Tuổi 22 Thật Đẹp !
chương 1
có vài đứa nhóc đang ném đá 1 cô bé vì cô mới được đưa đến trại trẻ mồ côi cách đây vài ngày nên lũ nhóc bắt nạt cô
học sinh
lêu lêu ! Bên này nè con ngốc
học sinh
bên này nè hahaha /ném đá vào người cô/
học sinh
con ngốc khóc rồi kìa
học sinh
tội nghiệp quá /giọng châm chọc/
chúng vẫn tiếp tục ném những viên đá nhỏ vào người cô
Tô Lục Hạo
tụi bây đang làm gì đấy ? /giọng bực bội/
cả đám quay ngoắt lại nhìn
1 cậu bé hơi thấp con đang đứng trên khúc gỗ khoanh tay trước ngực nhìn lũ nhóc từ trên xuống
Tô Lục Hạo
có biết bố m là ai không hả ?
lũ trẻ nhìn nhau rồi nhìn cậu
học sinh
1 thằng vừa lùn vừa ốm yếu như m thì là ai được chứ
nói rồi chúng phá lên cười
cậu tức đỏ mặt lao vào đẩy 1 thằng trong số đó ngã lăn ra đất
rồi gián liên tục hết cú đấm này sang cú đấm khác lên mặt thằng đấy
Tô Lục Hạo
này thì nói bố m lùn này
Tô Lục Hạo
này thì nói bố m ốm này
cậu cứ vừa đánh vừa nói cho đến khi cô bé lúc nảy chạy lại lôi cậu ra
Lưu An
cậu đừng có đánh nữa
Lưu An
đánh nữa là bị phạt đấy
cô vừa nói vừa cố gắng gỡ tay cậu ra
học sinh
tao...tao...tao sẽ đi mách cô bảo mẫu /giọng giận dữ/
Tô Lục Hạo
t cũng sẽ mách cô chuyện chúng m ném đá vào người.... /chỉ tay vào cô/
cậu định nói ném vào tiểu An nhưng cậu không biết tên cô nên cứ ấp úng
Lưu An
tớ tên là Trương An
Tô Lục Hạo
à ! t sẽ mách cô chúng m ném đá vào người tiểu An
lúc này lũ trẻ có vẻ hoảng vì chúng nó là người gây sự trước
học sinh
th...thôi được rồi
học sinh
lần này t tha cho 2 đứa bây đấy
học sinh
lần sau thì đừng trách ông đây không nương tay
nói rồi chúng cuốn cuồn chạy mất
Tô Lục Hạo
cảm ơn cái gì ?
Lưu An
cảm ơn cậu đã giúp tớ
Lưu An
nếu không có cậu tớ không biết tớ sẽ ra sao nữa
Tô Lục Hạo
kh...không phải /đỏ mặt/
Tô Lục Hạo
la...la...là bọn ch...chúng chê tôi nên tôi mới đánh chúng
Tô Lục Hạo
không phải vì cậu /quay mặt đi/
cậu đỏ mặt là vì từ trước đến giờ chẳng ai nói cảm ơn với cậu dù cậu giúp họ rất nhiều
đây là lần đầu tiên có người nói cảm ơn với cậu
Lưu An
à mà cậu tên gì vậy
Lưu An
vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là A Hạo nhé /chìa tay ra/
Tô Lục Hạo
ơ...ơ...ờ cũng được /chìa tay ra/
cứ vậy cậu có được người bạn đầu tiên từ bé đến giờ
chương 2
Tô Lục Hạo
cậu ra đây điii
từ bụi cây gần đó An An chui phắt ra
Lưu An
/vỗ vai Hạo Hạo/ tớ đây nèeeee
Lưu An
haha tớ đã bảo trình trốn của tớ giỏi lắm mà /giọng tràn đầy tự hào/
Tô Lục Hạo
được rồi, tôi thừa nhận cậu trốn giỏi thật
Tô Lục Hạo
tôi thua tâm phục khẩu phục /giọng bất lực nhưng mang theo sự yêu chiều/
sau đó sáng nào cả 2 cũng hẹn nhau ra cây đa ở góc sân để chơi
hôm thì lại rủ bọn nhỏ xung quanh cùng chơi rồng rắn lên mây
cứ vậy thời gian trôi qua
trong 2 năm ấy cả 2 như hình với bóng
Tô Lục Hạo
ngày mai là chủ nhật, hay tối nay chúng ta thức hết đêm đi
Lưu An
không thức nổi đâuu
Tô Lục Hạo
ráng thức ik màaaaa
Tô Lục Hạo
tớ có bất ngờ cho cậuuuu
tuy khá nghi ngờ Lục Hạo nhưng cô cũng nghe theo mà thức
khi gần 11h thì cả 2 cùng trốn ra gốc đa
cậu bảo cô phải nhắm mắt lại cho đến khi cậu đếm đến 3 thì mới được mở mắt
cô cũng nghe lời và nhắm mắt
đưa chiếc vòng đến trước mặt cô
cô vừa cầm chiếc vòng vừa khen
Tô Lục Hạo
la...là tớ tự làm /gãi đầu/ hơi xấu nên cậu đừng chê /cười gượng/
Lục Hạo lúc ấy mặt đỏ như qả cà chua
Lưu An
sau tự nhiên tặng tớ
Lưu An
hôm nay là ngày gì hả
Tô Lục Hạo
cậu không nhớ à
Tô Lục Hạo
hôm nay là tròn 2 năm kể từ ngày chúng ta làm bạn với nhau đấy
có thể ngày làm bạn với nhiều người sẽ rất bình thường
nhưng đối với 1 đứa trẻ thiếu thốn tình cảm thì tình bạn là điều vô cùng quý giá
Tô Lục Hạo
vì cậu là người đầu tiên chấp nhận chơi với tớ nên tớ rất...rất...rất...
