Tình Đầu Của Chị Gái - Bbangsaz
Chapter 1.
Trước khi vào truyện, sẽ giới thiệu nhân vật ạ
đầu tiên (nhân vật chính):
Pham Boyeong
Pham Boyeong, Đại học năm hai.
Em trai của Hanni, hiện tại đang sống cùng chị gái (bố mẹ mất sớm.)
Khó hòa nhập với mọi người xung quanh, thiếu kiên nhẫn, tốt bụng, ít nói, ngoài lạnh trong ấm.
Pham Hanni
Pham Hanni (Phạm Ngọc Hân), Đại học năm ba.
Chị gái của Boyeong, hiện tại đang làm cùng lúc rất nhiều công việc để nuôi nấng và sống cùng em trai (bố mẹ mất sớm.)
Gần gũi, hòa đồng, lễ phép, tốt bụng, nói ít hiểu nhiều.
Kim Minji
Kim Minji, Đại học năm ba.
Bạn học và cũng là tình đầu của Hanni, hiện tại đang sống cùng chị gái (bố mất sớm, mẹ bỏ đi.)
Biết thấu hiểu, im lặng lắng nghe, hòa đồng, bình tĩnh, bao dung, lịch sự, lễ phép.
Kang Haerin
Kang Haerin, Đại học năm nhất.
Họ hàng xa với Minji, hiện tại đang sống cùng bố và mẹ.
Chu đáo, giúp đỡ bạn bè, coi trọng chữ tín, hoà đồng, nhưng hơi ít nói.
Marsh Danielle
Marsh Danielle, Đại học năm ba.
Bạn thân của Hanni, hiện tại đang sống cùng mẹ (bố đi làm ăn xa nhà.)
Hoạt bát, năng động, biết quan tâm và tốt bụng.
Lee Hyein
Lee Hyein, Đại học năm nhất.
Bạn thân của Haerin, đang sống cùng bố và mẹ.
Điềm đạm, lịch sự, là một người sống có quy tắc, phép tắc nhất định, nhưng rất tốt bụng, biết lắng nghe và thấu hiểu
tại tang lễ của Hanni Pham..
Pham Boyeong
//ngồi gục xuống, hai hàng nước mắt cứ rơi lã chã.//
Từ phía xa xa vẫn luôn có một bóng hình luôn thấp thỏm nhìn theo.
đó không phải là của Boyeong.. Cũng chẳng còn ai khác ngoài cô ấy - Kim Minji.
Pham Boyeong
//nhìn thấy Minji.//
Pham Boyeong
Lại là chị, Chị còn mặt mũi nào mà vác đến đây sao? chị gái tôi đã mất rồi! Làm ơn đừng làm phiền đến chị ấy nữa.
Kim Minji
"làm phiền sao.."
Kim Minji cười nhạt, nhưng nụ cười như một lưỡi dao sắc nhọn chất chứa đầy sự đau đớn.
Khoé mắt cô đỏ tấy lên vì nhiều ngày đêm thao thức không thể ngủ.
Pham Boyeong
Chị mau về đi, đừng đến đây. Tôi không muốn thấy mặt chị!
Pham Boyeong
//ánh mắt chứa đầy sự câm thù, đỏ ngầu những tia máu. Nhìn chằm chằm vào Minji.//
Kim Minji
Làm ơn.. Hãy làm ơn cho tôi nhìn cậu ấy lần cuối.
Kim Minji
//mí mắt nàng cay cay, những giọt lệ cứ trực trào nơi khóe mi.//
Pham Boyeong
...//Do dự.//
Pham Boyeong
Vào đi.. //cúi gầm mặt xuống.//
Kim Minji
cảm ơn.//mỉm cười nhưng trong lòng đầy đau khổ bước vào trong tang lễ của em.//
Khi chỉ vừa đi được vài bước, cô ngã khụy xuống, nhìn về phía chiếc quan tài đang chứa cái xác lạnh ngắt của người con gái mình hằng đêm mong đợi. Hai dòng lệ cứ thế mà tuôn trào theo cảm xúc.
Kim Minji
Tớ.. Là tớ khốn nạn mà. Hanni ơi, tớ sai thật rồi! //gào khóc lên nức nở.//
Pham Boyeong
//nhìn về phía Minji, Boyeong nở nụ cười nhạt nhẽo..//
Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, khi tang lễ của Hanni hoàn toàn kết thúc thì nàng mới thật sự ra về.
