thẳng. Một bên là Freen - lạnh lùng, nguy hiểm, luôn kiểm soát mọi thứ. Một bên là Becky - ngang ngược, thích chơi đùa, nhưng lại vô cùng kiên định với mục tiêu của mình.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đừng nhìn em như thế cưng à ~
Nhưng trước khi Freen kịp phản ứng, Becky bất ngờ bước sát lại, đặt tay lên ngực cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em sẽ không bao giờ để chị rời xa em đâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng đẩy mọi thứ đi quá xa, Becky!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gạt tay nàng ra, đôi mắt lạnh băng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị sợ mình sẽ xiêu lòng sao?
Cô không đáp, chỉ quay lưng bỏ đi. Cô không muốn đôi co với nàng thêm nữa
Nàng trong một đêm đã biến mất một cách bí ẩn, không một dấu vết, không một tin tức như thể nàng chưa từng tồn tại
Tất cả các căn cứ của The Black Scorpions đều trong tình trạng cảnh giác, nhưng không ai biết thủ lĩnh của họ đang ở đâu. Cô nghe tin này từ một nguồn đáng tin cậy. Ban đầu, cô nghĩ đây chỉ là một trong những trò chơi của nàng. Nhưng khi thời gian trôi qua, sự im lặng của nàng bắt đầu khiến cô cảm thấy bất an.
Ken (thuộc hạ thân cận)
Boss, có người gửi cái này cho ngài! *bước vào trên tay là một phong thư*
Cô không đáp, cầm lấy mở ra thì đập vào mắt cô chính là bức ảnh Becky bị trói, máu loang trên áo, nằm bất động trong một căn phòng tối tăm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mẹ kiếp! *cô siết chặt tấm ảnh trong tay*
Ken (thuộc hạ thân cận)
*thoáng bất ngờ nhìn cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Điều tra ngay cho tôi. Tìm bất kỳ dấu vết nào của Becky! *lạnh lẽo*
Ken (thuộc hạ thân cận)
Rõ!
Cô chưa bao giờ thích cảm giác mất kiểm soát. Trong thế giới ngầm, cô luôn là kẻ chủ động - lạnh lùng, tàn nhẫn, không bao giờ để cảm xúc chi phối. Nhưng lần này, chỉ một bức ảnh cũng đủ khiến cô mất bình tĩnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play