Tô Lục Hạo
rất thích cậu /đỏ mặt lần thứ N/
bỏ lại An An với vẻ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng
sau đó thì cô đeo vòng và chạy về
chương 3
1 chiếc Rolls-Royce đậu ngay trước cổng cô nhi viện
từ trong xe bước ra 1 người đàng ông và 1 người phụ nữ trông rất sang trọng
họ tiến vào cô nhi viện và đến gặp trực tiếp quản lí
Tô Thiên Đông (ba nam 9)
chào ông
Tô Thiên Đông (ba nam 9)
tôi là Tô Thiên Đông
Tô Thiên Đông (ba nam 9)
chủ tịch tập đoàn tô thị
Tô Thiên Đông (ba nam 9)
như chúng tôi có nói trước
Tô Thiên Đông (ba nam 9)
chúng tôi đến để nhận nuôi Lục Hạo
Quản lí
chúng tôi sẽ đưa Lục Hạo đến ngay ạ
Bảo mẫu
có người đến đón cháu đấy
trong khi cậu còn say giấc thì An An đã tỉnh giấc trước bắt đầu rưng rưng nước mắt
Lưu An
cậu đi cậu bỏ tớ hic...hic...hicc
nghe tiếng khóc nức nở của An An Lục Hạo mới tỉnh ngủ hoàn toàn
Tô Lục Hạo
tớ không bỏ cậu
Tô Lục Hạo
tớ vẫn ở đây mà
vừa nói cậu vừa vụn về lau nước mắt cho An An
Lưu An
nhưng...hic...nhưng cô bảo mẫu nói hic...có người đến đón cậu đi...hicc
Bảo mẫu
An An không nín thì cô không thương đâu
Bảo mẫu
Hạo Hạo chỉ là đi học xa thôi
Bảo mẫu
sau này Hạo Hạo sẽ trở lại đón An An đi cùng nhé
Bảo mẫu
không khóc nhè nữa
sau khi dỗ An An nín thì cô bảo mẫu dẫn cả 2 cùng ra gặp ông bà Tô
cô vừa nói vừa dẫn A Hạo lại cầm tay phu nhân Tô
phu nhân nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi Hạo Hạo
Thi Vũ Ninh (mẹ nam 9)
cháu tên là Trương Lục Hạo phải không ?
Thi Vũ Ninh (mẹ nam 9)
tốt ! từ hôm nay trở đi ta sẽ là mẹ của con và tên của con là Tô Lục Hạo nhé
cậu trầm ngâm 1 lúc rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý
lúc tất cả định ra về thì bỗng 1 chiếc Maybach dừng trước cổng
cả 2 chiếc xe sang trọng cùng dừng trước cổng nên thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người
từ trong xe bước xuống 1 cặp vợ chồng như phu nhân và lão gia Tô
nhưng vì họ không có lịch đặt trước nên quản lí khá bất ngờ
sau 1 lúc trao đổi thì họ cũng nói cho quản lí biết thân phận
cả 2 là lão gia và phu nhân Lưu của tập đoàn Lưu thị
Lưu An
''cậu biết 2 người họ không ?''
Tô Lục Hạo
''nhìn có vẻ sang trọng chắc là ông chủ bà chủ gì đó''
Lưu An
''tớ cũng nghĩ vậy''
nói rồi lão phu nhân tiến đến chỗ An An ngồi xuống
Kì Thanh Trúc (mẹ nữ 9)
chào cháu An An
tuy không biết gì nhưng vì được dạy phải lễ phép nên An An cũng chào lại
Kì Thanh Trúc (mẹ nữ 9)
ta à không, mẹ sẽ là mẹ của con
Kì Thanh Trúc (mẹ nữ 9)
nên cứ gọi mẹ là mẹ nhé
Kì Thanh Trúc (mẹ nữ 9)
An An ngoan lắm /xoa đầu An An/
Kì Thanh Trúc (mẹ nữ 9)
và từ giờ trở đi con sẽ là Lưu An không phải Trương An nữa
Kì Thanh Trúc (mẹ nữ 9)
con nhớ chưa
Lưu An
dạ...dạ...dạ rồi ạ...ạ
Kì Thanh Trúc (mẹ nữ 9)
được rồi
Kì Thanh Trúc (mẹ nữ 9)
chúng tôi đi đây !
ra đến cửa thì đột nhiên 2 đứa trẻ cùng quay lại nhìn nhau r òa khóc
bame 2 bên cuốn cuồng giỗ giành
Lưu An
con...con...con không muốn rời xa A Hạo hic...hic
đột nhiên 2 bà mẹ nhìn nhau rồi mỉm cười
Kì Thanh Trúc (mẹ nữ 9)
nếu đã vậy chi bằng chúng ta liên hôn gia tộc
Kì Thanh Trúc (mẹ nữ 9)
vừa không chia xa tụi nhỏ
Kì Thanh Trúc (mẹ nữ 9)
vừa có lợi cho cả 2 bên
Thi Vũ Ninh (mẹ nam 9)
ý này không tệ
cứ vậy 2 bà mẹ định sẵn hôn ước cho An An và A Hạo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play