Kim Minji
Tạm biệt.. //hai hốc mắt xưng tấy, lặng lẽ nhìn Boyeong rồi rời đi nhanh chóng trong dòng người vội vã.//
Mọi người giờ này cũng đã về hết.
Trong khi Boyeong đang dọn dẹp thì vô tình. Ánh mắt nhìn thấy bức ảnh trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh phòng của Hanni - Nơi mà Hanni để những bức ảnh (thường ngày Boyeong không để tâm đến.)
Vì sự hiếu kỳ, Boyeong bước gần đến để nhìn thấy rõ bức ảnh to nhất trên bàn.
Pham Boyeong
Chị hai.. Và chị ta? //khẽ nhíu mày.//
tay Boyeong run run, cầm bức ảnh lên mà xem xét một cách cẩn thận.
ở mặt sau bức ảnh có một kí hiệu đặt biệt nào đó..
"1915 - Tình đầu cũng sẽ là tình cuối."
Pham Boyeong
//Chết lặng.//
Pham Boyeong
//tay vô thức kéo chiếc hộp tủ nhỏ..//
Bên trong hộp tủ có một cuốn nhật ký, trong nó khá to.. Và dường như đã nằm ở đây từ rất lâu rồi.
Pham Boyeong
//nhẹ nhàng lau đi lớp màn mỏng của bụi bặm trên bìa cuốn nhật ký ấy.//
Dòng chữ hiện lên trước mắt, khiến cậu em trai ngập ngừng. Mặc dù rất muốn lật ra, nhưng lại không biết có nên như thế .
Pham Boyeong
//nuốt nước bọt, tay khẽ lướt qua tấm bìa ngoài cứng cáp để đến với trang đầu tiên.//
Chapter 2.
"Ngày đầu tiên gặp cậu - Ánh dương soi sáng cuộc đời tớ!"
Hàng chữ được em viết chỉnh chu ngay rìa cuốn nhật ký khiến cậu em trai chú ý đến.
Pham Boyeong
//đánh mắt nhìn những dòng trạng thái phía dưới dòng chữ.//
"... Minji ah, mình cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được ở bên cậu như ngày hôm nay - ngày cậu đã ngỏ lời thương với tớ!
Tớ thực sự vui lắm đó, cảm xúc trong tớ như từng cơn sóng dữ dội. Cứ ào ạt ngập tràn tình yêu.
Không biết cậu còn nhớ hay đã quên rồi. Tớ vẫn còn nhớ rất rõ ngày chúng ta gặp nhau..
... "
Pham Hanni
Xin chào, mình tên là Hanni- Pham Hanni ạ
em có vẻ là hơi lúng túng nhưng vẫn rất hoạt bát với mọi người xung quanh.
Giáo viên quyết định chỗ ngồi của em là bên cạnh Kim Minji.
Pham Hanni
vâng ạ //tay em xách ba lô đi đến.//
Kim Minji
Chào cậu nhé, có gì vẫn còn hạn chế. Cậu hãy nói, mình sẽ giúp cậu.
Tay nàng cầm quyển sách, ngước mặt về phía em. Vẻ thân thiện, mỉm cười dịu dàng ôn tồn đáp.
Pham Hanni
"xinh quá đi.."
Em cứ đờ người ra vì nụ cười của nàng, thật xinh xắn biết bao.
Kim Minji
Cậu ngồi đi //chu đáo kéo ghê sang cho em.//
Pham Hanni
Mình cảm ơn nhiều nhé //mỉm cười ngồi xuống ghế.//
Nàng là một người rất tốt bụng, những gì em còn chưa biết hoặc hạn chế nàng đều giải thích rõ rệt. Với mong muốn em hiểu hơn nhiều chút, nàng dường như lúc nào cũng chú ý đến em hơn. Từng cử chỉ, từng hành động đều rất chu đáo
Kim Minji
Cậu đã hiểu chưa //khẽ cười//
tay nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, từng dòng chữ càng hiện ra nhiều hơn - như những dòng chữ chứng minh cho tình yêu của họ.
Pham Hanni
Mình cảm ơn cậu nhiều nhé. Thật không biết làm sao mình lại sai phải những lỗi cơ bản như thế.. //em bối rối.//
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười như ánh nắng ban mai soi sáng trái tim em.
Kim Minji
Nếu cậu muốn, tớ luôn sẵn sàng chỉ cho cậu những lỗi nho nhỏ như này, có được không?
Em hớn hở, nụ cười tươi tắn đáp lại nàng.
Pham Hanni
Tất nhiên là được chứ, mình biết ơn cậu không ngớt. Cậu không cần phải hỏi ý kiến của mình đâu! Cậu giúp mình là vui lắm rồi.
Pham Boyeong
"Chị hai ơi.." //trầm ngâm//
Chapter 3.
Khi lật đến trang tiếp theo của cuốn nhật ký về cuộc đời ngắn ngủi - bi thương do chính người chị gái mình viết, Boyeong có một cảm giác ấm áp đến đỗi lạ kỳ...
Một tia nắng ban mai từ cửa sổ thoắt ẩn thoắt hiện, khiến Pham Boyeong không tài nào mà tập trung được vào cuốn nhật ký.
Bỗng dưng, một con bươm bướm nhỏ mang trên mình những thứ ánh sáng dịu kỳ chầm chậm bay vào theo chiều của tia nắng chói chang ấy.
Từ từ, đáp lên trang sách.
Pham Boyeong
"Trông.. Rất quen thuộc"
Boyeong nhẹ nhàng nở nụ cười - Thứ mà cậu đã cất giấu bấy lâu nay, dường như chưa một lần cởi mở với bất kỳ ai trên thế gian này, kể cả chị gái mình (lúc trước)
Pham Boyeong
//bất giác đưa tay ra.//
Chiếc bươm bướm nhỏ chuyển hướng sang đầu ngón tay cậu.
Cảm xúc Boyeong lẫn lộn, từng dòng hồi ức vụn vỡ cứ tưởng rằng đã chìm vào trong lãng quên, ấy vậy mà bấy giờ cứ đan xen nhau ồ ập vào tâm trí khôn nguôi.
Kim Minji
Hannie ơi! Tớ vừa đan xong chiếc áo len cho cậu này, xinh lắm đúng không?
Nàng chạy đến khung viên trường - nơi nàng và em thường kéo nhau ra mà trò chuyện, hay cùng chia sẻ về những quyển sách hay.
Dưới những tán lá cây, có một người con gái mang nét đẹp trong trẻo đang tựa vào gốc cây mùa thu.
Pham Hanni
Ah, Xinh quá đi.
//gấp cuốn sách gọn vào lòng, nở nụ cười tươi rói đáp lại nàng.//
Kim Minji
//ngồi bên cạnh em, đưa chiếc áo len mình kỳ công đan.//
Pham Hanni
Ôi, đáng yêu quá đi //tay đón nhận, mặt hớn hở.//
Pham Hanni
Ơ.. Nhưng sao tay cậu lại trì chiết những vết thương thế kia.//vừa nhìn tay nàng, vừa nói .Vẻ mặt không khỏi xót xa.//
Pham Hanni
Có phải là do đan áo cho tớ nên cậu mới bị thương không!
Lấy vẻ hờn dỗi, em trách cứ nàng. Nhưng thực chất trong thâm tâm em xót Minji lắm, vì mình cậu ấy mới phải chịu cực như thế.
Kim Minji
chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà //gãi đầu vì bối rối.//
Pham Hanni
Lần sau cậu không cần đan cho tớ nữa đâu! Cậu mà bị thương thì...
Kim Minji
Thì.. Như nào nhỉ?
Pham Hanni
Thì.. Tớ sẽ không được vui đâu đấy! //né tránh ánh mắt thăm dò của cô.//
Kim Minji
được, lần sau mình sẽ chú ý cẩn thận hơn, được chứ? //nở nụ cười.//
Em khẽ tựa đầu vào vai nàng, khoảng một lúc lâu Hanni khẽ nói
Pham Hanni
Cảm ơn cậu nhé.. Minji
Nàng bất giác đưa tay đan lấy tay em. Giọng dần ấm lên vì cảm xúc dâng trào.
Kim Minji
Hì.. Miễn là cậu thích thì mọi thứ tớ đều sẽ làm.
Hình bóng hai người con gái tay trong tay. Dưới ánh nắng chói chang của mùa thu, dấy lên một sự hoài niệm khó nguôi ngoai.
Pham Hanni
Minji ah.. Cùng tớ chụp một bức ảnh nhé?
em lặng lẽ lấy chiếc máy ảnh từ trong ba lô.
Kim Minji
được, mình rất thích chụp ảnh "nếu đó là cậu"
Pham Hanni
cậu xinh lắm đấy //giơ tấm ảnh vừa chụp được.//
Kim Minji
Cậu cũng xinh không kém //nhìn vào bức ảnh.//
Cả hai vui đùa, tựa như một cặp đôi. Rồi dần dần có một chuyện tình yêu chớm nở...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play